Ngây Ngô Đợi Chờ
Chương 4: Dũng cảm thổ lộ
Nháy mắt đã đến tháng sáu.
Sau chuyến dã ngoại đến Hoàng Hoa Thủy, Bạch Sắt mấy tuần liền không thèm ngó ngàng đến Lộ Tử Uyển, mà tính tình Lộ Tử Uyển cũng không phải dạng người cắn chặt không buông.
Thành tích của Lộ Tử Uyển rất giỏi, cộng thêm tướng mạo xuất chúng, từ nhỏ mọi việc đều thuận lợi, quen được người người ca tụng, khen ngợi, là một người khá kiêu ngạo. Chỉ từ khi gặp được Bạch Sắt, cậu ta mới biết đến hai từ ‘khó khăn’.
Lộ Tử Uyển cũng nhận ra được mình không phải là người Bạch Sắt thích.
Làm sao cậu ta có thể biết được? Thật ra, khi một người lưu tâm về chuyện gì đó, họ tự nhiên sẽ có sức quan sát hơn người, dễ dàng tìm thấy được vài manh mối.
Vào mỗi ngày thứ ba và thứ năm, Bạch Sắt có trang điểm chút chút. Khi có người đến gần thầy Diệp, cô không lên tiếng nhưng vẫn quay mặt nhìn và lắng nghe một cách tỉ mỉ.
Tuy nhiên, biết được thì sao? Cậu ta không thể khống chế được tình cảm của mình. Khởi đầu cậu ta chỉ dám lén lút quan sát Bạch Sắt từ xa, không kìm được mới lân la bắt chuyện, thậm chí còn chọc giận cô. Cậu ta hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của Bạch Sắt, hận không thể đem tất cả những thứ tốt nhất trên thế giới này dành tặng cho cô.
Thế nhưng, việc làm của cậu ta chỉ là đấm vào cây bông*.
Lộ Tử Uyển không cảm thấy kỳ lạ khi Bạch Sắt thích thầy Diệp. Trên thực tế nữ sinh trong lớp người nào mà không sùng bái thầy Diệp. Đừng nói chỉ có đám con gái mà ngay cả chính cậu ta cũng vậy. Lộ Tử Uyển cho rằng việc này chẳng có gì lớn lao, đợi đến học kỳ sau thầy Diệp không còn dạy bọn họ, cậu ta còn nhiều thời gian câu trái tim của Bạch Sắt quay về.
Bây giờ Bạch Sắt không để ý đến cậu ta, cậu ta cũng không trói buộc cô. Cậu ta sẽ kiên nhẫn chờ đợi, đợi cô hết giận lần này, tiếp tục được làm bạn bè với cô là đủ rồi.
Trong khi đó, Bạch Sắt lại nghĩ Lộ Tử Uyển đã biết khó mà lui, không còn thích cô nữa, cô thầm thở phào nhẹ nhõm.
Trời nóng dần, học sinh đổi qua đồng phục mùa hạ. Nam sinh áo ngắn tay, bỏ trong quần; nữ sinh mặc áo kiểu thủy thủ và váy.
Khi Bạch Sắt mới vào lớp mười, chỉ cao 1m55, chân ngắn ngắn, nhỏ nhắn đáng yêu, nhiều người còn lầm tưởng Bạch Sắt chỉ mới học cấp hai, đồng phục cũng mua số nhỏ nhất. Qua hai năm cấp ba, cô cao thêm không ít, hiện tại đã cao 1m60. Chỉ là … hình như năm xentimet thêm vào đó chỉ tập trung vào chân. Váy vốn dĩ chạm gối thì đã biến thành váy ngắn. Nhưng, Bạch Sắt cảm giác mình mặc thế này lại cực kỳ đẹp, càng tôn thêm đôi chân thon dài, trắng trẻo.
Ngày hôm nay lại là thứ năm, là ngày có giờ tiếng Anh mà Bạch Sắt luôn mong chờ. Cũng vừa vặn hôm nay là phiên cô trực nhật. Đến tiết ba, cô tích cực chạy lên bục giảng, nhón nhón chân lau bảng đen. Tiết vừa rồi là giờ toán của thầy Trương, thầy viết bảng khá cao, cô nhón chân hết cỡ cũng không lau được phía trên, đành phải nhảy nhảy mấy cái.
Lúc này cửa phòng học mở ra, một đám nam sinh nói nói cười cười tiến vào … Đi ngang qua Bạch Sắt, nhóm người đang ồn ào đó lập tức im bặt, không một tiếng động, khiến Bạch Sắt cũng ngừng tay, quay xuống, đưa mắt nhìn, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Diệp Thanh Hân. Thì ra, anh cũng vào cùng đám con trai trong lớp.
Bạch Sắt cảm giác ánh mắt của Diệp Thanh Hân có gì đó kỳ lạ nhưng không thể diễn tả được. Đúng lúc này, Lộ Tử Uyển tiến sát bên cạnh cô, giảm âm lượng đến mức thấp nhất: “Khụ khụ … Váy hơi ngắn!” Sau đó đưa tay cầm khăn lau bảng giúp Bạch Sắt.
Bạch Sắt mới ngớ người … lúc cô nhảy nhảy lên mấy cái … khả năng … váy cũng tung bay theo!
Trời ơi! Có bao nhiêu người nhìn thấy … đặc biệt lại còn có cả thầy Diệp! Bạch Sắt chỉ mong dưới đất có lỗ để cô chui vào. Mất mặt quá sức! Gương mặt cô đỏ lựng, đầu óc trống rỗng, ngơ ngác về chỗ.
Chuông reo vào học. Bạch Sắt hồi phục tinh thần, vô thức liếc Diệp Thanh Hân một cái. Ai ngờ khi cô vừa dời tầm mắt qua liền bắt gặp Diệp Thanh Hân hơi cúi đầu, nâng quyển sách, ho khan một tiếng, né tránh ánh mắt của cô.
Xong đời! Nhất định thầy Diệp đã chứng kiến tất cả! Bạch Sắt vừa thẹn vừa giận.
Cảm giác lúng túng bao trùm, nguyên tiết học này cô chẳng nghe lọt tai được nửa chữ, Diệp Thanh Hân cũng không gọi Bạch Sắt trả lời câu hỏi.
*
Tan học, Bạch Sắt và Thường Viện Viện xuống căn tin ăn cơm. Thường Viện Viện đột nhiên mở miệng nói: “Thầy Diệp hôm nay không biết bị làm sao, giảng sai nhiều quá!”
“Có ư?” Bạch Sắt hỏi lại.
“Đương nhiên! Tiếng Anh cậu tốt như vậy mà không nhận ra sao? Ngay cả thầy phải nói từ ‘Sorry’ mấy lần!”
Bạch Sắt bắt đầu phân tích, phán đoán: Thầy Diệp lại giảng sai? Điều này có phải nói lên rằng thầy Diệp cũng có chút thích thích mình? Chính vì vậy nên tâm tư thầy loạn ý, nỗi lòng không yên.
Bạch Sắt bỗng dưng hỏi Thường Viện Viện: “Viên Viên, nếu cậu thích một cậu con trai, cậu sẽ chủ động biểu lộ chứ?”
Đề tài này làm Thường Viện Viện giật mình, lâu sau mới đáp lời: “Bạn học Bạch Sắt, năm sau là lớp 12 rồi đó! Cậu muốn làm trò gì đây hả?” Dừng một chút rồi nở nụ cười gian xảo: “Sao sao … Không kịp đợi hot boy tỏ tình nên muốn chủ động xuất kích sao?”
“Mắt cậu nhìn đi đâu vậy. Con mắt nào nhìn thấy tớ thích cậu ta?” Bạch Sắt hỏi ngược lại.
Thường Viện Viện giật mình: “Trời ạ! Đối tượng không phải là Lộ Tử Uyển sao? Vậy thì cậu ta sẽ thương tâm chết mất rồi.”
Bạch Sắt nghiêm giọng: “Tớ nói nghiêm túc. Thường ngày tớ có làm ra hành động gì khiến Lộ Tử Uyển hiểu lầm không? Nếu có, cậu nói tớ, tớ sẽ nhanh chóng sửa đổi.”
“Không có!” Thường Viện Viện suy nghĩ một chút.
Bạch Sắt: “Vậy tại sao cậu cho rằng tớ thích cậu ta?”
Thường Viện Viện lườm Bạch Sắt một cái: “Cho xin …. Cậu ta là hot boy, con gái trong trường đứa nào không thích cậu ta. Huống chi cậu ta rõ ràng để ý đến cậu … Ai dè cậu lại phung phí của trời như vậy!”
Bạch Sắt: “…”
*
Ngày hôm đó, đề tài Diệp Thanh Hân cho về nhà là: My favourite … (… yêu thích của tôi)
Buổi tối, Bạch Sắt buồn bực, không thể tập trung.
Hay là … Cô sẽ biểu lộ với thầy Diệp?
Nếu như thành công, mỗi ngày cô đều có thể gặp mặt anh, nói chuyện với anh mà không cần ngồi ở trong lớp, chờ đến các tiết học ngày thứ ba và thứ năm, thậm chí chỉ được phép nhìn mặt, cũng không dám nói chuyện.
Nếu như không thành công … Nếu như không thành công, thì dù sao học kỳ sau thầy cũng không còn dạy cô, có tổn thất gì đâu?
Thêm vào đó, thầy Diệp đối với cô tốt như thế, không phải tốt theo kiểu bình thường. Cô là con gái có giác quan mẫn cảm hơn người, cô có thể cảm nhận được sự dịu dàng của anh. Cô tuyệt đối tin chắc rằng trong lòng anh vị trí của cô không bình đẳng như những nữ sinh khác.
Nghĩ đến đây, cô cầm bút, trịnh trọng viết xuống: My favourite teacher.
Cô sẽ viết về thầy Diệp.
Cô nhớ lại lần đầu tiên gặp Diệp Thanh Hân, lần đi chơi công viên giải trí, lần anh đã mượn chiếc túi chườm cho cô, cô đưa nước cho anh uống trong trận thi đấu bóng rổ, anh kể cho cô nghe chuyện của ba mình, khi đi cầu treo anh đỡ vai cô.
Câu đầu tiên cô viết: Thầy Diệp, em thích nghe thầy kể chuyện cười, hận không thể cùng thầy chia sẻ những chuyện vui vẻ nhất thế giới này. Em thích lúc thầy an ủi em, giận không thể đem hết những bi thương của bản thân kể cho thầy nghe.
Cuối cùng, cô cắn răng viết một câu: Dear teacher, I want to be your girlfriend.
Cứ vậy đi, mặc sống chết!
Ngày hôm sau là thứ sáu, Bạch Sắt làm như không có chuyện gì nộp bài tập về nhà của mình, thật ra trong lòng cô thấp thỏm không yên. Sách bài tập phải đợi đến thứ ba, Diệp Thanh Hân có tiết dạy mới trả. Vì thế cô còn thêm mấy ngày chờ đợi kết quả từ Thẩm Phán.
Mấy ngày ấy trôi qua quả thực đòi mạng, nhưng rồi Bạch Sắt cũng đợi đến được thứ ba tuần sau.
Tiết thứ nhất, lớp trưởng đến văn phòng của thầy Diệp lấy vở bài tập.
Vở được phát ra từng tổ, Bạch Sắt nín thở, tìm trong chồng vở không thấy tập của mình đâu. Cô qua tổ khác tìm, cũng không có. Vở bài tập chắc chắn đã được thầy Diệp giữ lại. Thầy Diệp đã … đọc được.
Bạch Sắt xoắn xuýt, lo lắng, lớp trưởng đột nhiên gọi cô: “À! Tớ quên nói với cậu, thầy Diệp nhắn cậu qua văn phòng thầy một chuyến!”
“Ừ!” Bạch Sắt làm ra vẻ không có chuyện gì xảy ra, thực chất tim cô đập thình thịch, căng thẳng đến nghẹt thở.
*
“Thầy Diệp …” Bạch Sắt gõ gõ cửa.
Diệp Thanh Hân quay đầu nhìn cô một cái, vẻ mặt bình tĩnh, không chút biểu cảm. Anh phất tay ra hiệu cô vào trong.
Văn phòng này trước đây là của cô Mary, là phòng riêng. Bạch Sắt bước qua cửa, tiện tay đóng cửa lại.
“Đây là vở bài tập của em!” Diệp Thanh Hân lên tiếng.
Bạch Sắt chỉ muốn tìm chỗ chui xuống, vở được đặt trên bàn làm việc của anh, hơn nữa đã được mở sẵn.
Bạch Sắt cuống cuồng liếc nhìn, dòng chữ đỏ tươi đến chói mắt: Little girl, you are too young.
Trái tim cô như ngừng đập.
Bấy giờ, Diệp Thanh Hân mới cất giọng dịu dàng: “Rõ ràng vẫn còn là một cô nhóc, còn học đòi người khác yêu đương sớm.”
Bạch Sắt cắn cắn môi: “Thầy Diệp, em không phải là con nít.”
“Em chưa là vị thành niên!” Diệp Thanh Hân khẽ thở dài.
“Năm nay em đã 17, sang năm đã đủ tuổi thành niên!” Bạch Sắt quật cường biện giải.
Diệp Thanh Hân nhíu mày trầm mặc.
Bạch Sắt to gan hỏi: “Thầy Diệp … lẽ nào … thầy … thầy không hề thích em một chút nào sao?”
Diệp Thanh Hân trầm ngâm, tựa như đang suy nghĩ. Một lúc lâu sau anh mới đáp lời: “Bạch Sắt! Không biết em còn nhớ đến một vị giáo sư phụ đạo cho em khi em tham gia cuộc thi ‘Thuyết trình tiếng Anh toàn quốc’ hồi còn học tiểu học không. Vị giáo sư ấy cũng yêu thích em, như tôi yêu thích em!”
“Dĩ nhiên là nhớ!” Bạch Sắt gật đầu theo bản năng. Tuy đã năm sáu năm trôi qua, nhưng cô vẫn còn nhớ rõ ràng vị giáo sư già họ Diệp. Thầy là giáo sư của một trường Đại học nào đó ở Bắc Kinh, được trường cô mời về, chính nhờ có sự dạy dỗ kiên trì của thầy mà cô có thể đạt được thứ hạng cao trong kỳ thi toàn quốc.
Diệp Thanh Hân nói rõ ràng từng chữ: “Người ấy là ba của tôi!”
Trong nháy mắt đột nhiên Bạch Sắt thấu hiểu mọi chuyện, cô vô thức cuộn chặt tay thành nắm đấm.
Lại nghe Diệp Thanh Hân tiếp lời: “Ba tôi rất thích em. Ông ấy thường khen em thông minh thế nào, chịu khó ra sao, biết vâng lời thế nào, đáng yêu đến mức nào trước mặt tôi. Còn với tôi, ông lại cực kỳ nghiêm khắc, khi ấy tôi còn cảm giác ghen tị với cả em.
Khi em đoạt giải, ông vui sướng mấy ngày liền, biểu hiện hài lòng hơn cả lúc tôi đoạt giải.
Sau khi thi xong, em biếu cho ông rất nhiều đậu phộng, hạt hạnh đào, hạt dẻ … Em nói ông phụ đạo cho em phải bỏ ra rất nhiều trí não, nên em gửi ông ăn cho bổ óc. Về đến nhà, ba tôi kể lại cho tôi và mẹ nghe, cả nhà phá lên cười vui vẻ; dĩ nhiên, người cười lớn tiếng nhất vẫn là ông. Ông kể em rất thích ăn các loại hạt, lúc nào cũng chứa đầy balo, rảnh một chút lại lấy ra cắn cắn.”
Cuối cùng Diệp Thanh Hân nói: “Đoạn thời gian ông mắc bệnh nặng, rõ ràng là em đang dịp thi cử, nhưng em lại dành thời gian đến thăm ông mỗi ngày. Cuối cùng, ông đã có thể vui vẻ ra đi. Tôi … cũng phải cám ơn em!”
Bạch Sắt đứng chết trân một chỗ, trong lòng hoảng loạn, không biết nên làm thế nào cho phải.
Thì ra, tất cả đều do cô tự mình đa tình.
Thì ra ‘Yêu thích’ của thầy Diệp chính là do giáo sư Diệp ‘yêu thích’.
Chẳng trách thầy Diệp đặc biệt quan tâm đến cô, ắt hẳn là do giáo sư Diệp ký thác; chẳng trách mỗi tiết học thầy Diệp đều gọi cô trả lời câu hỏi, bởi vì anh muốn được nghe giọng phát âm từ người mà ba anh đã từng dạy dỗ; ngay cả Thường Viện Viện cũng phát hiện cô và thầy Diệp có giọng đọc giống nhau, như một người nhà … buồn cười nhất là bản thân cô lại không phát hiện…
Lúc trước cô cho rằng cho dù thổ lộ không thành công cũng không sao, thế nhưng ngay lúc này đây cô lại cảm giác mình như không còn nơi nương tựa, hoàn toàn tuyệt vọng.
Thì ra, trong mắt thầy Diệp, cô vẫn là một đứa trẻ. Chắc anh cảm thấy cô rất nực cười đúng không?
Cô hối hận rồi! Thật sự rất hối hận. Trong nháy mắt, một công chúa kiêu ngạo biến thành một chú hề đáng thương, bị người ta thẳng tay lột bỏ chiếc áo khoác hoa lệ. Nếu như không thổ lộ, phải chăng cô vẫn còn có thể tự mình dối người, tự dệt mộng đẹp giữa mình và thầy Diệp?
Diệp Thanh Hân lên tiếng: “Bạch Sắt! Tôi nói với em những lời này chỉ muốn em biết, tôi rất quan tâm đến em, hi vọng em luôn khỏe mạnh, vui vẻ, và sống thật tốt. Chỉ còn một năm nữa là thi đại học, em phải cố lên!” Ngừng một chút, anh nở nụ cười ôn nhu: “Chờ khi em đậu đại học, tôi lại mời em ăn cơm.”
*
Thanh xuân có gì là mãi mãi
Chỉ mong đời đời không thay đổi
Nhiều giấc mơ bện thành mộng đẹp
Cuối cùng lại như khói tiêu tan
…
Bạch Sắt nằm trên giường, ba người bạn cùng phòng đã ngủ từ lâu. Chỉ còn mình cô tròn mắt nhìn ánh đèn đường qua khẽ hở ở rèm cửa sổ, lệ rơi đầy mặt.
Đã qua nhiều năm tại sao cô vẫn khóc? Bạch Sắt tự nói với chính mình nước mắt không phải vì người tên Diệp Thanh Hân, có lẽ … có lẽ cô đang khóc cho tuổi thanh xuân một đi không quay trở lại.
Cô hiện tại không còn là một cô gái dám yêu dám tỏ tình. Nếu như giấc mộng tình yêu ban đầu của cô tặng cho người như Diệp Thanh Hân, như vậy Lộ Tử Uyển chính là người đã giúp cô hiểu được yêu là một loại chua ngọt đan xen như thế nào.
Bạch Sắt lại nhớ đến thời gian vừa khai giảng không được mấy ngày, Lộ Tử Uyển đã xuất hiện ở trường Bắc Ngoại.
Toàn bộ thời trung học, Lộ Tử Uyển cũng chẳng thổ lộ gì với Bạch Sắt, hai người vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè tốt. Sau khi thi đại học, kỳ nghĩ hè bọn họ cũng gặp nhau vài lần: trong kỳ du lịch của lớp, hoặc hội họp nhóm bạn. Khai giảng năm học đại học được ba bốn ngày, Lộ Tử Uyển bắt đầu năng xuất hiện trước cổng trường Bắc Ngoại, nào là vô tình đi ngang qua, nào là ăn cơm gần đây, nào là tham quan trường học, đến ngắm mỹ nữ.
Cô cúp điện thoại của Lộ Tử Uyển, quay sang nói với các bạn cùng phòng: “Bạn tớ tới rồi! Tớ ra ngoài ăn trưa!”
Chương Lan thở dài: “Tiểu Bạch, ngay cả tớ cũng không thấy thuận mắt. Một người si tình như thế, cậu cho cậu ta một danh phận đi.”
“Ừ ừ … Một ‘cao phủ soái’, mỗi ngày đều đứng trồng cây ở trước khu ký túc xá nữ … Cậu không sợ bị mỹ nhân trường chúng ta câu mất sao?” Đổng Nguyệt đe dọa.
Bạch Sắt: “Người ta có nói thích tớ đâu … tớ phải cho cậu ta danh phận gì bây giờ?”
Đột nhiên Điền Phỉ Phỉ thò đầu ra khỏi cửa sổ, hướng về phía Lộ Tử Uyển hét to: “Anh chàng đẹp trai, Bạch Sắt nói chỉ cần cậu biểu lộ, cô ấy sẽ cho cậu danh phận ngay lập tức …. Á á á!!!” Tiếng kêu thảm thiết vang lên là do cô ta bị Bạch Sắt bóp nghẹn cần cổ.
Đúng lúc này phía dưới lầu truyền lên tiếng la ‘kinh thiên động địa’: Bạch … Sắt … Tớ… yêu… cậu!
Bạch Sắt trợn mắt, há mồm, sau đó rơi vào hoảng loạn …. xoắn xuýt một lúc lâu mới dám đi xuống, trừng mắt nhìn Lộ Tử Uyển một cái rồi bỏ đi.
“Bạch Sắt! Cậu đừng mong chạy thoát!” Đây là câu đầu tiên Bạch Sắt nói với cô sau lời tỏ tình vừa rồi.
Bạch Sắt vốn dĩ muốn giải thích với cậu ta là bạn cùng phòng cô chỉ đùa giỡn, nhưng nghĩ kỹ lại cô không nói. Giải thích thì sao chứ? Từ chối cậu ta sao? Thật ra Lộ Tử Uyển cũng là một thanh niên rất tốt, bản thân cô chẳng lẽ còn kiên trì mong đợi ai kia sao?
Ngày hôm đó là lần đầu tiên Lộ Tử Uyển nắm tay Bạch Sắt. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, cậu ta tự nhiên nắm trọn bàn tay Bạch Sắt. Bàn tay cậu ta nóng như lửa bao trùm lên bàn tay mềm mại của Bạch Sắt.
Bạch Sắt ngượng ngùng, rút rút tay về, Lộ Tử Uyển lại tăng thêm sức, bóp mạnh tay cô. Cô tức giận nghiêng mặt sang hướng khác, còn Lộ Tử Uyển nhàn nhã tiến về phía trước.
“Này … cậu làm cái gì đấy?” Bạch Sắt đỏ mặt chất vấn. Tuy rằng hai người bọn họ đã thăng cấp làm bạn trai bạn gái, nhưng … nắm tay thế này cũng phải cần thương lượng với cô chứ?
“Đã nói không biết bao nhiêu lần, không được gọi tớ là … Này!” Lộ Tử Uyển bất mãn.
“Lộ – Tử – Uyển!” Bạch Sắt gằn giọng.
Lộ Tử Uyển đột nhiên nghiêm túc: “Bạch Sắt, tớ phát hiện một chuyện!”
“Chuyện gì?”
Cậu ta tặc lưỡi nở nụ cười: “Qua nhiều ngày quan sát, tớ phát hiện trường cậu mỹ nữ cực nhiều … nhưng mấy soái ca trên đường chẳng có mấy ai. Ha ha ha! Điều này khiến tớ rất sung sướng!” (Tỉ lệ nam nữ trường Bắc Ngoại là 1:2)
“Ai nói trường tớ không có soái ca?” Bạch Sắt mở to mắt tìm đông tìm tây cả nửa ngày trời …
Ừ nhỉ!!! Nam sinh trường cô biến đi đâu mất hết rồi. Trái phải trước sau đều toàn bọn con gái! Đột nhiên mắt cô sáng lên chỉ vào phía xa cách đó cả trăm mét: “Nè … bên kia không phải có một anh đẹp trai đang đi tới sao?”
Thật ra cô chưa có nhìn rõ người đi tới là ai, chỉ thấy vóc dáng cao to, là nam sinh mà thôi.
Lộ Tử Uyển khinh thường: “Chúng ta có nên cược một lần không, tớ khẳng định tớ đẹp trai hơn người kia!”
Lộ Tử Uyển tốt xấu gì cũng từng là Hot boy của trường Tứ Trung, phỏng chừng có thể đánh bại 90% nam sinh của trường họ … Bạch Sắt biết thế nhưng vẫn lườm một cái: “Hừ! Đừng tưởng bở!”
“Cược gì?”
“Ai cược với cậu? Con ngoan không bài bạc hơn thua!”
Hai người đang đấu võ mồm thì ‘soái ca’ ấy đã từ đằng xa đi tới. Bạch Sắt khựng người, bởi vì chuyện xảy đến quá mức kinh ngạc.
Lộ Tử Uyển nhìn theo tầm mắt Bạch Sắt, phản ứng nhanh lẹ: “Chào thầy Diệp!” Tay phải cậu ta đang nắm tay Bạch Sắt, nên đành đưa tay trái vẫy vẫy.
Ánh mắt của Diệp Thanh Hân dừng trên đôi bàn tay đang nắm chặt kia, sau đó anh gật đầu một cái, vẻ mặt không gợn sóng, bước tiếp.
Bạch Sắt mím chặt môi.
Diệp Thanh Hân cũng vậy.
Hai người không nói tiếng nào, tựa chưa từng quen biết.
Bạch Sắt trầm mặc, còn Lộ Tử Uyển ầm thầm tự hỏi: Thầy Diệp tại sao lại ở Bắc Ngoại? Không phải thầy ở Học viên Ngoại giao à?
Sau chuyến dã ngoại đến Hoàng Hoa Thủy, Bạch Sắt mấy tuần liền không thèm ngó ngàng đến Lộ Tử Uyển, mà tính tình Lộ Tử Uyển cũng không phải dạng người cắn chặt không buông.
Thành tích của Lộ Tử Uyển rất giỏi, cộng thêm tướng mạo xuất chúng, từ nhỏ mọi việc đều thuận lợi, quen được người người ca tụng, khen ngợi, là một người khá kiêu ngạo. Chỉ từ khi gặp được Bạch Sắt, cậu ta mới biết đến hai từ ‘khó khăn’.
Lộ Tử Uyển cũng nhận ra được mình không phải là người Bạch Sắt thích.
Làm sao cậu ta có thể biết được? Thật ra, khi một người lưu tâm về chuyện gì đó, họ tự nhiên sẽ có sức quan sát hơn người, dễ dàng tìm thấy được vài manh mối.
Vào mỗi ngày thứ ba và thứ năm, Bạch Sắt có trang điểm chút chút. Khi có người đến gần thầy Diệp, cô không lên tiếng nhưng vẫn quay mặt nhìn và lắng nghe một cách tỉ mỉ.
Tuy nhiên, biết được thì sao? Cậu ta không thể khống chế được tình cảm của mình. Khởi đầu cậu ta chỉ dám lén lút quan sát Bạch Sắt từ xa, không kìm được mới lân la bắt chuyện, thậm chí còn chọc giận cô. Cậu ta hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của Bạch Sắt, hận không thể đem tất cả những thứ tốt nhất trên thế giới này dành tặng cho cô.
Thế nhưng, việc làm của cậu ta chỉ là đấm vào cây bông*.
Lộ Tử Uyển không cảm thấy kỳ lạ khi Bạch Sắt thích thầy Diệp. Trên thực tế nữ sinh trong lớp người nào mà không sùng bái thầy Diệp. Đừng nói chỉ có đám con gái mà ngay cả chính cậu ta cũng vậy. Lộ Tử Uyển cho rằng việc này chẳng có gì lớn lao, đợi đến học kỳ sau thầy Diệp không còn dạy bọn họ, cậu ta còn nhiều thời gian câu trái tim của Bạch Sắt quay về.
Bây giờ Bạch Sắt không để ý đến cậu ta, cậu ta cũng không trói buộc cô. Cậu ta sẽ kiên nhẫn chờ đợi, đợi cô hết giận lần này, tiếp tục được làm bạn bè với cô là đủ rồi.
Trong khi đó, Bạch Sắt lại nghĩ Lộ Tử Uyển đã biết khó mà lui, không còn thích cô nữa, cô thầm thở phào nhẹ nhõm.
Trời nóng dần, học sinh đổi qua đồng phục mùa hạ. Nam sinh áo ngắn tay, bỏ trong quần; nữ sinh mặc áo kiểu thủy thủ và váy.
Khi Bạch Sắt mới vào lớp mười, chỉ cao 1m55, chân ngắn ngắn, nhỏ nhắn đáng yêu, nhiều người còn lầm tưởng Bạch Sắt chỉ mới học cấp hai, đồng phục cũng mua số nhỏ nhất. Qua hai năm cấp ba, cô cao thêm không ít, hiện tại đã cao 1m60. Chỉ là … hình như năm xentimet thêm vào đó chỉ tập trung vào chân. Váy vốn dĩ chạm gối thì đã biến thành váy ngắn. Nhưng, Bạch Sắt cảm giác mình mặc thế này lại cực kỳ đẹp, càng tôn thêm đôi chân thon dài, trắng trẻo.
Ngày hôm nay lại là thứ năm, là ngày có giờ tiếng Anh mà Bạch Sắt luôn mong chờ. Cũng vừa vặn hôm nay là phiên cô trực nhật. Đến tiết ba, cô tích cực chạy lên bục giảng, nhón nhón chân lau bảng đen. Tiết vừa rồi là giờ toán của thầy Trương, thầy viết bảng khá cao, cô nhón chân hết cỡ cũng không lau được phía trên, đành phải nhảy nhảy mấy cái.
Lúc này cửa phòng học mở ra, một đám nam sinh nói nói cười cười tiến vào … Đi ngang qua Bạch Sắt, nhóm người đang ồn ào đó lập tức im bặt, không một tiếng động, khiến Bạch Sắt cũng ngừng tay, quay xuống, đưa mắt nhìn, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Diệp Thanh Hân. Thì ra, anh cũng vào cùng đám con trai trong lớp.
Bạch Sắt cảm giác ánh mắt của Diệp Thanh Hân có gì đó kỳ lạ nhưng không thể diễn tả được. Đúng lúc này, Lộ Tử Uyển tiến sát bên cạnh cô, giảm âm lượng đến mức thấp nhất: “Khụ khụ … Váy hơi ngắn!” Sau đó đưa tay cầm khăn lau bảng giúp Bạch Sắt.
Bạch Sắt mới ngớ người … lúc cô nhảy nhảy lên mấy cái … khả năng … váy cũng tung bay theo!
Trời ơi! Có bao nhiêu người nhìn thấy … đặc biệt lại còn có cả thầy Diệp! Bạch Sắt chỉ mong dưới đất có lỗ để cô chui vào. Mất mặt quá sức! Gương mặt cô đỏ lựng, đầu óc trống rỗng, ngơ ngác về chỗ.
Chuông reo vào học. Bạch Sắt hồi phục tinh thần, vô thức liếc Diệp Thanh Hân một cái. Ai ngờ khi cô vừa dời tầm mắt qua liền bắt gặp Diệp Thanh Hân hơi cúi đầu, nâng quyển sách, ho khan một tiếng, né tránh ánh mắt của cô.
Xong đời! Nhất định thầy Diệp đã chứng kiến tất cả! Bạch Sắt vừa thẹn vừa giận.
Cảm giác lúng túng bao trùm, nguyên tiết học này cô chẳng nghe lọt tai được nửa chữ, Diệp Thanh Hân cũng không gọi Bạch Sắt trả lời câu hỏi.
*
Tan học, Bạch Sắt và Thường Viện Viện xuống căn tin ăn cơm. Thường Viện Viện đột nhiên mở miệng nói: “Thầy Diệp hôm nay không biết bị làm sao, giảng sai nhiều quá!”
“Có ư?” Bạch Sắt hỏi lại.
“Đương nhiên! Tiếng Anh cậu tốt như vậy mà không nhận ra sao? Ngay cả thầy phải nói từ ‘Sorry’ mấy lần!”
Bạch Sắt bắt đầu phân tích, phán đoán: Thầy Diệp lại giảng sai? Điều này có phải nói lên rằng thầy Diệp cũng có chút thích thích mình? Chính vì vậy nên tâm tư thầy loạn ý, nỗi lòng không yên.
Bạch Sắt bỗng dưng hỏi Thường Viện Viện: “Viên Viên, nếu cậu thích một cậu con trai, cậu sẽ chủ động biểu lộ chứ?”
Đề tài này làm Thường Viện Viện giật mình, lâu sau mới đáp lời: “Bạn học Bạch Sắt, năm sau là lớp 12 rồi đó! Cậu muốn làm trò gì đây hả?” Dừng một chút rồi nở nụ cười gian xảo: “Sao sao … Không kịp đợi hot boy tỏ tình nên muốn chủ động xuất kích sao?”
“Mắt cậu nhìn đi đâu vậy. Con mắt nào nhìn thấy tớ thích cậu ta?” Bạch Sắt hỏi ngược lại.
Thường Viện Viện giật mình: “Trời ạ! Đối tượng không phải là Lộ Tử Uyển sao? Vậy thì cậu ta sẽ thương tâm chết mất rồi.”
Bạch Sắt nghiêm giọng: “Tớ nói nghiêm túc. Thường ngày tớ có làm ra hành động gì khiến Lộ Tử Uyển hiểu lầm không? Nếu có, cậu nói tớ, tớ sẽ nhanh chóng sửa đổi.”
“Không có!” Thường Viện Viện suy nghĩ một chút.
Bạch Sắt: “Vậy tại sao cậu cho rằng tớ thích cậu ta?”
Thường Viện Viện lườm Bạch Sắt một cái: “Cho xin …. Cậu ta là hot boy, con gái trong trường đứa nào không thích cậu ta. Huống chi cậu ta rõ ràng để ý đến cậu … Ai dè cậu lại phung phí của trời như vậy!”
Bạch Sắt: “…”
*
Ngày hôm đó, đề tài Diệp Thanh Hân cho về nhà là: My favourite … (… yêu thích của tôi)
Buổi tối, Bạch Sắt buồn bực, không thể tập trung.
Hay là … Cô sẽ biểu lộ với thầy Diệp?
Nếu như thành công, mỗi ngày cô đều có thể gặp mặt anh, nói chuyện với anh mà không cần ngồi ở trong lớp, chờ đến các tiết học ngày thứ ba và thứ năm, thậm chí chỉ được phép nhìn mặt, cũng không dám nói chuyện.
Nếu như không thành công … Nếu như không thành công, thì dù sao học kỳ sau thầy cũng không còn dạy cô, có tổn thất gì đâu?
Thêm vào đó, thầy Diệp đối với cô tốt như thế, không phải tốt theo kiểu bình thường. Cô là con gái có giác quan mẫn cảm hơn người, cô có thể cảm nhận được sự dịu dàng của anh. Cô tuyệt đối tin chắc rằng trong lòng anh vị trí của cô không bình đẳng như những nữ sinh khác.
Nghĩ đến đây, cô cầm bút, trịnh trọng viết xuống: My favourite teacher.
Cô sẽ viết về thầy Diệp.
Cô nhớ lại lần đầu tiên gặp Diệp Thanh Hân, lần đi chơi công viên giải trí, lần anh đã mượn chiếc túi chườm cho cô, cô đưa nước cho anh uống trong trận thi đấu bóng rổ, anh kể cho cô nghe chuyện của ba mình, khi đi cầu treo anh đỡ vai cô.
Câu đầu tiên cô viết: Thầy Diệp, em thích nghe thầy kể chuyện cười, hận không thể cùng thầy chia sẻ những chuyện vui vẻ nhất thế giới này. Em thích lúc thầy an ủi em, giận không thể đem hết những bi thương của bản thân kể cho thầy nghe.
Cuối cùng, cô cắn răng viết một câu: Dear teacher, I want to be your girlfriend.
Cứ vậy đi, mặc sống chết!
Ngày hôm sau là thứ sáu, Bạch Sắt làm như không có chuyện gì nộp bài tập về nhà của mình, thật ra trong lòng cô thấp thỏm không yên. Sách bài tập phải đợi đến thứ ba, Diệp Thanh Hân có tiết dạy mới trả. Vì thế cô còn thêm mấy ngày chờ đợi kết quả từ Thẩm Phán.
Mấy ngày ấy trôi qua quả thực đòi mạng, nhưng rồi Bạch Sắt cũng đợi đến được thứ ba tuần sau.
Tiết thứ nhất, lớp trưởng đến văn phòng của thầy Diệp lấy vở bài tập.
Vở được phát ra từng tổ, Bạch Sắt nín thở, tìm trong chồng vở không thấy tập của mình đâu. Cô qua tổ khác tìm, cũng không có. Vở bài tập chắc chắn đã được thầy Diệp giữ lại. Thầy Diệp đã … đọc được.
Bạch Sắt xoắn xuýt, lo lắng, lớp trưởng đột nhiên gọi cô: “À! Tớ quên nói với cậu, thầy Diệp nhắn cậu qua văn phòng thầy một chuyến!”
“Ừ!” Bạch Sắt làm ra vẻ không có chuyện gì xảy ra, thực chất tim cô đập thình thịch, căng thẳng đến nghẹt thở.
*
“Thầy Diệp …” Bạch Sắt gõ gõ cửa.
Diệp Thanh Hân quay đầu nhìn cô một cái, vẻ mặt bình tĩnh, không chút biểu cảm. Anh phất tay ra hiệu cô vào trong.
Văn phòng này trước đây là của cô Mary, là phòng riêng. Bạch Sắt bước qua cửa, tiện tay đóng cửa lại.
“Đây là vở bài tập của em!” Diệp Thanh Hân lên tiếng.
Bạch Sắt chỉ muốn tìm chỗ chui xuống, vở được đặt trên bàn làm việc của anh, hơn nữa đã được mở sẵn.
Bạch Sắt cuống cuồng liếc nhìn, dòng chữ đỏ tươi đến chói mắt: Little girl, you are too young.
Trái tim cô như ngừng đập.
Bấy giờ, Diệp Thanh Hân mới cất giọng dịu dàng: “Rõ ràng vẫn còn là một cô nhóc, còn học đòi người khác yêu đương sớm.”
Bạch Sắt cắn cắn môi: “Thầy Diệp, em không phải là con nít.”
“Em chưa là vị thành niên!” Diệp Thanh Hân khẽ thở dài.
“Năm nay em đã 17, sang năm đã đủ tuổi thành niên!” Bạch Sắt quật cường biện giải.
Diệp Thanh Hân nhíu mày trầm mặc.
Bạch Sắt to gan hỏi: “Thầy Diệp … lẽ nào … thầy … thầy không hề thích em một chút nào sao?”
Diệp Thanh Hân trầm ngâm, tựa như đang suy nghĩ. Một lúc lâu sau anh mới đáp lời: “Bạch Sắt! Không biết em còn nhớ đến một vị giáo sư phụ đạo cho em khi em tham gia cuộc thi ‘Thuyết trình tiếng Anh toàn quốc’ hồi còn học tiểu học không. Vị giáo sư ấy cũng yêu thích em, như tôi yêu thích em!”
“Dĩ nhiên là nhớ!” Bạch Sắt gật đầu theo bản năng. Tuy đã năm sáu năm trôi qua, nhưng cô vẫn còn nhớ rõ ràng vị giáo sư già họ Diệp. Thầy là giáo sư của một trường Đại học nào đó ở Bắc Kinh, được trường cô mời về, chính nhờ có sự dạy dỗ kiên trì của thầy mà cô có thể đạt được thứ hạng cao trong kỳ thi toàn quốc.
Diệp Thanh Hân nói rõ ràng từng chữ: “Người ấy là ba của tôi!”
Trong nháy mắt đột nhiên Bạch Sắt thấu hiểu mọi chuyện, cô vô thức cuộn chặt tay thành nắm đấm.
Lại nghe Diệp Thanh Hân tiếp lời: “Ba tôi rất thích em. Ông ấy thường khen em thông minh thế nào, chịu khó ra sao, biết vâng lời thế nào, đáng yêu đến mức nào trước mặt tôi. Còn với tôi, ông lại cực kỳ nghiêm khắc, khi ấy tôi còn cảm giác ghen tị với cả em.
Khi em đoạt giải, ông vui sướng mấy ngày liền, biểu hiện hài lòng hơn cả lúc tôi đoạt giải.
Sau khi thi xong, em biếu cho ông rất nhiều đậu phộng, hạt hạnh đào, hạt dẻ … Em nói ông phụ đạo cho em phải bỏ ra rất nhiều trí não, nên em gửi ông ăn cho bổ óc. Về đến nhà, ba tôi kể lại cho tôi và mẹ nghe, cả nhà phá lên cười vui vẻ; dĩ nhiên, người cười lớn tiếng nhất vẫn là ông. Ông kể em rất thích ăn các loại hạt, lúc nào cũng chứa đầy balo, rảnh một chút lại lấy ra cắn cắn.”
Cuối cùng Diệp Thanh Hân nói: “Đoạn thời gian ông mắc bệnh nặng, rõ ràng là em đang dịp thi cử, nhưng em lại dành thời gian đến thăm ông mỗi ngày. Cuối cùng, ông đã có thể vui vẻ ra đi. Tôi … cũng phải cám ơn em!”
Bạch Sắt đứng chết trân một chỗ, trong lòng hoảng loạn, không biết nên làm thế nào cho phải.
Thì ra, tất cả đều do cô tự mình đa tình.
Thì ra ‘Yêu thích’ của thầy Diệp chính là do giáo sư Diệp ‘yêu thích’.
Chẳng trách thầy Diệp đặc biệt quan tâm đến cô, ắt hẳn là do giáo sư Diệp ký thác; chẳng trách mỗi tiết học thầy Diệp đều gọi cô trả lời câu hỏi, bởi vì anh muốn được nghe giọng phát âm từ người mà ba anh đã từng dạy dỗ; ngay cả Thường Viện Viện cũng phát hiện cô và thầy Diệp có giọng đọc giống nhau, như một người nhà … buồn cười nhất là bản thân cô lại không phát hiện…
Lúc trước cô cho rằng cho dù thổ lộ không thành công cũng không sao, thế nhưng ngay lúc này đây cô lại cảm giác mình như không còn nơi nương tựa, hoàn toàn tuyệt vọng.
Thì ra, trong mắt thầy Diệp, cô vẫn là một đứa trẻ. Chắc anh cảm thấy cô rất nực cười đúng không?
Cô hối hận rồi! Thật sự rất hối hận. Trong nháy mắt, một công chúa kiêu ngạo biến thành một chú hề đáng thương, bị người ta thẳng tay lột bỏ chiếc áo khoác hoa lệ. Nếu như không thổ lộ, phải chăng cô vẫn còn có thể tự mình dối người, tự dệt mộng đẹp giữa mình và thầy Diệp?
Diệp Thanh Hân lên tiếng: “Bạch Sắt! Tôi nói với em những lời này chỉ muốn em biết, tôi rất quan tâm đến em, hi vọng em luôn khỏe mạnh, vui vẻ, và sống thật tốt. Chỉ còn một năm nữa là thi đại học, em phải cố lên!” Ngừng một chút, anh nở nụ cười ôn nhu: “Chờ khi em đậu đại học, tôi lại mời em ăn cơm.”
*
Thanh xuân có gì là mãi mãi
Chỉ mong đời đời không thay đổi
Nhiều giấc mơ bện thành mộng đẹp
Cuối cùng lại như khói tiêu tan
…
Bạch Sắt nằm trên giường, ba người bạn cùng phòng đã ngủ từ lâu. Chỉ còn mình cô tròn mắt nhìn ánh đèn đường qua khẽ hở ở rèm cửa sổ, lệ rơi đầy mặt.
Đã qua nhiều năm tại sao cô vẫn khóc? Bạch Sắt tự nói với chính mình nước mắt không phải vì người tên Diệp Thanh Hân, có lẽ … có lẽ cô đang khóc cho tuổi thanh xuân một đi không quay trở lại.
Cô hiện tại không còn là một cô gái dám yêu dám tỏ tình. Nếu như giấc mộng tình yêu ban đầu của cô tặng cho người như Diệp Thanh Hân, như vậy Lộ Tử Uyển chính là người đã giúp cô hiểu được yêu là một loại chua ngọt đan xen như thế nào.
Bạch Sắt lại nhớ đến thời gian vừa khai giảng không được mấy ngày, Lộ Tử Uyển đã xuất hiện ở trường Bắc Ngoại.
Toàn bộ thời trung học, Lộ Tử Uyển cũng chẳng thổ lộ gì với Bạch Sắt, hai người vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè tốt. Sau khi thi đại học, kỳ nghĩ hè bọn họ cũng gặp nhau vài lần: trong kỳ du lịch của lớp, hoặc hội họp nhóm bạn. Khai giảng năm học đại học được ba bốn ngày, Lộ Tử Uyển bắt đầu năng xuất hiện trước cổng trường Bắc Ngoại, nào là vô tình đi ngang qua, nào là ăn cơm gần đây, nào là tham quan trường học, đến ngắm mỹ nữ.
Cô cúp điện thoại của Lộ Tử Uyển, quay sang nói với các bạn cùng phòng: “Bạn tớ tới rồi! Tớ ra ngoài ăn trưa!”
Chương Lan thở dài: “Tiểu Bạch, ngay cả tớ cũng không thấy thuận mắt. Một người si tình như thế, cậu cho cậu ta một danh phận đi.”
“Ừ ừ … Một ‘cao phủ soái’, mỗi ngày đều đứng trồng cây ở trước khu ký túc xá nữ … Cậu không sợ bị mỹ nhân trường chúng ta câu mất sao?” Đổng Nguyệt đe dọa.
Bạch Sắt: “Người ta có nói thích tớ đâu … tớ phải cho cậu ta danh phận gì bây giờ?”
Đột nhiên Điền Phỉ Phỉ thò đầu ra khỏi cửa sổ, hướng về phía Lộ Tử Uyển hét to: “Anh chàng đẹp trai, Bạch Sắt nói chỉ cần cậu biểu lộ, cô ấy sẽ cho cậu danh phận ngay lập tức …. Á á á!!!” Tiếng kêu thảm thiết vang lên là do cô ta bị Bạch Sắt bóp nghẹn cần cổ.
Đúng lúc này phía dưới lầu truyền lên tiếng la ‘kinh thiên động địa’: Bạch … Sắt … Tớ… yêu… cậu!
Bạch Sắt trợn mắt, há mồm, sau đó rơi vào hoảng loạn …. xoắn xuýt một lúc lâu mới dám đi xuống, trừng mắt nhìn Lộ Tử Uyển một cái rồi bỏ đi.
“Bạch Sắt! Cậu đừng mong chạy thoát!” Đây là câu đầu tiên Bạch Sắt nói với cô sau lời tỏ tình vừa rồi.
Bạch Sắt vốn dĩ muốn giải thích với cậu ta là bạn cùng phòng cô chỉ đùa giỡn, nhưng nghĩ kỹ lại cô không nói. Giải thích thì sao chứ? Từ chối cậu ta sao? Thật ra Lộ Tử Uyển cũng là một thanh niên rất tốt, bản thân cô chẳng lẽ còn kiên trì mong đợi ai kia sao?
Ngày hôm đó là lần đầu tiên Lộ Tử Uyển nắm tay Bạch Sắt. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, cậu ta tự nhiên nắm trọn bàn tay Bạch Sắt. Bàn tay cậu ta nóng như lửa bao trùm lên bàn tay mềm mại của Bạch Sắt.
Bạch Sắt ngượng ngùng, rút rút tay về, Lộ Tử Uyển lại tăng thêm sức, bóp mạnh tay cô. Cô tức giận nghiêng mặt sang hướng khác, còn Lộ Tử Uyển nhàn nhã tiến về phía trước.
“Này … cậu làm cái gì đấy?” Bạch Sắt đỏ mặt chất vấn. Tuy rằng hai người bọn họ đã thăng cấp làm bạn trai bạn gái, nhưng … nắm tay thế này cũng phải cần thương lượng với cô chứ?
“Đã nói không biết bao nhiêu lần, không được gọi tớ là … Này!” Lộ Tử Uyển bất mãn.
“Lộ – Tử – Uyển!” Bạch Sắt gằn giọng.
Lộ Tử Uyển đột nhiên nghiêm túc: “Bạch Sắt, tớ phát hiện một chuyện!”
“Chuyện gì?”
Cậu ta tặc lưỡi nở nụ cười: “Qua nhiều ngày quan sát, tớ phát hiện trường cậu mỹ nữ cực nhiều … nhưng mấy soái ca trên đường chẳng có mấy ai. Ha ha ha! Điều này khiến tớ rất sung sướng!” (Tỉ lệ nam nữ trường Bắc Ngoại là 1:2)
“Ai nói trường tớ không có soái ca?” Bạch Sắt mở to mắt tìm đông tìm tây cả nửa ngày trời …
Ừ nhỉ!!! Nam sinh trường cô biến đi đâu mất hết rồi. Trái phải trước sau đều toàn bọn con gái! Đột nhiên mắt cô sáng lên chỉ vào phía xa cách đó cả trăm mét: “Nè … bên kia không phải có một anh đẹp trai đang đi tới sao?”
Thật ra cô chưa có nhìn rõ người đi tới là ai, chỉ thấy vóc dáng cao to, là nam sinh mà thôi.
Lộ Tử Uyển khinh thường: “Chúng ta có nên cược một lần không, tớ khẳng định tớ đẹp trai hơn người kia!”
Lộ Tử Uyển tốt xấu gì cũng từng là Hot boy của trường Tứ Trung, phỏng chừng có thể đánh bại 90% nam sinh của trường họ … Bạch Sắt biết thế nhưng vẫn lườm một cái: “Hừ! Đừng tưởng bở!”
“Cược gì?”
“Ai cược với cậu? Con ngoan không bài bạc hơn thua!”
Hai người đang đấu võ mồm thì ‘soái ca’ ấy đã từ đằng xa đi tới. Bạch Sắt khựng người, bởi vì chuyện xảy đến quá mức kinh ngạc.
Lộ Tử Uyển nhìn theo tầm mắt Bạch Sắt, phản ứng nhanh lẹ: “Chào thầy Diệp!” Tay phải cậu ta đang nắm tay Bạch Sắt, nên đành đưa tay trái vẫy vẫy.
Ánh mắt của Diệp Thanh Hân dừng trên đôi bàn tay đang nắm chặt kia, sau đó anh gật đầu một cái, vẻ mặt không gợn sóng, bước tiếp.
Bạch Sắt mím chặt môi.
Diệp Thanh Hân cũng vậy.
Hai người không nói tiếng nào, tựa chưa từng quen biết.
Bạch Sắt trầm mặc, còn Lộ Tử Uyển ầm thầm tự hỏi: Thầy Diệp tại sao lại ở Bắc Ngoại? Không phải thầy ở Học viên Ngoại giao à?
Bình luận truyện