Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 2809



Chương 2809:

Vốn suynghĩ bạn gái của Lâm Mặc là Triệu Hàm Hàm đã ăn sâu vào tiềm thứ, cho nên hai chữ “không phải”

này của Lâm Mặc đã khiên Mạc Họa kinh sợ: “Làm sao có thê, cậu không quen Triệu Hàm Hàm ư?”

“Ai nói cho cậu biết chúng tôi quen nhau?”

“Triệu Hàm Hàm chứ ai, cô ta chính mồm nói cho tôi biết, cô ta còn nói..

nói hai người đã… phát sinh quan hệ.”

Bước chân của Lâm Mặc chậm rãi ngừng lại.

Viên mắt Triệu Hàm Hàm đỏ bừng nhìn Lâm Mặc công Mạc Họa rời đi, cô ta đau lòng gân chết, đang định xoay người, nhưng là một giây kế tiêp, phía trước truyền đến giọng Lâm Mặc: “Triệu Hàm Hàm.”

Triệu Hàm Hàm giật mình, chỉ thấy Lâm Mặc phía trước đã ngừng lại nhìn cô.

Là cậu gọi cô lại.

Triệu Hàm Hàm mừng rỡ không thôi, cô ta cảm thấy. nhất định là sự sỉ tình của mình đã cảm động đến Lâm Mặc, Lâm Mặc phát hiện điểm tốt của cô ta rồi.

Triệu Hàm Hàm nhanh chóng chạy tới, cô ta đầu tiên là đắc ý trừng lúc Họa, ý kia là mau leo xuống cho tôi, sau đó cô ta ngọt ngào nhìn Lâm Mặc: “Lâm Mặc, anh gọi em à?”

Lâm Mặc không có biểu cảm gì: “Cô là bạn gái của tôi?”

Triệu Hàm Hàm liền cứng đờ.

“Chúng ta còn xảy ra quan hệ? Lúc nào? Sao tôi không biệt?”

Triệu Hàm Hàm cảm giác một chậu nước lạnh trực tiếp dội từ đỉnh đầu xuông, lạnh Xuyên TH cô ta biết xong rội, lời nói dôi của cô ta bị đâm thủng rôi.

“Vọng tưởng cũng là một loại bệnh, kiến nghị cô chữa trị kịp thời, còn có, về sau đừng ở sau lưng tôi giở trò, cô sẽ biết hậu quả đấy.” Nói Xong, Lâm Mặc cõng Mạc Họa xoay người đi.

Triệu Hàm Hàm xem như đã chân chính thầy được sự nguy hiểm và bạc tình của Lâm Mặc, hai mắt cô ta đỏ lên, òa khóc.

` Mạc Họa quay đầu nhìn Triệu Hàm Hàm đang buồn bã khóc: “Cậu và Triệu Hàm Hàm thật sự không phải.

là… loại quan hệ đó sao, nhưng ngày đó ở trên ban Kg trường tôi nhìn thấy hai cậu..

“Nếu như tôi nói chúng tôi không làm gì, tôi đang định đầy cô ta ra thì cậu đã tói rôi, cậu tin không?”

“Vậy… vậy đêm qua không phải cậu đã Big Triệu Hàm Hàm sao, Trương Hàn kia còn thuê phòng cho mây GẦU.

“Hắn thuê phòng thì tôi đi? Nêu như tôi không chọn Triệu Hàm Hàm mà chọn cậu, cậu đồng ý à?” Tóc mái che khuất đôi mắt Lâm Mặc, cậu thản nhiên nói: “Tôi biết cậu muốn về nhà.”

Tiểu công chúa muốn về nhà, cậu có thể làm như thế nào, chỉ có thể tiễn cô vê nhà.

Mạc Họa đã biết, cô hiểu lầm cậu, hơn nữa hiểu làm từ đầu đến đuôi!

Cậu không hẹn hò với Triệu Hàm Hàm, cũng không phát sinh quan hệ với Triệu Hàm Hàm!

Tôi biết cậu muốn về nhà…

Những lời này làm cho trái tim Mạc Họa mêm nhữn, mêm đến rồi tinh rồi mù, cô vẫn nỗ lực để lòng mình bình tĩnh lại, thế nhưng một câu nói của cậu giống như cây lông vũ nhẹ nhàng xet qua mặt hồ long cô, khiến cô tạo nên từng vòng sóng rung động.

Loại cảm giác này, khi nó đến không cách nào khắc chê, cuộn trào mãnh liệt.

Mạc Họa không. biết hiện tại nên nói cái gì, cơ thể cô cũng như trái tim cô, đều đã mềm nhữn ra rồi, hai tay ôm cô cậu, cô tựa khuôn mặt nhỏ lên trên vai của cậu, lặng lẽ nhếch khóe môi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện