Nếu Được Xin Hãy Bên Nhau

Chương 23: Giận dữ



Trình Ngạn Thâm không nói gì, đôi tay anh siết chặt vai Chương Hiểu, từng khớp xương nổi rõ, đôi mắt thì sắc bén như con dao đâm thẳng vào tim cô.

- Nếu tôi là hung thủ thì người đầu tiên mà tôi giết chính là em Chương Hiểu.

giọng anh gằn mạnh. Đôi tay càng siết chặt tưởng như chút nữa thôi sẽ bóp nát xương cô.

Nói xong, anh quay người bỏ đi. Nhìn bóng lưng to lớn của người con trai và sự lạnh lùng trong con người anh, Chương Hiểu đã làm một việc mà cô hối hận cả đời.

Trình Ngạn Thâm đang đi bỗng một vật sắc lạnh kề sát vào cổ anh. Cái lạnh giá của kim loại làm bóng lưng anh sững sờ, cứng đơ.

-Đi theo tôi đến đồn cảnh sát.

Chương Hiểu cầm con dao kề sát vào người Trình Ngạn Thâm. Trên sân thượng tầng 30 giữa trời lạnh giá của một đêm mùa thu. Cô đã uy hiếp anh.Con dao là thói quen của cô. Vì công việc mang tính nguy hiểm nên lúc nào cô cũng có nótrong túi và đây cũng là lần đầu tiên cô sử dụng . Với người cô yêu. Nực cười.

- Em chắc sao? Anh không quay đầu nhưng giọng nói lạnh băng, buốt giá đến cực điểm.

- Tôi bảo anh đi theo tôi. Chương Hiểu hét lớn. Con dao càng kề sát vào cổ anh. Cô thấy máu đã bắt đầu chảy, từng giọt, từng giọt.

- Được.

Một câu trả lời ngắn gọn, dứt khoác nhưng đầy tức giận. Quen anh rất nhiều năm cô chưa bao giờ thấy sự giận dữ như vậy. Nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc cô chết cả nghìn lần rồi.

Trên đường đi đến sở cảnh sát cả anh và cô đều trầm lặng. Bầu không khí cực kỳ ngột ngạt. Và con dao ấy nó vẫn luôn kề bên cổ anh.

Đến sở cảnh sát, tình thế giằng co của hai người thu hút sự chú ý của nhiều người. Đến khi gần bước vào phòng thẩm vấn, bỗng tay anh giật mạnh con dao. Nó cứa sâu vào vết máu chưa khô lúc nãy và cả vào trái tim cô.

- Tôi không phải không có khả năng nhưng vì đó là em Chương Hiểu.

Anh nhìn cô, vừa nói, vừa rút con dao ra khỏi tay cô, vứt xuống đất. Tiếng va chạm của kim loại và nền nhà lạnh ngắt làm Chương Hiểu khó chịu. Cô mệt mỏi ngồi gục xuống hàng ghế gần đó. Cô lấy dao kề vào cổ anh nhưng có biết cũng có hàng vạn con dao cứa nát trái tim cô. Nó không chỉ đau mà còn bỏng rát. Cô biết chứ. Anh chỉ là không muốn. Nhưng cô muốn sao? Sự đời đúng là khó lường.Cô cười, nụ cười chua chát và từng giọt nước mắt rơi. Cô không lấy tay lau mà mặc nó lặng lẽ rơi, lặng lẽ chảy và rồi lặng lẽ biến mất.

Trình Ngạn Thâm vào phòng thẩm vấn. Anh ngồi im lặng, không phản kháng, không nói gì. Cao Trình bước vào, anh ngồi xuống và bắt đầu hỏi.

-Xin lỗi, tôi cũng chỉ làm theo trình tự. Vào khoảng thời gian xảy ra vụ án anh đang ở đâu và làm gì?

- Gọi cục trưởng các anh vào đây.

Anh chỉ nói một câu duy nhất. Ánh mắt nhìn Cao Trình rõ ràng là ra lệnh chứ không phải trả lời. Bởi lẽ cuộc đời Trình Ngạn Thâm chỉ có Chương Hiểu là ngoại lệ còn những người khác đối với anh chỉ là bọt biển ngay cả anh cũng chẳng quan trọng.

Sau một hồi giằng co trong im lặng. Cao Trình đi ra ngoài và gọi điện. Chưa đến ba mươi phút sau , một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sátoai phong bước vào. Tóc ông ấy bạc trắng, khuôn mặt thì xám xịt, có vẻ không hài lòng.

- Mọi người đi ra hết đi. Tắt tấtcả các thiết bị thu hình.

Nói xong, ông hướng đến Trình Ngạn Thâm cúi đầu. Đúng tiêu chuẩn.

- Tôi nghĩ chắc ông biết phải làm sao rồi đó.

- Vâng.

Chưa đến năm phút sau, anh bước ra khỏi phòng với sự bất mãn của Cao Trình. Làm cảnh sát bao nhiêu năm nay, Cao Trình chưa bao giờ thấy cảnh sát trưởng giận dữ đến vậy.

- Anh đang làm cái gì vậy hả ?

- Báo cáo, vì anh ta phù hợp với phác họa thâm lý mà chuyên gia đưa ra nên chúng tôi chỉ muốn mời anh ta về hỗ trợ điều tra.

- Thôi ngay. Thả anh ta ra.

-Nhưng mà...

-Đây là lệnh. Ông nói lớn, ngay cả Chương Hiểu cũng thoáng nghe được. Đầy tức giận.

- Rõ.Cao Trình bất mãn trả lời.

Trình Ngạn Thâm đi đến chỗ ChươngHiểu, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên từ tốn nói:

- Đi thôi, tôi đưa em về nhà.

Giọng nói ấm áp của anh như dòng nước ấm áp len lỏi vào trái tim đầy vết thương của Chương Hiểu. Nó xoa dịu và làm mềm đi sự cứng rắn ngụy tạo trong cô.

Anh không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ dìu cô lên xe. Trong suốt chặng đường về, anh cũng im lặng. Chương Hiểu muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Nhưngcuối cùng thì cô cũng không chịu nổi

- Xin lỗi, anh biết đó là trách nhiệm của tôi.

-Ừ

Một chữ, vậy là sao? Anh có trách cô không? Chương Hiểu nhíu mày, quay sang nhìn anh. Cô nhìn rất lâu, rất sâu vào đôi mắt lạnh lùng ấy và cô biết anh giận rồi. Trình Ngạn Thâm mà tức giận sẽ rất đáng sợ. Đó là những gì cô đúc kết được sau một thời gian quen biết. Anh sẽ không mắng cô, không khó chịu với cô, chỉ bỏ mặc cô mà thôi. Và đó là điều duy nhất cô không chịu được.

Đến nhà cô rồi, cô muốn chào tạm biệt anh nhưng nhìn vào đôi mắt vẫn lạnh lùng ấy thì chút can đảm cũng không có. Bỗng anh gọi tên cô

- Chương Hiểu.

Cô vui mừng quay lại nhưng khi nhìn vào gương mặt ấy thì nụ cười tắt ngấm. Vì nó băng giá đến cực điểm:

-Tôi không trách em nhưng không có nghĩa là tôi không giận em.
### Xin lỗi các bạn do mình bận thi nên đăng trễ. Hôm nay sẽ đăng hai chuơng còn từ ngày mai mỗi ngày sẽ đăng một chương. Cảm ơn các bạn đã theo dõi###

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện