Nam Giang

Chương 5



Thời gian tựa như một cơn gió, cứ vô tình mà lướt đi, đủ mọi biến cố lần lượt xảy đến rồi kết thúc, chẳng mấy chốc đã đến cuối năm.

Ngoại ô thành phố Nam Giang, tỉnh Nam Giang, 5 giờ chiều ngày 11 tháng 12 năm 2020.

Mặt trời dần ngả về phía tây, nắng chiều nhuộm đỏ cả một khoảng trời. Trên bãi cỏ rộng lớn, các chiến sĩ xếp thành hàng ngũ thẳng tắp theo biên chế từng tiểu đội, nghe theo hiệu lệnh của người chỉ huy trưởng, lần lượt giải tán, kết thúc một ngày dài học tập và huấn luyện.

Mọi người tản ra mọi hướng, có người tham gia tăng gia sản xuất, lại có người tụ tập đá banh hoặc chơi thể thao cho khỏe người. Kiệt cảm thấy toàn thân có chút mệt mỏi, từ chối cuộc vui của các chiến sĩ khác, đi thẳng về chỗ ngủ của mình, lấy theo quần áo chuẩn bị đi tắm.

- Sao không ra chơi với mọi người ? - Sơn thấy Kiệt bước ra khỏi phòng ngủ tập thể, có chút khó hiểu hỏi.

- Tao hơi mệt, tắm sớm cho khỏe người. - Kiệt uể oải đáp. - Với lại tắm trễ đông người lại không có chỗ tắm, mà tới lúc đó chắc máy bơm không bơm nước lên kịp, lúc đó thì khỏi tắm.

- Vậy đợi tao đi lấy đồ rồi tắm chung luôn. - Sơn nói, vội vàng lấy quần áo rồi theo Kiệt đi về phía nhà tắm.

Nhà tắm tập thể trong doanh trại thường không được phân thành từng buồng riêng biệt, người này có thể đứng nhìn người kia tắm. Nước tắm được máy bơm lên bồn chứa nước trên cao, nhưng dù công suất máy bơm có mạnh đến mấy cũng không thể cung ứng đủ nước cho người của một đại đội, đến một lúc nhất định sẽ không có đủ nước để tắm. Khi Kiệt và Sơn bước vào phòng tắm đã thấy một vài chiến sĩ đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ xả nước lên người, hai người không mấy kiêng dè, gật đầu chào những người khác rồi chọn lấy cho mình một vòi hoa sen, cởϊ qυầи áo rồi bắt đầu tắm.

- Ủa Kiệt, sao hôm nay tắm sớm thế ? - Một chiến sĩ thuộc tiểu đội khác vừa bước vào phòng tắm, thấy Kiệt và Sơn bèn bắt chuyện. - Không tập luyện thêm nữa à ?

- Ừ nay tập nhiều nên mệt quá. - Kiệt gật đầu nói, xối hết lớp bọt sữa tắm trên người, từng luồng nước mát lạnh xối lên người khiến đầu óc cậu có chút tỉnh táo.

- Ừ tập ít thôi. - Người kia nói. - Từ cái hồi mày bị dính Corona tới giờ, hôm nào cũng thấy mày tập luyện đến tận tối ấy. Cái gì cũng phải vừa sức thôi, đừng có cố quá lại thành quá cố mất.

Làn nước mát lạnh xối lên người, Kiệt trầm ngâm một hồi, cảm thấy lời người kia nói quả thật đúng. Để chuẩn bị gia nhập binh chủng đặc công, trong vòng nửa năm qua cậu đã không ngừng tự giác tập luyện, trui rèn bản thân, vừa để cải thiện năng lực chiến đấu của mình, lại hi vọng lọt vào sự chú ý của người chỉ huy, từ đó nhận được một suất giới thiệu thi tuyển vào binh chủng đặc công.

Nửa năm trôi qua, Kiệt vẫn không ngừng kiên trì nỗ lực, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy mong muốn của cậu sẽ thành hiện thực.

Nhưng Kiệt cũng có dự cảm mãnh liệt rằng, thành công ấy đã sắp tới rồi, chỉ cần cậu cố gắng thêm một thời gian nữa, đến kì tuyển chọn binh chủng đặc công năm sau, chắc chắn cậu sẽ thành công.

- Ê nghe nói chuẩn bị tổ chức hội thao cuối năm ấy. - Sơn đột ngột lên tiếng. - Mày biết chưa ?

- Chưa nghe. - Kiệt nói. - Sao không nghe thấy đại đội trưởng nói gì hết ?

- Tao cũng mới chỉ nghe đồn à. - Sơn nói. - Chắc tối nay sẽ thông báo cái sự kiện này ấy.

Hội thao quân sự là một cuộc thi được tổ chức thường niên ở doanh trại nơi tiểu đoàn của Kiệt đang đóng quân, là dịp để các chiến sĩ trong tiểu đoàn thể hiện hết năng lực của mình. Hồi đầu năm nay, do đại dịch COVID 19 hoành hành, hội thao dự kiến sẽ bị hủy bỏ, nhưng đến cuối năm, về căn bản ở Việt Nam đã khống chế thành công dịch bệnh, hội thao quân sự vẫn có thể được tổ chức như những năm trước.

- Vậy thì đợi đến tối rồi biết. - Kiệt tắt vòi hoa sen, lau khô nước trên người. - Giờ nói trước với tao làm gì ?

- Tao nghe nói những người của đơn vị mình được đề cử thi tuyển vào binh chủng đặc công năm nay đều dành được những thành tích cao trong hội thao năm ngoái ấy. - Sơn nói. - Có thể thông qua dịp này để các cấp chỉ huy xem xét lại năng lực của các chiến sĩ trong biên chế của mình, như vậy mới có thể lựa chọn người tốt nhất để đề cử vào đặc công. Nói thật với mày, muốn vào đặc công chỉ dựa vào năng lực của mình thôi chưa đủ, còn phải dựa vào quan hệ với cấp trên nữa, chính cấp trên mới là người quyết định có cho mày thi vào binh chủng đặc công không mà.

Kiệt phân tích lời Sơn nói, thấy cũng có phần hợp lí, trong đầu liền nảy sinh ý định đăng ký tham dự hội thao. Cậu nhập ngũ từ tháng 3 năm 2019, tính đến nay đã gần được một năm rưỡi, cũng trải qua một lần hội thao quân sự hồi cuối năm ngoái. Lần đó cậu đăng kí bộ môn chạy trang bị nặng, lúc đó mang theo suy nghĩ chỉ tham gia cho vui, vậy mà lại ẵm về được giải nhì cho hạng mục thi đấu lần đó.

Lần này khác với năm ngoái, Kiệt tham gia không chỉ để cho vui nữa, cậu phải nỗ lực hết mình, như vậy mới có thể khiến các cấp chỉ huy thực sự chú ý tới mình.

- Lần này mày tính tham gia hạng mục nào ? - Sơn tắt nước, mau chóng mặc quần áo vào người rồi hỏi.

- Chắc ... tham gia hết đi. - Kiệt lưỡng lự nói.

- Điên à ? - Sơn trừng mắt nhìn Kiệt. - Có nhiều hạng mục nặng đô mà chỉ thi đấu trong hai ngày, đó là còn chưa kể tới mấy hạng mục khác nữa. Mày đòi thi đấu hết như vậy, không lẽ mày thấy mình sống có vẻ hơi lâu rồi à ?

- Chứ phải làm sao để được cấp trên chú ý tới mình bây giờ ? - Kiệt hỏi.

- Chắc chỉ lựa chọn vài hạng mục thi đấu thôi. - Sơn nói. - Tao cũng không biết nữa, để lát tối tao đi hỏi cho.

- Hỏi ai ? - Kiệt thắc mắc.

- Cái người được đề cử thi vào sĩ quan đặc công ở đại đội mình ấy, nghe đồn rớt rồi, được trả về đơn vị cũ. - Sơn nói. - Tao có bạn bên trung đội đó, có gì qua hỏi thăm cho mày.

- Ừ tùy mày. - Kiệt gật gù.

Nghe tin người được chọn của đại đội mình năm nay lại rớt trong kì thi tuyển đặc công vừa rồi, Kiệt cảm thấy có chút ngạc nhiên. Một người được đề cử vào binh chủng đặc công, lẽ dĩ nhiên phải cực kì ưu tú, vậy mà cuối cùng lại thất bại, quay trở lại vạch xuất phát, như vậy có thể thừa sức đoán được rằng, muốn vào binh chủng đặc công không hề đơn giản, con đường để trở thành đặc công ẩn chứa nhiều thử thách cam go, chỉ có tinh anh thực thụ của quân đội mới có thể vượt qua được.

***

Sơn biến mất cả buổi tối, lúc ăn cơm cũng chẳng thấy bóng dáng cậu ta đâu. Đến thời gian sinh hoạt buổi tối, Sơn quay trở về tiểu đội, sau khi điểm danh xong lại mau chóng chuồn đi. Kiệt cố gắng theo dõi Sơn, thấy cậu ta chạy qua trung đội khác, ngồi nói chuyện cùng một vài người chiến sĩ ở tiểu đội bên kia.

Trong đám người mà Sơn nói chuyện cùng, Kiệt để ý có một người cao to lực lưỡng, gương mặt chữ điền, thái độ trầm ổn, thỉnh thoảng mới thấy người kia mở miệng lên tiếng, còn lại chỉ ngồi vắt chéo chân, lắng nghe những người khác nói chuyện.

Sơn sang bên kia không biết đã nói những gì, chỉ thấy cậu ta cùng người kia chợt quay qua nhìn Kiệt một cái, khiến cậu cảm thấy có chút áp lực, bèn quay qua chỗ khác, tránh nhìn vào ánh mắt của người kia.

Hồi đó danh tính của người được đại đội đề cử thi tuyển vào đặc công được giữ kín, Kiệt không được biết mặt người đó là ai, nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn thấy người ngồi cùng hội với Sơn kia, Kiệt lại có cảm giác đấy chính là người đã được đơn vị đề cử vào đặc công, cuối cùng nhận lấy thất bại mà quay trở lại đơn vị cũ của mình.

Kiệt không để ý đến hội của Sơn nữa, tạm thời không nghĩ đến chuyện gia nhập vào đặc công nữa, quay qua trò chuyện rôm rả với đồng đội cùng tiểu đội với mình.

Buổi sinh hoạt hôm ấy, đại đội trưởng thông báo cho các chiến sĩ biết về kế hoạch tổ chức hội thao năm nay, dự kiến sẽ tổ chức vào tuần sau. Nội dung các hạng mục thi đấu được in ra giấy và treo trên bảng thông báo, ai muốn tham gia thi đấu hạng mục nào thì liên hệ đăng kí với tiểu đội trưởng của tiểu đội đó, thời hạn đăng kí đến ba ngày sau, số lượng môn thi mà mỗi người được đăng kí chỉ giới hạn ba bộ môn, không hơn không kém.

Thời gian sinh hoạt đã hết, các tiểu đội lần lượt điểm danh quân số, lúc này Kiệt mới thấy Sơn chạy về đơn vị của mình, mặt mày hớn hở, dường như bản thân cậu ta vừa thu thập được điều gì đó quý giá. Trong lòng Kiệt không giấu nổi vẻ tò mò, bèn gặng hỏi Sơn :

- Sao rồi ?

- Tao hỏi đồng chí kia rồi. - Sơn nói. - Người ta không như mày, không có nổi hứng đòi ôm đồm hết tất cả các hạng mục thi đấu. Hội thao năm ngoái đồng chí kia chỉ đăng ký hai hạng mục là chạy trang bị nặng và võ đối kháng thôi, cả hai hạng mục đồng chí đó đều giành được giải nhất, mà hai hạng mục đó đều được thuộc loại khó xơi, vậy nên đồng chí đó mới được cấp trên chú ý tới.

- Chỉ hai thi đấu hai môn mà đã được cấp trên để ý rồi à ? - Kiệt ngạc nhiên hỏi.

- Tại chạy trang bị nặng và võ đối kháng đều được tổ chức vào ngày cuối cùng. - Sơn giải thích. - Mày nghĩ coi, bình thường mình mang trang bị mười lăm ký chạy hai mươi vòng sân huấn luyện đại đội là đã thở không nổi rồi, đồng chí ấy nói lúc thi đấu phải mang trang bị tới ba chục ký, chạy mười vòng quanh toàn bộ doanh trại nữa, mày nghĩ coi kinh khủng cỡ nào. Mà còn chưa kể tới hạng mục võ đối kháng, môn đó được tổ chức ngay sau hạng mục chạy trang bị nặng, một mình đồng chí ấy phải đánh tay đôi với năm đồng chí khác, vậy mà vẫn đánh bại được họ. Mày nghĩ coi, một người làm được như vậy, cấp trên làm sao mà không để ý được ?

Kiệt gật gù, cảm thấy lời Sơn nói cũng có lí, thôi không hoài nghi gì thêm nữa, bèn thở dài nói :

- Đành phải cố gắng ở hội thao thôi. Mày có tính tham dự hội thao luôn không ?

- Chắc có. - Sơn nói. - Mà tao không biết nên thi đấu môn gì nữa.

- Tao cũng vậy. - Kiệt chán nản nói.

- Thôi đừng bàn chuyện này nữa. - Sơn nói. - Mai coi danh sách thi đấu rồi tính sau.

Hai người không bàn chuyện này nữa, cả hai ngồi hàn huyên tâm sự với các chiến sĩ cùng đơn vị mình thêm một lúc, rồi lục đục rời đi, vệ sinh cá nhân rồi quay về giường ngủ của mình trước khi tiếng kẻng vang lên, báo hiệu đã đến giờ giới nghiêm.

***

Ngày hôm sau, sau khi kết thúc bữa sáng, trước khi tập hợp chuẩn bị huấn luyện, Kiệt tranh thủ một mình đến chỗ bảng tin, nhìn một lượt nội dung các hạng mục thi đấu, trong lòng ngẫm nghĩ không biết nên thi đấu bộ môn nào. Cho dù người khác đánh giá Kiệt là một người kiên trì bền bỉ, nhưng tự bản thân cậu cảm thấy mình không đủ dẻo dai để có thể đeo phụ trọng ba mươi kí chạy vòng quanh doanh trại mười trại rồi lại tham gia thi đấu bộ môn đối kháng giống vị tiền bối được đề cử vào đặc công hồi hè, nên không thể bắt chước người kia, đăng ký giống hệt hai hạng mục mà người kia tham gia hồi hội thao năm ngoái được.

Ánh mắt Kiệt nhìn một dọc từ trên xuống dưới, có hai bộ môn thi đấu mà cậu cảm thấy bản thân mình có thể tham dự, đó là hạng mục bắn tỉa và võ đối kháng.

- Đồng chí đã chọn được cho mình bộ môn thi đấu nào chưa ? - Một người đến bên cạnh Kiệt bắt chuyện, cậu bèn quay người lại, nhất thời cảm giác đối phương có chút quen thuộc, nhưng vẫn chưa nhớ ra người kia là ai.

- Đồng chí là ... ? - Kiệt chần chừ hỏi.

- Tôi tên Đoàn, vừa bị binh chủng đặc công trả về đơn vị cũ đây. - Đối phương cười nói tỏ vẻ thân thiện với Kiệt.

- Là đồng chí đấy hả ? - Kiệt á khẩu nhìn Đoàn, cậu cảm thấy có chút áp lực khi được gặp chiến sĩ ưu tú của đại đội được đích thân cấp trên đề cử vào binh chủng đặc công.

- Tôi có nghe đồng chí Sơn kể chuyện của đồng chí rồi. - Đoàn nói tiếp. - Sao, đồng chí đã quyết định được nội dung mà mình sẽ thi đấu chưa ?

- Tôi định ... thi đấu hạng mục bắn tỉa và võ đối kháng. - Kiệt chần chừ nói, cậu vẫn còn lưỡng lự, chưa dám đưa ra quyết định cuối cùng cho mình.

- Cũng được. - Đoàn gật gù nói. - Đó là hai môn thế mạnh của đồng chí à ?

- Có thể nói là như vậy. - Kiệt nói. - Đó là hai hạng mục mà tôi tiến bộ nhất kể từ khi bước vào quân ngũ tới nay.

- Vậy đồng chí phải cố gắng lên nhé. - Đoàn nói đầy ẩn ý. - Phải cố gắng dành được giải nhất.

- Vâng. - Kiệt gượng gạo cười. - Đồng chí có lời tư vấn nào dành cho tôi không ?

- Tôi không giỏi bắn súng lắm, cũng chẳng biết tư vấn thế nào. - Đoàn nói tiếp. - Còn võ đối kháng hả ? Năm ngoái tôi dành giải nhất nội dung đó đấy, hi vọng khả năng đánh đấm chưa bị mai một, buổi chiều huấn luyện xong, tôi với đồng chí đấu với nhau một trận nhé.

- À ... Được ... - Nghe Đoàn nói vậy, Kiệt có chút áp lực, nhưng cảm thấy vẫn nên thử với đối phương, bèn gật đầu đồng ý.

- Vậy nhé. - Đoàn nói. - Thôi có hiệu lệnh tập trung rồi, tí nữa gặp đồng chí sau.

Kiệt gật đầu chào Đoàn, rồi mỗi người đi về một hướng, nhanh chóng trở về với đơn vị của mình.

***

3 giờ 30 phút chiều ngày 12 tháng 12 năm 2020.

Trong quân ngũ có quy định, các chiến sĩ không được phép đánh nhau, trong trường hợp đánh nhau trong doanh trại mà bắt được sẽ bị kỉ luật rất nghiêm khắc, vậy nên Kiệt và Đoàn chỉ có thể lén lút tìm một chỗ đất trống gần bức tường bao quanh doanh trại, ít người qua lại để so tài tỉ thí.

- Sao ? Còn sức đánh nhau không ? - Đoàn nhìn Kiệt, cười hỏi.

- Dư sức. - Kiệt tự tin nói, khẽ lùi ra sau, đối mặt với Đoàn. - Đồng chí ra chiêu trước đi.

- Nhớ để ý xung quanh nhé. - Đoàn dặn dò. - Cẩn thận có người tới đấy.

Vừa dứt lời, Đoàn liền lao về phía Kiệt, vung nắm đấm về phía cậu. Đối phương ra đòn quá nhanh, Kiệt có chút bối rối, song cậu kịp lấy lại bình tĩnh, dịch người về phía sau né đòn. Đoàn mất đà lao tới, liền đó Kiệt dùng nắm lấy cổ tay của đối phương kéo về phía mình, lật chỏ định tung cước ngang vào mặt Đoàn.

- Đỡ này ! - Kiệt nói.

Nhưng Đoàn không phải loại vừa, cậu ta khẩn trương né đòn, đoạn kéo ngược tay Kiệt vòng ra sau cổ, mau chóng khóa hai cánh tay cậu lại, thành công vô hiệu hóa cậu.

- Chưa được vài đòn đã bị khống chế rồi. - Đoàn chế giễu Kiệt, đoạn buông tay Kiệt ra, nắm lấy tay cậu, kéo cậu đứng dậy. - Nữa không ?

- Mới nhiêu đây thì xi nhê gì ? - Kiệt nói, đoạn lùi một chân về phía sau đứng tấn. - Tiếp nào.

- Nhường đồng chí ra đòn trước đấy. - Đoàn nhướn mày tỏ vẻ khiêu khích.

Kiệt không chần chừ một giây, lướt nhanh như một cơn gió, tung cước về phía Đoàn. Lần này Kiệt rút kinh nghiệm, cho dù cậu giỏu về võ đối kháng, nhưng lực tấn công của cậu không đấu lại được với Đoàn, nếu không lại bị cậu ta khóa tay như lần trước, vậy nên không thể trực diện ra đòn, chỉ có thể dùng sự linh hoạt của mình, vừa nghĩ cách vô hiệu hóa đòn đánh của đối phương, lại tìm cách đánh vào điểm yếu của Đoàn.

Nói thì dễ nhưng Kiệt rất khó để né đòn. Đoàn vung đấm tạt ngang, cậu phải gập người né đòn, Đoàn đấm thẳng trực diện Kiệt phải lùi về giảm lực, đối phương cứ thế mà ra đòn, Kiệt cứ thế mà đỡ, chẳng mấy chốc đã mười lăm phút trôi qua nhưng vẫn chưa phân được thắng bại.

Một đòn kia của Đoàn tung về phía Kiệt, cậu theo phản xạ lách sang bên tránh né, đột nhiên Đoàn thu nắm đấm về, khom người duỗi chân ra, một cước quét trên mặt đất, đạp Kiệt ngã ngửa ra đằng sau.

Kiệt ý thức được rằng, mình sơ suất quá nhiều, căn bản không phòng thủ sẵn dưới chân, cuối cùng lại bị Đoàn hạ gục một cách nhanh như vậy.

Kiệt nằm ngửa trên đất, chống tay định ngồi dậy, đột nhiên Đoàn chồm tới, một tay đè ngực cậu xuống, tay còn lại co thành nắm đấm, không chút nhân từ hướng thẳng về phía mặt Kiệt.

Kiệt nhắm tịt mắt lại, chuẩn bị hứng trọn đòn đánh kia vào mặt, nhưng vài giây trôi qua, nắm đấm kia dừng khựng lại giữa không trung, chỉ cách chóp mũi Kiệt một xăng ti mét.

- Sao ? Sợ rồi à ? - Đoàn mỉm cười nói.

- Chưa sợ. - Kiệt nói. - Tại xui thôi. Nếu thích, tôi và đồng chí lại đấu với nhau thêm một trận nữa ...

Hoét ... Hoét ... !

Đột nhiên có tiếng còi vang lên, Kiệt và Đoàn thầm kêu khổ, hai người vội vã kéo nhau đứng dậy, nhìn thấy hai người quân cảnh đang gấp rút chạy về phía hai người.

- Hai đồng chí kia ! Không được đánh nhau nữa ! - Một trong hai người quân cảnh kia quát lớn.

- Chạy mau ! - Đoàn thúc giục, Kiệt cũng nhận thấy sự tình không ổn, không chần chừ một giây, cả hai người khẩn trương chạy về phía kí túc xá đại đội của mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện