Ngày Em Đến - Đam Mỹ

Chương 6: Chuyện mất mặt



Tạ Hướng Khải rất tham ăn, phải nói là tham ăn cực kỳ, tựa như khi còn ở trong côi nhi viện, bất cứ thứ gì có thể ăn được, cậu đều cho vào mồm, kể cả đồ đó có dở tệ, miễn  là đừng hết hạn sử dụng, cậu đều cho ăn tất. Khiến những đứa em lúc đó thường nói cậu chính là Trư Bát Giới chuyển kiếp!!!

Cùng vì cái tật đó, mà hôm nay cậu chính thức nhập viện vì ngộ độc thực phẩm!!!

Nói đi cũng phải nói lại,chuyện xảy ra cách đây vào ngày hôm trước, khi bác quản gia phải cấp tốc về quê vì vợ mình bệnh nặng, thế là mọi việc trong nhà từ quét dọn, pha trà, giữ nhà, chăm lo cho ông chủ đều do một tay cậu gánh vác hết  Bác Đinh đi một tuần lễ thì cậu đã chăm lo cho ngôi nhà này được bốn ngày, hôm đó nhân lúc Sở tổng tài còn chưa về, cậu liền rảnh rỗi đi xuống bếp tìm thức ăn, vừa hay ông trời giống như là thương cậu, trên bàn thức ăn thế mà lại có sẵn một miếng bánh kem nhỏ.

Tạ Hướng Khải thấy đồ ăn thì như bắt được vàng, cứ nghĩ đồ này là dì Hoa đầu bếp để cho mình ăn lót dạ, thế là không nói nhiều lời trực tiếp cấp tốc đánh chén giống như sợ ai ăn hết phần của mình vậy

Đã thế sau khi ăn xong, còn ung dung vừa uống nước vừa nhìn căn nhà mình mới làm sạch mà thỏa mãn vô cùng

Bỗng nhiên dì Hoa đi xuống, khuôn mặt của bà lộ vẻ khó hiểu, ánh mắt dò xét xung quanh, như tìm không thấy vật mình cần tìm, bà liền hỏi

- Tiểu Khải, con có thấy dĩa bánh kem hết  hạn ở đây không?? Dì tính mang đi vứt, nhưng không hiểu sao bây giờ lại chẳng thấy đâu nữa??

Cậu nghe xong lời nói đó suýt chút nữa sặc nước mà chết!! Khoan khoan!! Cái gì?? Bánh hết hạn hả?? Tại sao lại không nói sớm vậy  dì ơi TvT, con lỡ tham lam ăn hết rồi. Giờ biết tính làm sao đây??

Tạ Hướng Khải không biết phải mở lời thế nào, chỉ có thể gãi đầu mà cứ lắp bắp chữ dạ thưa dì mãi trong miệng, bỗng nhiên tiếng còi xe ở phía ngoài cổng biệt thự vang lên, như là tiếng còi cứu sống tình thế lúc này, cậu liền mỉm cười thân thiện rồi phóng lẹ ra ngoài mở cửa cho ông chủ!!

Nhưng hôm nay, không phải là một chiếc xe đâu, phía sau lưng chiếc xe đắt tiền của Sở Trầm Dương còn có hai chiếc khác nối đuôi theo vào sân, làm cậu nhìn mà ngẩn ngơ không thôi!!

Vội vội vàng vàng bước đến mở của cho anh, khuôn mặt cậu cười tươi nói

- Ngài đã đi làm về rồi ạ!!

Sở Trầm Dương nhìn Tạ tham ăn một lượt từ trên xuống dưới, sau đó gật đầu đáp

- Ừ!! Mau chuẩn bị trà đi, hôm nay có bạn tôi đến

Hướng Khải nhìn ra phía sau lưng của anh, thấy có bốn chàng trai trẻ bằng tuổi Trầm Dương liền tỏ vẻ lễ phép vô cùng, định cúi đầu xuống chào hỏi, nào ngờ điều tồi tệ vang lên!!

Ọt!! Ọt!! Ọt

Họ Tạ trong lòng khóc không ra nước mắt nghĩ thầm

- Thôi chết rồi!! Nhà về sinh thân yêu kêu gọi rồi, không lẽ là tác dụng do ban nãy đã ăn bánh kem kia hay sao??

Sở Trầm Dương thấy cậu đứng đó không nhúc nhích,  tốt bụng nhắc nhở

- Đứng đây làm gì, mau vào trong pha trà đi

- Vâng!! Vâng tôi làm ngay đây!!

Hướng Khải chân chó chạy vào phòng bếp, phụ dì Hoa pha trà và bánh mứt để chuẩn bị mang ra, nhưng mà thật sự là bụng của cậu đã bắt đầu nổi loạn rồi, nó không ngừng ùng ục trồi dậy, khiến cậu đổ mồ hôi lạnh. Cơ mà không lẽ bây giờ lại phóng vào đi vệ sinh?? Ông chủ và khách còn ngồi đó mà!!!! Cậu sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng vẫn đặt công việc lên hàng đầu

Cắn răng chịu đựng mang mâm trà lên cho mọi người, bụng lại càng kêu gào hơn nữa

Tình hình càng ngày càng không ổn, hai tay cậu đưa ly trà ra mà run run!! Sở Trầm Dương nhận thấy có điều khác biệt từ cậu, liền hỏi

- Bị gì vậy??

Tạ Hướng Khải trên trán xuất hiện mồ hồi lạnh, nhưng cố nở nụ cười trả lời

- Không!! Không có gì đâu, ngài và mọi người  cứ ngồi đi, để tôi rót trà ra ạ!!

Nào ngờ khoảnh khắc cậu vừa cúi gặp người xuống, bụng liền nảy lên một cái, Hướng Khải chịu đựng không được nữa, chỉ còn nước thuận theo tự nhiên để nó làm loạn

Bủmmm!!

Âm thanh đánh rắm vang lên, Sở Trầm Dương khóe miệng co rút nhìn cậu, mọi người ngồi cạnh đó cũng không khỏi trợn mắt, mùi hương thoan thoảng bay lên khiến mọi người phải lấy tay bịt mũi, đều là đấng nam nhi với nhau, nhưng mà gặp phải tình thế này thì ai cũng sẽ mất mặt thôi!!

Hướng Khải trong lòng khóc thành một dòng sông, xả hơi thì có nhẹ bụng thật đó, nhưng nhìn mặt ông chủ như muốn giết người, cậu chỉ còn cách mặt dày, cười ngô nghê đáp

- Hiện tượng sinh lí bình thường mà!! Hì hì, ông chủ tôi là người tốt, thường hay cho người làm ăn đồ ngon, nên mới đánh rắm thơm bền vững như vậy, thật ngại quá xin lỗi mọi người!! Nhưng mà điều này cũng chứng tỏ ông chủ không đối xử tệ bạc với tôi nha!! Ăn đồ càng ngon đánh rắm càng đậm sâu đó!!

Bốn chàng trai đó liếc nhìn Trầm Dương, rồi lại đánh mắt nhìn về Hướng Khải mà cười ngặt nghẽo,  Sở tổng tài bây giờ đây mặt đã đen hơn đít nồi, nghiến răng nghiến lợi nói

- Đau bụng thì đi giải quyết đi!! Đừng đứng đây  phá hoại không khí!!

Cậu nghe anh nói vậy thì như được ban một ân lớn, không nói hai lời liền xách mông chạy về túp lều lí tưởng ngâm thơ, để lại một đám người ngồi ở ghế sofa cười không nhặt được mồm!!

Nhưng Hướng Khải không biết rằng đó chỉ là màn dạo đầu của ngộ độc, vì tội tham ăn mà  cậu tối hôm đó đã được Sở Trầm Dương bế thẳng vào bệnh viện cấp cứu!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện