Nam Thần Nhà Tôi

Chương 564: Tôi đáng lẽ phải đi tố cáo cô ta vì tôi là người bị hại



Cô thật khâm phục người đàn ông đó, để Trường Bình ở lại là được rồi, còn làm lớn lên như vậy, gọi cả mẹ Dương đến.

Một người không đủ, mẹ anh ta cũng tới rồi.

Mẹ Dương nấu một nồi canh mang tới, đòi đút cho Dương Yến ăn cho bằng được, nói là thương cô, muốn ở lại cùng cô.

Miya Diệc cũng rất thương Dương Yến, ngồi ở một bên, bà Dương nói một câu, bà cũng thêm vào một câu, còn nói nhà họ Phương môi trường tốt, muốn Dương Yến chuyển đến đó ở.

Dương Yến bị cả hai bà tấn công, hai tai sắp nổ tung lên rồi.

Cô nói hết lời mới tìm được lí do để hai bà yên tâm quay về.

Vừa mới nghỉ ngơi được một lát, có ai đó đột nhiên đạp cửa phòng bệnh, cô sợ hãi ngước nhìn.

Nhìn thấy người vừa đến, Dương Yến chau mày, mặt mũi tối sầm: "Bà Ngự, tôi cứ nghĩ rằng bà đoan trang lịch thiệp, cho dù đến tìm tôi cũng nên gõ cửa đàng hoàng chứ!"

"Dương Yến, tôi không đến đây tranh luận với cô.", bà Ngự đứng trước mặt cô, mặc một chiếc váy dài màu tím kết hợp với dây chuyền trân châu, khí chất hơn người, thần thái vô cùng mạnh mẽ nói: "Thuần Thuần chết rồi, cô biết không?"

Sắc mặt Dương Yến vẫn rất nghiêm nghị: "Giờ thì biết rồi, chỉ tiếc rằng bà mất đi một người con dâu."

Thấy cô ta vẫn bình tĩnh như vậy, bà Ngự vô cùng tức giận.

Bà ta châm biếm: "Cô đừng tưởng rằng để Phương Tinh Nghị ngụy trang cô ấy bị tai nạn ngoài ý muốn mà tôi tin, chuyện này chắc chắn có liên quan đến cô."

"Nói cái chết của Vu Tư Thuần liên quan đến tôi, bà đem bằng chứng ra đây."Dương Yến lạnh lùng cười đáp:" Tôi còn cảm thấy có thể là do cô ấy không có con, không còn giá trị lợi dụng nữa nên đã bà ta cho người xử lí cô ấy."

"Cô..."

Dương Yến trừng mắt nhìn bà ta: "Đây cũng không phải lần đầu tiên bà ra tay như vậy, không phải sao?"

"Dương Yến cô đừng có hỗn láo.", bà Ngự tức giận đùng đùng, chỉ vào cái chân của cô nói: "Nếu cái chết của Thuần Thuần không liên quan gì đến cô, sao cô lại nằm ở đây? Nghe nói tối qua ở nhà hàng cô và Thuần Thuần có xảy ra tranh chấp."

"Đúng vậy, cô ta cầm súng định giết tôi.", Dương Yến nói: "Tôi nên đi tố cáo cô ta vì tôi là người bị hại nhưng cô ta chết như thế nào, tôi không biết."

Lời nói của Dương Yến đanh thép sắc sảo, thấu tình đạt lí khiến cho bà Ngự không biết phải đáp trả như thế nào.

Con nha đầu chết tiệt này.

Sao giống Tống Tịnh Hòa mồm mép lanh lợi như vậy!

Bà Ngự lạnh lùng nói: "Thuần Thuần là con gái mà trưởng quan Nam yêu quý nhất, nó chết rồi, ông ta nhất định sẽ điều tra đến cùng, Dương Yến cô nghĩ mình có thể một tay che trời sao?"

"Bà lại đùa rồi, người một tay che trời ở đất Nam Thành này, chẳng phải là Ngự gia nhà bà sao?", Dương Yến cười cười, châm chọc nói: "Cô ta chết uy hiếp đến bà sao? Không có, bà chỉ mất một công cụ sinh đẻ mà thôi."

"..."

"Bà Ngự, không phải bà rất lợi hại sao? Tìm một công cụ sinh đẻ khác từ một hào môn thế gia nào đó chẳng phải rất dễ sao?", cô nói xong "ồ" lên một tiếng: "Xin lỗi, tôi quên mất con trai bà đang hôn mê, tìm được công cụ đó cũng chẳng làm gì được."

"Dương Yến cô quá hỗn xược rồi.", bà Ngự hết lần này đến lần khác bị chọc cho tức điên lên, mặt mày tái xanh, giơ tay lên định đánh cô.

Nhưng lại bị Dương Yến nắm chặt lấy tay lại.

Cô với tay lấy cốc nước nóng trên bàn, giơ tay đổ hết vào mặt bà ta.

Bà Ngự cuống cuồng lấy khăn tay lau lau, cổ váy đã bị ướt hơn một nửa, bà ta trợn trừng mắt nhìn Dương Yến: "Cô bị điên à, đây là mẫu làm thủ công số lượng có hạn."

"Xin lỗi, tôi trượt tay.", cô điềm nhiên nói: "Tôi bắt đền bà một nửa là được rồi."

Bà Ngự một bên lau váy, một bên nghiến răng nhìn đứa con gái không có giáo dưỡng này: "Dương Yến, thân phận của cô như thế nào cô tự mình biết rõ, tôi muốn đuổi cô ra khỏi Nam Thành, chỉ một câu nói là xong."

Dương Yến không chút sợ hãi, cười cười: "Bà có khả năng làm vệc này, tôi biết rõ nhưng bà không dám."

Bà Ngự nhìn chằm chằm cô.

Năm ngoái khi cô ta đối mặt với bà, vẫn còn một chút non nớt, không thể sánh với Tống Tịnh Hòa, bây giờ lại dám hết lần này đến lần khác mạo phạm bà, không coi bà ra gì.

Đúng rồi, cô ta có chỗ dựa là nhà họ Phương, đương nhiên không cần sợ bà.

Bà Ngự đang buồn bực bỗng đằng sau nghe thấy tiếng bước chân, có tiếng trẻ con vang lên.

"Dì ơi, đây là ai vậy?"

Dương Yến không ngờ rằng Trường Bình đã về rồi, chưa kịp để thằng bé rời đi thì bà Ngự đã quay người lại, đối mặt với Trường Bình.

Bà Ngự nghiêng nghiêng đầu, như sắp ngã xuống.

"Con, con...", bà Ngự chỉ vào Trường Bình.

Thằng bé răng trắng môi đỏ, khuôn mặt thật quen thuộc, khiến bà Ngự ngạc nhiên không nói lên lời, chỉ biết nhìn chằm chằm thằng bé.

Trường Bình thấy vậy liền rất hoảng sợ, bèn hỏi Dương Yến: "Dì ơi, sao bà ấy cứ nhìn con như vậy?"

Dương Yến cũng không giấu diếm gì nữa, cô nói: "Đây chính là bà Ngự."

Bà Ngự...mẹ của ba.

Trường Bình đứng ngơ ngác mất mấy giây, sau khi hiểu ra, khuôn mặt thằng bé trầm xuống, còn bà Ngự thì vẫn còn rất kinh ngạc.

Bà Ngự lảo đảo bước lại gần, quỳ xuống nhìn thằng bé, muốn vuốt ve nó nhưng lại bị cậu đẩy ra.

Bà không tức giận, run run nói: "Con với Văn Đình hồi nhỏ giống nhau như hai giọt nước! Nói cho bà nghe, con tên là gì, mẹ con là ai?"

Trường Bình lùi về đằng sau, giữ khoảng cách với bà ta: "Mẹ tôi luôn bị bà ghét bỏ, bà không biết sao?"

"Tống Tịnh Hòa...", bà Ngự mở to mắt, tay che miệng: "Con, con là con của cô ta..."

Bà ta lẩm bẩm: "Sao có thể như vậy được, không phải cô ta vụng trộm với người đàn ông khác rồi có con sao? Tại sao con lại giống Văn Đình như thế...?"

Dương Yến cười lạnh lùng: "Bà Ngự, bà điều tra cũng không điều tra rõ ràng sao? Trường Bình và cậu Ngự giống nhau như đúc, chắc chắn là con của cậu ấy, còn ai vào đây nữa chứ?"

Sau khi biết chân tướng, bà Ngự ngồi vục xuống đất, không còn chú ý hình tượng gì nữa.

Bà ta ngẩn người ra nhìn Trường Bình, không dám tin đây là sự thật: "Sao có thể như vậy, tôi cứ nghĩ cô ta lăng nhăng với người đàn ông khác rồi sinh con, không ngờ..."

Cũng may bà không cho người ra tay với trẻ, nếu không sẽ hối hận cả đời.

Dương Yến nói: "Nếu như bà cho rằng Tịnh Hòa lăng nhăng ở bên ngoài thì tại sao không nói chuyện này cho cậu Ngự biết? Nếu vì chuyện này mà cậu ấy muốn từ bỏ chị Tịnh Hòa, chẳng phải là hợp ý bà lắm hay sao?"

"Là một người bạn của Tịnh Hòa nói với tôi rằng nó lăng nhăng bên ngoài...", bà Ngự có vẻ rất hổ thẹn: "Lúc đó tôi tức giận đến mức thần trí điên đảo nên mới ép Văn Đình..."

Dương Yến chau mày: "Người bạn nào của chị ấy? Không phải bà tìm người đi điều tra sao?"

Bà Ngự lắc đầu, nhất thời không nhớ ra được: "Tôi không nhớ cô ta tên là gì, cô ta nói Tống Tịnh Hòa đã che giấu chuyện kết hôn, còn sinh ra một đứa bé, tôi cho người đi điều tra thì phát hiện cô ta đúng là có một đứa con."

"Tôi chỉ sợ cô ta làm lỡ dở chuyện của Văn Đình nên mới nghe theo sự sắp xếp của cô bạn đó, lừa Văn Đình đến Syria.", bà ta hối hận nói:" Tôi chỉ muốn giáo huấn Tống Tịnh Hòa, không ngờ tài xế lại ra tay nặng như vậy, càng không ngờ..."

Càng không ngờ Ngự Văn Đình lại nổ súng tự sát.

Nghe xong, Dương Yến cuối cùng hiểu ra điểm đáng nghi ở đây, nhớ lại buổi nói chuyện lần trước với Phương Tinh Nghị, cả hai đều thấy bà Ngự không thể tàn độc như vậy được, có ai đó đã âm thầm chỉ thị bà ta.

Thì ra họ đã dự đoán không sai, đích thị có người lén lút sai khiến bà ta làm chuyện ác.

Dương Yến mặt nghiêm nghị: "Bà Ngự, bà và người đó quen nhau như thế sao, những lần gặp mặt đã nói những gì, đã sai bà làm những việc gì, nói cho tôi hết tất cả!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện