Nếu Còn Có Ngày Mai - Tiểu Vy

Chương 13: Bản nhạc làm anh khó chịu



30 phút sau

Ý Như cuối cùng cũng hoàn thành xong lời nhạc , cô hí hửng cầm chiến công ra khoe với anh

Cơ mà anh ngủ mất tiêu rồi

Cô hơi tiu nghỉu , cầm tờ giấy qua giường , ngồi xuống bên cạnh ngắm chàng hoàng tử trong mơ đang ngủ ngon lành

Giờ cô mới có thể nhìn kĩ anh , mà trông anh gầy đi thì phải . Hốc mắt sâu thẳm hơn , hai gò má góc cạnh hơn bình thường

Hai cặp mắt dù đã nhắm chặt nhưng cô vẫn cảm nhận được sự mệt mỏi trong đó , hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn

Phải chăng là do công việc ???

Ánh mắt đen lánh bỗng chốc ngập tràn tia thương cảm , lồng ngực nhói lên từng cơn đau nhức

Nhìn anh thế này , cô đau lắm , đau như chính bản thân mình đang mắc phải

Càng đau lại càng thấy bản thân đáng trách

Anh đã rất mệt mỏi sau chuyến công tác dài hạn , cô không thông cảm , quan tâm thì thôi lại còn hí hửng mong anh sẽ đưa đi chơi , lại còn dỗi hờn

Cô sao vô tâm quá

Mải trôi dạt trong suy nghĩ , cô không biết ai đó đã dậy đang mở mắt nhìn cô
Lúc mới tỉnh , anh suýt giật mình vì chưa gì đã thấy cô lù lù trước mặt . Cứ nghĩ cô ngồi đó lợi dụng chiếm hữu nhan sắc lộng lẫy của mình , anh mới im lặng chờ bắt quả tang nhưng giờ nhìn kĩ lại thì có vẻ trong ánh mắt đen long lanh kia dường như không nhìn thấy những gì ở ngoài thực tại

Cô như đang suy nghĩ cái gì đó sâu xa lắm , anh tò mò rất muốn biết chuyện gì mà lại có thể khiến cô phân tâm đến thế

Sau cùng không thể im lặng nữa , anh ho khan một tiếng

Ý Như giật mình thoát khỏi suy nghĩ , nhìn anh lúng túng

_ Anh dậy rồi à ?

_ Cô ngồi đây làm gì , tính giở trò xàm sỡ hả ??? Anh ngồi dậy , nhìn cô nhăn nhở

_ Tôi thèm vào ! Cô bĩu môi , đưa tờ giấy ra đánh trống lảng _ Tôi viết xong rồi , anh xem hộ tôi

Nhưng không phải anh nói sai , cô rõ mười mươi là đang lợi dụng ngắm trộm nha

Vương Nguyên lười biếng cầm lấy tờ giấy , đôi mắt đen cuốn hút lướt qua tờ giấy , nhấm nháp từng câu chữ trong đó

          I love you forever

... Người yêu ơi , có biết em rất yêu anh

Ngay từ giây phút đầu , hình bóng anh đã khắc sâu trong trái tim em

Dù xung quanh anh có vô vàn ong bướm vây quanh , em cũng sẽ không ngừng giấc mộng của mình đâu

Em hằng mơ một ngày nắng lên , được cùng anh phiêu du khắp bốn phương trời

Chẳng cần lo lắng , chẳng bận tâm ,thế giới xung quanh chỉ có anh và em

Em vẫn mong một ngày sáng tươi ,ta tay trong tay dạo dưới phố phường

Nụ cười anh ngập tràn ánh nắng sưởi ấm cõi lòng băng giá của em

Mong một mai ánh dương xua tan đi bóng tối , em sẽ bến bên anh và nói

I love you , forever ...

...

Ý Như ngồi bên cạnh , quan sát từng cử động trên mặt anh để phân tích

Cơ mà cô chẳng thu được gì cả , mặt anh lạnh tanh không chút biến động , đến một cái nhăn mày cũng không có

Cô không thể biết được anh đang nghĩ gì , lời bài hát hay hoặc dở

_ Thế nào ??? Cô sốt ruột hỏi

Anh không trả lời , mắt vẫn dán lên tờ giấy , lạnh lùng , đăm chiêu nghĩ ngợi . Những gì cô viết đều từ gợi ý của của anh sao ???

Từng câu chữ cảm xúc dạt dào đến chân thật , chỉ đọc qua thôi không cần nghe nhạc anh cũng có thể cảm nhận được sự ngọt ngào thầm lặng của cô gái ấy

Phải chăng đó là cảm xúc thật trong cô ???

Nếu như thế người cô nhắc tới trong câu chuyện là ai ? Là ai mà cô có thể đặt cảm xúc mãnh liệt đến từng câu chữ như thế ???

Càng nghĩ anh càng thấy khó chịu , chẳng hiểu vì sao lại thấy ghét cái tên trong bài hát của cô  . Hắn là ai mà lại đáng để cô yêu thầm lặng như thế chứ , hừ

_ Này , sao anh không nói !!! Cô mất kiên nhẫn , lớn tiếng . Cô ghét cái kiểu im lặng của anh , rất khó chịu

_ Cũng được , soạn nhạc đi ! Anh đáp không cảm xúc

Ý Như mặt đen thui , gì mà cũng được . Hay thì bảo hay , không hay thì bảo không hay . Nói cũng được , chung chung như thế ai biết đâu mà lần

Không hài lòng với câu trả lời , cô phụng phịu đi tới bàn ngồi soạn nhạc

Vương Nguyên lại ngả người xuống giường , sau bài hát của cô , anh không còn tâm trí để ngủ tiếp , chỉ nhắm mắt hờ để đó

20 phút sau

_ Xong rồi , anh xem dùm tôi đi ! Cô xoay ghế , gọi anh

Vương Nguyên bật dậy , giấu đi bộ dạng mệt mỏi , bất đắc dĩ đi tới kéo ghế ngồi xuống cạnh cô , cầm bản soạn nhạc nhận xét

_ Chỗ này hạ xuống nốt Son ... này lên nốt Đô thứ ... Này thêm khóa thăng

Anh cần mẫn chỉ ra từng chỗ sai , sửa lại cho cô , anh cũng không hiểu vì sao mình lại  phải nhẫn nại chỉ dạy cho cô trong khi anh có thể bỏ mặc cô tự xử

Càng ngày anh càng thấy bản thân mình khó hiểu . Vương Nguyên dù tính tình thân thiện nhưng với nữ giới dù là bạn học anh cũng chưa từng thân thiện tới mức chỉ bảo cần mẫn như với Ý Như

Cô là người đầu tiên

_ Thế này được chưa ? Ý Như sau khi sửa xong , lại hỏi anh

Anh liếc mắt nhìn rồi gật đầu

_ Đệm nhạc thử đi

Chỉ đợi có thế , Ý Như liền vọt đến cây đàn quý được đặt chễm trệ hiên ngang một góc phòng . Vui vẻ cầm bản soạn nhạc ngồi xuống cạnh cây đàn , mở nắp bàn phím

Khẽ mỉm cười hài lòng mãn nguyện , đúng là đàn quý đắt tiền có khác , âm thanh nghe thật trong veo vang bổng

Bởi thế cho nên từ lúc mới thấy nó , cô đã ao ước sẽ được đàn một lần ,,chết cũng cam lòng

Những ngón tay thanh mảnh trắng trẻo lướt nhẹ trên phím đàn một lượt sau đó mới bắt đầu vào nhịp

Từng âm thanh vang lên nhẹ nhàng , không mạnh mẽ cũng không quá uỷ mị . Nó dạt dào cảm xúc mãnh liệt của một cô gái đang chìm trong giấc mộng tình yêu một phía nhưng lại không hề đau buồn

Từng nốt nhạc chính là cảm xúc thật trong Ý Như , cô là đang dồn hết tâm tư vào bài hát này . Những gì cô viết đều là những gì cô muốn nói với anh

Anh có cảm nhận được tình yêu cô dành cho anh không nhỉ ? 

_ Thế nào , hay phải không ? Đàn xong , cô tự hào quay lại hỏi anh

_ Ừ ! Anh ừ lạnh , hay , rất hay là đằng khác nhưng anh không thích khen . Căn bản là anh đang không vui vì sự nhập tâm quá mức của cô dành cho bản nhạc kia

Ý Như tiu ngỉu , thất vọng . Những tưởng anh sẽ vỗ tay tán thưởng , ai dè chỉ ừ một cái cho có lệ . Lẽ nào bài hát rất tệ ???

_ Tôi đi nấu cơm ! Ý Như tằng hắng, mặt dận giỗi đi ra cửa . Cái đồ đáng ghét , khen người ta một câu thì chết à , lúc nào cũng ậm với chả ừ . Bực mình

Còn lại một mình trong phòng , Vương Nguyên bước đến cạnh cây đàn , ánh mắt dán gai góc dán lên bản nhạc của Ý Như  , những ngón tay thon gọn dài lướt lên bàn phím , những âm thanh phát ra lộn xộn chẳng nhịp nào ra nhịp nào . Tâm tình anh cũng đang lộn xộn chẳng kém gì

*

Nấu xong , cô đứng ngay dưới nhà gọi lên

_ Vương Nguyên , ăn cơm thôi !

Anh đi xuống , dáng vẻ mệt mỏi nhanh chóng tan biến khi thấy bàn thức ăn thơm ngon

Anh ngồi vào bàn , ăn luôn

_ Của anh này ! Cô đặt ngay một chén súp tổ yến trước mặt anh , này là cô cố tình nấu cho anh bồi bổ

Anh liếc nhìn chén súp tỏ ý chán ghét , rồi liền đẩy nó sang một bên

_ Tôi không ăn súp yến !

Anh dù được mệnh danh là Vua ẩm thực , háu ăn nhưng không phải cái gì cũng muốn ăn

_ Không ăn cũng phải ăn , công tôi nấu ! Cô lại kiên quyết đẩy chén súp về chỗ cũ , nhất quyết bắt anh phải ăn

_ Sợ phí thì tự xử đi ! Anh cũng chẳng để mình thua kém

_ Người gầy còm mà chê lên chê xuống , ăn đi cho khỏe ! Cô cộc cằn

_ Cô đang quan tâm tôi sao ? Anh nhìn cô nhăn nhở , thái độ từ khó chịu chuyển sang thích thú

_ Anh đang ảo tưởng đấy hả , tôi là lo anh đổ bệnh , bác gái sẽ trừ lương của tôi ! Cô bao biện

Anh không nói gì , nhếch môi một cái ,  cầm chén súp luôn  . Đương nhiên là cô không cần quan tâm tới anh , và anh cũng không cần

Anh và cô có là gì của nhau đâu chứ . Trong lòng cô đã có người cần quan tâm , quan trọng hơn anh rồi mà

Ý Như không thể đọc được suy nghĩ trong anh , thấy anh đã chịu ăn chén súp , cô yên tâm xử bữa tối

Được một lúc , sực nhớ ra điều gì đó , cô ngừng ăn , ngước nhìn anh , ấp úng hỏi

_ Mà này , đêm qua là anh đưa ... tôi ... lên ... lên phòng hả ?

_ Chứ cô nghĩ mình tự bay lên phòng hả ? Anh lạnh giọng , vẫn ăn bình thường , không ngước lên

Câu nói kia chẳng có ý gì là tốt lành , nhưng đó chẳng phải anh đã thừa nhận ???

Cô chỉ cần thế thôi , còn nói gì cô chẳng quan tâm

Cô không nói gì , cắn đũa tủm tỉm cười như con khùng . Trong đầu lại tưởng tượng ra cảnh đêm qua khi anh đưa cô lên phòng

Lúc ấy anh cõng cô trên lưng hay bế cô trên tay như trong tiểu thuyết mà nam chính hay làm với nữ chính ấy nhỉ ??? ( cô này nhiễm tiểu thuyết nặng )

Là cõng cũng được mà bế càng tốt , dù có là kiểu nào thì cô cũng được chạm vào thân thể vàng ngọc của anh

Giá mà lúc đó cô thức rồi giả vờ ngủ để được trải nghiệm tình huống thật ấy nhỉ

Cũng tại cái tính ham ngủ như chết của cô

Chậc , tiếc đứt ruột luôn

Mà thôi kệ , không được tận mẳt chứng kiến nhưng sự thật ấy vẫn chẳng bao giờ có thế thay đổi . Cô nên cảm thấy sung sướng vì điều đó

Ai kia cứ ngẩn ngơ tưởng tượng viển vông , xung quanh tạm thời chỉ toàn màu hồng


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện