Nam Giang

Chương 4



Kiệt ngủ mê man đúng một ngày thì tỉnh lại. 

Lúc mở mắt, Kiệt nhận ra mình đang ở trong phòng bệnh, xung quanh là đủ mọi loại máy móc theo dõi, dây rợ nối vào tĩnh mạch cánh tay của mình. Cậu ý thức được hoàn cảnh hiện tại của mình, đoán rằng bản thân đang ở trong phòng cách li, hiện giờ đang được đội ngũ y bác sĩ tiến hành chữa trị căn bệnh COVID 19 đang hành hạ thân thể của cậu.

Những ngày tiếp theo, Kiệt sống trong phòng cách li đặc biệt của bệnh viện, mỗi ngày chỉ tiếp xúc với các y bác sĩ đến thăm khám chữa bệnh cho mình. Ở đây chỉ có một thân một mình Kiệt, không có Sơn ở cùng giống lúc trước, cảm giác có chút cô độc.

Bởi vì Kiệt có sức khỏe và cơ địa đều tốt, cộng với việc các y bác sĩ đều có phác đồ điều trị COVID 19, vậy nên chỉ sau một tuần điều trị, kết quả xét nghiệm thường ngày của Kiệt ba lần đều là âm tính, cậu đã có đủ điều kiện để xuất viện. Nhưng vào thời điểm đó, trên thế giới đã xuất hiện những ca tái nhiễm sau khi chữa trị, vậy nên Kiệt bị chuyển tới phòng cách li khác của bệnh viện, tiếp tục thêm mười bốn ngày bị cách li đặc biệt để đội ngũ y tế có thể theo dõi cậu, phòng trừ trường hợp cậu có thể tái nhiễm COVID 19.

Mười bốn ngày cách li đặc biệt cũng nhanh chóng trôi qua, đến cuối tháng Năm, Kiệt chính thức được xuất viện. Việc Kiệt bị nhiễm COVID 19 được ghi lại trong lí lịch, cậu cũng không được điều động tham gia công tác hỗ trợ cách li nữa mà được triệu tập trở lại doanh trại mà đơn vị của mình đang đóng quân.

Những ngày Kiệt phải cách li, cậu vẫn được giữ lại chiếc smartphone, cũng liên tục được cập nhật tin tức ở bên ngoài, cũng biết được dịch bệnh chuyển biến xấu trên toàn thế giới, số ca nhiễm bệnh không ngừng tăng cao. Ở Việt Nam không ghi nhận ca bệnh lây lan trong cộng đồng từ nhiều ngày nay, lệnh cách li xã hội đã được dỡ bỏ từ cuối tháng Tư, trên đường từ bệnh viện quay trở lại doanh trại quân đội, thu vào tầm mắt Kiệt là cảnh phố phường nhộn nhịp, xe cộ đông đúc đi lại trên đường. Cuộc sống khôi phục lại như trước, mọi người lại quay về với quỹ đạo sống thường ngày, cảnh tượng trước mắt khiến Kiệt có cảm giác bệnh dịch COVID 19 đang hoành hành thế giới lúc này cứ như là một thứ gì đó xa vời ở Việt Nam.

Doanh trại nơi đơn vị Kiệt đóng quân nằm ở ngoại ô phía tây thành phố Nam Giang, là tỉnh lị của tỉnh Nam Giang, cách biên giới Việt Nam - Campuchia khoảng 25 ki lô mét, cũng khá gần khu cách li mà ngày trước cậu chấp hành nhiệm vụ hỗ trợ cách li. Doanh trại nằm ở nơi hoang vắng thưa thớt dân cư, bốn bề xung quanh là đồng cỏ rộng lớn, chỉ có duy nhất một trục đường giao thông chính từ biên giới Campuchia hướng về phía thành phố Nam Giang chạy ngang qua cổng phía bắc của doanh trại.

Quay trở lại doanh trại, Kiệt có chút thẩn thơ. Thế giới biến động không ngừng, thế nhưng cảnh vật trong doanh trại vẫn như cũ không có gì thay đổi, mọi thứ vẫn như cũ giống như lúc cậu rời khỏi đây, chấp hành công tác hỗ trợ cách li hồi đầu tháng Tư.

Lúc Kiệt quay về đã là buổi chiều, thông thường giờ này là thời điểm các chiến sĩ trong doanh trại đều đi tăng gia sản xuất. Sau khi báo danh với cấp trên, Kiệt quay trở về khu vực nghỉ ngơi của đại đội mình, thấy trong phòng ngủ vắng vẻ không một bóng người, lại nghe thấy tiếng lợn kêu éc éc truyền tới từ khu tăng gia sản xuất phía sau, không nhịn được bèn tò mò ra đằng sau xem thử.

- Kiệt về rồi đấy à ? - Sơn đánh trần, chỉ mặc độc một chiếc quần lính dài tới mắt cá chân, đang tưới vườn rau sau nhà, vừa thấy Kiệt liền vui mừng nói.

- Kiệt về rồi kìa mọi người ! - Những đồng đội khác nghe Sơn nói, lại nhìn thấy Kiệt bước vào, không giấu nổi vẻ kích động liền vây quanh lấy cậu. - Mày khỏe lại rồi chứ ? Lâu rồi không gặp, anh em nhớ mày quá !

- Tao khỏe lại rồi. - Kiệt nói. - Giờ về với tụi mày đây.

- Mày hại tao phải ở lại cách li thêm nửa tháng nữa. - Sơn nói. - May mà không bị nhiễm bệnh, hết thời hạn cách li thì người ta trả về đơn vị luôn, không cho hỗ trợ công tác cách li nữa.

- Có thể bình an trở về là tốt rồi. - Một đồng đội nói. - Hay mày muốn đi hỗ trợ công tác cách li tiếp vậy ?

- Tất nhiên là thằng Sơn muốn đi tiếp rồi. - Một đồng đội khác nói. - Ở khu cách li đầy con gái, Kiệt với Sơn ngày nào chả được tiếp xúc với con gái, sướng vậy còn gì nữa. Ở doanh trại quân đội có bao giờ thấy con gái bước vào đâu.

- Đúng là sướng thật. - Kiệt mỉa mai. - Ngày nào cũng được con gái vây quanh hỏi han tíu tít, ở đây chẳng được trải nghiệm cảm giác đó đâu.

Những đồng đội khác nghe Kiệt nói vậy, liền quăng cho cậu và Sơn một ánh nhìn ghen tị.

Kiệt và Sơn được điều động hỗ trợ công tác cách li từ đầu tháng Tư, tính đến khi hai người quay lại đây thì đã bước vào tháng Sáu. Một thời gian dài đi công tác đặc biệt như vậy, cả hai người đều mang theo đủ loại câu chuyện, khi quay lại doanh trại liền trở thành tâm điểm của mọi người, đồng đội của hai người trong đại đội cứ khi có thời gian rảnh lại bắt hai người kể đủ thứ chuyện mà hai người đã từng trải qua khi rời khỏi đây. Phần lớn các chiến sĩ thường hạn chế ra khỏi doanh trại, trải nghiệm với xã hội bên ngoài trở nên xa xỉ, lắng nghe câu chuyện của những người được đi công tác xã hội chính là một thú vui mà không phải lúc nào cũng có được.

***

Buổi tối, các đơn vị đều có mặt ở nhà sinh hoạt chung của đại đội, ai nấy đều tập trung xem thời sự chiếu trên TV, chủ yếu là tin tức về tình hình dịch bệnh hoành hành trên toàn thế giới và tiến trình giãn cách xã hội. Kiệt không có hứng thú theo dõi thời sự, cậu ngồi ở ghế ngoài cùng, vu vơ nhìn ra bên ngoài, chẳng đoán hoài gì tới sự tình đang chiếu trên TV.

- Nhìn đi đâu đấy ? - Sơn ngồi bên cạnh nhìn Kiệt hỏi.

- Đang suy nghĩ thôi. - Kiệt nhún vai nói.

- Sao không coi thời sự ? - Sơn hỏi lại.

- Mấy tin tức này biết hết rồi. - Kiệt nói.

Theo quy định trong quân đội, khi quân nhân ở trong doanh trại không được phép sử dụng điện thoại có kết nối mạng ra bên ngoài, vậy nên một ngày qua thế giới trải qua những biến động gì, các chiến sĩ chỉ được biết tới qua những bản tin thời sự hằng ngày trên TV. Nhưng khi ra bên ngoài thì không hạn chế bộ đội kết nối mạng, vậy nên một tháng qua phải đi cách li, ngày nào Kiệt cũng được sử dụng smartphone để cập nhật tin tức, những bản tin thời sự hiện đang chiếu trên TV, cậu đều đã sớm biết từ lúc chiều rồi.

- Sướng nhỉ ? - Sơn nói. - Ra bên ngoài là được sử dụng điện thoại, cảm giác cứ như được mở mang tầm mắt vậy. Chứ cứ ở mãi trong doanh trại như vậy, trông chẳng khác gì ếch ngồi đáy giếng, cảm giác cứ như tụt hậu so với bên ngoài vậy.

- Chịu thôi chứ biết sao bây giờ. - Kiệt nhún vai nói, rồi chẳng biết nên nói gì thêm.

- Nghĩ gì mà nghĩ hoài vậy ? - Sơn tò mò hỏi Kiệt một lần nữa.

- Nhớ hồi được đi hỗ trợ công tác cách li thôi. - Kiệt nói. - Lúc đó nói khổ thì đúng là khổ thật, nhưng được trải nghiệm nhiều cái mới lạ, lại được làm quen kết bạn với nhiều người mới nữa.

- Ừ. - Sơn nói. - Được kết bạn với nhiều em gái xinh tươi nữa chứ.

- Mày thì chỉ để ý tới con gái nhà lành thôi. - Kiệt châm chọc.

Sơn : "..."

- Mà công nhận chẳng giữ liên lạc với ai cả. - Kiệt nói, giọng tỏ vẻ tiếc nuối. - Thôi kệ, có tụ có tan, chỉ cần nói chuyện hợp với nhau là được rồi.

Sơn gật gù trước câu nói của Kiệt, đoạn cậu ta sực nhớ ra điều gì đó, bèn lên tiếng :

- Mày còn nhớ chị em Thanh Thủy không ?

- Thanh Thủy nào nhỉ ? - Kiệt lục lọi một hồi trong kí ức, bởi vì trong một tháng qua bị cách li, số người tiếp xúc với cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay, vậy nên Kiệt nhanh chóng nhớ ra hai người mà Sơn nhắc tới. - À, có phải chị Thanh bên quân y, còn Thủy là cô bé gì đó ở khu cách li, em gái của chị Thanh đúng không ?

- Ừ đúng rồi. - Sơn búng tay cái chóc.

- Mày nhắc hai người đó làm gì ? - Kiệt hỏi. - Mày để ý người ta rồi hả ? Cô chị hay cô em thế ?

- Bậy bạ, hai người đó ở trên cao quá, tao có cưỡi tên lửa cũng không với tới hai người đó đâu. - Sơn chán nản nói.

- Chứ nhắc làm gì thế ? - Kiệt hỏi lại.

- Tao thấy hồi trước mày khá thân với chị em Thanh Thủy nên nhắc cho mày nhớ thôi. - Sơn nhún vai. - Mày có giữ liên lạc với chị em người ta không ?

- Không. - Kiệt nói, cảm thấy có chút tiếc nuối. Cậu có thiện cảm đặc biệt với chị em nhà này, đặc biệt là Thanh, ở cô toát lên khí chất sắc sảo của một người từng trải, đồng thời cô còn là một người cẩn thận chu đáo, phong cách làm việc không chê vào đâu được, để lại trong tâm trí Kiệt ấn tượng khó phai.

Chơi với một người xuất sắc sẽ khiến bản thân mình trở nên xuất sắc hơn, chỉ tiếc một điều trước khi Kiệt rời khỏi khu cách li đã không xin lại cách thức liên lạc với Thanh.

- Tiếc thật. - Sơn ngán ngẩm. - Tao cũng không kịp xin số điện thoại của hai người đó.

- Mày còn ở lại khu cách li thêm hai tuần nữa mà, sao không tranh thủ xin Facebook hay là kết bạn Zalo với chị em người ta đi ? - Kiệt quắc mắt hỏi ngược lại.

- Thủy cách li trước mày một ngày, đồng nghĩa với việc con bé đã hoàn thành việc cách li mười bốn ngày bắt buộc vào hôm trước khi mày bị chuyển vào bệnh viện rồi. - Sơn nói. - Còn chị Thanh thì ... tao cũng không biết nữa. Sau khi mày bị chuyển vào bệnh viện, tao lại bị đưa tới phòng cách li khác, người ta cũng đổi cả bác sĩ xét nghiệm và người giao thức ăn cho tao. Mười bốn ngày không tiếp xúc với người khác, tao căn bản không biết chị Thanh thế nào rồi, cũng ngại hỏi bác sĩ xét nghiệm cho tao, nên cuối cùng cũng chẳng biết Thanh đi đâu rồi nữa.

- Thế lúc mày rời khỏi khu cách li thì mày không gặp chị Thanh à ? - Kiệt hỏi lại.

- Ừ không gặp. - Sơn làm mặt rầu rĩ nói. - Có thể chị Thanh vẫn còn công tác ở khu cách li, nhưng mà duyên phận không cho phép tao gặp chị Thanh lần cuối thôi.

Kiệt : "..."

- Thôi thì kệ. - Sơn tặc lưỡi. - Cứ coi như chị em Thanh Thủy là người bước qua đời tao với mày đi. Giống như mày nói đấy, có tụ rồi sẽ có tan, chỉ cần có thể vui vẻ nói chuyện cùng đối phương một lần là được rồi.

Giữa hai người lại chìm vào yên lặng, chỉ còn giọng nói trong trẻo của người dẫn chương trình thời sự đang tường thuật lại một sự kiện nóng hổi nào đó trong ngày.

"Thông tin chúng tôi vừa nhận được, vào lúc 18 giờ 26 phút, lực lượng biên phòng tỉnh Nam Giang vừa triệt phá một đường dây vượt biên trái phép của một nhóm người ngoại quốc, cầm đầu bởi một người quốc tịch Senegal. Hiện nhóm người trên đã bị lực lượng biên phòng tỉnh Nam Giang tạm giữ, chuẩn bị công tác điều tra động cơ xâm nhập trái phép vào lãnh thổ Việt Nam của nhóm người này ..."

- Nghe đồn bọn bị bắt là lính đánh thuê châu Phi đấy. - Tiểu đội trưởng đơn vị của Kiệt và Sơn đột nhiên lên tiếng.

- Sao đội trưởng biết ? - Một người đồng đội hỏi.

- Nghe cấp trên thông báo vậy. - Tiểu đội trưởng nói. - Bọn này có trang bị vũ khí hiện đại lắm, có súng M4A1 của Mỹ, có súng AK - 47 của Nga, có cả súng trường QBZ - 95 của Trung Quốc nữa. Nghe nói giao tranh ác liệt ở khu rừng biên giới, phải điều động cả bộ đội đặc công mới truy quét được tụi này đấy.

- Nguy hiểm quá. - Sơn trầm trồ. - Có thương vong gì không ?

- Tôi chỉ được biết có nhiêu đó. - Tiểu đội trưởng nhún vai. - À đúng rồi, nhắc tới đặc công mới nhớ, binh chủng đặc công chuẩn bị mở cuộc thi tuyển chọn lực lượng rồi đấy, các đồng chí có ai muốn tham gia không ?

- Khi nào thì thi tuyển vậy tiểu đội trưởng ? - Kiệt cảm thấy có chút hứng thú, bèn hỏi.

- Sắp rồi đấy. - Tiểu đội trưởng nói. - Chắc khoảng trong tháng năm, năm nay thi tuyển khá trễ, mọi năm là tuyển từ hồi tháng ba rồi, có lẽ là do dịch COVID 19. Chỉ thị từ cấp trên đưa xuống là mỗi đại đội được chọn ra một người để thi tuyển vào binh chủng đặc công. Chỉ một người trong một đại đội thôi đấy.

- Nghe gắt gao quá. - Một đồng đội nói. - Nghe nói vào binh chủng đặc công khổ lắm, cường độ huấn luyện còn cao hơn cả bộ đội thường tụi mình nữa, sợ vào đó chắc không chịu nổi mất.

- Chắc gì đồng chí đã được chọn. - Tiểu đội trưởng khinh bỉ nhìn người đồng đội kia. - Ở tiểu đoàn này thường dựa vào kết quả và nỗ lực huấn luyện của các đồng chí trong suốt một năm qua rồi từ đó mới lựa chọn đề cử người gia nhập binh chủng đặc công, chứ không phải là thích rồi đăng kí tùy tiện là được đâu.

- Với lại phải đi lính nghĩa vụ trên một năm thì mới được thi tuyển vào sĩ quan đặc công. - Một đồng chí khác chen lời.

Kiệt lắng nghe tiểu đội trưởng nói về binh chủng đặc công, trong lòng nảy sinh hứng thú. Binh chủng đặc công là lực lượng tinh nhuệ của quân đội Nhân dân Việt Nam, là tập hợp tất cả những tinh anh ưu tú của quân đội, được đứng trong hàng ngũ của lực lượng đặc công là một niềm tự hào, cũng chính là mong ước lớn nhất của người lính.

Nhưng câu nói cuối cùng của tiểu đội trưởng và người đồng đội kia như một gáo nước lạnh dội vào Kiệt. Cấp trên sẽ dựa vào kết quả và nỗ lực tập luyện của người chiến sĩ trong một năm qua, đồng thời căn cứ vào thời gian nhập ngũ của người đó, từ đó mới xem xét việc đề cử người đó thi tuyển vào binh chủng đặc công. Trong một năm qua Kiệt cảm thấy bản thân mình vẫn chưa nỗ lực hết mình, chiến công của cậu ngoại trừ việc hỗ trợ công tác cách li người nhập cảnh thì chẳng có gì nổi trội, chưa đủ để cấp trên chú ý tới cậu.

Kiệt đã lãng phí một năm, trong lòng cậu hạ quyết tâm, trong năm tiếp theo nhất định phải nỗ lực hết mình để có thể được đề cử vào binh chủng đặc công.

Sau khi chương trình thời sự kết thúc, các tiểu đội trưởng dẫn theo đơn vị mình xếp hàng ở khoảng sân chính giữa khu sinh hoạt của đại đội, bắt đầu việc điểm danh quân số, sau đó sinh hoạt buổi tối. Kiệt ngồi gần cuối hàng, ngoài mặt thì giả vờ đứng nghiêm xếp hàng, trong lòng thì không ngừng suy nghĩ về dự định gia nhập binh chủng đặc công.

Có hiệu lệnh cho phép ngồi của đại đội trưởng, toàn bộ các chiến sĩ đồng loạt ngồi xuống đất, cảm nhận cái mát mẻ của lớp cỏ dưới chân, đón nhận từng cơn gió đêm mát mẻ mơn trớn da thịt, trong lòng ai nấy đều cảm thấy có chút sảng khoái dễ chịu.

- Nãy giờ suy nghĩ gì mà thẩn thơ thế ? - Sơn ngồi đằng sau Kiệt, ý thức được cậu có chút lơ là, bèn vỗ nhẹ lưng cậu, tò mò hỏi.

- Nghĩ chuyện gia nhập binh chủng đặc công thôi mà. - Kiệt nói.

- Mày muốn vào đặc công à ? - Sơn thoáng ngạc nhiên. - Một năm qua trong đại đội mình có đầy người ưu tú và nỗ lực hơn mày, mày nghĩ mày sẽ được cấp trên đề cử chắc ?

- Bỏ năm nay thôi. - Kiệt nói. - Trong năm tới phải thật nỗ lực tập luyện, như vậy mới được lựa chọn vào binh chủng đặc công chứ.

- Mày suy nghĩ kĩ vào. - Sơn trầm ngâm trước lựa chọn của Kiệt. - Trở thành bộ đội đặc công không dễ như mày tưởng đâu, lúc nào cũng phải chấp hành nhiệm vụ đặc biệt nguy hiểm, không có nhàn nhã như bây giờ đâu.

- Trở thành bộ đội đặc công là mong muốn của nhiều người mà, cho dù có khó khăn đến mấy thì cũng đáng để một lần thử sức. - Kiệt nói.

Sơn không bàn luận gì quan niệm đó của Kiệt, cậu ta chống hai tay ra sau, ngửa đầu lên nhìn bầu trời đêm, trong lòng cũng theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. 

- Mày cũng thi tuyển vào binh chủng đặc công cùng tao đi. - Kiệt đột nhiên lên tiếng.

- Thấy ... hơi sợ ... - Sơn chần chừ nói. - Tao còn mẹ già dưới quê nữa. Vào binh chủng đặc công, sợ bị gì thì mẹ tao lại không có ai chăm sóc.

- Sẽ không sao đâu. - Kiệt trấn an. - Nếu mày cứ chần chừ mãi như vậy, mày sẽ bỏ lỡ mất cơ hội hoàn thiện chính mình.

- Còn một năm lận mà, để tao suy nghĩ cái đã. - Sơn nói.

- Mày không còn nhiều thời gian đâu. - Kiệt nói. - Mày phải đánh đổi một năm mới được cấp trên chú ý mà đề cử thi tuyển vào binh chủng đặc công, đừng dùng một năm đó để suy nghĩ, hãy dùng khoảng thời gian đó để hành động.

- Mày nói hay quá. - Sơn tỏ vẻ khinh bỉ vỗ tay. - Cơ mà vào binh chủng đặc công nguy hiểm như vậy, bác Toàn có đồng ý không ?

- Tương lai của tao, tự tao quyết định. - Nghe Sơn nhắc đến ba mình, sắc mặt Kiệt có chút xấu đi. - Ngoại trừ việc bắt tao nhập ngũ ra, trước giờ ông ấy không có quyền quyết định giùm tao, cả lần này cũng vậy.

- Thấy mày quyết tâm như vậy thì thôi, tao cũng không dám ngăn cản. - Sơn nói. - Mày có một năm tiếp theo để cố gắng mà, cố lên.

- Ừ. - Kiệt nói. - Tao với mày cùng cố lên.

Nói rồi Kiệt chống hai tay ra sau, bắt chước Sơn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Trên trời, một vài ánh sao không bị ánh đèn điện thành phố làm mờ nhạt đi, lấp lánh nổi bật trên nền trời đêm, nỗ lực phô diễn ánh sáng tinh khiết của chính mình.

Thế giới này vạn vật thay đổi, chỉ có vũ trụ là vĩnh hằng với thời gian. Những ánh sao kia tựa như những nhân chứng, hi vọng trong một năm tới khi nhìn xuống mặt đất, có thể nhìn thấy Kiệt trở thành một phần của binh chủng đặc công Việt Nam.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện