Nghịch Tập [Tinh Tế]

Chương 132



Từng ngày từng ngày trôi qua, thai nhi trong tử cung nhân tạo lớn dần từng chút từng chút, trong tháng thứ 3, Anmad xác định đây là một bé trai, điều này làm cho phu nhân Moira vẫn luôn trông ngóng có con gái hơi thất vọng chút, Bùi Nghiêu và Alan lại cảm thấy rất tốt, có một cậu con trai trước sau đó con một cô con gái, giống như họ nghĩ lúc trước.

Ban đầu thai nhi phát triển vô cùng thong thả, nhưng đến mấy tháng sau cùng, gần như mỗi ngày đều thay đổi, Bùi Nghiêu và Alan không thể không cảm thán kinh ngạc sự thần kỳ của tạo vật, vật nhỏ thừa hưởng gen của hai người cứ thế, lớn dần từng chút một.

“Hôm nay tình hình của Hoàng tử Điện hạ cũng rất tốt.”

Sáng sớm, bác sĩ Anmad báo cáo tình hình của thai nhi với Đế Hậu cùng đến phòng trẻ con, Alan nghe vậy sửa lưng: “Là Hoàng trữ Điện hạ.”

Bác sĩ Anmad vội vàng nhận lỗi với Bùi Nghiêu: “Xin lỗi Điện hạ, tôi lỡ lời, là Hoàng trữ Điện hạ.”

Bùi Nghiêu ấm áp trong lòng, từ khi vật nhỏ này được 5 tháng, sau khi đã xác định sẽ không xảy ra bất cứ gì ngoài ý muốn nữa, Alan liền nhận định nhóc là Hoàng trữ sau này của Đế quốc, cũng liên tiếp nhắc đến trong các trường hợp công khai, “Cảm ơn mọi người quan tâm, trước mắt trạng thái của Hoàng trữ Điện hạ vô cùng tốt, qua mấy tháng nữa đã có thể gặp mặt mọi người.” “Vấn đề này ta không cần trả lời, Hoàng trữ Điện hạ sắp ra đời sẽ cho anh đáp án.” “Hiện giờ nhìn thì có lẽ hồi báo rất nhỏ, nhưng tương lai con của các anh, Hoàng trữ của ta sẽ nhìn thấy ý nghĩa của nỗ lực của chúng ta.” Gần đây Alan nói rất nhiều lời như thế, vừa nói rõ vừa ám chỉ, làm cho những kẻ nghi ngờ thuộc tính tương lai của vật nhỏ đều không thể không ngậm miệng.

Thật ra Alan nghĩ rất đơn giản, mình là dẫn đường, Bùi Nghiêu là lính gác, hơn nữa ba mẹ họ cũng đều là người dị năng, đời sau cũng là người dị năng gần như là chuyện ván đã đóng thuyền, cho dù có là người bình thường, vậy thì đã sao? Thân vương Adair là người bình thường, nhưng năng lực của anh hầu như không khác gì lính gác, con của mình và Bùi Nghiêu, có thể kém đi được đằng nào?

Lại lui một vạn bước để nói, suy xét theo cách nghĩ của những người đó, dẫn đường còn có thể kế thừa Hoàng vị, người bình thường càng không có vấn đề.

May mà dưới sự cố gắng của Alan và Bùi Nghiêu, hiện giờ địa vị của dẫn đường tăng lên rất nhiều, kỳ thị phổ biến của mọi người đối với dẫn đường đang dần dần giảm xuống, sau khi được một dẫn đường với cách làm việc sắt đá thống trị gần hai năm, dân chúng của Đế quốc cũng đã có nhận thức mới đối với giống loài này, trong phạm vi tinh vực của Đế quốc, mỗi khi có người tỏ ra miệt thị dẫn đường sẽ luôn có người lạnh lùng nhắc nhở, nghĩ đến Hoàng đế Bệ hạ của chúng ta đi.

Bùi Nghiêu nhìn con rắn Taipan khổng lồ đã dài gần 23m bên cạnh Alan mà thầm cười bất đắc dĩ, hiện giờ Alan đã trở thành biểu tượng của dẫn đường độc lập, tháng trước Alan vừa ban bố mấy điều luật liên quan đến quyền bình đẳng của dẫn đường, trong đó có hai điều gây tranh cãi khá lớn, nói trắng ra là chẳng qua vẫn có những người chìm đắm trong truyền thống mấy trăm năm, không chịu đối đãi với dẫn đường như người bình đẳng với mình, không muốn nhượng lại quyền lợi của mình mà thôi, lần này Alan lại không tức giận, nhưng sau đó trong hội nghị thông báo, suốt toàn bộ quá trình Alan hoàn toàn không khống chế sức mạnh tinh thần của mình, vả lại luôn dẫn rắn Taipan theo bên người, Bùi Nghiêu gần như không dám nhớ lại cảnh tượng của ngày diễn ra hội nghị thông báo… những nơi Alan đi qua, không một bóng cây ngọn cỏ.

Dựa theo quy định, những trường hợp chính thức thế này không cho phép bất cứ kẻ nào triệu hồi thú lượng tử của mình theo bên cạnh, nhưng Alan cứ chói lọi dẫn thú lượng tử của mình xuất hiện, mọi người biết rõ điều này không đúng nhưng cũng không có ai dám đến gần Alan nói với hắn thu rắn của ngài lại đi.

Hơn nữa đừng nói đến việc đi tới gần hắn, suốt chương trình ngoại trừ Bùi Nghiêu cả hội nghị thông báo căn bản không có bất cứ ai dám đến gần rắn Taipan, sau khi cảm nhận được sức mạnh tinh thần khủng khiếp của Alan không ít lính gác bình thường ngang ngược vô đối cũng nhũn chân, giọng nói cũng mềm mỏng đi rất nhiều, không hề có chút sức lực, đừng nói chi đến làm khó dễ Alan.

Sau khi hội nghị thông báo kết thúc Alan nhướng mày nở nụ cười với Bùi Nghiêu: “Thật tiếc nuối, lời ứng đối em đã chuẩn bị sẵn cho anh hoàn toàn vô dụng, không có bất cứ kẻ nào có dị nghị với pháp luật mới của chúng ta.”

Vốn ý của Alan là muốn play cool trước mặt Hoàng hậu của mình, nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện tình hình không đúng… khi hội nghị thông báo tiến hành được một nửa Bùi Nghiêu đã bị Alan kích lên nhiệt kết hợp, có trời mới biết anh cứng rắn nhịn xuống như thế nào, Alan kéo Bùi Nghiêu về điện Aman’Thul ngay lập tức, đường đi có đoạn khoảng cách, hai người ở trên tinh hạm nhỏ liền…

[///>.<///]

“Điện hạ, anh phát hiện thi thoảng đổi địa điểm cũng rất tốt.” Alan nhạy bén cảm nhận được Bùi Nghiêu đang nghĩ gì thông qua thông cảm sau kết hợp, nhếch môi nói, “Dáng vẻ ngài nhắm chặt hai mắt nằm trên bàn điều khiển quả thật rất hấp dẫn, anh thật sự muốn thử lại lần nữa.”

“Bệ hạ!” Bùi Nghiêu giống như mèo con bị đạp trúng đuôi, hai người đã ra khỏi phòng, Bùi Nghiêu cảnh giác nhìn về phía phòng trẻ con, lại nhìn các quan theo hầu đang mắt nhìn mũi mũi nhìn tim làm pho tượng ở dưới lầu, cắn răng thấp giọng nói, “Xin ngài đừng nhắc đến chuyện hôm đó nữa.”

Alan vô tội nói: “Sao lại là anh nhắc đến? Rõ ràng là ngài đang nhớ lại mà, anh chỉ nói ra những điều ngài nghĩ trong lòng mà thôi.”

“Em không nhớ lại!” Bùi Nghiêu vội vàng giãi bày, “Em đang nghĩ đến chuyện trước đó…”

Alan thân sĩ cười không tiếp tục tranh luận, Bùi Nghiêu càng cảm thấy ngượng ngùng, bước nhanh xuống lầu, Alan không nhanh không chậm theo sau anh, trong lòng tính toán khi nào nghĩ cách làm thêm lần nữa.

Các quan theo hầu hành lễ với Đế Hậu xuống lầu trước sau, mặc thêm áo khoác cho họ, tiễn họ ra ngoài tham dự lễ duyệt binh.

Đồng thời với việc các dẫn đường đạt được ngày càng nhiều tự do và quyền lợi, Bùi Nghiêu cũng từng bước tiếp nhận chức vụ và vài phần quyền lực trong tay Thượng tướng Bark, ban đầu Alan vẫn lo lắng Bùi Nghiêu quá trẻ, khuyết thiếu kinh nghiệm, lại xuất thân bình dân, có thể không dễ dàng lập được danh vọng, nhưng sự thật chứng minh Alan quan tâm nên bị loạn, rốt cuộc là con trai của Thượng tướng Bùi Toàn thần thoại của Đế quốc, Bùi Nghiêu có sự quen thuộc bẩm sinh đối với sự vật trong quân đội, hơn nữa quân công lúc trước của Bùi Nghiêu không phải là giả, tư tưởng của các quân nhân không phức tạp như mấy người bên Nghị viện, so với những lời đồn đãi hỗn loạn bọn họ càng bằng lòng tin tưởng những thứ mình tận mắt hình thấy hơn, Bark có ý trải đường cho Bùi Nghiêu, tại thời điểm này cố ý tìm đại một cái cớ tổ chức lễ duyệt binh lần này, duyệt binh là giả, làm cho tất cả mọi người nhìn xem rốt cuộc Bùi Nghiêu có xứng làm Thống lĩnh của các tinh tướng Đế quốc hay không là thật.

Trong lễ duyệt binh, Bark sắp xếp cho Bùi Nghiêu và các tướng sĩ cùng tham gia những hạng mục huấn luyện diễn tập, rèn luyện trong quân đội nhiều năm khi còn bé không phải là giả, sau khi thành niên tôi luyện trong các nhiệm vụ đi bên bờ vực sống chết không phải là giả, ánh mắt của các sĩ quan sáng như tuyết, chỉ một ánh mắt đã nhìn ra là thật hay giả, không ít người thầm kinh ngạc trong lòng, trước kia chỉ cho rằng vị Thiếu tướng này dựa vào may mắn và vẻ ngoài đẹp đẽ làm cho Hoàng đế Bệ hạ coi trọng, hiện giờ nhìn xem… lời đồn đãi không hẳn là đúng.

Alan và mấy vị Thượng tướng đứng trong phòng điều khiển lớn trên siêu tinh hạm, hắn không động đậy nhìn Bùi Nghiêu đang khống chế cơ giáp mô phỏng dự đoán chính xác các loại công kích, hoàn mỹ tránh thoát bao vây hình võng có thể nói là gian xảo trong màn hình.

“Bắt đầu mô phỏng kiểu C.” Một lát sau Alan nghiêng đầu căn dặn, “Tiếp tục diễn tập.”

Mô phỏng kiểu C, là mở hình thức chỉ huy, Bùi Nghiêu chẳng những phải đảm bảo cơ giáp của mình không bị tấn công, còn phải dẫn dắt các cơ giáp còn lại, vạch ra tuyến đường hợp lý nhất cho họ để chắc chắn rằng họ có thể tránh được tấn công nhiều nhất có thể, và đạt được điều động hợp lý nhất, đảm bảo tấn công thu được lợi ích lớn nhất, dùng phương án tối ưu nhất để nhanh chóng tiêu diệt toàn bộ kẻ địch với thương vong nhỏ nhất.

Bark thoáng do dự, cho dù là ông, cũng không dám xác định có thể làm được hay không trong loại tình huống này.

Alan cười với Bark: “Xin hãy làm theo lời ta nói, Thượng tướng.”

Bark gật đầu, bật đường dây nội bộ báo với Bùi Nghiêu.

Trong video vẻ mặt của Bùi Nghiêu không có thay đổi gì quá lớn, sau khi xác nhận chỉ thị anh treo mắt điện tử lên tai trái, một cái xoay người chuyển hướng tránh né tấn công đến từ bên cạnh, đồng thời tay phải thao tác cơ giáp, tay trái nhanh chóng điều xuất ra bảng điều khiển để xuất ra bản đồ sao 3 chiều vùng lân cận, kết nối thông tin với các cơ giáp còn tồn tại ở xung quanh.

Đầu ngón tay của Bùi Nghiêu gõ lên bảng điều khiển nhanh như bay, ngay lập tức xác định tuyến đường của các cơ giáp còn lại rồi trực tiếp gửi đến họ, cùng lúc đó, Bùi Nghiêu còn thuận lợi đánh rơi một tàu con thoi của phía địch.

Alan xuất ra bản đồ sao, sáu tuyến đường Bùi Nghiêu vạch ra đã được đánh dấu trên bản đồ sao, các tuyến đường hỗn loạn tài tình tránh né hỏa lực chủ chốt của phía địch, các tuyến đường ngắn dài không đồng nhất, tốc độ Bùi Nghiêu đưa ra chỉ thị cũng không giống nhau, nhưng chỗ giống nhau là… thông qua phương hướng khác nhau, chúng sẽ tụ tập đến vùng bụng của phía địch cùng nhau trong cùng một thời điểm.

Alan ngẩng đầu nhìn màn hình, sau khi thu hút toàn bộ hỏa lực thành công Bùi Nghiêu vòng về, giữ chân toàn bộ phía địch ở một chỗ, mà cùng lúc đó, các cơ giáp còn lại tụ họp thành công, hoàn thành một vòng vây hoàn mỹ!

Toàn bộ cơ giáp bao gồm cơ giáp Bùi Nghiêu đang sử dụng mở chế độ phòng ngự bậc cao nhất, mọi người đồng thời ấn nút tấn công.

Tuyệt sát.

Alan nhìn các tinh tướng mang vẻ mặt đầy khiếp sợ, mỉm cười: “Chê cười rồi.”

Các lão tinh tướng vô cùng kính sợ quay đầu nhìn Alan, trong lòng kích động, có thể làm cho vị này vô cùng coi trọng, sao có thể là gối thêu hoa?!

Lễ diễn tập kết thúc, sau khi nhận được sự khẳng định từ trên dưới trong quân, mọi vấn đề đều được giải quyết dễ dàng.

Nhưng Bùi Nghiêu vẫn rất cẩn thận, sau khi tiếp nhận quân quyền hữu hạn thì không chịu tiếp nhận thêm nữa, trong quân có việc hơi quan trọng không kể lớn nhỏ cũng nhất định sẽ báo cáo với Alan, tự mình đề xuất các ý kiến khả thi, đưa ra các loại phương án cho Alan lựa chọn, cuối cùng do Alan ra quyết định, lúc trước Alan đã nói với Bùi Nghiêu mấy lần, nhưng Bùi Nghiêu vẫn chấp nhất như vậy, Alan dứt khoát không nhắc đến nữa, trong lòng lại có suy tính khác.

Thượng tướng Bark vất vả cả đời, sau khi tọa trấn trong quân giúp Bùi Nghiêu mấy tháng thì thoái ẩn, vì để trấn an nhà Farmiga, Alan đặc cách đề bạt mấy vị cậu và anh họ vừa đôn hậu lại giỏi giang, như thế vừa an ủi linh hồn Hoàng hậu Marian trên trời, lại làm cho nhà Farmiga cam lòng đi theo Alan, trung thành với Đế quốc trước sau như một, còn làm cho Bùi Nghiêu có thêm mấy cách tay đắc lực đáng tin cậy, một mũi tên trúng ba đích.

Cuộc sống ổn định, cuối cùng cũng bắt đầu phát triển đến phương hướng tốt đẹp từng chút từng chút một.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện