Nam Thần Nhà Tôi
Chương 349: Vừa yêu vừa hận cô
Dương Yến làm nũng nói:“Mẹ, con biết mẹ là tốt nhất, cũng là người hiểu con nhất mà.”
“Mẹ cũng không phải đau lòng cho con đâu.” Mẹ Dương nói: “Chỉ sợ con tái hôn rồi không có ai cần, liên lụy mẹ cũng bị người ta bàn tán, cho nên mẹ mới đáp ứng mọi yêu cầu của con. Mẹ cũng không có sức lực để mà lần nữa giúp con như Nhược Linh đâu.”
“Mẹ, có thể đừng nhắc tới chuyện tái hôn của con được không…”
“Vốn dĩ nó là sự thật mà.”
Có vẻ như Dương Yến không đấu lại được với mẹ Dương, sau đó dứt khoát không nói chuyện nữa, giúp mẹ Dương làm việc nhà, mãi lúc sau, Phương Tinh Nghị mới nhìn thấy cái đầu của cô lấp ló trên màn hình.
Dương Yến thấy video vẫn đang ghi, a một tiếng, mặt đỏ rần: “Trời ạ, quên tắt video, ban nãy nói chuyện với mẹ chắc không bị ghi lại đâu nhỉ?”
“Không được không được, phải xử lý đoạn video này, không thể để Phương tiên sinh nhìn thấy.” Đang lúc cô thì thầm, mẹ Dương gọi đi ăn cơm, cô thưa một tiếng sau đó video cũng bị dừng lại.
Phương Tinh Nghị ngồi trên ghế sofa, nhìn chằm chằm vào máy ảnh DSL, hồi lâu không nói gì.
Từng cảnh trong video dài hơn bốn mươi phút tái hiện lại trong đầu anh, hình ảnh cô gái đó, cô gái, khiến cho tận sâu trong lồng ngực anh dâng lên một cảm giác ấm nóng, vừa tức giận vừa đau lòng.
Đã yêu anh như thế, vậy tại sao thời điểm xảy ra chuyện, lại đứng về phía Hứa Cung Diễn, là do anh ta không có gì trong tay sao, hay vì anh ta là một kẻ yếu đuối à?
Vậy anh có gì chứ?
Nghĩ đến cuộc gọi ngày hôm đó, vì Hứa Cung Diễn khóc, mà cô quyết định ở lại nước F, bỏ lại anh, Phương Tinh Nghị liền thấy hận vô cùng, đôi mắt dần nhiễm một tầng sương lạnh.
Anh tùy ý đóng máy ảnh lại đặt trên bàn trà, bước đi lên lầu.
Chó Becgie con nhìn thấy người đàn ông đứng dậy, cũng vẫy đuôi chạy theo sau, Phương Tinh Nghị cũng chỉ lườm nó một cái, bước chân không dừng.
Một người một chó lên lầu hai.
Phương Tinh Nghị cầm quần áo vào tắm, lúc đi ra, thấy con becgie nhỏ đang ngoan ngoãn nằm trên thảm, anh nhíu mày, muốn đuổi nó ra ngoài, nhưng lại do dự, cuối cùng bỏ qua nó.
Dù sao cũng định mang đi cho, cứ kệ nó nằm ở đó, sau dọn dẹp lại một chút là được.
Anh dùng khăn mặt lau tóc, quay lại thấy một chiếc khăn quàng cổ màu xám đặt trên giường, đây là quà mà lúc đi dạo chơi ở nước R, Dương Yến đã tặng, anh không khỏi ngẩn người.
Không phải anh đã treo trong tủ quần áo rồi sao, sao giờ lại ở trên giường?
Phương Tinh Nghị nhìn chằm chằm chiếc khăn quàng cổ kia, ánh mắt hơi phức tạp, cầm lên, lại phát hiện phía dưới là một chiếc khăn lụa Hermes màu xanh lục của Dương Yến.
“…”
Anh quay đầu nhìn về phía chó becgie con đang nằm trên thảm, ánh mắt vô tội nhìn sang, còn đang vẫy đuôi, khóe miệng anh hơi giật, mày đang khiêu chiến tính nhẫn nại của tao sao?
Chó becgie con kêu hai tiếng, dáng vẻ không sợ.
Phương Tinh Nghị cũng không buồn để ý tới nó, ném cả hai chiếc khăn vào ngăn kéo tủ bên cạnh, chuyên tâm xử lý công việc, hơn một tiếng sau, mới dời khỏi điện thoại ngẩng đầu lên.
Anh nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ đêm, qua mười phút nữa là sẽ sang năm mới.
Nhưng mà, năm mới này cũng không có gì thay đổi.
Phương Tinh Nghị chuẩn bị đi ngủ, bật đèn bàn lên, tay vô ý chạm phải một góc của chiếc khăn màu xanh lục, động tác chần chừ một chút, cuối cùng vẫn cầm chiếc khăn lên nắm trong tay.
Trước kia, Dương Yến để ở chỗ anh rất nhiều đồ đạc, nhưng sau khi chia tay, ngoại trừ anh thì thứ gì cô cũng mang đi, hiện tại không biết chó becgie con từ chỗ nào lôi ra được chiếc khăn này.
Lúc cô mặc một chiếc váy dài hay một chiếc áo sơ mi cổ thấp thì sẽ đều quấn chiếc khăn trên cổ, làn da cô trắng nên có quàng khăn sẫm màu trông cũng không bị già, ngược lại càng nổi bật lên vẻ kiều diễm của cô.
Nhiều lần ở công ty, anh từ phòng R đi qua, hoặc lúc đang họp, cũng thấy cô dùng chiếc khăn đó quấn lên buộc tóc, lúc nói chuyện trông vô cùng xinh đẹp.
Có lúc chiếc khăn này lại có công dụng bịt mắt, che kín đôi mắt anh, dù nhìn không thấy, nhưng vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ da thịt cô, còn có hương thơm nhàn nhạt như chuông gió mang lại.
Là nhãn hiệu nước hoa nào? BVLGARI hay là MIUMIU?
Phương Tinh Nghị đặt khăn dưới mũi, ngửi được mùi của cô, còn có mùi của chuông gió, trong lòng oán hận nghĩ: Nếu anh biết được là của nhãn hiệu nào, nhất định sẽ thu mua nó, để xưởng đình chỉ sản xuất, không để cho cô gái kia mua được nữa, miễn cho anh mỗi lần ngửi thấy mùi nước hoa này lại nhớ tới cô.
Nghĩ đến trong lòng của anh liền quặn đau, vừa yêu vừa hận.
Vừa nhắm mắt lại, liền nhớ tới dáng vẻ cô nằm im trong lồng ngực mình, không biết học được thói xấu ở đâu, rất thích chọc chọc nghịch yết hầu của anh, còn tỏ ra vẻ vô tội.
Rõ ràng trong lòng còn hận như vậy, nhưng nghĩ đến cô một thân một mình ở nước F, lại không khỏi đau lòng, nhịn một lúc, vẫn là nhấc điện thoại lên.
Điện thoại rất nhanh liền có người bắt máy, thanh âm của Yến Cảnh Niên truyền tới: “Anh hai, nghe trợ lý Tư nói hôm nay anh không về nhà ăn tất niên? Có muốn em với Văn Thù qua chỗ anh không?”
Phương Tinh Nghị đáp: “Không cần, anh ăn rồi, có chuyện muốn tìm chú.”
“Liên quan tới cô Dương sao?”
“Sao lại nói như vậy?” Bị nói trúng, lông mày của Phương Tinh Nghị không khỏi giật nhẹ: “Gần đây chú cũng không gặp anh, làm sao biết được anh đang nghĩ gì?”
Yến Cảnh Niên trả lời: “Anh hai mỗi khi tức giận thì lại rất tỉnh táo, tự cho mình một khoảng thời gian, sau đó tâm trạng ổn hơn mới liên lạc với bọn em. Em hỏi trợ lý Tư rồi, gần đây anh công việc bề bộn, em liền biết anh đang mượn công việc để không nghĩ tới chuyện nhà họ Phương, cũng như cô Dương. Còn có anh hai, có lẽ anh không phát hiện, địa vị của cô Dương trong lòng anh rất lớn, có ảnh hưởng nhiều tới anh, mấy lần cảm xúc của anh rối loạn, đều là có liên quan đến cô ấy.”
Một màn phân tích của cậu ta khiến cho Phương Tinh Nghị trầm mặc.
Phương Tinh Nghị tự hỏi lại lòng mình có đúng như vậy không? Dương Yến trong lòng anh quan trọng như vậy sao? Thế nhưng nghĩ lại cũng đúng, nếu không sao chia tay rồi, mà anh vẫn nhớ cô đến vậy.
Anh đưa tay lên xoa ấn đường, một lúc sau trầm giọng nói: “Hứa Cung Diễn trúng độc, có thể sống sót trong một năm không cũng là cả vấn đề. Dương Yến đã dẫn hắn đi nước F.”
Yến Cảnh Niên có chút không bình tĩnh: “Chỉ vì chuyện này, mà anh chia tay với cô ấy?”
“Ừ.”
“Em đoán là cô Dương đã biết gì đó, cho nên mới mềm lòng với Hứa Cung Diễn.” Yến Cảnh Niên phân tích: “Còn tình cảm của cô ấy với anh hai, bọn em đều nhìn ra được.”
“Bọn anh đã nói trước, nếu có chuyện gì phải cùng nhau đối mặt.”
Yến Cảnh Niên hỏi ngược lại: “Vậy anh hai có nghĩ tới cảm nhận của cô ấy không? Cô ấy biết quan hệ giữa anh với Hứa Cung Diễn, trong lòng cũng rất khó chịu, một bên là bạn trai cũ, một bên là chồng sắp cưới. Cô ấy cũng không phải động vật máu lạnh, cũng không thể ngồi yên nhìn anh ra tay với Hứa Cung Diễn như vậy, em rất hiếu kì, vì sao bác gái lại đi tìm nhà họ Phương?”
“Em có hỏi ông, ông bảo đã nhận được một bức thư nặc danh, gọi điện thoại tới có liên quan đến Miya Diệc.” Những chuyện liên quan đến Miya Diệc cũng như nhà họ Phương, cậu sớm đã hỏi qua cụ Phương: “Để lão Tứ tra xét sao?”
Phương Tinh Nghị híp mắt, trầm giọng nói:“Không cần tra, là Kỷ Gia Trí làm, hắn muốn anh biết được chân tướng, từ đó mượn tay anh xử lý Hứa Cung Diễn.”
“Người này cũng thật nham hiểm.” Yến Cảnh Niên nói: “Hắn muốn giết Hứa Cung Diễn có vô số phương pháp, sao lại lôi cả anh hai vào chuyện này. Hắn nghĩ châu Á là địa bàn của hắn hay sao?”
“Mẹ cũng không phải đau lòng cho con đâu.” Mẹ Dương nói: “Chỉ sợ con tái hôn rồi không có ai cần, liên lụy mẹ cũng bị người ta bàn tán, cho nên mẹ mới đáp ứng mọi yêu cầu của con. Mẹ cũng không có sức lực để mà lần nữa giúp con như Nhược Linh đâu.”
“Mẹ, có thể đừng nhắc tới chuyện tái hôn của con được không…”
“Vốn dĩ nó là sự thật mà.”
Có vẻ như Dương Yến không đấu lại được với mẹ Dương, sau đó dứt khoát không nói chuyện nữa, giúp mẹ Dương làm việc nhà, mãi lúc sau, Phương Tinh Nghị mới nhìn thấy cái đầu của cô lấp ló trên màn hình.
Dương Yến thấy video vẫn đang ghi, a một tiếng, mặt đỏ rần: “Trời ạ, quên tắt video, ban nãy nói chuyện với mẹ chắc không bị ghi lại đâu nhỉ?”
“Không được không được, phải xử lý đoạn video này, không thể để Phương tiên sinh nhìn thấy.” Đang lúc cô thì thầm, mẹ Dương gọi đi ăn cơm, cô thưa một tiếng sau đó video cũng bị dừng lại.
Phương Tinh Nghị ngồi trên ghế sofa, nhìn chằm chằm vào máy ảnh DSL, hồi lâu không nói gì.
Từng cảnh trong video dài hơn bốn mươi phút tái hiện lại trong đầu anh, hình ảnh cô gái đó, cô gái, khiến cho tận sâu trong lồng ngực anh dâng lên một cảm giác ấm nóng, vừa tức giận vừa đau lòng.
Đã yêu anh như thế, vậy tại sao thời điểm xảy ra chuyện, lại đứng về phía Hứa Cung Diễn, là do anh ta không có gì trong tay sao, hay vì anh ta là một kẻ yếu đuối à?
Vậy anh có gì chứ?
Nghĩ đến cuộc gọi ngày hôm đó, vì Hứa Cung Diễn khóc, mà cô quyết định ở lại nước F, bỏ lại anh, Phương Tinh Nghị liền thấy hận vô cùng, đôi mắt dần nhiễm một tầng sương lạnh.
Anh tùy ý đóng máy ảnh lại đặt trên bàn trà, bước đi lên lầu.
Chó Becgie con nhìn thấy người đàn ông đứng dậy, cũng vẫy đuôi chạy theo sau, Phương Tinh Nghị cũng chỉ lườm nó một cái, bước chân không dừng.
Một người một chó lên lầu hai.
Phương Tinh Nghị cầm quần áo vào tắm, lúc đi ra, thấy con becgie nhỏ đang ngoan ngoãn nằm trên thảm, anh nhíu mày, muốn đuổi nó ra ngoài, nhưng lại do dự, cuối cùng bỏ qua nó.
Dù sao cũng định mang đi cho, cứ kệ nó nằm ở đó, sau dọn dẹp lại một chút là được.
Anh dùng khăn mặt lau tóc, quay lại thấy một chiếc khăn quàng cổ màu xám đặt trên giường, đây là quà mà lúc đi dạo chơi ở nước R, Dương Yến đã tặng, anh không khỏi ngẩn người.
Không phải anh đã treo trong tủ quần áo rồi sao, sao giờ lại ở trên giường?
Phương Tinh Nghị nhìn chằm chằm chiếc khăn quàng cổ kia, ánh mắt hơi phức tạp, cầm lên, lại phát hiện phía dưới là một chiếc khăn lụa Hermes màu xanh lục của Dương Yến.
“…”
Anh quay đầu nhìn về phía chó becgie con đang nằm trên thảm, ánh mắt vô tội nhìn sang, còn đang vẫy đuôi, khóe miệng anh hơi giật, mày đang khiêu chiến tính nhẫn nại của tao sao?
Chó becgie con kêu hai tiếng, dáng vẻ không sợ.
Phương Tinh Nghị cũng không buồn để ý tới nó, ném cả hai chiếc khăn vào ngăn kéo tủ bên cạnh, chuyên tâm xử lý công việc, hơn một tiếng sau, mới dời khỏi điện thoại ngẩng đầu lên.
Anh nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ đêm, qua mười phút nữa là sẽ sang năm mới.
Nhưng mà, năm mới này cũng không có gì thay đổi.
Phương Tinh Nghị chuẩn bị đi ngủ, bật đèn bàn lên, tay vô ý chạm phải một góc của chiếc khăn màu xanh lục, động tác chần chừ một chút, cuối cùng vẫn cầm chiếc khăn lên nắm trong tay.
Trước kia, Dương Yến để ở chỗ anh rất nhiều đồ đạc, nhưng sau khi chia tay, ngoại trừ anh thì thứ gì cô cũng mang đi, hiện tại không biết chó becgie con từ chỗ nào lôi ra được chiếc khăn này.
Lúc cô mặc một chiếc váy dài hay một chiếc áo sơ mi cổ thấp thì sẽ đều quấn chiếc khăn trên cổ, làn da cô trắng nên có quàng khăn sẫm màu trông cũng không bị già, ngược lại càng nổi bật lên vẻ kiều diễm của cô.
Nhiều lần ở công ty, anh từ phòng R đi qua, hoặc lúc đang họp, cũng thấy cô dùng chiếc khăn đó quấn lên buộc tóc, lúc nói chuyện trông vô cùng xinh đẹp.
Có lúc chiếc khăn này lại có công dụng bịt mắt, che kín đôi mắt anh, dù nhìn không thấy, nhưng vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ da thịt cô, còn có hương thơm nhàn nhạt như chuông gió mang lại.
Là nhãn hiệu nước hoa nào? BVLGARI hay là MIUMIU?
Phương Tinh Nghị đặt khăn dưới mũi, ngửi được mùi của cô, còn có mùi của chuông gió, trong lòng oán hận nghĩ: Nếu anh biết được là của nhãn hiệu nào, nhất định sẽ thu mua nó, để xưởng đình chỉ sản xuất, không để cho cô gái kia mua được nữa, miễn cho anh mỗi lần ngửi thấy mùi nước hoa này lại nhớ tới cô.
Nghĩ đến trong lòng của anh liền quặn đau, vừa yêu vừa hận.
Vừa nhắm mắt lại, liền nhớ tới dáng vẻ cô nằm im trong lồng ngực mình, không biết học được thói xấu ở đâu, rất thích chọc chọc nghịch yết hầu của anh, còn tỏ ra vẻ vô tội.
Rõ ràng trong lòng còn hận như vậy, nhưng nghĩ đến cô một thân một mình ở nước F, lại không khỏi đau lòng, nhịn một lúc, vẫn là nhấc điện thoại lên.
Điện thoại rất nhanh liền có người bắt máy, thanh âm của Yến Cảnh Niên truyền tới: “Anh hai, nghe trợ lý Tư nói hôm nay anh không về nhà ăn tất niên? Có muốn em với Văn Thù qua chỗ anh không?”
Phương Tinh Nghị đáp: “Không cần, anh ăn rồi, có chuyện muốn tìm chú.”
“Liên quan tới cô Dương sao?”
“Sao lại nói như vậy?” Bị nói trúng, lông mày của Phương Tinh Nghị không khỏi giật nhẹ: “Gần đây chú cũng không gặp anh, làm sao biết được anh đang nghĩ gì?”
Yến Cảnh Niên trả lời: “Anh hai mỗi khi tức giận thì lại rất tỉnh táo, tự cho mình một khoảng thời gian, sau đó tâm trạng ổn hơn mới liên lạc với bọn em. Em hỏi trợ lý Tư rồi, gần đây anh công việc bề bộn, em liền biết anh đang mượn công việc để không nghĩ tới chuyện nhà họ Phương, cũng như cô Dương. Còn có anh hai, có lẽ anh không phát hiện, địa vị của cô Dương trong lòng anh rất lớn, có ảnh hưởng nhiều tới anh, mấy lần cảm xúc của anh rối loạn, đều là có liên quan đến cô ấy.”
Một màn phân tích của cậu ta khiến cho Phương Tinh Nghị trầm mặc.
Phương Tinh Nghị tự hỏi lại lòng mình có đúng như vậy không? Dương Yến trong lòng anh quan trọng như vậy sao? Thế nhưng nghĩ lại cũng đúng, nếu không sao chia tay rồi, mà anh vẫn nhớ cô đến vậy.
Anh đưa tay lên xoa ấn đường, một lúc sau trầm giọng nói: “Hứa Cung Diễn trúng độc, có thể sống sót trong một năm không cũng là cả vấn đề. Dương Yến đã dẫn hắn đi nước F.”
Yến Cảnh Niên có chút không bình tĩnh: “Chỉ vì chuyện này, mà anh chia tay với cô ấy?”
“Ừ.”
“Em đoán là cô Dương đã biết gì đó, cho nên mới mềm lòng với Hứa Cung Diễn.” Yến Cảnh Niên phân tích: “Còn tình cảm của cô ấy với anh hai, bọn em đều nhìn ra được.”
“Bọn anh đã nói trước, nếu có chuyện gì phải cùng nhau đối mặt.”
Yến Cảnh Niên hỏi ngược lại: “Vậy anh hai có nghĩ tới cảm nhận của cô ấy không? Cô ấy biết quan hệ giữa anh với Hứa Cung Diễn, trong lòng cũng rất khó chịu, một bên là bạn trai cũ, một bên là chồng sắp cưới. Cô ấy cũng không phải động vật máu lạnh, cũng không thể ngồi yên nhìn anh ra tay với Hứa Cung Diễn như vậy, em rất hiếu kì, vì sao bác gái lại đi tìm nhà họ Phương?”
“Em có hỏi ông, ông bảo đã nhận được một bức thư nặc danh, gọi điện thoại tới có liên quan đến Miya Diệc.” Những chuyện liên quan đến Miya Diệc cũng như nhà họ Phương, cậu sớm đã hỏi qua cụ Phương: “Để lão Tứ tra xét sao?”
Phương Tinh Nghị híp mắt, trầm giọng nói:“Không cần tra, là Kỷ Gia Trí làm, hắn muốn anh biết được chân tướng, từ đó mượn tay anh xử lý Hứa Cung Diễn.”
“Người này cũng thật nham hiểm.” Yến Cảnh Niên nói: “Hắn muốn giết Hứa Cung Diễn có vô số phương pháp, sao lại lôi cả anh hai vào chuyện này. Hắn nghĩ châu Á là địa bàn của hắn hay sao?”
Bình luận truyện