Mục Thiếu, Anh Đừng Quá Tự Đại

Chương 241



Editor: May

Nghe được lời này, Mục Diệc Thần theo bản năng quay đầu nhìn Lạc Thần Hi một cái, sau đó nhàn nhạt mở miệng, “Đây không phải chuyện của Canh chủ biên quản lý sao, sao cô lại tới tìm tôi?”

Bạch Tâm Hinh có vẻ càng thêm đáng thương, “Canh chủ biên không muốn chọn em, liền bởi vì lần trước lúc em đi catwalk xảy ra sai lầm. Ngày đó xác thật là em biểu hiện không tốt, nhưng em cũng biết sai rồi, luôn không thể không cho em cơ hội sửa lại đi? Mục đại ca, anh liền giúp em nói với Sao Trời một tiếng, chỉ cần cô ta chủ động đưa ra muốn dùng em, Canh chủ biên nhất định sẽ đồng ý!”

“Như vậy sao……”

Ngón tay Mục Diệc Thần gõ ở trên mặt bàn, tựa hồ như đang suy xét.

Lạc Thần Hi nhìn chằm chằm sườn mặt đường cong hoàn mỹ của anh, mắt đều như là muốn phun ra lửa

Nếu Mục Diệc Thần thật sự dám đáp ứng chuyện này, thay đóa hoa bạch liên này đến chỗ cô cầu tình, liền đừng nghĩ tiến vào phòng ngủ chính nữa!

Cô muốn biểu tình!

Dư quang khóe mắt Mục Diệc Thần thu hết thần sắc tức giận của cô vào đáy mắt.

Anh cong cong khóe miệng, cố ý lại suy nghĩ trong chốc lát.

Lúc này, Bạch Tâm Hinh quay đầu nhìn về phía Mục Vi Vi, “Đúng rồi, Vi Vi, nghe nói người mẫu nam quay chụp trang bìa lần này đã xác định là Trần Hi Lạc. Em cũng nói giúp chị đi! Nếu chị có thể đi quay chụp, chị có thể lén mang em vào, để em chính mắt nhìn thấy anh ta.”

“Cái gì?! Chị Tâm Hinh, chị nói thật sau?”

Nghe được ba chữ Trần Hi Lạc, Mục Vi Vi hưng phấn đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

Cô ta nhanh chóng tiến đến trước mặt Mục Diệc Thần, “Anh hai, anh liền giúp chị Tâm Hinh đi! Chị Tâm Hinh thân là tiểu thư nhà họ Bạch, còn có tâm sự nghiệp như vậy, rất hiếm có đó! Cố tình còn có nhiều bạo dân internet muốn bôi đen chị ấy! Trong khoảng thời gian này Bạch nhị ca lại ở nước ngoài, không ai có thể giúp chị ấy. Xem ở trên giao tình nhiều năm của hai nhà, anh cũng không thể mặc kệ nha?”

“Anh hai?”

Mục Vi Vi cầu nửa ngày, phát hiện anh hai nhà mình không có một chút phản ứng, không khỏi sửng sốt một chút.

Ngẩng đầu nhìn, sắc mặt Mục Diệc Thần đã trở nên còn đen hơn đáy nồi.

Mục Vi Vi vẻ mặt mờ mịt, cũng không biết chính mình nói sai chỗ nào rồi.

Lạc Thần Hi bên cạnh đứng vụt lên, một phen bế Tiểu Đoàn Tử trên ghế trẻ em lên, ôm chặt.

“Tôi đã ăn no, Đường Đường cũng ăn no, chúng tôi liền đi trước, các người từ từ dùng!”

Sắc mặt Mục Diệc Thần trầm xuống, “Đứng lại cho tôi!”

Lạc Thần Hi nào dám quay đầu lại, chạy nhanh lên lầu hai.

Những người khác đều phản ứng không kịp.

Mục Vi Vi nhíu mày, “Người phụ nữ này có ý tứ gì vậy? Sao lại không có một chút lễ phép? Khách nhân như chị Tâm Hinh còn chưa đi, cô ta liền tự mình chạy trước? Thật là kỳ cục!”

Mục Diệc Thần cũng đứng lên theo.

Bạch Tâm Hinh thấy anh muốn đi, vội vàng lên tiếng: “Mục đại ca, chuyện trang bìa tạp chí……”

Bước chân Mục Diệc Thần dừng một chút, lạnh giọng nói: “Loại chuyện này tôi không quản được. Nếu cô có thực lực, thì dựa vào thực lực nói chuyện, bắt lấy trang bìa, nếu không, cô đại khái không cần vất vả như vậy nữa. Nhà họ Bạch hẳn là còn nuôi nổi cô, không cần thiết thế nào cũng phải làm người mẫu.”

Nói xong, anh gấp không chờ nổi liền xoay người, đi lầu hai.

Bạch Tâm Hinh biết, anh khẳng định là đi tìm Lạc Thần Hi, nhịn không được nắm chặt nắm tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện