Mưu Sát

Chương 11: Khách thuê



Đinh Tiểu Tiểu đục một cái lỗ trên bức tường đằng sau tủ áo rồi cất di động vào đó.

Một đêm thức trắng. Mười giờ sáng, Đinh Tiểu Tiểu gọi điện tới công ty xin nghỉ, sau đó lái xe tới khu ổ chuột khét tiếng nằm ở phía nam thành phố. Khu ổ chuột ở ngoại ô, xa hơn thành nam một chút. Thực ra đó không phải khu người nghèo tập trung mà là vườn địa đàng hoan lạc của đám lưu manh, gái điếm, trộm xe, cướp giật và tội phạm giết người.

Trong khu ổ chuột không có người tốt, cứ tóm đại một ai đó trên đường, kẻ đó thể nào cũng có tiền án tiền sự, nếu không thì cũng sắp sửa phạm tội.

Đinh Tiểu Tiểu quẹo trái quẹo phải, cuối cùng dừng xe bên ngoài một nhà xưởng bỏ hoang. Ban ngày cái xưởng này bỏ hoang, đến tối thì trở thành tụ điểm cờ bạc. Trời vừa nhá nhem tối, những cư dân trong khu ổ chuột liền đến đây chơi vài ván, nhưng thực ra mục đích của họ không phải đánh bạc, mà là tìm phi vụ làm ăn.

Chủ nhà xưởng tên là Hoàng Nhiên. Sau khi phá sản, ông ta đã vào trung tâm thành phố, nhảy từ nóc một tòa cao ốc năm mươi tầng xuống một cách vô cùng oanh liệt. Hoàng Nhiên không có vợ nhưng có một cậu con trai tên là Hoàng Quý Phi, từ nhỏ đã quen thói ăn chơi lêu lổng, đánh lộn, nhờ vào tính gan góc, cũng tạm coi là khét tiếng trong giới hắc đạo, được mệnh danh là “Phi Tử”.

“Phi Tử”,không phải ý nói Hoàng Quý Phi giống đàn bà, mà là lấy từ chữ đồng âm với tên gã, Hoàng Quý Phi.

Mấy năm trước, Hoàng Quý Phi thu nhận một đám đệ tử rồi dẫn chúng đi thu phí bảo kê trong thành phố. Chúng không dám đụng tới các cửa hàng quán xá mà mục tiêu chủ yếu là học sinh sinh viên. Khi đó Đinh Tiểu Tiểu đang là sinh viên, có hôm tan học về nhà, đi vào một con hẻm thì bị bọn Hoàng Quý Phi chặn đường. Nhưng lúc ấy hắn tuổi trẻ bồng bột, dù bị đánh chết cũng không chịu nộp tiền bảo kê.

Hoàng Quý Phi chặn đường Đinh Tiểu Tiểu tổng cộng ba mươi tám lần, cũng đánh hắn thừa sống thiếu chết ba mươi tám lần, đến khi hắn tốt nghiệp đại học luôn, ấy vậy mà vẫn không moi được một xu nào từ tay hắn. Sau đó gã giơ ngón tay cái lên, quyết định kết bạn với Đinh Tiểu Tiểu. Từ đó về sau, cứ hễ rảnh rỗi, Hoàng Quý Phi lại đến tìm Đinh Tiểu Tiểu. Hai người cùng đi ăn cơm, uống rượu, đánh nhau, cua gái, dần dần thật sự trở thành bạn bè của nhau.

Rồi sau đó, do đánh bay chiếc mũi giả của đối thủ trong lúc đánh nhau, Hoàng Quý Phi bị cảnh sát bắt vào tù. Sau khi ra tù, dường như đã nghĩ thông suốt, hoặc cũng có thể vì không còn sức lăn lộn giang hồ nữa, gã bèn trở về cái xưởng mà cha gã để lại, mở một sòng bạc bí mật, nhưng mục đích không phải là lợi nhuận. Cái sòng bạc đó thực chất là một trạm liên lạc, chẳng hạn ai nợ tiền ai, ai có ân oán với ai, đều có thể tìm đến Hoàng Quý Phi. Gã sẽ thương lượng giá cả với khách hàng rồi viết lên một quyển sổ nhỏ. Quyển sổ ấy không có tên khách thuê, chỉ ghi tên người cần giết và giá tiền, ví dụ: giết Cách Cách Lôi, hai trăm ngàn tệ. Ai có hứng thú thì dùng bút gạch bỏ nhiệm vụ đó rồi viết tên người nhận ở đằng sau, có nghĩa nhiệm vụ này đã có người nhận. Khi nhiệm vụ hoàn thành, nếu khách thuê hài lòng, họ sẽ trả tiền cho Hoàng Quý Phi, rồi gã chuyển tiền cho sát thủ, sau khi đã trích hai mươi phần trăm số tiền đó làm tiền hoa hồng cho mình.

Nửa năm trước, Đinh Tiểu Tiểu phát hiện chuyện của Trần Ngôn và Lữ Tân, hắn bèn tìm đến Hoàng Quý Phi, định nhờ gã kiếm người dạy dỗ Lữ Tân một trận để gã đừng bám theo Trần Ngôn nữa. Hoàng Quý Phi lập tức đồng ý, nhưng hắn đợi mấy tháng trời vẫn không thấy Lữ Tân bị dạy dỗ, ngày ngày gã vẫn mặt mũi hồng hào đi làm rồi lại tan sở... Đinh Tiểu Tiểu tưởng Hoàng Quý Phi đã quên mất chuyện của mình rồi, định đi gặp gã để hỏi thì ngay lúc đó gã gọi tới.

Trong điện thoại, Hoàng Quý Phi tỏ ra vô cùng bí mật, nằng nặc bắt Đinh Tiểu Tiểu đến gặp mặt nói chuyện trực tiếp. Khi hắn đến nơi, gã chẳng nói chẳng rằng, mở cuốn sổ nhỏ ra, vứt vào tay hắn.

Trên sổ ghi: giết Lữ Tân, một triệu tệ.

“Là anh em lâu năm, nhiệm vụ này tao cố tình giữ lại cho mày, chẳng tay sát thủ nào biết cả.”

“Ai ra giá cao thế này để giết Lữ Tân?”

“Mày mặc kệ đó là ai, vừa có thể tự tay kết liễu kẻ cướp bạn gái lại vừa có tiền, quá ngon.”

Hai chữ “giết người”khi thốt ra từ miệng Hoàng Quý Phi cũng bình thường y như hai chữ “ăn cơm”. Đinh Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm quyển sổ nhỏ hồi lâu, sau cùng lắc đầu, đáp: “Không được, giết người không phải chuyện nhỏ.”

“Mày không làm thật à?”

“Dù sao Lữ Tân cũng chết, ai giết mà chả được.”

“Thế tao đưa cho người khác đấy nhé.”

Từ lúc rời khỏi chỗ Hoàng Quý Phi, Đinh Tiểu Tiểu cứ nghĩ mãi về chuyện đó. Về đến nhà, hắn gọi điện cho Trần Ngôn, hẹn cô ra ngoài ăn tối. Hai người hẹn gặp ở nhà hàng quen thuộc. Khi Đinh Tiểu Tiểu đến đó, Trần Ngôn đã ngồi đợi sẵn. Lúc đầu hắn không nhận ra nổi đó là Trần Ngôn, vì cô đã béo lên, khuôn mặt trở nên mũm mĩm, gần như là một người khác so với Trần Ngôn mà hắn từng quen thuộc.

“Mới một tuần không gặp, sao em béo lên nhiều thế?”

“Đẹp không?”

“Không, gầy vẫn đẹp hơn.”

“Anh không thích cũng chẳng sao, anh ấy thích là được.”

Hai chữ “anh ấy”như một mũi kim đâm mạnh vào tim hắn. Hắn tức sôi máu, hai bàn tay nắm chặt lại, cố dằn lửa giận xuống, khẽ hỏi: “Anh ấy... là ai?”

“Anh không biết đâu.” Trần Ngôn cười, đáp. “Anh thấy em có giống Thôi Cách Cách không?”

Đinh Tiểu Tiểu không trả lời, lại hỏi tiếp: “Hắn đáng để em làm như vậy sao?”

Trần Ngôn mặt lạnh tanh, đáp: “Đáng.”

Sau bữa cơm ấy, Đinh Tiểu Tiểu gọi điện cho Hoàng Quý Phi...

Bên ngoài nhà xưởng là một cánh cửa sắt to, được khóa bởi một ổ khóa cỡ đại. Trên cửa còn có một cánh cửa sắt nhỏ, đó mới là lối dành cho người đi. Đinh Tiểu Tiểu mở cửa bước vào, nhà xưởng vào ban ngày im phăng phắc, bên trong đặt vài ba bàn mạt chược, vài cái ghế dài, dưới sàn thì vương vãi chai rượu và tàn thuốc.

Hắn đi vào trong, đứng giữa nhà xưởng trống trải, hét to: “Phi Tử, ra đây.”

Tiếng hét vang vọng khắp nhà xưởng, cuối cùng mất hút nơi góc khuất nào đó. Hét xong, Đinh Tiểu Tiểu lại đi sâu vào trong, cuối nhà xưởng còn có một căn buồng nhỏ, bình thường Hoàng Quý Phi đều ở trong đó. Hắn đến trước cửa, đưa tay gõ, lại hét: “Phi Tử, là tao, Tiểu Tiểu đây.”

Sống trong căn buồng này, ngoài Hoàng Quý Phi ra còn có một cô gái. Cô ta không phải bạn gái Hoàng Quý Phi, cũng chẳng phải gái điếm, không bao giờ yêu cầu gã bất kì điều gì, chỉ một lòng một dạ đi theo gã. Cô ta là con gái nhà lành, quan hệ xã hội rất ít, cũng không lăng nhăng bậy bạ. Cô ta biết gã có nhiều đàn bà, thậm chí có lúc gã còn dẫn đàn bà về đây rồi đuổi cô ta ra ngoài ở.

Nhưng cô ta chưa bao giờ tức giận, cũng chẳng than thở nửa lời, cô ta biết Hoàng Quý Phi chơi chán rồi, trước sau cũng trở về bên mình.

Hoàng Quý Phi từng nói:”Cái con này đúng thật chẳng phải người, nhưng tao thích...”

Đinh Tiểu Tiểu lại nhớ đến Trần Ngôn. Lần đầu hắn gặp cô là vào năm thứ nhất đại học, khi ấy cô vừa học vừa làm, nhân viên phục vụ trong một quán ăn bên ngoài trường. Hắn cảm thấy Trần Ngôn là một cô gái chất phác, thích hợp để kết hôn, thế là hắn bắt đầu “tấn công” cô bằng đủ mọi cách, mềm có, rắn có, lãng mạn có, xa xỉ có, kiểu lưu manh có, kiểu sến sẩm cũng có. Cứ thế miệt mài theo đuổi gần hai năm, Trần Ngôn vẫn không đồng ý làm người yêu hắn.

“Em không thích anh ư?”

“Tàm tạm.”

“Thế tại sao em không đồng ý?”

“Anh không nhận ra ư? Hai chúng ta ở hai thế giới khác nhau, anh không tiến vào được, còn em cũng không thể bước ra.”

“Anh đã đứng trước cửa, chỉ là em không chịu mở ra thôi.”

“Vả lại, em cảm thấy anh sẽ không thể kiên trì lâu, có thể một năm, hai năm, cũng có thể lâu hơn, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ bỏ cuộc, sẽ chẳng còn hứng thú với em nữa. Đời người dài thế, em không muốn mới đi được nửa chặng đường, cuối cùng hóa ra chỉ còn một mình.”

“Em không cho anh cơ hội, làm sao biết được anh sẽ không thể cùng em đi hết chặng đường?”

“Bởi vì anh đã hơi mất kiên nhẫn rồi.”

Có lẽ do giận dỗi, có lẽ do sĩ diện, hoặc cũng có thể vì đã thật lòng yêu Trần Ngôn, Đinh Tiểu Tiểu nhất quyết không từ bỏ, một mực tuân theo nguyên tắc: không oán trách, không than thở, cô bảo gì hắn nghe nấy. Cuối cùng vào đêm trước khi tốt nghiệp, cô đã gật đầu đồng ý, và đó cũng chính là khởi đầu của bi kịch...

Trong buồng có tiếng con gái vang lên. Cô ta nói gì đó, sau đó cửa bật mở, Hoàng Quý Phi tóc tai bờm xờm bước ra, nheo mắt liếc nhìn Đinh Tiểu Tiểu một cái, uể oải nói: “Làm gì mà gấp thế, khách thuê còn chưa trả tiền đâu, mai mày tới đi.”

“Tiền gì?”Đinh Tiểu Tiểu ngẩn người, chợt vỡ lẽ. “Ơ, ý mày bảo là tiền thù lao giết Lữ Tân hả? Sao, khách thuê sắp trả tiền ư? Chẳng phải nói đợi báo đăng tin rồi mới trả sao?”

“Báo đã đăng rồi.”Hoàng Quý Phi ngáp dài một cái, ngồi xuống trước bàn mạt chược, cầm tờ báo trên bàn lên quẳng cho Đinh Tiểu Tiểu, nói: “Trang nhất luôn, gây xôn xao dư luận ra phết, người thuê chắc chắn sẽ hài lòng.”

Đinh Tiểu Tiểu giở báo ra xem, hít sâu một hơi, căng thẳng đáp: “Chưa gì thi thể đã bị phát hiện...”

“Thế này mà nhanh á? Nếu còn không phát hiện, chắc cái xác hóa thành xác ướp luôn mất.” Hoàng Quý Phi toét miệng cười, ghé sát vào Đinh Tiểu Tiểu, ra vẻ thần bí, hỏi: “Cảm giác chính tay giết chết tình địch như thế nào? Đã lắm có phải không?”

“Đã cái con khỉ,tao đến đây chính là vì chuyện này.” Hắn nhíu chặt mày, nói “Lữ Tân rất có khả năng không phải do tao giết, trước khi tao đến thì đã có sát thủ khác ra tay rồi.”

“Mày nghi ngờ tao?” Hoàng Quý Phi đanh mặt lại. “Trong nghề này có quy tắc, một nhiệm vụ một sát thủ, may nhờ rủi chịu. Tao đã giao nhiệm vụ cho mày, nếu còn đi tìm sát thủ khác, chuyện này mà đồn ra ngoài thì tao đừng mong tiếp tục lăn lộn trong giới.”

“Tao đâu có nói là mày.” Đinh Tiểu Tiểu kìm thấp giọng, nói tiếp: “Tao nghi ngờ rằng kẻ đó cũng là sát thủ giết thuê.”

“Ý mày là người thuê bỏ một triệu ra tìm tao, rồi lại bỏ tiền ra tìm kẻ khác?” Gã nhe răng cười khì khì. “Người thuê sát thủ đâu phải kẻ ngốc, huống hồ giết người cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì, đâu cần phải tìm nhiều người thế.”

“Tao không tranhluận cái này với mày.” Đinh Tiểu Tiểu nhìn gã, nói. “Cho tao biết người thuê là ai?”

“Miễn bàn, dù ônggià tao có hỏi, tao cũng không thể nói.” Hoàng Quý Phi đứng dậy, định trở về phòng, Đinh Tiểu Tiểu vụt kéo cổ tay gã, hỏi: “Người thuê có phải là Thôi Cách Cách không?”

Huỳnh Quý Phi thoáng khựng lại, sau đó hất Đinh Tiểu Tiểu ra, lạnh lùng đáp: “Đừng mong tao trả lời.”

“Phi Tử, lần này mày phải giúp tao.” Đinh Tiểu Tiểu van nài. “Chắc mày cũng hiểu tình cảnh hiện giờ của tao, cái chết của Lữ Tân có nhiều điểm đáng ngờ, nhưng tao lại phải gánh tội danh giết hắn, người ở chỗ mày giờ ai cũng biết nhiệm vụ này là do tao nhận. Chuyện này không phải đùa, phải ngồi tù đó, tao cần biết rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.”

“May nhờ rủi chịu.”Hoàng Quý phi nhấn mạnh bốn chữ đó, quay lại nhìn Đinh Tiểu Tiểu, sau đó thở dài, nói tiếp: “Thế này đi, đợi sau khi nhận được tiền, mày xin nghỉ việc, đi nơi khác lánh tạm một thời gian, sau đó hẵng về.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện