Nghe Nói Nàng Chính Là Levi (Đồng Nhân Shingeki No Kyojin)

Chương 5: Chuẩn bị trước khi viễn chinh ngoài thành



Editor: Sec

“ Hanji, ngươi có thể nhường một chút sao, ta nhìn không tới!”

“ Aha ha, thật có lỗi, thật có lỗi, sắp nhìn đến loại kỳ dị Levi, ta không có cách nào nhịn hưng phấn a!”

“….” Kỳ thật ngươi mới là loại kỳ dị lẫn vào nhân loại đi?!

Trong văn phòng binh đoàn trinh sát, vài phân đội trưởng không hình tượng xúm vào thành một đống nhìn xuống dưới cửa sổ.       Phía dưới là sân huấn luyện, binh lính đang khoanh tay chào, trang bị lập thể cơ động ngay ngắn dưới ánh mặt trời.

Phân đội trưởng Mike là người duy nhất không xúm lại xem, đột nhiên mở miệng: “ Để Levi cùng binh lính bình thường cùng huấn luyện được thật chứ?”

“ Revital tựa như một con đại bàng, khó có thể phục tùng, không thích hợp tác chiến trong đoàn đội.” Erwin thật sâu thở dài, nhu nhu con mắt.

“  Chẳng lẽ cách này có thể tăng mạnh ý thức đoàn đội của Levi sao, dù sao viễn chinh ngoài thành chủ yếu dựa vào đoàn đội…”

“Không.”

Được đến đáp án phủ định,Mike thoáng kinh ngạc nhìn nhìn đội trưởng, đây không giống như lời mà đội trưởng thường nói.

“Ta căn bản không cho rằng Revital là binh lính bình thường.” Con mắt xanh thẫm trầm trầm của Erwin tỏa ra hào quang, đôi mắt thâm lam của hắn lóe lên ánh đen.“Nàng là đại bàng, cho nên nàng thích hợp làm người có đôi cánh tự do – tự do chi dực. Nhiều nhất một năm, nàng sẽ trở thành niềm hi vọng của nhân loại.”

“Ý của ngươi là, để hắn đơn thương độc mã?” ( đơn thương độc mã tức là một mình một ngựa, ý hiểu nôm na là chiến đấu một mình.) Hanji rốt cục buông tha cho  việc ngắm nhìn mặt thủy tinh, có chút ngưng trọng hỏi.

“Chờ Revital thành lập uy vọng của chính mình, ta tự nhiên sẽ để nàng lập một tổ hành động đặc biệt. Mấy người làm thành  tiểu đoàn đội tương đối dễ dàng cọ sát.” Erwin hai tay đỡ cằm.“Còn có, Revital là nữ, không cần dùng [ hắn ].”

“……” Phân đội trưởng ở đây mặt đờ đẫn, quay đầu nhìn về phía dưới lầu, nơi đó đang tiến hành huấn luyện cách đấu thuật, một cái thanh niên lùn tóc ngăn một mặt tàn nhẫn ném đi người cao hơn hắn hai cái đầu.

Hầu hết phân đội trưởng đều xoay đầu cười gượng, tán gẫu bữa ăn trong căn tin ngày hôm qua, mọi người đều quyết định đem lời đội trưởng nói quên đi.

“Hôm nay liền như vậy.”

Các ngươi nên làm gì thì làm đi, đừng đứng ở văn phòng đội trưởng

Nghe ra ý tứ của hắn, các phân đội trưởng đều yên lặng hướng cửa đi, lúc Mike đến cửa, nghe thấy được giọng của Erwin.

“Lần sau hội nghị điều tra viễn chinh ngoài thành, kêu cả Revital đến.”

Mike dừng bước, hắn quay đầu lại sâu sắc nhìn  Erwin một cái, lập tức xoay người đóng cửa lại.

“Xem ra chúng ta sắp có thêm một đồng sự mới a.” Hanji đẩy đẩy mắt kính, nghiền ngẫm nói.

“Thoạt nhìn không đơn giản như vậy, vị trí binh trưởng không phải còn không có sao.” Mike khụt khịt mũi, nhịn không được hắt xì.

“Nếu là Levi, nói không chừng thật sự có thể. Ngươi ngửi được cái gì?”

“Một hương vị nồng đượm thuốc khử trùng.”

“Chậc, xem ra Erwin ở chỗ Levi ăn không ít đau khổ a.” Hanji yên lặng cầu nguyện cho đội trưởng, sau đó âm thầm hạ quyết tâm biết rõ thời gian mà Levi quét dọn, lần sau tìm người cũng phải nhìn nhìn thời gian biểu a……

Bị một đám phân đội trưởng vây xem, sau khi cô gái kiềm chế tay của người hợp tác liền trầm mặc  xoay người đứng thẳng chờ đợi chỉ thị tiếp theo của lớp trưởng.

Lớp trưởng là do một lão binh đảm nhiệm, dẫn dắt nàng là một người tên là Ranst – thanh niên xấp xỉ tuổi nàng. Ranst là lão binh  đã trải qua ba lần viễn chinh, vận tốt không bị thiếu cánh tay hay gãy chân, từ lúc trước là tân binh ngây thơ  đến bây giờ là lão binh, trải qua máu và nước mắt khiến người thanh niên mới trạc ba mươi này mang trên người cảm giác tang thương. Lúc hắn nhìn đến nàng có thể nhẹ nhàng ném đi người đàn ông vạm vỡ thì có chút giật mình.

“Chém giết titan như vậy không đúng.” Ranst mỉm cười  nói, không tự giác dùng thái độ của tiền bối.

Cô gái đảo mắt, liếc mắt nhìn hắn một cái, không có đáp lời.

“Khụ…” Bị tân binh không nhìn, Ranst xấu hổ  ho nhẹ một tiếng. Hắn lần đầu tiên gặp tân binh kiêu ngạo như vậy, nửa tháng sau viễn chinh ngoài thành mới là khảo nghiệm thực chiến, thời điểm kia lại ngạo cũng không muộn a. Trong lòng nói thầm  một trận, Ranst vỗ vỗ tay tuyên bố đã đến giờ.

“Hiện tại mọi người, đến phía trước đến lĩnh vật nặng, mang theo trang bị cơ động tiến hành SUV mười km chạy! ( theo ta biết, SUV là một loại xe ô tô nhưng có vẻ thời này không có xe ô tô nên ai biết SUV nghĩa là gì xin cho ta đáp án, cảm ơn.) Ai dám giữa đường dùng trang bị cơ động chạy …” Ranst cười nghiến răng, vẻ mặt của hắn dám khiến mọi người trên sân phải lùi về sau một bước.“Các ngươi hiểu được.”

Binh lính trên sân huấn luyện đều lộ vẻ xanh xao.

Nam binh mang ba mươi kg, nữ binh mười lăm kg, hơn nữa cơ trang bị cơ động mười kg, chạy mười km. Tất nhiên rất khó khăn, bởi vậy hạng mục huấn luyện cũng thành  hạng mục không được hoan nghênh nhất trong binh đoàn

Người kia nguyên lai ở tại ký túc xá  nữ, nàng giữ chặt tay phải, tư thế cương ở giữa không trung. Nữ binh vừa rồi muốn bắt tay nàng, nhưng là cô gái lại giành trước cầm vật nặng của nam binh, suy nghĩ  một chút liền đặt trên người, thoải mái mà hướng ra phía ngoài chạy, nữ binh nghĩ đến đội trưởng dặn dò nàng, nàng yên lặng thu tay. Nàng ngửa đầu nhìn nhìn trời tươi đẹp, có một loại xúc động muốn rơi lệ.

“Ah, lớp trưởng, không có vật nặng ba mươi kg!” Nam binh lĩnh vật nặng cuối cùng ngạc nhiên nói.

“Làm sao có thể, ta đều là dựa theo danh sách lấy vật nặng, hai mươi tám nam binh, năm nữ binh… A a, vì sao mười lăm kg  còn thừa một khối?” Ranst cầm bảng danh sách hồ nghi  nói.

“Kia lớp trưởng, ta có thể trước lấy vật nặng mười lăm kg  chạy hay không?” Nam binh nịnh nọt  nói.

“Tốt.” Ranst mỉm cười  nói.

Nam binh nhất thời một mặt mừng như điên, vừa cầm lấy vật nặng, thanh âm phiêu phiêu của Ranst liền truyền đến.

“Như vậy, ngươi nguyện ý dùng tư cách con gái, như vậy sau khi trở về để mọi người coi ngươi là con gái đi.— ta là chỉ sinh lý.”

Nam binh nhất thời uể oải đi khỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện