Mục Thiếu, Anh Đừng Quá Tự Đại

Chương 240



Editor: May

Hơn nữa, chỉ bởi vì cô ta mắng tiện nhân kia vài câu, đến bây giờ vẫn cảm thấy cô ta là người xấu!

Người phụ nữ kia đã tẩy não Đường Đường sao?

“Đường Đường, cháu hiểu lầm, dì……”

Cô ta còn chưa dứt lời, chỉ thấy Tiểu Đoàn Tử nhìn về phía cửa nhà ăn, ánh mắt sáng lên.

“Chị!!”

Bé kêu một tiếng vang dội, liền muốn nhảy xuống từ trên ghế.

Lạc Thần Hi vốn dĩ đã muốn xoay người chạy lấy người, nghe được giọng nói của Tiểu Đoàn Tử, đành phải đi tới, ấn bé về trên ghế.

“Nhanh ngồi vững, em còn chưa ăn cơm xong đâu, không thể chạy loạn.”

Lạc Thần Hi vừa đến, Tiểu Đoàn Tử vừa rồi còn mặt đầy không vui, lập tức trở nên hoạt bát lên.

“Chị, món cua này rất ngon nha! Chị thứ một chút!”

Tiểu Đoàn Tử giống như hiến vật quý, dùng tay bắt lấy một con cua ngâm rượu, đặt tới trong chén Lạc Thần Hi.

Nhìn thấy tươi cười đáng yêu của Tiểu Đoàn Tử, cảm giác ghê tởm vì vừa rồi nhìn thấy Bạch Tâm Hinh lập tức biến mất.

Lạc Thần Hi cười tủm tỉm nói tiếng cảm ơn, bắt đầu gỡ con cua, còn thường thường đút Tiểu Đoàn Tử một ngụm.

Ăn đến một nửa, cô không cẩn thận một chút, lúc bẻ càng cua xuống, ngón trỏ tay trái bị càng cua sắc bén cắt qua, vài giọt máu tuôn ra.

“A……”

Cô hít ngược một hơi khí lạnh.

“Thật là đần đến muốn chết, đến một con cua cũng không biết gỡ?”

Giọng nói ghét bỏ của người đàn ông truyền đến từ bên cạnh cô, ngay sau đó, càng cua trong chén cô đã bị kẹp đi rồi.

Mục Diệc Thần cầm kéo dùng để gỡ cua lên, nhẹ nhàng cắt một chút, càng cua liền chia làm hai nửa từ trung gian, lộ ra thịt cua tuyết trắng hoàn chỉnh bên trong.

Mục đại thiếu kẹp thịt cua, ném trở lại trong chén cô.

“Nhanh ăn đi!”

Lạc Thần Hi xem thủ pháp lưu sướng ưu nhã của anh, đều xem đến choáng váng, nghe được mệnh lệnh của anh, nhanh chóng nghe lời ăn một ngụm.

Mục Diệc Thần biểu tình đạm nhiên gắp một cái càng cua khác từ trong chén cô đi, đồng dạng vài cái giúp cô mở ra.

Bạch Tâm Hinh xem một màn này ở trong mắt, đôi mắt ghen ghét đến đều đỏ lên.

Tại sao lại như vậy!

Vì sao Mục Diệc Thần từ trước đến nay khinh thường nhìn lại phụ nữ, lại sẽ ôn nhu với tiện nhân kia như vậy, còn giúp cô ta gỡ cua!!

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cô ta hoàn toàn tưởng tượng không ra!

Chẳng lẽ, Mục Diệc Thần thật sự yêu tiện nhân này sao?

Không, đây tuyệt đối là không có khả năng!

Cơm chiều ăn đến một nửa, Mục Vi Vi bỗng nhiên mở miệng.

“Chị Tâm Hinh, không phải chị nói, hôm nay chị tới là có việc muốn nhờ anh hai hỗ trợ sao? Rốt cuộc là chuyện gì?”

Bạch Tâm Hinh nhớ tới mục đích chính mình tới đây, nhanh chóng chớp chớp mắt, lộ ra biểu tình nhu nhược đáng thương.

“Mục đại ca……”

Thấy Mục Diệc Thần không phản ứng, cô ta đành phải tự mình nói tiếp, “Mục đại ca, nghe nói anh và nhà thiết kế Sao Trời nhận được giải thưởng cuộc thi Hoa Phong kia có quan hệ không tồi, anh…… anh có biện pháp liên hệ được cô ta không?”

Nghe được lời này, Mục Diệc Thần nheo mắt lại, “Cô nói…… Sao Trời?”

Lạc Thần Hi nghe được lời này, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, trong lòng dâng lên dự cảm không ổn.

“Khụ khụ!”

Cô ho khan hai tiếng thật mạnh, ngăn cản Bạch Tâm Hinh nói tiếp.

Nhưng Bạch Tâm Hinh thật vất vả mới hấp dẫn được sự chú ý của Mục Diệc Thần, sao có thể phản ứng cô?

Nhanh chóng nói: “Không sai, chính là Sao Trời! Lúc này đây, Canh chủ biên của Trend bản Trung Quốc muốn dùng thiết kế Sao Trời làm trang bìa, anh có thể giúp em nói với cô ta một tiếng, để cô ta chọn em làm người mẫu trang bìa không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện