Nam Thần Nhà Tôi
Chương 470: Ba của mấy bảo bảo kia là ai?
Trường Bình không nhìn thấy xe của Dương Yến ở cổng, tò mò hỏi: "Dì, hôm nay dì không lái xe tới đây sao?"
"Ừm, trợ lý Tư đưa dì tới đây."
"Dì chờ một chút, cháu đi lấy chìa khóa xe!" Trường Bình quẳng xuống mấy câu liền quét thẻ trở về nhà.
"..."
Hai phút sau, Trường Bình từ trong nhà mang đến một chiếc chìa khóa xe đưa cho Dương Yến.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé tràn đầy hưng phấn: "Lần trước cháu tới nhà để xe nhìn thấy chú hai có một chiếc xe thể thao rất đẹp, chúng ta đi nó đi!"
Dương Yến nhìn chìa khóa xe trong tay một chút, bất đắc dĩ nhìn về phía cậu nhóc: "Cháu lấy đồ của anh ấy không sợ anh ấy đánh cháu à?"
"Sẽ không đâu, cháu cảm thấy chú hai rất thương cháu!"
"..." Dương Yến dở khóc dở cười, sau cùng vẫn cầm lấy chìa khóa xe đi tới nhà để xe.
Nhìn thấy chiếc Mercedes Benz kia, Dương Yến liền nhớ lại chuyện xấu hổ trước kia bởi vì uống say mà chửi bới Phương Tinh Nghị trong xe.
Bởi vì đem đệm xe làm bẩn, còn phải bồi thường cho anh một khoản tiền.
Chuyện đã qua lâu như vậy mà cô vẫn còn có thể lại ngồi trên chiếc xe này, còn là ghế lái.
Hồi ức ngày xưa khiến toàn thân Dương Yến không được tự nhiên.
Sau khi cô ngồi vào trong xe mới nhớ tới còn mang theo một con chó.
Vừa quay đầu muốn để Trường Bình đem chó becgie đưa về đã thấy chó becgie chen ghế phía sau, nằm sấp gác nửa cái cẩu lên người Trường Bình.
Khóe miệng Dương Yến giật một cái: "Nó cũng biết trèo lên xe sao, tuyệt!"
"Dì, nhanh lái xe đi!" Trường Bình thúc giục.
Cậu bé thấy Dương Yến thắt dây an toàn vào bụng có chút nhô ra, tò mò hỏi: "Dì, bụng của dì hình như to ra."
Mắt Dương Yến nhìn xuống bụng.
Trước đó vội vàng xử lý chuyện của Tống thị cô gần như quên mất mình bị Lục Văn Thù đẩy một cái đụng vào góc bàn.
"Đúng vậy, dì đang mang thai." Dương Yến khởi động xe, nói với cậu bé: "Dì cảm thấy hơi khó chịu, chúng ta tới bệnh viện một chuyến trước sau đó lại tới siêu thị mua thức ăn."
Trường Bình ngẩn người, sau đó lại trở nên rất hưng phấn: "Thật ạ? Dì mang thai mấy đứa?"
"Ba bào thai nha."
"Oa!" Đôi mắt Trường Bình trừng lớn, gần như trợn mắt há hốc mồm: "Vậy, vậy có phải rất vất vả hay không?"
Dương Yến cười cười: "Vẫn tốt. Cháu có vợ nên vui vẻ à?"
Trường Bình gật đầu, nghĩ đến cái gì lại cẩn thận hỏi cô: "Dì, có phải là bảo bảo của chú hai hay không?"
"Điều này rất quan trọng sao?" Dương Yến dùng ánh mắt còn lại lườm cậu bé một chút: "Cháu quên lời cháu nói trước kia rồi sao? Không phải của chú hai cháu nên cháu cũng không thích à?"
Trường Bình đem cái đầu nhỏ lúc lắc như đánh trống: "Không không. Đầu năm nay lấy vợ cũng không dễ dàng, nhất là có giá trị nhan sắc cao giống dì như vậy! Chúng ta nhanh tới bệnh viện đi!"
Dương Yến phì cười.
Sau khi đến bệnh viện, Dương Yến lấy số xếp hàng.
Đợi hơn nửa giờ liền tới lượt vào kiểm tra.
Cô nói rõ với bác sĩ em bé được mấy tháng, còn cả chuyện sáng nay bụng bị va vào góc bàn.
Mà Trường Bình lại giơ đầu ngón tay lên đếm đếm.
Cuối cùng uể oải nghĩ, thì ra dì đã mang thai lâu như vậy rồi, xem ra các bảo bảo thật sự không phải là của chú hai.
Vậy ba của mấy bảo bảo kia là ai đây?
Làm kiểm tra mất hơn một giờ mới xong, bảo bảo lớn lên rất khỏe mạnh, không có việc gì.
Dương Yến cũng đã hoàn toàn yên tâm.
Lúc Dương Yến muốn đi, bác sĩ phụ khoa gọi cô lại: "Cô vẫn nên lấy chút thuốc về uống đi, cẩn thận một chút."
"Được, vậy cám ơn cô."
Dương Yến thấy lúc bác sĩ đi chuyển con chuột tay lại hơi phát run nên quan tâm hỏi: "Bác sĩ tay cô đang run, có phải quá vất vả rồi hay không? Tôi gọi y tá tới giúp cô nhé?"
"Không sao đâu, khám thêm một người nữa tôi cũng tan ca rồi. Cô xuống lầu một nộp tiền lấy thuốc đi."
Dương Yến cũng không nói gì nữa, rời khỏi phòng.
"Dì, thế nào rồi?" Trường Bình xông tới, nhìn chằm chằm vào bụng của cô: "Các bảo bảo có khỏe mạnh không?"
"Rất khỏe mạnh, chúng ta tới lầu một lấy thuốc."
"Dì ơi cháu có mang theo thẻ ngân hàng, để cháu đi cho, hôm nay dì cũng đủ mệt rồi!" Trường Bình rút thẻ y tế từ trong tay Dương Yến, nhanh chóng chạy đi.
Chờ sau khi Dương Yến hoàn hồn lại, ngay cả cái bóng của cậu nhóc cũng không nhìn thấy nữa.
Trường Bình đến cửa sổ đóng tiền sau đó lại đi xếp hàng lấy thuốc.
Xếp hàng một lúc rất nhanh liền đến lượt, cậu bé nhón chân lên đem thẻ y tế đưa tới.
Y tá trong cửa sổ còn đang nhìn chung quanh.
"Ơ, bệnh nhân đâu?"
Trường Bình kiễng cao chân hơn, nhô ra nửa cái đầu: "Ở đây."
Y tá nhìn cậu bé một cái, lại mở ra thẻ y tế của Dương Yến nhìn một chút, sau đó đi vào lấy thuốc.
Trường Bình trong hoàn cảnh kia, than thở nghĩ, về sau vẫn phải ăn cơm thật nhiều và chăm chỉ rèn luyện cố gắng cao lên một chút, nếu không tương lai ngay cả chân chạy vặt giúp mẹ vợ cũng không có cơ hội.
Sau khi lấy thuốc xong, Trường Bình lật ra nhìn một chút.
Trên hộp thuốc cũng không có mấy chữ, cậu bé cũng xem không hiểu liền dứt khoát cầm máy ảnh chụp lại dự định trở về lại nghiên cứu sau.
Lúc này Dương Yến cũng đến đây: "Lấy được không?"
"Lấy được ạ." Trường Bình thu điện thoại lại, đem túi thuốc đưa cho cô: "Đều ở đây."
Dương Yến sờ sờ cái đầu nhỏ của cậu bé: "Vất vả cho cháu rồi, chúng ta đi siêu thị đi, tối nay có món gì đặc biệt muốn ăn không?"
"Muốn ăn móng heo nấu tương."
"Được, mua về nhà làm cho cháu!"
Hai người đi siêu thị mua sắm một đống nguyên liệu nấu ăn, còn có cả vật dụng hàng ngày.
Cửa hàng này tương đối nhân đạo, chỉ cần sủng vật có dây dắt liền cho phép mang theo.
Trên đường đi, chó becgie liền nhắm mắt đi theo hai người Dương Yến như một người vệ sĩ uy phong lẫm liệt.
Mua sắm xong, Dương Yến mang theo Trường Bình đi thang cuốn xuống dưới.
Cô sách hai túi đồ đi đến trước thang cuốn, còn chưa kịp đứng lên đã bị người ở phía sau hung hăng va vào một phát.
Thân thể Dương Yến bổ nhào về phía trước, sắp sửa ngã lên trên thang cuốn.
Chó becgie phản ứng cực nhanh, gần như là trong nháy mắt Dương Yến bị xô đẩy nó liền nhào tới cắn chặt áo Dương Yến, đem người kéo về phía sau.
Dương Yến ra ngoài sợ lạnh nên bên ngoài khoác vào một chiếc áo khoác.
Áo khoác bị chó becgie cắn, thân thể Dương Yến lại nặng nên vẫn nhào về phía trước, chân cô không có cách nào đứng vững trên thang cuốn, áo khoác bị kéo từ trên người cô dường như sắp tuột xuống dưới!
Lúc Trường Bình nhìn thấy chó becgie bổ nhào về phía Dương Yến, chỉ sửng sốt vẻn vẹn một giây cũng liền nhào tới.
Cậu bé cầm lấy dây dắt chó Dương Yến đang quấn ở cổ tay, liều mạng kéo về phía sau.
Dương Yến bị kéo ngược lại phía sau.
Cũng may chó becgie dùng thân thể chống ở trên lưng cô nếu không cô đã bị ngã lăn xuống đất.
Trường Bình buông dây dắt chó ra, đến đỡ Dương Yến dậy: "Dì, dì không sao chứ?"
"Không, không sao đâu."
Thân thể Dương Yến đến bây giờ vẫn còn căng cứng, mắt cô liếc nhìn thang cuốn thật dài, trong lòng hoảng sợ một trận.
Nếu cô lăn xuống từ trên thang cuốn xuống dưới, người không chết cũng bị tàn phế.
"Cô gái, thật xin lỗi." Người bên cạnh cũng hồi thần, chạy tới đỡ Dương Yến.
"Tôi mải nói chuyện với chồng tôi nên không chú ý mấy người còn chưa lên thang cuốn, thật xin lỗi thật xin lỗi."
"Bỏ tay cô ra!" Trường Bình hung hăng đẩy tay người phụ nữ kia ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy sự tức giận: "Sau khi cô không cẩn thận đụng vào dì tôi vì sao không lập tức kéo dì tôi lại?"
"Tôi, tôi... Thật xin lỗi." Người phụ nữ kia cũng sắp khóc: "Tôi không kịp phản ứng."
Chồng người phụ nữ kia cũng không ngừng nói xin lỗi Dương Yến: "Sàn chỗ này hơi trơn trượt, vợ tôi cũng suýt chút nữa thì ngã, tôi không giữ chặt cô lại trước thật sự là có lỗi."
Trường Bình nổi giận đùng đùng: "Tôi thấy hai người chính là cố ý!"
Khuôn mặt nhỏ của Dương Yến vẫn hơi tái nhợt.
Cô nhìn qua người phụ nữ kia một chút, thấy phần bụng cô ta nổi lên cao cao, một tay chống nạnh, dường như hành động rất bất tiện.
"Được rồi Trường Bình." Dương Yến ngăn cản nói: "Tới phòng giám sát xem một chút đi."
Hôm nay nếu không có chó becgie và Trường Bình, bị va chạm như thế cô và các bảo bảo đều xong rồi.
Một đoàn người đi tới phòng giám sát của cửa hàng.
Người phụ trách sau khi biết được ngọn nguồn, mặt lộ vẻ khó xử: "Thực xin lỗi, camera giám sát chỗ đó hai tuần trước đã bị hỏng, mọi người muốn xem cũng không xem được cái gì."
Dương Yến nheo lại mắt: "Như thế không thích hợp, tôi muốn xem camera giám sát nó liền hỏng sao?"
"Ừm, trợ lý Tư đưa dì tới đây."
"Dì chờ một chút, cháu đi lấy chìa khóa xe!" Trường Bình quẳng xuống mấy câu liền quét thẻ trở về nhà.
"..."
Hai phút sau, Trường Bình từ trong nhà mang đến một chiếc chìa khóa xe đưa cho Dương Yến.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé tràn đầy hưng phấn: "Lần trước cháu tới nhà để xe nhìn thấy chú hai có một chiếc xe thể thao rất đẹp, chúng ta đi nó đi!"
Dương Yến nhìn chìa khóa xe trong tay một chút, bất đắc dĩ nhìn về phía cậu nhóc: "Cháu lấy đồ của anh ấy không sợ anh ấy đánh cháu à?"
"Sẽ không đâu, cháu cảm thấy chú hai rất thương cháu!"
"..." Dương Yến dở khóc dở cười, sau cùng vẫn cầm lấy chìa khóa xe đi tới nhà để xe.
Nhìn thấy chiếc Mercedes Benz kia, Dương Yến liền nhớ lại chuyện xấu hổ trước kia bởi vì uống say mà chửi bới Phương Tinh Nghị trong xe.
Bởi vì đem đệm xe làm bẩn, còn phải bồi thường cho anh một khoản tiền.
Chuyện đã qua lâu như vậy mà cô vẫn còn có thể lại ngồi trên chiếc xe này, còn là ghế lái.
Hồi ức ngày xưa khiến toàn thân Dương Yến không được tự nhiên.
Sau khi cô ngồi vào trong xe mới nhớ tới còn mang theo một con chó.
Vừa quay đầu muốn để Trường Bình đem chó becgie đưa về đã thấy chó becgie chen ghế phía sau, nằm sấp gác nửa cái cẩu lên người Trường Bình.
Khóe miệng Dương Yến giật một cái: "Nó cũng biết trèo lên xe sao, tuyệt!"
"Dì, nhanh lái xe đi!" Trường Bình thúc giục.
Cậu bé thấy Dương Yến thắt dây an toàn vào bụng có chút nhô ra, tò mò hỏi: "Dì, bụng của dì hình như to ra."
Mắt Dương Yến nhìn xuống bụng.
Trước đó vội vàng xử lý chuyện của Tống thị cô gần như quên mất mình bị Lục Văn Thù đẩy một cái đụng vào góc bàn.
"Đúng vậy, dì đang mang thai." Dương Yến khởi động xe, nói với cậu bé: "Dì cảm thấy hơi khó chịu, chúng ta tới bệnh viện một chuyến trước sau đó lại tới siêu thị mua thức ăn."
Trường Bình ngẩn người, sau đó lại trở nên rất hưng phấn: "Thật ạ? Dì mang thai mấy đứa?"
"Ba bào thai nha."
"Oa!" Đôi mắt Trường Bình trừng lớn, gần như trợn mắt há hốc mồm: "Vậy, vậy có phải rất vất vả hay không?"
Dương Yến cười cười: "Vẫn tốt. Cháu có vợ nên vui vẻ à?"
Trường Bình gật đầu, nghĩ đến cái gì lại cẩn thận hỏi cô: "Dì, có phải là bảo bảo của chú hai hay không?"
"Điều này rất quan trọng sao?" Dương Yến dùng ánh mắt còn lại lườm cậu bé một chút: "Cháu quên lời cháu nói trước kia rồi sao? Không phải của chú hai cháu nên cháu cũng không thích à?"
Trường Bình đem cái đầu nhỏ lúc lắc như đánh trống: "Không không. Đầu năm nay lấy vợ cũng không dễ dàng, nhất là có giá trị nhan sắc cao giống dì như vậy! Chúng ta nhanh tới bệnh viện đi!"
Dương Yến phì cười.
Sau khi đến bệnh viện, Dương Yến lấy số xếp hàng.
Đợi hơn nửa giờ liền tới lượt vào kiểm tra.
Cô nói rõ với bác sĩ em bé được mấy tháng, còn cả chuyện sáng nay bụng bị va vào góc bàn.
Mà Trường Bình lại giơ đầu ngón tay lên đếm đếm.
Cuối cùng uể oải nghĩ, thì ra dì đã mang thai lâu như vậy rồi, xem ra các bảo bảo thật sự không phải là của chú hai.
Vậy ba của mấy bảo bảo kia là ai đây?
Làm kiểm tra mất hơn một giờ mới xong, bảo bảo lớn lên rất khỏe mạnh, không có việc gì.
Dương Yến cũng đã hoàn toàn yên tâm.
Lúc Dương Yến muốn đi, bác sĩ phụ khoa gọi cô lại: "Cô vẫn nên lấy chút thuốc về uống đi, cẩn thận một chút."
"Được, vậy cám ơn cô."
Dương Yến thấy lúc bác sĩ đi chuyển con chuột tay lại hơi phát run nên quan tâm hỏi: "Bác sĩ tay cô đang run, có phải quá vất vả rồi hay không? Tôi gọi y tá tới giúp cô nhé?"
"Không sao đâu, khám thêm một người nữa tôi cũng tan ca rồi. Cô xuống lầu một nộp tiền lấy thuốc đi."
Dương Yến cũng không nói gì nữa, rời khỏi phòng.
"Dì, thế nào rồi?" Trường Bình xông tới, nhìn chằm chằm vào bụng của cô: "Các bảo bảo có khỏe mạnh không?"
"Rất khỏe mạnh, chúng ta tới lầu một lấy thuốc."
"Dì ơi cháu có mang theo thẻ ngân hàng, để cháu đi cho, hôm nay dì cũng đủ mệt rồi!" Trường Bình rút thẻ y tế từ trong tay Dương Yến, nhanh chóng chạy đi.
Chờ sau khi Dương Yến hoàn hồn lại, ngay cả cái bóng của cậu nhóc cũng không nhìn thấy nữa.
Trường Bình đến cửa sổ đóng tiền sau đó lại đi xếp hàng lấy thuốc.
Xếp hàng một lúc rất nhanh liền đến lượt, cậu bé nhón chân lên đem thẻ y tế đưa tới.
Y tá trong cửa sổ còn đang nhìn chung quanh.
"Ơ, bệnh nhân đâu?"
Trường Bình kiễng cao chân hơn, nhô ra nửa cái đầu: "Ở đây."
Y tá nhìn cậu bé một cái, lại mở ra thẻ y tế của Dương Yến nhìn một chút, sau đó đi vào lấy thuốc.
Trường Bình trong hoàn cảnh kia, than thở nghĩ, về sau vẫn phải ăn cơm thật nhiều và chăm chỉ rèn luyện cố gắng cao lên một chút, nếu không tương lai ngay cả chân chạy vặt giúp mẹ vợ cũng không có cơ hội.
Sau khi lấy thuốc xong, Trường Bình lật ra nhìn một chút.
Trên hộp thuốc cũng không có mấy chữ, cậu bé cũng xem không hiểu liền dứt khoát cầm máy ảnh chụp lại dự định trở về lại nghiên cứu sau.
Lúc này Dương Yến cũng đến đây: "Lấy được không?"
"Lấy được ạ." Trường Bình thu điện thoại lại, đem túi thuốc đưa cho cô: "Đều ở đây."
Dương Yến sờ sờ cái đầu nhỏ của cậu bé: "Vất vả cho cháu rồi, chúng ta đi siêu thị đi, tối nay có món gì đặc biệt muốn ăn không?"
"Muốn ăn móng heo nấu tương."
"Được, mua về nhà làm cho cháu!"
Hai người đi siêu thị mua sắm một đống nguyên liệu nấu ăn, còn có cả vật dụng hàng ngày.
Cửa hàng này tương đối nhân đạo, chỉ cần sủng vật có dây dắt liền cho phép mang theo.
Trên đường đi, chó becgie liền nhắm mắt đi theo hai người Dương Yến như một người vệ sĩ uy phong lẫm liệt.
Mua sắm xong, Dương Yến mang theo Trường Bình đi thang cuốn xuống dưới.
Cô sách hai túi đồ đi đến trước thang cuốn, còn chưa kịp đứng lên đã bị người ở phía sau hung hăng va vào một phát.
Thân thể Dương Yến bổ nhào về phía trước, sắp sửa ngã lên trên thang cuốn.
Chó becgie phản ứng cực nhanh, gần như là trong nháy mắt Dương Yến bị xô đẩy nó liền nhào tới cắn chặt áo Dương Yến, đem người kéo về phía sau.
Dương Yến ra ngoài sợ lạnh nên bên ngoài khoác vào một chiếc áo khoác.
Áo khoác bị chó becgie cắn, thân thể Dương Yến lại nặng nên vẫn nhào về phía trước, chân cô không có cách nào đứng vững trên thang cuốn, áo khoác bị kéo từ trên người cô dường như sắp tuột xuống dưới!
Lúc Trường Bình nhìn thấy chó becgie bổ nhào về phía Dương Yến, chỉ sửng sốt vẻn vẹn một giây cũng liền nhào tới.
Cậu bé cầm lấy dây dắt chó Dương Yến đang quấn ở cổ tay, liều mạng kéo về phía sau.
Dương Yến bị kéo ngược lại phía sau.
Cũng may chó becgie dùng thân thể chống ở trên lưng cô nếu không cô đã bị ngã lăn xuống đất.
Trường Bình buông dây dắt chó ra, đến đỡ Dương Yến dậy: "Dì, dì không sao chứ?"
"Không, không sao đâu."
Thân thể Dương Yến đến bây giờ vẫn còn căng cứng, mắt cô liếc nhìn thang cuốn thật dài, trong lòng hoảng sợ một trận.
Nếu cô lăn xuống từ trên thang cuốn xuống dưới, người không chết cũng bị tàn phế.
"Cô gái, thật xin lỗi." Người bên cạnh cũng hồi thần, chạy tới đỡ Dương Yến.
"Tôi mải nói chuyện với chồng tôi nên không chú ý mấy người còn chưa lên thang cuốn, thật xin lỗi thật xin lỗi."
"Bỏ tay cô ra!" Trường Bình hung hăng đẩy tay người phụ nữ kia ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy sự tức giận: "Sau khi cô không cẩn thận đụng vào dì tôi vì sao không lập tức kéo dì tôi lại?"
"Tôi, tôi... Thật xin lỗi." Người phụ nữ kia cũng sắp khóc: "Tôi không kịp phản ứng."
Chồng người phụ nữ kia cũng không ngừng nói xin lỗi Dương Yến: "Sàn chỗ này hơi trơn trượt, vợ tôi cũng suýt chút nữa thì ngã, tôi không giữ chặt cô lại trước thật sự là có lỗi."
Trường Bình nổi giận đùng đùng: "Tôi thấy hai người chính là cố ý!"
Khuôn mặt nhỏ của Dương Yến vẫn hơi tái nhợt.
Cô nhìn qua người phụ nữ kia một chút, thấy phần bụng cô ta nổi lên cao cao, một tay chống nạnh, dường như hành động rất bất tiện.
"Được rồi Trường Bình." Dương Yến ngăn cản nói: "Tới phòng giám sát xem một chút đi."
Hôm nay nếu không có chó becgie và Trường Bình, bị va chạm như thế cô và các bảo bảo đều xong rồi.
Một đoàn người đi tới phòng giám sát của cửa hàng.
Người phụ trách sau khi biết được ngọn nguồn, mặt lộ vẻ khó xử: "Thực xin lỗi, camera giám sát chỗ đó hai tuần trước đã bị hỏng, mọi người muốn xem cũng không xem được cái gì."
Dương Yến nheo lại mắt: "Như thế không thích hợp, tôi muốn xem camera giám sát nó liền hỏng sao?"
Bình luận truyện