Mưu Sát

Chương 20: Manh mối



Một thợ khóa họ Vương của công ty mở khóa đến Sở Cảnh sát cung cấp manh mối, Vương Quỳ phụ trách tiếp đón.

Theo như người họ Vương đó nói, mấy hôm trước Lữ Tân có gọi điện, yêu cầu thay khóa nhà, và ông ta chính là người đến thay khóa. Hôm đó, hai người tán gẫu với nhau, ông ta hỏi Lữ Tân khóa vẫn còn tốt thế kia sao lại phải thay. Lữ Tân bảo, do thấy không an toàn. Lúc đó, ông ta cảm thấy ý thức an toàn của anh chàng cũng hơi quá rồi.

Dù sao anh ta cũng chỉ muốn được yên tâm nên ông ta bèn giả vờ thay khóa mới, nhưng thực chất là tháo cái khóa cũ ra rồi gắn lại, sau đó đút túi số tiền ba trăm tệ thay khóa, tối hôm đó làm một chuyến tới tiệm mát xa.

Ngoài manh mối của ông Vương, Vương Quỳ còn phát hiện hai điểm khả nghi mà camera gắn trước cổng chính của Hoa viên Tịnh Ngữ ghi lại. Cô đã không ăn không ngủ suốt hai mươi tư tiếng mới tìm ra hai điểm nghi vấn này.

Đoạn thứ nhất, thời gian là tầm mười giờ, có một người mặc quần áo rộng thùng thình hốt hoảng đi ra cổng chính Hoa viên Tịnh Ngữ, khoảng nửa tiếng sau lại quay trở vào. Người đó vừa đi vừa dáo dác nhìn trái ngó phải, hơn nữa bước chân hoảng loạn, đặc biệt là mặc bộ quần áo rộng hơn nhiều so với cơ thể mình, căn cứ theo tâm lý học tội phạm, đó đích thị là hành vi phạm tội điển hình.

Đoạn thứ hai là một phụ nữ ăn mặc lộng lẫy, trông như mới trở về từ buổi tiệc thời trang, cũng thậm thà thậm thụt, thần sắc hoang mang.

Vương Quỳ đưa hai đoạn video đó cho tổ phân tích bằng chứng phạm tội để tiến hành phân tích kiểm định, kết quả là hai người trong video có mức độ giống nhau đến tám mươi phần trăm. Phải nói rằng đây là một mức độ khá cao, Vương Quỳ cho rằng hai người đó là một, và là một trong hai kẻ tình nghi.

Hôm Vương Quỳ cùng Chu Hạo đến Hoa Long Diễn Dịch gặp Thôi Cách Cách, cô phát hiện dáng dấp của cô nàng quản lý có nét hao hao giống hai người trong đoạn video, liền lén chụp hình cô ta, mang về so sánh, kết quả là mức độ giống nhau lên đến chín lăm phẩy năm lăm phần trăm.

Trời ạ, chẳng lẽ một trong hai hung thủ chính là quản lý của Thôi Cách Cách sao?

Vương Quỳ vội đi gặp Chu Hạo, sốt sắng báo cho ông biết phát hiện quan trọng đó, song ông chẳng mấy để tâm đến đoạn video, ngược lại đứng dậy mặc áo khoác vào, hờ hững nói: “Đi, chúng ta đi tìm hung thủ.”

Đây là vụ án đầu tiên Vương Quỳ tham gia điều tra nên cô cảm thấy rất tự hào khi đã tự mình tìm được manh mối quan trọng đến thế. Đi theo Chu Hạo ra khỏi Sở Cảnh sát, ngồi vào xe, Vương Quỳ còn cẩn thận kiểm tra lại súng đạn, thầm nghĩ lát nữa khi truy bắt quản lý của Thôi Cách Cách, biết đâu sẽ phải dùng đến. Nào ngờ xe không chạy về hướng công ty Hoa Long Diễn Dịch mà về phía ngược lại, thẳng ra ngoại ô.

“Không phải chúng ta đi bắt hung thủ sao?” Vương Quỳ thắc mắc.

“Phải, bắt hung thủ.”Chu Hạo đáp ngắn gọn.

“Vậy hung thủ ở đâu?” Vương Quỳ lấy làm khó hiểu.

“Đến khu ổ chuột,tìm một gã tên Hoàng Quý Phi.” Chu Hạo đáp gọn lỏn.

“Gã sẽ cho chúng ta biết đáp án.”

Nghe thế, Vương Quỳ tức thì xị mặt ngán ngẩm, thầm cười nhạo bản thân quá ngốc nghếch. Thực ra Sở Cảnh sát cũng chẳng đoàn kết như người ngoài tưởng, nếu có thì chỉ là ra vẻ đoàn kết, đằng sau thì phân chia ma mới ma cũ rất rõ ràng. Người mới chướng mắt người cũ, người cũ thì coi thường kẻ mới. Từ lâu cô đã phát hiện ra điều này, nên bất kể cô tìm được manh mối gì, Chu Hạo cũng sẽ không tiếp thu. Chèn ép người mới cũng là một thủ đoạn để người cũ xây dựng hình tượng.

Xe chạy vào khu ổ chuột,cuối cùng dừng lại bên ngoài một nhà xưởng. Chu Hạo xuống xe, Vương Quỳ theo sau, hai người nối đuôi nhau bước vào trong. Trong nhà xưởng trống trải, chỉ có vài ba chiếc bàn mạt chược, trên bàn bừa bộn, đầy những thứ như chai bia, thuốc lá, kẹo.

Cả hai vừa vào mới chỉ vài giây, đã có một người đàn ông từ buồng trong đi ra. Vừa thấy Chu Hạo, gã liền tiến tới vừa kéo vừa ôm, nói mấy câu đại loại như lâu rồi không gặp. Xem ra hai người quen biết nhau.

Người đó chính là Hoàng Quý Phi mà Chu Hạo nhắc tới, nhìn sơ qua đã biết chẳng phải hạng tốt đẹp gì, đầu tóc thì bờm xờm, đeo khuyên tai, mặc quần bó, cổ đeo sợi dây chuyền to bằng vàng, nói năng thì thô lỗ, cục cằn...

“Lão Chu, rồng đến nhà tôm có chuyện gì thế?” Hai người cùng ngồi xuống ghế, Hoàng Quý Phi hỏi.

“Cũng chẳng có gì,định hỏi anh về một người.” Chu Hạo vẫn tỏ ra cao ngạo, nói. “Người đưa tin của tôi bảo anh chắc chắn biết người đó, nên tôi mới tới đây.”

“Ồ? Ông muốn hỏi về ai?” Hoàng Quý Phi nghi hoặc hỏi.

Chu Hạo mỉm cười, sau đó nghiêm túc nói: “Hung thủ giết Lữ Tân.”

“Lão Chu, ông đừng đùa nữa.” Hoàng Quý Phi cười hì hì. “Đừng cứ nghĩ đến tôi mỗi lần có người chết vậy chứ. Chỗ tôi đâu phải hang hùm miệng sói, lấy đâu ra lắm hung thủ giết người cho ông bắt thế.”

“Người đưa tin của tôi nói, nhiệm vụ này là từ anh mà ra.” Giọng Chu Hạo bình thản, gần như chắc chắn có thể moi ra được manh mối nào đó từ miệng gã. “Quy tắc cũ, anh khai ra hung thủ, tôi đi bắt hung thủ, tuyệt đối không liên lụy đến anh, bằng không...”

“Ok ok ok, tôi phục ông rồi, lão Chu. Ông là cảnh sát, tôi chịu thua, đấu không lại ông.” Hoàng Quý Phi giơ hai tay ra vẻ đầu hàng, đưa mắt liếc Vương Quỳ một cái rồi ghé tới thì thầm vào tai Chu Hạo câu gì đó. Chu Hạo nghe xong, trên môi nở nụ cười, đứng dậy nắm tay gã, nói: “Cảnh sát và người dân nên hợp tác như vậy mới đúng chứ, anh tốt, tôi cũng tốt.”

Từ lúc rời khỏi nhà xưởng,Vương Quỳ luôn thầm càu nhàu trong bụng, song không dám hỏi. Cô biết nếu Chu Hạo không nói, có hỏi cũng vô ích. Trên đường lái xe về nội thành, Chu Hạo dường như nhìn thấu tâm sự của Vương Quỳ, nói: “Xem ra cô có chuyện muốn hỏi, hỏi đi, tôi sẽ cố gắng giải đáp.”

Câu nói ấy tựa như tấm bùa hộ mạng, Vương Quỳ lập tức nắm lấy cơ hội, vội hỏi: “Hoàng Quý Phi đã nói gì với sếp?”

“Gã tiết lộ tên của hung thủ.” Chu Hạo mỉm cười, ra vẻ thâm sâu khó lường. “Hung thủ là một người đàn ông tên Đinh Tiểu Tiểu, về tới Sở, chúng ta có thể xin lệnh bắt người rồi.”

“Lời gã nói liệu có đáng tin không?” Vương Quỳ nghi hoặc.

“Gã không dám nói dối đâu, trong tay tôi có điểm yếu của gã.” Chu Hạo liếc nhìn Vương Quỳ một cái, lại nói tiếp: “Nhiều lúc làm cảnh sát không nên quá cứng nhắc, loại người như Hoàng Quý Phi, chúng ta phải khắc chế gã, song cũng phải bảo vệ gã, có lúc gã có thể cung cấp thông tin cho chúng ta. Chuyện điều tra, bắt hung thủ mới là mục đích chính.”

“Nhưng đó không phải là phạm pháp sao?” Vương Quỳ lấy làm khó hiểu.

“Trong thành phố,loại người như Hoàng Quý Phi nhiều như kiến cỏ, bắt mãi cũng không hết. Thực ra, cô nên đứng ở quan điểm khác để nhìn nhận vấn đề, gã chẳng qua chỉ là một tên môi giới, cũng giống như cô đi thuê nhà phải thông qua môi giới vậy, không có tên môi giới này không đồng nghĩa với việc cô không thể tìm được nhà, căn nhà vẫn chình ình ở đó, cô có thể đi tìm người môi giới khác.” Chu Hạo nhẫn nại giải thích. “Đối tượng mà cảnh sát cần truy quét không phải người môi giới, mà là kẻ thuê nhà.”

“Thế tại sao không đập bỏ ngôi nhà đi? Để người thuê không còn chỗ để thuê, chẳng phải tốt hơn sao?”

“Những kẻ tai to mặt lớn trong xã hội đều có tầm ảnh hưởng lẫn các mạng lưới quan hệ của riêng họ. Cô có thể phá một căn, hai căn, nhưng liệu có phá được hết tất cả nhà trong thành phố không? Huống hồ cô không biết kẻ thuê sẽ chọn căn nhà nào, lỡ phá sai nhà thì sao?” Dường như Chu Hạo rất thích thú với việc giải đáp thắc mắc cho “ma mới”. “Cứ lấy chuyện Hoàng Quý Phi làm ví dụ, tôi nắm thóp gã nên có thể cạy ra được hung thủ là ai, nhưng dù có đánh chết gã, gã cũng không khai ra khách hàng nấp trong bóng tối là ai, người đó còn quan trọng hơn cả cái mạng của gã. Tinh thần thà chết không khai này âu cũng giống dân xã hội đen.”

“Nói vậy kẻ giết người chỉ là kẻ chịu tội thay, còn hung thủ thật sự thì vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật, như thế liệu có công bằng không?”

“Kẻ giết người mới là hung thủ, không giết người thì không thể xem là hung thủ được. Mặt khác, người chúng ta cần bắt là hung thủ, người trực tiếp giết người mới chính là hung thủ, chứ không phải Hoàng Quý Phi, càng không phải người thuê gã.”

“Nhưng...”

“Cô vẫn còn trẻ,những việc này từ từ cô sẽ hiểu thôi. Hơn nữa, nếu chọc giận kẻ giật dây đằng sau, mạng của cô và tôi không khéo cũng tiêu tùng luôn, trên mặt báo ngày mai sẽ xuất hiện di ảnh của hai ta cũng không chừng.”

Vương Quỳ không muốn tiếp tục tranh luận đề tài này nữa, cô nhìn Chu Hạo, nói: “Vụ án này có hai hung thủ, một kẻ cầm dao, một người cầm súng, đây là sự thật, trong khi sếp lại chẳng thể khẳng định Đinh Tiểu Tiểu mà Hoàng Quý Phi nói chính là hung thủ thật sự.”

“Tôi hỏi cô mấy câu này nhé.” Sau một hồi trầm mặc, Chu Hạo lên tiếng.

“Nguyên nhân dẫn đến cái chết của Lữ Tân là gì?”

“Do bị dao găm đâm vào cổ, cắt đứt động mạch, đâm nát xương cổ.” Vương Quỳ đáp.

“Theo phán đoán của cô, kẻ cầm súng chuyên nghiệp hay tên cầm dao chuyên nghiệp?” Chu Hạo hỏi.

“Đương nhiên là tên cầm dao, tên cầm súng không những không bắn trúng nạn nhân mà còn để lại nhiều điểm khả nghi cho cảnh sát điều tra.” Vương Quỳ thoáng ngẫm nghĩ, sau đó nói tiếp: “Người cầm dao không hề để lại dấu vân tay trên cán dao, cũng chẳng tìm thấy bất kì manh mối liên quan nào trong phòng, hơn nữa một nhát đoạt mạng, không phải chuyện mà một người bình thường có thể làm được.”

“Cho nên, cô phân tích đi, sát thủ dưới trướng Hoàng Quý Phi đều là dân chuyên nghiệp, trong khi căn cứ theo hiện trường thì kẻ cầm dao chắc chắn là dân chuyên nghiệp, thế cô bảo hung thủ là ai?” Chu Hạo hỏi vặn.

Vương Quỳ định phản bác nhưng vắt óc suy nghĩ mãi cũng không ra cớ nào để bật lại, bèn đáp: “Nhưng cô gái xuất hiện trong video, tại sao lại trùng hợp có mặt ở Hoa viên Tịnh Ngữ đúng lúc Lữ Tân bị giết? Hơn nữa còn lén la lén lút. Nếu như cô ta là một trong hai kẻ thủ ác, nghĩa là cô ấy cũng từng đến hiện trường, rốt cuộc cô ta đến đó làm gì? Những điều này không phải cũng cần chúng ta điều tra rõ ràng sao?”

“Cô vẫn chưa hiểu ý của tôi.” Chu Hạo trở nên bực bội, gắt lên. “Kẻ chúng ta cần bắt là hung thủ thật sự, điều chúng ta phải làm là tóm được hung thủ thật sự để còn ăn nói với người nhà nạn nhân và xã hội, còn mấy chuyện không liên quan thì không cần quan tâm làm gì cho phí công. Cảnh sát cũng đâu dư dả thời gian và sức lực.”

Lần này, Vương Quỳ không tiếp tục tranh luận với ông nữa. Chu Hạo là người ngoan cố, những suy nghĩ ấy đã cắm rễ sâu trong đầu ông rồi, chẳng ai có thể thay đổi được quan điểm của ông. Cuộc sống đã bào mòn sự sắc sảo của một cảnh sát, có lẽ ông chính là điển hình của điều đó. Song Vương Quỳ thì ngược lại, cô tràn ngập ý chí chiến đấu, lòng đầy hiếu kì, Chu Hạo càng chèn ép, ý chí của cô càng bùng cháy mạnh mẽ, bởi cô còn trẻ, cô có sự háo thắng sốc nổi và cả sự quật cường lẫn kiên trì đặc trưng của tuổi trẻ.

Xe từ từ dừng lại,Vương Quỳ bước xuống, ngẩng đầu nhìn huy hiệu trên cánh cửa Sở Cảnh sát, nhiệt huyết bùng cháy mãnh liệt. Ngay lúc này đây, cô quyết định bất luận thế nào cũng sẽ điều tra vụ án tới cùng, dù kết quả có như lời Chu Hạo đã nói, chỉ là lãng phí thời gian, nhưng ít nhất cô cũng cho bản thân mình một câu trả lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện