Ngàn Năm - Vạn Năm
Chương 26: Rời khỏi
“Hoàng thượng giá lâm”
Âm thanh Lâm công công vừa cất lên, An Thục Hi như nghe thấy hồi chuông cứu mạng, nàng hất văng bát cơm thừa chạy vội ra phía cửa, không quên dùng tay cào cào lại mái tóc rối bù của mình.
“Thục Hi quý phi khấu kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế” An Thục Hi như hồi phục tư thế cao ngạo của nàng, giọng nói nhẹ nhàng, nếu không nhìn thấy bề ngoài lôi thôi lếch thếch, có lẽ sẽ nghĩ nàng vẫn còn là Thục Hi quý phi cao cao tại thượng.
Tử Hạo hừ lạnh “ngươi nghĩ mình vẫn là quý phi hay sao?”
An Thục Hi cắn răng, phải…nàng vẫn hi vọng một ngày nào đó hắn sẽ lại đến thăm nàng, sẽ lại sủng ái nàng như lúc trước. Thời gian qua nàng sống thực khó khăn, nhưng hắn đã đến, nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ hi vọng. Huống chi tiện nhân Lâm Nhạc đã chết, đã không còn ai có thể tranh giành hắn với nàng…không còn ai…
“Hoàng thượng, thần thiếp bị oan, thần thiếp thực lòng không biết Trường Nhạc quý phi đang mang thai, cái chết của nàng ta tuyệt không liên quan đến thần thiếp…Hoàng thượng, dù sao Dương Lâm Nhạc cũng là nữ nhân không rõ lai lịch, người lại vì một ả tiện nhân như thế mà xữ tội thần thiếp, người không sợ người ngoài dị nghị hay sao?” An Thục Hi liều mạng chất vấn, nàng không tin hắn có thể vì một người chết mà giết nàng.
“Thục Hi quý phi, hôm đó chính ngươi ép ta uống độc dược, chẳng lẽ ngươi đã quên?” Lâm Nhạc từ phía sau bước tới, gương mặt xinh đẹp nay được phủ một tầng sương lạnh.
“Ngươi…ngươi không phải đã chết?” An Thục Hi giật mình trừng lớn mắt, nàng ta…không phải nàng ta đã chết? tại sao lại còn sống? Tại sao tiện nhân lại còn sống? Rõ ràng đã chết…vì sao…
Lâm Nhạc cười lạnh “ngươi vẫn luôn mong ta chết không phải sao? Đọa Tử Than…haha…An Thục Hi, ngươi giết con ta, ta muốn cả nhà ngươi chôn cùng”
“Ta không muốn nhìn thấy nàng, nếu một ngày ta còn sống, ta sẽ tìm mọi cách giết nàng” Lâm Nhạc nhìn thẳng vào mắt Tử Hạo, con ngươi trong suốt ánh lên tia thù hận.
“Được, không cần nàng ra tay, ta sẽ giúp nàng” Tử Hạo vội ôm nàng vào lòng. Lâm Nhạc của hắn, nữ nhân hắn yêu thương hơn cả sinh mạng của mình. Nàng đã trãi qua mất mát quá lớn, từ một tiểu cô nương hồn nhiên vui tươi, nay cũng chỉ vì hắn, đã đánh mất nụ cười.
Tử Hạo phất tay ra lệnh, phía sau lập tức xuất hiện hai bóng dáng hắc y, ánh mắt thị huyết lãnh tình. Hai bóng dáng hắc y một nam một nữ, lập tức mang An Thục Hi vào phía trong mặc kệ nàng ta kêu la gào thét.
Thân ảnh tàn tạ của An Thục Hi bị lôi xềnh xệch vào phía trong, nàng ta cố gắng vùng vẫy, kêu la, hi vọng nắm được một tia hi vọng còn sót lại. Nhưng nàng ta đã lầm, Tử Hạo trong mắt chỉ có hận thù, hắn hận nữ nhân đã giết chết con của chính mình, hận đến muốn ăn tươi nuốt sống nàng ta, với bản tính lãnh huyết của một Đế Vương, hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho người động đến chí tình của mình.
Tiếng la hét của An Thục Hi kéo dài trong chốc lát rồi tắt hẳn, hai bóng dáng lần nữa xuất hiện, trên thanh kiếm của một người kéo dài vệt màu, thông báo cho một sinh mạng đã kết thúc.
Lâm Nhạc nhắm mắt yên lặng trong vòng tay Tử Hạo, nàng muốn kéo dài khoảnh khắc này, muốn tham lam hít lấy hơi ấm từ vòng tay của hắn. Nàng đã quyết định sẽ rời khỏi Hoàng cung, rời khỏi nơi gió tanh mưa máu này. Nàng đã mất đi cốt nhục của mình, nàng không muốn bất cứ sinh mệnh nào phải ra đi vì mình nữa.
Tử Hạo ôm lấy bóng dáng mềm mại trong lòng, hắn đâu biết, sau hôm nay, hắn sẽ mất đi nàng.
Âm thanh Lâm công công vừa cất lên, An Thục Hi như nghe thấy hồi chuông cứu mạng, nàng hất văng bát cơm thừa chạy vội ra phía cửa, không quên dùng tay cào cào lại mái tóc rối bù của mình.
“Thục Hi quý phi khấu kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế” An Thục Hi như hồi phục tư thế cao ngạo của nàng, giọng nói nhẹ nhàng, nếu không nhìn thấy bề ngoài lôi thôi lếch thếch, có lẽ sẽ nghĩ nàng vẫn còn là Thục Hi quý phi cao cao tại thượng.
Tử Hạo hừ lạnh “ngươi nghĩ mình vẫn là quý phi hay sao?”
An Thục Hi cắn răng, phải…nàng vẫn hi vọng một ngày nào đó hắn sẽ lại đến thăm nàng, sẽ lại sủng ái nàng như lúc trước. Thời gian qua nàng sống thực khó khăn, nhưng hắn đã đến, nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ hi vọng. Huống chi tiện nhân Lâm Nhạc đã chết, đã không còn ai có thể tranh giành hắn với nàng…không còn ai…
“Hoàng thượng, thần thiếp bị oan, thần thiếp thực lòng không biết Trường Nhạc quý phi đang mang thai, cái chết của nàng ta tuyệt không liên quan đến thần thiếp…Hoàng thượng, dù sao Dương Lâm Nhạc cũng là nữ nhân không rõ lai lịch, người lại vì một ả tiện nhân như thế mà xữ tội thần thiếp, người không sợ người ngoài dị nghị hay sao?” An Thục Hi liều mạng chất vấn, nàng không tin hắn có thể vì một người chết mà giết nàng.
“Thục Hi quý phi, hôm đó chính ngươi ép ta uống độc dược, chẳng lẽ ngươi đã quên?” Lâm Nhạc từ phía sau bước tới, gương mặt xinh đẹp nay được phủ một tầng sương lạnh.
“Ngươi…ngươi không phải đã chết?” An Thục Hi giật mình trừng lớn mắt, nàng ta…không phải nàng ta đã chết? tại sao lại còn sống? Tại sao tiện nhân lại còn sống? Rõ ràng đã chết…vì sao…
Lâm Nhạc cười lạnh “ngươi vẫn luôn mong ta chết không phải sao? Đọa Tử Than…haha…An Thục Hi, ngươi giết con ta, ta muốn cả nhà ngươi chôn cùng”
“Ta không muốn nhìn thấy nàng, nếu một ngày ta còn sống, ta sẽ tìm mọi cách giết nàng” Lâm Nhạc nhìn thẳng vào mắt Tử Hạo, con ngươi trong suốt ánh lên tia thù hận.
“Được, không cần nàng ra tay, ta sẽ giúp nàng” Tử Hạo vội ôm nàng vào lòng. Lâm Nhạc của hắn, nữ nhân hắn yêu thương hơn cả sinh mạng của mình. Nàng đã trãi qua mất mát quá lớn, từ một tiểu cô nương hồn nhiên vui tươi, nay cũng chỉ vì hắn, đã đánh mất nụ cười.
Tử Hạo phất tay ra lệnh, phía sau lập tức xuất hiện hai bóng dáng hắc y, ánh mắt thị huyết lãnh tình. Hai bóng dáng hắc y một nam một nữ, lập tức mang An Thục Hi vào phía trong mặc kệ nàng ta kêu la gào thét.
Thân ảnh tàn tạ của An Thục Hi bị lôi xềnh xệch vào phía trong, nàng ta cố gắng vùng vẫy, kêu la, hi vọng nắm được một tia hi vọng còn sót lại. Nhưng nàng ta đã lầm, Tử Hạo trong mắt chỉ có hận thù, hắn hận nữ nhân đã giết chết con của chính mình, hận đến muốn ăn tươi nuốt sống nàng ta, với bản tính lãnh huyết của một Đế Vương, hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho người động đến chí tình của mình.
Tiếng la hét của An Thục Hi kéo dài trong chốc lát rồi tắt hẳn, hai bóng dáng lần nữa xuất hiện, trên thanh kiếm của một người kéo dài vệt màu, thông báo cho một sinh mạng đã kết thúc.
Lâm Nhạc nhắm mắt yên lặng trong vòng tay Tử Hạo, nàng muốn kéo dài khoảnh khắc này, muốn tham lam hít lấy hơi ấm từ vòng tay của hắn. Nàng đã quyết định sẽ rời khỏi Hoàng cung, rời khỏi nơi gió tanh mưa máu này. Nàng đã mất đi cốt nhục của mình, nàng không muốn bất cứ sinh mệnh nào phải ra đi vì mình nữa.
Tử Hạo ôm lấy bóng dáng mềm mại trong lòng, hắn đâu biết, sau hôm nay, hắn sẽ mất đi nàng.
Bình luận truyện