Mưu Sát
Chương 21: Tiền âm phủ
Đinh Tiểu Tiểu có một quyết định vô cùng táo bạo. Hắn cắt đoạn clip của Thôi Cách Cách thành một đoạn ngắn ba giây rồi đăng ký tài khoản weibo bằng máy tính của Trần Ngôn, sau đó đăng đoạn clip đó lên mạng, ghi status là: Tôi có clip nóng thời trẻ của Thôi Cách Cách, nếu tạp chí, báo chí, kênh truyền hình nào có hứng thú, xin hãy gọi tới số 1511462xxxx.
Cuối câu status, hắn tag tên tạp chí giải trí và biên tập viên truyền hình nổi tiếng ở Cốc Khê lẫn vài ba ngôi sao đang nổi. Thực ra, mục đích hắn làm như vậy không phải để bán đoạn clip kiếm tiền mà là muốn giăng bẫy “người thuê” đứng đằng sau, sau đó dùng đoạn clip để đe dọa, làm rõ mọi nghi vấn.
Đăng xong status, Đinh Tiểu Tiểu bật mấy bản nhạc trong máy tính lên rồi nằm xuống giường, cầm album ảnh của Trần Ngôn lật xem. Hắn tìm thấy nó ở bên cạnh tivi trong phòng khách, bên trong là các tấm ảnh của Trần Ngôn từ thời đại học cho đến sau khi tốt nghiệp, trong đó có không ít ảnh hai người chụp chung.
Bao hồi ức hiện ra trước mắt, một lúc sau, nước mắt hắn đã lưng tròng. Đinh Tiểu Tiểu đặt quyển album xuống, đưa tay lau nước mắt, chầm chậm nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Trong phòng, ngoài mùi sơn, thoang thoảng còn sót lại hương thơm độc đáo trên người Trần Ngôn. Thế nhưng những thứ đẹp đẽ trong kí ức nay đã biến mất, chỉ còn lại nỗi nhớ nhung vô tận và nỗi cô độc sâu thẳm đằng sau những nhớ nhung ấy.
Chờ cho cơn bi thương lắng xuống, Đinh Tiểu Tiểu mới mở mắt, lại cầm album lên xem. Giở đến cuối album, hắn bất ngờ phát hiện trong bìa sau album còn kẹp một bức ảnh, bèn cẩn thận rút nó ra. Nào ngờ đó là bức hình chụp chung của Trần Ngôn và Lâm Lợi Lợi. Trong ảnh, hai người đều tươi cười rạng rỡ...
Không ngờ Trần Ngôn còn chụp ảnh chung với Lâm Lợi Lợi. Trái tim cô gái này rốt cuộc làm bằng gì vậy? Không những không căm hận cô gái điếm mà bạn trai mình từng qua đêm cùng, ngược lại còn tươi cười rạng rỡ và trò chuyện với nhau, tại sao chứ? Đáp án chỉ có một. Bởi từ trước đến nay, hắn chưa từng bước vào được trái tim của Trần Ngôn. Có lẽ hai người thích hợp làm bạn bè hơn. Lúc còn làm bạn, cả hai có thể thổ lộ tâm sự, có thể ôm nhau, nhưng từ khi phát triển thành người yêu, Trần Ngôn không hề tâm sự với hắn dù chỉ một lần, cũng chẳng có những hành động ngọt ngào nên có giữa các cặp tình nhân.
Đinh Tiểu Tiểu cứ ngỡ Trần Ngôn là một cô gái e thẹn và bảo thủ, trong nhiều chuyện cần phải từ từ tiến tới. Vậy mà mới quen Lữ Tân có vài ngày, cô đã chủ động qua đêm ở nhà gã, còn yêu gã đến chết đi sống lại, đồng thời sẵn sàng làm mọi chuyện vì gã, dù đối phương chẳng mảy may cảm kích.
Ngẫm lại tình yêu, cuối cùng Đinh Tiểu Tiểu đã hiểu được câu nói: Hai người yêu nhau, nếu thật lòng yêu đối phương, bạn sẽ sẵng sàng làm mọi việc cho người đó mà không yêu cầu bất kì sự báo đáp nào, sẽ dâng hiến tất cả, chấp nhận mọi ưu khuyết điểm của người đó, sẽ xem người đó như trung tâm thế giới, mà nếu mất đi, thế giới sẽ chỉ còn sự hỗn loạn.
Trong số đó, Đinh Tiểu Tiểu không hề nhận được bất kì một điều gì từ Trần Ngôn. Hắn thở dài, nhét bức ảnh vào album, đứng dậy rời khỏi nhà Trần Ngôn. Hắn lái xe lang thang trong thành phố hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng dừng xe trước một tòa nhà xập xệ. Trước tòa nhà có vài cánh cửa nhỏ lờ mờ dưới ánh đèn vàng vọt, bảng hiệu đề hai chữ “Mát xa”.
Lâm Lợi Lợi hành nghề”bán hoa” ở một trong những căn nhà ấy. Đinh Tiểu Tiểu ngồi trong xe hút một điếu thuốc, sau đó đi vào trong... Vừa bước qua cửa liền gặp một má mì sồn sồn bốn mươi mấy tuổi, phấn son lòe loẹt. Thấy Đinh Tiểu Tiểu, bà ta liền nhiệt tình bước tới chào: “Ái chà, xem ai đến này, lâu lắm rồi không thấy anh đến đấy nhé.”
“Gần đây tôi bận.”Đinh Tiểu Tiểu đáp.
“Bận cũng phải xả hơi chứ, nào nói đi, hôm nay chọn ai?” Má mì chồm tới, kề sát vào tai Đinh Tiểu Tiểu, nói với vẻ thần bí.
“Số bốn.” Chỗ này không gọi thẳng tên họ của các cô gái, thậm chí má mì cũng chẳng biết tên thật của Lâm Lợi Lợi. Sở dĩ hắn biết tên cô là do chính cô nói với hắn, song cái tên Lâm Lợi Lợi này cũng rất có khả năng là bịa ra mà thôi.
“Không được rồi,nó đang tiếp khách.” Má mì đi xem danh sách, lại nói: “Không thì anh đợi nhé? Khi nào xong việc tôi sẽ bảo nó qua chỗ anh ngay.”
Đinh Tiểu Tiểu gật đầu,sau đó được dẫn vào một căn phòng nhỏ trên tầng hai. Trong phòng tối om om, dù có bật đèn vẫn cảm thấy âm u, trong phòng chỉ có một chiếc giường đôi, ngoài ra không còn gì cả. Sau khi bước vào, Đinh Tiểu Tiểu nằm xuống giường, nghe tiếng rên rỉ vọng ra từ phòng kế bên, chẳng hiểu sao lại cảm thấy hơi buồn ngủ, mí mắt bỗng trĩu nặng. Không lâu sau, hắn nhắm mắt lại, cổ họng phát ra tiếng ngáy khe khẽ.
Giữa lúc nửa tỉnh nửa mê, Đinh Tiểu Tiểu nghe thấy tiếng người rì rầm ngoài hành lang. Không lâu sau, cửa phòng như bị ai đó mở ra, hắn choàng mở mắt, nhìn cánh cửa. Nó vẫn đóng chặt, hoàn toàn không có dấu hiệu từng bị mở ra. Là mơ ư? Đinh Tiểu Tiểu lắc lắc đầu, chợt nhìn thấy một phụ nữ ngồi bên cạnh mình, gương mặt có phần hốc hác, vô cảm, mái tóc che khuất hơn nửa khuôn mặt. Đinh Tiểu Tiểu giật bắn cả người, suýt thì ngã xuống giường.
“Thấy anh ngủ ngon nên em không gọi dậy.” Thấy bộ dạng hoảng hốt của Đinh Tiểu Tiểu, cô gái phì cười, khẽ khàng lên tiếng.
“Lâm Lợi Lợi?”Đinh Tiểu Tiểu thật sự sợ mất hồn, nếu Lâm Lợi Lợi không lên tiếng, hắn thậm chí không nhận ra cô gái trước mặt. “Em đến từ lúc nào, sao anh không nghe thấy tiếng động?”
“Đến được một lúc rồi.” Lâm Lợi Lợi đáp.
Đinh Tiểu Tiểu ngồi dậy,nhìn cô, nói: “Sao trông em tiều tụy thế?”
“Suốt ngày phải hầu hạ bọn biến thái kia, không tiều tụy mới lạ.” Nói rồi, cô xoa xoa cánh tay. “Gã khách ban nãy cứ đòi chơi trò ngược đãi, anh xem, sưng vù hết rồi.”
Đinh Tiểu Tiểu nhìn cánh tay của Lâm Lợi Lợi đầy rẫy vết bầm tím, trầy xước mà không khỏi xót xa, nói: “Anh đã bảo em bỏ nghề này đi, em không nghe.”
“Nói thì dễ lắm,cái nghề này nhục nhã cả đời, đi đâu cũng bị khinh thường, thà ngoan ngoãn ở đây, đợi dành dụm đủ tiền rồi đến một nơi xa lạ làm lại từ đầu còn hơn.” Dứt lời, Lâm Lợi Lợi quỳ lên giường, kéo Đinh Tiểu Tiểu lại gần. “Thôi, không nói mấy chuyện buồn này nữa, gần đây có phải anh bận lắm không? Để em xoa bóp cho anh nhé.”
Tay nghề mát xa của Lâm Lợi Lợi quả thực không tồi, dây thần kinh căng thẳng suốt mấy hôm nay của Đinh Tiểu Tiểu cuối cùng cũng được thả lỏng. Hắn nằm sấp trên giường, không nghĩ gì cả, tận thưởng giây phút này. Hai người cũng chẳng tán gẫu với nhau. Nửa tiếng sau, Lâm Lợi Lợi dừng lại, đăm chiêu nói: “Hôm qua Trần Ngôn có đến tìm em.”
“Ai?” Đinh Tiểu Tiểu bật dậy, kinh hoàng nhìn cô.
Phản ứng của hắn khiến Lâm Lợi Lợi giật mình, cô lắp bắp lặp lại: “Thì Trần... Trần Ngôn đó.”
Thời gian dường như đóng băng, Đinh Tiểu Tiểu cứ thế sững sờ nhìn trân trân vào mặt cô. Hơn nửa phút sau, hắn mới cười khan, phẩy phẩy tay, nói: “Không thể nào, em đừng đùa.”
“Anh thấy em giống như đang đùa sao?” Cô tựa vào thành giường, đưa tay vỗ vào vai mình. “Anh đâu phải không biết, trước kia thỉnh thoảng cô ấy cũng đến tìm em, nhưng gần đây thì thường xuyên hơn.”
Đinh Tiểu Tiểu cảm thấy sống lưng lạnh toát, tựa như có một âm hồn đang đứng bên cạnh, thổi từng cơn gió lạnh vào người hắn. Hắn rùng mình, chồm về phía Lâm Lợi Lợi, sợ hãi hỏi: “Hai người... nói những gì?”
“Cũng chẳng nói gì.” Lâm Lợi Lợi nghiêm túc đáp. “Hôm qua cô ấy mặc quần áo đàn ông tới đây, vừa vào liền gọi em. Sau đó má mì dẫn cô ấy vào phòng, cũng chính là căn phòng này. Khi em đến thì thấy trên mặt cô ấy có che một tấm mạng, nhìn không rõ mặt. Lúc đó em còn phàn nàn, lại thêm một gã khách biến thái nữa.”
“Em khẳng định người đó là Trần Ngôn?” Đinh Tiểu Tiểu hỏi, vẫn không dám tin.
“Tất nhiên, em hỏi,cô ấy không trả lời cũng chẳng phản bác, vậy là đúng rồi.” Lâm Lợi Lợi nhìn Đinh Tiểu Tiểu bằng ánh mắt nghi ngại, dò hỏi: “Anh sao thế? Đang cãi nhau với Trần Ngôn à? Sao nhắc tới cô ấy anh lại căng thẳng vậy, cô ấy đâu phải ma...”
“Ai bảo cô ấy không phải ma...” Hắn hạ thấp giọng, nói.
Cô liền đưa tay đánh hắn một cái, nói: “Đừng dọa em, Trần Ngôn sao rồi?”
Đinh Tiểu Tiểu không trả lời, hoảng sợ đảo mắt nhìn căn phòng một lượt, nuốt nước miếng, hỏi: “Em này, nếu một người nhảy từ trên cầu Cốc Phong xuống biển, liệu có sống nổi không?”
“Anh hỏi đến lạ.”Lâm Lợi Lợi suy nghĩ một lát, sau đó nghiêm túc nói: “Chết là cái chắc.”
Nghe thấy câu trả lời của cô, nỗi sợ hãi trong lòng Đinh Tiểu Tiểu phút chốc tăng lên gấp mấy lần. Hắn lại ghé tới gần Lâm Lợi Lợi, kể tất tần tật chuyện của Trần Ngôn cho cô nghe. Nghe xong, cô há hốc miệng, sắc mặt chẳng khá hơn hắn là bao.
“Giờ em vẫn cho rằng người hôm qua mình gặp là Trần Ngôn ư?” Đinh Tiểu Tiểu hỏi với vẻ mặt vô cảm.
Cô gái gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nói: “Chẳng lẽ người hôm qua em gặp... là... Giờ nghĩ lại, buổi gặp mặt tối qua quả thực hơi kì quái... Tại sao cô ấy lại đến tìm em?”
“Em kể cho anh nghe quá trình hai người gặp mặt đi, anh phân tích thử xem.” Đinh Tiểu Tiểu nói.
Lâm Lợi Lợi cúi đầu thoáng ngẫm nghĩ rồi run rẩy nói: “Hoàn cảnh gặp mặt lúc đó giống như ban nãy em kể cho anh nghe đó. Lúc mới bước vào phòng, em không nhận ra cô ấy nên vui vẻ chào đón, hỏi cô ấy muốn chơi thế nào. Từ đầu chí cuối Trần Ngôn chỉ ngồi ở chỗ đó.” Lâm Lợi Lợi chỉ tay vào cạnh giường, kể tiếp: “Lúc đó Trần Ngôn nói: “Lợi Lợi, là tôi”, giọng nói rất khẽ, rất quen thuộc, em liền cố gắng lục lọi trí nhớ, cuối cùng kinh ngạc hỏi “Cô là Trần Ngôn ư?” Cô ấy không đáp, cũng chẳng phủ nhận. Sau đó em lại nói thêm vài câu, cô ấy cũng không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào bức tường. Em hỏi có phải cô ấy có tâm sự gì không, cô ấy vẫn không lên tiếng. Em nghĩ bụng, dù sao cô ấy cũng đã trả tiền, thế thì cứ ngồi cùng cô ấy một lát. Bọn em một người ngồi ở đầu giường bên kia, một người ngồi đầu giường bên này, bầu không khí vô cùng ngượng ngập. Khoảng mười mấy phút sau, cô ấy bỗng đứng dậy. Em hỏi: “Đi à?”, cô ấy liền trả lời “ừ”. Em hỏi cô ấy đi đâu, cô ấy nói đến một nơi rất xa, rất rất xa. Em chưa kịp hỏi tiếp rốt cuộc là thế nào thì cô ấy đã mở cửa đi mất rồi.”
Đinh Tiểu Tiểu im lặng hồi lâu, vừa định lên tiếng thì bất thình lình có tiếng gõ cửa vang lên, khiến hai người giật bắn cả người. Lâm Lợi Lợi vội vàng đứng dậy đi mở cửa. Người gõ cửa là má mì, bà ta gọi cô ra ngoài với vẻ rất thần bí, hai người rì rầm gì đó ngoài hành lang, sau đó cô bước vào, sắc mặt càng trắng bệch.
“Sao thế?”Đinh Tiểu Tiểu hỏi.
Lâm Lợi Lợi bước tới gần hắn, xòe tay ra, run rẩy nói: “Má mì phát hiện cái này trong tủ tiền...”
Đinh Tiểu Tiểu nhìn xuống,bỗng chốc cảm thấy như bị sét đánh, hai mắt trợn lên, đứng như trời trồng. Trong tay Lâm Lợi Lợi là mấy tờ tiền âm phủ.
Cuối câu status, hắn tag tên tạp chí giải trí và biên tập viên truyền hình nổi tiếng ở Cốc Khê lẫn vài ba ngôi sao đang nổi. Thực ra, mục đích hắn làm như vậy không phải để bán đoạn clip kiếm tiền mà là muốn giăng bẫy “người thuê” đứng đằng sau, sau đó dùng đoạn clip để đe dọa, làm rõ mọi nghi vấn.
Đăng xong status, Đinh Tiểu Tiểu bật mấy bản nhạc trong máy tính lên rồi nằm xuống giường, cầm album ảnh của Trần Ngôn lật xem. Hắn tìm thấy nó ở bên cạnh tivi trong phòng khách, bên trong là các tấm ảnh của Trần Ngôn từ thời đại học cho đến sau khi tốt nghiệp, trong đó có không ít ảnh hai người chụp chung.
Bao hồi ức hiện ra trước mắt, một lúc sau, nước mắt hắn đã lưng tròng. Đinh Tiểu Tiểu đặt quyển album xuống, đưa tay lau nước mắt, chầm chậm nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Trong phòng, ngoài mùi sơn, thoang thoảng còn sót lại hương thơm độc đáo trên người Trần Ngôn. Thế nhưng những thứ đẹp đẽ trong kí ức nay đã biến mất, chỉ còn lại nỗi nhớ nhung vô tận và nỗi cô độc sâu thẳm đằng sau những nhớ nhung ấy.
Chờ cho cơn bi thương lắng xuống, Đinh Tiểu Tiểu mới mở mắt, lại cầm album lên xem. Giở đến cuối album, hắn bất ngờ phát hiện trong bìa sau album còn kẹp một bức ảnh, bèn cẩn thận rút nó ra. Nào ngờ đó là bức hình chụp chung của Trần Ngôn và Lâm Lợi Lợi. Trong ảnh, hai người đều tươi cười rạng rỡ...
Không ngờ Trần Ngôn còn chụp ảnh chung với Lâm Lợi Lợi. Trái tim cô gái này rốt cuộc làm bằng gì vậy? Không những không căm hận cô gái điếm mà bạn trai mình từng qua đêm cùng, ngược lại còn tươi cười rạng rỡ và trò chuyện với nhau, tại sao chứ? Đáp án chỉ có một. Bởi từ trước đến nay, hắn chưa từng bước vào được trái tim của Trần Ngôn. Có lẽ hai người thích hợp làm bạn bè hơn. Lúc còn làm bạn, cả hai có thể thổ lộ tâm sự, có thể ôm nhau, nhưng từ khi phát triển thành người yêu, Trần Ngôn không hề tâm sự với hắn dù chỉ một lần, cũng chẳng có những hành động ngọt ngào nên có giữa các cặp tình nhân.
Đinh Tiểu Tiểu cứ ngỡ Trần Ngôn là một cô gái e thẹn và bảo thủ, trong nhiều chuyện cần phải từ từ tiến tới. Vậy mà mới quen Lữ Tân có vài ngày, cô đã chủ động qua đêm ở nhà gã, còn yêu gã đến chết đi sống lại, đồng thời sẵn sàng làm mọi chuyện vì gã, dù đối phương chẳng mảy may cảm kích.
Ngẫm lại tình yêu, cuối cùng Đinh Tiểu Tiểu đã hiểu được câu nói: Hai người yêu nhau, nếu thật lòng yêu đối phương, bạn sẽ sẵng sàng làm mọi việc cho người đó mà không yêu cầu bất kì sự báo đáp nào, sẽ dâng hiến tất cả, chấp nhận mọi ưu khuyết điểm của người đó, sẽ xem người đó như trung tâm thế giới, mà nếu mất đi, thế giới sẽ chỉ còn sự hỗn loạn.
Trong số đó, Đinh Tiểu Tiểu không hề nhận được bất kì một điều gì từ Trần Ngôn. Hắn thở dài, nhét bức ảnh vào album, đứng dậy rời khỏi nhà Trần Ngôn. Hắn lái xe lang thang trong thành phố hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng dừng xe trước một tòa nhà xập xệ. Trước tòa nhà có vài cánh cửa nhỏ lờ mờ dưới ánh đèn vàng vọt, bảng hiệu đề hai chữ “Mát xa”.
Lâm Lợi Lợi hành nghề”bán hoa” ở một trong những căn nhà ấy. Đinh Tiểu Tiểu ngồi trong xe hút một điếu thuốc, sau đó đi vào trong... Vừa bước qua cửa liền gặp một má mì sồn sồn bốn mươi mấy tuổi, phấn son lòe loẹt. Thấy Đinh Tiểu Tiểu, bà ta liền nhiệt tình bước tới chào: “Ái chà, xem ai đến này, lâu lắm rồi không thấy anh đến đấy nhé.”
“Gần đây tôi bận.”Đinh Tiểu Tiểu đáp.
“Bận cũng phải xả hơi chứ, nào nói đi, hôm nay chọn ai?” Má mì chồm tới, kề sát vào tai Đinh Tiểu Tiểu, nói với vẻ thần bí.
“Số bốn.” Chỗ này không gọi thẳng tên họ của các cô gái, thậm chí má mì cũng chẳng biết tên thật của Lâm Lợi Lợi. Sở dĩ hắn biết tên cô là do chính cô nói với hắn, song cái tên Lâm Lợi Lợi này cũng rất có khả năng là bịa ra mà thôi.
“Không được rồi,nó đang tiếp khách.” Má mì đi xem danh sách, lại nói: “Không thì anh đợi nhé? Khi nào xong việc tôi sẽ bảo nó qua chỗ anh ngay.”
Đinh Tiểu Tiểu gật đầu,sau đó được dẫn vào một căn phòng nhỏ trên tầng hai. Trong phòng tối om om, dù có bật đèn vẫn cảm thấy âm u, trong phòng chỉ có một chiếc giường đôi, ngoài ra không còn gì cả. Sau khi bước vào, Đinh Tiểu Tiểu nằm xuống giường, nghe tiếng rên rỉ vọng ra từ phòng kế bên, chẳng hiểu sao lại cảm thấy hơi buồn ngủ, mí mắt bỗng trĩu nặng. Không lâu sau, hắn nhắm mắt lại, cổ họng phát ra tiếng ngáy khe khẽ.
Giữa lúc nửa tỉnh nửa mê, Đinh Tiểu Tiểu nghe thấy tiếng người rì rầm ngoài hành lang. Không lâu sau, cửa phòng như bị ai đó mở ra, hắn choàng mở mắt, nhìn cánh cửa. Nó vẫn đóng chặt, hoàn toàn không có dấu hiệu từng bị mở ra. Là mơ ư? Đinh Tiểu Tiểu lắc lắc đầu, chợt nhìn thấy một phụ nữ ngồi bên cạnh mình, gương mặt có phần hốc hác, vô cảm, mái tóc che khuất hơn nửa khuôn mặt. Đinh Tiểu Tiểu giật bắn cả người, suýt thì ngã xuống giường.
“Thấy anh ngủ ngon nên em không gọi dậy.” Thấy bộ dạng hoảng hốt của Đinh Tiểu Tiểu, cô gái phì cười, khẽ khàng lên tiếng.
“Lâm Lợi Lợi?”Đinh Tiểu Tiểu thật sự sợ mất hồn, nếu Lâm Lợi Lợi không lên tiếng, hắn thậm chí không nhận ra cô gái trước mặt. “Em đến từ lúc nào, sao anh không nghe thấy tiếng động?”
“Đến được một lúc rồi.” Lâm Lợi Lợi đáp.
Đinh Tiểu Tiểu ngồi dậy,nhìn cô, nói: “Sao trông em tiều tụy thế?”
“Suốt ngày phải hầu hạ bọn biến thái kia, không tiều tụy mới lạ.” Nói rồi, cô xoa xoa cánh tay. “Gã khách ban nãy cứ đòi chơi trò ngược đãi, anh xem, sưng vù hết rồi.”
Đinh Tiểu Tiểu nhìn cánh tay của Lâm Lợi Lợi đầy rẫy vết bầm tím, trầy xước mà không khỏi xót xa, nói: “Anh đã bảo em bỏ nghề này đi, em không nghe.”
“Nói thì dễ lắm,cái nghề này nhục nhã cả đời, đi đâu cũng bị khinh thường, thà ngoan ngoãn ở đây, đợi dành dụm đủ tiền rồi đến một nơi xa lạ làm lại từ đầu còn hơn.” Dứt lời, Lâm Lợi Lợi quỳ lên giường, kéo Đinh Tiểu Tiểu lại gần. “Thôi, không nói mấy chuyện buồn này nữa, gần đây có phải anh bận lắm không? Để em xoa bóp cho anh nhé.”
Tay nghề mát xa của Lâm Lợi Lợi quả thực không tồi, dây thần kinh căng thẳng suốt mấy hôm nay của Đinh Tiểu Tiểu cuối cùng cũng được thả lỏng. Hắn nằm sấp trên giường, không nghĩ gì cả, tận thưởng giây phút này. Hai người cũng chẳng tán gẫu với nhau. Nửa tiếng sau, Lâm Lợi Lợi dừng lại, đăm chiêu nói: “Hôm qua Trần Ngôn có đến tìm em.”
“Ai?” Đinh Tiểu Tiểu bật dậy, kinh hoàng nhìn cô.
Phản ứng của hắn khiến Lâm Lợi Lợi giật mình, cô lắp bắp lặp lại: “Thì Trần... Trần Ngôn đó.”
Thời gian dường như đóng băng, Đinh Tiểu Tiểu cứ thế sững sờ nhìn trân trân vào mặt cô. Hơn nửa phút sau, hắn mới cười khan, phẩy phẩy tay, nói: “Không thể nào, em đừng đùa.”
“Anh thấy em giống như đang đùa sao?” Cô tựa vào thành giường, đưa tay vỗ vào vai mình. “Anh đâu phải không biết, trước kia thỉnh thoảng cô ấy cũng đến tìm em, nhưng gần đây thì thường xuyên hơn.”
Đinh Tiểu Tiểu cảm thấy sống lưng lạnh toát, tựa như có một âm hồn đang đứng bên cạnh, thổi từng cơn gió lạnh vào người hắn. Hắn rùng mình, chồm về phía Lâm Lợi Lợi, sợ hãi hỏi: “Hai người... nói những gì?”
“Cũng chẳng nói gì.” Lâm Lợi Lợi nghiêm túc đáp. “Hôm qua cô ấy mặc quần áo đàn ông tới đây, vừa vào liền gọi em. Sau đó má mì dẫn cô ấy vào phòng, cũng chính là căn phòng này. Khi em đến thì thấy trên mặt cô ấy có che một tấm mạng, nhìn không rõ mặt. Lúc đó em còn phàn nàn, lại thêm một gã khách biến thái nữa.”
“Em khẳng định người đó là Trần Ngôn?” Đinh Tiểu Tiểu hỏi, vẫn không dám tin.
“Tất nhiên, em hỏi,cô ấy không trả lời cũng chẳng phản bác, vậy là đúng rồi.” Lâm Lợi Lợi nhìn Đinh Tiểu Tiểu bằng ánh mắt nghi ngại, dò hỏi: “Anh sao thế? Đang cãi nhau với Trần Ngôn à? Sao nhắc tới cô ấy anh lại căng thẳng vậy, cô ấy đâu phải ma...”
“Ai bảo cô ấy không phải ma...” Hắn hạ thấp giọng, nói.
Cô liền đưa tay đánh hắn một cái, nói: “Đừng dọa em, Trần Ngôn sao rồi?”
Đinh Tiểu Tiểu không trả lời, hoảng sợ đảo mắt nhìn căn phòng một lượt, nuốt nước miếng, hỏi: “Em này, nếu một người nhảy từ trên cầu Cốc Phong xuống biển, liệu có sống nổi không?”
“Anh hỏi đến lạ.”Lâm Lợi Lợi suy nghĩ một lát, sau đó nghiêm túc nói: “Chết là cái chắc.”
Nghe thấy câu trả lời của cô, nỗi sợ hãi trong lòng Đinh Tiểu Tiểu phút chốc tăng lên gấp mấy lần. Hắn lại ghé tới gần Lâm Lợi Lợi, kể tất tần tật chuyện của Trần Ngôn cho cô nghe. Nghe xong, cô há hốc miệng, sắc mặt chẳng khá hơn hắn là bao.
“Giờ em vẫn cho rằng người hôm qua mình gặp là Trần Ngôn ư?” Đinh Tiểu Tiểu hỏi với vẻ mặt vô cảm.
Cô gái gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nói: “Chẳng lẽ người hôm qua em gặp... là... Giờ nghĩ lại, buổi gặp mặt tối qua quả thực hơi kì quái... Tại sao cô ấy lại đến tìm em?”
“Em kể cho anh nghe quá trình hai người gặp mặt đi, anh phân tích thử xem.” Đinh Tiểu Tiểu nói.
Lâm Lợi Lợi cúi đầu thoáng ngẫm nghĩ rồi run rẩy nói: “Hoàn cảnh gặp mặt lúc đó giống như ban nãy em kể cho anh nghe đó. Lúc mới bước vào phòng, em không nhận ra cô ấy nên vui vẻ chào đón, hỏi cô ấy muốn chơi thế nào. Từ đầu chí cuối Trần Ngôn chỉ ngồi ở chỗ đó.” Lâm Lợi Lợi chỉ tay vào cạnh giường, kể tiếp: “Lúc đó Trần Ngôn nói: “Lợi Lợi, là tôi”, giọng nói rất khẽ, rất quen thuộc, em liền cố gắng lục lọi trí nhớ, cuối cùng kinh ngạc hỏi “Cô là Trần Ngôn ư?” Cô ấy không đáp, cũng chẳng phủ nhận. Sau đó em lại nói thêm vài câu, cô ấy cũng không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào bức tường. Em hỏi có phải cô ấy có tâm sự gì không, cô ấy vẫn không lên tiếng. Em nghĩ bụng, dù sao cô ấy cũng đã trả tiền, thế thì cứ ngồi cùng cô ấy một lát. Bọn em một người ngồi ở đầu giường bên kia, một người ngồi đầu giường bên này, bầu không khí vô cùng ngượng ngập. Khoảng mười mấy phút sau, cô ấy bỗng đứng dậy. Em hỏi: “Đi à?”, cô ấy liền trả lời “ừ”. Em hỏi cô ấy đi đâu, cô ấy nói đến một nơi rất xa, rất rất xa. Em chưa kịp hỏi tiếp rốt cuộc là thế nào thì cô ấy đã mở cửa đi mất rồi.”
Đinh Tiểu Tiểu im lặng hồi lâu, vừa định lên tiếng thì bất thình lình có tiếng gõ cửa vang lên, khiến hai người giật bắn cả người. Lâm Lợi Lợi vội vàng đứng dậy đi mở cửa. Người gõ cửa là má mì, bà ta gọi cô ra ngoài với vẻ rất thần bí, hai người rì rầm gì đó ngoài hành lang, sau đó cô bước vào, sắc mặt càng trắng bệch.
“Sao thế?”Đinh Tiểu Tiểu hỏi.
Lâm Lợi Lợi bước tới gần hắn, xòe tay ra, run rẩy nói: “Má mì phát hiện cái này trong tủ tiền...”
Đinh Tiểu Tiểu nhìn xuống,bỗng chốc cảm thấy như bị sét đánh, hai mắt trợn lên, đứng như trời trồng. Trong tay Lâm Lợi Lợi là mấy tờ tiền âm phủ.
Bình luận truyện