Chương 3: Chuyện gì thế này ???
Đã qua hai tuần sống ở nhà cậu chủ , Ý Như vẫn luôn chăm chỉ làm việc mặc dù nhà không hề có chủ
Không có chủ quản thì người làm như cô là sướng nhất rồi , thích làm gì thì làm chẳng ai trách mắng cả . Đúng là sướng hơn tiên
Cơ mà một mình thui thủi trong căn nhà rộng thế này chán bỏ xừ , đi ra đi vô có mỗi cái bóng của cô , thấy cũng trống rỗng thật
Chẳng biết cậu chủ của cô khi nào sẽ về ? Danh tính là gì , mặt mũi , tính tình ra làm sao ? Cô rất tò mò muốn biết nha
Nếu cô được phép vào phòng anh ta dọn dẹp thì hay rồi , hẳn là trong đó ít nhiều sẽ có một bức hình của hắn đi . Khổ nỗi , điều đó lại là cấm kị , nên cô mới phải mang cục tò mò to đùng mãi như thế
Cô nhớ bà Vương nói , gia đình bà sống ở Trùng Khánh , bà mua ngôi nhà này cho cậu con trai cưng ở vì anh ta học đại học ở Bắc Kinh
Đúng là lắm tiền có khác , tìm nhà cho con học đại học thôi mà cũng bỏ tiền ra mua căn nhà to bự như vậy . Chả bù cho cô , kiếm chỗ chui ra chui vào cũng phải tính lên tính xuống . Đúng là người ăn không hết kẻ đào không ra
****
Đợi mãi rồi cũng đến ngày hập học , Ý Như vô cùng hưng phấn khi nghĩ đến buổi học đầu tiên ở trường đại học
Không biết trường học ở nước ngoài thế nào ? Bạn học ở trường có thân thiện như mấy đồng nghiệp làm ở DIAMON không ? Nếu không thân thiện cũng chả sao , cô chỉ mong cuộc sống học tập của cô luôn bình yên không bị quấy rầy và gặp sóng gió là được rồi
Thay bộ đồ tươm tất , Ý Như vui vẻ đi đón xe bus đến trường
Đến trường , Ý Như tung tăng lên lớp . Lần trước đến đăng kí cô đã đi tham quan trường một lượt nên giờ không cần phải lò dò đi tìm lớp nữa
Lớp cô học là lớp 34L chuyên về sáng tác âm nhạc , nằm trên tầng 4 cuối dãy
Vốn hay tập thể dục nên việc leo bốn tầng lầu với cô là chuyện thường ngày ở huyện , không đáng ngại
Đến lớp , cô đi thẳng vào trong chọn một bàn thứ 5 dãy hai , cô đặt cặp xuống , cắm mp3 lên nghe và đọc sách . Không quan tâm tới mọi thứ xung quanh đang rất ồn ào bởi mấy chục cái miệng của đám nam , nữ sinh trong lớp
Như cô đã nói rồi , nếu họ không thân thiện thì không sao , cô chỉ mong được yên ổn mà học tập cho tốt để sau này sẽ kiếm được một công việc tốt với mức lương khá cao là OK
À mà khoan , mục đích của cô rời xa quê nhà gia đình đến đây học tập không chỉ vì học tập , đó chỉ là một phần mà thôi . Phần còn lại chính là mong ước được tận mắt nhìn thấy thần tượng bằng da bằng thịt của mình
Cơ mà không biết khi nào cô mới đạt được điều ước đó đây , dù rằng đây là Bắc Kinh , kinh đô phồn hoa hay hội tụ những nghệ sĩ nổi tiếng , nhưng mà không phải lúc nào cũng có cơ hội gặp đâu . Mà cho dù là có thì khi đó đâu chỉ có mình cô , cò có cả hàng trăm fan cuồng như cô bám theo , lúc đó sợ rằng chưa được nhìn thấy thần tượng đã bị đám fan đó đẩy đạp cho tơi bời rồi ấy chứ . Cô cũng là fan cuồng , nên điều đó cô hiểu hơn ai hết
Lắc đầu tạm gác lại điều ước ấy , cô lại chuyên tâm vào đọc sách . Chuyện đó cứ từ từ tính sau , việc cần làm vẫn chính là học thật tốt
Học tốt sẽ có cơ hội gần hơn với điều ước đấy , cô tin vào điều này , bởi vì sao ?
Đơn giản chính là cô đang học ở trường Học viện âm nhạc Bắc Kinh , ngành rất liên quan đến thần tượng của cô
Nói đến việc lí do cô chọn học ngành này một phần cũng nhờ tác động của thần tượng soái ca của cô
Cô bẩm sinh đã có năng khiếu về âm nhạc , giọng hát tốt , biết sáng tác nhạc . Hồi học từ cấp một đến cấp ba , cô đều giành được rất nhiều giải về âm nhạc của trường và của tỉnh và có nhiều ca khúc viết về học trò được mọi người yêu thích
Ban đầu cô chỉ nghĩ đơn giản là sở thích đặc biệt không có nghĩ sẽ nhất quyết theo đuổi nó . Cho đến khi thấy anh , chàng trai của sự ấm áp ngọt ngào . Người đã không ngại gian khổ , quyết vượt qua bão giông để đạt được ước mơ , ban đầu chỉ là hâm mộ , sau đó là yêu thương , yêu đến phát cuồng . Rồi cô ước có một ngày sẽ được gặp anh , xin chữ kí và tận tay tặng anh một món quà . Thế nên cô quyết định chọn ngành này và sang Bắc Kinh du học
Đang đọc sách , bỗng có một bàn tay nào đó kéo kéo tay áo cô
Ý Như ngước lên nhìn , trước mặt cô là một cô bạn khá dễ thương mặc bộ đầm rất duyên dáng
_ Chào cậu , mình ngồi đây được chứ ? Cô ấy mỉm cười thân thiện , đáy mắt vẫn lộ rõ ý kiên trì mặc dù cô đã gọi Ý Như cả mấy lần
_ Cậu ngồi đi ! Ý Như giật mình , nhẹ giọng , có một người bạn dễ thương ngỏ ý muốn ngồi với sao có thể từ chối
Cô bạn nhẹ nhàng thả cặp xuống , ngồi vào ghế . Ý Như quay trở lại công việc của mình
_ Mình là Đinh Uyển Lăng , còn cậu tên gì ? Uyển Lăng nhỏ nhẹ hỏi
_ Gọi mình là Lương Ý Như !
Nghĩ cô không muốn tiếp tục câu chuyện , Uyển Lăng thôi hỏi . Lôi sách ra đọc , vô tình thấy cái móc cặp của cô là một cục bông trắng không to lắm có mặt hình cỏ bốn lá và hai chữ to nổi bật Bánh trôi
Biểu tượng này với những người không liên quan thì nó cũng chỉ là cái móc khóa bình thường như bao cái móc khóa khác , nhưng còn đối với con dân nhà Tứ diệp thảo thì nó không hề xa lạ , và hơn hết Uyển Lăng cũng là thành viên trong cái đại gia đình to lớn đông con ấy
_ Cậu là Tiểu thang viên à ? Uyển Lăng bỗng hỏi
Nghe vậy , Ý Như nhìn Uyển Lăng bất ngờ , đến khi mắt liếc qua cái móc khóa , cô mới hiểu ra , gật gù
_ Ừ , cậu cũng vậy à ?
_ Không , mình là Đoàn gia ! Uyển Lăng lắc đầu cười gượng
_ Vậy à , mình cũng rất thích hai thành viên còn lại nhưng mà thực sự cuồng tiểu bánh trôi hơn ! Ý Như bắt đầu cởi mở hơn khi biết cô bạn mới quen là fan TFBOYS . Với cô Đoàn gia hay là only thì cũng đều là người một nhà , không phân biệt
_ Mình hiểu , bạn mình đa số đều là only , có vài bạn cũng là tiểu thang viên , hôm nào rảnh mình dẫn cậu tới gặp họ , thấy sao ?
_ Thật hả , vậy thì thích quá . Mình mới qua đây chưa quen ai là Tứ diệp thảo cả chứ đừng nói là Tiểu thang viên !
_ Ok , vậy chọn chủ nhật này nhé !
_ Ok !
Thế là từ xa lạ mà nhờ cùng hâm mộ thần tượng , hai cô nàng đã trở thành bạn thân một cách vô cùng tự nhiên
****
Kết thúc buổi học , Ý Như quay trở lại công việc phục vụ ở DIAMON đến mười giờ rưỡi mới uể oải vác cái thân tàn về nhà
Vừa bước vào nhà , cô đã có cảm giác rất lạ
Đầu tiên chính là cái đĩa trái cây ăn dở trên bàn , tiếp đến là một đống vỏ kẹo , snack , vỏ trái cây vứt tràn lan dưới gầm bàn ghế . Mấy cái gối ôm được sếp gọn bay tứ tung , cái nằm ngang , cái nằm dọc , có cái còn nằm dưới sàn nhà nữa
Nhìn đống bừa bãi trước mặt mà cô trợn mắt , máu khùng xông thẳng lên mũi . Sáng nay lúc đóng cửa mọi thứ rất sạch sẽ gọn gàng , sao giờ nó lại bẩn thỉu thế này ?
Rốt cuộc là ai làm chuyện này ?
Là trộm sao ??
Không thể nào , làm gì có tên trộm nào vào nhà người ta mà rảnh rỗi lục gọt quả , bóc bim bim ăn thế không ?
Suy luận đầu tiên bị loại bỏ
Bộ não nhanh nhạy tiếp tục suy luận , ngôi nhà này chỉ có cô , bà Vương và cái tên cậu chủ gì đó có chìa khóa . Mà bà Vương là người lớn đâu thể nào phóng uế như thế . Đáp án cuối cùng chỉ có thể là cái tên cậu chủ trời đánh đó
Vậy là hắn đã về ??? Cô tự hỏi cái tên đó bao nhiêu tuổi rồi mà không có chút trách nhiệm với việc mình đã làm , ca sĩ kiểu quần què gì mà sống buông thả giơ dáy như vậy chứ ???
Càng nghĩ càng tức , cô hùng hổ lao lên lầu mang theo cơn giận đang bốc hỏa ngùn ngụt , tiến thẳng đến phòng anh ta . Cô vốn là người cầu toàn , ghét bẩn , càng ghét những người sống buông thả bừa bãi . Kì này cô mặc kệ hắn ta là cậu chủ ca sĩ hay là ngôi sao , cô nhất định phải xử cho hắn một trận mới có thể hạ hỏa
Lăm lăm với bộ mặt thần chết , cô xông cửa vào phòng như kị sĩ chuẩn bị đấu với cối xay gió
Bỗng
1
2
3
_ AAAAAAAAAAAAAAA ....... ! Cùng một lúc , kẻ trong lẫn kẻ ngoài hét toáng lên kinh thiên động địa , hét đến căn nhà muốn rung chuyển
Người ở ngoài thì vội vàng chạy ra ngoài , hai tay che mặt không dám ló ra dù chẳng ai nhìn thấy . Cái bộ dạng hùng hồn oai vệ tràn đầy sát khí bay đâu hết thay vào đó là bộ mặt đỏ như gấc chín vì ....
Xấu hổ
My got , cô vừa nhìn thấy cậu chủ mình khỏa thân
Hư đôi mắt thơ ngây của cô mất rồi
A A A A A ... Chuyện gì vậy nè ???
Cô không thấy gì hết , không thấy gì hết
Còn kẻ trong phòng chạy bay vào phòng tắm cùng với cái quần vừa xỏ được một chân , nhanh đến nỗi anh không biết mình làm như thế nào có thể vào trong phòng tắm được mà cái ống quần kia vẫn yên vị trên người
Vuốt khuôn mặt đỏ bừng , anh đưa mắt nhìn ảo ảnh trong gương lớn . Một chàng trai cao lớn , dáng người hơi gầy , sáu múi săn chắc đang trong tình trạng mặc có mỗi chiếc quần sịp và một chân có quần
Thở hắt hoàn hồn , anh vốn có thói quen thay đồ ngay trong phòng , anh nghĩ thói quen này chẳng ảnh hưởng đến ai và cũng chẳng có ai mà vô ý xông vào phòng không gõ cửa . Nhưng không ngờ cái thói quen này , ngày hôm nay lại mang tai họa đến cho anh
Cơ thể vàng ngọc của anh gìn giữ bao nhiêu năm qua nay lại mất trắng trong một nốt nhạc , và cái kẻ nhìn thấy lại là một con nhóc lạ hoắc , lạ huơ từ trên trời rơi xuống
Bình luận truyện