Nghe Nói Nàng Chính Là Levi (Đồng Nhân Shingeki No Kyojin)

Chương 6: Xin chào ngươi, nam phụ



Editor: Sec – chan

Sau bao lần số lượng vật nặng bị sai, Ranst đành phải đi thẩm tra lại bảng danh sách nhưng hắn xem xét đi xem xét lại cũng không biết vì sao sẽ xuất hiện tình huống như thế này. Đến cuối cùng việc lỗi nhân số này là cái sự kiện quái lạ gì đây? Ranst rùng mình, yên lặng ngẩng đầu nhìn trời. Aha ha không có khả năng là linh hồn binh lính gì a~

Lúc này, Revital đi qua trước mặt hắn, bộ dáng phiền chán.

Ranst nhìn nhìn thời gian liền mời nàng:“Này, Levi, giữa trưa rồi, muốn cùng đi căn tin sao?”

“Không, ta muốn trở về tắm rửa.” Cô gái từ chối. Vừa kết thúc huấn luyện, người nàng dính một tầng mồ hôi. Băng vải quấn quanh ngực đều bị ướt, dính dính khó chịu muốn chết.

…… Được rồi hắn hẳn là lý giải, Levi có bệnh khiết phích. Ranst không nói gì nhìn theo dáng thanh niên rời đi, sau một lúc lâu, hắn đột nhiên ý thức được cái gì.

“Này Levi ngươi đi nhầm, bên kia là khu kí túc xá nữ!”

Cô gái cũng không quay đầu lại trực tiếp quẹo vào đường nhỏ tới khu kí túc xá nữ.

Ranst như bị sét đánh, người hắn cương lại một lúc lâu. Levi…… Hắn nỗ lực hồi tưởng thân hình của thanh niên, đối với nam tính mà nói, vóc người kia thật sự rất thấp bé, bả vai cũng không to, thắt lưng rất bé.

Không có cơ bắp, mặt giống đứa trẻ. Bởi vì có khăn che, thấy không rõ có hầu kết hay không, nhưng giọng nói cũng quá trung tính.

Sổ kê kiểm vật nặng… Lúc này mọi chuyện đã được sáng tỏ.

Ranst nhìn một chút sức chiến đấu của cô gái này, sau đó quyết định vẫn là không đề cập đến vấn đề giới tính, miễn cho cô gái biến thành bóng ma của nam binh. Bất quá… Thiên phú chiến đấu này thật đúng là khiến người ta kinh diễm a… Diện mạo cũng không xấu, nếu tính cách lại ôn nhu một chút thì tốt rồi… Khụ, ta đang nghĩ cái gì a.

=== ====== ======

Cô gái vừa mới tắm rửa xong thay áo trong sạch sẽ, vừa cố định lại dây lưng rườm rà liền nghe thấy tiếng nổ đùng quen thuộc của trang bị cơ động.

“A, Levi, Erwin để cho ta tới thông báo cho ngươi, buổi chiều hôm nay có  hội nghị, ngươi cũng — au — đau đau đau –”

Cô gái lạnh nhạt thu tay lại.

“Nga, Levi ngươi là muốn giết chết ta sao!!” Hanji bị đập, máu mũi chảy đầy mặt.

“Theo bản năng phản ứng.” Nàng không hề xin lỗi mà trả lời.“Phản ứng công kích với loại kỳ dị.”

Mặc kệ là ai quay người lại nhìn đến trong phòng đột nhiên xuất hiện một sinh vật với vẻ tươi cười vặn vẹo trước cửa sổ, đều sẽ dại ra ra trong nháy mắt. Mà nàng là theo bản năng trực tiếp lựa chọn chủ động công kích, vì thế phân đội trưởng Hanji gặp nạn…

Cô gái vốn muốn giúp Hanji đứng lên, nhưng là nhìn đến mặt Hanji dính đầy máu, còn có giày hình như dính phân ngựa, nàng quyết đoán giơ lên song đao, âm trầm nói:“Tự đứng lên hay để ta giúp.”

“Ahhh!!!!!”

=== ====== ======

Thời điểm gặp lại cô gái, Ranst có chút không được tự nhiên  chuyển mắt. Khụ… Hắn mới không phải thẹn thùng. Cô gái cảm thấy kỳ diệu  nhìn hắn một cái, cúi đầu điều chỉnh thử trang bị cơ động.

Ánh mắt Ranst lại vụng trộm trở lại người cô gái. Cô gái mặt trẻ con đang cúi đầu, con ngươi bụi bặm, mặt thanh tú khiến Ranst không tự chủ đỏ mặt. Tim đập thật nhanh a! Cô gái cau mày chuyên chú điều chỉnh trang bị trông mới thật đáng yêu a, trước kia tại sao không chú ý tới, Levi… Không, Revital đáng yêu như vậy đâu…

Giờ phút này Ranst đã quên, thiếu nữ trước mắt có thể quất toàn bộ nam binh.

“Cái này… Levi… Chúng ta…” Ranst ngượng ngùng  mở miệng.

Không đợi hắn lắp bắp nói xong, nàng cũng đã hai tay rút đao, không nhìn đội trưởng. Nạp súng, theo động tác bắn đạn ra ngoài phát ra thanh âm đùng đùng, thân hình cũng giống như thoăn thoắt như đạn vậy, lấy một tốc độ khủng bố chạy vào rừng rậm.

“… Cùng đi ăn cơm.” Ranst nói tiếp lời nói chưa nói xong.

Quả thực ngốc a, tại sao không nhìn thẳng được! Ranst ảo não xoa mặt. Bất quá… Thời gian tiếp theo là cuộc viễn chinh ngoài thành… Nếu chính mình còn có thể lại kiên trì một lần nữa, liền thổ lộ với Revital đi! Dựa theo sức chiến đấu của nàng, hẳn là không cần lo lắng sẽ xuất hiện nguy cơ gì… Chỉ hy vọng chính mình có thể vượt qua.

Con mắt hẳn ảm đạm hẳn lại, binh đoàn trinh sát mỗi lần viễn chinh ngoài thành tỉ lệ tử vong tầm hơn 7 phần, tuy rằng những năm gần đây có cải thiện, nhưng là bình quân mười người thì sáu người chết, thật khó a. Hắn yên lặng bới tóc, rút ra song đao, phân biệt phương hướng rồi cũng tiến vào trong rừng rậm.

_________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện