Nam Thần Nhà Tôi
Chương 350: Lưu luyến ấm áp
Phương Tinh Nghị lạnh lùng cười: “Hứa Cung Diễn từ bỏ quyền thừa kế Kexil, người thuận vị kế tục Kexil giờ chỉ còn anh ta, anh ta muốn kết giao với xã hội thượng lưu Châu ÂU dễ như trở bàn tay, anh ta có dự định tiến quân vào Châu Á, vậy nên mới dám nhổ râu anh mày, thêm nữa…”
“Anh biết Hứa Cung Diễn rất để ý cô Dương, lại biết được anh và Hứa Cung Diễn là anh em cùng mẹ khác cha, muốn chơi các anh, thế nên mới làm như vậy.” Yến Cảnh Niên bổ sung lời anh nói phía sau.
Phương Tinh Nghị miết nhẹ chiếc khăn lụa màu xanh đen trên tay, ánh mắt trầm xuống: “Anh ta muốn làm ăn ở Châu Á, còn phải xem anh có đồng ý hay không đã?”
“Chuyện làm ăn em không hiểu, sẽ không phát biểu ý kiến.” Yến Cảnh Niên nghĩ một lát, nói: “Anh nói xem Hứa Cung Diễn biết chuyện này không? Kỷ Gia Trí xảo quyệt như vậy, anh ta sẽ để yên à?”
Phương Tinh Nghị trầm tư: “Có lẽ không biết, nếu như nó biết, sẽ không đi cùng với Dương Yến đến nước F, mà phải quay về nước Y hỏi ba nó rõ ràng.”
“Kỷ Gia Trí không nói cho anh ta, là vì có tính toán gì sao?”
“Được rồi, đừng nhắc đến nó nữa!” Giọng Phương Tinh Nghị trầm xuống, hết sức không vui.
Mấy ngày gần đây, cái tên đó cứ bám theo anh mãi không buông, nếu không phải anh có giáo dưỡng và tính kiềm chế tốt, lúc biết chuyện, có lẽ anh đã lần theo toạ độ chiếc nhẫn của Dương Yến theo cô đến nước F, một súng kết liễu Hứa Cung Diễn rồi.
Thấy anh giận, Yến Cảnh Niên biết điều không nhắc đến tên đó nữa, hỏi tiếp: “vậy anh hai, anh gọi điện là muốn em giúp anh cái gì?”
“Lát nữa anh gửi số điện thoại quầy lễ tân khách sạn cô ấy ở cho chú, chú gọi điện cho cô ấy.” Phương Tinh Nghị ngập ngừng, giọng điệu vừa hận vừa không biết làm sao: “Chú đưa cho cô ấy toạ độ phòng thực nghiệm.”
Yến Cảnh Niên im lặng hai giây: “Em không nghe lầm chứ, anh muốn cầu xin…Hứa Cung Diễn?”
“Anh chỉ không muốn vợ sắp vào tay lại chạy theo kẻ khác.” Phương Tinh Nghị lạnh lùng: “Đêm nay anh gọi cho chú cuộc điện thoại này, đúng là sỉ nhục cả đời của anh.”
“Xem ra cô Dương khiến anh hai thay đổi nhiều quá.” Yến Cảnh Niên cảm khái: “Nếu là trước đây, kiểu gì anh cũng giết người không thấy máu, làm gì có chuyện nói dễ nghe vậy chứ?”
Phương Tinh Nghị thấp giọng xuống, âm trầm: “Chú ba, nếu chú mày đang rảnh rỗi quá, không bằng anh lôi kéo đầu tư cho chú, mỗi năm mười mấy tỉ đập vào phòng thí nghiệm của chú, chưa làm ra được thứ gì tốt, anh thật không thoải mái, không muốn phải gánh cái danh coi tiền như rác này mãi, chú nghĩ thế nào?”
“Anh hai, em bận lắm.” Yến Cảnh Niên nói ngay lập tức: “Em đang thử nghiệm thuốc chống ung thư RP3KK cho xưởng thuốc Kỳ Hạ của Phương thị, hai tuần rồi chưa ngủ đâu, sắp đột tử đến nơi rồi.”
“Nói xong chưa?”
“Biết rồi mà, bây giờ em gọi điện cho cô Dương ngay, thuận tiện bóng gió thăm dò tiến triển của chị ấy với Hứa Cung Diễn, vợ anh hai không thể chạy theo người khác, đúng không?” Nói xong cúp điện thoại cái rụp.
Phương Tinh Nghị trừng cái điện thoại, tức đến không nói ra lời.
Một lúc lâu sau, anh mới cất điện thoại, sau đó để chiếc khăn lụa đặt trên chiếc tủ đầu giường, thở dài.
“Dương Yến, chỉ cho phép một lần này.”
Anh chỉ mềm lòng lần này thôi, đợi em xử lý xong đống chuyện đó, thì ngoan ngoãn quay về.
*
Nước Z và nước F chênh nhau 7 tiếng đồng hồ, nước F bây giờ là 7 giờ sáng, bởi vì nguyên do trời lạnh, trên mặt kính khách sạn còn đang bao phủ một lớp sương, mờ mờ ảo ảo.
Dương Yến đến nước F lâu như vậy rồi, sau một thời gian lệch múi giờ, thì bây giờ đã quen với việc dậy sớm, đánh răng rửa mặt xong chuẩn bị đi ăn sáng, một bên cầm điện thoại nhìn bản đồ Lâm Thanh Dung gửi cho cô.
Phòng thực nghiệm trên bản đồ cô đều đã tìm qua, nhưng không có thu hoạch gì.
Cô định sẽ hỏi lại những phòng thực nghiệm này một lần nữa, hỏi xem xung quanh có phòng thực nghiệm nào khác không, cô không tin phòng thực nghiệm của Yến Cảnh Niên khoác áo tàng hình.
Dương Yến đổ cháo ra bát, vừa bưng đến bàn ăn bên ngoài, hình như nghe loáng thoáng tiếng điện thoại reo.
Tiếng điện thoại bàn ngoài phòng khách.
Cô bước nhanh đến tiếp điện thoại, nói tiếng Pháp: “Có chuyện gì không?”
“Cô Dương, buổi sáng tốt lành.” Nhân viên lễ tân lễ phép chào cô: “Có một vị đến từ nước Z gọi điện thoại đến, anh ấy họ Yến, muốn nói chuyện với cô, cô có quen không ạ?”
Yến Cảnh Niên?
Dương Yến giật mình, lập tức đáp: “Là bạn của tôi, phiền cô chuyển máy cho tôi.”
“Dạ được.”
Điện thoại nhanh chóng được kết nối, Yến Cảnh Niên mở lời trước: “Cô Dương, phòng thực nghiệm của tôi nằm ở đường Becker, cô qua đó nói tên với họ là được.”
Dương Yến cầm bản đồ dò một chút, bên đó là một con đường náo nhiệt, mà số nhà phòng thực nghiệm Yến Cảnh Niên nói, chính là toà biệt thự tư nhân độc lập.
Phòng thực nghiệm của người khác đều là ở ngoại ô, phòng thực nghiệm của cậu ta lại ở trong thành phố, còn trong biệt thự nữa chứ, cô tìm được mới là lạ đấy.
“Cảm ơn, thật sự tôi rất cần loại thuốc Ixora.” Dương Yến thấp giọng cảm ơn, cắn môi hỏi: “Là Phương tiên sinh bảo anh nói cho tôi?”
Yến Cảnh Niên cười: “Cô Dương, gọi Phương tiên sinh thì khách khí quá. Nói sao thì hai người cũng từng đính hôn, không đến nỗi vừa chia tay đã thành kẻ thù chứ?”
“Gọi anh hai không thích hợp lắm.”
“Chỉ có cô cho là vậy, anh hai sẽ không thấy không thích hợp.” Yến Cảnh Niên thở dài: “Cô Dương, cô không hiểu anh hai, anh ấy không nói gì, nhưng thực ra chuyện gì cũng nghĩ cho cô.”
“Anh hai tôi có đức hạnh gì cô còn không biết, anh ấy thật sự rất yêu cô, để ý cô, vậy nên mới khoan nhượng cho cô làm những việc này, nếu trong lòng cô vẫn còn anh ấy, chắc cô biết nên làm gì rồi?”
“Tôi biết, tôi đều biết.” Mũi Dương Yến cay cay.
Thực ra sau cái ngày nói mấy lời ác độc với Phương Tinh Nghị, cô hối hận lắm, cô đau lòng Phương Tinh Nghị, chỉ là tình hình Hứa Cung Diễn ngày càng chuyển biến xấu, cô không còn cách nào.
Cô đè nén tâm tình xuống, nói với Yến Cảnh Niên: “Tôi nợ Hứa Cung Diễn rất nhiều còn chưa trả hết, đợi sau khi anh ấy uống thuốc, khoẻ lên, tôi sẽ quay về.”
Yến Cảnh Niên thở phào nhẹ nhõm: “Được, vậy tôi đợi cô quay về ăn cơm.”
“Ừm.”
Cúp điện thoại, cô nhanh chóng chép lại địa chỉ phòng thực nghiệm của Yến Cảnh Niên, tuỳ tiện ăn một chút, sau đó vội vàng mặc áo khoác ra ngoài.
Đụng phải Hứa Cung Diễn đang đi ra từ phòng ngủ, thấy cô đi vội như vậy, tiến đến cản cô, đau lòng nói: “Hôm nay âm mười mấy độ, đừng ra ngoài nữa.”
“Em đi một lát thôi, rất nhanh sẽ quay lại.” Trên mặt và trong mắt Dương Yến đều có ý cười, dự định sau khi từ phòng thực nghiệm của Yến Cảnh Niên về sẽ cho anh ta một bất ngờ: “Bữa sáng đã làm xong rồi, ăn xong thì anh hoạt động trong phòng hay đánh bóng bàn cũng được.”
Hứa Cung Diễn kéo cô lại, lấy khăn trên giá treo xuống, quấn lên cổ cô, ánh mắt ôn hoà: “Vậy em về sớm chút, anh làm bữa trưa cho em.”
Dương Yến cười đáp: “Em nhất định sẽ về sớm.”
Hứa Cung Diễn muốn tiễn cô, cô phất phất tay, có chút ghét bỏ: “Quay về đi, có phải em đi không quay lại nữa đâu, đợi tin tức tốt em mang về! Em đi đây.”
Tà áo cô như mang theo gió, phút chốc đã biến mất trên lối rẽ hành lang.
Lúc này Hứa Cung Diễn mới luyến tiếc mà thu hồi tầm mắt, quay về phòng ăn có phong cách mở, nhìn thấy bát cháo cá hơi nóng nghi ngút cùng với đĩa bánh bao nóng hổi trên bàn, khoé miệng cong lên một nụ cười nhẹ.
Anh sống hai mươi mấy năm, chỉ có khi ở bên cạnh cô, mới biết thế nào là vui vẻ, nhất là trong khoảng thời gian hơn một tháng ở nước F, nụ cười của cô, sự che chở của cô khiến anh cả đời cũng không quên.
“Anh biết Hứa Cung Diễn rất để ý cô Dương, lại biết được anh và Hứa Cung Diễn là anh em cùng mẹ khác cha, muốn chơi các anh, thế nên mới làm như vậy.” Yến Cảnh Niên bổ sung lời anh nói phía sau.
Phương Tinh Nghị miết nhẹ chiếc khăn lụa màu xanh đen trên tay, ánh mắt trầm xuống: “Anh ta muốn làm ăn ở Châu Á, còn phải xem anh có đồng ý hay không đã?”
“Chuyện làm ăn em không hiểu, sẽ không phát biểu ý kiến.” Yến Cảnh Niên nghĩ một lát, nói: “Anh nói xem Hứa Cung Diễn biết chuyện này không? Kỷ Gia Trí xảo quyệt như vậy, anh ta sẽ để yên à?”
Phương Tinh Nghị trầm tư: “Có lẽ không biết, nếu như nó biết, sẽ không đi cùng với Dương Yến đến nước F, mà phải quay về nước Y hỏi ba nó rõ ràng.”
“Kỷ Gia Trí không nói cho anh ta, là vì có tính toán gì sao?”
“Được rồi, đừng nhắc đến nó nữa!” Giọng Phương Tinh Nghị trầm xuống, hết sức không vui.
Mấy ngày gần đây, cái tên đó cứ bám theo anh mãi không buông, nếu không phải anh có giáo dưỡng và tính kiềm chế tốt, lúc biết chuyện, có lẽ anh đã lần theo toạ độ chiếc nhẫn của Dương Yến theo cô đến nước F, một súng kết liễu Hứa Cung Diễn rồi.
Thấy anh giận, Yến Cảnh Niên biết điều không nhắc đến tên đó nữa, hỏi tiếp: “vậy anh hai, anh gọi điện là muốn em giúp anh cái gì?”
“Lát nữa anh gửi số điện thoại quầy lễ tân khách sạn cô ấy ở cho chú, chú gọi điện cho cô ấy.” Phương Tinh Nghị ngập ngừng, giọng điệu vừa hận vừa không biết làm sao: “Chú đưa cho cô ấy toạ độ phòng thực nghiệm.”
Yến Cảnh Niên im lặng hai giây: “Em không nghe lầm chứ, anh muốn cầu xin…Hứa Cung Diễn?”
“Anh chỉ không muốn vợ sắp vào tay lại chạy theo kẻ khác.” Phương Tinh Nghị lạnh lùng: “Đêm nay anh gọi cho chú cuộc điện thoại này, đúng là sỉ nhục cả đời của anh.”
“Xem ra cô Dương khiến anh hai thay đổi nhiều quá.” Yến Cảnh Niên cảm khái: “Nếu là trước đây, kiểu gì anh cũng giết người không thấy máu, làm gì có chuyện nói dễ nghe vậy chứ?”
Phương Tinh Nghị thấp giọng xuống, âm trầm: “Chú ba, nếu chú mày đang rảnh rỗi quá, không bằng anh lôi kéo đầu tư cho chú, mỗi năm mười mấy tỉ đập vào phòng thí nghiệm của chú, chưa làm ra được thứ gì tốt, anh thật không thoải mái, không muốn phải gánh cái danh coi tiền như rác này mãi, chú nghĩ thế nào?”
“Anh hai, em bận lắm.” Yến Cảnh Niên nói ngay lập tức: “Em đang thử nghiệm thuốc chống ung thư RP3KK cho xưởng thuốc Kỳ Hạ của Phương thị, hai tuần rồi chưa ngủ đâu, sắp đột tử đến nơi rồi.”
“Nói xong chưa?”
“Biết rồi mà, bây giờ em gọi điện cho cô Dương ngay, thuận tiện bóng gió thăm dò tiến triển của chị ấy với Hứa Cung Diễn, vợ anh hai không thể chạy theo người khác, đúng không?” Nói xong cúp điện thoại cái rụp.
Phương Tinh Nghị trừng cái điện thoại, tức đến không nói ra lời.
Một lúc lâu sau, anh mới cất điện thoại, sau đó để chiếc khăn lụa đặt trên chiếc tủ đầu giường, thở dài.
“Dương Yến, chỉ cho phép một lần này.”
Anh chỉ mềm lòng lần này thôi, đợi em xử lý xong đống chuyện đó, thì ngoan ngoãn quay về.
*
Nước Z và nước F chênh nhau 7 tiếng đồng hồ, nước F bây giờ là 7 giờ sáng, bởi vì nguyên do trời lạnh, trên mặt kính khách sạn còn đang bao phủ một lớp sương, mờ mờ ảo ảo.
Dương Yến đến nước F lâu như vậy rồi, sau một thời gian lệch múi giờ, thì bây giờ đã quen với việc dậy sớm, đánh răng rửa mặt xong chuẩn bị đi ăn sáng, một bên cầm điện thoại nhìn bản đồ Lâm Thanh Dung gửi cho cô.
Phòng thực nghiệm trên bản đồ cô đều đã tìm qua, nhưng không có thu hoạch gì.
Cô định sẽ hỏi lại những phòng thực nghiệm này một lần nữa, hỏi xem xung quanh có phòng thực nghiệm nào khác không, cô không tin phòng thực nghiệm của Yến Cảnh Niên khoác áo tàng hình.
Dương Yến đổ cháo ra bát, vừa bưng đến bàn ăn bên ngoài, hình như nghe loáng thoáng tiếng điện thoại reo.
Tiếng điện thoại bàn ngoài phòng khách.
Cô bước nhanh đến tiếp điện thoại, nói tiếng Pháp: “Có chuyện gì không?”
“Cô Dương, buổi sáng tốt lành.” Nhân viên lễ tân lễ phép chào cô: “Có một vị đến từ nước Z gọi điện thoại đến, anh ấy họ Yến, muốn nói chuyện với cô, cô có quen không ạ?”
Yến Cảnh Niên?
Dương Yến giật mình, lập tức đáp: “Là bạn của tôi, phiền cô chuyển máy cho tôi.”
“Dạ được.”
Điện thoại nhanh chóng được kết nối, Yến Cảnh Niên mở lời trước: “Cô Dương, phòng thực nghiệm của tôi nằm ở đường Becker, cô qua đó nói tên với họ là được.”
Dương Yến cầm bản đồ dò một chút, bên đó là một con đường náo nhiệt, mà số nhà phòng thực nghiệm Yến Cảnh Niên nói, chính là toà biệt thự tư nhân độc lập.
Phòng thực nghiệm của người khác đều là ở ngoại ô, phòng thực nghiệm của cậu ta lại ở trong thành phố, còn trong biệt thự nữa chứ, cô tìm được mới là lạ đấy.
“Cảm ơn, thật sự tôi rất cần loại thuốc Ixora.” Dương Yến thấp giọng cảm ơn, cắn môi hỏi: “Là Phương tiên sinh bảo anh nói cho tôi?”
Yến Cảnh Niên cười: “Cô Dương, gọi Phương tiên sinh thì khách khí quá. Nói sao thì hai người cũng từng đính hôn, không đến nỗi vừa chia tay đã thành kẻ thù chứ?”
“Gọi anh hai không thích hợp lắm.”
“Chỉ có cô cho là vậy, anh hai sẽ không thấy không thích hợp.” Yến Cảnh Niên thở dài: “Cô Dương, cô không hiểu anh hai, anh ấy không nói gì, nhưng thực ra chuyện gì cũng nghĩ cho cô.”
“Anh hai tôi có đức hạnh gì cô còn không biết, anh ấy thật sự rất yêu cô, để ý cô, vậy nên mới khoan nhượng cho cô làm những việc này, nếu trong lòng cô vẫn còn anh ấy, chắc cô biết nên làm gì rồi?”
“Tôi biết, tôi đều biết.” Mũi Dương Yến cay cay.
Thực ra sau cái ngày nói mấy lời ác độc với Phương Tinh Nghị, cô hối hận lắm, cô đau lòng Phương Tinh Nghị, chỉ là tình hình Hứa Cung Diễn ngày càng chuyển biến xấu, cô không còn cách nào.
Cô đè nén tâm tình xuống, nói với Yến Cảnh Niên: “Tôi nợ Hứa Cung Diễn rất nhiều còn chưa trả hết, đợi sau khi anh ấy uống thuốc, khoẻ lên, tôi sẽ quay về.”
Yến Cảnh Niên thở phào nhẹ nhõm: “Được, vậy tôi đợi cô quay về ăn cơm.”
“Ừm.”
Cúp điện thoại, cô nhanh chóng chép lại địa chỉ phòng thực nghiệm của Yến Cảnh Niên, tuỳ tiện ăn một chút, sau đó vội vàng mặc áo khoác ra ngoài.
Đụng phải Hứa Cung Diễn đang đi ra từ phòng ngủ, thấy cô đi vội như vậy, tiến đến cản cô, đau lòng nói: “Hôm nay âm mười mấy độ, đừng ra ngoài nữa.”
“Em đi một lát thôi, rất nhanh sẽ quay lại.” Trên mặt và trong mắt Dương Yến đều có ý cười, dự định sau khi từ phòng thực nghiệm của Yến Cảnh Niên về sẽ cho anh ta một bất ngờ: “Bữa sáng đã làm xong rồi, ăn xong thì anh hoạt động trong phòng hay đánh bóng bàn cũng được.”
Hứa Cung Diễn kéo cô lại, lấy khăn trên giá treo xuống, quấn lên cổ cô, ánh mắt ôn hoà: “Vậy em về sớm chút, anh làm bữa trưa cho em.”
Dương Yến cười đáp: “Em nhất định sẽ về sớm.”
Hứa Cung Diễn muốn tiễn cô, cô phất phất tay, có chút ghét bỏ: “Quay về đi, có phải em đi không quay lại nữa đâu, đợi tin tức tốt em mang về! Em đi đây.”
Tà áo cô như mang theo gió, phút chốc đã biến mất trên lối rẽ hành lang.
Lúc này Hứa Cung Diễn mới luyến tiếc mà thu hồi tầm mắt, quay về phòng ăn có phong cách mở, nhìn thấy bát cháo cá hơi nóng nghi ngút cùng với đĩa bánh bao nóng hổi trên bàn, khoé miệng cong lên một nụ cười nhẹ.
Anh sống hai mươi mấy năm, chỉ có khi ở bên cạnh cô, mới biết thế nào là vui vẻ, nhất là trong khoảng thời gian hơn một tháng ở nước F, nụ cười của cô, sự che chở của cô khiến anh cả đời cũng không quên.
Bình luận truyện