Ngã Vi Ngư Nhục
Chương 130: Vạn Hướng Chi Lộ (9)
Vệ Đình Húc tới tương đối đúng lúc tìm đến nơi lại tìm chuẩn xác như thế, vừa đến đã bắt gặp một màn đặc sắc nhất khiến Chân Văn Quân dù có nói rách cả mồm cũng chưa chắc có thể giải thích rõ ràng được điểm mấu chốt.
Chân Văn Quân lập tức từ trên ngựa nhảy xuống duy trì khoảng cách với Mãnh Đạt Hãn.
Vệ Đình Húc thần sắc lãnh đạm như thường, bình thường đến mức ngược lại có thể nhìn ra là có chủ tâm. Vệ Đình Húc có lẽ đã sớm tới đây rồi, đã sớm ẩn nấp ở phía sau vách núi đá yên lặng nhìn các nàng, mãi cho đến lúc nàng cho là thời cơ thích hợp nhất mới mở miệng.
Chân Văn Quân biết Vệ Đình Húc không có thật sự tức giận, hai người các nàng đã trải qua bao phen sinh tử hiện giờ chính là lúc nồng tình mật ý, há có thể vì một người chẳng hiểu từ đâu đột nhiên xuất hiện mà tức giận. Vệ Đình Húc chẳng qua là muốn trêu chọc Chân Văn Quân một phen, tìm chút thú vui của sự nắm giữ mà thôi.
Chân Văn Quân càng ngày càng hiểu rõ Vệ Đình Húc, cũng không vạch trần nàng, ngược lại cực kỳ phối hợp, trưng ra bộ dáng mà nàng muốn, vội vội vàng vàng lại có phần nghiêm túc nói: "Tử Trác ngươi tới thật đúng lúc! Ta đang muốn trở lại nói với ngươi chuyện này đây! Ngươi xem chúng ta vận khí thật tốt, vậy mà lại chạm mặt vua của Lưu Hỏa quốc! Chúng ta đem hắn trói lại ép hắn mang chúng ta đến Lưu Hỏa quốc, như vậy căn bản không cần đến A Gia nữa, cho dù không có Vạn Đạo La Bàn cũng có thể thuận lợi đến nơi. Tử Trác không hổ là phúc tinh của chúng ta, bất luận có bao nhiêu gian nan hiểm trở chuyện khó có khả năng hoàn thành đến đâu, chỉ cần có Tử Trác liền có thể xoay chuyển mọi chuyện theo đúng ý nguyện. . . . . ."
Chân Văn Quân cũng là phản ứng nhanh nhạy, vừa bắt đầu liền một câu "Chúng ta" hai câu "Chúng ta", dốc hết khả năng đem Vệ Đình Húc buộc chặt vào cùng một chỗ với chính mình, nhằm bày tỏ quyết tâm người khác không có khả năng chen chân vào.
Vệ Đình Húc mỉm cười mấy lần muốn mở miệng đều bị Chân Văn Quân thao thao bất tuyệt chặn lại.
Mãnh Đạt Hãn nghe hiểu được ý tứ của Chân Văn Quân, đúng là muốn đem hắn trói lại! Nhất thời hoảng sợ không biết nên làm thế nào cho phải.
Không ngờ vừa mới thoát khỏi miệng hùm lại rơi vào hang sói!
Nếu như hắn biết cưỡi ngựa thì giờ khắc này đã có thể điều khiển ngựa lao nhanh, trốn khỏi nơi này rồi! Nhưng hắn không biết, cho nên lúc rời khỏi hoàng cung mới lựa chọn đánh xe bò đi ra ngoài, vậy nên mới có thể bị người Khắc Lạp Y truy đuổi.
Nhưng quan trọng là . . . . . Mãnh Đạt Hãn nhìn Chân Văn Quân đang đưa lưng về phía hắn. Hắn làm sao có thể cam lòng bỏ qua nữ nhân đã nhìn thấy mặt hắn đồng thời cũng nhìn thấy thân thể hắn? Nếu không thể gả cho người này thì sự trong sạch cả đời hắn phải làm thế nào đây?
Ở Lưu Hỏa quốc bọn họ, mặt, tóc đều là những chỗ phi thường phi thường tư mật, các nam tử đến thời điểm nào đó thì bắt đầu mặc xiêm y thời điểm nào đó thì phải bắt đầu búi tóc che mặt. Mãi cho đến trước khi thành thân tóc và mặt đều không được để lộ ra, chỉ có đêm thành thân do chính tay phu nhân mở ra cho hắn, chỉ có phu nhân mới có thể hưởng dụng toàn bộ mọi thứ của bọn họ.
Bởi vì nam tử Lưu Hỏa quốc bị cho là mang theo dơ bẩn mà giáng thế, cho nên đêm thành thân cũng bị gọi là "Tiêu uế", vạch trần chân dung tiêu trừ ô uế, phải nhờ vào sự trợ giúp của nữ tử đem những thứ ô uế dơ bẩn rút ra bên ngoài cơ thể mới có thể được xem là một nam nhân chân chính sạch sẽ.
Nếu như tóc và mặt trước khi thành thân bị nữ tử xa lạ nhìn thấy biết rõ bộ dạng của hắn, vậy thì hắn đã không còn trong sạch nữa, chỉ có một con đường duy nhất là gả cho nữ nhân này, nếu không, sẽ không có một nữ nhân nào nguyện ý thú hắn.
Mãnh Đạt Hãn chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy thế giới bên ngoài là cái dạng gì, ngoại trừ thư tịch về bổn quốc thì bên trong phạm vi lãnh thổ Lưu Hỏa quốc cũng tìm không ra bất kỳ một quyển điển tịch nào liên quan đến bộ tộc của hắn, càng không biết trên đời này vẫn còn tồn tại một quốc gia hoàn toàn tương phản với Lưu Hỏa quốc, chưa bao giờ nghĩ tới nữ nhân cũng có thể dịu ngoan.
Nữ tử Lưu Hỏa quốc bọn họ ai nấy đều hung hãn phong lưu, đừng nói là nắm giữ ngôi vua của nam nhân thiên hạ. Ngay cả nữ nhân của gia đình thường dân, tam lang tứ thị đâu đâu cũng có. Cho dù trong nhà phu thị thành đàn cũng thường xuyên xuất môn tầm hoa vấn liễu. Không ai cảm thấy các nàng làm như vậy là không đúng, ngược lại xem đó là chuyện ái tình phong lưu mà đàm luận, nam tử lại chỉ có một con đường duy nhất là hầu hạ phu nhân. Sau khi xuất giá muốn rời đi là tuyệt đối không có khả năng, trừ phi phu nhân có thể mở miệng thả cho bọn họ một con đường sống, nếu không thì gả cho ai đó chính là chuyện cả đời. Cho dù có nữ nhân cường tráng anh tuấn như thế nào xuất hiện, bọn họ cũng không thể quá mức thân mật, nếu không thì chính là làm trái luân đạo, sẽ bị mọi người thóa mạ.
Cảnh ngộ của nam nhân và nữ nhân chênh lệch xa như thế, nhưng tất cả mọi người ở Lưu Hỏa quốc đều cho đó là chuyện đương nhiên.
Các huynh đệ đều nói đây là thiên tính của nữ nhân, nữ nhân có thể quyết định xem nam nhân nào có thể có được hậu duệ của mình, đây là ưu thế trời sinh của các nàng, các nàng có thể đúng lý hợp tình mà định đoạt hết thảy, còn nam nhân thì hoàn toàn không có quyền nói "Không".
Dù vậy tất cả mọi người đều nói nữ nhân Lưu Hỏa quốc đã rất ôn nhu săn sóc rồi, nữ tử ở các quốc gia khác bên ngoài còn hung hãn hơn càng khiến người sợ hãi hơn, bảo hắn tuyệt đối không nên đi ra ngoài, nếu như bị nữ nhân của quốc gia khác nhìn trúng thì hắn sẽ bị ăn sạch sẽ đến xương cốt cũng chẳng còn. Thoạt đầu hắn không tin, nữ nhân Lưu Hỏa quốc đã tồi tệ như vậy, còn có người nào có thể tồi tệ hơn cả các nàng sao?
Mãi cho đến khi hắn gặp gỡ Chân Văn Quân.
Chân Văn Quân là ân nhân cứu mạng của hắn, trong lúc hắn sắp bỏ mạng thì tựa như thiên thần giáng lâm, chỉ dẫn theo một nam nhân nhu nhược đã đem bọn đạo tặc Khắc Lạp Y đáng sợ nhất trong Khố Nhĩ Gian Thập toàn bộ chém xuống ngựa. Thực lực thế này chỉ sợ ngay cả kỵ sĩ lợi hại nhất của Lưu Hỏa quốc cũng chưa chắc là đối thủ của nàng, hoàn toàn chính là bộ dáng của vị phu nhân mà Mãnh Đạt Hãn từ nhỏ đã ảo tưởng.
Nữ tử dũng mãnh vô song như vậy mới có khả năng nhất thống Lưu Hỏa quốc, mới có thể khiến cho nữ tử toàn quốc thần phục a! Chỉ cần có thể gả cho nàng, nàng liền có quyền làm vua của Lưu Hỏa quốc! Toàn quốc từ trên xuống dưới đều sẽ thừa nhận, dù sao thì đề cử hắn làm vua cũng là bất đắc dĩ, chắc hẳn ai cũng hi vọng quốc gia của mình sẽ do một nữ tử cường tráng thống trị đi.
Không nghĩ tới, nữ nhân Bắc Địch này đã nhìn thấy mặt và thân thể hắn nhưng lại không có chút thái độ nào muốn chịu trách nhiệm, thậm chí còn muốn lợi dụng hắn. . . . . . Chẳng lẽ hắn cả đời này cũng chỉ có thể mang số kiếp bị xem là công cụ của người khác gọi thì đến xua thì đi sao? Quốc gia của hắn như thế, "người tiêu uế" của hắn cũng như thế. Nghĩ đến đây Mãnh Đạt Hãn trong lòng bi thương khó nén, ngồi ở trên ngựa nức nở không ngừng nước mắt tuôn rơi.
"Ngươi xem, dọa cho tiểu lang quân người ta khóc rồi. Còn không mau đi bù đắp lỗi lầm?" Vệ Đình Húc vẫn giở giọng điệu này, Chân Văn Quân bắt đầu có chút phân biệt không rõ nàng ấy là đơn thuần đang vui đùa hay là ám chỉ nàng có thể lợi dụng Mãnh Đạt Hãn, lấy cớ "thú" hắn để cho Mãnh Đạt Hãn thay thế A Gia, mang các nàng đến Lưu Hỏa quốc. Đối với vế sau, Chân Văn Quân thật sự làm không được, nàng thà rằng đem hắn trói lại dùng tính mạng để uy hiếp.
"Đừng đùa nữa, hảo tỷ tỷ thân tỷ tỷ, còn trêu chọc ta nữa ta có thể sẽ khóc đấy." Chân Văn Quân bĩu môi ủy khuất cầu xin tha thứ.
Nàng đương nhiên hiểu được nếu cùng Vệ Đình Húc cứng đối cứng thì chỉ có một con đường chết, đào hầm hãm hại lẫn nhau cũng không phải là đối thủ của Vệ Đình Húc, vì kế hoạch trước mắt biện pháp sáng suốt nhất chính là nhanh chóng cầu xin tha thứ giả vờ đáng thương, Vệ Đình Húc nói không chừng còn có thể niệm tình nàng đáng yêu mà tha cho nàng một mạng.
Chiêu này quả thực hiệu nghiệm.
Chân Văn Quân cong môi khóe mắt lập tức long lanh nước, cũng không sợ mất mặt, lôi kéo tay Vệ Đình Húc ư ư a a không buông, dây dưa quấn quít dán chặt lấy nàng, thấy Tả Khôn Đạt cùng Tiểu Hoa và các tùy tùng chung quanh đều rớt cả cằm. Dù sao Chân Văn Quân cũng không sợ xấu mặt, có nũng nịu buồn nôn đến đâu thì nàng cũng còn khuôn mặt này, ngược lại muốn nhìn thử xem Vệ Đình Húc có thể có biểu tình gì.
Vệ Đình Húc yêu thương mỉm cười, sờ sờ đầu nàng: "Hồ nháo."
"Tỷ tỷ khi dễ người ta, người ta đành phải hồ nháo."
"Được rồi." Vệ Đình Húc vịn lấy bả vai nàng hơi kiễng chân lên, nhỏ giọng ở bên tai nàng nói, "Ta cũng không muốn cho người khác thấy bộ dáng đáng yêu này của ngươi. Ngươi đi nói với tiểu lang quân kia, sa mạc nguy hiểm, chúng ta nguyện ý hộ tống hắn trở lại Lưu Hỏa quốc."
Kế này thật tuyệt diệu!
Chân Văn Quân dùng lỗ tai cọ cọ Vệ Đình Húc, lưu luyến bịn rịn mà đi trở về, dựa theo đề nghị của Vệ Đình Húc nói với Mãnh Đạt Hãn.
"Vừa rồi chẳng qua là tùy ý nói đùa một chút mà thôi, bệ hạ đừng cho là thật. Tại hạ họ Chân tên Văn Quân, chính là nhân sĩ Đại Duật Bình Thương, lần này hộ tống nữ lang nhà ta đi đến phương nam chính là phụng chỉ của nữ đế Đại Duật, muốn bái phỏng Quốc vương của Lưu Hỏa quốc, nhận được sự cho phép thông thương, một lần nữa khai thông Vạn Hướng Chi Lộ. Không ngờ lại trùng hợp như thế lúc này gặp được bệ hạ, thật sự là không thể tốt hơn. Sa mạc nguy hiểm đạo tặc hoành hành, tại hạ nguyện ý hộ tống bệ hạ an toàn hồi quốc."
Chân Văn Quân lúc này nhìn Mãnh Đạt Hãn đang mặc y phục chỉnh tề vẫn không thể tiếp nhận được một sự thật rằng hắn đúng là một nam nhân, Mãnh Đạt Hãn so với rất nhiều tiểu cô nương khác còn kiều mỵ hơn, ngay cả thanh âm cũng không có nửa phần khí thế của nam tử. Nếu không phải mới vừa rồi vạt áo của hắn rơi xuống tận mắt nhìn thấu toàn bộ, bất luận Mãnh Đạt Hãn có nói như thế nào Chân Văn Quân vẫn không có khả năng tin tưởng.
Mãnh Đạt Hãn thấy nàng bất chợt ôn nhu đang muốn nhảy nhót, lại nghe nói muốn đưa hắn trở về, Mãnh Đạt Hãn cự tuyệt:
"Không, ta không quay về! Ta đã chạy trốn tám lần rồi, đây là lần thứ chín, tưởng chừng sắp thành công rồi nhưng lại xui xẻo như vậy gặp phải Khắc Lạp Y. . . . . . Nhưng ta không thể trở về, một khi ta trở về các nàng lại muốn bức ta làm vua, lại muốn bắt ta học cái này học cái kia, còn muốn ta tập võ!" Hắn mở ra bàn tay mảnh khảnh trắng nõn bóng loáng, "Ngươi xem, cầm binh khí mới mấy ngày tay cũng bị rách da cả rồi!"
"Bệ hạ, từ xưa tới nay thánh hiền văn thao vũ lược đại trí đại dũng, chỉ hiểu biết đạo lý xa vời trong sách là không đủ. Bảo kiếm phải được rèn luyện mà thành, chỉ có không ngừng rèn luyện mới có thể làm cho bệ hạ trở thành một thế hệ. . . . . ."
"Nhưng mà ta không muốn làm vua a! Ta chỉ muốn làm một tiểu công chúa." Mãnh Đạt Hãn giẫm lên bàn đạp thật cẩn thận leo lên ngựa, chạy mấy bước nhỏ loạng choạng tiến đến cầm tay Chân Văn Quân, "Ngươi đã nhìn thấy mặt của ta thân thể của ta, ta là người của ngươi, ngươi tới làm vua thì thế nào?"
Lại vòng trở về. . . . . .
Chân Văn Quân lắc đầu nói: "Không thể."
"Vì sao không thể? Chẳng lẽ ngươi đã thú lang quân?"
". . . . . . Nữ tử Đại Duật chúng ta cũng không thú bất kỳ người nào."
"Vậy không phải vừa vặn sao? Cho dù ngươi có thú người khác thì hưu hắn là được. Dựa theo tập tục của Lưu Hỏa quốc chúng ta, ta nếu không thể gả cho ngươi, ta cả đời này cũng sẽ không thể gả cho người khác được nữa, biện pháp duy nhất có thể xóa bỏ đó là giết chết ngươi." Mãnh Đạt Hãn nói đến chỗ này, ánh mắt đột nhiên phủ kín một tầng quỷ dị hoàn toàn bất đồng với vẻ yểu điệu vừa rồi, ngay cả thanh âm nói chuyện cũng thay đổi, "Chỉ có giết ngươi, lấy máu của ngươi đến tẩy sạch tội ác của ta, ta mới có dũng khí tiếp tục sống sót. Thú ta, hoặc là để ta ra lệnh một tiếng cho tất cả quân binh của Lưu Hỏa quốc đuổi giết ngươi đến chân trời góc biển? Hai con đường này, nữ lang cần phải lựa chọn cho thật kỹ."
Chân Văn Quân giận tái mặt nhìn chằm chằm Mãnh Đạt Hãn, Mãnh Đạt Hãn cũng dùng ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, khóe miệng nhấc lên ý cười nắm chắc thành công.
"Ngươi chính là đang uy hiếp ta?" Chân Văn Quân nói, "Ta ghét nhất chính là bị người uy hiếp."
Mãnh Đạt Hãn ha ha cười, đang muốn nói thêm cái gì đó thì chợt giống như nằm mộng bừng tỉnh, thấy chính mình cùng Chân Văn Quân lại kề sát vào nhau như vậy, kích động "A" một tiếng thật lớn lui về phía sau một bước.
"Ta, ta đây là đang làm cái gì?"
Chân Văn Quân đứng tại chỗ không nhúc nhích. Ánh mắt của Mãnh Đạt Hãn vừa rồi cùng nàng đối chọi gay gắt so với hiện tại hoàn toàn bất đồng, giống như. . . . . .
Giống như là một người khác.
"Ly hồn chứng." Vệ Đình Húc nhỏ giọng ở phía sau nàng nói, "Nhất thể song hồn, trên người hắn còn có một hồn phách khác bám vào, tồn tại hai loại tính cách hoàn toàn bất đồng."
"Ly hồn chứng?" Chân Văn Quân cũng có nghe nói qua chuyện tương tự, một người có hai loại tính cách, giống như hai người thậm chí là nhiều người dùng chung một thân thể.
"Chân nữ lang, vừa rồi ta không phải đã thất lễ chứ?" Mãnh Đạt Hãn nói, "Có đôi khi ta quả thực sẽ như vậy, bỗng nhiên mất đi trí nhớ, vào thời điểm mất đi trí nhớ đã nói cái gì làm cái gì hoàn toàn không nhớ rõ. Có người nói ta khi đó sẽ trở nên đặc biệt đáng sợ, thậm chí. . . . . ." Mãnh Đạt Hãn ôm lấy chính mình run rẩy không thôi, nhớ tới chuyện này khiến cho hắn vạn phần sợ hãi, "Thậm chí, giết rất nhiều người."
Chân Văn Quân: "Giết ai? Thần tử của ngươi? Dân chúng?"
"Không. Nghe nói trong lúc ta mất trí nhớ đã mang theo một vạn kỵ sĩ bất chấp ý nguyện phong tỏa biên giới của Tiên vương, lao ra sa mạc, giết sạch các tiểu quốc ở chung quanh, tài bảo và nô lệ bị thu bắt chất thành núi. . . . . . Ta hoàn toàn không nhớ được, ta sao có thể làm ra loại chuyện đó?"
Nghe thế Chân Văn Quân mới hiểu được, "Mãnh Đạt Hãn" cái tên này hẳn là không hề đặt sai. Hắn trông có vẻ mong manh yếu đuối, kỳ thực bên trong thân thể hắn còn có một người dũng mãnh vô song.
"Nghe ý tứ này, nếu như ngươi đào tẩu không thú hắn, nói không chừng hắn sẽ đuổi giết ngươi đến chân trời góc biển, cũng có thể san bằng toàn bộ Đại Duật." Chuyện này càng lúc càng thú vị, Vệ Đình Húc tựa ở phía sau nàng khúc khích cười không ngừng.
"Cũng đừng lấy ta ra làm trò cười . . . . . ."
Vệ Đình Húc biết Chân Văn Quân rất quật cường, nhất định sẽ không đáp ứng, liền từ phía sau nàng đi vòng ra trước, nói với Mãnh Đạt Hãn:
"Nếu đã đi vào bên trong lãnh thổ Lưu Hỏa quốc, tất nhiên là phải tuân theo tập tục luật pháp của Lưu Hỏa quốc."
Linh cảm được Vệ Đình Húc sẽ nói cái gì, Chân Văn Quân vội kêu lên: "Tử Trác!"
Vệ Đình Húc lúc này là thật sự nghiêm túc: "Văn Quân nếu đã nhìn thấy mặt bệ hạ, chắc chắn là phải thú ngươi rồi. Để cho Văn Quân mang bệ hạ trở về, chọn ngày thành hôn thì thế nào?"
Mãnh Đạt Hãn: "Ngươi, ngươi nói sẽ giữ lời chứ?"
"Tất nhiên giữ lời, không tin ngươi có thể hỏi nàng."
Mãnh Đạt Hãn nhìn thấy một tia hi vọng hưng phấn mà truy hỏi Chân Văn Quân: "Thật vậy chăng? Nàng nói chính là sự thật sao?"
Chân Văn Quân không có biện pháp, đành phải gật đầu.
Vệ Đình Húc trong lòng nhất định có kế hoạch, có lẽ là trước tiên tìm được Lưu Hỏa quốc rồi tính sau. Một đường vất vả nếu như bị kẹt lại vì chuyện này thì xem như kiếm củi ba năm thiêu một giờ, chẳng phải là vừa buồn cười lại vừa oan uổng sao?
Thấy Chân Văn Quân ngoan ngoãn nghe lời Mãnh Đạt Hãn mừng rỡ, ôm cổ Chân Văn Quân điên cuồng nhảy cẫng lên.
Chân Văn Quân sắp bị hắn siết đến tắt thở, bĩu môi nói: "Đã như vậy, chúng ta liền khởi hành đi."
"Nhưng mà. . . . . . Quốc sư nếu gặp được người ngoại bang, chắc chắn sẽ muốn giết chết các ngươi."
"Quốc sư?"
"Đúng vậy. Vào thời điểm mẫu thân ta, Quốc vương đời trước của Lưu Hỏa quốc còn sống nàng cũng đã là Quốc sư, bao nhiêu chuyện lớn nhỏ của quốc gia mẫu thân đều sẽ cùng nàng thương nghị. Lúc mẫu thân lâm trọng bệnh đại tỷ ta chỉ mới mười hai tuổi, mẫu thân liền bổ nhiệm Quốc sư làm phụ chính đại thần, trợ giúp đại tỷ đăng cơ làm vua. Thế nhưng trong vòng tám năm sau đó, trừ đại tỷ ta ra tất cả hoàng tỷ hoàng muội khác đều qua đời, nguyên nhân tử vong vô cùng kỳ quặc, thậm chí còn có người ăn cơm bị nghẹn chết. Ta cùng vương tỷ đều cảm thấy trong đó có điều mờ ám muốn bắt tay vào điều tra, nhưng Quốc sư lại lấy lý do không thể quấy nhiễu vong linh, không cho ta cùng vương tỷ tới gần quan tài của các nàng."
Chân Văn Quân nói: "Vương tỷ của ngươi là vua của một nước, Quốc sư vậy mà lại dám ngăn trở nàng."
"Phải . . . . . Quốc sư quyền thế ngập trời, tất cả những quyết định trọng yếu của quốc gia đều cần Quốc sư xem qua. Vương tỷ cảm thấy Lưu Hỏa quốc nếu vẫn tiếp tục phong tỏa biên giới thì quốc lực sẽ càng ngày càng suy yếu, cho dù có được bao nhiêu mỏ vàng bảo thạch thì lại có ích lợi gì? Vương tỷ nói, hằng hà sa số hoàng kim cùng bảo thạch của chúng ta ở các quốc gia khác có thể bán với giá vô cùng cao, nếu như có thể thông thương cùng các quốc gia khác thì có thể sẽ mang đến tài phú rất lớn. Nàng chủ trương mở cửa biên giới. Nhưng mà chuyện này bị Quốc sư cùng tất cả các đại thần phản đối. Đám đại thần đó tất cả đều là tay sai của Quốc sư, cuối cùng là không có ai ủng hộ vương tỷ! Những năm gần đây vương tỷ vẫn luôn ngấm ngầm đấu tranh cùng Quốc sư, muốn đem vương quyền một lần nữa nắm trở về trong tay chính mình. Đáng tiếc. . . . . ." Mãnh Đạt Hãn nói đến chỗ này hai mắt đỏ ửng, "Vương tỷ chưa kịp hoàn thành chí hướng của nàng thì đã tạ thế."
Vệ Đình Húc hỏi: "Nàng là chết như thế nào?"
Mãnh Đạt Hãn rơi lệ lắc đầu: "Ta không biết. . . . . . Ngày đó ta ở trong phòng rót sữa ngựa, A Hộ chạy vọt vào nói cho ta biết vương tỷ đã chết. . . . . . Vương tỷ hùng tâm tráng chí một lòng muốn cai trị thật tốt Lưu Hỏa quốc, không nghĩ tới nàng cũng trốn không thoát. Đến bây giờ ta vẫn không thể tin tưởng tất cả tỷ muội đều đã tạ thế, chỉ còn lại một mình ta. . . . . ."
"Trong lòng ngươi biết rõ ai là hung thủ." Vệ Đình Húc nói, "Càng biết rõ người chết tiếp theo sẽ là ai. Cho nên ngươi mới năm lần bảy lượt mà chạy trốn, muốn thoát khỏi ma trảo của Quốc sư. Nếu như ta không đoán sai Quốc sư đưa ngươi lên ngôi vua, chính là muốn cho mọi người cảm thấy ngươi một nam tử trở thành Quốc vương danh bất chính ngôn bất thuận, đợi đến khi ngươi trở thành mục tiêu công kích của mọi người, đó chính là lúc nàng mưu triều soán vị."
Hiển nhiên là bị Vệ Đình Húc nói trúng rồi. Mặc dù hiện tại không phải đang ở trong thành của Lưu Hỏa quốc, nhưng sau khi Vệ Đình Húc nói xong Mãnh Đạt Hãn vẫn nhìn quanh quất khắp nơi, sau khi xác định Quốc sư sẽ không đột nhiên từ trong đất chui ra hắn mới chán ngán thất vọng nói: "Là ta vô năng. . . . . . Ta không có biện pháp đối kháng cùng Quốc sư, chỉ có thể mù quáng chạy trốn."
"Quả thực rất vô dụng." Vệ Đình Húc hoàn toàn không muốn nể nang lưu tình, một câu này nói xong làm cho hắn khóc lớn không ngừng.
"Cho nên, ngươi dự định vẫn tiếp tục vô dụng sao?" Vệ Đình Húc hỏi hắn, "Không phải mọi người được sinh ra đời đều sẽ đứng trên đỉnh cao cường giả. Điều quan trọng không phải ngươi được sinh ra là dạng người gì, mà là ngươi muốn trở thành dạng người gì."
"Ý của ngươi là. . . . . ."
"Đánh trả." Lời nói của Vệ Đình Húc mang theo sự mê hoặc, nét hưng phấn ở sâu bên trong ánh mắt bị Chân Văn Quân vừa vặn bắt gặp: "Ai khiến ngươi thống khổ, ngươi phải hoàn trả lại gấp trăm lần."
"Nhưng ta, ta không phải đối thủ của Quốc sư."
"Cho dù không phải đối thủ, có thể đánh nàng mấy quyền thì hay mấy quyền, có thể làm cho nàng nôn mấy ngụm máu thì hay mấy ngụm. Trừ phi ngươi muốn để cho nàng dễ như trở bàn tay không chút trở ngại gì đã đem quốc thổ mà tổ tông ngươi vất vả mở mang gầy dựng nắm vào trong tay. Thứ mà ngươi trân quý nhất chẳng lẽ lại muốn giao cho người mà ngươi thống hận nhất?"
Mãnh Đạt Hãn chuẩn bị quay trở về, trở về Lưu Hỏa quốc cùng Quốc sư quyết chiến một trận.
Lời nói của Vệ Đình Húc làm cho hắn sục sôi ý chí chiến đấu, sau khi quay trở lại xe bò nhẫn tâm quất con bò hai roi, con bò ăn đau dịch chuyển thêm vài bước, vẫn là rất chậm, vẫn bị rơi lại rất xa ở phía sau đoàn ngựa của nhóm người Chân Văn Quân.
Chân Văn Quân hết cách với hắn, đành phải để cho hắn ngồi trên xe ngựa, ra lệnh cho tùy tùng thay hắn đánh xe bò.
Mãnh Đạt Hãn ngồi trên xe ngựa không bao lâu ý chí chiến đấu đều biến thành cảm giác buồn ngủ, tựa vào đầu vai Chân Văn Quân ngủ ngáy khẽ từng cơn. Chân Văn Quân vốn là muốn cùng Vệ Đình Húc thương nghị chuyện Lưu Hỏa quốc, còn chưa nói được hai câu đã bị đè ép một bên vai, đặc biệt khó chịu.
Tử Trác còn không có dán chặt ta như vậy.
Chân Văn Quân âm thầm dịch tới dịch lui muốn hất Mãnh Đạt Hãn ra, không nghĩ tới Mãnh Đạt Hãn không có bản lĩnh gì lớn, nhưng bản lĩnh ngủ mê là hạng nhất, dán trên đầu vai thoải mái liền nhất quyết không dễ dàng rời đi. Chân Văn Quân dịch chuyển một tấc hắn liền bám theo một tấc, bất luận Chân Văn Quân di chuyển như thế nào hắn cũng ngủ đến vạn phần kiên định.
"Ngươi căn bản là đang giả vờ ngủ đi?"
Nếu không phải Mãnh Đạt Hãn dạy cho Chân Văn Quân cách sử dụng Vạn Đạo La Bàn thì lúc này hắn tuyệt đối không tốt số như vậy có thể chảy nước miếng ba thước mà không bị ném ra khỏi xe ngựa.
Hóa ra một vòng chữ nhỏ trong cùng trên la bàn chính là một câu chúc phúc của Lưu Hỏa quốc, ý nghĩa là "Hỷ duyệt an khang, thọ trường phúc miên".
"Cái quỷ gì vậy chứ? Vậy chẳng phải là hoàn toàn vô ích sao?" Nửa canh giờ trước Chân Văn Quân đưa la bàn cho Mãnh Đạt Hãn bảo hắn dạy nàng cách sử dụng, sau khi nhận được đáp án như vậy Chân Văn Quân chẳng hiểu ra làm sao.
"Có ích a đương nhiên là có ích." Mãnh Đạt Hãn vội nói, "Câu chúc phúc này là câu mà vào tất cả dịp lễ khánh của Lưu Hỏa quốc chúng ta đều phải nói!"
"Nga? Chúc phúc mà cũng có ích?"
"Thật tình chúc phúc vẫn có ích!"
Chân Văn Quân thật muốn đánh một quyền thật mạnh vào đầu hắn. Một tên ngốc như hắn làm sao đấu được với Quốc sư âm hiểm xảo trá? Cho dù lần này trợ giúp hắn đánh đuổi được Quốc sư, về sau còn cần phải trị quốc an bang. Với đầu óc bã đậu của người này. . . . . . làm sao có thể trị quốc an bang?
Hơn nữa người của Lưu Hỏa quốc sao lại thế này? Nàng phỏng đoán tìm hiểu Vạn Đạo La Bàn lâu như vậy cứ mãi suy nghĩ một vòng chữ trong cùng này rốt cuộc có ý tứ gì nhưng trước sau vẫn đoán không ra, còn cho rằng có huyền cơ gì ghê gớm lắm, không nghĩ tới lại là một câu chúc phúc. . . . . . Chân Văn Quân chỉ nghĩ tới thôi hai mắt liền trợn trắng.
Rất nhiều chuyện đúng là nàng suy nghĩ quá phức tạp.
Mặc dù có câu chúc phúc chẳng hay ho kia, nhưng lớp cát trắng của Vạn Đạo La Bàn vẫn như trước khiến cho Chân Văn Quân thập phần mê muội. Cát trắng không chỉ có thể ở cách xa ngàn dặm nhận biết được Lưu Hỏa quốc đang nằm ở phương vị nào, mà dựa theo lời của Mãnh Đạt Hãn, bốn vạch canh giờ ở bên trong lại có thể tinh chuẩn chỉ dẫn cho người đi đường thời gian để đi đến phương vị đó, một khi tới đúng thời điểm lớp cát trắng sẽ thay đổi phương vị, nhưng nếu không đúng hạn đến được nơi vốn nên đến thì sẽ gặp phải nguy hiểm. Sự thần thông của la bàn này vượt quá dự liệu của Chân Văn Quân, đến tột cùng là đáy la bàn có huyền cơ hay là lớp cát trắng kỳ diệu? May mà đã dọa cho A Gia hoảng sợ khiến hắn tự động quay về Bị Tức, bằng không nếu la bàn thật sự tặng cho hắn Chân Văn Quân sẽ phải đau lòng lắm.
Nàng muốn mang Vạn Đạo La Bàn trở về Đại Duật, tỉ mỉ nghiên cứu, có lẽ sau này khi hành quân tác chiến có thể phát huy công dụng.
Căn cứ vào chỉ dẫn của Vạn Đạo La Bàn cùng Mãnh Đạt Hãn, các nàng chạy gấp rút suốt một ngày rốt cục cũng tới Lưu Hỏa quốc.
Chân Văn Quân đã chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị giống như lúc ở Cổ Tê quốc trợ giúp Mãnh Đạt Hãn đánh một trận, đánh đuổi Quốc sư sau đó nhận lấy quyền thông thương của Lưu Hỏa quốc. Vốn nàng cùng Vệ Đình Húc đều đang suy tư nếu như tìm được đến Lưu Hỏa quốc thì phải làm thế nào để mở cửa biên giới, gặp được Mãnh Đạt Hãn chính là cơ hội tốt trời ban. Chỉ cần có thể nắm bắt Lưu Hỏa quốc, Vạn Hướng Chi Lộ liền có thể đả thông.
Đánh trận đối với Chân Văn Quân mà nói là một chuyện vui. Bất luận là trận đại chiến Mạnh Lương hay là trận tập kích Nhữ Trữ, đối với nàng vẫn không tính là tận hứng, lại càng không nói đến trận chiến ở Cổ Tê quốc dùng đao mổ trâu mà giết gà. Nếu như Quốc sư của Lưu Hỏa quốc này có thể khiến nàng chiến đấu một trận thỏa thích thì chính là một chuyện tốt cực kỳ.
Nhưng sự tình lại không như nàng sở liệu.
Khi cách cửa thành Lưu Hỏa quốc còn có ba dặm đã nhìn thấy một hàng dọc xe ngựa lạc đà vội vã đi ở phía trước, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đó.
"Là Quốc sư!" Mãnh Đạt Hãn lập tức trốn ở phía sau Chân Văn Quân.
Một nữ tử khoảng bốn mươi tuổi mặc váy dài màu đen trắng xen kẽ, đầu đội mũ cao tay cầm quạt bát quái, nhìn thấy Mãnh Đạt Hãn liền dẫn thị vệ lập tức nghênh đón đồng loạt quỳ xuống: "Quốc vương hỷ duyệt an khang, thọ trường phúc miên!"
Sau khi bái kiến xong Quốc sư tiến lên tỉ mỉ xem xét một phen, sau khi xác định Mãnh Đạt Hãn không có bị thương gì đôi mắt đều đỏ lên, cảm thán nói: "Bệ hạ nếu có gì khổ sở cứ thổ lộ cùng thần, cũng đừng lại không nói một tiếng mà đi ra ngoài. . . . . . Thần thật sự lo lắng, chỉ sợ bệ hạ xảy ra nguy hiểm gì."
Chân Văn Quân đứng ở một bên tỉ mỉ tường tận quan sát nhất cử nhất động của Quốc sư, còn tưởng rằng loại gian thần như Quốc sư đây thế nào cũng phải giống như Tạ Phù Thần hỷ nộ đều không bộc lộ trong lời nói, đa mưu túc trí tất cả đều giấu ở trong bụng. Nhưng nữ nhân này vui mừng rất chân thực ưu sầu cũng rất chân thực, tựa hồ. . . . . .
Chân Văn Quân thoáng chút suy nghĩ nhìn về phía Vệ Đình Húc, thấy lồng ngực Vệ Đình Húc khẽ phập phồng, giống như vừa hít vào một hơi.
Vệ Đình Húc và nàng đều có cùng một suy nghĩ.
Chân Văn Quân lập tức từ trên ngựa nhảy xuống duy trì khoảng cách với Mãnh Đạt Hãn.
Vệ Đình Húc thần sắc lãnh đạm như thường, bình thường đến mức ngược lại có thể nhìn ra là có chủ tâm. Vệ Đình Húc có lẽ đã sớm tới đây rồi, đã sớm ẩn nấp ở phía sau vách núi đá yên lặng nhìn các nàng, mãi cho đến lúc nàng cho là thời cơ thích hợp nhất mới mở miệng.
Chân Văn Quân biết Vệ Đình Húc không có thật sự tức giận, hai người các nàng đã trải qua bao phen sinh tử hiện giờ chính là lúc nồng tình mật ý, há có thể vì một người chẳng hiểu từ đâu đột nhiên xuất hiện mà tức giận. Vệ Đình Húc chẳng qua là muốn trêu chọc Chân Văn Quân một phen, tìm chút thú vui của sự nắm giữ mà thôi.
Chân Văn Quân càng ngày càng hiểu rõ Vệ Đình Húc, cũng không vạch trần nàng, ngược lại cực kỳ phối hợp, trưng ra bộ dáng mà nàng muốn, vội vội vàng vàng lại có phần nghiêm túc nói: "Tử Trác ngươi tới thật đúng lúc! Ta đang muốn trở lại nói với ngươi chuyện này đây! Ngươi xem chúng ta vận khí thật tốt, vậy mà lại chạm mặt vua của Lưu Hỏa quốc! Chúng ta đem hắn trói lại ép hắn mang chúng ta đến Lưu Hỏa quốc, như vậy căn bản không cần đến A Gia nữa, cho dù không có Vạn Đạo La Bàn cũng có thể thuận lợi đến nơi. Tử Trác không hổ là phúc tinh của chúng ta, bất luận có bao nhiêu gian nan hiểm trở chuyện khó có khả năng hoàn thành đến đâu, chỉ cần có Tử Trác liền có thể xoay chuyển mọi chuyện theo đúng ý nguyện. . . . . ."
Chân Văn Quân cũng là phản ứng nhanh nhạy, vừa bắt đầu liền một câu "Chúng ta" hai câu "Chúng ta", dốc hết khả năng đem Vệ Đình Húc buộc chặt vào cùng một chỗ với chính mình, nhằm bày tỏ quyết tâm người khác không có khả năng chen chân vào.
Vệ Đình Húc mỉm cười mấy lần muốn mở miệng đều bị Chân Văn Quân thao thao bất tuyệt chặn lại.
Mãnh Đạt Hãn nghe hiểu được ý tứ của Chân Văn Quân, đúng là muốn đem hắn trói lại! Nhất thời hoảng sợ không biết nên làm thế nào cho phải.
Không ngờ vừa mới thoát khỏi miệng hùm lại rơi vào hang sói!
Nếu như hắn biết cưỡi ngựa thì giờ khắc này đã có thể điều khiển ngựa lao nhanh, trốn khỏi nơi này rồi! Nhưng hắn không biết, cho nên lúc rời khỏi hoàng cung mới lựa chọn đánh xe bò đi ra ngoài, vậy nên mới có thể bị người Khắc Lạp Y truy đuổi.
Nhưng quan trọng là . . . . . Mãnh Đạt Hãn nhìn Chân Văn Quân đang đưa lưng về phía hắn. Hắn làm sao có thể cam lòng bỏ qua nữ nhân đã nhìn thấy mặt hắn đồng thời cũng nhìn thấy thân thể hắn? Nếu không thể gả cho người này thì sự trong sạch cả đời hắn phải làm thế nào đây?
Ở Lưu Hỏa quốc bọn họ, mặt, tóc đều là những chỗ phi thường phi thường tư mật, các nam tử đến thời điểm nào đó thì bắt đầu mặc xiêm y thời điểm nào đó thì phải bắt đầu búi tóc che mặt. Mãi cho đến trước khi thành thân tóc và mặt đều không được để lộ ra, chỉ có đêm thành thân do chính tay phu nhân mở ra cho hắn, chỉ có phu nhân mới có thể hưởng dụng toàn bộ mọi thứ của bọn họ.
Bởi vì nam tử Lưu Hỏa quốc bị cho là mang theo dơ bẩn mà giáng thế, cho nên đêm thành thân cũng bị gọi là "Tiêu uế", vạch trần chân dung tiêu trừ ô uế, phải nhờ vào sự trợ giúp của nữ tử đem những thứ ô uế dơ bẩn rút ra bên ngoài cơ thể mới có thể được xem là một nam nhân chân chính sạch sẽ.
Nếu như tóc và mặt trước khi thành thân bị nữ tử xa lạ nhìn thấy biết rõ bộ dạng của hắn, vậy thì hắn đã không còn trong sạch nữa, chỉ có một con đường duy nhất là gả cho nữ nhân này, nếu không, sẽ không có một nữ nhân nào nguyện ý thú hắn.
Mãnh Đạt Hãn chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy thế giới bên ngoài là cái dạng gì, ngoại trừ thư tịch về bổn quốc thì bên trong phạm vi lãnh thổ Lưu Hỏa quốc cũng tìm không ra bất kỳ một quyển điển tịch nào liên quan đến bộ tộc của hắn, càng không biết trên đời này vẫn còn tồn tại một quốc gia hoàn toàn tương phản với Lưu Hỏa quốc, chưa bao giờ nghĩ tới nữ nhân cũng có thể dịu ngoan.
Nữ tử Lưu Hỏa quốc bọn họ ai nấy đều hung hãn phong lưu, đừng nói là nắm giữ ngôi vua của nam nhân thiên hạ. Ngay cả nữ nhân của gia đình thường dân, tam lang tứ thị đâu đâu cũng có. Cho dù trong nhà phu thị thành đàn cũng thường xuyên xuất môn tầm hoa vấn liễu. Không ai cảm thấy các nàng làm như vậy là không đúng, ngược lại xem đó là chuyện ái tình phong lưu mà đàm luận, nam tử lại chỉ có một con đường duy nhất là hầu hạ phu nhân. Sau khi xuất giá muốn rời đi là tuyệt đối không có khả năng, trừ phi phu nhân có thể mở miệng thả cho bọn họ một con đường sống, nếu không thì gả cho ai đó chính là chuyện cả đời. Cho dù có nữ nhân cường tráng anh tuấn như thế nào xuất hiện, bọn họ cũng không thể quá mức thân mật, nếu không thì chính là làm trái luân đạo, sẽ bị mọi người thóa mạ.
Cảnh ngộ của nam nhân và nữ nhân chênh lệch xa như thế, nhưng tất cả mọi người ở Lưu Hỏa quốc đều cho đó là chuyện đương nhiên.
Các huynh đệ đều nói đây là thiên tính của nữ nhân, nữ nhân có thể quyết định xem nam nhân nào có thể có được hậu duệ của mình, đây là ưu thế trời sinh của các nàng, các nàng có thể đúng lý hợp tình mà định đoạt hết thảy, còn nam nhân thì hoàn toàn không có quyền nói "Không".
Dù vậy tất cả mọi người đều nói nữ nhân Lưu Hỏa quốc đã rất ôn nhu săn sóc rồi, nữ tử ở các quốc gia khác bên ngoài còn hung hãn hơn càng khiến người sợ hãi hơn, bảo hắn tuyệt đối không nên đi ra ngoài, nếu như bị nữ nhân của quốc gia khác nhìn trúng thì hắn sẽ bị ăn sạch sẽ đến xương cốt cũng chẳng còn. Thoạt đầu hắn không tin, nữ nhân Lưu Hỏa quốc đã tồi tệ như vậy, còn có người nào có thể tồi tệ hơn cả các nàng sao?
Mãi cho đến khi hắn gặp gỡ Chân Văn Quân.
Chân Văn Quân là ân nhân cứu mạng của hắn, trong lúc hắn sắp bỏ mạng thì tựa như thiên thần giáng lâm, chỉ dẫn theo một nam nhân nhu nhược đã đem bọn đạo tặc Khắc Lạp Y đáng sợ nhất trong Khố Nhĩ Gian Thập toàn bộ chém xuống ngựa. Thực lực thế này chỉ sợ ngay cả kỵ sĩ lợi hại nhất của Lưu Hỏa quốc cũng chưa chắc là đối thủ của nàng, hoàn toàn chính là bộ dáng của vị phu nhân mà Mãnh Đạt Hãn từ nhỏ đã ảo tưởng.
Nữ tử dũng mãnh vô song như vậy mới có khả năng nhất thống Lưu Hỏa quốc, mới có thể khiến cho nữ tử toàn quốc thần phục a! Chỉ cần có thể gả cho nàng, nàng liền có quyền làm vua của Lưu Hỏa quốc! Toàn quốc từ trên xuống dưới đều sẽ thừa nhận, dù sao thì đề cử hắn làm vua cũng là bất đắc dĩ, chắc hẳn ai cũng hi vọng quốc gia của mình sẽ do một nữ tử cường tráng thống trị đi.
Không nghĩ tới, nữ nhân Bắc Địch này đã nhìn thấy mặt và thân thể hắn nhưng lại không có chút thái độ nào muốn chịu trách nhiệm, thậm chí còn muốn lợi dụng hắn. . . . . . Chẳng lẽ hắn cả đời này cũng chỉ có thể mang số kiếp bị xem là công cụ của người khác gọi thì đến xua thì đi sao? Quốc gia của hắn như thế, "người tiêu uế" của hắn cũng như thế. Nghĩ đến đây Mãnh Đạt Hãn trong lòng bi thương khó nén, ngồi ở trên ngựa nức nở không ngừng nước mắt tuôn rơi.
"Ngươi xem, dọa cho tiểu lang quân người ta khóc rồi. Còn không mau đi bù đắp lỗi lầm?" Vệ Đình Húc vẫn giở giọng điệu này, Chân Văn Quân bắt đầu có chút phân biệt không rõ nàng ấy là đơn thuần đang vui đùa hay là ám chỉ nàng có thể lợi dụng Mãnh Đạt Hãn, lấy cớ "thú" hắn để cho Mãnh Đạt Hãn thay thế A Gia, mang các nàng đến Lưu Hỏa quốc. Đối với vế sau, Chân Văn Quân thật sự làm không được, nàng thà rằng đem hắn trói lại dùng tính mạng để uy hiếp.
"Đừng đùa nữa, hảo tỷ tỷ thân tỷ tỷ, còn trêu chọc ta nữa ta có thể sẽ khóc đấy." Chân Văn Quân bĩu môi ủy khuất cầu xin tha thứ.
Nàng đương nhiên hiểu được nếu cùng Vệ Đình Húc cứng đối cứng thì chỉ có một con đường chết, đào hầm hãm hại lẫn nhau cũng không phải là đối thủ của Vệ Đình Húc, vì kế hoạch trước mắt biện pháp sáng suốt nhất chính là nhanh chóng cầu xin tha thứ giả vờ đáng thương, Vệ Đình Húc nói không chừng còn có thể niệm tình nàng đáng yêu mà tha cho nàng một mạng.
Chiêu này quả thực hiệu nghiệm.
Chân Văn Quân cong môi khóe mắt lập tức long lanh nước, cũng không sợ mất mặt, lôi kéo tay Vệ Đình Húc ư ư a a không buông, dây dưa quấn quít dán chặt lấy nàng, thấy Tả Khôn Đạt cùng Tiểu Hoa và các tùy tùng chung quanh đều rớt cả cằm. Dù sao Chân Văn Quân cũng không sợ xấu mặt, có nũng nịu buồn nôn đến đâu thì nàng cũng còn khuôn mặt này, ngược lại muốn nhìn thử xem Vệ Đình Húc có thể có biểu tình gì.
Vệ Đình Húc yêu thương mỉm cười, sờ sờ đầu nàng: "Hồ nháo."
"Tỷ tỷ khi dễ người ta, người ta đành phải hồ nháo."
"Được rồi." Vệ Đình Húc vịn lấy bả vai nàng hơi kiễng chân lên, nhỏ giọng ở bên tai nàng nói, "Ta cũng không muốn cho người khác thấy bộ dáng đáng yêu này của ngươi. Ngươi đi nói với tiểu lang quân kia, sa mạc nguy hiểm, chúng ta nguyện ý hộ tống hắn trở lại Lưu Hỏa quốc."
Kế này thật tuyệt diệu!
Chân Văn Quân dùng lỗ tai cọ cọ Vệ Đình Húc, lưu luyến bịn rịn mà đi trở về, dựa theo đề nghị của Vệ Đình Húc nói với Mãnh Đạt Hãn.
"Vừa rồi chẳng qua là tùy ý nói đùa một chút mà thôi, bệ hạ đừng cho là thật. Tại hạ họ Chân tên Văn Quân, chính là nhân sĩ Đại Duật Bình Thương, lần này hộ tống nữ lang nhà ta đi đến phương nam chính là phụng chỉ của nữ đế Đại Duật, muốn bái phỏng Quốc vương của Lưu Hỏa quốc, nhận được sự cho phép thông thương, một lần nữa khai thông Vạn Hướng Chi Lộ. Không ngờ lại trùng hợp như thế lúc này gặp được bệ hạ, thật sự là không thể tốt hơn. Sa mạc nguy hiểm đạo tặc hoành hành, tại hạ nguyện ý hộ tống bệ hạ an toàn hồi quốc."
Chân Văn Quân lúc này nhìn Mãnh Đạt Hãn đang mặc y phục chỉnh tề vẫn không thể tiếp nhận được một sự thật rằng hắn đúng là một nam nhân, Mãnh Đạt Hãn so với rất nhiều tiểu cô nương khác còn kiều mỵ hơn, ngay cả thanh âm cũng không có nửa phần khí thế của nam tử. Nếu không phải mới vừa rồi vạt áo của hắn rơi xuống tận mắt nhìn thấu toàn bộ, bất luận Mãnh Đạt Hãn có nói như thế nào Chân Văn Quân vẫn không có khả năng tin tưởng.
Mãnh Đạt Hãn thấy nàng bất chợt ôn nhu đang muốn nhảy nhót, lại nghe nói muốn đưa hắn trở về, Mãnh Đạt Hãn cự tuyệt:
"Không, ta không quay về! Ta đã chạy trốn tám lần rồi, đây là lần thứ chín, tưởng chừng sắp thành công rồi nhưng lại xui xẻo như vậy gặp phải Khắc Lạp Y. . . . . . Nhưng ta không thể trở về, một khi ta trở về các nàng lại muốn bức ta làm vua, lại muốn bắt ta học cái này học cái kia, còn muốn ta tập võ!" Hắn mở ra bàn tay mảnh khảnh trắng nõn bóng loáng, "Ngươi xem, cầm binh khí mới mấy ngày tay cũng bị rách da cả rồi!"
"Bệ hạ, từ xưa tới nay thánh hiền văn thao vũ lược đại trí đại dũng, chỉ hiểu biết đạo lý xa vời trong sách là không đủ. Bảo kiếm phải được rèn luyện mà thành, chỉ có không ngừng rèn luyện mới có thể làm cho bệ hạ trở thành một thế hệ. . . . . ."
"Nhưng mà ta không muốn làm vua a! Ta chỉ muốn làm một tiểu công chúa." Mãnh Đạt Hãn giẫm lên bàn đạp thật cẩn thận leo lên ngựa, chạy mấy bước nhỏ loạng choạng tiến đến cầm tay Chân Văn Quân, "Ngươi đã nhìn thấy mặt của ta thân thể của ta, ta là người của ngươi, ngươi tới làm vua thì thế nào?"
Lại vòng trở về. . . . . .
Chân Văn Quân lắc đầu nói: "Không thể."
"Vì sao không thể? Chẳng lẽ ngươi đã thú lang quân?"
". . . . . . Nữ tử Đại Duật chúng ta cũng không thú bất kỳ người nào."
"Vậy không phải vừa vặn sao? Cho dù ngươi có thú người khác thì hưu hắn là được. Dựa theo tập tục của Lưu Hỏa quốc chúng ta, ta nếu không thể gả cho ngươi, ta cả đời này cũng sẽ không thể gả cho người khác được nữa, biện pháp duy nhất có thể xóa bỏ đó là giết chết ngươi." Mãnh Đạt Hãn nói đến chỗ này, ánh mắt đột nhiên phủ kín một tầng quỷ dị hoàn toàn bất đồng với vẻ yểu điệu vừa rồi, ngay cả thanh âm nói chuyện cũng thay đổi, "Chỉ có giết ngươi, lấy máu của ngươi đến tẩy sạch tội ác của ta, ta mới có dũng khí tiếp tục sống sót. Thú ta, hoặc là để ta ra lệnh một tiếng cho tất cả quân binh của Lưu Hỏa quốc đuổi giết ngươi đến chân trời góc biển? Hai con đường này, nữ lang cần phải lựa chọn cho thật kỹ."
Chân Văn Quân giận tái mặt nhìn chằm chằm Mãnh Đạt Hãn, Mãnh Đạt Hãn cũng dùng ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, khóe miệng nhấc lên ý cười nắm chắc thành công.
"Ngươi chính là đang uy hiếp ta?" Chân Văn Quân nói, "Ta ghét nhất chính là bị người uy hiếp."
Mãnh Đạt Hãn ha ha cười, đang muốn nói thêm cái gì đó thì chợt giống như nằm mộng bừng tỉnh, thấy chính mình cùng Chân Văn Quân lại kề sát vào nhau như vậy, kích động "A" một tiếng thật lớn lui về phía sau một bước.
"Ta, ta đây là đang làm cái gì?"
Chân Văn Quân đứng tại chỗ không nhúc nhích. Ánh mắt của Mãnh Đạt Hãn vừa rồi cùng nàng đối chọi gay gắt so với hiện tại hoàn toàn bất đồng, giống như. . . . . .
Giống như là một người khác.
"Ly hồn chứng." Vệ Đình Húc nhỏ giọng ở phía sau nàng nói, "Nhất thể song hồn, trên người hắn còn có một hồn phách khác bám vào, tồn tại hai loại tính cách hoàn toàn bất đồng."
"Ly hồn chứng?" Chân Văn Quân cũng có nghe nói qua chuyện tương tự, một người có hai loại tính cách, giống như hai người thậm chí là nhiều người dùng chung một thân thể.
"Chân nữ lang, vừa rồi ta không phải đã thất lễ chứ?" Mãnh Đạt Hãn nói, "Có đôi khi ta quả thực sẽ như vậy, bỗng nhiên mất đi trí nhớ, vào thời điểm mất đi trí nhớ đã nói cái gì làm cái gì hoàn toàn không nhớ rõ. Có người nói ta khi đó sẽ trở nên đặc biệt đáng sợ, thậm chí. . . . . ." Mãnh Đạt Hãn ôm lấy chính mình run rẩy không thôi, nhớ tới chuyện này khiến cho hắn vạn phần sợ hãi, "Thậm chí, giết rất nhiều người."
Chân Văn Quân: "Giết ai? Thần tử của ngươi? Dân chúng?"
"Không. Nghe nói trong lúc ta mất trí nhớ đã mang theo một vạn kỵ sĩ bất chấp ý nguyện phong tỏa biên giới của Tiên vương, lao ra sa mạc, giết sạch các tiểu quốc ở chung quanh, tài bảo và nô lệ bị thu bắt chất thành núi. . . . . . Ta hoàn toàn không nhớ được, ta sao có thể làm ra loại chuyện đó?"
Nghe thế Chân Văn Quân mới hiểu được, "Mãnh Đạt Hãn" cái tên này hẳn là không hề đặt sai. Hắn trông có vẻ mong manh yếu đuối, kỳ thực bên trong thân thể hắn còn có một người dũng mãnh vô song.
"Nghe ý tứ này, nếu như ngươi đào tẩu không thú hắn, nói không chừng hắn sẽ đuổi giết ngươi đến chân trời góc biển, cũng có thể san bằng toàn bộ Đại Duật." Chuyện này càng lúc càng thú vị, Vệ Đình Húc tựa ở phía sau nàng khúc khích cười không ngừng.
"Cũng đừng lấy ta ra làm trò cười . . . . . ."
Vệ Đình Húc biết Chân Văn Quân rất quật cường, nhất định sẽ không đáp ứng, liền từ phía sau nàng đi vòng ra trước, nói với Mãnh Đạt Hãn:
"Nếu đã đi vào bên trong lãnh thổ Lưu Hỏa quốc, tất nhiên là phải tuân theo tập tục luật pháp của Lưu Hỏa quốc."
Linh cảm được Vệ Đình Húc sẽ nói cái gì, Chân Văn Quân vội kêu lên: "Tử Trác!"
Vệ Đình Húc lúc này là thật sự nghiêm túc: "Văn Quân nếu đã nhìn thấy mặt bệ hạ, chắc chắn là phải thú ngươi rồi. Để cho Văn Quân mang bệ hạ trở về, chọn ngày thành hôn thì thế nào?"
Mãnh Đạt Hãn: "Ngươi, ngươi nói sẽ giữ lời chứ?"
"Tất nhiên giữ lời, không tin ngươi có thể hỏi nàng."
Mãnh Đạt Hãn nhìn thấy một tia hi vọng hưng phấn mà truy hỏi Chân Văn Quân: "Thật vậy chăng? Nàng nói chính là sự thật sao?"
Chân Văn Quân không có biện pháp, đành phải gật đầu.
Vệ Đình Húc trong lòng nhất định có kế hoạch, có lẽ là trước tiên tìm được Lưu Hỏa quốc rồi tính sau. Một đường vất vả nếu như bị kẹt lại vì chuyện này thì xem như kiếm củi ba năm thiêu một giờ, chẳng phải là vừa buồn cười lại vừa oan uổng sao?
Thấy Chân Văn Quân ngoan ngoãn nghe lời Mãnh Đạt Hãn mừng rỡ, ôm cổ Chân Văn Quân điên cuồng nhảy cẫng lên.
Chân Văn Quân sắp bị hắn siết đến tắt thở, bĩu môi nói: "Đã như vậy, chúng ta liền khởi hành đi."
"Nhưng mà. . . . . . Quốc sư nếu gặp được người ngoại bang, chắc chắn sẽ muốn giết chết các ngươi."
"Quốc sư?"
"Đúng vậy. Vào thời điểm mẫu thân ta, Quốc vương đời trước của Lưu Hỏa quốc còn sống nàng cũng đã là Quốc sư, bao nhiêu chuyện lớn nhỏ của quốc gia mẫu thân đều sẽ cùng nàng thương nghị. Lúc mẫu thân lâm trọng bệnh đại tỷ ta chỉ mới mười hai tuổi, mẫu thân liền bổ nhiệm Quốc sư làm phụ chính đại thần, trợ giúp đại tỷ đăng cơ làm vua. Thế nhưng trong vòng tám năm sau đó, trừ đại tỷ ta ra tất cả hoàng tỷ hoàng muội khác đều qua đời, nguyên nhân tử vong vô cùng kỳ quặc, thậm chí còn có người ăn cơm bị nghẹn chết. Ta cùng vương tỷ đều cảm thấy trong đó có điều mờ ám muốn bắt tay vào điều tra, nhưng Quốc sư lại lấy lý do không thể quấy nhiễu vong linh, không cho ta cùng vương tỷ tới gần quan tài của các nàng."
Chân Văn Quân nói: "Vương tỷ của ngươi là vua của một nước, Quốc sư vậy mà lại dám ngăn trở nàng."
"Phải . . . . . Quốc sư quyền thế ngập trời, tất cả những quyết định trọng yếu của quốc gia đều cần Quốc sư xem qua. Vương tỷ cảm thấy Lưu Hỏa quốc nếu vẫn tiếp tục phong tỏa biên giới thì quốc lực sẽ càng ngày càng suy yếu, cho dù có được bao nhiêu mỏ vàng bảo thạch thì lại có ích lợi gì? Vương tỷ nói, hằng hà sa số hoàng kim cùng bảo thạch của chúng ta ở các quốc gia khác có thể bán với giá vô cùng cao, nếu như có thể thông thương cùng các quốc gia khác thì có thể sẽ mang đến tài phú rất lớn. Nàng chủ trương mở cửa biên giới. Nhưng mà chuyện này bị Quốc sư cùng tất cả các đại thần phản đối. Đám đại thần đó tất cả đều là tay sai của Quốc sư, cuối cùng là không có ai ủng hộ vương tỷ! Những năm gần đây vương tỷ vẫn luôn ngấm ngầm đấu tranh cùng Quốc sư, muốn đem vương quyền một lần nữa nắm trở về trong tay chính mình. Đáng tiếc. . . . . ." Mãnh Đạt Hãn nói đến chỗ này hai mắt đỏ ửng, "Vương tỷ chưa kịp hoàn thành chí hướng của nàng thì đã tạ thế."
Vệ Đình Húc hỏi: "Nàng là chết như thế nào?"
Mãnh Đạt Hãn rơi lệ lắc đầu: "Ta không biết. . . . . . Ngày đó ta ở trong phòng rót sữa ngựa, A Hộ chạy vọt vào nói cho ta biết vương tỷ đã chết. . . . . . Vương tỷ hùng tâm tráng chí một lòng muốn cai trị thật tốt Lưu Hỏa quốc, không nghĩ tới nàng cũng trốn không thoát. Đến bây giờ ta vẫn không thể tin tưởng tất cả tỷ muội đều đã tạ thế, chỉ còn lại một mình ta. . . . . ."
"Trong lòng ngươi biết rõ ai là hung thủ." Vệ Đình Húc nói, "Càng biết rõ người chết tiếp theo sẽ là ai. Cho nên ngươi mới năm lần bảy lượt mà chạy trốn, muốn thoát khỏi ma trảo của Quốc sư. Nếu như ta không đoán sai Quốc sư đưa ngươi lên ngôi vua, chính là muốn cho mọi người cảm thấy ngươi một nam tử trở thành Quốc vương danh bất chính ngôn bất thuận, đợi đến khi ngươi trở thành mục tiêu công kích của mọi người, đó chính là lúc nàng mưu triều soán vị."
Hiển nhiên là bị Vệ Đình Húc nói trúng rồi. Mặc dù hiện tại không phải đang ở trong thành của Lưu Hỏa quốc, nhưng sau khi Vệ Đình Húc nói xong Mãnh Đạt Hãn vẫn nhìn quanh quất khắp nơi, sau khi xác định Quốc sư sẽ không đột nhiên từ trong đất chui ra hắn mới chán ngán thất vọng nói: "Là ta vô năng. . . . . . Ta không có biện pháp đối kháng cùng Quốc sư, chỉ có thể mù quáng chạy trốn."
"Quả thực rất vô dụng." Vệ Đình Húc hoàn toàn không muốn nể nang lưu tình, một câu này nói xong làm cho hắn khóc lớn không ngừng.
"Cho nên, ngươi dự định vẫn tiếp tục vô dụng sao?" Vệ Đình Húc hỏi hắn, "Không phải mọi người được sinh ra đời đều sẽ đứng trên đỉnh cao cường giả. Điều quan trọng không phải ngươi được sinh ra là dạng người gì, mà là ngươi muốn trở thành dạng người gì."
"Ý của ngươi là. . . . . ."
"Đánh trả." Lời nói của Vệ Đình Húc mang theo sự mê hoặc, nét hưng phấn ở sâu bên trong ánh mắt bị Chân Văn Quân vừa vặn bắt gặp: "Ai khiến ngươi thống khổ, ngươi phải hoàn trả lại gấp trăm lần."
"Nhưng ta, ta không phải đối thủ của Quốc sư."
"Cho dù không phải đối thủ, có thể đánh nàng mấy quyền thì hay mấy quyền, có thể làm cho nàng nôn mấy ngụm máu thì hay mấy ngụm. Trừ phi ngươi muốn để cho nàng dễ như trở bàn tay không chút trở ngại gì đã đem quốc thổ mà tổ tông ngươi vất vả mở mang gầy dựng nắm vào trong tay. Thứ mà ngươi trân quý nhất chẳng lẽ lại muốn giao cho người mà ngươi thống hận nhất?"
Mãnh Đạt Hãn chuẩn bị quay trở về, trở về Lưu Hỏa quốc cùng Quốc sư quyết chiến một trận.
Lời nói của Vệ Đình Húc làm cho hắn sục sôi ý chí chiến đấu, sau khi quay trở lại xe bò nhẫn tâm quất con bò hai roi, con bò ăn đau dịch chuyển thêm vài bước, vẫn là rất chậm, vẫn bị rơi lại rất xa ở phía sau đoàn ngựa của nhóm người Chân Văn Quân.
Chân Văn Quân hết cách với hắn, đành phải để cho hắn ngồi trên xe ngựa, ra lệnh cho tùy tùng thay hắn đánh xe bò.
Mãnh Đạt Hãn ngồi trên xe ngựa không bao lâu ý chí chiến đấu đều biến thành cảm giác buồn ngủ, tựa vào đầu vai Chân Văn Quân ngủ ngáy khẽ từng cơn. Chân Văn Quân vốn là muốn cùng Vệ Đình Húc thương nghị chuyện Lưu Hỏa quốc, còn chưa nói được hai câu đã bị đè ép một bên vai, đặc biệt khó chịu.
Tử Trác còn không có dán chặt ta như vậy.
Chân Văn Quân âm thầm dịch tới dịch lui muốn hất Mãnh Đạt Hãn ra, không nghĩ tới Mãnh Đạt Hãn không có bản lĩnh gì lớn, nhưng bản lĩnh ngủ mê là hạng nhất, dán trên đầu vai thoải mái liền nhất quyết không dễ dàng rời đi. Chân Văn Quân dịch chuyển một tấc hắn liền bám theo một tấc, bất luận Chân Văn Quân di chuyển như thế nào hắn cũng ngủ đến vạn phần kiên định.
"Ngươi căn bản là đang giả vờ ngủ đi?"
Nếu không phải Mãnh Đạt Hãn dạy cho Chân Văn Quân cách sử dụng Vạn Đạo La Bàn thì lúc này hắn tuyệt đối không tốt số như vậy có thể chảy nước miếng ba thước mà không bị ném ra khỏi xe ngựa.
Hóa ra một vòng chữ nhỏ trong cùng trên la bàn chính là một câu chúc phúc của Lưu Hỏa quốc, ý nghĩa là "Hỷ duyệt an khang, thọ trường phúc miên".
"Cái quỷ gì vậy chứ? Vậy chẳng phải là hoàn toàn vô ích sao?" Nửa canh giờ trước Chân Văn Quân đưa la bàn cho Mãnh Đạt Hãn bảo hắn dạy nàng cách sử dụng, sau khi nhận được đáp án như vậy Chân Văn Quân chẳng hiểu ra làm sao.
"Có ích a đương nhiên là có ích." Mãnh Đạt Hãn vội nói, "Câu chúc phúc này là câu mà vào tất cả dịp lễ khánh của Lưu Hỏa quốc chúng ta đều phải nói!"
"Nga? Chúc phúc mà cũng có ích?"
"Thật tình chúc phúc vẫn có ích!"
Chân Văn Quân thật muốn đánh một quyền thật mạnh vào đầu hắn. Một tên ngốc như hắn làm sao đấu được với Quốc sư âm hiểm xảo trá? Cho dù lần này trợ giúp hắn đánh đuổi được Quốc sư, về sau còn cần phải trị quốc an bang. Với đầu óc bã đậu của người này. . . . . . làm sao có thể trị quốc an bang?
Hơn nữa người của Lưu Hỏa quốc sao lại thế này? Nàng phỏng đoán tìm hiểu Vạn Đạo La Bàn lâu như vậy cứ mãi suy nghĩ một vòng chữ trong cùng này rốt cuộc có ý tứ gì nhưng trước sau vẫn đoán không ra, còn cho rằng có huyền cơ gì ghê gớm lắm, không nghĩ tới lại là một câu chúc phúc. . . . . . Chân Văn Quân chỉ nghĩ tới thôi hai mắt liền trợn trắng.
Rất nhiều chuyện đúng là nàng suy nghĩ quá phức tạp.
Mặc dù có câu chúc phúc chẳng hay ho kia, nhưng lớp cát trắng của Vạn Đạo La Bàn vẫn như trước khiến cho Chân Văn Quân thập phần mê muội. Cát trắng không chỉ có thể ở cách xa ngàn dặm nhận biết được Lưu Hỏa quốc đang nằm ở phương vị nào, mà dựa theo lời của Mãnh Đạt Hãn, bốn vạch canh giờ ở bên trong lại có thể tinh chuẩn chỉ dẫn cho người đi đường thời gian để đi đến phương vị đó, một khi tới đúng thời điểm lớp cát trắng sẽ thay đổi phương vị, nhưng nếu không đúng hạn đến được nơi vốn nên đến thì sẽ gặp phải nguy hiểm. Sự thần thông của la bàn này vượt quá dự liệu của Chân Văn Quân, đến tột cùng là đáy la bàn có huyền cơ hay là lớp cát trắng kỳ diệu? May mà đã dọa cho A Gia hoảng sợ khiến hắn tự động quay về Bị Tức, bằng không nếu la bàn thật sự tặng cho hắn Chân Văn Quân sẽ phải đau lòng lắm.
Nàng muốn mang Vạn Đạo La Bàn trở về Đại Duật, tỉ mỉ nghiên cứu, có lẽ sau này khi hành quân tác chiến có thể phát huy công dụng.
Căn cứ vào chỉ dẫn của Vạn Đạo La Bàn cùng Mãnh Đạt Hãn, các nàng chạy gấp rút suốt một ngày rốt cục cũng tới Lưu Hỏa quốc.
Chân Văn Quân đã chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị giống như lúc ở Cổ Tê quốc trợ giúp Mãnh Đạt Hãn đánh một trận, đánh đuổi Quốc sư sau đó nhận lấy quyền thông thương của Lưu Hỏa quốc. Vốn nàng cùng Vệ Đình Húc đều đang suy tư nếu như tìm được đến Lưu Hỏa quốc thì phải làm thế nào để mở cửa biên giới, gặp được Mãnh Đạt Hãn chính là cơ hội tốt trời ban. Chỉ cần có thể nắm bắt Lưu Hỏa quốc, Vạn Hướng Chi Lộ liền có thể đả thông.
Đánh trận đối với Chân Văn Quân mà nói là một chuyện vui. Bất luận là trận đại chiến Mạnh Lương hay là trận tập kích Nhữ Trữ, đối với nàng vẫn không tính là tận hứng, lại càng không nói đến trận chiến ở Cổ Tê quốc dùng đao mổ trâu mà giết gà. Nếu như Quốc sư của Lưu Hỏa quốc này có thể khiến nàng chiến đấu một trận thỏa thích thì chính là một chuyện tốt cực kỳ.
Nhưng sự tình lại không như nàng sở liệu.
Khi cách cửa thành Lưu Hỏa quốc còn có ba dặm đã nhìn thấy một hàng dọc xe ngựa lạc đà vội vã đi ở phía trước, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đó.
"Là Quốc sư!" Mãnh Đạt Hãn lập tức trốn ở phía sau Chân Văn Quân.
Một nữ tử khoảng bốn mươi tuổi mặc váy dài màu đen trắng xen kẽ, đầu đội mũ cao tay cầm quạt bát quái, nhìn thấy Mãnh Đạt Hãn liền dẫn thị vệ lập tức nghênh đón đồng loạt quỳ xuống: "Quốc vương hỷ duyệt an khang, thọ trường phúc miên!"
Sau khi bái kiến xong Quốc sư tiến lên tỉ mỉ xem xét một phen, sau khi xác định Mãnh Đạt Hãn không có bị thương gì đôi mắt đều đỏ lên, cảm thán nói: "Bệ hạ nếu có gì khổ sở cứ thổ lộ cùng thần, cũng đừng lại không nói một tiếng mà đi ra ngoài. . . . . . Thần thật sự lo lắng, chỉ sợ bệ hạ xảy ra nguy hiểm gì."
Chân Văn Quân đứng ở một bên tỉ mỉ tường tận quan sát nhất cử nhất động của Quốc sư, còn tưởng rằng loại gian thần như Quốc sư đây thế nào cũng phải giống như Tạ Phù Thần hỷ nộ đều không bộc lộ trong lời nói, đa mưu túc trí tất cả đều giấu ở trong bụng. Nhưng nữ nhân này vui mừng rất chân thực ưu sầu cũng rất chân thực, tựa hồ. . . . . .
Chân Văn Quân thoáng chút suy nghĩ nhìn về phía Vệ Đình Húc, thấy lồng ngực Vệ Đình Húc khẽ phập phồng, giống như vừa hít vào một hơi.
Vệ Đình Húc và nàng đều có cùng một suy nghĩ.
Bình luận truyện