Ngây Ngô Đợi Chờ

Chương 3: Bi thương của em tôi hiểu



Từ sau trận bóng rổ lần đó, Bạch Sắt và Lộ Tử Uyển tuy rằng thi thoảng vẫn cãi nhau, nhưng quan hệ của hai người thân thiết thêm được ít nhiều. Mối quan hệ giữa Bạch Sắt và các bạn nam trong lớp cũng tiến thêm một bước dài. Chỉ có điều khi những cậu nam sinh này chào hỏi Bạch Sắt, vẻ mặt của bọn họ nhìn sơ thì thấy bình thường, nhưng Bạch Sắt luôn cảm thấy kỳ lạ, tựa hồ như bọn họ đang cố nén cười.

Bạch Sắt dần dần khôi phục lại tính cách hoạt bát, thân thiện của ngày xưa. Tan học không còn đờ người ngồi một chỗ mà cùng các bạn nói chuyện phiếm. Thế nhưng đối tượng trong những cuộc thảo luận hay tán chuyện đều là nam sinh, điều này khiến đám con gái càng không ưa Bạch Sắt. Bạch Sắt cũng chẳng thèm để ý. Chuyện cô bị đối xử lạnh nhạt, cô quen quá rồi.

Bạch Sắt vốn dĩ nghĩ mình đã có thể xoa dịu được nỗi đau ly hôn của ba mẹ, vậy mà ngay lúc này đây lại phát sinh một chuyện khác, khiến cô một lần nữa như rơi xuống vực sâu.

Ba cô, lại tái hôn.

Biết được tin, cả ngày Bạch Sắt không nói tiếng nào, tâm trạng nặng nề. Suốt một ngày, Bạch Sắt chỉ nằm nhoài người trên bàn học.

“Này … Bạch Sắt … Sao vậy?” Lộ Tử Uyển đi tới, rõ ràng là rất quan tâm, nhưng ngữ khí làm bộ như chỉ tình cờ thăm hỏi.

Bạch Sắt không nhúc nhích, cũng chẳng ngẩng đầu.

Lộ Tử Uyển ngồi xuống bên cạnh cô, trầm ngâm một lúc: “Này … tớ không chọc cậu chứ?”

Bạch Sắt buồn bã lên tiếng: “Để tớ yên tĩnh một chút!”

Lộ Tử Uyển cau mày, quay về phía sau hỏi Trình Vũ Tường: “Tình huống thế nào? Hôm nay đứa nào chọc cậu ấy?”

Trình Vũ Tường khoát khoát tay: “Không biết!” Rồi thấp giọng nháy mắt: “Hì hì, chắc là trúng đợt … mỗi tháng mấy ngày đó thôi … Cậu hiểu mà!”

Lộ Tử Uyển hiểu ra, cậu ta quay sang Bạch Sắt: “Vậy … tớ … tớ mua cho cậu ly trà sữa nóng được không?”

Rốt cục Bạch Sắt cũng ngẩng đầu, nét mặt không giấu được sự mệt mỏi, tiều tụy: “Coi như tớ xin cậu. Đừng nói chuyện với tớ, tớ chỉ muốn yên tĩnh!” Dừng một chút: “Cũng đừng hỏi tớ yên tĩnh là ai!”

Diệp Thanh Hân vừa uống nước vừa bước vào lớp, nghe câu này anh suýt chút nữa phun nước ra ngoài. Anh quay đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh quen thuộc, anh thấy Bạch Sắt hình như … tâm trạng rất tệ, nụ cười trên khóe môi dần dần tắt ngấm.

Trong tiết học Bạch Sắt chẳng có chút sinh khí, cho dù đó là tiết học của Diệp Thanh Hân. Cô như mất hết sức lực, vẻ mặt lo âu.

*

Tan học.

Cơm cũng không muốn ăn, cúi gằm đầu, Bạch Sắt lại nằm nhoài trên bàn.

“Bạch Sắt! Em sao vậy?” Giọng nói trầm ấm của Diệp Thanh Hân vang lên trên đỉnh đầu cô.

Bạch Sắt ngồi thẳng người, phát hiện Diệp Thanh Hân đang cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô. Khoảng cách của hai người rất gần. Trái tim băng giá của Bạch Sắt được sự ấm áp của Diệp Thanh Hân vây lấy, tựa như tìm được ngọn lửa trong ngày tuyết lạnh, “Thầy Diệp …”

“Đi! Tôi mời em ăn cơm!” Diệp Thanh Hân mỉm cười.

Bạch Sắt không có khẩu vị nhưng cô lại không kháng cự được sự dịu dàng của Diệp Thanh Hân, cuối cùng lặng lẽ gật đầu.

Hai người vào một quán café cách trường không xa. Diệp Thanh Hân gọi một phần beefsteak, Bạch Sắt gọi phần cháo thịt, miễn cưỡng nuốt vào trong miệng.

Dùng xong bữa trưa, Diệp Thanh Hân mới hỏi: “Hôm nay tâm trạng của em không tốt ư?”

“Là chuyện gia đình em. Thầy muốn nghe không?” Bạch Sắt thăm dò.

Diệp Thanh Hân nghiêm túc gật đầu: “Dĩ nhiên. Em có việc gì không vui cứ nói ra. Cho dù tôi không thể giúp được em, nhưng nói ra, trong lòng em cũng dễ chịu hơn.”

Chiếc máy hát một khi đã phát, là phát liên tu bất tận.

Bạch Sắt kể lại chuyện từ khi còn bé, cô nói khi ấy ba cô yêu cô đến mức nào, mỗi ngày tan việc trở về, câu đầu tiên ông nói đều là: Ba lạnh run rồi đây … Mau mau đến cho ba ôm một cái!

Có những hôm ba cô tăng ca về rất khuya, trễ đến mức Bạch Sắt đã lên giường ngủ, ông vẫn đến bên cạnh giường cô, muốn tận mắt ngắm cô con gái yêu một cái.

Nhưng từ sau ngày ba mẹ ly hôn, mỗi tháng Bạch Sắt chỉ được gặp ba một ngày. Cô biết ba cô vẫn rất yêu cô, mỗi lần gặp cô đều nói cười cực kỳ vui vẻ, mua cho cô nhiều quà bánh, đưa cô đi ăn những món cô thích nhất, dẫn cô đi xem những bộ phim cô mê nhất.

Vậy mà … bây giờ ba lại tái hôn. Ba sẽ có một gia đình mới. Bạch Sắt vô thức lo sợ, cô sợ mình sẽ không còn là đứa con gái yêu thương nhất trong lòng ba, sẽ trở thành một kẻ dư thừa.

Nghe Bạch Sắt kể xong, Diệp Thanh Hân không có lấy một tiếng thở dài, vẻ mặt anh khá nghiêm túc, cũng chẳng có chút buồn phiền.

Một lúc lâu sau, anh mím mím môi, nhìn thẳng vào cặp mắt của đen láy của Bạch Sắt, “Bạch Sắt … tôi thật sự rất hâm mộ em!” Nhìn gương mặt mơ hồ của cô, anh chậm rãi giải thích: “Ba của tôi, cũng rất yêu tôi … Thế nhưng, năm năm trước ông đã qua đời!”

“Em xem một tháng em vẫn còn có thể gặp được ba mình một lần; còn tôi, vĩnh viễn không nhìn thấy mặt ba mình nữa. Vì vậy, tôi thật sự ao ước được như em.

“Tôi còn nhớ ba tôi rất nghiêm khắc với mình. Ông ấy nói dạy con trai phải nghiêm khắc, có con gái thì để yêu thương. Lúc ấy, tôi còn nghĩ giá mình là con gái thì tốt quá. Bây giờ tôi hiểu ra được, ông ấy nghiêm khắc chỉ vì muốn tốt cho tôi.

Tất cả ba mẹ trên đời này đều yêu con mình. Điểm này em đừng bao giờ hoài nghi.

Ba em mãi mãi yêu thương em.

Ba mẹ em ly hôn, rồi tái hôn, đó là sự lựa chọn của bọn họ. Phận làm con, chúng ta chỉ cần mong cho bọn họ được hạnh phúc là đủ. Có đúng không?”



Diệp Thanh Hân và Bạch Sắt hàn huyên rất lâu. Bạch Sắt từ một cô gái đang khóc nức nở, viền mắt đỏ hoe, rốt cục cũng có thể nín khóc và nở nụ cười.

Diệp Thanh Hân đứng dậy thanh toán, khi đi ngang qua người Bạch Sắt anh đưa tay nhè nhẹ xoa lên mái tóc cô, tựa như an ủi. Bàn tay anh rất lớn nhưng rất ôn nhu khiến lòng người nảy sinh ấm áp.

*

Trên đường về trường, tâm tình Bạch Sắt đã tốt lên rất nhiều, có điều … cô vẫn duy trì im lặng.

Diệp Thanh Hân suy nghĩ một chút, rồi nói: “Bạch Sắt, muốn nghe chuyện cười không?”

“Được ạ!”

“Năm thứ ba đại học, có một lần mẹ tôi ốm phải nhập viện. Tôi ở trong bệnh viện chăm sóc mẹ, tối không lên lớp. Từ bệnh viện quay về tôi ngẫm nghĩ sẽ viết một lá đơn xin phép, ngày mai sẽ đưa cho trợ giảng. Kết quả, về đến ký túc, phát hiện đám bạn cũng không đi học mà ngồi đánh bài. Tôi liền hỏi bọn họ: Các cậu tìm lý do gì có thể không đi học? Bọn họ mồm năm miệng mười trả lời: Cha tớ ốm; Mẹ tớ bệnh; Ông nội nhập viện, bà nội nhập viện … Lúc ấy tôi ngay lập tức hôn mê.”

“Ha ha ha!” Bạch Sắt cười lớn.

Diệp Thanh Hân nhìn cô một cái, mỉm cười: “Được rồi! Bây giờ đến lượt em kể chuyện cười cho tôi.”

“A??? …” Bạch Sắt nghĩ mãi, sau đó mới lên tiếng: “Vậy … em kể chuyện xảy ra thầy giáo trong trường mình được không?”

“Được!”

“Thầy Diệp biết không, thầy dạy Toán lớp chúng ta là thầy Trương, bọn em hay gọi thầy là Lão Trương. Thầy là một người cực kỳ hài hước. Câu cửa miệng của thầy là: ‘Tôi nói các em’. Bọn em từng ngồi tính, một tiết của thầy có thể nói câu này 205 lần!”

“Ha ha ha!” Diệp Thanh Hân không giấu nụ cười, lúm đồng tiền trên gương mặt của anh lại càng đậm: “Còn nữa không?”

“Mỗi lần giải phương trình, Lão Trương cũng sẽ gào lên: Tôi nói các em! Mau tìm mau tìm! Tôi muốn nó ‘biến hình’!

Còn có một lần, lão Trương phê bình một bạn học: Người ta thi 149, cậu thi 99, lần này là cách biệt 59 điểm đó!”

(*Chỗ này thầy Trương cố tình tính sai, vì thầy là người hài hước nhé!)

Đúng rồi, lão Trương còn có một câu cửa miệng: Tôi nói các em, tôi dám đảm bảo, phần này chắc chắn sẽ thi!”

“…”

Bạch Sắt kể chuyện khiến Diệp Thanh Hân cười đến mức không đứng dậy nổi.

“Hay như vậy sao?” Bạch Sắt nghi ngờ.

Diệp Thanh Hân cố nín cười, trịnh trọng gật đầu: “Thầy Trương thì ra còn có mặt hài hước thế ư? Thật ra thì thầy ấy ở đối diện nhà tôi …”

Bạch Sắt suýt ngất: “Thầy Diệp, thầy sẽ không ‘đem bán’ em chứ?”

“Ha ha ha …. Tôi đảm bảo là một gián điệp xuất sắc!” Diệp Thanh Hân trả lời.

Bạch Sắt vẫn chưa yên lòng, trừng mắt nhìn: “Thầy Diệp, vậy thầy phải kể một câu chuyện cười về giáo viên chứ. Coi như chúng ta đều có bí mật trao đổi.”

Diệp Thanh Hân suy nghĩ một chút: “Được! Để tôi nghĩ nhé! Lâu lắm rồi, khi tôi còn học ở Tứ Trung, thầy Cao vẫn chưa làm hiệu trưởng của trường. Trong một buổi lễ tổng kết, thầy không nhìn kỹ lại mà trực tiếp đọc lớn: Tiết mục kế tiếp, hợp xướng: ‘Chúng ta một nhà đều là người’.

Bài hát đó phải tên là ‘Chúng ta đều là người một nhà’ mới đúng. Dưới khán đài được một trận cười no nê.

“Ha ha ha!” Bạch Sắt cười chảy nước mắt: “Hiệu trưởng Cao thật sự rất khôi hài ạ! Khai giảng thầy động viên chúng em: Các bạn học, các em phải rõ một chuyện, học tập là vì các em, không phải vì tôi. Ở Tứ Trung, thứ gì tôi không có chứ? Tiền tài? Địa vị. Ngay lập tức đám học sinh tiếp lời: Phụ nữ ạ ….

Hiệu trưởng Cao đứng trên bục mà sắc mặt tái nhợt ….”

“Ha ha ha!!!!”

*

Về đến lớp, Bạch Sắt tâm trạng từ u ám đã vui vẻ trở lại.

Chuông vào lớp reo lên, vừa vặn là tiết học toán của Lão Trương. Vừa rồi hai người kể nhiều ‘sự tích’ về thầy Trương nên giờ khắc này Bạch Sắt trông thấy thầy lại không nhịn được cười.

“Tôi nói các em, tôi đã ra bài tập, các em có thời gian mấy ngày, mọi người đều làm được bài cả rồi chứ? Vậy tôi mời một bạn đọc đáp án.” Thầy Trương vừa nói, vừa cúi đầu dò danh sách.

Đột nhiên Bạch Sắt nghe thấy tiếng thét kinh hãi nho nhỏ của người bên cạnh, cô nghiêng đầu nhìn, thì ra là Thường Viện Viện, cô bạn cùng bàn. Cô ta lo lắng nhìn bài tập trống không trong vở … thì ra cô ta quên làm bài tập.

“Thường Viện Viện!” Lão Trương đọc tên của Thường Viện Viện.

Bạch Sắt nhanh tay lấy vở bài tập đã làm hoàn chỉnh của mình đẩy sang trước mặt thường Viện Viện. Vẻ mặt, ánh mắt của cô ta nghi ngờ không thôi, nhưng vẫn nhìn vào đáp án của Bạch Sắt, đọc lớn.

Nghe kết quả của cô ta, lão Trương hài lòng gật đầu: “Tôi nói các em, bạn Thường Viện Viện ‘đối phó’ rất tốt, cực tốt! Còn các bạn đối phó thế nào rồi?”



Sau đó, Lão Trương tiếp tục giảng bài mới, cả lớp chú ý lắng nghe. Bạch Sắt cảm giác tay phải của cô bị đụng nhẹ một cái. Cô lại nghiêng đầu, liếc thấy trên vở bài tập của Thường Viện Viện viết hai chữ cực lớn: Cám ơn!

Tan học, Bạch Sắt và Thường Viện Viện sóng đôi ra khỏi lớp, vô thức cùng nhau nói chuyện. Tuy hai người ngồi cạnh nhau đã hai năm, nhưng là lần đầu tiên tán gẫu. Nội dung mà đám con gái đứa nào cũng thích, đó chính là: đồ ngọt. Bạch Sắt chia sẻ mấy cửa tiệm bán bánh rất ngon, còn Thường Viện Viện nhiệt liệt đề cử mấy tiệm kem trên cả tuyệt vời. Hai người cùng thích ăn đồ ngọt, quả thực hận không quen biết nhau sớm hơn.

Cuối cùng, Thường Viện Viên lên tiếng: “Bạch Sắt, trước đây tớ không nói chuyện với cậu, cậu cũng đừng trách tớ. Bởi vì trước đây tớ cũng đã từng thử nói chuyện với cậu nhưng cậu chẳng thèm để ý, suốt ngày chỉ bày ra một bộ dạng bỏ mặc trần gian…. Chỉ là … Học kỳ này cậu thay đổi rất lớn.”

Bạch Sắt cười cười: “Ừm. Trước đây là do xuất phát từ tớ, tớ không trách cậu.”

“Đúng rồi, có một chuyện tớ nhắc cậu một chút. Vu Hiểu Lộ rất ghét cậu, cậu ta thường hay nói xấu sau lưng cậu.” Thường Viện Viện do dự mở miệng nói.

Bạch Sắt không quan tâm: “Kệ cậu ta, tớ cũng không vì thế mà mất đi mấy cân thịt.”

Thường Viện Viện nở nụ cười: “Mọi người thường nói cậu kiêu căng, tự cho mình thanh cao, mắc bệnh công chúa, lúc nào cũng như một con nhím xù lông. Tuy nhiên, ngày hôm nay tớ phát hiện cậu thật ra rất thân thiện.”

Thứ bảy này là đám cưới của ba Bạch Sắt. Bạch Sắt vốn dĩ rất chán ghét, không ngờ tối thứ sáu mẹ cô lại đến khuyên cô cùng đi dự hôn lễ với bà.

Bạch Sắt cực kỳ kinh ngạc, tại sao mẹ không lưu tân đến chuyện ba tái hôn?

Mẹ giải thích cho cô hiểu … Thì ra ba mẹ cô kết hôn chỉnhằm mục đích chính trị, ở với nhau nhiều năm như vậy nhưng đôi bên vẫn không có cảm giác. Bọn họ ly hôn đều là sự thuận ý của đôi bên, tuy là chia tay nhưng bọn họ vẫn là bạn bè.

Mẹ Bạch Sắt tâm sự những lời sâu kín: “Bạch Bạch, mẹ nói với con vì mẹ muốn chờ đến khi con lớn, con gặp được người mình yêu thích, bất luận thân phận người ấy thế nào, bối cảnh gia đình cậu ấy ra sao, mẹ đều không phản đối, chỉ cần người đó tốt với con là được.”

Bạch Sắt nức nở ôm chầm lấy mẹ: “Mẹ! Mẹ chỉ mới hơn bốn mươi tuổi, mẹ cũng nên đi tìm một người cho riêng mình đi thôi!”

“Tiểu nha đầu ngốc, nếu như cả ba và mẹ đều tái hôn thì con sẽ đáng thương biết bao!” Mẹ Bạch Sắt lắc đầu, “Chờ đến khi con lớn, có thể tìm được một người thay ba, thay mẹ chăm sóc con, có một gia đình riêng hạnh phúc, lúc ấy mẹ mới an lòng.”

Bạch Sắt cắn cắn môi, cô hy vọng mình có thể lớn thật nhanh.

Sau biến cố này, Bạch Sắt hoàn toàn bước khỏi tâm lý ám ảnh về chuyện ba mẹ mình ly hôn. Con người cô trở nên hoát bát hơn rất nhiều, các mối quan hệ bạn bè cũng nhiều hơn trước.

Thành tích học tập của Bạch Sắt thuộc loại khá giỏi, môn tiếng Anh thì đứng đầu lớp. Trước đây lúc nào cô cũng lạnh như băng không để ý đến ai, hiện tại tính cách của cô đỡ hơn trước rất nhiều nên có khá nhiều bạn học tới hỏi cô bài tập tiếng Anh, mỗi lần như vậy cô đều kiên nhẫn giảng giải. Dần dần, nữ sinh trong lớp không còn bài xích cô; dĩ nhiên trừ nhóm của Vu Hiểu Lộ, nhóm đó càng ngày càng coi cô là kẻ thù.

Mâu thuẫn này đương nhiên Bạch Sắt biết là xuất phát từ Lộ Tử Uyển. Bắt đầu từ học kỳ này quan hệ giữa Bạch Sắt và Lộ Tử Uyển đã không còn bình thường, đặc biệt thân thiết. Cứ rảnh một chút là Lộ Tử Uyển lại đi sang chỗ Bạch Sắt ngồi, lại còn viện cớ muốn thỉnh giáo tiếng Anh của Bạch Sắt.

Thường Viện Viện ngồi bên cạnh lắc lắc đầu: “Lộ Tử Uyển à Lộ Tử Uyên, nam sinh lấy cớ này còn hợp lý … cậu đứng đầu lớp … phải chăng nên tìm một lý do thích hợp hơn???”

Bạch Sắt đáp trả rất tự nhiên: “Viên Viên à … Cậu nghĩ quá nhiều rồi, tớ và Lộ Tử Uyển là huynh đệ.”

Lộ Tử Uyển không có ý kiến, nhưng cảm giác cậu ta đã có thêm áp lực.

*

Tháng năm, tiết trời Bắc Kinh ấm dần lên, không khí mùa xuân bao phủ. Trường học tổ chức các hoạt động du xuân. Đối với lớp 11 mà nói đây chính là kỳ du xuân cuối cùng của năm cấp ba, sang năm lớp 12 khẳng định không thể chơi được, nên mọi người ai nấy cũng cực kỳ hưng phấn. Địa điểm du xuân lần này là Hoàng Hoa Thủy, là một trong những cảnh quan vẫn còn ít du khách biết tới. Đối với người dân bản địa chắc chắn sẽ không tìm những địa danh nổi tiếng đển hít khí người chen chúc.

(*Một đoạn Trường Thành đi ngang qua khu vực thuộc quận Hoài Nhu, Bắc Kinh)

Lần du xuân này Bạch Sắt đã mong chờ từ lâu, nguyên nhân rất đơn giản: Diệp Thanh Hân cũng đi cùng. Sáng sớm hôm đó, cô thức thật sớm, vệ sinh cá nhân xong xuôi thì thay quần áo. Tối hôm qua cô đứng trước tủ quần áo chọn chọn lựa lựa rồi mới đưa ra được quyết định hôm nay sẽ mặc một bộ đồ thể thao màu phấn hồng, một chiếc chụp tai cũng màu hồng, cả người tròn tròn trông rất đáng yêu.

Chỉ mất khoảng nửa tiếng là đến Hoàng Hoa Thủy. Đáng tiếc, Diệp Thanh Hân không ngồi cùng xe này. Bạch Sắt ngồi bên cạnh Thường Viện Viện.

Bạch Sắt có một đặc điểm, cho dù thế nào đi chăng nữa, lên xe là ngủ. Xe vừa chạy được khoảng vài phút, hai mí mắt của cô đã nhíu lại. Ý thức sau cùng của cô dừng ở đoạn có người rủ Thường Viện Viện chơi trò chơi giết người.

Không biết qua bao lâu, Bạch Sắt xoa xoa cần cổ, cảm giác cả người cô vừa rồi dựa hẳn lên bả vai của Thường Viện Viện. Cô mơ mơ màng màng hỏi: “Đến đâu rồi?”

“Còn chưa tới!”

Trời ơi! Đây là giọng con trai mà!

Bạch Sắt a lên một tiếng, ngẩng đầu nhìn. Gương mặt Lộ Tử Uyển không biến sắc ngồi sát bên cô. Nghĩ đến tư thế ám muội khi nãy đã duy trì không biết bao lâu, Bạch Sắt cảm thấy rất tức giận.

“Tại sao cậu ở đây? Thường Viện Viện đâu?” Bạch Sắt chất vấn.

“Ở đằng sau chơi trò giết người!” Lộ Tử Uyển hời hợt trả lời, bổ sung thêm: “Chính cậu dựa vào tớ!”

Bạch Sắt oán hận: “Vậy cậu phải đẩy tớ ra chứ!”

Lộ Tử Uyển nheo mắt: “Bạch Sắt à Bạch Sắt, cậu dựa vào tớ đến mức cánh tay tớ tê rần rần, vậy mà bây giờ còn đổ lỗi cho tới?”

Hừm! Bạch Sắt không thèm cảm kích, lườm Lộ Tử Uyển một cái, xoay mặt sang hướng khác.

Lộ Tử Uyển đột nhiên nổi cáu vô cớ, cậu ta đưa tay vò loạn xạ đầu Bạch Sắt.

“Này …. Này cậu dừng tay lại!” Bạch Sắt gầm gừ, nhưng không dám to tiếng sợ các bạn khác nghe thấy, chỉ cố gắng dùng sức gạt tay Lộ Tử Uyển ra. Nhưng sức con gái sao bằng con trai, đầu Bạch Sắt mau chóng loạn xạ như tổ chim, mà hai tay của cô cũng bị Lộ Tử Uyển nắm chặt phía sau lưng, không thể nhúc nhích.

Lúc này, gương mặt Lộ Tử Uyển kề khá sát Bạch Sắt, đôi mắt cậu ta sáng lấp lánh, mắt đối mắt với cặp mắt mơ ngủ của Bạch Sắt. Đáy mắt cậu ta phảng phất tia mèo vờn chuột, bầu khí trở nên nguy hiểm, đôi môi hồng của cậu ta từ từ tới gần.

Hai người giằng co mấy giây, Bạch Sắt bỗng nhiên ‘oa’ lên một tiếng.

Lộ Tử Uyển sợ hãi, buông tay: “Đừng khóc, đừng khóc.”

Nhưng Bạch Sắt càng nức nở, không có tiếng động nhưng hai vai run rẩy. Lộ Tử Uyển lúng túng: “Này.. tớ xin lỗi được chưa?”

“Bạch Sắt … Tớ sai rồi …”

“Mang lược không? Tớ giúp cậu chải đầu?”

“…”

Một lúc sau, Bạch Sắt cũng nín khóc, dằn mặt Lộ Tử Uyển: “Lộ Tử Uyển, tớ cảnh cáo cậu, ngày hôm nay đừng để tớ trông thấy cậu!”

*

Khi Diệp Thanh Hân gặp được Bạch Sắt thì cả nhóm học sinh đã leo lên được Hoàng Hoa Thủy Trường Thành. Nhóm học sinh tụm năm tụm ba cùng nhau chia sẻ đồ ăn. Diệp Thanh Hân chỉ cần ngó sơ vài vòng cũng có thể dễ dàng tìm thấy được Bạch Sắt.

Hôm nay cô mặc bộ đồ thể thao trẻ trung, mái tóc bị gió thổi tung, bàn tay đang xoa xoa eo, thở hổn hển. Anh nhìn kỹ một chút chợt phát hiện hai mắt cô hồng hồng, cánh mũi cũng ửng đỏ, rõ ràng là vừa mới khóc.

Diệp Thanh Hân khẽ cau mày: Tiểu nha đầu này lại làm sao rồi.

Bạch Sắt cũng đã trông thấy Diệp Thanh Hân. Hôm nay anh cũng diện bộ đồ thể thao, đầu đội mũ lưỡi trai, nhìn qua không khác mấy cậu nam sinh là bao. Tuy nhiên nếu quan sát kỹ sẽ biết giữa anh và bọn họ khác nhau rất lớn, đó chính là khí chất. Thầy Diệp trầm tĩnh, nho nhã, chẳng như mấy cậu con trai gào thét ầm ĩ, hỉ mũi chưa sạch.

Bạch Sắt khịt khịt mũi, tiến tới chào hỏi Diệp Thanh Hân, giọng của cô khàn khàn: “Thầy Diệp …”

“Bạch Sắt, sao mỗi lần gặp em, em đều giống như một con thỏ oan ức thế này?” Diệp Thanh Hân nhìn cô, “Xảy ra chuyện gì?”

“Vừa rồi … Quá nguy hiểm!” Bạch Sắt nói qua loa. Nguy hiểm chứ còn gì … thiếu chút nữa cô mất đi nụ hôn đầu.

“À! Chỗ cầu treo đó sao? Sợ rồi ư?” Diệp Thanh Hân hỏi lại.

“Mấy bạn nam cứ cố ý đung đưa ở đó, cầu treo sẽ không đứt chứ?” Bạch Sắt uyển chuyển nói theo ý Diệp Thanh Hân, không trả lời ‘nguy hiểm’ vừa rồi của cô là gì. Chuyện về Lộ Tử Uyển cô không muốn Diệp Thanh Hân biết.

Diệp Thanh Hân khẽ câu mày: “Ừ! Chuyện đó rất nguy hiểm! Tôi sẽ đi báo lại!”

Bạch Sắt: “…”

Sau đó, Bạch Sắt lấy trong balo phần sandwich mình đã chuẩn bị cho bữa trưa, đưa cho Diệp Thanh Hân một phần: “Thầy Diệp, thầy nếm thử đi ạ! Do chính tay em làm đó!”

Sandwich là tối qua cô học mẹ làm. Cá ngừ, chân giò hun khói, rau, mỗi thứ một lớp. Cô làm hai phần, rõ ràng vượt quá sức ăn của cô, mẹ cô thăm dò: “Bạch Bạch, một phần sandwich kia con chuẩn bị cho ai? Bạn nam? Hay bạn nữ?”

“Mẹ nghĩ gì thế!” Bạch Sắt thầm thì: “Là giáo viên!”

“À! Giáo viên!” Mẹ Bạch Sắt yên tâm hơn hẳn: “Tôn sư trọng đạo thế là rất tốt.”

Lần nào đi họp phụ huynh mẹ Bạch Sắt đều gặp cô giáo, ngoại trừ thầy Trương dạy toán, nhưng thầy đã trên năm mươi. Bà nào có biết còn tồn tại một thầy giáo như Diệp Thanh Hân.

“Em làm? Em có thể làm được ư! Cám ơn!” Diệp Thanh Hân nhận lấy, rồi cũng mở ba lô của mình, bày đồ ăn trên thảm ngồi. Ngoại trừ một phần hamburger và một chai nước, còn lại đều là đồ ăn vặt: hạt dưa, đậu phộng da cá, hạt hạnh đào, hạt dẻ … không thiếu món nào.

Nhìn Diệp Thanh Hân lấy ra từng thứ từng thứ, Bạch Sắt âm thầm gào thét: Trùng hợp thế sao! Đều là món ăn cô thích nhất! Cô thích nhất là các loại hạt nhưng vì leo núi nên không dám mang nhiều đồ ăn, chỉ mang theo bữa trưa!

*

“Bạch Sắt, cậu ở đây à!” Thường Viện Viện chạy đến vừa vặn chứng kiến ‘cửa hàng các loại hạt’ của Diệp Thanh Hân, cô ta nở nụ cười nịnh nọt, “Thầy Diệp, người nhìn thấy có phải cũng có phần không ạ?”

“Dĩ nhiên!” Diệp Thanh Hân mỉm cười gật đầu: “Đừng khách sáo!”

Ngoại trừ Thường Viện Viện, còn có một vài bạn học cũng đi về phía Bạch Sắt nhập hội, vừa ăn vừa nói cười vui vẻ.

Diệp Thanh Hân ăn hết phần sandwich và phần hamburger của mình, anh uống cạn chai nước, cũng không ăn mấy món kia. Đồ ăn vặt của anh đã nằm gọn trong bụng đám học sinh.

Bạch Sắt ngồi gần Diệp Thanh Hân nhất, luôn tay cắn hạt dưa, không ngừng nghỉ. Diệp Thanh Hân cười cười bốc một nắm hạt dưa đưa đến trước mặt Bạch Sắt: “Bạch Sắt! Em gấp gì chứ!!! Đâu ai dành ăn với em!”

Hình như tất cả mọi người không ai chú ý đến chuyện: Diệp Thanh Hân không ăn một hạt. Nếu không thích ăn, anh mang theo nhiều như vậy làm gì?

Cùng mọi người ăn ăn uống uống, Bạch Sắt dần quên đi cục tức vừa rồi, gương mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào.

Lộ Tử Uyển đương nhiên thức thời biết mình hôm nay phạm sai lầm lớn, tự động không dám xuất hiện trước mặt Bạch Sắt.

Khi quay về, cô chủ nhiệm lớp lên tiếng cảnh cáo không cho đùa giỡn trên cầu, câu này của cô giáo khiến Bạch Sắt toát mồ hôi.

Bạch Sắt sóng đôi cùng Diệp Thanh Hân, đương nhiên còn có Thường Viện Viện và các bạn học khác.

Đến đoạn cầu treo, Diệp Thanh Hân nói với Bạch Sắt: “Em đi trước. Tôi ở ngay đằng sau em.”

Bạch Sắt gật đầu.

Đi đến đoạn cầu treo, bởi vì nhiều người nên cầu treo thỉnh thoảng lắc lư. Mỗi khi cầu treo rung rinh, Bạch Sắt cảm nhận được Diệp Thanh Hân đều nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy bờ vai cô. Ngay thời khắc đó, mọi sợ hãi trong lòng sớm đã được niềm hạnh phúc lấp đầy.

Chỉ đáng tiếc, Diệp Thanh Hân cũng không về cùng xe với cô.

Ngồi trên xe, Bạch Sắt lại buồn ngủ. Thường Viện Viện đột nhiên hỏi cô: “Bạch Sắt cậu và thầy Diệp có họ hàng không?”

Bạch Sắt nghe hai từ ‘Thầy Diệp’ đột nhiên tỉnh táo hẳn, lập tức hỏi lại: “Họ hàng gì?”

“Thầy Diệp đối tốt với cậu đến mức tớ cũng phải ghen tị!” Thường Viện Viện đáp lời: “Cậu xem … Khi đi học, thầy rất thích gọi tên cậu, hầu như tiết nào cũng đều có tiếng nói của cậu. Vừa rồi khi ăn hạt dưa, thầy còn lấy giúp cậu. Hơn nữa… Cậu có phát hiện không, âm điệu của cậu và thầy Diệp khi nói tiếng Anh đều giống nhau như đúc, tựa như học chung một thầy. Có phải thầy ấy lén lút bổ túc thêm cho cậu không?”

“Cậu nghĩ nhiều quá rồi! Giọng đọc tiếng Anh của tớ từ trước đến nay đều như vậy!” Bạch Sắt lẩm bẩm, “Đều không phải học theo đài BBC sao? Thầy Diệp chưa từng kèm riêng cho tớ!”

“Tớ lại cứ cảm giác như hai người có quen!”

“Cậu thôi đi!” Bạch Sắt ngoài thì mạnh miệng, nhưng tâm thì ngọt ngào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện