Nam Thần Nhà Tôi

Chương 469: Cô dương còn băn khoăn về chú chó của tổng giám đốc phương sao?



Dương Yến nhìn thành viên hội đồng quản trị đang ồn ào, kháng cự không tiếp nhận phần tài liệu mà Tống Tịnh Hòa ký tên này, đoán chừng bọn họ tự mình cùng ba Tống đạt thành một loại hiệp nghị.

Trước đó vì Tống Tịnh Hòa cầm được cổ phần của Tống thị hẳn là đã chịu không ít khổ?

Nghĩ đến những chuyện bực mình ở nước ngoài kia, còn có sự tin tưởng của Tống Tịnh Hòa, Dương Yến nói thầm, cho dù như thế nào cô cũng nhất định phải giữ được Tống thị chờ Tống Tịnh Hòa tỉnh lại!

Ba Tống thấy bộ dáng của thành viên hội đồng quản trị đều như vậy, trong lòng rất hài lòng.

Tay ông ta chỉ ra phía cửa, không khách sao nói với Dương Yến: "Tờ chuyển nhượng cổ phần này chúng tôi sẽ không công nhận, trừ phi chính miệng Tịnh Hòa trở về nói cùng mọi người! Hiện tại, mời hai người đi ra ngoài!"

Dương Yến cười cười: "Tùy mọi người có công nhận hay không, pháp luật công nhận là được rồi."

Ba Tống và thành viên hội đồng quản trị đều biến sắc mặt.

Cô kéo cái ghế ra, sau khi ngồi xuống mới không nhanh không chậm nói: "Từ giây phút Tổng giám đốc Tống ký tên lên tờ giấy chuyển nhượng cổ phần này, cổ phần trong tay cô ấy ở Tống thị chính là của tôi, tôi có thể can dự vào bất kỳ người nào và bất kỳ chuyện gì ở Tống thị."

Sắc mặt ba Tống vô cùng âm trầm: "Cô…"

"Xin gọi tôi một tiếng "Tổng giám đốc Dương"." Dương Yến liếc mắt nhìn ông ta, khí thế mười phần: "Vậy nếu ngài Tống còn có lời nói không tôn trọng đối tôi như vậy nữa, tôi không thể làm gì khác hơn là mời ông đi ra ngoài."

"..."

Trợ lý Tư lập tức đứng ở bên cạnh ngài Tống, bộ dáng giống như chờ đợi ra tay bất cứ lúc nào.

Dương Yến nhìn các thành viên trong hội đồng quản trị, nhàn nhạt mở miệng: "Mọi người giữ cổ phần của Tống thị đơn giản là vì kiếm tiền mà thôi, mặc kệ CEO Tống thị là tôi hay là Tổng giám đốc Tống, mục tiêu của chúng ta chính là phát triển Tống thị."

"Trợ lý Tư, ra bên ngoài hỏi một chút, đem báo cáo tài chính hai năm nay của Tống thị đem về đây cho tôi."

"Được Tổng giám đốc Dương!"

Trong quá trình chờ đợi cũng có vài thành viên hội đồng quản trị biểu thị sự bất mãn đối Dương Yến, nói muốn liên lạc cho luật sư tới, muốn để Dương Yến "thấy người ngã đến hưởng lợi" đem cô kiện ra toà án.

Dương Yến liếc nhìn giấy chuyển nhượng cổ phần không lên tiếng, khinh bỉ chẳng muốn liếc nhìn bọn họ.

Sau đó, trợ lý Tư ôm một đống tài liệu bước nhanh vào phòng họp.

"Tổng giám đốc Dương, đây là báo cáo tài chính hai năm nay của Tống thị. Vừa rồi thư ký của Tổng giám đốc Tống có đưa cho tôi một cái USB, nói là Tổng giám đốc Tống đưa lại, cô có muốn xem không?"

Dương Yến cảm thấy Tống Tịnh Hòa đem cái này đưa cho thư ký giữ nhất định là có dụng ý khác, liền để trợ lý Tư cắm vào laptop.

Trực tiếp mở ra cho mọi người xem.

Chờ sau khi video bên trong USB được mở ra, trên màn hình chiếu xuất hiện hình ảnh Tống Tịnh Hòa.

"Tôi là người đại diện pháp lý kiêm chủ tịch của Tống thị, Tống Tịnh Hòa." Tống Tịnh Hòa cầm lấy giấy chuyển nhượng cổ phần đem phần kí tên kia đặt trước ống kính, dường như muốn cho mọi người thấy rõ.

"Đề phòng ngày nào đó tôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên sẽ nói trước tất cả cổ phần của tôi ở Tống thị đều chuyển tặng cho Dương Yến. Giấy chuyển nhượng cổ phần này và video này có hiệu lực về mặt pháp luật, tất cả hậu quả từ chuyện này Tống Tịnh Hòa tôi sẽ gánh chịu."

Không chỉ có ba Tống, tất cả thành viên hội đồng quản trị đều sửng sốt.

Dương Yến cũng sửng sốt.

Có phải lúc Tịnh Hòa xuất ngoại đã liệu định sẽ xảy ra chuyện hay không, cho nên mới sớm đem tất cả mọi chuyện đều sắp xếp trước?

Nghĩ như vậy, hốc mắt cô không khỏi cay cay.

Dương Yến đè xuống cảm giác bi thương trong lòng, nhanh chóng lật xem báo cáo tài chính của Tống thị.

Rèn luyện lâu dài để cô có sự thích ứng xem tài liệu là phải bắt được xem nội dung chỗ nào, đồng thời phân tích nó ra sao.

Cô thật sự phải nên cảm ơn Phương Tinh Nghị.

Nếu như không phải anh chỉ tay dạy dỗ cô, chịu buông tay để cô đi rèn luyện, cô sẽ không tiến bước được nhanh như vậy.

Một phần lại một phần, Dương Yến rất nhanh liền xem hết tài liệu.

Cô khép tài liệu trong tay lại, hít một hơi thật sâu, nâng tay lên làm một cái động tác: "Tôi sẽ để cho mọi người thấy báo cáo tài chính của Tống thị từ sang năm sẽ tăng lên, nhìn con số này đi."

"Giả dối!"

"Sáu phần trăm? Làm sao có thể!"

Dương Yến vừa dứt lời, thành viên hội đồng quản trị liền nhao nhao kêu lên, đáy mắt tràn ngập không tin tưởng đối với lời Dương Yến vừa nói.

Ba Tống cũng thế.

Ba Tống nhìn về phía Dương Yến, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh: "Nhóc con, cô còn non lắm, nói chuyện phải biết cân nhắc, đừng nên cuồng vọng."

"Báo cáo tài chính mấy năm nay của Tống thị lợi nhuận đều tăng trưởng ổn định, đểu ở mức từ ba đến bốn phần trăm, năm nay báo cáo tài chính cũng lên đến mức bốn phẩy ba, vậy mà cô nói có thể đem nó nâng lên sáu phần trăm?"

"Hừ!" Ba Tống lắc đầu: "Nếu thật sự giao Tống thị cho cô quản lý, không chừng ngày nào đó liền bị thu mua mất!"

Dương Yến cũng không giận, chỉ cười cười: "Ngài không hiểu rõ thị trường nhưng chúng tôi hiểu rõ."

"Nói một câu không dễ nghe, may về sau Tống thị do con gái của ngài quản lý nên năm nay tăng lên một phần là bốn phảy ba, nếu theo lời của ngài... đoán chừng lợi nhuận năm nay sẽ đi theo hàng ngang đấy?"

Ba Tống tức giận sắc mặt cũng phát xanh.

Ánh mắt Dương Yến quét về phía đám người thành viên hội đồng quản trị, tay vẫn còn đang giơ lên: "Hôm nay tôi nói cùng mọi người như vậy, sang năm báo cáo tài chính của Tống thị đưa lên chắc chắn là con số này!"

Có thành viên hội đồng quản trị hỏi: "Nếu như không phải thì sao?"

"Vậy cũng sẽ là năm phẩy mấy." Dương Yến cười cười.

"Tôi biết vị trí của Tống thị, cũng biết thị trường của nó lớn như thế nào. À đúng rồi, tôi chỉ là muốn thông báo với mọi người một tiếng, ý kiến của mọi người tôi cũng sẽ không tiếp nhận."

"..."

"Hiện tại cổ phần của tôi có được tuyệt đối đủ để nắm quyền quyết định Tống thị nên tôi có thể quyết định muốn làm gì và không muốn làm cái gì."

"..."

Liếc mắt nhìn sắc mặt các thành viên hội đồng quản trị, trợ lý Tư cúi đầu buồn cười.

Sau khi xử lý xong Tống thị đã là ba giờ chiều.

Trợ lý Tư đưa Dương Yến trở về, trên đường vẫn luôn miệng khen cô: "Cô Dương cô thật sự là lợi hại, đem những thành viên hội đồng quản trị kia chặn lại làm cho một câu cũng nói không nên lời, cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn nghe cô."

Dương Yến hơi nhíu mày: "Đều là muốn ngồi im kiếm tiền, ra tay từ thứ bọn họ yêu thích làm việc cũng sẽ thuận tiện hơn rất nhiều."

Trợ lý Tư kỳ quái nói: "Phong cách làm việc của cô Dương... so với Tổng giám đốc Phương rất giống."

Sắc mặt Dương Yến cứng đờ, rất nhanh nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ: "Không tới Hòa Tụng nữa, đưa tôi tới nhà Tổng giám đốc Phương đi."

"Cô Dương còn băn khoăn về chú chó của Tổng giám đốc Phương sao?"

"Nhà anh ấy ngoại trừ chó thì còn Trường Bình cũng ở đó! Tôi tới thăm Trường Bình!" Dương Yến cắn răng nói: "Trợ lý Tư anh có thể đừng nhiều lời như vậy được không, khiến cho người ta rất muốn kéo anh vào danh sách đen!"

Trợ lý Tư chăm chú lái xe, cũng không tiếp tục lắm mồm nữa.

Sau khi tới nơi, trợ lý Tư đưa mắt nhìn Dương Yến xuống xe.

Anh ta lại không nhịn được hỏi: "Cô Dương, tối nay cô muốn ở lại đây sao? Hay là tôi chờ ở đây, đợi lát nữa đưa cô trở về?"

Dương Yến mặc kệ anh ta.

Trợ lý Tư tự mình suy đoán hôm nay chắc chắn Dương Yến sẽ ngủ ở đây, bởi vì muốn trấn an cậu chủ Trường Bình.

Sau khi ngẫm lại, anh ta liền lái xe rời đi.

Dương Yến nhấn chuông cửa, rất nhanh liền có người ra mở cửa.

"Dì, sao dì lại tới đây?" Trường Bình hỏi, lại à một tiếng: "Tới tìm chú hai của cháu phải không? Nhưng chú hai nói phải ra nước ngoài rồi, cũng không nói lúc nào sẽ trở về."

Dương Yến: "..."

"Dì tới tìm cháu." Dương Yến kéo cậu bé vào nhà, tiện thể đóng cửa lại: "Vú không ở đây sao?"

"Vâng, năm giờ rưỡi vú mới tới." Trường Bình nói xong liền móc điện thoại ra gọi cho vú: "Tối nay dì làm cơm cho cháu ăn đi, cháu cảm thấy dì nấu cơm ăn ngon nhất!"

Dương Yến Tiếu gật đầu.

Vốn chú chó becgie đang gặm cục xương, sau khi ngửi thấy hương vị của Dương Yến liền vẫy đuôi chạy thẳng tới chỗ cô.

"Lớn thêm một chút rồi."

Dương Yến vừa sờ đầu chú chó becgie vừa nghĩ đến mèo Ragdoll ở nhà.

Cô cho mèo Ragdoll ăn cũng tốt nhưng lại phát hiện nó rất gầy, còn rất chảnh.

Nhiều khi nó quay cái mông lại với cô, cũng không cần cô vuốt ve!

Dương Yến mở tủ lạnh ra nhìn một chút nguyên liệu nấu ăn bên trong: "Không có đồ ăn gì cả, chúng ta ra ngoài mua chút đi."

Trường Bình gật đầu: "Được ạ."

Lúc ra cửa, thấy chó becgie ríu rít quẫy đuôi muốn đi theo bọn họ liền đem nó cũng dắt đi theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện