Nam Thần Nhà Tôi
Chương 565: Bà có nhớ cô ta trông như thế nào không?
Bà Ngự biết mình đã phạm sai lầm lớn, từ đó không còn thái độ hung hãn kiêu căng, cũng không dám che giấu, kể hết cho Dương Yến nghe chuyện quen biết người đó như thế nào, nói những nội dung gì.
Sau khi bà Ngự kể xong, nét mặt Dương Yến trở nên vô cùng u ám.
Cô nhắm mắt, bình tĩnh nói: "Bà bị lợi dụng rồi, cô ta biết bà không ưa Tống Tịnh Hòa nên đã dựng chuyện chị ấy bí mật kết hôn, còn sinh con, Trường Bình mọi ngày ra đường đều đeo khẩu trang, bà không nhìn thấy mặt nó, tự nhiên sẽ cho rằng Tống Tịnh Hòa bắt cá hai tay."
Giọng nói của Dương Yến càng ngày càng phát lạnh, cô nghiến răng nói: "Cô ta mượn tay bà để giết Tịnh Hòa, thủ đoạn thật là cao minh."
Lúc này bà Ngự đã hiếu ra mọi chuyện, càng ngày càng hối hận: "Tôi thật là hồ đồ, bị người ta lợi dụng như vậy, còn...suýt chút nữa hại cháu ruột của mình..."
"Bà có nhớ cô ta trông như thế nào không?"
Bà Ngự nghĩ một hồi, nhưng thế nào cũng không nhớ ra được hình dáng của cô ta: "Cô ta mỗi lần trang điểm đều không giống nhau, tôi nhất thời không nhớ ra được, có điều trông rất xinh đẹp..."
Bà ta nói tiếp, nhớ đến chi tiết quan trọng: "Tôi trước đây nhìn thấy cô ta bước ra từ trong Phương Thị, có lẽ là làm việc ở Phương Thị."
Phương Thị...
Dương Yến không ngừng chau mày.
Phương Thị rộng lớn như vậy, số nữ giới trong công ty cũng không hề ít, đều rất có tiềm năng.
Bà Ngự nói đối phương làm việc trong Phương Thị, quả thực là mò kim đáy bể.
Dương Yến hỏi tiếp: "Cô ta hay đến tìm bà không?"
"Cô ta chỉ tìm tôi mấy lần, còn lại đều là tôi tìm đến cô ta.", bà Ngự nói rồi rút điện thoại ra: "Cô ta từng gọi điện thoại cho tôi."
Nhưng tìm đến danh bạ, bà Ngự lại không tìm thấy số điện thoại đó nữa.
"Rõ ràng tôi đã nói chuyện điện thoại mấy lần với cô ta nhưng giờ lại không thấy số đó đâu nữa.", bà Ngự vô cùng kinh ngạc sau đó đưa điện thoại cho Dương Yến: "Bắt đầu hình như là 136."
Dương Yến nhìn qua, số đầu 136 quả thực không có, mặc dù những số liên lạc từ rất lâu trước đó vẫn còn.
Nếu đối phương không có người quen làm ở công ty viễn thông thì thủ đoạn quả thật lợi hại.
Người này che giấu thân phận cẩn mật như vậy khiến Dương Yến không khỏi nghi ngờ là cùng một bọn với Gia Na.
Dương Yến định nói chuyện này cho Phương Tinh Nghị nhưng nghĩ anh bận nhiều việc nên chỉ nhắn tin nhờ anh tìm kiếm nữ nhân viên ở Phương Thị có số điện thoại đầu là 136, từng đi thẩm mĩ viện.
Dương Yến nói với bà Ngự: "Nếu sau này cô ta có gọi cho bà thì hãy hẹn cô ta gặp mặt sau đó báo cho tôi biết. Thật muốn xem thử đó là ai mà thủ đoạn lợi hại như vậy."
Bà Ngự gật đầu: "Trông cô ta có vẻ trạc tuổi cô, nhưng tâm địa thật độc ác, lừa tôi giết Tống Tịnh Hòa. Tôi luôn có cảm giác, người lái xe mà tôi tìm đó, cũng là người của cô ta."
Bà ta nhất thời hồ đồ, suýt chút nữa hại cả nhà con trai gia đình li tán.
"Sai lầm lớn nhất của bà không phải sai người đâm Tống Tịnh Như mà là tìm những người phụ nữ khác lên giường với cậu Ngự.", Dương Yến hoàn toàn không đồng tình, cười lạnh lùng: "Chính bà đang ép cậu Ngự đối đầu với bà."
Bà Ngự không thể đáp trả điều gì.
Đích thực là lỗi của bà.
Bà không thích Tống Tịnh Hòa, không thích xuất thân của cô, vừa hay Vu Tư Thuần, cô ấy gia thế hiển hách lại thích Ngự Văn Đình, nên dễ dàng bị người khác mê hoặc, làm chuyện sai trái.
Bà Ngự nhìn sang phía Trường Bình, hình như muốn nói chuyện với thằng bé.
Trường Bình thì lại giữ vẻ mặt lạnh lùng, luôn tìm cách tránh xa bà: "Cho dù không phải do bà cố ý nhưng ba mẹ bị bà hại đến mức hôn mê bất tỉnh, tôi sẽ không nhận bà đâu. bà đi đi."
"Trường Bình...", bà biết thằng bé tên Trường Bình, muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra được.
Lát sau Tưởng Song Kì mang theo đồ ăn vặt quay về, sau khi nghe Dương Yến kể hết mọi chuyện, cảm thấy rất giận bà Ngự, cùng với Trường Bình đuổi bằng được bà ta về.
Tưởng Song Kì sợ Trường Bình thấy buồn nên đưa hết đồ ăn cho cậu bé, dỗ dành: "Đừng đau lòng nữa, cô rất thương con, cùng lắm sau này cô không cãi nhau với con nữa, cũng không đánh con nữa."
"Cô chỉ nói là giỏi thôi.", Trường Bình không tin cô: "Nếu ngày mai làm cô tức giận thì cô sẽ vẫn đánh con như thường ngày không nương tay."
Tưởng Song Kì trợn trừng mắt: "Cô là loại người đó hay sao?"
"Phải.", Trường Bình không chút do dự gật đầu, khiến cô nổi điên véo cho cậu một cái, nói cậu không có lương tâm.
Nhìn hai người gây lộn, Dương Yến không nhịn được cười nhưng trong lòng lại bồn chồn lo lắng.
Đã lâu như vậy rồi, cô không nhận được chút tin tức gì về tiểu tiên nữ.
...
Yến Cảnh Niên chuyên về mảng nghiên cứu phát triển, các bác sĩ bên cạnh đều rất lợi hại, những thuốc mà Dương Yến dùng đều là thuốc tốt vẫn đang trong quá trình nghiên cứu.
Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, bằng mắt thường có thể thấy miệng vết thương của cô đang dần dần lành lại.
Trường Bình phải đeo vòng bảo hộ mấy ngày liền, cuối cùng cũng có thể tháo ra, trên cổ xuất hiện một vết lằn, Tưởng Song Kì nhìn thấy đều cười thằng bé.
Ba bữa cơm của Dương Yến đều là do Tưởng Song Kì mang tới, bên phía Lục Văn Thù đã có Yến Cảnh Niên trông chừng, cô thường xuyên chạy qua chạy lại chỗ phòng bệnh Dương Yến, còn Phương Tinh Nghị và Hứa Cung Diễn lại chưa từng ghé qua.
Dựa theo sự hiểu biết của Dương Yến về người đàn ông đó, nếu anh ta không tới, chắc chắn là có chuyện quan trọng cần phải giải quyết.
Nghĩ đến cái chết của Vu Tư Thuần, cô lại cảm thấy lo lắng.
Dù ngoài mặt không nói gì nhưng cô vẫn rất sợ trưởng quan Nam sẽ vì cái chết của con gái mà gây khó dễ với Phương Tinh Nghị và Phương Thị.
"Chị Dương Yến.", Tưởng Song Kì mang bữa trưa đến: "Trường Bình đi cùng tam ca em, chúng ta ăn với nhau là được rôì."
Dương Yến "ừm" một tiếng.
Lúc ăn cơm, cô vô ý hỏi Dương Yến: "Anh Tinh Nghị mấy hôm nay có đến tìm chị không?"
"Không, anh ấy dạo này có vẻ rất bận.", Tưởng Song Kì lấy thức ăn từ trong hộp giữ ấm, lưỡng lự một chút sau đó nói: "Có chuyện này muốn nói cho anh biết, tứ ca em tỉnh rồi."
"Lục Văn Thù tỉnh rồi sao?", cứ nghĩ vết thương của anh ấy phải mất một khoảng thời gian để hồi phục: "Sức khỏe anh ấy sao rồi?"
"Có tam ca và bạn của tứ ca đến chăm sóc, chắc sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi nhưng...", Tưởng Song Kì ấp a ấp úng nói: "Anh ấy lại biến thành một người ngây thơ như ngày xưa và hơn nữa còn hay trêu chọc em."
Dương Yến đang cầm bát bỗng dừng lại, hỏi cô: "Anh ấy có hỏi chuyện của tiểu tiên nữ không?"
"Không có."
Trầm tư một lúc sau, Dương Yến thở dài nói: "Không hỏi thì thôi vậy, dù sao bây giờ cũng không có tin tức của tiểu tiên nữ."
Tưởng Song Kì muốn nói điều gì đó nhưng thấy Dương Yến cắm đầu ăn cơm, cô lại không nói nữa.
Dương Yến thấy chân mình đã đỡ lên rất nhiều liền hỏi bác sĩ, sau khi được cho phép, cô đã có thể xuống giường đi lại trong phòng.
Dù không đi được nhiều nhưng cũng không cần phải suốt ngày nằm trên giường.
Cô mấy lần muốn liên lạc với Phương Tinh Nghị, hỏi xem anh ta như thế nào, lại thấy gửi tin nhắn có vẻ hơi lộ liễu nên đành thôi, chuyển sang hỏi thăm Hứa Cung Diễn.
Hứa Cung Diễn nói công ty đang rất bận, ngày mai sẽ tới thăm cô nhưng không hề nói có liên lạc với Phương Tinh Nghị hay không.
Buổi tối Quách Thường Phúc tới bệnh viện.
Dương Yến vẫn chưa quen bộ dạng già nua này của cậu ta, lúc cậu ta bước vào còn tưởng là ai, mãi mới nhận ra được, trong lòng có vẻ không hài lòng.
Rõ ràng nó là em trai mình mà lại trông già hơn mình, thật là nhìn không quen.
Quách Thường Phúc làm cơm tối mang đến, sau đó đi gọi Trường Bình về ăn cơm.
Lúc về thấy Tưởng Song Kì vẫn còn đang ngồi chơi, giơ tay ra véo tai cô: "Còn chơi nữa, không ăn cơm sao?"
Tưởng Song Kì lập tức đứng cách xa anh ta, tránh như tránh tà: "Ăn thì ăn, đừng có động vào tôi."
Nhìn thấy cô ta như vậy, Quách Thường Phúc có chút tầm tư.
Hình như là từ tuần trước, Tưởng Song Kì không dính lấy anh nữa, lúc nào cũng muốn tránh xa.
"Cô à, cô đang chê chú sao?", Trường Bình trợn trừng mắt, buồn rầu nói: "Cô bình thường không phải rất thích dính lấy chú sao, còn muốn người ta ngủ chung nữa."
"Phù!", Dương Yến bị dọa cho phun hết canh ra mặt bàn.
Sau khi bà Ngự kể xong, nét mặt Dương Yến trở nên vô cùng u ám.
Cô nhắm mắt, bình tĩnh nói: "Bà bị lợi dụng rồi, cô ta biết bà không ưa Tống Tịnh Hòa nên đã dựng chuyện chị ấy bí mật kết hôn, còn sinh con, Trường Bình mọi ngày ra đường đều đeo khẩu trang, bà không nhìn thấy mặt nó, tự nhiên sẽ cho rằng Tống Tịnh Hòa bắt cá hai tay."
Giọng nói của Dương Yến càng ngày càng phát lạnh, cô nghiến răng nói: "Cô ta mượn tay bà để giết Tịnh Hòa, thủ đoạn thật là cao minh."
Lúc này bà Ngự đã hiếu ra mọi chuyện, càng ngày càng hối hận: "Tôi thật là hồ đồ, bị người ta lợi dụng như vậy, còn...suýt chút nữa hại cháu ruột của mình..."
"Bà có nhớ cô ta trông như thế nào không?"
Bà Ngự nghĩ một hồi, nhưng thế nào cũng không nhớ ra được hình dáng của cô ta: "Cô ta mỗi lần trang điểm đều không giống nhau, tôi nhất thời không nhớ ra được, có điều trông rất xinh đẹp..."
Bà ta nói tiếp, nhớ đến chi tiết quan trọng: "Tôi trước đây nhìn thấy cô ta bước ra từ trong Phương Thị, có lẽ là làm việc ở Phương Thị."
Phương Thị...
Dương Yến không ngừng chau mày.
Phương Thị rộng lớn như vậy, số nữ giới trong công ty cũng không hề ít, đều rất có tiềm năng.
Bà Ngự nói đối phương làm việc trong Phương Thị, quả thực là mò kim đáy bể.
Dương Yến hỏi tiếp: "Cô ta hay đến tìm bà không?"
"Cô ta chỉ tìm tôi mấy lần, còn lại đều là tôi tìm đến cô ta.", bà Ngự nói rồi rút điện thoại ra: "Cô ta từng gọi điện thoại cho tôi."
Nhưng tìm đến danh bạ, bà Ngự lại không tìm thấy số điện thoại đó nữa.
"Rõ ràng tôi đã nói chuyện điện thoại mấy lần với cô ta nhưng giờ lại không thấy số đó đâu nữa.", bà Ngự vô cùng kinh ngạc sau đó đưa điện thoại cho Dương Yến: "Bắt đầu hình như là 136."
Dương Yến nhìn qua, số đầu 136 quả thực không có, mặc dù những số liên lạc từ rất lâu trước đó vẫn còn.
Nếu đối phương không có người quen làm ở công ty viễn thông thì thủ đoạn quả thật lợi hại.
Người này che giấu thân phận cẩn mật như vậy khiến Dương Yến không khỏi nghi ngờ là cùng một bọn với Gia Na.
Dương Yến định nói chuyện này cho Phương Tinh Nghị nhưng nghĩ anh bận nhiều việc nên chỉ nhắn tin nhờ anh tìm kiếm nữ nhân viên ở Phương Thị có số điện thoại đầu là 136, từng đi thẩm mĩ viện.
Dương Yến nói với bà Ngự: "Nếu sau này cô ta có gọi cho bà thì hãy hẹn cô ta gặp mặt sau đó báo cho tôi biết. Thật muốn xem thử đó là ai mà thủ đoạn lợi hại như vậy."
Bà Ngự gật đầu: "Trông cô ta có vẻ trạc tuổi cô, nhưng tâm địa thật độc ác, lừa tôi giết Tống Tịnh Hòa. Tôi luôn có cảm giác, người lái xe mà tôi tìm đó, cũng là người của cô ta."
Bà ta nhất thời hồ đồ, suýt chút nữa hại cả nhà con trai gia đình li tán.
"Sai lầm lớn nhất của bà không phải sai người đâm Tống Tịnh Như mà là tìm những người phụ nữ khác lên giường với cậu Ngự.", Dương Yến hoàn toàn không đồng tình, cười lạnh lùng: "Chính bà đang ép cậu Ngự đối đầu với bà."
Bà Ngự không thể đáp trả điều gì.
Đích thực là lỗi của bà.
Bà không thích Tống Tịnh Hòa, không thích xuất thân của cô, vừa hay Vu Tư Thuần, cô ấy gia thế hiển hách lại thích Ngự Văn Đình, nên dễ dàng bị người khác mê hoặc, làm chuyện sai trái.
Bà Ngự nhìn sang phía Trường Bình, hình như muốn nói chuyện với thằng bé.
Trường Bình thì lại giữ vẻ mặt lạnh lùng, luôn tìm cách tránh xa bà: "Cho dù không phải do bà cố ý nhưng ba mẹ bị bà hại đến mức hôn mê bất tỉnh, tôi sẽ không nhận bà đâu. bà đi đi."
"Trường Bình...", bà biết thằng bé tên Trường Bình, muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra được.
Lát sau Tưởng Song Kì mang theo đồ ăn vặt quay về, sau khi nghe Dương Yến kể hết mọi chuyện, cảm thấy rất giận bà Ngự, cùng với Trường Bình đuổi bằng được bà ta về.
Tưởng Song Kì sợ Trường Bình thấy buồn nên đưa hết đồ ăn cho cậu bé, dỗ dành: "Đừng đau lòng nữa, cô rất thương con, cùng lắm sau này cô không cãi nhau với con nữa, cũng không đánh con nữa."
"Cô chỉ nói là giỏi thôi.", Trường Bình không tin cô: "Nếu ngày mai làm cô tức giận thì cô sẽ vẫn đánh con như thường ngày không nương tay."
Tưởng Song Kì trợn trừng mắt: "Cô là loại người đó hay sao?"
"Phải.", Trường Bình không chút do dự gật đầu, khiến cô nổi điên véo cho cậu một cái, nói cậu không có lương tâm.
Nhìn hai người gây lộn, Dương Yến không nhịn được cười nhưng trong lòng lại bồn chồn lo lắng.
Đã lâu như vậy rồi, cô không nhận được chút tin tức gì về tiểu tiên nữ.
...
Yến Cảnh Niên chuyên về mảng nghiên cứu phát triển, các bác sĩ bên cạnh đều rất lợi hại, những thuốc mà Dương Yến dùng đều là thuốc tốt vẫn đang trong quá trình nghiên cứu.
Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, bằng mắt thường có thể thấy miệng vết thương của cô đang dần dần lành lại.
Trường Bình phải đeo vòng bảo hộ mấy ngày liền, cuối cùng cũng có thể tháo ra, trên cổ xuất hiện một vết lằn, Tưởng Song Kì nhìn thấy đều cười thằng bé.
Ba bữa cơm của Dương Yến đều là do Tưởng Song Kì mang tới, bên phía Lục Văn Thù đã có Yến Cảnh Niên trông chừng, cô thường xuyên chạy qua chạy lại chỗ phòng bệnh Dương Yến, còn Phương Tinh Nghị và Hứa Cung Diễn lại chưa từng ghé qua.
Dựa theo sự hiểu biết của Dương Yến về người đàn ông đó, nếu anh ta không tới, chắc chắn là có chuyện quan trọng cần phải giải quyết.
Nghĩ đến cái chết của Vu Tư Thuần, cô lại cảm thấy lo lắng.
Dù ngoài mặt không nói gì nhưng cô vẫn rất sợ trưởng quan Nam sẽ vì cái chết của con gái mà gây khó dễ với Phương Tinh Nghị và Phương Thị.
"Chị Dương Yến.", Tưởng Song Kì mang bữa trưa đến: "Trường Bình đi cùng tam ca em, chúng ta ăn với nhau là được rôì."
Dương Yến "ừm" một tiếng.
Lúc ăn cơm, cô vô ý hỏi Dương Yến: "Anh Tinh Nghị mấy hôm nay có đến tìm chị không?"
"Không, anh ấy dạo này có vẻ rất bận.", Tưởng Song Kì lấy thức ăn từ trong hộp giữ ấm, lưỡng lự một chút sau đó nói: "Có chuyện này muốn nói cho anh biết, tứ ca em tỉnh rồi."
"Lục Văn Thù tỉnh rồi sao?", cứ nghĩ vết thương của anh ấy phải mất một khoảng thời gian để hồi phục: "Sức khỏe anh ấy sao rồi?"
"Có tam ca và bạn của tứ ca đến chăm sóc, chắc sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi nhưng...", Tưởng Song Kì ấp a ấp úng nói: "Anh ấy lại biến thành một người ngây thơ như ngày xưa và hơn nữa còn hay trêu chọc em."
Dương Yến đang cầm bát bỗng dừng lại, hỏi cô: "Anh ấy có hỏi chuyện của tiểu tiên nữ không?"
"Không có."
Trầm tư một lúc sau, Dương Yến thở dài nói: "Không hỏi thì thôi vậy, dù sao bây giờ cũng không có tin tức của tiểu tiên nữ."
Tưởng Song Kì muốn nói điều gì đó nhưng thấy Dương Yến cắm đầu ăn cơm, cô lại không nói nữa.
Dương Yến thấy chân mình đã đỡ lên rất nhiều liền hỏi bác sĩ, sau khi được cho phép, cô đã có thể xuống giường đi lại trong phòng.
Dù không đi được nhiều nhưng cũng không cần phải suốt ngày nằm trên giường.
Cô mấy lần muốn liên lạc với Phương Tinh Nghị, hỏi xem anh ta như thế nào, lại thấy gửi tin nhắn có vẻ hơi lộ liễu nên đành thôi, chuyển sang hỏi thăm Hứa Cung Diễn.
Hứa Cung Diễn nói công ty đang rất bận, ngày mai sẽ tới thăm cô nhưng không hề nói có liên lạc với Phương Tinh Nghị hay không.
Buổi tối Quách Thường Phúc tới bệnh viện.
Dương Yến vẫn chưa quen bộ dạng già nua này của cậu ta, lúc cậu ta bước vào còn tưởng là ai, mãi mới nhận ra được, trong lòng có vẻ không hài lòng.
Rõ ràng nó là em trai mình mà lại trông già hơn mình, thật là nhìn không quen.
Quách Thường Phúc làm cơm tối mang đến, sau đó đi gọi Trường Bình về ăn cơm.
Lúc về thấy Tưởng Song Kì vẫn còn đang ngồi chơi, giơ tay ra véo tai cô: "Còn chơi nữa, không ăn cơm sao?"
Tưởng Song Kì lập tức đứng cách xa anh ta, tránh như tránh tà: "Ăn thì ăn, đừng có động vào tôi."
Nhìn thấy cô ta như vậy, Quách Thường Phúc có chút tầm tư.
Hình như là từ tuần trước, Tưởng Song Kì không dính lấy anh nữa, lúc nào cũng muốn tránh xa.
"Cô à, cô đang chê chú sao?", Trường Bình trợn trừng mắt, buồn rầu nói: "Cô bình thường không phải rất thích dính lấy chú sao, còn muốn người ta ngủ chung nữa."
"Phù!", Dương Yến bị dọa cho phun hết canh ra mặt bàn.
Bình luận truyện