Ngàn Năm - Vạn Năm
Chương 25: Sảy thai
Lâm Nhạc lặng lẽ trở về Trường Nhạc cung thu dọn hành trang, chỉ còn một đêm nữa thôi, tối mai nàng sẽ lập tức rời khỏi đây.
Sáng hôm sau, nhóm người Đông Tuyết đã không còn ở Trường Nhạc cung, cung nữ, thái giám cũng rời đi, chỉ còn lại một nha hoàn tên Tiểu Đồng phụ trách dọn dẹp. Nàng mĩm cười, cũng phải, nàng đã tổn thương hắn quá lớn, đây là cái giá mà nàng phải trả.
“Thục Hi quý phi đến…” âm thanh thái giám thông báo vọng từ ngoài cổng.
Nàng thở dài, chẳng lẽ nàng sa sút đến tình trạng này còn có người đến sỉ nhục nữa ư?
“Trường Nhạc quý phi quả nhiên là xinh đẹp, không cần y sam cũng toát lên khí chất thanh lệ động lòng người. Nhưng lúc trước ta đã nói thứ gì dù không phải của ta, ta cũng sẽ tìm mọi cách cướp được” Thục Hi quý phi châm chọc nói.
“Người nói xong chưa? Nếu đã nói xong rồi thì hãy mau về đi, và hãy cố gắng giữ gìn hạnh phúc của mình” Nàng mĩm cười
“Ngươi…”Thục Hi quý phi tức giận tới tái mặt. Tuy rằng Hoàng thượng thường xuyên đến chổ nàng, nhưng cũng chỉ ngồi một lát lại đi ngay, buổi tối thì càng không cần phải nói, người chỉ ngồi trong thư phòng đọc sách, tuyệt nhiên không hề chú ý đến nàng.
“Hừ…ngươi đừng tưởng bản thân sẽ có kết cục tốt đẹp. Người đâu, đem Đọa Tử Than” nàng lạnh giọng gọi.
Ngay lập tức, có một thái giám dâng lên một bát thuốc đen ngáy đặc sệt, mùi hôi khó ngửi. Lâm Nhạc chợt có dự cảm bất an, nàng lùi về phía sau.
“Ta nghe nói, Trường Nhạc quý phi dạo này ăn uống thất thường, ảnh hưởng sức khỏe, ta lập tức cho người hầm một bát canh tẩm bổ. Quý phi, mau uống khi còn nóng, thuốc này đặc biệt tốt cho cơ thể, nhất là thai phụ, tử vong…mẫu vong…” An Thục Hi cười lạnh, hừ, dựa vào đâu nàng ta có thể có cốt nhục của Hoàng thượng.
Lâm Nhạc liên tục lắc đầu lui về phía sau “Không, ta không cần, ta không có thai. Ta muốn gặp Tử Hạo”
Thục Hi quát lớn “Gặp Hoàng thượng, ngươi muốn gặp người, nhưng người vĩnh viễn không muốn thấy ngươi. Đây là món quà cuối cùng người tặng cho ngươi. Người đâu, mau giúp quý phi uống thuốc”
Lập tức có hai thị vệ bịt miệng khống chế Lâm Nhạc, không thể động đậy, nàng chỉ có thể liên tục lắc đầu.
“Bắt nàng ta mở miệng” Thục Hi quý phi ra lệnh, sau đó cầm bát thuốc đổ thẳng vào miệng nàng.
…Ưm…ưm… nàng phản kháng trong tuyệt vọng, cha…mẹ…con gái bất hiếu, không thể trở về gặp lại hai người. Hài tử, là mẫu thân vô dụng, không bảo vệ được con…nước mắt nàng lăn dài trên má.
Một dòng máu đỏ tươi tràn ra dưới váy, Lâm Nhạc ôm bụng đau đớn, nàng liên tục cắn môi để không bật ra tiếng khóc. Nàng không thể để bọn chúng hả hê, nàng phải mạnh mẽ để trả thù cho hài nhi. A….nàng cắn mạnh vào môi khiến huyết nhục mơ hồ, sau khi cảm thấy có cái gì đó trong cơ thể mình thoát ra, nàng đau lòng hét lớn, sau đó chìm vào bóng tối…
“Thưa nương nương, mạch đã không còn” Thái y bẩm báo.
“Đi thôi” Thục Hi quý phi mang theo thị vệ nhanh chóng rời khỏi.
Đám người vừa đi khỏi, ngọc bội trên cổ nàng bổng phát sáng, quang mang thánh khiết bao phủ cả người nàng rồi lặng lẽ chui vào bụng. Trong giấc mơ, nàng thấy một tiểu hài tử nhỏ nhắn, đôi bàn tay múp míp giang ra trước mặt nàng, giọng nói trẻ con đáng yêu
“Mẫu thân, mẫu thân đừng bỏ cuộc”
Nước mắt nàng khắp mặt, muốn bế tiểu hài nhi bé bỏng nhưng toàn thân vô lực, chỉ đành nhìn nó ngày càng xa, nàng khản giọng kêu lớn
“Đừng đi, cục cưng đừng đi”
………………
“Hoàng thượng, Trường Nhạc quý phi đã xảy ra chuyện” Tần Thiết quỳ xuống trước mặt hắn.
“Cái gì? Nàng đang ở đâu? ” Tử Hạo bật dậy, hắn quăng tấu chương còn đang đọc dỡ, bước vội xuống trước mặt Tần Thiết.
“Tần Quyết đã đưa nương nương đến được phòng…”
Tần Thiết chưa kịp nói hết câu đã không thấy bóng dáng Tử Hạo.
Dược phòng...
“Nàng như thế nào?”
“Bẩm Hoàng thượng, nương nương vốn đã mang thai hơn một tháng, nhưng do lao lực quá độ, cộng thêm vừa uống phải Đọa Tử Than. Hiện tại không dò được mạch tượng thai nhi” Tần Quyết gián tiếp nói cho hắn đứa nhỏ đã không còn.
“Nàng mang thai?” Tử Hạo sửng sờ. Nàng mang thai? Là con hắn…
Trái tim Tử Hạo như bọ muôn ngàn lưỡi dao đâm nát, tại sao, nàng mang thai cũng không nói cho hắn biết, thậm chí đến khi ra đi, nàng cũng không lưu lại cho hắn một đứa con. Thân là vua một nước, con của mình hắn cũng không biết nó đã từng tồn tại cho đến khi nó chết đi? Nhạc Nhi…nàng nhẫn tâm vậy ư?
Tử Hạo nhìn bóng dáng kiều nhỏ trên giường, đôi mắt linh động xinh đẹp nay đã nhắm nghiền, đôi môi anh đào tái nhợt không huyết sắc khiến hắn đau lòng… Tất cả là do hắn, nếu hắn không vì một phút nông nổi gọi bọn Đông Tuyết trở về thì có lẽ nàng cũng không bị trúng độc.
Hắn nắm chặt bàn tay khiến hớp xương không chịu được mà kêu răng rắc, gằng từ chữ nói
“Bằng mọi cách ngươi phải cứu được nàng.”
“Hoàng thượng, thai phụ bình thường nếu không may uống Đọa Tử Than thì chết không thể nghi ngờ, nhưng mạch tượng của nương nương rất lạ, dường như có một luồn khí bảo vệ tâm mạch và cơ thể ngăn chặn và tiêu hủy độc dược nên không gây nguy hiểm tính mạng. Thần nghĩ chỉ cần tẩm bổ cho nương nương” Tần Quyết nói
“Thật sự?” Tử Hạo vui mừng hỏi lại
“Theo mạch tượng là như vậy”
Tử Hạo nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, dường như đã quyết định điều gì, hắn lẩm bẩm
“Nhạc Nhi, Trẫm sẽ không bao giờ buông tay nàng nữa, những kẻ đã hại nàng, Trẫm sẽ đưa chúng đến mười tám tầng địa ngục” sau đó xoay người bước ra khỏi phòng, không quên căn dặn Đông Tuyết chăm sóc nàng chu đáo.
Núi Côn Sơn
Một lão giả râu tóc bạc phơ đang tịnh tu bổng mở mắt, hắn nhìn về phía Đông đại lục, thở dài lắc đầu “Tiểu hài tử, hãy nắm giữ cơ hội cho tốt, ngọc bội của lão phu đã lưu cho ngươi một con đường, đừng bỏ cuộc, có lẽ hài nhi của ngươi vẫn còn” sau đó tiếp tục nhắm mắt tu hành.
Trở lại hoàng cung
Khi Lâm Nhạc tỉnh lại đã là sáu ngày sau, nàng mở mắt nhìn trần nhà, nước mắt không kìm được rơi xuống, nàng lẩm bẩm “Hài nhi, là mẫu thân có lỗi với con”
Sau khi nhận được tin nàng tỉnh lại, Tử Hạo bỏ xuống mọi công việc triều chính đến chăm sóc nàng. Hắn thận trọng lo cho nàng từ bát thuốc đến giấc ngủ, nhưng từ khi nàng nói câu có lỗi thì không mở miệng thêm lần nào nữa, không khóc cũng không nháo khiến hắn càng thêm đau lòng.
Hắn đã tra ra người hạ độc nàng là Thục Hi quý phi, sau đó đày nàng ta vào lãnh cung hắn đồng thời bãi bỏ chức vụ của An quốc công, hắn lưu lại một mạng của bọn chúng là vì muốn chính tay nàng xữ lý chúng.
Lúc Lâm Nhạc bình phục là chuyện của mười ngày sau, trong thời gian này, Tử Hạo luôn ở cạnh nàng nhưng nàng cũng không hề hé miệng nói câu nào, cũng không cười nói. Nàng như thay đổi thành một người khác, khoác lên mình một tầng xa cách với thế giới xung quanh, chỉ thỉnh thoảng nàng nhìn bụng mình nói xin lỗi.
Tử Hạo sau khi lâm triều thì đến Trường Nhạc cung như thường lệ, khi đến cửa cung hắn chợt thấy nàng đang ngồi bên đình cạnh hồ sen. Nàng vận một bộ bạch y, tóc búi đơn giản, khuôn mặt xinh đẹp hơi nhợt nhạt khiến người đau lòng. Lúc này Tử Hạo có cảm giác nàng như một tiên tử không thuộc phàm trần, chỉ cần hắn lỏng tay một chút, nàng sẽ lập tức tan biến, không bao giờ trở lại.
Nghĩ tới đó, hắn nhanh chóng bước tới người trước mắt, khoát cho nàng một bộ áo lông cừu, ôn nhu nói “nàng vẫn còn yếu, đừng ra gió kẻo nhiễm lạnh”
Nàng không ngước nhìn hắn, ánh mắt vẫn dán chặt vào làn nước trong veo thấy đáy
Hắn không bỏ cuộc, ngồi tâm sự với nàng, hắn kể hôm nay hắn làm gì, đã gặp những ai, sau cùng hắn nói việc giam Thục Hi quý phi vào lãnh cung, đợi nàng xử lý
Nhắc tới Thục Hi quý phi, ánh mắt nàng dao động
“Ta muốn gặp nàng” cuối cùng nàng mở miệng
Tử Hạo vui mừng, rúc cục nàng cũng nói chuyện với hắn “Được, ta lập tức đưa nàng đến đó”
Lãnh cung, trong một căn phòng tăm tối, một nữ nhân quát lớn với cung nữ
“Đem đi, đem đi hết cho bổn cung, các ngươi cho bổn cung ăn những thứ này hay sao?”
Sáng hôm sau, nhóm người Đông Tuyết đã không còn ở Trường Nhạc cung, cung nữ, thái giám cũng rời đi, chỉ còn lại một nha hoàn tên Tiểu Đồng phụ trách dọn dẹp. Nàng mĩm cười, cũng phải, nàng đã tổn thương hắn quá lớn, đây là cái giá mà nàng phải trả.
“Thục Hi quý phi đến…” âm thanh thái giám thông báo vọng từ ngoài cổng.
Nàng thở dài, chẳng lẽ nàng sa sút đến tình trạng này còn có người đến sỉ nhục nữa ư?
“Trường Nhạc quý phi quả nhiên là xinh đẹp, không cần y sam cũng toát lên khí chất thanh lệ động lòng người. Nhưng lúc trước ta đã nói thứ gì dù không phải của ta, ta cũng sẽ tìm mọi cách cướp được” Thục Hi quý phi châm chọc nói.
“Người nói xong chưa? Nếu đã nói xong rồi thì hãy mau về đi, và hãy cố gắng giữ gìn hạnh phúc của mình” Nàng mĩm cười
“Ngươi…”Thục Hi quý phi tức giận tới tái mặt. Tuy rằng Hoàng thượng thường xuyên đến chổ nàng, nhưng cũng chỉ ngồi một lát lại đi ngay, buổi tối thì càng không cần phải nói, người chỉ ngồi trong thư phòng đọc sách, tuyệt nhiên không hề chú ý đến nàng.
“Hừ…ngươi đừng tưởng bản thân sẽ có kết cục tốt đẹp. Người đâu, đem Đọa Tử Than” nàng lạnh giọng gọi.
Ngay lập tức, có một thái giám dâng lên một bát thuốc đen ngáy đặc sệt, mùi hôi khó ngửi. Lâm Nhạc chợt có dự cảm bất an, nàng lùi về phía sau.
“Ta nghe nói, Trường Nhạc quý phi dạo này ăn uống thất thường, ảnh hưởng sức khỏe, ta lập tức cho người hầm một bát canh tẩm bổ. Quý phi, mau uống khi còn nóng, thuốc này đặc biệt tốt cho cơ thể, nhất là thai phụ, tử vong…mẫu vong…” An Thục Hi cười lạnh, hừ, dựa vào đâu nàng ta có thể có cốt nhục của Hoàng thượng.
Lâm Nhạc liên tục lắc đầu lui về phía sau “Không, ta không cần, ta không có thai. Ta muốn gặp Tử Hạo”
Thục Hi quát lớn “Gặp Hoàng thượng, ngươi muốn gặp người, nhưng người vĩnh viễn không muốn thấy ngươi. Đây là món quà cuối cùng người tặng cho ngươi. Người đâu, mau giúp quý phi uống thuốc”
Lập tức có hai thị vệ bịt miệng khống chế Lâm Nhạc, không thể động đậy, nàng chỉ có thể liên tục lắc đầu.
“Bắt nàng ta mở miệng” Thục Hi quý phi ra lệnh, sau đó cầm bát thuốc đổ thẳng vào miệng nàng.
…Ưm…ưm… nàng phản kháng trong tuyệt vọng, cha…mẹ…con gái bất hiếu, không thể trở về gặp lại hai người. Hài tử, là mẫu thân vô dụng, không bảo vệ được con…nước mắt nàng lăn dài trên má.
Một dòng máu đỏ tươi tràn ra dưới váy, Lâm Nhạc ôm bụng đau đớn, nàng liên tục cắn môi để không bật ra tiếng khóc. Nàng không thể để bọn chúng hả hê, nàng phải mạnh mẽ để trả thù cho hài nhi. A….nàng cắn mạnh vào môi khiến huyết nhục mơ hồ, sau khi cảm thấy có cái gì đó trong cơ thể mình thoát ra, nàng đau lòng hét lớn, sau đó chìm vào bóng tối…
“Thưa nương nương, mạch đã không còn” Thái y bẩm báo.
“Đi thôi” Thục Hi quý phi mang theo thị vệ nhanh chóng rời khỏi.
Đám người vừa đi khỏi, ngọc bội trên cổ nàng bổng phát sáng, quang mang thánh khiết bao phủ cả người nàng rồi lặng lẽ chui vào bụng. Trong giấc mơ, nàng thấy một tiểu hài tử nhỏ nhắn, đôi bàn tay múp míp giang ra trước mặt nàng, giọng nói trẻ con đáng yêu
“Mẫu thân, mẫu thân đừng bỏ cuộc”
Nước mắt nàng khắp mặt, muốn bế tiểu hài nhi bé bỏng nhưng toàn thân vô lực, chỉ đành nhìn nó ngày càng xa, nàng khản giọng kêu lớn
“Đừng đi, cục cưng đừng đi”
………………
“Hoàng thượng, Trường Nhạc quý phi đã xảy ra chuyện” Tần Thiết quỳ xuống trước mặt hắn.
“Cái gì? Nàng đang ở đâu? ” Tử Hạo bật dậy, hắn quăng tấu chương còn đang đọc dỡ, bước vội xuống trước mặt Tần Thiết.
“Tần Quyết đã đưa nương nương đến được phòng…”
Tần Thiết chưa kịp nói hết câu đã không thấy bóng dáng Tử Hạo.
Dược phòng...
“Nàng như thế nào?”
“Bẩm Hoàng thượng, nương nương vốn đã mang thai hơn một tháng, nhưng do lao lực quá độ, cộng thêm vừa uống phải Đọa Tử Than. Hiện tại không dò được mạch tượng thai nhi” Tần Quyết gián tiếp nói cho hắn đứa nhỏ đã không còn.
“Nàng mang thai?” Tử Hạo sửng sờ. Nàng mang thai? Là con hắn…
Trái tim Tử Hạo như bọ muôn ngàn lưỡi dao đâm nát, tại sao, nàng mang thai cũng không nói cho hắn biết, thậm chí đến khi ra đi, nàng cũng không lưu lại cho hắn một đứa con. Thân là vua một nước, con của mình hắn cũng không biết nó đã từng tồn tại cho đến khi nó chết đi? Nhạc Nhi…nàng nhẫn tâm vậy ư?
Tử Hạo nhìn bóng dáng kiều nhỏ trên giường, đôi mắt linh động xinh đẹp nay đã nhắm nghiền, đôi môi anh đào tái nhợt không huyết sắc khiến hắn đau lòng… Tất cả là do hắn, nếu hắn không vì một phút nông nổi gọi bọn Đông Tuyết trở về thì có lẽ nàng cũng không bị trúng độc.
Hắn nắm chặt bàn tay khiến hớp xương không chịu được mà kêu răng rắc, gằng từ chữ nói
“Bằng mọi cách ngươi phải cứu được nàng.”
“Hoàng thượng, thai phụ bình thường nếu không may uống Đọa Tử Than thì chết không thể nghi ngờ, nhưng mạch tượng của nương nương rất lạ, dường như có một luồn khí bảo vệ tâm mạch và cơ thể ngăn chặn và tiêu hủy độc dược nên không gây nguy hiểm tính mạng. Thần nghĩ chỉ cần tẩm bổ cho nương nương” Tần Quyết nói
“Thật sự?” Tử Hạo vui mừng hỏi lại
“Theo mạch tượng là như vậy”
Tử Hạo nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, dường như đã quyết định điều gì, hắn lẩm bẩm
“Nhạc Nhi, Trẫm sẽ không bao giờ buông tay nàng nữa, những kẻ đã hại nàng, Trẫm sẽ đưa chúng đến mười tám tầng địa ngục” sau đó xoay người bước ra khỏi phòng, không quên căn dặn Đông Tuyết chăm sóc nàng chu đáo.
Núi Côn Sơn
Một lão giả râu tóc bạc phơ đang tịnh tu bổng mở mắt, hắn nhìn về phía Đông đại lục, thở dài lắc đầu “Tiểu hài tử, hãy nắm giữ cơ hội cho tốt, ngọc bội của lão phu đã lưu cho ngươi một con đường, đừng bỏ cuộc, có lẽ hài nhi của ngươi vẫn còn” sau đó tiếp tục nhắm mắt tu hành.
Trở lại hoàng cung
Khi Lâm Nhạc tỉnh lại đã là sáu ngày sau, nàng mở mắt nhìn trần nhà, nước mắt không kìm được rơi xuống, nàng lẩm bẩm “Hài nhi, là mẫu thân có lỗi với con”
Sau khi nhận được tin nàng tỉnh lại, Tử Hạo bỏ xuống mọi công việc triều chính đến chăm sóc nàng. Hắn thận trọng lo cho nàng từ bát thuốc đến giấc ngủ, nhưng từ khi nàng nói câu có lỗi thì không mở miệng thêm lần nào nữa, không khóc cũng không nháo khiến hắn càng thêm đau lòng.
Hắn đã tra ra người hạ độc nàng là Thục Hi quý phi, sau đó đày nàng ta vào lãnh cung hắn đồng thời bãi bỏ chức vụ của An quốc công, hắn lưu lại một mạng của bọn chúng là vì muốn chính tay nàng xữ lý chúng.
Lúc Lâm Nhạc bình phục là chuyện của mười ngày sau, trong thời gian này, Tử Hạo luôn ở cạnh nàng nhưng nàng cũng không hề hé miệng nói câu nào, cũng không cười nói. Nàng như thay đổi thành một người khác, khoác lên mình một tầng xa cách với thế giới xung quanh, chỉ thỉnh thoảng nàng nhìn bụng mình nói xin lỗi.
Tử Hạo sau khi lâm triều thì đến Trường Nhạc cung như thường lệ, khi đến cửa cung hắn chợt thấy nàng đang ngồi bên đình cạnh hồ sen. Nàng vận một bộ bạch y, tóc búi đơn giản, khuôn mặt xinh đẹp hơi nhợt nhạt khiến người đau lòng. Lúc này Tử Hạo có cảm giác nàng như một tiên tử không thuộc phàm trần, chỉ cần hắn lỏng tay một chút, nàng sẽ lập tức tan biến, không bao giờ trở lại.
Nghĩ tới đó, hắn nhanh chóng bước tới người trước mắt, khoát cho nàng một bộ áo lông cừu, ôn nhu nói “nàng vẫn còn yếu, đừng ra gió kẻo nhiễm lạnh”
Nàng không ngước nhìn hắn, ánh mắt vẫn dán chặt vào làn nước trong veo thấy đáy
Hắn không bỏ cuộc, ngồi tâm sự với nàng, hắn kể hôm nay hắn làm gì, đã gặp những ai, sau cùng hắn nói việc giam Thục Hi quý phi vào lãnh cung, đợi nàng xử lý
Nhắc tới Thục Hi quý phi, ánh mắt nàng dao động
“Ta muốn gặp nàng” cuối cùng nàng mở miệng
Tử Hạo vui mừng, rúc cục nàng cũng nói chuyện với hắn “Được, ta lập tức đưa nàng đến đó”
Lãnh cung, trong một căn phòng tăm tối, một nữ nhân quát lớn với cung nữ
“Đem đi, đem đi hết cho bổn cung, các ngươi cho bổn cung ăn những thứ này hay sao?”
Bình luận truyện