Nam Chủ, Nữ Chủ Mau Click Back!
Chương 58: Đồng thanh tự ti
P/s: đại khái là hình minh họa cho Thanh Nhi, mọi người coi như tham khảo, nhân vật ta đã cập nhật rồi.
Sáng hôm sau, Mạc Linh lại như mọi ngày đến công ty, bắt đầu một ngày làm việc mới. Có điều khi cô vừa vào phòng thiết kế thì Thanh Nhi lại đột ngột xuất hiện, dùng khuôn mặt trầm trọng chất vấn cô.
"Linh, cô còn định trốn tránh đến khi nào?"
Mạc Linh nhìn nữ nhân đáng yêu đối diện đang dùng ánh mắt mổ xẻ bản thân, ngoài ý muốn nghi hoặc.
"Cái gì trốn tránh?"
Cô nhớ mình cư xử không tệ, cũng không làm gì sai với cô ấy, có gì phải trốn tránh.
"..."
Thanh Nhi nhìn người đối diện thật sự đang rơi vào trạng thái tự hỏi, không rõ hiện tại nên làm ra phản ứng gì.
Hắn bị không nhìn, hoa hoa lệ lệ bị bỏ qua.
"Hừ!" Thanh Nhi đau đầu trở về chỗ ngồi, cũng không còn ý định tốn sức với những bản thiết kế vô nghĩa này nữa, phiền chán chống cằm.
Vốn hắn định hỏi cô tại sao lại không giận hắn, nhưng từ đầu tới cuối cô đều dùng thái độ hòa đồng chào hỏi khiến hắn như muốn phát điên. Lần đầu tiên trong đời, Đồng Thanh hắn biết được cái gì gọi là hối hận.
Hắn hối hận vì đã để cô biết được thân phận (giới tính) thật của mình, nhưng đồng thời hắn cũng không hiểu, không hiểu tại sao cô lại có thể dễ dàng bỏ qua chuyện đó được.
Hay là...
Đầu óc vừa chuyển, Đồng Thanh nhanh chóng đặt ra vài trường hợp xấu trong đầu.
Hôm trước cô đột ngột ngất đi, hôm sau lại có thể đến công ty bình thường, nhưng trong khoảng mấy tiếng đó, dường như đã xảy ra chuyện gì mà hắn không biết.
Phiền phức thật! Từ lúc nào hắn lại bận tâm đến một nữ nhân như vậy chứ!
Mạc Linh tất nhiên không có thuật đọc tâm, chỉ là dùng bộ mặt ngây ngốc nhìn hắn.
Quái lạ, đang nói chuyện tại sao lại chuyển sang vò đầu bứt tai rồi? Đúng là cô không bao giờ hiểu được suy nghĩ của nữ nhân mà.
Khụ, quên mất cô cũng là nữ...
Mạc Linh tự nghĩ tự xấu hổ, cũng trở về chỗ ngồi. Đồng Thanh còn chưa thoát khỏi suy nghĩ của mình, giữa hai người dần hình thành không khí trầm mặc quỷ dị.
"Khụ, cậu gọi tớ lúc nãy để làm gì?" Mạc Linh trước hết đánh vỡ tình trạng khó chịu này.
"..." Đồng Thanh trợn hai mắt nhìn cô, muốn xem thử cô có phải là giả vờ quên hắn hay không.
"Được rồi, vậy cậu tiếp tục đi."
Cô bất đắc dĩ bỏ qua vấn đề này, đem theo một đống giấy hướng phòng photo đi thẳng.
"..."
Hắn thật sự là hận cái miệng của mình mà! Ngậm lại thế này làm gì? Cô làm sao biết được hắn đang muốn nói gì!
Nói chung, đồng chí Thanh Nhi đã bại trận rụt lui, đề nghị cố gắng hơn nữa, hóa giải hiểu lầm nhỏ như kiến giữa hai người đi.
Chết tiệt là ai đang nói thế?
Đồng Thanh nhăn mi, mạnh đập bàn một cái, dưới ánh mắt kinh ngạc của những người cùng phòng, đi ra khỏi công ty.
...............................................
Mạc Linh cảm thấy thế giới hiện đại thật phức tạp, người này là thế, người kia cũng vậy.
Nếu không phải vì cô quá ngu ngốc, vậy thì là do đầu óc bọn họ quá thâm thúy, một câu hai câu cô đều không hiểu.
Vẫn là tan ca đi ăn lẩu đi, đột nhiên thật muốn ăn quá.
Mạc Linh xếp xếp lại đống giấy, cẩn thận tránh đi vết thương, kéo lên túi xách liền phất tay với Đồng Thanh, đi rồi.
Thuốc của công ty đúng là không sai, chỉ mới một ngày mà đã giảm đau rất nhiều, cầm nắm vài thứ cũng không còn vô lực như vậy.
Đang lúc thiếu nữ vui vẻ tiêu sái đang bước đến quán ăn quen thuộc, đột nhiên trước mặt xuất hiện hai người ngăn trở tầm mắt.
"A? Phù, Hoài Nam, hai anh đang đi đâu thế?" Mạc Linh tâm tình tốt hô một tiếng với hai nam nhân trước mặt, cũng không nhận ra xưng hô của cô có biến đổi.
"Bọn anh đang đi dạo, còn em?" Đồng Phù ôn nhu cười, bày ra bộ dáng quan tâm thường có.
"Em định đến quán cũ ăn lẩu, các anh tiếp tục, tạm biệt." Cô nói xong liền vượt qua định đi.
"Đợi đã!"
Đột nhiên cánh tay bị giữ lại khiến cô hơi khựng lại, may mà cô cũng không đi nhanh lắm, kéo lại cái gì cũng không xuất hiện tình huống rơi vào lòng linh tinh.
Cô nghiêng đầu nhìn nam nhân tóc đỏ đối diện, ý muốn hỏi "Chuyện gì?".
"À..." Lâm Hoài Nam tự biết bản thân vừa làm chuyện gì, không khỏi giảm nhẹ lực đạo trên tay, nhưng vẫn không buông ra "Hay là... để bọn anh đi cùng em nhé? Vừa lúc anh còn chưa ăn gì đâu."
Đồng Phù rất muốn che mặt, cái lý do đến trẻ con lên ba còn khinh bỉ này mà Lâm Hoài Nam hắn còn nói ra được sao? Quả nhiên là chỉ số thông minh nghiêm trọng giảm xuống a.
"Được thôi."
Ngoài ý muốn chính là, cô dễ dàng đồng ý rồi, làm cho Lâm Hoài Nam lẫn Đồng Phù đều ngẩn ra một chút.
"Nhanh đi thôi, đến trễ liền không còn gì ăn."
Mạc Linh nhìn hai người đang phát ngốc, âm thầm cười trộm. Cô chỉ cảm thấy bọn họ nhất định là người có tiền, hơn nữa muốn vẻ ngoài có vẻ ngoài muốn phong độ có phong độ, chắc chắn sẽ không để cô đãi bữa ăn này đâu, ngược lại cô sẽ được lợi rất nhiều a.
Cho nên, đi cùng một chút cũng không lỗ.
Nghĩ được như vậy, thiếu nữ liền ôm tâm trạng vui sướng, chân đạp mây dẫn đường đến quán ăn.
Tác giả có lời muốn nói:
Thanh Nhi hảo xinh đẹp, ta yêu chết mất
~Đó là hình mẫu phấn đấu của ta nha
~Cho nên, mọi người tối ấm.
Sáng hôm sau, Mạc Linh lại như mọi ngày đến công ty, bắt đầu một ngày làm việc mới. Có điều khi cô vừa vào phòng thiết kế thì Thanh Nhi lại đột ngột xuất hiện, dùng khuôn mặt trầm trọng chất vấn cô.
"Linh, cô còn định trốn tránh đến khi nào?"
Mạc Linh nhìn nữ nhân đáng yêu đối diện đang dùng ánh mắt mổ xẻ bản thân, ngoài ý muốn nghi hoặc.
"Cái gì trốn tránh?"
Cô nhớ mình cư xử không tệ, cũng không làm gì sai với cô ấy, có gì phải trốn tránh.
"..."
Thanh Nhi nhìn người đối diện thật sự đang rơi vào trạng thái tự hỏi, không rõ hiện tại nên làm ra phản ứng gì.
Hắn bị không nhìn, hoa hoa lệ lệ bị bỏ qua.
"Hừ!" Thanh Nhi đau đầu trở về chỗ ngồi, cũng không còn ý định tốn sức với những bản thiết kế vô nghĩa này nữa, phiền chán chống cằm.
Vốn hắn định hỏi cô tại sao lại không giận hắn, nhưng từ đầu tới cuối cô đều dùng thái độ hòa đồng chào hỏi khiến hắn như muốn phát điên. Lần đầu tiên trong đời, Đồng Thanh hắn biết được cái gì gọi là hối hận.
Hắn hối hận vì đã để cô biết được thân phận (giới tính) thật của mình, nhưng đồng thời hắn cũng không hiểu, không hiểu tại sao cô lại có thể dễ dàng bỏ qua chuyện đó được.
Hay là...
Đầu óc vừa chuyển, Đồng Thanh nhanh chóng đặt ra vài trường hợp xấu trong đầu.
Hôm trước cô đột ngột ngất đi, hôm sau lại có thể đến công ty bình thường, nhưng trong khoảng mấy tiếng đó, dường như đã xảy ra chuyện gì mà hắn không biết.
Phiền phức thật! Từ lúc nào hắn lại bận tâm đến một nữ nhân như vậy chứ!
Mạc Linh tất nhiên không có thuật đọc tâm, chỉ là dùng bộ mặt ngây ngốc nhìn hắn.
Quái lạ, đang nói chuyện tại sao lại chuyển sang vò đầu bứt tai rồi? Đúng là cô không bao giờ hiểu được suy nghĩ của nữ nhân mà.
Khụ, quên mất cô cũng là nữ...
Mạc Linh tự nghĩ tự xấu hổ, cũng trở về chỗ ngồi. Đồng Thanh còn chưa thoát khỏi suy nghĩ của mình, giữa hai người dần hình thành không khí trầm mặc quỷ dị.
"Khụ, cậu gọi tớ lúc nãy để làm gì?" Mạc Linh trước hết đánh vỡ tình trạng khó chịu này.
"..." Đồng Thanh trợn hai mắt nhìn cô, muốn xem thử cô có phải là giả vờ quên hắn hay không.
"Được rồi, vậy cậu tiếp tục đi."
Cô bất đắc dĩ bỏ qua vấn đề này, đem theo một đống giấy hướng phòng photo đi thẳng.
"..."
Hắn thật sự là hận cái miệng của mình mà! Ngậm lại thế này làm gì? Cô làm sao biết được hắn đang muốn nói gì!
Nói chung, đồng chí Thanh Nhi đã bại trận rụt lui, đề nghị cố gắng hơn nữa, hóa giải hiểu lầm nhỏ như kiến giữa hai người đi.
Chết tiệt là ai đang nói thế?
Đồng Thanh nhăn mi, mạnh đập bàn một cái, dưới ánh mắt kinh ngạc của những người cùng phòng, đi ra khỏi công ty.
...............................................
Mạc Linh cảm thấy thế giới hiện đại thật phức tạp, người này là thế, người kia cũng vậy.
Nếu không phải vì cô quá ngu ngốc, vậy thì là do đầu óc bọn họ quá thâm thúy, một câu hai câu cô đều không hiểu.
Vẫn là tan ca đi ăn lẩu đi, đột nhiên thật muốn ăn quá.
Mạc Linh xếp xếp lại đống giấy, cẩn thận tránh đi vết thương, kéo lên túi xách liền phất tay với Đồng Thanh, đi rồi.
Thuốc của công ty đúng là không sai, chỉ mới một ngày mà đã giảm đau rất nhiều, cầm nắm vài thứ cũng không còn vô lực như vậy.
Đang lúc thiếu nữ vui vẻ tiêu sái đang bước đến quán ăn quen thuộc, đột nhiên trước mặt xuất hiện hai người ngăn trở tầm mắt.
"A? Phù, Hoài Nam, hai anh đang đi đâu thế?" Mạc Linh tâm tình tốt hô một tiếng với hai nam nhân trước mặt, cũng không nhận ra xưng hô của cô có biến đổi.
"Bọn anh đang đi dạo, còn em?" Đồng Phù ôn nhu cười, bày ra bộ dáng quan tâm thường có.
"Em định đến quán cũ ăn lẩu, các anh tiếp tục, tạm biệt." Cô nói xong liền vượt qua định đi.
"Đợi đã!"
Đột nhiên cánh tay bị giữ lại khiến cô hơi khựng lại, may mà cô cũng không đi nhanh lắm, kéo lại cái gì cũng không xuất hiện tình huống rơi vào lòng linh tinh.
Cô nghiêng đầu nhìn nam nhân tóc đỏ đối diện, ý muốn hỏi "Chuyện gì?".
"À..." Lâm Hoài Nam tự biết bản thân vừa làm chuyện gì, không khỏi giảm nhẹ lực đạo trên tay, nhưng vẫn không buông ra "Hay là... để bọn anh đi cùng em nhé? Vừa lúc anh còn chưa ăn gì đâu."
Đồng Phù rất muốn che mặt, cái lý do đến trẻ con lên ba còn khinh bỉ này mà Lâm Hoài Nam hắn còn nói ra được sao? Quả nhiên là chỉ số thông minh nghiêm trọng giảm xuống a.
"Được thôi."
Ngoài ý muốn chính là, cô dễ dàng đồng ý rồi, làm cho Lâm Hoài Nam lẫn Đồng Phù đều ngẩn ra một chút.
"Nhanh đi thôi, đến trễ liền không còn gì ăn."
Mạc Linh nhìn hai người đang phát ngốc, âm thầm cười trộm. Cô chỉ cảm thấy bọn họ nhất định là người có tiền, hơn nữa muốn vẻ ngoài có vẻ ngoài muốn phong độ có phong độ, chắc chắn sẽ không để cô đãi bữa ăn này đâu, ngược lại cô sẽ được lợi rất nhiều a.
Cho nên, đi cùng một chút cũng không lỗ.
Nghĩ được như vậy, thiếu nữ liền ôm tâm trạng vui sướng, chân đạp mây dẫn đường đến quán ăn.
Tác giả có lời muốn nói:
Thanh Nhi hảo xinh đẹp, ta yêu chết mất
~Đó là hình mẫu phấn đấu của ta nha
~Cho nên, mọi người tối ấm.
Bình luận truyện