Chương 4: Điên vì hạnh phúc
Mặc đồ lại chỉnh tề , anh mới nghĩ ra một điều rất kì lạ
Tại sao nhà anh lại có một cô gái lạ ???
Anh quay phắt người đi ra cửa , anh phải hỏi cho ra nhẽ mới được . Vừa ra đến hành lang đã thấy cô đứng cạnh đó , đầu lắc nguầy nguậy như con khùng , miệng lẩm bẩm gì đó không ngừng
_ Này ! Anh đập mạnh vào vai cô làm cô giật nảy mình đến thót tim
_ A MA !!! Cô thất kinh hét lên mắt nhắm tịt , khiến anh cũng bị hù lại cho giật mình
Hoàn hồn , anh lại thấy buồn cười vì bộ dạng co ro của cô , bèn nói
_ Ma gì , nhìn tôi giống ma lắm hả ?
Ớ , là người hả ? Vậy mà cô tưởng ma !
Thu lại bộ dạng sợ hãi , cô bình tĩnh mở mắt nhìn người trước mặt
Bỗng chốc cả người cô đông cứng , mắt trợn to , mồm há hốc
Đây chẳng phải ....
_ Vương ... Nguyên !!!! Cuối cùng cũng thốt ra hai từ chứa đầy kinh ngạc . Cậu chủ nhà này là Vương Nguyên , thần tượng trong lòng cô , là ước mơ của cô , là niềm động lực giúp cô vượt qua tất cả khó khăn sao ??
Oh my got , cô đang nằm mơ phải không ?
Sao có chuyện trùng hợp như vậy ? Mong ước bao nhiêu ngày , hóa ra cậu chủ của cô chính là anh
Đúng là trái đất tròn
Anh ngạc nhiên khi cô biết tên mình kèm khó chịu vì ánh nhìn khiếm nhã không chớp mắt của cô
Anh ho khan một tiếng kéo hồn Ý Như trở về
Hồn trở về , dây thần kinh xấu hổ bắt đầu hoạt động , hai gò má đỏ lên . Cô vội cúi xuống che đi hai quả cà chua trên mặt , hai tay đan vào nhau xoắn xuýt , sao cô có thể nhìn bằng ánh mắt lộ liễu như thế chứ
Hơn nữa , khi nãy cô còn được nhìn thấy body của anh . Nghì tới lại xấu hổ muốn chết , chỉ muốn kiếm khe nứt để chui xuống thôi
Anh hơi khựng lại vì bộ dạng ngại ngùng kia , nhanh chóng lấy lại thăng bằng , anh hỏi
_ Cô biết tôi ? Vậy cô là ai ? sao lại ở nhà tôi ?
Cô đương nhiên là biết anh , không chỉ biết tên tuổi , sinh thần , quê quán mà ngay cả sở thích , sở đoạn , một người tháng mặc bao nhiêu kiểu đồ , đi loại giày nào , side bao nhiêu , ngón tay dài hay ngắn , xương tay to hay nhỏ cô đều biết tuồn tuột . Tuy nhiên cái này cô chỉ dám giữ trong lòng , không thể nói ra
Hắng giọng , cô khẳng khái đáp
_ Tôi là Lương Ý Như giúp việc do mẹ anh tuyển , nói xem như vậy biết anh có gì không đúng
_ Chứ không phải cô là fan của tôi à ? Giọng anh có chút thất vọng , cứ tưởng là fan của anh chứ
_ Không ! Nói dối trắng trợn , lương tâm giãy nảy tội lỗi
_ Ừ , vậy tôi đi ngủ đây ! Đã đạt được mục đích , anh xoay người vào phòng
_ Khoan đã ! Ý Như đã kịp nhớ ra đống rác dưới nhà , liền kéo tay anh lại
_ Gì nữa ? Anh cằn nhằn , giờ anh thật sự rất mệt , chỉ muốn đi ngủ thôi
_ Anh là người xả đống rác dưới nhà phải không ? Lên giọng tra khảo
_ Ừ , sao ????
Nhìn thái độ nhởn nhơ kia mà cô tức xì khói , bỏ mặc việc anh là thần tượng soái ca , cô lên giọng mắng xa xả
_ Anh lớn rồi sao bề bộn thế hả , ăn xong không biết dọn có biết mất vệ sinh lắm không , anh phải xuống dọn xong mới được ngủ !
Anh trợn mắt nhìn cô gái nhỏ trước mặt , mới nãy vẫn còn hiền lành lắm mà giờ sao giống cọp cái vậy chứ
_ Này , cô nên nhớ cô là giúp việc mà lớn tiếng nạt nộ vậy hả , không có trên dưới gì cả , tôi là chủ nhà thích làm gì thì làm , việc gì đến cô . Việc của cô là phục tùng nghe lệnh của tôi và lau dọn sạch sẽ nhà cửa , ok ???? Nói xong anh vào phòng , đóng sầm cửa lại
Ý Như vội lao tới giữ mà không được , cô đập cửa rầm rầm , miệng gào lên không ngừng
_ Này , anh mau ra đây cho tôi , ra đây lo mà dọn của nợ anh đi , tôi là giúp việc nhưng không phải nô lệ của anh nhá , việc tôi làm ngày hôm nay đã xong , anh xả ra là phải tự đi dọn lấy , có nghe không Vương Nguyên chết bằm !!!!!
..... Anh mặc kệ cô la hét bên ngoài lát nữa mệt tự khắc rút lui thôi , leo lên giường kéo chăn chùm kín đầu , không thèm chấp con bé giúp việc lắm chuyện . Từ thuở khai thiên lập địa anh chưa thấy ai làm ô xin mà lên giọng hống hách ngang tàng với chủ mình như thế . Người ngoài không biết còn tưởng anh là người ở , cô ta mới là chủ mất
Thật hết chịu nổi mà
Nhưng thôi để mai hẵng tính đi , giờ anh phải đi ngủ đã . Làm việc cả ngày , tranh thủ lên chuyến máy bay đêm nữa mệt chết được . Nếu không gặp phải con nhóc khùng điên kia , anh đã chìm vào mộng đẹp lâu rồi
Ý Như sau mấy lần đập cửa muốn nát tay ( cửa thì không vấn đề , gỗ tốt mà ) . Hét khô rát cả cổ họng , mệt bở hơi tai mà kẻ bên trong không mở cửa . Cuối cùng không cam tâm mà đầu hàng trong uất ức , lết xác xuống nhà tự mình lau dọn bãi chiến trường
Ai bảo cô là giúp việc còn anh là chủ chứ , thế mới biết , đời thật bất công
Nhìn đống rác trước mặt mà cô thầm than trời than đất , đi làm cả ngày đã mệt lắm rồi đến nửa đêm còn phải dọn đống của nợ này
Hừ , tất cả là tại tên Vương Nguyên đó . Không ngờ một nam thần hoàn hảo như vậy mà lại có tật xấu kinh hãi như vậy
Haizza ... được rồi ! Cô phải có kế hoạch chu đáo cho chuyện này , không thể qua loa được nếu không người bị thiệt sẽ là cô
Đang xụ mặt mày một đống , bỗng dưng mặt cô tươi rói , miệng nở nụ cười xinh . Cô vừa phát hiện ra một điều rất tuyệt vời mà nãy giờ cô quyên mất nha
Đó chính là ... cô đang sống chung nhà với thần tượng
Điều mà hàng triệu cô gái mơ cũng không được
Bao lâu nay cô luôn giữ điều ước của mình ở giới hạn nhất định là chỉ cần thấy anh và xin chữ kí một lần thôi cũng đã mãn nguyện và may mắn hơn hàng triệu người rồi
Nhưng không biết là chúa thấy cô là một cô gái lương thiện đáng yêu mà động lòng nên không những chỉ cho cô gặp một lần mà còn được vào trong nhà anh , trông nhà , nấu cơm cho anh nữa . Lại còn giặt quần áo , ăn cơm cùng , nói chuyện .... cãi nhau ...
Thế đấy , cô vừa lau nhà vừa tự lẩm bẩm liệt kê những công việc có thể làm cho thần tượng mà sung sướng muốn điên luôn
Nếu lũ bạn cô ở Việt Nam mà biết chuyện này , chúng nó sẽ ghen tị chết cho coi
A ! Cô rất muốn hét thật to để cả thế giới này đều biết . Nhưng mà cô chưa có khùng đâu , đừng mong làm điều dại dột ấy
Hôn chụt lên mặt dây chuyền hình cỏ bốn lá , cô thì thầm với nó
_ Cám ơn mày nhé , mày là bùa hộ mệnh mang may mắn của tao , tao yêu mày lắm
Giờ thì cô tin biểu tượng may mắn nhất chính là Cỏ bốn lá
Bình luận truyện