Nam Chủ, Nữ Chủ Mau Click Back!

Chương 85: Siêu thoát



“Được rồi, cô thắng rồi.” Mạc Linh thản nhiên nói, cố gắng xem nhẹ trái tim đang rút từng trận trong lồng ngực.

“Này, tôi ở đây với cô luôn được chứ?” Linh nhi chờ mong nhìn Mạc Linh.

Mạc Linh nghi hoặc nhìn nữ nhân cùng thân xác với mình, chẳng lẽ đây gọi là người trong cuộc mơ hồ người ngoài cuộc tỉnh táo?

Rõ ràng là Linh nhi rất vui vẻ khi Mạc Linh thất bại quay về, nhưng lại làm như không có gì, còn đòi ở lại cái nơi vượt qua cả không gian và thời gian này ư?

“Hừ, nếu cô muốn ở đây cùng tôi đầu thai một lượt thì cứ ở lại, tôi sẽ vô cùng thích ý đó.” Mạc Linh nhăn mày.

“... Ai nha, gió lớn quá, thôi, phải về rồi.” Linh nhi đưa tay che hai tai lại, ra vẻ không nghe thấy Mạc Linh nói gì.

“Được ăn còn khoe mẽ.”

Mạc Linh khinh thường khoanh tay, chỉ về phía cánh cổng sáng đang dần dần mở ra ở sau lưng mình, ý bảo Linh nhi đi về phía đó.

Linh nhi rất muốn ôm theo hộp bắp đang ăn dở, nhưng xét thấy khuôn mặt nghiêm túc của Mạc Linh, thôi thì bỏ qua vậy.

“Chào nhé, màn hình đại nhân, hy vọng ngươi sẽ nhớ tới ta.”

Vừa dứt lời, trên màn hình liền phát cảnh pháo hoa đêm giao thừa vô cùng tráng lệ.

“...” Có cần ngay mặt ghét bỏ như vậy không...

“Tạm biệt, Mạc Linh.” Linh nhi đi đến trước mặt Mạc Linh.

“Mạc Linh hiện tại là cô.” Mạc Linh nói, rồi như không kìm nén được nắm lấy tay Linh nhi “Nhờ cô chăm sóc tốt cho Khải, cũng đừng quên những nam nhân còn lại, họ đều rất yêu cô, cô cũng không phải lạnh nhạt với họ, thẳng thắn đối diện với cảm xúc của mình, đừng để tôi hy sinh uổng phí.”

“...” Linh nhi chấn động, một hồi lâu sau mới khẽ gật đầu, thanh âm kiên định “Được.”

“Đi đi, cút cho xa vào.”

Mạc Linh phẩy phẩy tay đuổi khách, ngay lập tức như có một sức mạnh vô hình kéo Linh nhi về phía ánh sáng.

“Mạc Linh, cảm ơn cô!!”

Cánh cổng đóng lại, mọi thứ lại chìm vào yên tĩnh, màn hình lớn cũng đã chuyển thành màu đen.

Mạc Linh đứng trong bóng tối hồi lâu, đột nhiên ngửa mặt cười khẽ, trong hốc mắt lặng lẽ chảy ra chất lỏng lấp lánh dưới ánh sáng của màn hình.

“Thật thảm hại...” Cô đến bên cạnh màn hình lớn, đưa tay chạm vào nút đỏ nhấp nháy trên màn hình “Tạm biệt.”

Tiếng chào tạm biệt rơi vào không trung tối đen, thân ảnh Mạc Linh dần dần hòa vào với bóng tối, cuối cùng chỉ còn màn hình lớn tiếp tục tìm người làm nhiệm vụ mới.

..........................................

“Tỉnh rồi!”

“Đồng Phù! Qua đây xem cho em ấy, nhanh lên!”

Mạc Linh mệt nhọc mở mắt ra, cơ thể như bị kim châm, đau nhức khắp người. Chẳng lẽ là do phải thích ứng lại từ đầu nên mới đau như vậy?

Bên ngoài ồn ào thế nhỉ?

“Linh, em nhìn bên này, nhìn anh xem.”

Cô nghe thấy thanh âm của Đồng Phù, ngoan ngoãn nghiêng đầu nhìn qua.

“Em nhìn xem, đây là mấy ngón?” Đồng Phù giơ ngón tay lên, nghiêm túc hỏi cô.

“...” Cô nhìn thấy sau lưng hắn có mấy tên ngốc đang sốt ruột dậm chân, khẽ trả lời “Ba.”

Đồng Phù sửng sốt, nhìn lại hai ngón tay giơ lên của mình, lập tức rút bút chiếu sáng ra, chiếu thẳng vào mắt cô.

“Ai...” Cô nheo mắt, chói quá.

“Kì lạ, bình thường mà...” Đồng Phù lo lắng suông bên cạnh, cẩn thận kiểm tra thêm mấy lượt.

“Cất nó đi... em không sao, chỉ đùa một chút thôi.” Cô bất đắc dĩ che mắt lại.

Hiển nhiên Đồng Phù không tin, lại giơ bốn ngón tay, nhận được đáp án chính xác mới chịu yên tâm.

Kanato Ken ngồi bên cạnh giường, tổ chức từ ngữ một lát mới dám hỏi.

“Linh nhi, em... có thật là em không?”

“Không, em là Mạc Linh thật sự, người mà các anh quen biết đã mất rồi, không thể trở về được nữa.” Mạc Linh nghiêm mặt, tỏ ra sự việc vô cùng nghiêm trọng.

“...”

“Đừng đùa nữa, mỗi lần em nói dối thì mắt sẽ nhìn xung quanh, em đã đảo mắt hai lần rồi.” Đồng Phù không chút lưu tình vạch trần.

Đột nhiên Hoàng Ngôn Đằng bước đến, cúi người vùi đầu vào cổ cô, còn chưa đợi mọi người kịp nói gì đã đứng thẳng dậy, vô cùng khẳng định lắc đầu.

“Đúng là Linh rồi, trên người em ấy có mùi hoa hồng, nữ nhân kia toàn là mùi son phấn, rất khó ngửi.”

“...” Anh là chó sao?

Dù biết Hoàng Ngôn Đằng làm vậy để xác nhận, nhưng thật sự bọn hắn rất muốn cười.

“Linh, chuyện gì đã xảy ra vậy? Em... rốt cuộc là ai?”

Nghe Châu Quang Khải hỏi, Mạc Linh lập tức biến sắc.

Nếu không phải vì chuyện cá cược linh hồn đó xảy ra, cô đã định đem việc bản thân là một người xuyên không giấu nhẹm trong lòng, nhưng hiện tại xem bọn hắn đều chăm chú chờ câu trả lời từ cô, có vẻ không nói không được rồi...

“Cái này... chuyện dài dòng lắm, nhàm chán lắm, các anh không muốn biết đâu, chẳng phải em đã trở...”

“Bọn anh muốn biết, nếu em thấy mệt thì kể vắn tắt, chậm rãi kể, bọn anh không hối thúc em.” Bạc Ngưng Thần vỗ vai cô, nụ cười xấu xa treo bên môi như đã nhìn thấu ý định qua loa cho xong việc của cô.

“...” Anh cũng là chó sao? Có chuyện cắn đến chết cũng không bỏ nữa à?

Mạc Linh bất đắc dĩ, hít một hơi thật sâu, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể, kể lại mọi chuyện, từ việc xuyên qua, linh hồn chuyển hoán, cá cược, toàn bộ đều dùng từ ngữ khái quát để diễn tả một cách sinh động. Đại khái... cô nghĩ vậy...

Nhìn bọn hắn càng nghe mặt càng âm trầm, cô càng nói càng nhỏ, cuối cùng ngưng bặt.

Không ai lên tiếng, trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nề.

“Ha ha... các anh không có gì muốn hỏi thì em ngủ đây, cả người nhức mỏi mệt quá đi.” Mạc Linh ôm chăn trùm kín đầu, đảm bảo đã đè kín các góc chăn mới nhắm chặt mắt, tập trung nghe động tĩnh bên ngoài.

Chỉ nghe bên ngoài truyền đến tiếng thở dài, chăn bị đè nặng xuống, bàn tay ấm nóng chạm lên mặt chăn, nhẹ nhàng gỡ chăn ra.

“Linh nhi, không cần phải trốn nữa.” Kanato Ken âm thầm ghi nhớ mua một cái chăn chất liệu mỏng.

“Dù em có là ai, người bọn anh yêu luôn là em.” Bạc Ngưng Thần cúi đầu, mỉm cười.

“Đúng đúng, cái cô Mạc Linh kia thật sự là đáng ghét chết đi được! Lại còn hôi nữa!” Khương Thành Quan vội a dua.

“... Em đã ba ngày không tắm.” Ánh mắt cô vô cùng chân thành.

Hoàng Ngôn Đằng thẳng tay cho Khương Thành Quan một nắm đấm âu yếm vào đầu, ánh mắt thể hiện rõ “Não kém thì im lặng đi!“.

“A ha ha, là linh hồn ấy.” Mạc Linh lên tiếng ngay sau khi Khương Thành Quan bị đánh.

“Ui!” Khương Thành Quan ôm đầu, đáng thương dùng đôi mắt ủy khuất nhìn cô.

“Ai, thật ngại quá, em là cố ý đó.” Mạc Linh lại nói, ai bảo hắn luôn miệng bảo thân thể cô hôi làm chi, còn thể hiện bộ mặt ghét bỏ rõ rệt. Đáng lắm!

Tác giả có lời muốn nói:

Hoang mang quá các bợn ợ, kết thế nào đây, Linh đã trở về rồi, cũng đừng ai ghét Mạc Linh kia quá nhé, cũng do tính cách tự tin cùng cực đoan quá thôi =))

ML: Ghét thì ghét! Dù sao ta cũng đầu thai rồi!

Ta: Thiếu nữ ngạo kiều kìa

~(///w///)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện