Chương 2881
Chương 2881:
Ngón tay của Lâm Mặc cuộn tròn lên, lập tức níu chặt điện thoại di động, trong lồng ngực toát ra lệ khí, cậu hận không thê ngay bây giờ bắt Mạc Họa lại, chát vân cô một trận, đề cho cô giải thích thật tốt.
Thế nhưng, cậu nhịn được.
Cậu vẫn tin tưởng cô, cho cô cơ hội.
Một ngày rất nhanh đã trôi qua, tan học, Mạc Họa thu dọn sách vở đeo cặp lên.
Lúc này Lâm Mặc đã đi tới: “Họa Họa, tan học rồi, tôi đưa em về nhà.”
Mạc Họa nhớ tới cuộc hẹn của mình và Dương Thanh Đề liền nhanh chóng từ chối: “Lâm Mặc, cậu không cân tiên tôi, tôi… tôi về nhà với Vũ Vũ, nêu như cậu đi theo, Vũ Vũ sẽ cảm thầy xâu hồ, không được tự nhiên.”
Lâm Mặc không nói chuyện, nhìn chằm chằm Mạc Họa vài giây.
Mạc Họa có hơi chột dạ, cô đang chuẩn bị lại nói thêm cái gì, Lâm Mặc đột nhiên lên tiếng: “Được, tôi không tiên em nữa, trên đường chú ý an toàn.”
Cậu dễ nói chuyện như vậy?
Mạc Họa không kịp ngẫm nghĩ nữa: “Được, Lâm Mặc, tạm biệt.”
Mạc Họa chạy tới siêu thị, Dương Thanh Đề đợi đã lâu, hai người vào tiệm sách.
Trong tiệm sách, Dương Thanh Đề chọn một quyên sách: “Mạc Họa, quyển sách này có độ khó, cũng có liên quan với cuộc thi lập trình, mua cái này tặng cho bạn em nhé!?”
“Được.” Mạc Họa gật đầu.
Dương Thanh Đề đặt sách ở quầy tính tiên: “Giúp tôi bọc quyên sách này lại, bao nhiêu tiền?”
Dương Thanh Đề chuẩn bị lấy tiền trả.
“Đàn anh Dương, không cần anh trả tiền, đề tôi.” Mạc Họa từ chối.
“Quyền sách này không bao nhiêu tiên, đề tôi cũng được”
“Không cần,” Mạc Họa giành quét mã trước: “Đàn anh Dương, nêu như anh trả tiền, như vậy quyền . sách chính là anh tặng cho cậu ây mắt rồi, thế nhưng quyển sách này tôi muôn tự mình mua tặng cho cậu ây.”
Động tác Dương Thanh Đề khựng lại, thì ra đây mới là lý do, quyên sách này cô muôn chính mình tặng cho “cậu bạn” kia.
Dương Thanh Đề phát hiện mình trở thành tên hề.
Mạc Họa không chú ý tới sắc mặt Dương Thanh Đề đã xấu đi, cô lại mua một cái dấu trang, sau đó câm bút trên viết vài dòng lên đó Lâm Mặc, cô lên.
Suy nghĩ một chút, cô lại viết thêm một cầu Trong lòng tôi, cậu là giỏi nhất!
Mạc Họa hài lòng đặt dấu sách ở trong quyên tư: liệu: “Đàn anh Dương, chúng ta trở về thôi.”
Sắc mặt Dương Thanh Đề đã rất khó nhìn rôi, bởi vì anh ta thấy được câu “trong lòng tôi, cậu là giỏi nhất” kia của Mạc Họa, anh ta càng cảm thấy buồn cười, chẳng lẽ còn có người giỏi hơn Dương Thanh Đề anh ta sao?
“Mạc Họa, nếu đã đến đây rồi, tôi mời em ăn bữa cơm nhé!?” Dương Thanh Đề nói.
Mạc Họa lắc đầu: “Tôi không đói bụng, đàn anh Dương, chúng ta mau vê thôi”
Nói rồi Mạc Họa liền đi.
Dương Thanh Đề cứng đờ, sau đó cùng đi tới.
Một màn này vừa may bị một người thấy được, người này chính là… Ngô Trạch Vũ.
Ngô Trạch Vũ chứng kiên Mạc Họa cùng một anh chàng đẹp trai đi cùng một chỗ quả thực sợ ngây người, phản ứng đâu tiên của cậu ta chính là ~— Má nỏ, A Mặc bị cắm sừng rồi!
Bình luận truyện