Mưu Sát

Chương 12: Cái chết lan truyền



Hoàng Quý Phi giữ kín như bưng, khăng khăng không chịu nói tên của người thuê sát thủ.

Việc đó cũng khó trách gã, ba trăm sáu mươi nghề mỗi nghề đều có quy củ riêng của nó. Tôn chỉ trong nghề của Hoàng Quý Phi chính là phải bảo vệ khách hàng tránh khỏi mọi liên lụy. Đó cũng xem như đạo đức nghề nghiệp. Dù bị kề dao vào cổ cũng thà chết không khai. Người biết tên của khách hàng chỉ có một mình Hoàng Quý Phi, những kẻ nhận nhiệm vụ đều chỉ vì tiền, không bao giờ quan tâm rốt cuộc mình đang bán mạng cho ai. Khác với Đinh Tiểu Tiểu, bọn họ từ lâu đã chẳng màng đến chuyện sống chết nữa.

Nói tóm lại, nếu sống sót thì có thể nhận lấy một khoản tiền rồi cao chạy xa bay, còn nếu bỏ mạng thì chỉ có thể tự trách mình xui xẻo. Cả hai đều là số mệnh!

Đinh Tiểu Tiểu cảm thấy cuộc sống của mình bỗng chốc trở thành một mớ bòng bong, quá nhiều vấn đề đặt ra trước mắt đợi hắn giải quyết, về người thuê sát thủ, về kẻ sát nhân kia, về đoạn clip, về Lữ Tân, về Trần Ngôn, mà những vấn đề ấy rõ ràng không phải một mình Đinh Tiểu Tiểu có thể giải quyết được.

Hắn chỉ là một công chức nhà nước.

Rời khỏi xưởng, Đinh Tiểu Tiểu ngồi vào xe, cảm thấy trước mắt mịt mờ, không biết nên đi đâu về đâu. Hắn châm một điếu thuốc, bật nhạc, ngả người vào ghế, rít mạnh một hơi rồi chầm chậm nhắm mắt lại.

Di động của Lữ Tân hiện đang nằm trong tay hắn, đoạn clip trong đó là một quả bom nổ chậm, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể bị người khác tập kích, sau đó bắt khai ra nơi cất giấu điện thoại. Chính vì thế, hắn càng phải giữ bình tĩnh, càng phải sắp xếp lại các manh mối cho rõ ràng. Tình hình bây giờ là: trước khi hắn đến giết Lữ Tân thì gã đã bị trọng thương, hoặc có lẽ đã chết rồi. Điều này chứng tỏ còn một người khác tồn tại, và mục tiêu của tên đó không phải Lữ Tân mà là đoạn clip trong di động của gã, và trùng hợp là Đinh Tiểu Tiểu đã lấy nó đi.

Và giờ đây, kẻ đó đã nhắm đến Đinh Tiểu Tiểu. Nhưng đối phương làm cách nào lại biết được di động đang nằm trong tay hắn chứ? Nếu đã biết chuyện đó, có phải đối phương cũng biết rằng đêm đó Đinh Tiểu Tiểu từng đến giết Lữ Tân không? Tạm thời suy đoán kẻ đó cũng là một “sát thủ”, sau lưng hắn cũng có một “khách hàng”, thế thì người thuê hắn liệu có phải là Thôi Cách Cách, nữ chính trong đoạn clip không?

Thực ra có một chuyện Hoàng Quý Phi nói đúng, khách hàng đã tốn tiền nhờ gã thì hà tất còn chi tiền thuê người khác? Làm thế chẳng phải vẽ thêm chuyện sao? Trừ phi “khách hàng” không tin tưởng người ngoài nên chỉ nhờ Hoàng Quý Phi giết người, chứ không tiết lộ rằng có đoạn clip, nếu vậy thì rất có thể tên “sát thủ” kia chính là thân tín người thuê, thậm chí chính là bản thân người đó.

Đối phương muốn tận tay đoạt lại đoạn clip.

Hút xong điếu thuốc,Đinh Tiểu Tiểu lại châm thêm điếu nữa, vừa hút vừa suy nghĩ... Nếu kẻ sát nhân kia chính là người thuê, thế thì không thể nào là Thôi Cách Cách, bởi tối hôm đó, kẻ đột nhập vào nhà hắn là đàn ông. Tuy nhiên Thôi Cách Cách là người nổi tiếng, cây cao dễ bị gió giật, những chuyện thế này cô ta sẽ đích thân ra tay sao?

Càng nghĩ càng rối,Đinh Tiểu Tiểu mở mắt, bực bội dập tắt điếu thuốc, định nổ máy rời đi. Bỗng từ trong nhà xưởng có một cô gái hối hả chạy ra. Đó chính là cô gái một lòng một dạ đi theo Hoàng Quý Phi, tên là Cổ Nguyệt, mười tám tuổi, đang theo học tại Học viện Nghệ thuật thành phố Cốc Khê.

Vừa ra khỏi xưởng, Cổ Nguyệt liền vẫy tay với Đinh Tiểu Tiểu lúc này đang định lái xe đi, sau đó chạy về phía hắn.

Đinh Tiểu Tiểu hạ cửa kính xe xuống, nhìn cô ta bằng ánh mắt nghi hoặc. Thực ra giữa hắn và cô gái này không có bất kì mối liên hệ nào, thậm chí chưa từng nói chuyện với nhau, mọi chuyện về cô, hắn đều nghe từ miệng Hoàng Quý Phi.

Cổ Nguyệt chạy tới, luống cuống nhìn ra sau lưng, căng thẳng nói: “Anh Đinh, em biết anh là người tốt, nên có chuyện này muốn kể cho anh nghe, kì thực Hoàng...” Cổ Nguyệt chưa kịp nói hết câu, di động của Đinh Tiểu Tiểu bỗng đổ chuông, hắn cầm máy lên nhìn một cái, trên màn hình hiển thị tên “Tả Tả”.

Đinh Tiểu Tiểu khẽ cười xin lỗi Cổ Nguyệt rồi bắt máy.

“Tả Tả, có chuyện gì à?”

“Anh đến đây đi,em phát hiện ra một số thứ có liên quan tới Trần Ngôn.”

“Trần Ngôn? Em có tin tức của cô ấy à?”

“Anh cứ đến đây trước đã, trong điện thoại không nói rõ được...”

Sau khi cúp máy, Đinh Tiểu Tiểu có phần phấn khích, trước đó hắn còn ngỡ Trần Ngôn sẽ có kết cục như trong Người con gái của biển cả, lựa chọn tự sát để tác thành cho chàng hoàng tử mà mình yêu. Giờ nghe được tin của Tả Tả, hắn chợt cảm thấy hy vọng dâng trào, cổ tích dẫu sao cũng chỉ là cổ tích, có lẽ Trần Ngôn không làm theo kết cục đó mà đã nghĩ thông suốt, lựa chọn một kết cục khác rồi.

“Ừm... anh Đinh, nếu anh có việc bận thì cứ đi trước đi.” Cổ Nguyệt dè dặt cắt ngang suy nghĩ của Đinh Tiểu Tiểu.

“Có phải Phi Tử có chuyện tìm anh không? Em bảo nó gọi điện cho anh, đúng là anh đang có chút việc.” Dứt lời, không đợi Cổ Nguyệt trả lời, Đinh Tiểu Tiểu vội vàng nâng kính xe lên, đánh tay lái, chạy ra khỏi nhà xưởng.

Sau khi rời khỏi khu ổchuột, về tới nội thành, Đinh Tiểu Tiểu không chần chừ lái xe thẳng đến nhà Tả Tả.

Khi Đinh Tiểu Tiểu đến,sắc mặt Tả Tả hơi tái, không có bất kì biểu cảm nào. Nhìn thấy cô như thế, trái tim hắn liền chùng xuống, nếu như có tin tốt, Tả Tả không đời nào lại trưng ra vẻ mặt như vậy. Sau khi vào nhà, Đinh Tiểu Tiểu một mực truy hỏi nhưng Tả Tả không nói không rằng, chỉ ngồi trước máy tính gõ lách cách gì đó. Gần một phút sau, cô mới quay ra, hỏi với giọng trĩu nặng: “Gần đây anh có nghe qua cụm từ “nàng tiên cá Cốc Hải” không?”

Đinh Tiểu Tiểu lắc cái đầu cứng đờ.

Tả Tả khẽ cắn môi, cuối cùng như đã hạ quyết tâm, cô nói một mạch: “Dạo này, một nhà văn chuyên viết tiểu thuyết kinh dị tên là Linh Yêu Ngữ đã quay được một đoạn clip khi đang lái xe ngang qua cầu Cốc Phong. Đoạn clip ấy sau khi được đăng lên mạng đã khiến dư luận xôn xao, được vô số cư dân mạng chia sẻ, bình luận, và cô gái trong clip được đặt tên là “nàng tiên cá Cốc Hải”. Nhưng chưa đầy một ngày, tất cả các trang web lẫn diễn đàn lớn đều đồng loạt xóa bài về nó, đến nay thì không thể tìm ra bất kì bài đăng hay clip nào về “nàng tiên cá Cốc Hải” nữa...”

“Rốt cuộc em muốn nói gì?” Đinh Tiểu Tiểu hỏi thẳng.

“Em có quen Linh Yêu Ngữ, cô ấy là hội phó hội Cú Đêm, nhưng chúng em không thân lắm, hầu như không nói chuyện mấy. Sáng nay sau khi nghe người khác kể về “nàng tiên cá Cốc Hải”, do tò mò nên em đã nhờ cô ấy gửi đoạn clip cho em. Chính là cái này.” Nói đoạn, Tả Tả kích mở clip rồi lại băn khoăn nói tiếp: “Trước khi xem, tốt nhất anh nên chuẩn bị sẵn tâm lý.”

Nghe thấy thế, tia hy vọng cuối cùng còn sót lại trong Đinh Tiểu Tiểu chợt vụt tắt. Hắn đờ đẫn nhìn sang màn hình... Đoạn clip tên là “Nàng tiên cá bất ngờ xuất hiện ở Cốc Hải, con gái của biển cả cuối cùng đã trở về vòng tay của biển”.

Đoạn đầu hơi nhòe, sau khi người quay điều chỉnh lại thì hình ảnh dần rõ nét hơn, lúc này đã có thể thấy rõ trong clip xuất hiện một cô gái. Cô ấy mặc trang phục nàng tiên cá, đứng ở mép cầu Cốc Phong, ngước nhìn bầu trời, không biết đang nghĩ gì. Đoạn clip được quay lại bằng di động, hình ảnh hơi lắc lư, độ nét không cao lắm nên chẳng nhìn rõ được khuôn mặt của cô gái, nhưng bộ trang phục nàng tiên cá ấy thì rõ mồn một.

Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời vài giây, lại cúi xuống ngây người vài giây. Lúc này chiếc xe mà người quay clip đang ngồi càng lúc càng cách xa cô, hình ảnh cô cũng càng lúc càng nhỏ dần. Nhưng đúng vào khoảnh khắc trước khi bóng dáng cô hoàn toàn mất hút, một cảnh tượng kinh hãi xuất hiện, cô gái bỗng dưng bật người nhảy xuống biển, rồi biến mất giữa khung hình, sau đó hình ảnh bắt đầu lắc lư dữ dội, giọng một người vang lên: “Tài xế, mau dừng xe, người đó nhảy xuống biển rồi...”

Đoạn clip kết thúc!

Tuy Đinh Tiếu Tiểu đã cố gắng kìm nén cảm xúc nhưng vẫn không sao ngăn được nước mắt trào ra. Tả Tả tắt đoạn clip, trầm mặc một hồi, cũng không biết nên an ủi người đàn ông này thế nào. Mãi đến khi Đinh Tiểu Tiểu đã có vẻ bình tĩnh trở lại, Tả Tả mới nói tiếp giọng khàn khàn: “Lúc đó người quay clip đã báo cảnh sát, ngay sau đó đội cứu hộ đến hiện trường và tiến hành tìm kiếm dọc Cốc Hải nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy xác của Trần Ngôn.”

“Trần Ngôn thật ngốc,tại sao lại vì một gã...” Đinh Tiểu Tiểu định nói gì đó nhưng rồi im bặt, sau cùng hắn đau khổ khôn cùng, nói: “Có chuyện gì thì nói ra mọi người cùng giải quyết, cùng đối mặt, tại sao cứ phải làm chuyện cực đoan như vậy?”

“Chuyện đến nước này em nghĩ giờ vẫn chưa phải lúc để anh đau buồn, bởi em có thứ này muốn cho anh xem.” Nói rồi, Tả Tả quay người tìm kiếm gì đó trong máy vi tính, rồi mở một thư mục, nói tiếp: “Chắc anh biết, em là tác giả viết tiểu thuyết kinh dị nên em ủng hộ chủ nghĩa thần bí, có lòng hiếu kì mạnh mẽ đối với yêu ma quỷ quái và thần linh, nhưng chỉ tin chứ không mê tín. Tiếp theo em sẽ cho anh xem cái này, nó gồm một số câu chuyện ma quái, tin rằng sau khi xem xong anh sẽ có cái nhìn khác về hành động cực đoan của Trần Ngôn.”

Thư mục được mở ra, Tả Tả đứng dậy để Đinh Tiểu Tiểu ngồi xuống trước máy tính, còn cô đứng bên cạnh, nói: “Đây là bài viết do một cư dân mạng có thâm niên tổng kết và đăng lên diễn đàn, được dân mạng gọi là hiện tượng “cái chết lan truyền”, nội dung thật hay giả thì không biết được.”

Tiêu đề của thư mục ấylà: Lời nguyền quái dị của câu truyện cổ tích trăm năm.

Bên trong thư mục là từngtập tin nhỏ, Đinh Tiểu Tiểu cố gắng kéo bản thân thoát khỏi nỗi đau khổ vì sự thật Trần Ngôn đã ra đi, chú tâm đọc nội dung trong máy tính.

1/ Đôi giày đỏ: Giữa năm 1962, một người họ Hồng ở Quảng Châu đã phát hiện một đôi giày màu đỏ trong bụi cỏ ngoài ngoại ô, nó được mang trên một đôi chân cụt. Sau đó người họ Hồng này báo cảnh sát, cảnh sát đã nhanh chóng triển khai điều ra nhưng vẫn không phát hiện chủ nhân của đôi chân cụt đó là ai.

2/ Sách tranh không có tranh: Năm 1982, một họa sĩ trẻ chuyên vẽ tranh sơn dầu tên là Mike chết trong nhà. Lúc được phát hiện, tay anh ta nắm chặt một quyển sách tranh không có tranh. Thông qua điều tra, cảnh sát biết được quyển sách tranh của Mike xuất bản trong thời gian đó bị chỉ trích là bắt chước ba mươi ba câu chuyện nhỏ trong Sách tranh không có tranh của Andersen. Cuối cùng, cảnh sát kết luận rằng cái chết của Mike là “tự sát”. Nhưng bạn gái của Mike lại nói rằng cảnh sát đã kết án chóng vánh, thực chất cái chết của Mike vẫn còn là điều bí ẩn.

3/ Người tuyết: VàoĐông chí năm 2002, ở đầu con phố đi bộ ở thành phố Thanh Uyển xuất hiện một người tuyết cao hai mét, người đi đường ồ ạt tới chụp ảnh chung và dày công trang trí cho nó. Người tuyết đứng ở đó suốt mấy tháng, cuối cùng đã sụp đổ. Khi đó, rất nhiều người đang qua lại trên phố đã tận mắt nhìn thấy một thi thể lộ ra từ bên trong người tuyết. Sự kiện này đã thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận, cảnh sát cũng thành lập tổ chuyên án tiến hành điều tra, cuối cùng tổ trưởng tổ chuyên án đưa ra quan điểm rằng đó là một vụ giết người hàng loạt, đồng thời chứng minh các vụ án quả thực có điểm giống nhau. Nhưng sau hai năm rầm rộ điều tra, cuối cùng tổ chuyên án vẫn không thể đưa ra sự thật cho quần chúng, ngược lại họ chọn cách ém nhẹm mọi tin tức liên quan đến những vụ án ấy. Từ đó chuyện này trôi vào dĩ vãng.

4/ Ngày cuối cùng: Chuyện này xảy ra vào Đông chí 2004, hai năm sau sự kiện người tuyết, vợ của tổ trưởng tổ chuyên án bỗng chết bất đắc kì tử trong nhà. Khi đó có quyển truyện cổ tích Andersen được đặt bên cạnh xác bà ta và mở ngay trang truyện Ngày cuối cùng, trong đó có một câu “Hỡi linh hồn của con người, ngươi mãi mãi là thiêng liêng, hạnh phúc, hiền lành và bất diệt” được gạch chân bằng bút đỏ.

5/ Người con gái của biển cả: Đầu năm tận thế 2012, tiểu thuyết gia kinh dị Linh Yêu Ngữ đi ngang qua cầu Cốc Phong đã quay được một cảnh tượng kinh hồn, một cô gái mặc trang phục nàng tiên cá nhảy từ trên cầu xuống biển. Sau khi hay tin, cảnh sát đã phái thuyền cứu hộ tìm kiếm dọc bờ biển Cốc Hải mấy hôm liền nhưng vẫn không tìm được thi thể, hơn nữa đoạn clip vừa được đăng lên mạng chưa bao lâu bỗng dưng đồng loạt bị xóa bỏ, tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhận được bất kì thông tin nào từ phía cảnh sát. Tình huống dường như tương tự với mấy vụ án trước, không khỏi khiến người ta đặt ra nghi vấn, rốt cuộc cảnh sát đang che giấu điều gì?

Đinh Tiểu Tiểu đọc từ đầu đến cuối, lúc đọc tới vụ “Người con gái của biển cả”, những giọt nước mắt vừa mới lau khô lại bất giác tuôn trào. Hắn hít sâu một hơi, đọc đi đọc lại mấy lần đoạn cuối, sau đó quay sang nhìn Tả Tả, hỏi: “Nếu căn cứ theo những gì bài viết này nói, chưa chắc Trần Ngôn đã tự sát?”

“Không phải chưa chắc, mà là chắc chắn không phải.” Tả Tả quả quyết nói rồi mở ngăn kéo, lấy ra một phong thư. “Anh xem cái này đi.”

Mở phong thư ra, bên trong có hai tấm vé xem live show Tôi yêu Thành Đô, sẽ diễn ra từ ngày Hai mươi mốt đến ngày Hai mươi tư tháng Sáu,nhưng giờ mới là ngày Mười một tháng Sáu, vẫn còn cách ngày diễn mười ngày.

“Vé này là do Trần Ngôn đặt trên mạng, bởi vì bọn em đều khá là thích Thôi Cách Cách, hơn nữa nghe đồn trong live show lần này, Thôi Cách Cách sẽ lần đầu tiên hát live bài Chiếc áo mới của Cách Cách, ca khúc chủ đạo trong album mới, nên bọn em đã hẹn sẽ cùng nhau đi xem.” Tả Tả cầm lấy tấm vé trong tay Đinh Tiểu Tiểu, đăm chiêu nói tiếp: “Hai tấm này được đặt mua từ nửa tháng trước, hôm nay bên chuyển phát nhanh mới gửi đến tay em, trong nửa tháng qua rốt cuộc Trần Ngôn đã trải qua những chuyện gì?”

Trần Ngôn đã tham gia buổi Liên hoan Quốc tế thiếu nhi do trường mẫu giáo tổ chức, lên sân khấu đóng vai nàng tiên cá dưới đáy biển, trải qua trăm ngàn đau khổ để lên bờ tìm hoàng tử. Cô lại bỗng dưng sơn hết căn phòng của mình thành màu xanh lục, vẽ bức tranh Người con gái của biển cả lên tường. Cô còn viết những dòng chữ kì lạ lên gương, những dòng chữ ấy đã được Đinh Tiểu Tiểu chép lại và đang cất trong túi.

Hắn đút tay vào túi, lấy ra mảnh giấy đó, mặt tái nhợt nhìn sang Tả Tả, nói: “Đây là những chữ anh chép từ trên tấm gương trong nhà Trần Ngôn, anh không hiểu ý nghĩa của nó, em giúp anh xem xem.”

Tả Tả đặt vé xuống, cầm lấy mảnh giấy, lẩm bẩm đọc từng chữ trên đó: Thương định y thủy ức ngô cựu, ái lộ ngô thâm ngộ, bố quyên tước cưu thâm ái thậm, bộ thi lưu ái lộ, thệ tam sinh bất sinh nhĩ khí, thu ngô ninh nhĩ phát, phát thệ y cựu khứ diệc lưu, cửu tán cửu cửu tán, cửu tán cửu cửu tán...

“Anh thấy nó giông giống một bài thơ, nhưng cũng thấy nó chỉ là viết đại.”

Đinh Tiểu Tiểu nói.

“Cái này không phải thơ, cũng không phải tùy tiện viết đại.” Tả Tả ngước lên nhìn hắn, chau mày, đáp. “Nếu em đoán không nhầm, đây là số Pi...”

“Số Pi?” Đinh Tiểu Tiểu ngạc nhiên hỏi.

“Không sai, đây là những chữ Hán tương ứng với số Pi, “thương định y thủy ức ngô cựu” tương ứng với 3.14159, những chữ sau đều tương ứng với các chữ số của số Pi79.” Tả Tả giải thích.

(*)Trong tiếng Trung, những chữ này có phát âm gần giống với cách phát âm các chữ số của số Pi.

“Tại sao Trần Ngôn lại viết những chữ này lên gương?” Hắn lắc đầu, lấy làm khó hiểu trước hành động của Trần Ngôn.

“Thực ra...”Tả Tả thoáng ngừng lại, sau đó khẽ đáp: “Thực ra có người ví số Pi với tình yêu, vô hạn không tuần hoàn.”

“Nghĩa là sao?” Đinh Tiểu Tiểu vẫn không hiểu.

“Nghĩa là Trần Ngôn đã bị tình yêu vây hãm rồi.” Nói đoạn, Tả Tả cầm mảnh giấy đưa cho Đinh Tiểu Tiểu, chỉ vào câu cuối cùng trên đó. “Anh đọc câu này đi, cửu tán cửu cửu tán, cô ấy viết những hai lần, có thể thấy câu này đã gợi nên sự đồng cảm trong cô ấy.”

Cửu tán cửu cửu tán, chẳng phải nghĩa là rời xa sao?

Trần Ngôn đã mãi mãi rời xa rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện