Chương 2879
Chương 2879:
“Ah, tôi có một người bạn sắp tham gia cuộc thi lân này.”
“Ra vậy, vậy ngày mai tôi cùng em đi đến hiệu sách tổng hợp, bên trong có một quyền sách tư liệu rất tốt, có lẽ sẽ có ích với kì thi.”
“Thật vậy chăng? Vậy thì tốt quá, đàn anh Dương , cám ơn anh.”
Dương Thanh Đề nhìn Mạc Họa, hai mắt Mạc Họa đều sáng rực, là thật sự rất vui vẻ, xem ra người bạn kia đối với cô mà nói hêt sức quan trọng.
“Mạc Họa, anh giảng bài này cho em nhé! Bài này liên quan đến tư duy hình học ba chiều và kiểm tra cảm giác không gian. Tôi nghĩn em hơi kém ở phương diện này .”
Dương Thanh Đề nhìn thấu khiếm khuyết của Mạc Họa ở môn toán, lựa một đề giảng giải cho Mạc Họa.
Mạc Họa thấy, thật là trùng hợp, câu hỏi này rât giỗng câu hỏi tư duy mở rộng toán học mà cô làm khi ngồi cạnh Lâm Mặc bên đó.
Thế nhưng, Dương Thanh Đề nói cô nghe không hiễu.
Không biết là cô quá ngốc, hay là cách Dương Thanh Đề giảng không đúng, cô vẫn nghe không hiều.
Đêm hôm đó, Lâm Mặc lại thuận tay vẽ một cái hình cô liền ngộ ra được.
“Mạc Họa, em vẫn không hiểu à?”
Dương Thanh Đề hỏi.
Mạc Họa lắc đầu: “Đàn anh Dương , thật ngại quá, tôi nghe không hiểu, anh có thể … vẽ cái hình cho em xem không? Có một lần bạn em vẽ hình ra No em, em liền hiểu.”
“Bạn? Lại người bạn tham gia cuộc thi kia sao?”
“Đúng vậy, cậu ấy rất lợi hại.” Mạc Họa gợi lên đôi môi đỏ mọng, giọng nói mêm mêm, trong hai mắt đêu là Sao.
Dương Thanh Đề cũng biết lại là người bạn kia, ngăn ngủi nửa giờ Mạc Họa luôn nhắc tới người bạn kia.
Dương Thanh Đề hơi không vui, anh ta là người nồi bật trong các thiên tài SỐ học, đến nay còn chưa gặp được đối thủ xứng tầm, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người. anh ta, anh ta đã quen với cảm giác được ngưỡng mộ, vây quanh, thê nhưng Mạc Họa là một ngoại lệ.
Ánh mắt của cô không ở trên người anh ta, sự chú ý của cô cũng không ở trên người anh ta, trong mắt trong lòng cô đều là người bạn kia, điêu này làm cho Dương Thanh Đè thấy rất thất bại.
Mấu chốt là, Mạc Họa còn nghỉ ngờ phương thức dạy học của anh ta, cô là cảm thấy anh ta dạy học cũng không sánh nỗi cái hình người bạn kia thuận tay vẽ ra sao?
Thực sự buồn cười!
Ngày hôm sau Mạc Họa đi học, cô ở cửa trường học gặp Lâm Mặc, Lâm Mặc đi học rôi.
“Anh rẻ.” Cố Vũ ngoan ngoãn chào hỏi một tiêng.
Mạc bo:
Cô hoài nghỉ một tiếng “anh rễ” này của Có Vũ sẽ hù Lâm Mặc chạy.
“Vũ Vũ, đừng gọi bậy!” Mạc Họa nhỏ giọng nhắc nhỏ.
“Biết rồi chị Họa Họa, anh rễ, em đi nhé!” Cố Vũ lại gọi một tiếng, sau đó chạy đi.
Mạc Họa đau đầu.
Lúc này Lâm Mặc đã đi tới: “Ăn sáng chưa?”
Mạc Họa gật đầu: “Ăn rồi.”
Lâm Mặc cầm một bình sữa, cậu cắm ông hút vào, đưa cho Mạc Họa: “Cho em này.”
Cậu mang theo sữa cho cô.
Bình luận truyện