Nếu Được Xin Hãy Bên Nhau
Chương 24: Ký ức
Chương Hiểu bước vào nhà, hai ngày mệt mỏi đã làm cô kiệt sức cả thể chất lẫn tinh thần. Ao ước lớn nhất bây giờ chính là ngủ và ngủ mà thôi. Lê đôi chân mỏi nhừ vào thang máy, trong đầu Chương Hiểu không ngừng lặp lại câu nói của anh: nhưng vì đó là em Chương Hiểu.
Vì đó là em? Thì ra là vì cô sao? Càng nghĩ, càng cảm thấy nực cười. Chính là vì cô nên anh mới phản bội tình yêu sao. Anh của quá khứ đã nói gì:
- Tôi đến với cô ấy chẳng qua chỉ là một trò chơi. Yêu? Cô ấy xứng sao?
Lúc nghe được câu nói ấy, cô tự nói với mình không phải đâu, không phải anh đâu. Ngạn Thâm của cô sẽ không đối xử với cô như thế.Nhưng rồi cô gạt người, dối người cũng chẳng thể ngăn trái timmình rỉ máu. Giọng nói ấy, cách nói chuyện ấy thì còn có thể là ai? Chương Hiểu không biết năm năm sau tại sao anh lại tiếp cận cô, không phải là trò chơi đã kết thúc rồi sao? Hay là anh cảm thấy cô chưa đủ khổ, trái tim cô chưa đủ tật nguyền. Trò chơi này cô chơi không nổi và cũng không muốn chơi nữa.
Mẹ Diệp đã ngủ nhưng căn nhà vẫn còn đấy một ngọn đèn, ngọn đèn sưởi ấp trái tim, xua tan đi mọi ưu phiền trong cô. Qủa là chỉ có nhà mới làm con người ta ấm áp và may mắn là cô cũng có cho riêng mình một mái nhà dù chưa đủ đầy nhưng đối với cô đã là hoàn hảo.
Ở một nơi khác của thành phố, vào lúc này, trong không gian rộng lớn của một căn biệt thự, có một người đàn ông với thân hình cao lớn nổi bật, ngồi bất động trên sô pha. Gương mặt chìm vào bóng tối, không thấy rõ được nét mặt nhưng sự giận dữ và lạnh lùng toát ra khiến người khác e ngại. Anh ngồi đấy nhìn chăm chăm vào bức ảnh khổ rộng treo trên tường. Trong ảnh là một cô gái với mái tóc dài màu hạt dẻ đang hòa mình trước biển cả. Sự rộng lớn của thiên nhiên, vẻ đẹp huyền ảo của không gian buổi chiều tà làm hình ảnh cô gái như nổi lên, như chìm đi. Nổi bật nhưng lại hài hòa, ấn tượng nhưng lại đem đến một cảm giác thanh thản khó tả. Nhìn vào bức tranh người ta cũng cảm nhận được phần nào tình cảm của người chụp. Bởi lẽ, chỉ có tình yêu mới có thể nắm lấy cái hồn của cảm xúc.
Có lẽ, không ai biết đó là lần đầu anh gặp cô. Một buổi chiều, một vùng biển xa lạ và một người con gái với bóng lưng u buồn. Hình ảnh đó khắc sâu trong anh. Nó khiến anh muốn tiến đến nhưng lại sợ phá vỡ vẻ đẹp ấy, muốn bỏ đi nhưng lại không đành lòng. Lần đầu tiên trong đời Trình Ngạn Thâm có cảm xúc ấy. Thế là anh đứng cùng cô cho đến khi trời tối mịt. Trình Ngạn Thâm của lúc ấy mười tám tuổi.
Lần thứ hai anh gặp lại cô gái ấy chính là buổi thảo luận chuyên đề. Khi kết thúc buổi thuyết trình, đến phần đặt câu hỏi bỗng có một cánh tay giơ lên và gương mặt ấy lại xuất hiện. Cô của bây giờ vui vẻ, tươi mát nhưng anh cảm thấy có một cái gì đó rất buồn, nó ẩn sâu trong đôi mắt. Có thể là cảm giác có thể là ...
- Em tên là Chương Hiểu. Em muốn hỏi anh, anh có thể làm bạn trai em không?
Câu hỏi của cô làm anh bất ngờ. Anh không nghĩ sẽ có việc như thế. Cảm xúc bất ngờ qua đi thì lại có môt sự vui mừng khó tả. Nó như hạt mầm, đang từ từ tách khỏi lớp đất, mạnh mẽ vươn lên, vươn lên không ngừng. Cả hội trường lúc ấy đầy tiếng huýt sáo, trêu ghẹo, nhưng cô vẫn nhìn anh với cái nhìn ấm áp nhất. Vẻ chờ đợi hiện rõ trong đôi mắt. Nó khiến anh nhớ mãi.
Anh nhớ mình đã không trả lời, chỉ lặng lẽ cúi chào. Nhưng sau bao nhiêu năm, hôm này,không ngờ anh lại nhìn thấy sự nghi ngờ và sự lạnh lùng trong đôi mắt ấy. Cảm xúc lúc con dao cứa vào cổ không phải đau mà là đắng.Đắng ngắt. Nói thật, anh rất muốn lấy con dao ấy, khoét trái tim cô ra xem nó làm bằng gì mà có thể vô tình như vậy. Đúng thế, anh không trách cô nhưng anh lại rất giận, rất giận. Cô là ai mà có cái quyền giày vò con tim anh như thế. Năm năm trước đã thế, năm năm sau cũng vậy.
Bỗng một tiếng vỡ nát của thủy tinh vang lên. Những mảnh vỡ đâm sâu vào tay, máu chảy đỏ thẫm nhưng anh không cảm thấy đau. Vì giờ này, trái tim còn đau hơn nghìn lần.
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ không gian ngột ngạt của cảm xúc:
- Xin chào, bác sĩ Trình. Chào mừng anh đến với ngôi nhà của sự sợ hãi.
Vì đó là em? Thì ra là vì cô sao? Càng nghĩ, càng cảm thấy nực cười. Chính là vì cô nên anh mới phản bội tình yêu sao. Anh của quá khứ đã nói gì:
- Tôi đến với cô ấy chẳng qua chỉ là một trò chơi. Yêu? Cô ấy xứng sao?
Lúc nghe được câu nói ấy, cô tự nói với mình không phải đâu, không phải anh đâu. Ngạn Thâm của cô sẽ không đối xử với cô như thế.Nhưng rồi cô gạt người, dối người cũng chẳng thể ngăn trái timmình rỉ máu. Giọng nói ấy, cách nói chuyện ấy thì còn có thể là ai? Chương Hiểu không biết năm năm sau tại sao anh lại tiếp cận cô, không phải là trò chơi đã kết thúc rồi sao? Hay là anh cảm thấy cô chưa đủ khổ, trái tim cô chưa đủ tật nguyền. Trò chơi này cô chơi không nổi và cũng không muốn chơi nữa.
Mẹ Diệp đã ngủ nhưng căn nhà vẫn còn đấy một ngọn đèn, ngọn đèn sưởi ấp trái tim, xua tan đi mọi ưu phiền trong cô. Qủa là chỉ có nhà mới làm con người ta ấm áp và may mắn là cô cũng có cho riêng mình một mái nhà dù chưa đủ đầy nhưng đối với cô đã là hoàn hảo.
Ở một nơi khác của thành phố, vào lúc này, trong không gian rộng lớn của một căn biệt thự, có một người đàn ông với thân hình cao lớn nổi bật, ngồi bất động trên sô pha. Gương mặt chìm vào bóng tối, không thấy rõ được nét mặt nhưng sự giận dữ và lạnh lùng toát ra khiến người khác e ngại. Anh ngồi đấy nhìn chăm chăm vào bức ảnh khổ rộng treo trên tường. Trong ảnh là một cô gái với mái tóc dài màu hạt dẻ đang hòa mình trước biển cả. Sự rộng lớn của thiên nhiên, vẻ đẹp huyền ảo của không gian buổi chiều tà làm hình ảnh cô gái như nổi lên, như chìm đi. Nổi bật nhưng lại hài hòa, ấn tượng nhưng lại đem đến một cảm giác thanh thản khó tả. Nhìn vào bức tranh người ta cũng cảm nhận được phần nào tình cảm của người chụp. Bởi lẽ, chỉ có tình yêu mới có thể nắm lấy cái hồn của cảm xúc.
Có lẽ, không ai biết đó là lần đầu anh gặp cô. Một buổi chiều, một vùng biển xa lạ và một người con gái với bóng lưng u buồn. Hình ảnh đó khắc sâu trong anh. Nó khiến anh muốn tiến đến nhưng lại sợ phá vỡ vẻ đẹp ấy, muốn bỏ đi nhưng lại không đành lòng. Lần đầu tiên trong đời Trình Ngạn Thâm có cảm xúc ấy. Thế là anh đứng cùng cô cho đến khi trời tối mịt. Trình Ngạn Thâm của lúc ấy mười tám tuổi.
Lần thứ hai anh gặp lại cô gái ấy chính là buổi thảo luận chuyên đề. Khi kết thúc buổi thuyết trình, đến phần đặt câu hỏi bỗng có một cánh tay giơ lên và gương mặt ấy lại xuất hiện. Cô của bây giờ vui vẻ, tươi mát nhưng anh cảm thấy có một cái gì đó rất buồn, nó ẩn sâu trong đôi mắt. Có thể là cảm giác có thể là ...
- Em tên là Chương Hiểu. Em muốn hỏi anh, anh có thể làm bạn trai em không?
Câu hỏi của cô làm anh bất ngờ. Anh không nghĩ sẽ có việc như thế. Cảm xúc bất ngờ qua đi thì lại có môt sự vui mừng khó tả. Nó như hạt mầm, đang từ từ tách khỏi lớp đất, mạnh mẽ vươn lên, vươn lên không ngừng. Cả hội trường lúc ấy đầy tiếng huýt sáo, trêu ghẹo, nhưng cô vẫn nhìn anh với cái nhìn ấm áp nhất. Vẻ chờ đợi hiện rõ trong đôi mắt. Nó khiến anh nhớ mãi.
Anh nhớ mình đã không trả lời, chỉ lặng lẽ cúi chào. Nhưng sau bao nhiêu năm, hôm này,không ngờ anh lại nhìn thấy sự nghi ngờ và sự lạnh lùng trong đôi mắt ấy. Cảm xúc lúc con dao cứa vào cổ không phải đau mà là đắng.Đắng ngắt. Nói thật, anh rất muốn lấy con dao ấy, khoét trái tim cô ra xem nó làm bằng gì mà có thể vô tình như vậy. Đúng thế, anh không trách cô nhưng anh lại rất giận, rất giận. Cô là ai mà có cái quyền giày vò con tim anh như thế. Năm năm trước đã thế, năm năm sau cũng vậy.
Bỗng một tiếng vỡ nát của thủy tinh vang lên. Những mảnh vỡ đâm sâu vào tay, máu chảy đỏ thẫm nhưng anh không cảm thấy đau. Vì giờ này, trái tim còn đau hơn nghìn lần.
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ không gian ngột ngạt của cảm xúc:
- Xin chào, bác sĩ Trình. Chào mừng anh đến với ngôi nhà của sự sợ hãi.
Bình luận truyện