Nam Thần Nhà Tôi
Chương 471: Dì bị đói chẳng khác nào vợ cháu bị đói
"Cô gái tôi thật sự không hề lừa cô." Người phụ trách đem giấy kiểm tra đưa cho Dương Yến xem: "Chúng tôi kiểm tra thấy hỏng liền báo cho kỹ thuật, bên kỹ thuật nói không sửa được, phê chuẩn mua mới camera giám sát còn ở chỗ lãnh đạo mà."
Dương Yến tiếp nhận giấy kiểm tra lật ra xem.
Quả thực giống như người phụ trách nói, lãnh đạo chưa ký tên nên camera giám sát mới chưa mua để thay thế được.
Thật sự chỉ là một chuyện ngoài ý muốn thôi sao?
"Thật sự xin lỗi." Người phụ nữ có thai càng không ngừng nói xin lỗi với Dương Yến: "Tôi thật sự không chú ý cô ở phía trước mặt, cô có bị thương hay không, tôi và chồng tôi đưa cô tới bệnh viện kiểm tra nhé."
Trường Bình lập tức lên tiếng: "Cô nói một câu "Thật xin lỗi" liền xong chuyện rồi sao? Đã muốn đi thang máy vì sao còn muốn nói chuyện với chồng cô mà không nhìn đường? Cô cũng không có trách nhiệm đối với mình và đối với người khác!"
"Đương nhiên phải tới bệnh viện kiểm tra thật kỹ, nếu vợ tôi có chuyện gì, tôi sẽ không bỏ qua cho hai người đâu!"
Không chỉ có hai vợ chồng, người phụ trách cũng bị lời nói của Trường Bình làm cho ngây ngẩn cả người.
Chồng của người phụ nữ có thai nhìn Dương Yến một chút, lắp ba lắp bắp nói: "Cô, các cô..."
"Tôi cũng đang mang thai, cậu bé là lo lắng cho bảo bảo trong bụng tôi." Dương Yến đem Trường Bình kéo ra phía sau.
Camera giám sát hỏng, cô cũng không muốn tiếp tục bị giày vò ở chỗ này nữa.
Dương Yến quét mắt nhìn qua bụng của người phụ nữ có thai, cao cao nổi lên, nghĩ đến mình cũng sắp làm mẹ nên sinh lòng thương hại: "Tôi cũng không bị tổn thương, bệnh viện không cần tới, việc này coi như xong đi."
"Dì, không thể buông tha bọn họ như thế được." Trường Bình kháng nghị nói: "Rõ ràng chính là cô ta sai..."
"Được rồi, chúng ta trở về đi."
Thấy Dương Yến nói như vậy, Trường Bình xẹp miệng, mang theo mấy túi đồ đi trước, im lìm không một tiếng ra ngoài.
Vợ chồng người phụ nữ có thai và Dương Yến cùng nhau từ phòng quan sát rời đi.
Bọn họ vẫn còn nói xin lỗi Dương Yến, nói cô không tới bệnh viện thì nhận tiền bồi thường của bọn họ cũng được.
"Thật sự không cần." Dương Yến cười cười lắc đầu, cùng người phụ nữ có thai lôi kéo làm quen: "Chị này, tôi thấy bụng của chị lớn như thế chắc là sắp sinh rồi nhỉ? Chúng ta kết bạn zalo đi, chuyện liên quan tới nuôi dạy trẻ tôi cũng có thể hỏi chị một chút."
Sắc mặt người phụ nữ có thai cứng đờ, vội vàng nói: "Tôi cũng là mang thai lần đầu tiên, cái gì cũng không biết..."
"Không sao, vậy coi như kết giao bạn bè đi." Giọng nói của Dương Yến vẫn ôn nhu hòa khí như cũ: "Tôi thấy chị tâm địa thiện lương nên muốn kết ban với chị."
"..."
Người phụ nữ có thai không biết nên nói thế nào, vụng trộm giật giật góc áo chồng mình.
Chồng cô ta vội vàng cười nói với Dương Yến: "Cô thấy cô ấy đang mang thai, tôi sợ điện thoại nhiều phóng xạ nên tôi cũng không để cô ấy chơi điện thoại, không bằng cô kết bạn với tôi đi."
"Được." Dương Yến đưa điện thoại di động ra: "Vậy anh quét tôi đi."
Chờ sau khi thêm bạn lẫn nhau xong, Dương Yến lại hỏi: "Chị sắp sinh bệnh viện đã tìm chưa? Tôi ở bệnh viện thành phố có quen biết một người bạn là bác sĩ, đến lúc đó có thể nhờ cô ấy hỗ trợ."
"Cám ơn cô, không cần..."
Không đợi chồng người phụ nữ có thai từ chối, Dương Yến liền phối hợp mở danh bạ điện thoại ra: "Không có gì, tất cả mọi người đều là bạn bè cả, anh cũng cho tôi số điện thoại đi, tôi bảo người bạn bác sĩ kia chiếu cố hai người."
Dương Yến nhiệt tình như vậy, đem lời chồng người phụ nữ có thai đều chặn lại.
Hai vợ chồng kia nhìn nhau mấy giây, dưới sự thúc giục của Dương Yến, chồng người phụ nữ có thai kia không còn cách nào đành phải đem số điện thoại báo cho Dương Yến.
Dương Yến gọi sang rất nhanh.
Thấy điện thoại của chồng người phụ nữ có thai kia sáng lên, hiện lên số điện thoại của mình, cô lộ ra mỉm cười nhàn nhạt, cất điện thoại đi: "Chị này hai người ở đâu, có cần tôi đưa hai người về hay không?"
"Không cần!" Chồng người phụ nữ có thai vội vàng từ chối: "Tôi cũng lái xe tới đây, nếu như ngày mai thân thể cô không thoải mái, liền lên zalo thông báo cho tôi một tiêng, tôi có việc phải đi trước."
Nói xong lời khách sáo liền dắt tay vợ vội vàng rời đi, sợ Dương Yến sẽ mở miệng đồng ý.
Dương Yến cũng không đi theo mà nhanh chóng mở điện thoại ra, lật xem zalo của chồng người phụ nữ có thai kia, nhanh chóng lướt xem.
Chà, thu hoạch cũng không nhỏ!
Dương Yến thấy ảnh phong cảnh và thức ăn ngon liền lưu lại, lại chụp ảnh màn hình lại zalo và số điện thoại của anh ta.
Cô chính là muốn lấy số điện thoại di động của chồng người phụ nữ có thai.
Có số điện thoại di động mới có thể tra ra thân phận của bọn họ, mới biết họ ở đâu.
Nhưng sợ vợ chồng người phụ nữ có thai nghi ngờ nên lúc đầu cô mới cùng người phụ nữ có thai lôi kéo làm quen, yêu cầu nick zalo, lại ném ra ngoài người bạn làm bác sĩ quang minh chính đại lấy số điện thoại di động.
Dương Yến cất điện thoại, xoay người sờ sờ đầu chó becgie: "Hôm nay thật sự cám ơn mày."
Không nghĩ tới chó của anh lại có tác dụng lớn như thế.
Dương Yến dắt chó becgie ra, xa xa liền thấy Trường Bình đang ngồi nghỉ ngơi trên ghế, khuôn mặt nhỏ ủ rũ.
Cô đi tới: "Không vui sao?"
"Không có." Trường Bình nhảy xuống khỏi cái ghế, đem đồ vật từ trong ghế cầm lên.
Dương Yến muốn giúp cậu bé xách nhưng cậu bé cũng không cho, liền hầm hừ đi ở phía trước, Dương Yến dắt chó đi theo ở phía sau.
Hai người đi thang máy đến nhà để xe.
Chờ sau khi lên xe, Dương Yến mới giải thích cùng Trường Bình: "Không phải dì không muốn truy cứu nhưng camera giám sát bị hỏng nên không có cách, nếu thật sự tới bệnh viện kiểm tra mà không có việc gì ngược lại bọn họ lại thở phào nhẹ nhõm."
Trường Bình tức giận nói: "Vậy cũng không thể buông tha bọn họ như thế này được!"
"Trước đó mẹ cháu đã dặn, nếu như một người bắt nạt mình thì mình phải hung hăng trả lại! Cho dù không có chứng cứ đi kiện anh ta cũng là đuối lý hơn, thời gian lâu dài sẽ lộ ra chân tướng."
"Được rồi, đừng tức giận với dì nữa." Dương Yến đem xe lái ra khỏi nhà để xe, cười nhạt nói: "Vừa rồi dì ở bên kia nói chuyện cùng bọn họ chính là đang moi tin tức của bọn họ đó."
"Sau đó thì sao, đem bọn họ xử lý sao?" Trường Bình truy hỏi.
Dương Yến nói: "Không phải, điều tra thêm cái khác nữa đã, nhìn xem lần này đến tột cùng là ngoài ý muốn hay là cố ý gây nên."
Từ lúc muốn xem camera giám sát camera lại bị hỏng, nghi ngờ trong lòng cô vẫn không hề giảm đi.
"Nếu như là ngoài ý muốn thì bỏ qua à?"
"Ừm, cô ta dường như cũng sắp sinh nên khó tránh khỏi sẽ có lúc không chú ý đụng phải người khác."
Trường Bình nghe xong, rõ ràng rất thất vọng, trong miệng còn nói thầm: "Chỗ rộng như vậy mà cô ta lại không nhìn đường..."
Dương Yến cười trấn an cậu bé: "Được rồi, trở về làm móng heo nấu tương cho cháu ăn, còn làm sủi cảo cà rốt nữa, có được không?"
"Dì, dì không lo lắng cho vợ cháu chút nào sao?" Trường Bình nghiêm trọng kháng nghị: "Hôm nay nếu không phải chó becgie cắn áo của dì, vợ cháu liền không còn nữa rồi, dì còn có tâm tình ăn sao?"
"... Vậy tối nay sẽ không ăn nữa?"
Trường Bình lập tức hừ một tiếng, quyệt miệng lẩm bẩm: "Ăn, dì bị đói chẳng khác nào vợ cháu bị đói."
Dương Yến cười không thể ngừng lại được.
Bên kia, chồng người phụ nữ có thai lái xe đưa người phụ nữ có thai trở về, sắc mặt hai người đều rất âm trầm.
"Cô ta cũng quá may mắn!" Người phụ nữ có thai bóc quýt ăn, bất mãn nói: "Nếu không con chó kia cắn áo cô ta, cô ta đã bị ngã vào thang cuốn, vỡ đầu chảy máu."
Chồng người phụ nữ có thai cũng thở dài: "Haiz, vậy cũng không có cách nào, làm hỏng chuyện đoán chừng là không lấy được tiền rồi."
"Lấy không được cũng được rồi, không phải đã cầm trước ba tỉ tiền đặt cọc sao..." Người phụ nữ có thai lẩm bẩm, lại nói với người chồng: "Haiz, không phải cô ta kết bạn zalo với anh sao?"
"Nếu không lần sau chúng ta mượn cơ hội hẹn cô ta ra ngoài?"
"Hẹn cái gì mà hẹn!" Chồng cô ta mắng cô ta ngu xuẩn.
"Người ta muốn kiểm tra camera giám sát trước tiên chứng tỏ cô ta rất ranh mãnh, sau đó lại muốn tiếp cận chúng ta, lấy nick zalo, lấy số điện thoại di động của chúng ta chính là muốn tra tin tức của chúng ta đấy."
Người phụ nữ có thai vội vàng nói: "Vậy về nhà anh liền đem xóa hết đi, tránh cho cô ta tra ra được cái gì, chồng, vừa rồi em trình diễn thế nào, cô ta có thể nghi ngờ gì hay không?"
Dương Yến tiếp nhận giấy kiểm tra lật ra xem.
Quả thực giống như người phụ trách nói, lãnh đạo chưa ký tên nên camera giám sát mới chưa mua để thay thế được.
Thật sự chỉ là một chuyện ngoài ý muốn thôi sao?
"Thật sự xin lỗi." Người phụ nữ có thai càng không ngừng nói xin lỗi với Dương Yến: "Tôi thật sự không chú ý cô ở phía trước mặt, cô có bị thương hay không, tôi và chồng tôi đưa cô tới bệnh viện kiểm tra nhé."
Trường Bình lập tức lên tiếng: "Cô nói một câu "Thật xin lỗi" liền xong chuyện rồi sao? Đã muốn đi thang máy vì sao còn muốn nói chuyện với chồng cô mà không nhìn đường? Cô cũng không có trách nhiệm đối với mình và đối với người khác!"
"Đương nhiên phải tới bệnh viện kiểm tra thật kỹ, nếu vợ tôi có chuyện gì, tôi sẽ không bỏ qua cho hai người đâu!"
Không chỉ có hai vợ chồng, người phụ trách cũng bị lời nói của Trường Bình làm cho ngây ngẩn cả người.
Chồng của người phụ nữ có thai nhìn Dương Yến một chút, lắp ba lắp bắp nói: "Cô, các cô..."
"Tôi cũng đang mang thai, cậu bé là lo lắng cho bảo bảo trong bụng tôi." Dương Yến đem Trường Bình kéo ra phía sau.
Camera giám sát hỏng, cô cũng không muốn tiếp tục bị giày vò ở chỗ này nữa.
Dương Yến quét mắt nhìn qua bụng của người phụ nữ có thai, cao cao nổi lên, nghĩ đến mình cũng sắp làm mẹ nên sinh lòng thương hại: "Tôi cũng không bị tổn thương, bệnh viện không cần tới, việc này coi như xong đi."
"Dì, không thể buông tha bọn họ như thế được." Trường Bình kháng nghị nói: "Rõ ràng chính là cô ta sai..."
"Được rồi, chúng ta trở về đi."
Thấy Dương Yến nói như vậy, Trường Bình xẹp miệng, mang theo mấy túi đồ đi trước, im lìm không một tiếng ra ngoài.
Vợ chồng người phụ nữ có thai và Dương Yến cùng nhau từ phòng quan sát rời đi.
Bọn họ vẫn còn nói xin lỗi Dương Yến, nói cô không tới bệnh viện thì nhận tiền bồi thường của bọn họ cũng được.
"Thật sự không cần." Dương Yến cười cười lắc đầu, cùng người phụ nữ có thai lôi kéo làm quen: "Chị này, tôi thấy bụng của chị lớn như thế chắc là sắp sinh rồi nhỉ? Chúng ta kết bạn zalo đi, chuyện liên quan tới nuôi dạy trẻ tôi cũng có thể hỏi chị một chút."
Sắc mặt người phụ nữ có thai cứng đờ, vội vàng nói: "Tôi cũng là mang thai lần đầu tiên, cái gì cũng không biết..."
"Không sao, vậy coi như kết giao bạn bè đi." Giọng nói của Dương Yến vẫn ôn nhu hòa khí như cũ: "Tôi thấy chị tâm địa thiện lương nên muốn kết ban với chị."
"..."
Người phụ nữ có thai không biết nên nói thế nào, vụng trộm giật giật góc áo chồng mình.
Chồng cô ta vội vàng cười nói với Dương Yến: "Cô thấy cô ấy đang mang thai, tôi sợ điện thoại nhiều phóng xạ nên tôi cũng không để cô ấy chơi điện thoại, không bằng cô kết bạn với tôi đi."
"Được." Dương Yến đưa điện thoại di động ra: "Vậy anh quét tôi đi."
Chờ sau khi thêm bạn lẫn nhau xong, Dương Yến lại hỏi: "Chị sắp sinh bệnh viện đã tìm chưa? Tôi ở bệnh viện thành phố có quen biết một người bạn là bác sĩ, đến lúc đó có thể nhờ cô ấy hỗ trợ."
"Cám ơn cô, không cần..."
Không đợi chồng người phụ nữ có thai từ chối, Dương Yến liền phối hợp mở danh bạ điện thoại ra: "Không có gì, tất cả mọi người đều là bạn bè cả, anh cũng cho tôi số điện thoại đi, tôi bảo người bạn bác sĩ kia chiếu cố hai người."
Dương Yến nhiệt tình như vậy, đem lời chồng người phụ nữ có thai đều chặn lại.
Hai vợ chồng kia nhìn nhau mấy giây, dưới sự thúc giục của Dương Yến, chồng người phụ nữ có thai kia không còn cách nào đành phải đem số điện thoại báo cho Dương Yến.
Dương Yến gọi sang rất nhanh.
Thấy điện thoại của chồng người phụ nữ có thai kia sáng lên, hiện lên số điện thoại của mình, cô lộ ra mỉm cười nhàn nhạt, cất điện thoại đi: "Chị này hai người ở đâu, có cần tôi đưa hai người về hay không?"
"Không cần!" Chồng người phụ nữ có thai vội vàng từ chối: "Tôi cũng lái xe tới đây, nếu như ngày mai thân thể cô không thoải mái, liền lên zalo thông báo cho tôi một tiêng, tôi có việc phải đi trước."
Nói xong lời khách sáo liền dắt tay vợ vội vàng rời đi, sợ Dương Yến sẽ mở miệng đồng ý.
Dương Yến cũng không đi theo mà nhanh chóng mở điện thoại ra, lật xem zalo của chồng người phụ nữ có thai kia, nhanh chóng lướt xem.
Chà, thu hoạch cũng không nhỏ!
Dương Yến thấy ảnh phong cảnh và thức ăn ngon liền lưu lại, lại chụp ảnh màn hình lại zalo và số điện thoại của anh ta.
Cô chính là muốn lấy số điện thoại di động của chồng người phụ nữ có thai.
Có số điện thoại di động mới có thể tra ra thân phận của bọn họ, mới biết họ ở đâu.
Nhưng sợ vợ chồng người phụ nữ có thai nghi ngờ nên lúc đầu cô mới cùng người phụ nữ có thai lôi kéo làm quen, yêu cầu nick zalo, lại ném ra ngoài người bạn làm bác sĩ quang minh chính đại lấy số điện thoại di động.
Dương Yến cất điện thoại, xoay người sờ sờ đầu chó becgie: "Hôm nay thật sự cám ơn mày."
Không nghĩ tới chó của anh lại có tác dụng lớn như thế.
Dương Yến dắt chó becgie ra, xa xa liền thấy Trường Bình đang ngồi nghỉ ngơi trên ghế, khuôn mặt nhỏ ủ rũ.
Cô đi tới: "Không vui sao?"
"Không có." Trường Bình nhảy xuống khỏi cái ghế, đem đồ vật từ trong ghế cầm lên.
Dương Yến muốn giúp cậu bé xách nhưng cậu bé cũng không cho, liền hầm hừ đi ở phía trước, Dương Yến dắt chó đi theo ở phía sau.
Hai người đi thang máy đến nhà để xe.
Chờ sau khi lên xe, Dương Yến mới giải thích cùng Trường Bình: "Không phải dì không muốn truy cứu nhưng camera giám sát bị hỏng nên không có cách, nếu thật sự tới bệnh viện kiểm tra mà không có việc gì ngược lại bọn họ lại thở phào nhẹ nhõm."
Trường Bình tức giận nói: "Vậy cũng không thể buông tha bọn họ như thế này được!"
"Trước đó mẹ cháu đã dặn, nếu như một người bắt nạt mình thì mình phải hung hăng trả lại! Cho dù không có chứng cứ đi kiện anh ta cũng là đuối lý hơn, thời gian lâu dài sẽ lộ ra chân tướng."
"Được rồi, đừng tức giận với dì nữa." Dương Yến đem xe lái ra khỏi nhà để xe, cười nhạt nói: "Vừa rồi dì ở bên kia nói chuyện cùng bọn họ chính là đang moi tin tức của bọn họ đó."
"Sau đó thì sao, đem bọn họ xử lý sao?" Trường Bình truy hỏi.
Dương Yến nói: "Không phải, điều tra thêm cái khác nữa đã, nhìn xem lần này đến tột cùng là ngoài ý muốn hay là cố ý gây nên."
Từ lúc muốn xem camera giám sát camera lại bị hỏng, nghi ngờ trong lòng cô vẫn không hề giảm đi.
"Nếu như là ngoài ý muốn thì bỏ qua à?"
"Ừm, cô ta dường như cũng sắp sinh nên khó tránh khỏi sẽ có lúc không chú ý đụng phải người khác."
Trường Bình nghe xong, rõ ràng rất thất vọng, trong miệng còn nói thầm: "Chỗ rộng như vậy mà cô ta lại không nhìn đường..."
Dương Yến cười trấn an cậu bé: "Được rồi, trở về làm móng heo nấu tương cho cháu ăn, còn làm sủi cảo cà rốt nữa, có được không?"
"Dì, dì không lo lắng cho vợ cháu chút nào sao?" Trường Bình nghiêm trọng kháng nghị: "Hôm nay nếu không phải chó becgie cắn áo của dì, vợ cháu liền không còn nữa rồi, dì còn có tâm tình ăn sao?"
"... Vậy tối nay sẽ không ăn nữa?"
Trường Bình lập tức hừ một tiếng, quyệt miệng lẩm bẩm: "Ăn, dì bị đói chẳng khác nào vợ cháu bị đói."
Dương Yến cười không thể ngừng lại được.
Bên kia, chồng người phụ nữ có thai lái xe đưa người phụ nữ có thai trở về, sắc mặt hai người đều rất âm trầm.
"Cô ta cũng quá may mắn!" Người phụ nữ có thai bóc quýt ăn, bất mãn nói: "Nếu không con chó kia cắn áo cô ta, cô ta đã bị ngã vào thang cuốn, vỡ đầu chảy máu."
Chồng người phụ nữ có thai cũng thở dài: "Haiz, vậy cũng không có cách nào, làm hỏng chuyện đoán chừng là không lấy được tiền rồi."
"Lấy không được cũng được rồi, không phải đã cầm trước ba tỉ tiền đặt cọc sao..." Người phụ nữ có thai lẩm bẩm, lại nói với người chồng: "Haiz, không phải cô ta kết bạn zalo với anh sao?"
"Nếu không lần sau chúng ta mượn cơ hội hẹn cô ta ra ngoài?"
"Hẹn cái gì mà hẹn!" Chồng cô ta mắng cô ta ngu xuẩn.
"Người ta muốn kiểm tra camera giám sát trước tiên chứng tỏ cô ta rất ranh mãnh, sau đó lại muốn tiếp cận chúng ta, lấy nick zalo, lấy số điện thoại di động của chúng ta chính là muốn tra tin tức của chúng ta đấy."
Người phụ nữ có thai vội vàng nói: "Vậy về nhà anh liền đem xóa hết đi, tránh cho cô ta tra ra được cái gì, chồng, vừa rồi em trình diễn thế nào, cô ta có thể nghi ngờ gì hay không?"
Bình luận truyện