Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 131: Vạn Hướng Chi Lộ (10)



Quốc sư lôi kéo tay Mãnh Đạt Hãn không buông, Mãnh Đạt Hãn sợ hãi liên tục quay đầu nhìn về phía Chân Văn Quân. Chân Văn Quân vốn đang bất động tại chỗ, không chú ý đến sự cầu xin giúp đỡ của Mãnh Đạt Hãn, Vệ Đình Húc ở sau lưng nàng đẩy một cái, đẩy nàng đi ra ngoài.

"Phu nhân!" Mãnh Đạt Hãn dùng sức giãy thoát khỏi Quốc sư, bổ nhào vào trong lòng Chân Văn Quân.

"Phu nhân?" Quốc sư lập tức cảnh giác nhìn về phía Chân Văn Quân, ánh mắt quét qua khuôn mặt nàng, sau đó nhìn về phía những người ở sau lưng nàng. Khi Quốc sư phát hiện những người này đại đa số đều là diện mạo của người Trung Nguyên thì tựa như nhìn thấy rắn rết kịch độc không gì sánh được, hô to một tiếng, bộ binh kỵ sĩ ở phía sau lập tức tiến lên bao vây xung quanh các nàng.

"Đem đám người ngoại bang này bắt lại! Ném vào Vạn Thú Cốc!"

"Dạ!"

Vừa dứt lời đội binh lính kỵ sĩ giơ trường mâu kỵ thương lên nhắm vào Chân Văn Quân các nàng, đồng loạt hét lớn một tiếng chuẩn bị xông lên.

Chân Văn Quân đem Vệ Đình Húc bảo hộ ở phía sau rồi rút kiếm ra, tuy rằng không biết Quốc sư này đang nói cái gì, bất quá mặc dù nghe không hiểu ngôn ngữ, nhưng binh khí đồng loạt hướng tới là ý tứ gì nàng hiểu rất rõ. Hưng trí bừng bừng muốn cùng binh lính của Lưu Hỏa quốc thần bí này chiến đấu một trận, để xem binh lính dị quốc cùng chiến sĩ Đại Duật, Trùng Tấn có cái gì khác nhau, có thể có bản lĩnh gì mới mẻ.

Chân Văn Quân vóc dáng cao tay chân dài, mặc dù không giống như những võ tướng kinh nghiệm sa trường lưng hùm vai gấu vạm vỡ kỳ vĩ, nhưng khi nàng hướng tới bất cứ nơi nào vừa đứng thẳng lên đã có khí phách nhất phu đương quan vạn phu mạc khai*. Vệ Đình Húc đứng ở phía sau nàng rất có cảm giác an toàn, hoàn toàn không cảm thấy có người nào có thể vượt qua nàng tổn thương tới chính mình.

(*) Nhất phu đương quan, vạn phu mạc khai (一夫当关万夫莫开): một người làm quan cả họ được nhờ, hoặc có thể hiểu là một người cường đại có thể chống lại vạn kẻ địch

"Dừng tay!" Mãnh Đạt Hãn gấp đến độ kêu to, vọt tới trước mặt Chân Văn Quân hướng về phía Quốc sư cùng đội binh vệ của nàng giương nanh múa vuốt, "Các ngươi không được phép thương tổn phu nhân của ta! Nếu các ngươi dám thương tổn nàng, ta. . . . . . ta liền cùng chết với nàng!"

Quốc sư vừa rồi còn tưởng chính mình nghe lầm, lúc này Mãnh Đạt Hãn xem như là đem chuyện trọng yếu nhất lại một lần nữa nhấn mạnh: "Bệ hạ, người nói cái gì? Người gọi kẻ ngoại bang này là 'phu nhân'? Chẳng lẽ người đã cùng nàng. . . . . ." Bản thân Quốc sư không biết đã nghĩ tới cái gì, sắc mặt vừa đen vừa trắng dùng quạt bát quái chỉ về hướng Chân Văn Quân, đầu quạt điên cuồng run rẩy không ngừng.

Chân Văn Quân cần kiếm toàn thân cứng đờ, hai tròng mắt chậm rãi chuyển đến hướng Mãnh Đạt Hãn. Nghe không hiểu nhưng không có nghĩa là nàng nhìn không hiểu được bầu không khí này, thực rõ ràng hiện giờ mũi nhọn đã chỉ về phía chính mình, nhưng lại không phải là chuyện mà chỉ cần hoành đao lập mã là có thể giải quyết được.

Chân Văn Quân khẩn trương nói: "Ngươi cũng đừng nói bừa."

Mãnh Đạt Hãn quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của nàng, đỏ mặt dán vào trong ngực Chân Văn Quân, ngượng ngùng nói: "Ta đã là người của Văn Quân. . . . . . Nàng thú ta nàng chính là vua của Lưu Hỏa quốc."

Chân Văn Quân: "Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì?"

Quốc sư "Ngao" một tiếng suýt chút nữa là bùng nổ tại chỗ, bỗng nhiên đổi thành ngôn ngữ Đại Duật lưu loát, gào to: "Nữ nhân ngoại bang dơ bẩn! Lại dám vấy bẩn Quốc vương của chúng ta! Giết nàng! Giết các nàng cho ta!"

Tình cảnh này hoàn toàn không thể khống chế được.

Không chỉ có binh lính cùng kỵ sĩ ở trước mắt ùa đến, cách đó không xa mơ hồ có thể thấy được từ trong cửa thành Lưu Hỏa quốc cũng có binh lính ùn ùn liên tục xông ra, chỉ trong chớp mắt nhân số đã vượt hơn gấp đôi nhóm người của Chân Văn Quân.

Chân Văn Quân nói với Tiểu Hoa: "Đưa Tử Trác đi! Những người khác bày trận!"

"Rõ!"

Số lượng tùy tùng từ Đại Duật mang đến chỉ còn lại không tới hai trăm người, nhưng bọn họ đều là tinh nhuệ của Đại Duật vừa có khả năng tấn công vừa có khả năng phòng thủ. Chỉ cần Tiểu Hoa có thể bảo vệ tốt cho Vệ Đình Húc, đạo quân ô hợp này của Lưu Hỏa quốc nàng cũng không để vào mắt.

Đảo mắt nhìn qua, Lưu Hỏa quốc này bộ binh cũng vậy mà kỵ sĩ cũng thế, mặc một thân áo giáp hết sức cồng kềnh, tuy rằng có lợi cho phòng ngự nhưng đối với việc thi triển động tác cùng di chuyển linh hoạt sẽ hạn chế rất lớn. Rất giống với chiến giáp lạc hậu của Đại Duật một trăm năm trước, hiện giờ Đại Duật đã đổi thành tỏa tử giáp nhẹ nhàng hơn nhiều mà lại có phần rắn chắc. Tỏa tử giáp "khải như hoàn tỏa, xạ bất khả nhập*" có thể ngăn cản tên bắn cùng đao kiếm thông thường, bất luận là A Hâm hay Vệ Cảnh An khi xuất chiến đều mặc tỏa tử giáp. Còn có hộ tâm y để giảm thương càng nhẹ nhàng tiện lợi hơn, mặc ở bên trong áo khoác có thể làm giảm tốc những thương tổn trí mạng, mà lại gần như không cảm giác được sự tồn tại của nó, Chân Văn Quân lúc này đang mặc một cái.

(*) Khải như hoàn tỏa, xạ bất khả nhập (铠如环锁, 射不可入): áo giáp giống như vòng khóa, tên bắn không thể xuyên vào

So ra thì Lưu Hỏa quốc từ vũ khí cho đến khôi giáp đều tương đối lạc hậu, xem ra chuyện "phong tỏa biên giới" không phải là giả.

Quốc gia lạc hậu này, đã đến lúc mở cửa biên giới, nhìn xem thế giới bên ngoài rồi.

Mặc dù nhân số rất ít so với địch quân, nhưng Chân Văn Quân cùng Tả Khôn Đạt đối với mô hình trận địa biến hóa đã có thể xoay sở rất dễ dàng, hai người ở bên trong tả xung hữu đột, đánh cho quân đội Lưu Hỏa quốc tan tác so với trong tưởng tượng còn nhanh hơn.

Binh lính của Lưu Hỏa quốc chỉ có khí thế cá nhân sức lực cũng không tính là quá yếu, chỉ tiếc trận pháp của bọn họ thật sự quá cũ kỹ, trong binh thư của Đại Duật vài thập niên trước cũng đã ghi lại phương pháp phá giải, đối với Chân Văn Quân mà nói quân đội tinh nhuệ của Lưu Hỏa quốc cũng giống như một đám tân binh chưa từng ra chiến trường chỉ bằng tưởng tượng mà bày trận, một con hổ giấy phô trương thanh thế chỉ cần đâm một nhát là rách toạc.

Quốc sư đã đoán được đám người Đại Duật này lợi hại, nhưng không ngờ lại lợi hại như vậy, lợi hại đến mức có thể không chết không bị thương mà giành chiến thắng dễ dàng. Binh lính Lưu Hỏa quốc mới vừa rồi còn khí thế như mãnh hổ xông lên chỉ trong nháy mắt đã bị đánh thành năm bè bảy mảng, liên tiếp lui về phía sau.

Quốc sư gấp đến độ vầng trán đổ mồ hôi, phía sau truyền đến âm thanh khiêu chiến hùng hồn.

Một tráng hán cao to như núi cưỡi đại mã màu nâu trong tay cầm lưu tinh chùy đánh về phía Chân Văn Quân. Mãnh Đạt Hãn kêu to:

"Phu nhân cẩn thận! Nàng chính là đệ nhất lực sĩ của Lưu Hỏa quốc!"

"Đệ nhất lực sĩ?!"

Mãnh Đạt Hãn nói chưa dứt lời, Chân Văn Quân đã lập tức quay đầu ngựa lại xông lên nghênh đón đệ nhất lực sĩ kia.

Mãnh Đạt Hãn làm sao nghĩ tới Chân Văn Quân trông dáng vóc gầy như khỉ thế này, lại dám cùng đệ nhất lực sĩ chính diện giao phong!

Mãnh Đạt Hãn thật sự là vì nàng mà lo sợ nát tâm, đã nói đó là đệ nhất lực sĩ, nàng lại còn không lùi mà tiến tới! Thật sự là một nữ nhân lỗ mãng! Mãnh Đạt Hãn muốn ngăn cản trận quyết đấu, cứu lấy Chân Văn Quân trở về!

"Ngươi cũng đừng đi chịu chết, lại chậm trễ Văn Quân giết địch." Vệ Đình Húc đang dự định hảo hảo thưởng thức tư thế oai hùng của Chân Văn Quân, thấy Mãnh Đạt Hãn nhấc váy dài lên sốt ruột gào rống chạy về phía sa trường, liền bảo Tiểu Hoa khiêng hắn trở về.

Mãnh Đạt Hãn: "Nhưng mà nàng!"

Vệ Đình Húc lạnh lùng nói: "Ngươi im lặng mà chờ xem."

Chân Văn Quân mồ hôi nóng đầm đìa hai mắt lóe sáng tựa tia chớp, cách lực sĩ càng gần sự hưng phấn trong đáy lòng nàng lại càng dâng trào. Trong lòng bàn tay trái đang cầm kiếm tất cả đều là mồ hôi, lực sĩ đã gần trong gang tấc, lưu tinh chùy giơ cao lên giữa không trung nhanh chóng vung múa, khuấy đảo tạo thành tiếng gió vù vù.

Đương nhiên là nguy hiểm, Vệ Đình Húc hiểu được.

Thế nhưng so với nguy hiểm, điều mà Vệ Đình Húc nhìn thấy rõ hơn chính là sức mạnh và sự tự tin của Chân Văn Quân, là ánh sáng chói lóa vô tận từ trên người nàng tỏa ra.

Chủ tướng giao chiến, chiến mã tương hối.

Lưu tinh chùy của lực sĩ nện về phía khuôn mặt của Chân Văn Quân, Chân Văn Quân ngửa người ra sau tránh thoát đồng thời đâm một kiếm hướng đến eo của lực sĩ. Phần eo chính là chỗ yếu nhất của lực sĩ mặc khôi giáp, chính là nhược điểm lớn nhất. Một đòn tấn công tưởng chừng như thắng chắc này lại bị lưu tinh chùy của lực sĩ xoay tròn đánh trở về, thân kiếm của Chân Văn Quân bị sợi xích của lưu tinh chùy quấn chặt. Chiến mã lao vùn vụt giao hội trong thời gian cực ngắn, lực sĩ rút đi thanh kiếm của Chân Văn Quân, hai người chạy vụt đi một lát sau quay đầu lại, trong tay Chân Văn Quân đã là trống rỗng.

"Ngươi xem!" Mãnh Đạt Hãn hướng đến Vệ Đình Húc hô to, nước mắt lã chã rơi xuống.

Vệ Đình Húc vẫn như trước bất vi sở động.

Lực sĩ đắc ý cười lớn một tiếng, lại thúc ngựa chạy về hướng Chân Văn Quân. Chân Văn Quân tay không tấc sắt nhưng không hề có vẻ sợ hãi, lực sĩ cười lớn tiếng bao nhiêu thì Chân Văn Quân cũng hét lớn tiếng bấy nhiêu, xông tới nghênh đón lực sĩ!

Trái tim của Mãnh Đạt Hãn nhảy vọt lên tới cổ họng, Chân Văn Quân hai tay trống trơn làm thế nào cùng lực sĩ giao chiến? Chẳng phải là tự tìm đường chết sao?

Lực sĩ trong lòng cũng có nghi ngờ giống như Mãnh Đạt Hãn, tốc độ cưỡi ngựa cũng chậm lại không ít. Chân Văn Quân lại càng chạy càng nhanh không chút do dự.

Hai người lại một lần nữa giao chiến, lưu tinh chùy của lực sĩ nện về phía ngực của Chân Văn Quân. Nếu như hướng đến chỗ cao tập kích Chân Văn Quân có thể ngửa ra sau tránh thoát, còn thấp đi một chút nàng thậm chí có thể nhảy lên, chỉ có vị trí không cao không thấp này mới là khó né tránh nhất. Lực sĩ quanh năm cưỡi ngựa, biết rõ khi ở trên ngựa tác chiến thì cực hạn nằm ở đâu, đánh chỗ nào là khó chịu nhất.

Lực sĩ muốn nhìn xem Chân Văn Quân sẽ hóa giải nguy cơ như thế nào, ai ngờ Chân Văn Quân lại hoàn toàn không có ý định né tránh, nâng tay lên chắn!

Người này chắc là điên rồi! Lại có thể dùng tay ngăn cản, e là không còn muốn giữ lấy bàn tay này nữa rồi!

Vượt ngoài dự kiến của mọi người, bàn tay của Chân Văn Quân chẳng những không bị gãy, mà còn thật sự ngăn chặn được lưu tinh chùy của lực sĩ. Khi lưu tinh chùy nện lên cánh tay nàng phát ra âm thanh đáng sợ của kim loại va chạm nhau, lực sĩ chưa kịp suy nghĩ gì nhiều Chân Văn Quân đã bắt được sợi xích sắt của lưu tinh chùy, nương theo thế đánh của lưu tinh chùy bỏ ngựa phóng vọt lên không trung, bay đến phía sau lực sĩ! Khi lực sĩ hoảng sợ quay đầu lại thì Chân Văn Quân đã giang mở hai cánh tay ra dùng xích sắt siết cổ nàng, cứng rắn túm nàng từ trên ngựa kéo xuống.

Hai người lăn lộn trên bãi cát vàng, lực sĩ mấy lần muốn đứng lên nhưng không thể thành công. Chân Văn Quân đã siết chặt cổ nàng khống chế được nàng, vẫn chưa muốn lấy mạng nàng nên trong tay cũng không dùng đến bao nhiêu lực đạo, siết chặt vừa phải, chỉ không để cho nàng thành công giãy thoát mà thôi.

Quốc sư thấy gương mặt của đệ nhất lực sĩ càng ngày càng đỏ, vội vàng tiến đến ngăn cản: "Dừng tay! Chẳng lẽ ngươi muốn hại chết mạng người!"

Chân Văn Quân không nói gì buông lực sĩ ra, đứng dậy lắc lắc cánh tay bị rung chấn đến đau nhức, liếc mắt nhìn Quốc sư: "Rốt cuộc là ai muốn hại chết mạng người?"

"Hai người quyết chiến nhưng ngươi lại ngầm đeo dụng cụ bảo hộ, đây không phải là lưu manh chơi xấu sao!"

Chân Văn Quân bật cười lớn, chỉ vào lực sĩ vất vả lắm mới đứng lên được: "Sao ngươi không nói đến một thân khôi giáp của nàng? Nếu như sợ chết, lần sau xuất chiến không bằng cứ quấn kín toàn thân từ trên xuống dưới đừng để lộ một chút da thịt nào có phải tốt hơn không? Nga, không, không xuất chiến trốn ở trong nhà là an toàn nhất."

Lực sĩ kia tựa hồ nghe không hiểu ý tứ của Chân Văn Quân, nhưng Quốc sư lại hiểu. Quốc sư đen mặt nghiêm nghị nhìn một vòng chung quanh, binh lính tinh nhuệ của Lưu Hỏa quốc đều đang ở đây, vậy mà toàn bộ lại chiến bại. . . . . . Đệ nhất lực sĩ cũng bị đánh hạ xuống ngựa dễ dàng, đám người Trung Nguyên này lai giả bất thiện*.

(*) Lai giả bất thiện (来者不善): người đến nhưng không có ý tốt

Mãnh Đạt Hãn vừa rồi còn khẩn trương đến mù quáng gào thét, hoàn toàn không nghĩ tới Chân Văn Quân lại lợi hại như vậy, trong nháy mắt xoay chuyển chiến cuộc! Hắn lao về phía Chân Văn Quân muốn sà vào trong lòng Chân Văn Quân, mới vừa giang hai cánh tay ra cái trán đã bị Chân Văn Quân ấn giữ.

Mãnh Đạt Hãn: "?"

Mãnh Đạt Hãn dùng sức khua tay khua chân, nhưng vẫn với không tới Chân Văn Quân.

"Cứ đứng tại đó đừng tới đây." Chân Văn Quân ghét bỏ nói.

Đã dần thích ứng với sự vô tình của Chân Văn Quân, Mãnh Đạt Hãn hoàn toàn không có cảm giác mất mát, nhớ lại tư thế oai hùng lúc nãy của Chân Văn Quân, càng thêm xác định đây là phu nhân mà mình muốn có! Mãnh Đạt Hãn cọ cọ vào bàn tay Chân Văn Quân, đắm mình trong sự thân mật độc đáo giữa hai người. Chân Văn Quân bị hắn cọ đến mức cả lòng bàn tay lẫn sau lưng đều run lên, vội vàng rút tay trở về. Mãnh Đạt Hãn mất đi sự chống đỡ suýt chút nữa ngã cắm đầu vào trong bãi cát vàng.

"Các ngươi đến Lưu Hỏa quốc rốt cuộc là vì cái gì?" Quốc sư tiến đến nâng Mãnh Đạt Hãn dậy, nhân cơ hội kéo hắn ra phía sau che chở, cảnh giác chất vấn Chân Văn Quân, "Lưu Hỏa quốc đã đóng cửa biên giới nhiều năm, không hề lui tới cùng ngoại giới, lại nằm ở sâu bên trong Khố Nhĩ Gian Thập, nếu không phải là hao tâm tổn trí tìm kiếm thì khó có thể tìm được. Các ngươi có thể tìm được nơi này nhất định là mất không ít tâm tư đi."

"Quốc sư nói rất chính xác." Vệ Đình Húc chậm rãi đứng dậy, hướng Quốc sư hành lễ nói, "Đoàn người của tại hạ đến từ Đại Duật, phụng chỉ của nữ đế Đại Duật muốn khai thông Vạn Hướng Chi Lộ."

"Khai thông Vạn Hướng Chi Lộ?!" Quốc sư sau khi nghe xong đột nhiên biến sắc.

Vệ Đình Húc thấy nàng phản ứng như thế liền không tiếp tục đề tài này nữa, ngược lại nói: "Quốc vương của quý quốc ở bên trong sa mạc gặp phải đạo tặc tập kích, đúng lúc chúng ta đi ngang qua bảo vệ được Quốc vương của quý quốc. Hiện giờ đoàn người chúng ta đã mệt mỏi ngựa thì kiệt sức bất kham, có thể mượn một chỗ nghỉ tạm trong chốc lát được không? Vạn Hướng Chi Lộ thông hay không thông cũng cần chậm rãi bàn bạc, nếu như quý quốc không trao quyền thông thương thì chúng ta cũng đành chịu."

Quốc sư thấy người này có vẻ như là người đứng đầu của các nàng. Nhưng nữ nhân Đại Duật này gầy yếu mong manh như thế, một chút cũng không có bộ dáng mà nữ tử nên có. Bất quá người này ngược lại so với nữ tử hung hãn mới vừa cùng lực sĩ đối chiến kia nhã nhặn ôn hòa hơn rất nhiều, giống như là một người có thể nói đạo lý dễ dàng thương nghị.

Đương nhiên, Quốc sư vạn lần không muốn đám người Đại Duật này đặt chân đến Lưu Hỏa quốc thiêng liêng. Thế nhưng tinh binh của Lưu Hỏa quốc thảm bại, ngay cả đệ nhất lực sĩ cũng bị đánh hạ dễ dàng, Quốc sư không còn hi vọng, không có lựa chọn nào khác.

Đám người Đại Duật này muốn tiến vào cửa thành căn bản không cần người khác cho phép, dùng sức mạnh tấn công tiến vào thì có khó gì? Từ xưa đến nay người Trung Nguyên đi khắp nơi chinh phạt, gót sắt giẫm đạp qua khắp các vùng đất rộng lớn, có chỗ nào mà bọn họ không muốn chinh phục chứ? Hiện tại mới có thể tâm bình khí hòa hảo hảo thương lượng, nếu như không được, chỉ sợ sẽ có càng nhiều tai họa đổ máu.

Vì kế hoạch trước mắt chỉ có thể lùi một bước, trước tiên để cho đám người Đại Duật này vào thành, làm yên lòng các nàng chớ để cho các nàng động tâm tư dùng vũ lực.

Chờ các nàng đi vào bên trong thành, muốn diệt trừ các nàng liền có cả trăm loại phương pháp.

Đại môn Lưu Hỏa quốc chậm rãi mở ra, lớp khăn che mặt của quốc gia cổ thần bí này cũng hoàn toàn bị vạch trần.

Nếu không phải sa mạc Khố Nhĩ Gian Thập thật sự quá mênh mông quá dễ bị lạc đường, kỳ thực Lưu Hỏa quốc rất dễ dàng tìm thấy.

Từ thật xa đã nhìn thấy bên trong sa mạc có một quầng sáng chói lóa dưới ánh nắng rực rỡ phát ra kim quang hào nhoáng, đến gần liền thấy, cửa thành cao sáu trượng là được xây dựng từ vàng nguyên chất, trên bề mặt khảm đầy bảo thạch đủ loại màu sắc, thậm chí còn có kim cương thạch cực kỳ quý hiếm đắt đỏ. Đến gần thêm một chút, dưới ánh mặt trời quả thực làm cho người ta không dám nhìn thẳng, bất luận là chính cửa thành hay là bảo thạch trên bề mặt, tùy tiện cạy móc lấy xuống một ít đều là vô giá.

Chân Văn Quân bị trận thế này làm cho choáng váng đến không mở mắt ra được, đợi sau khi cẩn thận nhìn kỹ đích thật là cửa thành bằng hoàng kim khảm bảo thạch, âm thầm kinh ngạc tán thán, khó mà tin được. Khó mà tin được trên đời này lại có một quốc gia không hiếm lạ hoàng kim châu báu như vậy, cũng khó mà tin được lại có một quốc gia có xu hướng thẩm mỹ tệ hại như thế.

Quốc sư cùng Mãnh Đạt Hãn tựa hồ đều khá hài lòng với cửa thành hùng vĩ phú quý này, coi đây là niềm kiêu hãnh, xuyên qua cửa thành đi vào bên trong Lưu Hỏa quốc lại càng khiến người ta trố mắt nghẹn lời. Bắt đầu từ khoảnh khắc Chân Văn Quân bước vào quốc gia này, trong nháy mắt đã hiểu được vì sao Lưu Hỏa quốc tọa lạc tại vùng sa mạc nguy hiểm như vậy nhưng vẫn có vô số người chấp nhận mạo hiểm phiêu lưu tìm đến nơi này.

Nền đất màu vàng kim nhà cửa màu vàng kim cùng hành lang lộ thiên, xe ngựa được khảm bảo thạch, người đông như mắc cửi phục trang đẹp đẽ đeo vàng đeo bạc từ trước mắt những người ngoại xứ này đi lướt qua, Chân Văn Quân nhìn không chớp mắt.

"Thật sự. . . . . . Thật sự có một quốc gia như vậy." A Hy bắt đầu từ lúc sắp tiến vào cửa thành thì trái tim tựa như bị treo trên thân thể của một con ngựa hoang, lao điên cuồng không ngừng. Khi hạ quyết tâm quyết định tìm đến Chân Văn Quân nàng cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày thật sự đặt chân lên được mảnh đất của Lưu Hỏa quốc. Trên đời này thật sự có một nơi tài lương sung túc vô cùng giàu có thế này. Khó trách a phụ nàng liều mạng cũng muốn tìm kiếm cho bằng được Lưu Hỏa quốc. Chỉ cần đến nơi đây đào lấy một khối nhỏ, có thể cả đời áo cơm không lo.

Quốc sư vẫn đang liên tục nghĩ biện pháp đối phó đám người Đại Duật này, tinh vệ của Lưu Hỏa quốc đi ở vòng ngoài cùng, âm thầm bao vây xung quanh các nàng.

Quốc sư nói trước, Lưu Hỏa quốc đã gần trăm năm chưa từng có người dị xứ bước vào lãnh thổ, các nàng cũng không dự định để cho mùi lạ của người dị xứ lây dính lên mảnh quốc thổ tinh thuần này, cho nên sau khi vào thành tất cả người Đại Duật phải đội mũ và khăn che mặt che phủ đầu tóc, không được để lộ bộ dạng gây ra hỗn loạn. Chỉ có đáp ứng điểm ấy mới có thể để cho bọn họ đi vào.

Không có gì để mà không đáp ứng, hiện tại Chân Văn Quân các nàng chiếm cứ ưu thế, nắm giữ quyền chủ động tuyệt đối, tiến vào Lưu Hỏa quốc chính là bước đầu tiên, mà bước thức hai chính là phải củng cố vương vị của Mãnh Đạt Hãn. Các nàng đương nhiên sẽ không lựa chọn ở tại thị tập mà động thủ.

"Ta muốn chính là một Lưu Hỏa quốc toàn vẹn." Trước khi đến gần cửa thành Vệ Đình Húc liền giao phó cho Chân Văn Quân nói, "Muốn tài phú cùng nhân dân tạo nên tài phú của quốc gia này, không thể tổn hại bọn họ dù chỉ một chút. Mãnh Đạt Hãn nếu như có thể bị chúng ta nắm giữ, trở thành một bàn tay để cho chúng ta chỉnh đốn triều cương tất nhiên là tốt nhất, nếu như không thể thì tìm cơ hội thay đổi luôn cả hắn."

Chân Văn Quân thoáng chút chần chừ mà gật gật đầu.

"Như thế nào, không cam lòng?"

"Nói gì vậy chứ? Ta chỉ là đang suy tư, một quốc gia giàu có như vậy nhưng lại không có tướng lĩnh cùng binh đội tinh nhuệ, người được gọi là đệ nhất lực sĩ kia cũng chỉ là hào nhoáng bên ngoài. Lưu Hỏa quốc quả thực chính là một khối thịt béo vứt trên mặt đất không người canh giữ. Không nói người khác, ngay cả những kẻ được gọi là ác ma của Khố Nhĩ Gian Thập, đám đạo tặc Khắc Lạp Y kia có thể ở trong sa mạc hoành hành, làm sao lại tìm không được nơi này chứ? Nếu như đã tìm được Lưu Hỏa quốc, muốn đem quốc gia này đào bới sạch sẽ có lẽ là có chút khó khăn, nhưng muốn cắt xuống vài khối thịt quệt chút nước béo vẫn là không quá tốn sức. Nhưng mà Tử Trác ngươi xem những người dân này, ai nấy đều sung túc vui tươi nhẹ nhàng, căn bản không giống như là thường xuyên bị kẻ thù bên ngoài quấy rối."

"Ngươi là muốn nói, kỳ thực Lưu Hỏa quốc cũng không nhược tiểu giống như chúng ta nhìn thấy như vậy, nó có đủ năng lực để tự bảo vệ mình?"

Chân Văn Quân gật đầu thâm sâu thừa nhận, nhìn bóng dáng của Quốc sư: "Đòn sát thủ có lẽ vẫn chưa tung ra, Tử Trác, chúng ta phải cẩn thận hành sự mới được."

Mãnh Đạt Hãn lại quay trở về, lại bị bắt trở về. Lần thứ tám vứt bỏ quốc thổ trốn đi vẫn như trước kết thúc trong thất bại, chẳng qua lần này hắn không phải trở về tay không, mà là dẫn theo phu nhân trở về.

Mãnh Đạt Hãn vừa về đến hoàng cung liền sai người lo liệu chuyện đại hôn, bọn người hầu đều giật mình không ngớt, bệ hạ lại muốn thành hôn? Đối tượng là ai?

"Nàng là một kỳ nhân tuyệt thế, cường tráng, uy mãnh lại anh tuấn. . . . . . Đúng rồi, nàng còn dễ dàng đánh bại đệ nhất lực sĩ! Hiện giờ nàng mới là đệ nhất lực sĩ của Lưu Hỏa quốc! Không ai địch lại!" Nhắc tới Chân Văn Quân, Mãnh Đạt Hãn tràn đầy ao ước, thao thao bất tuyệt kể lại chuyện Chân Văn Quân đã đánh bại Khắc Lạp Y như thế nào đã dễ dàng hạ gục chiến sĩ bổn quốc như thế nào.

Bọn người hầu thấy hắn miêu tả đến huyễn hoặc như vậy, tất cả đều gào thét chói tai vây xung quanh muốn nghe về cuộc kỳ ngộ của hắn. Mãnh Đạt Hãn bụm mặt không chịu nói nữa, bọn người hầu lại gào lại thét nhất quyết muốn hắn kể rõ ràng chi tiết mới bằng lòng bỏ qua.

"Hừ hừm!" Một tiếng ho khan nghiêm khắc của Quốc sư dọa cho bọn người hầu đang tụ tập góp vui quay trở về đứng tại chỗ. Khuôn mặt dài nhỏ của nàng lướt qua từng khuôn mặt khẩn trương của bọn người hầu, cuối cùng dừng lại ở trước mặt Mãnh Đạt Hãn.

"Bệ hạ. Thần biết toàn bộ những chuyện này rất khó khăn. Muốn để cho người giống như một nữ tử thống trị quốc gia, trở thành một thế hệ minh chủ đích thật là có chút khó xử, thế nhưng, người là niềm hi vọng duy nhất của Lưu Hỏa quốc a. . . . . ." Nói đến đây Quốc sư vạn phần xúc động, trong mắt thậm chí có chút lệ quang.

"Vì sao lại là ta?" Mãnh Đạt Hãn hỏi nàng, "Vì sao nhất định phải là ta? Ta chỉ là một nam nhân, vì sao lại muốn ta tiếp nhận toàn bộ những thứ này?"

"Bệ hạ chớ nói những lời mê sảng như vậy. Tuy rằng từ xưa đến nay nam nhân đều thâm cư giản xuất cực hiếm xuất đầu lộ diện ở bên ngoài, nhưng bắt đầu từ thời Tiên vương, vẫn luôn cố gắng nâng cao địa vị nam tử tại quốc nội. Nam nhân cũng có thể xuất môn kinh thương, làm quan, nam nhân cũng có thể có kế hoạch lớn chí hướng lớn! Đây là quyền lợi mà bản thân nam nhân tất yếu phải có. Bệ hạ hẳn là đã từng nghe Tiên vương nhắc qua, chỉ có để cho nam tử có được quyền lợi giống như nữ tử, một quốc gia bình quyền mới là một quốc gia có thể làm cho tất cả con dân đều an cư lạc nghiệp."

Mãnh Đạt Hãn không nói gì, chỉ cuộn mình trên vương tọa thuộc về hắn hai mắt đờ đẫn.

Mãi cho đến khi Quốc sư sắp đi, Mãnh Đạt Hãn mới mở miệng: "Ta muốn gả cho Chân Văn Quân."

Quốc sư nói: "Nam tử bổn quốc không thể gả cho người dị xứ. Huống chi bệ hạ thân phận đặc thù, há có thể tùy tiện gả cho một nữ tử xa lạ."

"Ta đã là người của nàng. Nếu như Quốc sư có ý định cản trở. . . . . ." Lúc Mãnh Đạt Hãn quay đầu lại nhìn nàng vẻ mặt phủ kín một tầng âm trầm hung ác, làm cho Quốc sư trong lòng chợt run lên.

"Thì Quốc sư sẽ không thể nhìn thấy được ngày Thái tử chào đời."

Hắn đang uy hiếp nàng.

Quốc sư yên lặng nhìn Mãnh Đạt Hãn, Mãnh Đạt Hãn bật ra tràng cười quái dị, không xấu hổ không thẹn thùng mà nằm vắt ngang cả người trên vương tọa, cầm một miếng dưa mật lên ăn, mãi cho đến khi Quốc sư rời khỏi đại điện hắn cũng không liếc mắt nhìn thêm một lần nào.

Đều tại nữ nhân Đại Duật tên Chân Văn Quân kia!

Quốc sư bước nhanh xuống từng bậc thang ở đại điện, siết chặt chiếc quạt bát quái trong tay.

Đều tại nàng! Đều tại dã nữ nhân này mê hoặc bệ hạ! Các nàng muốn chính là tài phú của Lưu Hỏa quốc, muốn chính là đào khoét sạch sẽ hoàng kim cùng châu báu của Lưu Hỏa quốc!

Quốc sư giẫm bước trên mặt đất dát vàng, ánh mắt lóe lên tia hung ác.

Tuyệt không thể để cho các nàng thực hiện được.

Mãnh Đạt Hãn khư khư cố chấp bảo đám người hầu vì hắn chuẩn bị đại hôn, hạ lệnh cho dân chúng toàn quốc mọi nhà đều giăng đèn kết hoa, nghênh đón đại hôn thịnh điển của Quốc vương.

Quốc sư dẫn đầu quần thần phản đối, Mãnh Đạt Hãn tức giận vỗ vào vương tọa phẫn hận đứng lên, không biết từ chỗ nào lấy ra một thanh đao kề vào trên cổ chính mình: "Muốn bức tử bổn vương sao? Ai muốn trở thành tội nhân thiên cổ của Lưu Hỏa quốc thì cứ bước tới trước để cho bổn vương nhìn xem! Để cho bổn vương ghi nhớ mặt của ngươi!"

Thanh đao sáng lóa bất cứ lúc nào cũng có thể cắt đứt cái cổ mềm mại của Mãnh Đạt Hãn, không ai dám tiến lên.

Chân Văn Quân nấp ở phía sau ngọc trụ nhìn ra được sự dị thường của Mãnh Đạt Hãn, nhưng tất cả mọi người ở đây bao gồm cả Quốc sư đều không một ai cảm thấy kỳ quái đối với chuyện này.

"Ly hồn chứng của Mãnh Đạt Hãn vô cùng nghiêm trọng." Khi Chân Văn Quân từ đại điện trở về Vệ Đình Húc đang ngồi bên dưới lương đình ở trong viện, "Hắn vậy mà lại muốn lấy cái chết để bức hôn, chưa bao giờ nhìn thấy một vị vua như vậy."

"Hôn kỳ định rồi sao?" Vệ Đình Húc hỏi nàng.

"Ta không biết, ta không quan tâm, ta căn bản không muốn cùng hắn thành thân."

"Liên tiếp dùng ba lần 'ta', xem ra Văn Quân ý chí vạn phần kiên định."

Chân Văn Quân lồng ngực phập phồng một phen, có đôi khi thật sự là chán ghét cái miệng lanh lợi này của nàng. Nói không lại nàng không bằng lấp kín miệng nàng.

Quốc sư rốt cục không kiên trì nữa, Mãnh Đạt Hãn lấy cái chết ra uy hiếp rốt cục cũng có thể gả cho Chân Văn Quân!

Hưng trí bừng bừng đi tới nơi ở của Chân Văn Quân, vậy mà lại thấy Chân Văn Quân đang ôm nữ tử Đại Duật tên Vệ Đình Húc kia, hai người lại còn. . . . . . lại còn đang hôn môi!

Mãnh Đạt Hãn hoảng hốt thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất.

Không có khả năng. . . . . . Không có khả năng!

Mãnh Đạt Hãn căn bản không biết chính mình đã rời khỏi đó như thế nào, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, tâm can nứt vỡ.

. . . . . .

Đêm lạnh tại quốc gia sa mạc, Chân Văn Quân đang ngủ say, một thanh chủy thủ bất chợt đặt ở trên cổ nàng.

Quốc sư rốt cục nhịn không được động thủ rồi?

Chân Văn Quân mở mắt ra, thấy người cầm đao không phải Quốc sư, mà là Mãnh Đạt Hãn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện