Nắng Hạn Gặp Mưa Rào
Chương 149: Em quả thật không đơn giản
Mấy ngày sau đó Lương Đông và Triệu Tử Thiêm không hề có liên lạc gì với nhau. Lương Đông vẫn như ngày thường, nếu không đến trường tập kịch thì đi phỏng vấn tuyên truyền cho vở kịch Tai Trái này của hắn, đến buổi tối khi về nhà quả thật đều ăn một hộp sữa chua dê mà Triệu Tử Thiêm mua cho. Tối ngày hôm ấy, Lương Đông mở tủ lạnh phát hiện ra là sữa chua dê hết rồi, tính đi tính lại hai người họ cũng giận nhau những tám ngày. Lương Đông hít một hơi thật sâu, ngày mai buổi công chiếu vở kịch Tai Trái của hắn diễn ra, đến khi buổi kịch kia kết thúc hắn nhất định sẽ nói chuyện với Triệu Tử Thiêm.
Triệu Tử Thiêm mấy ngày nay đều ăn không ngon ngủ không yên, cậu thật sự muốn đi đến làm rõ mọi chuyện với Lương Đông, có điều cậu lại sợ mình sẽ nhận được đáp án mà cậu không muốn nghe nhất, chính vì thế Triệu Tử Thiêm vẫn lựa chọn tránh mặt Lương Đông. Triệu Tử Thiêm ngồi ở trên ghế sô pha nhìn chằm chằm thư mời đến dự buổi kịch Tai Trái, trong lòng nửa không muốn đi, nửa lại muốn đi. Triệu Tử Thiêm gọi điện thoại cho trợ lý Miên Miên:
“Miên tỷ, ngày mai giúp tôi chuyển một lãng hoa đến chúc mừng Đông ca, có lẽ ngày mai tôi sẽ không đi…”
Trợ lý Miên Miên ở bên này nghe được liền phản đối:
“Cậu không thể không đi, người hâm mộ nhất định sẽ nhìn ra cậu và Lương Đông xảy ra khúc mắc, đến như vậy đối với cậu quả thật là rất bất lợi”
Triệu Tử Thiêm im lặng không nói, Miên Miên nói không hề sai, dù sao bây giờ người hâm mộ cũng đa phần đều là fan couple, nếu như cậu không đến nhất định sẽ bị người ta nhìn ra rằng hai người bọn cậu xảy ra khúc mắc, dù sao thì đây cũng là vở kịch tốt nghiệp của Lương Đông, trong lòng cậu quả thật cũng muốn đến xem.
Buổi kịch Tai Trái của Lương Đông bảy giờ mới bắt đầu diễn, Triệu Tử Thiêm nói người chuyển hoa đến trước, còn cậu đến sát giờ mới chịu tới nơi. Lúc xe của Triệu Tử Thiêm dừng lại ở trước địa điểm công chiếu vở kịch, người hâm mộ đứng ở hai bên xếp hàng dài hò hét đến chói tai. Triệu Tử Thiêm hiện tại cũng chẳng còn tâm trạng gì mà nói chuyện vài câu với bọn họ, chỉ như vậy một đường bước lên bậc thang, nhanh chóng vượt qua đám đông đi vào bên trong, cả quá trình đó diễn ra vô cùng nhanh cảm tưởng như Triệu Tử Thiêm giống như một cơn gió, nháy mắt một cái liền biến mất không thấy đâu.
Lương Đông ở bên này nghe thấy được người hâm mộ truyền tai nhau nói lát nữa kết thúc nhất định sẽ cầm lãng hoa của Triệu Tử Thiêm về, Lương Đông thấy vậy liền nhíu mày đặc biệt gọi trợ lý Trương Dĩnh đến nói:
“Trương Dĩnh, lát nữa cô giúp tôi mang lãng hoa của Đại Thiêm để vào bên trong, ngàn vạn lần đừng để người hâm mộ giành mất”
Trương Dĩnh trong lòng thầm nghĩ, dù sao cũng chỉ là một lãng hoa mà thôi, Lương Đông hà tất phải bảo hộ như vậy. Chuyện Lương Đông và Triệu Tử Thiêm chiến tranh lạnh, cô là trợ lý bên cạnh Lương Đông đương nhiên cũng biết rõ, chỉ là Lương Đông này căn bản là rất quan tâm đến Triệu Tử Thiêm, tại sao đến hơn một tuần rồi vẫn không chịu mở miệng làm hòa với người ta trước.
Trương Dĩnh nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng tuyệt đối không dám nói ra, cô nhanh chóng xoay người nói với bảo an cầm lãng hoa của Triệu Tử Thiêm để vào bên trong, làm xong xuôi mọi chuyện định quay lại liền thấy Triệu Tử Thiêm lén lén lút lút đứng ở trước phòng trang điểm nhưng lại không dám vào.
“Đại Thiêm…” Trương Dĩnh lên tiếng gọi.
Triệu Tử Thiêm giật nảy cả mình vội vã bỏ đi, Trương Dĩnh ở phía sau lắc lắc đầu đi vào bên trong phòng trang điểm định nói chuyện này với Lương Đông, nhưng đến khi mở cửa ra thì thấy phòng trang điểm căn bản là chẳng có ai cả. Trương Dĩnh lắc lắc đầu, Triệu Tử Thiêm ở bên ngoài lén lút như vậy kết quả chỉ nhìn một cái phòng trống không thôi hay sao.
Đến giờ diễn kịch, Triệu Tử Thiêm nhanh chóng chạy ra bên ngoài ngồi vào ghế của mình, trợ lý Miên Miên ngồi kế liền lên tiếng hỏi:
“Cậu vừa mới rồi đi đâu vậy?”
Triệu Tử Thiêm cho đến khi ngồi xuống ghế rồi, vẫn không chịu bỏ khẩu trang xuống, mũ lưỡi trai ở trên đầu đội ngược về phía sau. Triệu Tử Thiêm không muốn lát nữa lúc Lương Đông lên sân khấu sẽ nhận ra được biểu hiện khác thường của cậu, thế cho nên cậu mới không muốn tháo khẩu trang ra. Nhưng mà cậu lại sợ Lương Đông không nhìn thấy cậu, chính vì thế mới cố tình đội ngược mũ về phía sau để cho Lương Đông thấy được. Triệu Tử Thiêm nghe thấy Miên Miên hỏi thì nhanh chóng nói dối:
“Vừa mới vào nhà vệ sinh một chút”
Trợ lý Miên Miên nhỏ giọng, dùng âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe thấy:
“Vừa mới rồi Lương Đông đi qua không thấy cậu, hình như là rất tức giận hay sao đó”
Triệu Tử Thiêm nghe vậy lại hốt hoảng bất an:
“Tại sao cô không nói là tôi có đến, nhất định là Đông ca nghĩ tôi không đến xem kịch của anh ấy”
Trợ lý Miên Miên thở dài một hơi:
“Tôi còn chưa kịp nói thì cậu ta đã rời đi rồi”
Triệu Tử Thiêm trong lòng vô cùng khẩn trương, thế cho nên thời gian đầu ngồi xem cậu luôn cố gắng ngồi ngay ngắn, lưng thẳng dựng cao, chỉ muốn để cho Lương Đông phát hiện ra cậu.
Lương Đông vừa mới rồi nhìn thấy trợ lý Miên Miên ở phía dưới hàng ghế khán giả, nhưng nhìn quanh một hồi lại không thấy sóc nhỏ nhà hắn đâu, cho nên trong lòng vô cùng bực bội nghĩ Triệu Tử Thiêm nhất định là không đến dự vở kịch này. Lúc bước ra sân khấu diễn kịch, Lương Đông vẫn là nhịn không được đảo mắt nhìn xuống phía dưới một hồi. Ánh mắt chợt dừng lại ở vị trí người đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai ngược kia vài giây rồi quay đi. Không phải là Lương Đông ghét bỏ Triệu Tử Thiêm, mà là hắn còn phải chuyên tâm diễn xong vở kịch này, thế cho nên chỉ có thời gian nhìn Triệu Tử Thiêm vài giây mà thôi.
Tuy rằng chỉ trong vài giây ngắn ngủi đó, nhưng Triệu Tử Thiêm biết Lương Đông đã thấy cậu, hơn nữa trước sau vẫn là một bộ dạng lạnh lùng không muốn quan tâm. Triệu Tử Thiêm lúc ấy hốc mắt nóng bừng, nhưng ngại ở đây có rất nhiều người đang nhìn về phía cậu, thế cho nên Triệu Tử Thiêm đành phải cố nắm chặt tay kiềm chế. Triệu Tử Thiêm phát hiện ra vai nữ chính là Tưởng Đồng Đồng, cậu cũng biết Tưởng Đồng Đồng từ năm hai có thích Lương Đông, bọn họ bây giờ ở trên sân khấu diễn vô cùng thật, khiến cho cậu có cảm giác có phải là phim giả tình thật rồi hay không.
Triệu Tử Thiêm cố gắng không suy nghĩ lung tung nữa, ngồi ở dưới toàn tâm toàn ý theo dõi hết vở kịch này, đến gần cuối vở kịch cậu mới giật mình phát hiện ra còn có phân cảnh nam chính cùng nữ chính hôn môi. Triệu Tử Thiêm nheo mắt nhìn một hồi, cảnh hôn kia nhất định là thật chứ không phải là giả. Người hâm mộ trong phân cảnh đó không nhìn Lương Đông, mà đa số đều là quay về phía cậu, thế cho nên Triệu Tử Thiêm lại phải một lần nữa gồng người nhanh chóng thay đổi sắc mặt cười cười.
Lương Đông sau khi kết thúc cảnh hôn có nhìn xuống dưới xem Triệu Tử Thiêm phản ứng ra sao, mắt thấy người nào đó có vẻ như đang cười trong lòng hắn liền thở phào một hơi, sóc nhỏ nhà hắn nhất định là có lập trường rõ ràng, không bị mấy cảnh này làm cho hiểu lầm.
Buổi kịch diễn ra vô cùng tốt đẹp, sau khi đèn sân khấu vụt sáng Triệu Tử Thiêm nhanh chóng đứng dậy rời đi, người hâm mộ cũng có một nửa đuổi theo cậu, hỏi cậu Lương Đông diễn như thế nào, cảnh vừa rồi có phải là rất thật hay không. Triệu Tử Thiêm bước chân nhanh chóng, vừa đi vừa cố cười với mọi người trả lời vài câu. Đến lúc Triệu Tử Thiêm ra đến xe của mình rồi, khóe mắt nãy giờ cong cong liền không thể cong lên được nữa. Triệu Tử Thiêm đóng cửa xe rất mạnh, lạnh giọng nói với tài xế đưa cậu trở về nhà.
Tài xế giữa đường nhận được điện thoại nói vợ anh ta đang trên đường tới bệnh viện sắp sinh, thế cho nên hiện tại trong xe chỉ có một mình trợ lý Miên Miên cùng Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm im lặng lái xe, trợ lý Miên Miên ở bên cạnh hỏi:
“Cậu và Lương Đông mấy ngày nay vẫn chưa chịu nói chuyện với nhau sao?”
Triệu Tử Thiêm không lên tiếng, trong xe lại là một mảnh yên tĩnh trầm mặc. Trợ lý Miên Miên quả thật cảm thấy vô cùng có lỗi, chính vì thế liền nói thế này:
“Hay là để tôi đi gặp cậu ta, mang tất cả mọi chuyện nói ra”
Triệu Tử Thiêm lắc đầu. Trợ lý Miên Miên cũng thay Triệu Tử Thiêm sốt ruột:
“Nếu cậu cứ trốn tránh như vậy, tôi chỉ sợ Lương Đông đợi không được cậu, cậu vừa rồi cũng thấy rồi đấy hai người đó ở trên sân khấu rất giống với phim giả tình thật”
Triệu Tử Thiêm nghe đến đây liền tức giận, nhẫn nhịn trong lòng bấy lâu liền bùng phát, lớn giọng quay sang hét với Miên Miên:
“Không được phép nói như vậy”
Miên Miên hoảng sợ nhìn về phía trước:
“Đại Thiêm”
Triệu Tử Thiêm giật mình nhìn thấy ở đối diện mình ánh đèn xe sáng chói càng ngày càng tới gần, Triệu Tử Thiêm phản ứng kịp thời ngay lập tức đánh tay lái sang bên phải, khiến cho xe ô tô vốn đang lao với vận tốc khá nhanh cũng phải đâm sầm vào gốc cây bên đường dừng lại. Triệu Tử Thiêm cảm giác mình giống như muốn bắn về phía trước, may mắn cậu hiện tại đã thắt dây an toàn thế cho nên ngoài việc đầu đập vào vô lăng chảy máu thì không sao cả.
Triệu Tử Thiêm đưa tay đỡ lấy trán, cảm giác phía đó ướt ướt liền giật mình đưa đến trước mặt nhìn xem. Triệu Tử Thiêm nhìn vết máu trên tay, đâu óc vô cùng choáng váng nhưng thần trí cậu vẫn tỉnh táo, sau đó giống như nghĩ ra điều gì đó, Triệu Tử Thiêm liền cố hết sức lực quay đầu sang nói với Miên Miên:
“Gọi cho Đông ca…” Nói rồi Triệu Tử Thiêm tự động đập đầu vào cửa kính bên cạnh thật mạnh rồi ngất đi.
Trợ lý Miên Miên thấy Triệu Tử Thiêm làm ra hành động kia thì giật mình, vội vàng lay Triệu Tử Thiêm dạy nhưng cậu vẫn không tỉnh. Trợ lý Miên Miên gọi xe cấp cứu đưa Triệu Tử Thiêm đến bệnh viện sau đó mới lấy điện thoại gọi cho Lương Đông. Lương Đông hiện tại đang đi ăn đêm với người trong tổ kịch, thấy trợ lý Miên Miên gọi điện thoại đến cho mình thì nhíu mày, hắn đứng dậy cầm điện thoại đi ra ngoài:
“Miên Miên, có chuyện gì không?”
Trợ lý Miên Miên ngồi ở trên xe cấp cứu hoảng loạn nói:
“Đại Thiêm, Đại Thiêm cậu ấy xảy ra tai nạn rồi”
Lương Đông nghe đến đây hai mắt liền mở lớn, không suy nghĩ nhiều nhanh chân chạy vọt đến bãi đỗ xe rồi lái xe đến bệnh viện theo chỉ dẫn của Miên Miên. Lúc Lương Đông đến bệnh viện, Miên Miên đang ngồi ở bên ngoài phòng cấp cứu, Lương Đông kích động muốn đẩy cửa xông vào thì đã được Miên Miên nhanh tay chặn lại. Lương Đông hỏi Miên Miên:
“Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”
Trợ lý Miên Miên đem toàn bộ mọi chuyện kể cho Lương Đông biết:
“Vừa rồi Đại Thiêm vì chuyện của cậu mà kích động cho nên điều khiển xe mới như vậy…”
Lương Đông lùi lại phía sau vài bước rồi ngồi hẳn xuống ghế, hai tay đặt trên đầu gối nắm thật chặt, hắn như thế nào lại cố chấp như vậy, nếu như hắn không giả bộ lạnh lùng với Triệu Tử Thiêm thì Triệu Tử Thiêm căn bản là sẽ không xảy ra chuyện như thế.
Phòng cấp cứu rất nhanh có bác sĩ đi ra, Lương Đông vội vàng chạy đến sốt ruột hỏi:
“Bác sĩ, Đại Thiêm sao rồi?”
Bác sĩ tháo khẩu trang xuống bình tĩnh nói:
“Không có chuyện gì, chỉ là do gặp chấn động mạnh cho nên mới tạm thời ngất đi mà thôi, đợi cậu ta tỉnh dậy liền có thể đưa về nhà”
Kế tiếp Miên Miên liền theo bác sĩ đi làm thủ tục quyết toán, Lương Đông chậm rãi bước vào bên trong phòng bệnh nhìn Triệu Tử Thiêm. Mắt thấy sóc nhỏ nhà mình nằm trên giường bệnh, trên trán có một vết thương đã được băng bó cẩn thận, lại nhìn thấy bên tay phải cắm ống kim tiêm để truyền nước, Lương Đông nhịn không được tự oán trách chính mình.
Triệu Tử Thiêm đến sáng ngày hôm sau mới tỉnh dậy, Lương Đông cảm giác thấy người nào đó cử động liền nhanh chóng đưa tay lên má Triệu Tử Thiêm nói:
“Đại Thiêm, em tỉnh rồi hay sao?”
Triệu Tử Thiêm nhíu mày, yếu ớt đẩy tay Lương Đông ra khỏi người mình rồi hỏi:
“Anh là ai?”
Lương Đông nghe thấy câu kia liền giật mình, vội vã nắm lấy tay Triệu Tử Thiêm kích động, khiến cho mũi tiêm vốn đang ở trên tay bị chệch sang một chút. Triệu Tử Thiêm bị đau liền nhíu mày:
“Đau quá…”
Lương Đông sợ hãi buông Triệu Tử Thiêm ra, ngồi ở bên cạnh nói:
“Đại Thiêm em sao vậy, anh là Lương Đông”
Triệu Tử Thiêm trước sau vẫn là một bộ mặt mờ mịt:
“Lương Đông? Không quen!”
Lương Đông hốt hoảng muốn chạy đi tìm bác sĩ, Triệu Tử Thiêm thấy thế liền lên tiếng nói:
“Ừm… khát nước…”
Lương Đông nhanh chóng rót cho Triệu Tử Thiêm một cốc nước rồi đỡ cậu ngồi dậy, đưa cốc nước lên miệng Triệu Tử Thiêm ý muốn giúp cậu uống. Triệu Tử Thiêm ngồi tựa vào vai Lương Đông, từng chút từng chút một uống hết một nửa cốc nước kia.
Lương Đông lại đặt Triệu Tử Thiêm cẩn thận nằm xuống giường bệnh, giúp Triệu Tử Thiêm đắp chăn lên người. Triệu Tử Thiêm lúc này mới chịu lên tiếng:
“Được rồi anh về đi, tôi không cần anh giúp nữa”
Lương Đông đứng thất thần ở một chỗ, một câu ‘Tôi không cần anh’ kia của Triệu Tử Thiêm liền đánh trúng đúng chỗ yếu của Lương Đông. Hắn giống như là phát điên ngồi xuống bên cạnh giường của Triệu Tử Thiêm nắm chặt lấy tay cậu:
“Em sao vậy, có phải là em đang giận anh hay không?”
Triệu Tử Thiêm nhíu mày rút tay ra khỏi tay của hắn rồi quay người sang một bên tỏ vẻ không muốn nói chuyện. Lương Đông tinh thần hoảng loạn chạy ngược sang bên kia đối diện Triệu Tử Thiêm nói:
“Đại Thiêm, em trước đây luôn gọi anh là Đông ca, em có nhớ hay không?”
Triệu Tử Thiêm nhìn chằm chằm Lương Đông:
“Đông ca…”
Lương Đông liên tục gật đầu nói:
“Đúng đúng, em trước giờ đều gọi anh như thế”
Triệu Tử Thiêm hốc mắt nóng bừng, cuối cùng vẫn là nhịn không được phải rơi nước mắt, giọng nói nghẹn ngào:
“Đông ca, có phải anh không quan tâm em nữa?”
Lương Đông giật mình, vội vã đỡ Triệu Tử Thiêm dậy rồi ôm lấy cậu vào lòng:
“Không phải như thế, là lỗi của anh, lỗi của anh,… em đừng khóc, em càng khóc anh lại càng đau lòng”
Triệu Tử Thiêm đã nửa tháng nay không được Lương Đông ôm vào lòng như vậy, cậu có cảm giác giống như là mọi đãi ngộ đặc biệt mà Lương Đông trước đây giành cho cậu đã trở về. Triệu Tử Thiêm thừa nhận cậu rất xấu xa, là cậu cố tình đập đầu vào cửa kính xe ô tô để ngất đi, là cậu cố tình vừa rồi giả bộ không nhớ Lương Đông để cho Lương Đông cảm thấy lo lắng, cậu làm như vậy chính là muốn kéo Lương Đông về phía mình. Có điều Triệu Tử Thiêm không biết, Lương Đông vốn dĩ chưa bao giờ rời xa cậu, sợi dây vô hình kia vĩnh viễn không thể đứt…
Triệu Tử Thiêm khóc đến đáng thương, giọng nói cũng không rõ ràng như trước nữa:
“Đông ca, Đông ca… anh có phải là phim giả tình thật với Đồng Đồng rồi hay không?”
Lương Đông khẽ siết chặt lấy vai của Triệu Tử Thiêm, giọng nói mang theo sự vội vàng muốn phủ nhận:
“Làm sao có thể chứ, anh làm sao có thể thích Đồng Đồng được”
Triệu Tử Thiêm vùi đầu vào lòng ngực Lương Đông oán trách hỏi:
“Tại sao lại lạnh lùng như thế, có phải khoảng thời gian em đến Hồ Nam… anh quen người khác rồi đúng không?”
Lương Đông bây giờ không còn suy nghĩ được cái gì nữa, Triệu Tử Thiêm vừa khóc, Lương Đông liền cảm thấy cả thế giới như đổ vỡ hết thảy:
“Không có, anh làm sao có thể như vậy được”
Triệu Tử Thiêm đem tâm sự mấy ngày nay nói hết ra cho Lương Đông biết, vừa nói chuyện vừa đưa tay lên quệt nước mắt ở trên mặt, một bộ dạng như vậy khiến cho Lương Đông không thể cầm lòng được mà đau lòng không thôi:
“Tại sao tối hôm đó lại không chịu gọi điện cho em? Tại sao lại đột nhiên lạnh lùng như thế? Tại sao hả? Có phải là anh không thích em nữa có đúng không?”
Triệu Tử Thiêm liên tục hỏi tại sao khiến cho Lương Đông cũng phải luống cuống hết cả lên, hắn vội vã cúi đầu xuống dùng môi của mình ngăn miệng của Triệu Tử Thiêm lại. Triệu Tử Thiêm trong khoảnh khắc đó liền nhận ra được một điều… Lương Đông vốn dĩ không thể thoát được khỏi tay cậu. Triệu Tử Thiêm không dãy dụa cũng không đáp lại, cứ như vậy im lặng tỏ vẻ không còn sức mà nghĩ cái gì nữa. Lương Đông chậm rãi rời khỏi đôi môi kia, nhìn Triệu Tử Thiêm đau lòng nói:
“Làm sao có thể chứ? Anh vốn dĩ còn chưa đi đến được điểm cực hạn của sự yêu thích em, làm sao lại có thể ghét bỏ em được”
Triệu Tử Thiêm ngẩng mặt nhìn Lương Đông, ánh mắt kia mang theo sự dò xét đánh giá quan sát Lương Đông một lượt, cuối cùng liền giống như một con mèo nhỏ kêu meo meo:
“Anh nhất định là không còn thích em nữa”
Lương Đông hết cách đành ôm lấy Triệu Tử Thiêm vỗ về:
“Em đừng nói bậy, anh là rất thích em…”
Đúng lúc này Miên Miên từ bên ngoài khẽ đẩy cửa, Triệu Tử Thiêm vừa nhìn thấy cô liền mỉm cười đưa tay về phía trước ra hiệu ý muốn nói mọi chuyện đều ổn cả. Trợ lý Miên Miên hiểu ý gật đầu đóng cửa lại, cả một quá trình kia Lương Đông không hề phát giác ra được, bởi vì hắn còn đang bận lấy lòng ai đó.
Có thể Triệu Tử Thiêm hiện tại thay đổi rất nhiều, không còn cái gì cũng ngô nghê không biết, ngược lại bây giờ cậu lại trở thành một người khôn ngoan lắm mưu mẹo. Thật ra khi trên đường tới bệnh viện Triệu Tử Thiêm đã sớm tỉnh lại, nhưng mà cậu vẫn cùng Miên Miên lập lên một kế hoạch, muốn Lương Đông phải vì cậu mà lo lắng đến đứng ngồi không yên, chỉ có như vậy Lương Đông mới không thể không quan tâm đến cậu, chỉ có như vậy giữa hai người mới không có khoảng cách kéo dài. Triệu Tử Thiêm tình nguyện biến thành một kẻ xấu xa, chỉ để buộc chặt Lương Đông ở bên cạnh của mình.
Trợ lý Miên Miên khi ra ngoài rồi mới thầm nghĩ, Triệu Tử Thiêm quả thực không hề đơn giản, cậu ta thế nhưng còn dám tự đập đầu mình về phía cửa kính xe. Miên Miên biết Triệu Tử Thiêm là cố tình làm như vậy, bởi vì trước khi làm việc đó Triệu Tử Thiêm còn vô cùng tỉnh táo, vẫn không quên nhắc cô phải gọi điện thoại báo cho Lương Đông biết.
Triệu Tử Thiêm nằm trên giường bệnh bắt đầu làm nũng:
“Đông ca, muốn uống nước cam”
Lương Đông gật đầu:
“Vậy em đợi anh một chút”
Lúc Lương Đông rời đi rồi, Triệu Tử Thiêm liền đưa tay lên sờ trán của mình, trán quả thật rất đau, đau đến mức chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng có cảm giác rồi. Triệu Tử Thiêm nhìn một lượt phòng bệnh, bất giác khẽ nở một nụ cười khổ: Mình rốt cuộc đã hoàn hảo đóng vai người xấu.
Từ lúc thích Lương Đông, Triệu Tử Thiêm đã không còn là chính mình nữa. Lương Đông biến cậu từ một người luôn mang trong mình một chân lý nam châm cùng cực vốn không thể hút nhau, nhưng bây giờ thì suy nghĩ đó hoàn toàn biến mất.
Trước khi thích Lương Đông, Triệu Tử Thiêm vốn dĩ không bao giờ rơi nước mắt, nhưng đến hiện tại khi thích hắn rồi số lần cậu khóc vì kẻ nào đó cũng tăng lên, dĩ nhiên còn có những lúc cậu cố tình khóc để cho hắn luống cuống…
Trước khi thích Lương Đông, Triệu Tử Thiêm vốn dĩ không bao giờ toan tính tâm kế như hiện tại, thế mà bây giờ cậu chẳng khác nào kẻ ác cứ như vậy tự tổn thương bản thân để làm cho Lương Đông chú ý đến mình.
Khi Lương Đông mang nước cam vào phòng cho Triệu Tử Thiêm, Triệu Tử Thiêm nhìn chằm chằm hắn một hồi, cuối cùng thở dài quyết định nói rõ ràng mọi chuyện cho Lương Đông biết:
“Đông à, anh tại sao lại thích em?”
Lương Đông hơi khựng lại một chút, sau đó liền trả lời:
“Cứ như vậy mà thích em, chính là thích con người của em, thích vẻ bề ngoài của em, thích tính cách của em, thích những cố chấp của em,…”
Triệu Tử Thiêm lấy hết dũng khí hỏi Lương Đông, cậu dù sao cũng phải nói ra cho Lương Đông biết chuyện mình đã làm, nếu như không nói, cậu quả thật day dứt không thôi:
“Nếu em nói cho anh biết một chuyện xấu em làm…”
Lương Đông đặt cốc nước cam xuống bàn, ngồi lên giường bệnh kéo Triệu Tử Thiêm vào lòng, bàn tay đặt trên vai cậu vỗ vỗ trấn an:
“Em cho dù có làm một nghìn chuyện xấu, anh cũng không ghét bỏ em”
Không gian tiếp theo rơi vào trầm mặc, không biết qua bao lâu Triệu Tử Thiêm mới nhỏ giọng lên tiếng:
“Ngày hôm ấy là em cố tình không nghe điện thoại của anh, bởi vì em muốn cho anh bất ngờ, nhưng sau này về nhà nghĩ lại em nhất định là làm cho anh phải lo lắng rồi. Ngày hôm ấy ở quán ăn, em là muốn để cho anh chú ý đến mình cho nên mới cùng một cô gái khác cố tình đến quán ăn đó, nhưng mà em và cô gái ấy căn bản không có gì, cô ấy là em họ của Miên tỷ… Còn có chuyện tai nạn, tai nạn là thật không phải do em cố ý sắp đặt… nhưng mà vết thương ở trên trán này là do em cố tình tạo ra, là vì muốn anh phải tới quan tâm em, mới vừa rồi cũng là em giả mất trí nhớ…”
Triệu Tử Thiêm nói đến đây liền dừng lại ngẩng đầu quan sát sắc mặt của Lương Đông, phát hiện ra được gương mặt của Lương Đông lúc này ngoài tức giận cũng chỉ có phẫn nộ. Triệu Tử Thiêm không dám tựa vào lòng ngực hắn nữa, cứ như vậy ngồi thẳng người lên, cúi đầu nhìn dưới đùi mình buồn bã nói:
“Thật là xấu xa có phải không? Em cũng không biết mình từ lúc nào trở thành như vậy rồi, em cũng không biết mình rốt cuốc tại sao lại thế…”
“Em quả thật không đơn giản!” Lương Đông nói.
Triệu Tử Thiêm mấy ngày nay đều ăn không ngon ngủ không yên, cậu thật sự muốn đi đến làm rõ mọi chuyện với Lương Đông, có điều cậu lại sợ mình sẽ nhận được đáp án mà cậu không muốn nghe nhất, chính vì thế Triệu Tử Thiêm vẫn lựa chọn tránh mặt Lương Đông. Triệu Tử Thiêm ngồi ở trên ghế sô pha nhìn chằm chằm thư mời đến dự buổi kịch Tai Trái, trong lòng nửa không muốn đi, nửa lại muốn đi. Triệu Tử Thiêm gọi điện thoại cho trợ lý Miên Miên:
“Miên tỷ, ngày mai giúp tôi chuyển một lãng hoa đến chúc mừng Đông ca, có lẽ ngày mai tôi sẽ không đi…”
Trợ lý Miên Miên ở bên này nghe được liền phản đối:
“Cậu không thể không đi, người hâm mộ nhất định sẽ nhìn ra cậu và Lương Đông xảy ra khúc mắc, đến như vậy đối với cậu quả thật là rất bất lợi”
Triệu Tử Thiêm im lặng không nói, Miên Miên nói không hề sai, dù sao bây giờ người hâm mộ cũng đa phần đều là fan couple, nếu như cậu không đến nhất định sẽ bị người ta nhìn ra rằng hai người bọn cậu xảy ra khúc mắc, dù sao thì đây cũng là vở kịch tốt nghiệp của Lương Đông, trong lòng cậu quả thật cũng muốn đến xem.
Buổi kịch Tai Trái của Lương Đông bảy giờ mới bắt đầu diễn, Triệu Tử Thiêm nói người chuyển hoa đến trước, còn cậu đến sát giờ mới chịu tới nơi. Lúc xe của Triệu Tử Thiêm dừng lại ở trước địa điểm công chiếu vở kịch, người hâm mộ đứng ở hai bên xếp hàng dài hò hét đến chói tai. Triệu Tử Thiêm hiện tại cũng chẳng còn tâm trạng gì mà nói chuyện vài câu với bọn họ, chỉ như vậy một đường bước lên bậc thang, nhanh chóng vượt qua đám đông đi vào bên trong, cả quá trình đó diễn ra vô cùng nhanh cảm tưởng như Triệu Tử Thiêm giống như một cơn gió, nháy mắt một cái liền biến mất không thấy đâu.
Lương Đông ở bên này nghe thấy được người hâm mộ truyền tai nhau nói lát nữa kết thúc nhất định sẽ cầm lãng hoa của Triệu Tử Thiêm về, Lương Đông thấy vậy liền nhíu mày đặc biệt gọi trợ lý Trương Dĩnh đến nói:
“Trương Dĩnh, lát nữa cô giúp tôi mang lãng hoa của Đại Thiêm để vào bên trong, ngàn vạn lần đừng để người hâm mộ giành mất”
Trương Dĩnh trong lòng thầm nghĩ, dù sao cũng chỉ là một lãng hoa mà thôi, Lương Đông hà tất phải bảo hộ như vậy. Chuyện Lương Đông và Triệu Tử Thiêm chiến tranh lạnh, cô là trợ lý bên cạnh Lương Đông đương nhiên cũng biết rõ, chỉ là Lương Đông này căn bản là rất quan tâm đến Triệu Tử Thiêm, tại sao đến hơn một tuần rồi vẫn không chịu mở miệng làm hòa với người ta trước.
Trương Dĩnh nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng tuyệt đối không dám nói ra, cô nhanh chóng xoay người nói với bảo an cầm lãng hoa của Triệu Tử Thiêm để vào bên trong, làm xong xuôi mọi chuyện định quay lại liền thấy Triệu Tử Thiêm lén lén lút lút đứng ở trước phòng trang điểm nhưng lại không dám vào.
“Đại Thiêm…” Trương Dĩnh lên tiếng gọi.
Triệu Tử Thiêm giật nảy cả mình vội vã bỏ đi, Trương Dĩnh ở phía sau lắc lắc đầu đi vào bên trong phòng trang điểm định nói chuyện này với Lương Đông, nhưng đến khi mở cửa ra thì thấy phòng trang điểm căn bản là chẳng có ai cả. Trương Dĩnh lắc lắc đầu, Triệu Tử Thiêm ở bên ngoài lén lút như vậy kết quả chỉ nhìn một cái phòng trống không thôi hay sao.
Đến giờ diễn kịch, Triệu Tử Thiêm nhanh chóng chạy ra bên ngoài ngồi vào ghế của mình, trợ lý Miên Miên ngồi kế liền lên tiếng hỏi:
“Cậu vừa mới rồi đi đâu vậy?”
Triệu Tử Thiêm cho đến khi ngồi xuống ghế rồi, vẫn không chịu bỏ khẩu trang xuống, mũ lưỡi trai ở trên đầu đội ngược về phía sau. Triệu Tử Thiêm không muốn lát nữa lúc Lương Đông lên sân khấu sẽ nhận ra được biểu hiện khác thường của cậu, thế cho nên cậu mới không muốn tháo khẩu trang ra. Nhưng mà cậu lại sợ Lương Đông không nhìn thấy cậu, chính vì thế mới cố tình đội ngược mũ về phía sau để cho Lương Đông thấy được. Triệu Tử Thiêm nghe thấy Miên Miên hỏi thì nhanh chóng nói dối:
“Vừa mới vào nhà vệ sinh một chút”
Trợ lý Miên Miên nhỏ giọng, dùng âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe thấy:
“Vừa mới rồi Lương Đông đi qua không thấy cậu, hình như là rất tức giận hay sao đó”
Triệu Tử Thiêm nghe vậy lại hốt hoảng bất an:
“Tại sao cô không nói là tôi có đến, nhất định là Đông ca nghĩ tôi không đến xem kịch của anh ấy”
Trợ lý Miên Miên thở dài một hơi:
“Tôi còn chưa kịp nói thì cậu ta đã rời đi rồi”
Triệu Tử Thiêm trong lòng vô cùng khẩn trương, thế cho nên thời gian đầu ngồi xem cậu luôn cố gắng ngồi ngay ngắn, lưng thẳng dựng cao, chỉ muốn để cho Lương Đông phát hiện ra cậu.
Lương Đông vừa mới rồi nhìn thấy trợ lý Miên Miên ở phía dưới hàng ghế khán giả, nhưng nhìn quanh một hồi lại không thấy sóc nhỏ nhà hắn đâu, cho nên trong lòng vô cùng bực bội nghĩ Triệu Tử Thiêm nhất định là không đến dự vở kịch này. Lúc bước ra sân khấu diễn kịch, Lương Đông vẫn là nhịn không được đảo mắt nhìn xuống phía dưới một hồi. Ánh mắt chợt dừng lại ở vị trí người đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai ngược kia vài giây rồi quay đi. Không phải là Lương Đông ghét bỏ Triệu Tử Thiêm, mà là hắn còn phải chuyên tâm diễn xong vở kịch này, thế cho nên chỉ có thời gian nhìn Triệu Tử Thiêm vài giây mà thôi.
Tuy rằng chỉ trong vài giây ngắn ngủi đó, nhưng Triệu Tử Thiêm biết Lương Đông đã thấy cậu, hơn nữa trước sau vẫn là một bộ dạng lạnh lùng không muốn quan tâm. Triệu Tử Thiêm lúc ấy hốc mắt nóng bừng, nhưng ngại ở đây có rất nhiều người đang nhìn về phía cậu, thế cho nên Triệu Tử Thiêm đành phải cố nắm chặt tay kiềm chế. Triệu Tử Thiêm phát hiện ra vai nữ chính là Tưởng Đồng Đồng, cậu cũng biết Tưởng Đồng Đồng từ năm hai có thích Lương Đông, bọn họ bây giờ ở trên sân khấu diễn vô cùng thật, khiến cho cậu có cảm giác có phải là phim giả tình thật rồi hay không.
Triệu Tử Thiêm cố gắng không suy nghĩ lung tung nữa, ngồi ở dưới toàn tâm toàn ý theo dõi hết vở kịch này, đến gần cuối vở kịch cậu mới giật mình phát hiện ra còn có phân cảnh nam chính cùng nữ chính hôn môi. Triệu Tử Thiêm nheo mắt nhìn một hồi, cảnh hôn kia nhất định là thật chứ không phải là giả. Người hâm mộ trong phân cảnh đó không nhìn Lương Đông, mà đa số đều là quay về phía cậu, thế cho nên Triệu Tử Thiêm lại phải một lần nữa gồng người nhanh chóng thay đổi sắc mặt cười cười.
Lương Đông sau khi kết thúc cảnh hôn có nhìn xuống dưới xem Triệu Tử Thiêm phản ứng ra sao, mắt thấy người nào đó có vẻ như đang cười trong lòng hắn liền thở phào một hơi, sóc nhỏ nhà hắn nhất định là có lập trường rõ ràng, không bị mấy cảnh này làm cho hiểu lầm.
Buổi kịch diễn ra vô cùng tốt đẹp, sau khi đèn sân khấu vụt sáng Triệu Tử Thiêm nhanh chóng đứng dậy rời đi, người hâm mộ cũng có một nửa đuổi theo cậu, hỏi cậu Lương Đông diễn như thế nào, cảnh vừa rồi có phải là rất thật hay không. Triệu Tử Thiêm bước chân nhanh chóng, vừa đi vừa cố cười với mọi người trả lời vài câu. Đến lúc Triệu Tử Thiêm ra đến xe của mình rồi, khóe mắt nãy giờ cong cong liền không thể cong lên được nữa. Triệu Tử Thiêm đóng cửa xe rất mạnh, lạnh giọng nói với tài xế đưa cậu trở về nhà.
Tài xế giữa đường nhận được điện thoại nói vợ anh ta đang trên đường tới bệnh viện sắp sinh, thế cho nên hiện tại trong xe chỉ có một mình trợ lý Miên Miên cùng Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm im lặng lái xe, trợ lý Miên Miên ở bên cạnh hỏi:
“Cậu và Lương Đông mấy ngày nay vẫn chưa chịu nói chuyện với nhau sao?”
Triệu Tử Thiêm không lên tiếng, trong xe lại là một mảnh yên tĩnh trầm mặc. Trợ lý Miên Miên quả thật cảm thấy vô cùng có lỗi, chính vì thế liền nói thế này:
“Hay là để tôi đi gặp cậu ta, mang tất cả mọi chuyện nói ra”
Triệu Tử Thiêm lắc đầu. Trợ lý Miên Miên cũng thay Triệu Tử Thiêm sốt ruột:
“Nếu cậu cứ trốn tránh như vậy, tôi chỉ sợ Lương Đông đợi không được cậu, cậu vừa rồi cũng thấy rồi đấy hai người đó ở trên sân khấu rất giống với phim giả tình thật”
Triệu Tử Thiêm nghe đến đây liền tức giận, nhẫn nhịn trong lòng bấy lâu liền bùng phát, lớn giọng quay sang hét với Miên Miên:
“Không được phép nói như vậy”
Miên Miên hoảng sợ nhìn về phía trước:
“Đại Thiêm”
Triệu Tử Thiêm giật mình nhìn thấy ở đối diện mình ánh đèn xe sáng chói càng ngày càng tới gần, Triệu Tử Thiêm phản ứng kịp thời ngay lập tức đánh tay lái sang bên phải, khiến cho xe ô tô vốn đang lao với vận tốc khá nhanh cũng phải đâm sầm vào gốc cây bên đường dừng lại. Triệu Tử Thiêm cảm giác mình giống như muốn bắn về phía trước, may mắn cậu hiện tại đã thắt dây an toàn thế cho nên ngoài việc đầu đập vào vô lăng chảy máu thì không sao cả.
Triệu Tử Thiêm đưa tay đỡ lấy trán, cảm giác phía đó ướt ướt liền giật mình đưa đến trước mặt nhìn xem. Triệu Tử Thiêm nhìn vết máu trên tay, đâu óc vô cùng choáng váng nhưng thần trí cậu vẫn tỉnh táo, sau đó giống như nghĩ ra điều gì đó, Triệu Tử Thiêm liền cố hết sức lực quay đầu sang nói với Miên Miên:
“Gọi cho Đông ca…” Nói rồi Triệu Tử Thiêm tự động đập đầu vào cửa kính bên cạnh thật mạnh rồi ngất đi.
Trợ lý Miên Miên thấy Triệu Tử Thiêm làm ra hành động kia thì giật mình, vội vàng lay Triệu Tử Thiêm dạy nhưng cậu vẫn không tỉnh. Trợ lý Miên Miên gọi xe cấp cứu đưa Triệu Tử Thiêm đến bệnh viện sau đó mới lấy điện thoại gọi cho Lương Đông. Lương Đông hiện tại đang đi ăn đêm với người trong tổ kịch, thấy trợ lý Miên Miên gọi điện thoại đến cho mình thì nhíu mày, hắn đứng dậy cầm điện thoại đi ra ngoài:
“Miên Miên, có chuyện gì không?”
Trợ lý Miên Miên ngồi ở trên xe cấp cứu hoảng loạn nói:
“Đại Thiêm, Đại Thiêm cậu ấy xảy ra tai nạn rồi”
Lương Đông nghe đến đây hai mắt liền mở lớn, không suy nghĩ nhiều nhanh chân chạy vọt đến bãi đỗ xe rồi lái xe đến bệnh viện theo chỉ dẫn của Miên Miên. Lúc Lương Đông đến bệnh viện, Miên Miên đang ngồi ở bên ngoài phòng cấp cứu, Lương Đông kích động muốn đẩy cửa xông vào thì đã được Miên Miên nhanh tay chặn lại. Lương Đông hỏi Miên Miên:
“Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”
Trợ lý Miên Miên đem toàn bộ mọi chuyện kể cho Lương Đông biết:
“Vừa rồi Đại Thiêm vì chuyện của cậu mà kích động cho nên điều khiển xe mới như vậy…”
Lương Đông lùi lại phía sau vài bước rồi ngồi hẳn xuống ghế, hai tay đặt trên đầu gối nắm thật chặt, hắn như thế nào lại cố chấp như vậy, nếu như hắn không giả bộ lạnh lùng với Triệu Tử Thiêm thì Triệu Tử Thiêm căn bản là sẽ không xảy ra chuyện như thế.
Phòng cấp cứu rất nhanh có bác sĩ đi ra, Lương Đông vội vàng chạy đến sốt ruột hỏi:
“Bác sĩ, Đại Thiêm sao rồi?”
Bác sĩ tháo khẩu trang xuống bình tĩnh nói:
“Không có chuyện gì, chỉ là do gặp chấn động mạnh cho nên mới tạm thời ngất đi mà thôi, đợi cậu ta tỉnh dậy liền có thể đưa về nhà”
Kế tiếp Miên Miên liền theo bác sĩ đi làm thủ tục quyết toán, Lương Đông chậm rãi bước vào bên trong phòng bệnh nhìn Triệu Tử Thiêm. Mắt thấy sóc nhỏ nhà mình nằm trên giường bệnh, trên trán có một vết thương đã được băng bó cẩn thận, lại nhìn thấy bên tay phải cắm ống kim tiêm để truyền nước, Lương Đông nhịn không được tự oán trách chính mình.
Triệu Tử Thiêm đến sáng ngày hôm sau mới tỉnh dậy, Lương Đông cảm giác thấy người nào đó cử động liền nhanh chóng đưa tay lên má Triệu Tử Thiêm nói:
“Đại Thiêm, em tỉnh rồi hay sao?”
Triệu Tử Thiêm nhíu mày, yếu ớt đẩy tay Lương Đông ra khỏi người mình rồi hỏi:
“Anh là ai?”
Lương Đông nghe thấy câu kia liền giật mình, vội vã nắm lấy tay Triệu Tử Thiêm kích động, khiến cho mũi tiêm vốn đang ở trên tay bị chệch sang một chút. Triệu Tử Thiêm bị đau liền nhíu mày:
“Đau quá…”
Lương Đông sợ hãi buông Triệu Tử Thiêm ra, ngồi ở bên cạnh nói:
“Đại Thiêm em sao vậy, anh là Lương Đông”
Triệu Tử Thiêm trước sau vẫn là một bộ mặt mờ mịt:
“Lương Đông? Không quen!”
Lương Đông hốt hoảng muốn chạy đi tìm bác sĩ, Triệu Tử Thiêm thấy thế liền lên tiếng nói:
“Ừm… khát nước…”
Lương Đông nhanh chóng rót cho Triệu Tử Thiêm một cốc nước rồi đỡ cậu ngồi dậy, đưa cốc nước lên miệng Triệu Tử Thiêm ý muốn giúp cậu uống. Triệu Tử Thiêm ngồi tựa vào vai Lương Đông, từng chút từng chút một uống hết một nửa cốc nước kia.
Lương Đông lại đặt Triệu Tử Thiêm cẩn thận nằm xuống giường bệnh, giúp Triệu Tử Thiêm đắp chăn lên người. Triệu Tử Thiêm lúc này mới chịu lên tiếng:
“Được rồi anh về đi, tôi không cần anh giúp nữa”
Lương Đông đứng thất thần ở một chỗ, một câu ‘Tôi không cần anh’ kia của Triệu Tử Thiêm liền đánh trúng đúng chỗ yếu của Lương Đông. Hắn giống như là phát điên ngồi xuống bên cạnh giường của Triệu Tử Thiêm nắm chặt lấy tay cậu:
“Em sao vậy, có phải là em đang giận anh hay không?”
Triệu Tử Thiêm nhíu mày rút tay ra khỏi tay của hắn rồi quay người sang một bên tỏ vẻ không muốn nói chuyện. Lương Đông tinh thần hoảng loạn chạy ngược sang bên kia đối diện Triệu Tử Thiêm nói:
“Đại Thiêm, em trước đây luôn gọi anh là Đông ca, em có nhớ hay không?”
Triệu Tử Thiêm nhìn chằm chằm Lương Đông:
“Đông ca…”
Lương Đông liên tục gật đầu nói:
“Đúng đúng, em trước giờ đều gọi anh như thế”
Triệu Tử Thiêm hốc mắt nóng bừng, cuối cùng vẫn là nhịn không được phải rơi nước mắt, giọng nói nghẹn ngào:
“Đông ca, có phải anh không quan tâm em nữa?”
Lương Đông giật mình, vội vã đỡ Triệu Tử Thiêm dậy rồi ôm lấy cậu vào lòng:
“Không phải như thế, là lỗi của anh, lỗi của anh,… em đừng khóc, em càng khóc anh lại càng đau lòng”
Triệu Tử Thiêm đã nửa tháng nay không được Lương Đông ôm vào lòng như vậy, cậu có cảm giác giống như là mọi đãi ngộ đặc biệt mà Lương Đông trước đây giành cho cậu đã trở về. Triệu Tử Thiêm thừa nhận cậu rất xấu xa, là cậu cố tình đập đầu vào cửa kính xe ô tô để ngất đi, là cậu cố tình vừa rồi giả bộ không nhớ Lương Đông để cho Lương Đông cảm thấy lo lắng, cậu làm như vậy chính là muốn kéo Lương Đông về phía mình. Có điều Triệu Tử Thiêm không biết, Lương Đông vốn dĩ chưa bao giờ rời xa cậu, sợi dây vô hình kia vĩnh viễn không thể đứt…
Triệu Tử Thiêm khóc đến đáng thương, giọng nói cũng không rõ ràng như trước nữa:
“Đông ca, Đông ca… anh có phải là phim giả tình thật với Đồng Đồng rồi hay không?”
Lương Đông khẽ siết chặt lấy vai của Triệu Tử Thiêm, giọng nói mang theo sự vội vàng muốn phủ nhận:
“Làm sao có thể chứ, anh làm sao có thể thích Đồng Đồng được”
Triệu Tử Thiêm vùi đầu vào lòng ngực Lương Đông oán trách hỏi:
“Tại sao lại lạnh lùng như thế, có phải khoảng thời gian em đến Hồ Nam… anh quen người khác rồi đúng không?”
Lương Đông bây giờ không còn suy nghĩ được cái gì nữa, Triệu Tử Thiêm vừa khóc, Lương Đông liền cảm thấy cả thế giới như đổ vỡ hết thảy:
“Không có, anh làm sao có thể như vậy được”
Triệu Tử Thiêm đem tâm sự mấy ngày nay nói hết ra cho Lương Đông biết, vừa nói chuyện vừa đưa tay lên quệt nước mắt ở trên mặt, một bộ dạng như vậy khiến cho Lương Đông không thể cầm lòng được mà đau lòng không thôi:
“Tại sao tối hôm đó lại không chịu gọi điện cho em? Tại sao lại đột nhiên lạnh lùng như thế? Tại sao hả? Có phải là anh không thích em nữa có đúng không?”
Triệu Tử Thiêm liên tục hỏi tại sao khiến cho Lương Đông cũng phải luống cuống hết cả lên, hắn vội vã cúi đầu xuống dùng môi của mình ngăn miệng của Triệu Tử Thiêm lại. Triệu Tử Thiêm trong khoảnh khắc đó liền nhận ra được một điều… Lương Đông vốn dĩ không thể thoát được khỏi tay cậu. Triệu Tử Thiêm không dãy dụa cũng không đáp lại, cứ như vậy im lặng tỏ vẻ không còn sức mà nghĩ cái gì nữa. Lương Đông chậm rãi rời khỏi đôi môi kia, nhìn Triệu Tử Thiêm đau lòng nói:
“Làm sao có thể chứ? Anh vốn dĩ còn chưa đi đến được điểm cực hạn của sự yêu thích em, làm sao lại có thể ghét bỏ em được”
Triệu Tử Thiêm ngẩng mặt nhìn Lương Đông, ánh mắt kia mang theo sự dò xét đánh giá quan sát Lương Đông một lượt, cuối cùng liền giống như một con mèo nhỏ kêu meo meo:
“Anh nhất định là không còn thích em nữa”
Lương Đông hết cách đành ôm lấy Triệu Tử Thiêm vỗ về:
“Em đừng nói bậy, anh là rất thích em…”
Đúng lúc này Miên Miên từ bên ngoài khẽ đẩy cửa, Triệu Tử Thiêm vừa nhìn thấy cô liền mỉm cười đưa tay về phía trước ra hiệu ý muốn nói mọi chuyện đều ổn cả. Trợ lý Miên Miên hiểu ý gật đầu đóng cửa lại, cả một quá trình kia Lương Đông không hề phát giác ra được, bởi vì hắn còn đang bận lấy lòng ai đó.
Có thể Triệu Tử Thiêm hiện tại thay đổi rất nhiều, không còn cái gì cũng ngô nghê không biết, ngược lại bây giờ cậu lại trở thành một người khôn ngoan lắm mưu mẹo. Thật ra khi trên đường tới bệnh viện Triệu Tử Thiêm đã sớm tỉnh lại, nhưng mà cậu vẫn cùng Miên Miên lập lên một kế hoạch, muốn Lương Đông phải vì cậu mà lo lắng đến đứng ngồi không yên, chỉ có như vậy Lương Đông mới không thể không quan tâm đến cậu, chỉ có như vậy giữa hai người mới không có khoảng cách kéo dài. Triệu Tử Thiêm tình nguyện biến thành một kẻ xấu xa, chỉ để buộc chặt Lương Đông ở bên cạnh của mình.
Trợ lý Miên Miên khi ra ngoài rồi mới thầm nghĩ, Triệu Tử Thiêm quả thực không hề đơn giản, cậu ta thế nhưng còn dám tự đập đầu mình về phía cửa kính xe. Miên Miên biết Triệu Tử Thiêm là cố tình làm như vậy, bởi vì trước khi làm việc đó Triệu Tử Thiêm còn vô cùng tỉnh táo, vẫn không quên nhắc cô phải gọi điện thoại báo cho Lương Đông biết.
Triệu Tử Thiêm nằm trên giường bệnh bắt đầu làm nũng:
“Đông ca, muốn uống nước cam”
Lương Đông gật đầu:
“Vậy em đợi anh một chút”
Lúc Lương Đông rời đi rồi, Triệu Tử Thiêm liền đưa tay lên sờ trán của mình, trán quả thật rất đau, đau đến mức chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng có cảm giác rồi. Triệu Tử Thiêm nhìn một lượt phòng bệnh, bất giác khẽ nở một nụ cười khổ: Mình rốt cuộc đã hoàn hảo đóng vai người xấu.
Từ lúc thích Lương Đông, Triệu Tử Thiêm đã không còn là chính mình nữa. Lương Đông biến cậu từ một người luôn mang trong mình một chân lý nam châm cùng cực vốn không thể hút nhau, nhưng bây giờ thì suy nghĩ đó hoàn toàn biến mất.
Trước khi thích Lương Đông, Triệu Tử Thiêm vốn dĩ không bao giờ rơi nước mắt, nhưng đến hiện tại khi thích hắn rồi số lần cậu khóc vì kẻ nào đó cũng tăng lên, dĩ nhiên còn có những lúc cậu cố tình khóc để cho hắn luống cuống…
Trước khi thích Lương Đông, Triệu Tử Thiêm vốn dĩ không bao giờ toan tính tâm kế như hiện tại, thế mà bây giờ cậu chẳng khác nào kẻ ác cứ như vậy tự tổn thương bản thân để làm cho Lương Đông chú ý đến mình.
Khi Lương Đông mang nước cam vào phòng cho Triệu Tử Thiêm, Triệu Tử Thiêm nhìn chằm chằm hắn một hồi, cuối cùng thở dài quyết định nói rõ ràng mọi chuyện cho Lương Đông biết:
“Đông à, anh tại sao lại thích em?”
Lương Đông hơi khựng lại một chút, sau đó liền trả lời:
“Cứ như vậy mà thích em, chính là thích con người của em, thích vẻ bề ngoài của em, thích tính cách của em, thích những cố chấp của em,…”
Triệu Tử Thiêm lấy hết dũng khí hỏi Lương Đông, cậu dù sao cũng phải nói ra cho Lương Đông biết chuyện mình đã làm, nếu như không nói, cậu quả thật day dứt không thôi:
“Nếu em nói cho anh biết một chuyện xấu em làm…”
Lương Đông đặt cốc nước cam xuống bàn, ngồi lên giường bệnh kéo Triệu Tử Thiêm vào lòng, bàn tay đặt trên vai cậu vỗ vỗ trấn an:
“Em cho dù có làm một nghìn chuyện xấu, anh cũng không ghét bỏ em”
Không gian tiếp theo rơi vào trầm mặc, không biết qua bao lâu Triệu Tử Thiêm mới nhỏ giọng lên tiếng:
“Ngày hôm ấy là em cố tình không nghe điện thoại của anh, bởi vì em muốn cho anh bất ngờ, nhưng sau này về nhà nghĩ lại em nhất định là làm cho anh phải lo lắng rồi. Ngày hôm ấy ở quán ăn, em là muốn để cho anh chú ý đến mình cho nên mới cùng một cô gái khác cố tình đến quán ăn đó, nhưng mà em và cô gái ấy căn bản không có gì, cô ấy là em họ của Miên tỷ… Còn có chuyện tai nạn, tai nạn là thật không phải do em cố ý sắp đặt… nhưng mà vết thương ở trên trán này là do em cố tình tạo ra, là vì muốn anh phải tới quan tâm em, mới vừa rồi cũng là em giả mất trí nhớ…”
Triệu Tử Thiêm nói đến đây liền dừng lại ngẩng đầu quan sát sắc mặt của Lương Đông, phát hiện ra được gương mặt của Lương Đông lúc này ngoài tức giận cũng chỉ có phẫn nộ. Triệu Tử Thiêm không dám tựa vào lòng ngực hắn nữa, cứ như vậy ngồi thẳng người lên, cúi đầu nhìn dưới đùi mình buồn bã nói:
“Thật là xấu xa có phải không? Em cũng không biết mình từ lúc nào trở thành như vậy rồi, em cũng không biết mình rốt cuốc tại sao lại thế…”
“Em quả thật không đơn giản!” Lương Đông nói.
Bình luận truyện