Ngày Em Đến - Đam Mỹ
Chương 5: Ngài là tốt nhất
Tạ Hướng Khải làm việc ở nhà họ Sở này cũng đã được ba tháng, phải nói là mức độ phá đồ của cậu thật đáng khâm phục, mới có mấy tháng làm việc, cậu đã chính thức làm rách hết bảy cái áo sơmi đắt tiền của Trầm Dương, hơn năm đôi giày dày da làm riêng dành cho anh cũng được cậu dùng xà phòng giật đồ đánh đến bong tróc hết cả, đồ ăn của ông chủ còn dám ăn vụng, chưa kể đến việc ban đêm khi anh đang giải quyết văn kiện, liền nghe tiếng hát " xao động lòng" người khủng bố cả tinh thần
Phải nói là Tạ Hướng Khải đã thành công giúp một Sở tổng tài lạnh lùng có tiếng bây giờ triệt để nổi điên mà nghiến răng nghiến lợi hết đem đồ ném cậu thì lại bảo cậu cút. Bác quản gia cùng cô giúp việc đều đổ mồ hôi lạnh
Nhưng mà thử hỏi một người phá của như cậu sao đến bây giờ còn được giữ lại?? Câu trả lời rất dễ, bởi vì chỉ cần nước mắt cùng lí sự cùn cũng đã khiến Trầm Dương đau đầu đến nỗi không thể đuổi cậu đi, hay có thể nghi ngờ rằng, là ông chủ bao dung không nỡ đuổi việc tên hậu đậu này đó!!!
Ví dụ như khi làm rách áo hoặc hư giày, nhìn ánh mắt anh lạnh lùng như muốn giết người, Hướng Khải tay chân run lẩy bẩy, vì sợ hãi mà cúi đầu xuống khóc thút thít, miệng nói
- Tôi... Tôi thật không biết là bàn tay này thối đến vậy, ông chủ làm người không nên quá nghiêm khắc, tôi hứa sẽ sửa sai mà!! Anh tạo phúc nhiều thì con cháu đời sau sẽ được hưởng phước. Công ty sẽ càng giàu mạnh hơn... Hức hức cho nên đừng đuổi tôi nhé !!
Nhìn cậu hai tay vò góc áo năn nỉ, Trầm Dương hết lời nói, chỉ có thể phẩy tay bảo cậu đi làm việc, tránh cho trường hợp anh nổi điên mà sút bay cậu. Bởi vì sự tha thứ đó, mà đến hôm nay cậu đã chạm mốc phá được mười cái áo sơmi tiền triệu rồi!!! Thật đáng nể phục mà!!
Những lúc ăn vụng, Sở Trầm Dương biết cậu là trẻ mồ côi ít được ăn những món ngon, cho nên anh cũng nhắm mắt ngó lơ xem như không thấy gì, mặt dù vụn thức ăn vẫn còn dính ngay trên mép. Nhưng không hiểu sao, họ Sở nhìn thấy nó vừa bùn cười lại ngộ nghĩnh, thế là mặc cho cậu ăn vụng bao nhiêu lần. Anh cũng chưa bao giờ vạch trần!!
-------******------
Sáng hôm nay, Tạ Hướng Khải đi bộ một quãng đường đến công ty của Sở thị, để đưa bản kế hoạch cho Sở Trầm Dương, khi nãy đi làm lại bỏ quên! Lúc vào văn phòng cao nhất của công ty, cậu hồi hộp gõ cửa
Cộc!! Cộc!! Cộc
Tiếng gõ cửa vừa vang lên, chưa đầy một phút sau trong phòng đã có lời đáp
- Vào đi!!
Hướng Khải được lệnh của ông chủ ban xuống, liền mở cửa phòng lách người vào, ôm một tập hồ sơ màu vàng trên tay đến đặt trước bàn, sau đó nở nụ cười hề hề nói
- Ông chủ!! Hồ sơ của ngài tôi đã đem đến rồi!! Ngài khen tôi đi, xem như tôi có ích rồi!!
Đầu anh không thèm ngẩng lên nhìn cậu, chỉ chăm chú xem văn kiện. Nhưng âm thanh nhàn nhạt lại hướng cậu đáp
- Xem như lấy công chuộc tội cho việc sáng nay cậu lại ủi cháy áo của tôi. Nếu kì kèo, lập tức cuốn gói đi!!
Hướng Khải bị dọa sợ, liền im lặng ngoan ngoãn gật đầu tỏ vẻ đồng ý, bỗng nhiên ánh mắt rơi xuống hộp cạo bạc hà được đặt ở trên bàn, lúc còn sống trong côi nhi viện, thân lại làm anh cho nên cậu rất ít khi được ăn vặt, toàn nhường cho mấy đứa nhóc, lúc này đây, tuy chỉ là viên kẹo đơn giản thôi cũng khiến cậu thèm rồi, nuốt nước bọt một chút, liền bắt đầu xin xỏ
- Ông...ông chủ, có..có thể cho tôi một viên kẹo được không?? Chỉ một viên thôi cũng được!! Tại vì tôi..tôi thật thích ăn kẹo...
Sở Trầm Dương đặt bút xuống, nhìn cậu đưa ngón tay biểu thị số một, lại nhìn hộp kẹo anh ăn mỗi khi cần tập trung công việc, rất nhanh liền đáp
- Mang cả hộp về ăn đi!! Cho cậu hết đó!! Tôi cũng không dùng nhiều!! Để lâu lại hết hạn dụng!! Cầm lấy đi!! Xem như thưởng cho cậu vì đã mang đồ đến giúp tôi
Hướng Khải nước mắt ngắn nước mắt dài ôm cả hộp kẹo vào lòng như bảo bối, đoạn tâng bốc anh
- Ngài là đấng tối cao của lòng tôi, là niềm tự hào của nước nhà. Là một quân tử hán không ai bằng, vì lòng tốt mà ông trời cho ngài giàu khi tuổi đời còn rất trẻ, cho ngài khuôn mặt đẹp trai đến không thể tưởng tượng được. Sau này nếu ngài có con cháu, nhất định nó sẽ yêu thương ngài không thôi!! Hí hí cảm ơn ngài nhiều nhé, tôi về đây
Sở Trầm Dương khóe miệng giật giật vì những lời khen quá đà chẳng giống ai của cậu dành cho mình, lắc đầu suy nghĩ
- Cái con người này, chỉ cho có vài viên kẹo liền như được cho vàng mà khen người ta hết lời! Thật hết thuốc chữa
Cánh cửa vừa đóng lại, anh như cũ mà tiếp tộc xử lí công việc, nào ngờ vừa đưa tay ra mở bộ hồ sơ Hướng Khải đem tới, trong đó dư thêm một tờ giấy trắng vẽ hình mặt cười đang le lưỡi, cùng lời nhắn gởi
- Ông chủ Trầm Dương, ngài chú ý giữ sức khỏe, đừng làm việc quá sức nhé. Cũng cảm ơn ngài đã bao dung một tên ôn thần phá của như tôi, Ngài là người tốt nhất tôi từng gặp đó!! Ông chủ cố lên!! Cố lên
Câu từ vụng về nhưng đầy đủ ý nghĩa cộng thêm khuôn mặt cười vẽ trông thực hài khiến khóe môi anh bất giác cong lên, tờ giấy đó Trầm Dương không có vứt sọt rác, mà là gấp lại bỏ nó vào hộc tủ phía dưới, miệng khẽ thì thầm
- Cái tên ngốc!!!
Có phải hay không, Tạ Hướng Khải xuất hiện ở đã khiến anh bộc lộ nhiều cảm xúc hơn, khiến anh có một cảm giác không rõ ràng như thế này?? Chính câu hỏi đó, bản thân Trầm Dương cũng chưa tìm ra lời giải đáp!!! Theo năm tháng, thời gian, cùng hành động của con người có lẽ sẽ cho anh đáp án rõ ràng nhất!!
Phải nói là Tạ Hướng Khải đã thành công giúp một Sở tổng tài lạnh lùng có tiếng bây giờ triệt để nổi điên mà nghiến răng nghiến lợi hết đem đồ ném cậu thì lại bảo cậu cút. Bác quản gia cùng cô giúp việc đều đổ mồ hôi lạnh
Nhưng mà thử hỏi một người phá của như cậu sao đến bây giờ còn được giữ lại?? Câu trả lời rất dễ, bởi vì chỉ cần nước mắt cùng lí sự cùn cũng đã khiến Trầm Dương đau đầu đến nỗi không thể đuổi cậu đi, hay có thể nghi ngờ rằng, là ông chủ bao dung không nỡ đuổi việc tên hậu đậu này đó!!!
Ví dụ như khi làm rách áo hoặc hư giày, nhìn ánh mắt anh lạnh lùng như muốn giết người, Hướng Khải tay chân run lẩy bẩy, vì sợ hãi mà cúi đầu xuống khóc thút thít, miệng nói
- Tôi... Tôi thật không biết là bàn tay này thối đến vậy, ông chủ làm người không nên quá nghiêm khắc, tôi hứa sẽ sửa sai mà!! Anh tạo phúc nhiều thì con cháu đời sau sẽ được hưởng phước. Công ty sẽ càng giàu mạnh hơn... Hức hức cho nên đừng đuổi tôi nhé !!
Nhìn cậu hai tay vò góc áo năn nỉ, Trầm Dương hết lời nói, chỉ có thể phẩy tay bảo cậu đi làm việc, tránh cho trường hợp anh nổi điên mà sút bay cậu. Bởi vì sự tha thứ đó, mà đến hôm nay cậu đã chạm mốc phá được mười cái áo sơmi tiền triệu rồi!!! Thật đáng nể phục mà!!
Những lúc ăn vụng, Sở Trầm Dương biết cậu là trẻ mồ côi ít được ăn những món ngon, cho nên anh cũng nhắm mắt ngó lơ xem như không thấy gì, mặt dù vụn thức ăn vẫn còn dính ngay trên mép. Nhưng không hiểu sao, họ Sở nhìn thấy nó vừa bùn cười lại ngộ nghĩnh, thế là mặc cho cậu ăn vụng bao nhiêu lần. Anh cũng chưa bao giờ vạch trần!!
-------******------
Sáng hôm nay, Tạ Hướng Khải đi bộ một quãng đường đến công ty của Sở thị, để đưa bản kế hoạch cho Sở Trầm Dương, khi nãy đi làm lại bỏ quên! Lúc vào văn phòng cao nhất của công ty, cậu hồi hộp gõ cửa
Cộc!! Cộc!! Cộc
Tiếng gõ cửa vừa vang lên, chưa đầy một phút sau trong phòng đã có lời đáp
- Vào đi!!
Hướng Khải được lệnh của ông chủ ban xuống, liền mở cửa phòng lách người vào, ôm một tập hồ sơ màu vàng trên tay đến đặt trước bàn, sau đó nở nụ cười hề hề nói
- Ông chủ!! Hồ sơ của ngài tôi đã đem đến rồi!! Ngài khen tôi đi, xem như tôi có ích rồi!!
Đầu anh không thèm ngẩng lên nhìn cậu, chỉ chăm chú xem văn kiện. Nhưng âm thanh nhàn nhạt lại hướng cậu đáp
- Xem như lấy công chuộc tội cho việc sáng nay cậu lại ủi cháy áo của tôi. Nếu kì kèo, lập tức cuốn gói đi!!
Hướng Khải bị dọa sợ, liền im lặng ngoan ngoãn gật đầu tỏ vẻ đồng ý, bỗng nhiên ánh mắt rơi xuống hộp cạo bạc hà được đặt ở trên bàn, lúc còn sống trong côi nhi viện, thân lại làm anh cho nên cậu rất ít khi được ăn vặt, toàn nhường cho mấy đứa nhóc, lúc này đây, tuy chỉ là viên kẹo đơn giản thôi cũng khiến cậu thèm rồi, nuốt nước bọt một chút, liền bắt đầu xin xỏ
- Ông...ông chủ, có..có thể cho tôi một viên kẹo được không?? Chỉ một viên thôi cũng được!! Tại vì tôi..tôi thật thích ăn kẹo...
Sở Trầm Dương đặt bút xuống, nhìn cậu đưa ngón tay biểu thị số một, lại nhìn hộp kẹo anh ăn mỗi khi cần tập trung công việc, rất nhanh liền đáp
- Mang cả hộp về ăn đi!! Cho cậu hết đó!! Tôi cũng không dùng nhiều!! Để lâu lại hết hạn dụng!! Cầm lấy đi!! Xem như thưởng cho cậu vì đã mang đồ đến giúp tôi
Hướng Khải nước mắt ngắn nước mắt dài ôm cả hộp kẹo vào lòng như bảo bối, đoạn tâng bốc anh
- Ngài là đấng tối cao của lòng tôi, là niềm tự hào của nước nhà. Là một quân tử hán không ai bằng, vì lòng tốt mà ông trời cho ngài giàu khi tuổi đời còn rất trẻ, cho ngài khuôn mặt đẹp trai đến không thể tưởng tượng được. Sau này nếu ngài có con cháu, nhất định nó sẽ yêu thương ngài không thôi!! Hí hí cảm ơn ngài nhiều nhé, tôi về đây
Sở Trầm Dương khóe miệng giật giật vì những lời khen quá đà chẳng giống ai của cậu dành cho mình, lắc đầu suy nghĩ
- Cái con người này, chỉ cho có vài viên kẹo liền như được cho vàng mà khen người ta hết lời! Thật hết thuốc chữa
Cánh cửa vừa đóng lại, anh như cũ mà tiếp tộc xử lí công việc, nào ngờ vừa đưa tay ra mở bộ hồ sơ Hướng Khải đem tới, trong đó dư thêm một tờ giấy trắng vẽ hình mặt cười đang le lưỡi, cùng lời nhắn gởi
- Ông chủ Trầm Dương, ngài chú ý giữ sức khỏe, đừng làm việc quá sức nhé. Cũng cảm ơn ngài đã bao dung một tên ôn thần phá của như tôi, Ngài là người tốt nhất tôi từng gặp đó!! Ông chủ cố lên!! Cố lên
Câu từ vụng về nhưng đầy đủ ý nghĩa cộng thêm khuôn mặt cười vẽ trông thực hài khiến khóe môi anh bất giác cong lên, tờ giấy đó Trầm Dương không có vứt sọt rác, mà là gấp lại bỏ nó vào hộc tủ phía dưới, miệng khẽ thì thầm
- Cái tên ngốc!!!
Có phải hay không, Tạ Hướng Khải xuất hiện ở đã khiến anh bộc lộ nhiều cảm xúc hơn, khiến anh có một cảm giác không rõ ràng như thế này?? Chính câu hỏi đó, bản thân Trầm Dương cũng chưa tìm ra lời giải đáp!!! Theo năm tháng, thời gian, cùng hành động của con người có lẽ sẽ cho anh đáp án rõ ràng nhất!!
Bình luận truyện