Ngộ Xà
Quyển 3 - Chương 89
Editor: Phác Hồng
Tuyết đúng dịp rít gào trong gió rét, bông tuyết như lông ngỗng bay lả tả khắp nơi. Non nước vẫn như trước mà người đã hoàn toàn thay đổi. Trong phòng hỏa than rực cháy, Liễu Diên đứng trước cửa sổ kéo chặt vạt áo, từng đốm hoa lửa ở phía sau lách tách nhảy múa. Gió đông quét qua gò má gây cảm giác lạnh buốt, nhất thời lạnh ấm đan xen.
Trầm Giác mang ít đậu phộng thô vào nhà. Lúc mở cửa, bông tuyết theo gió lạnh thét gào ập đến, hắn vội vã xoay người đóng kín cửa rồi ném mớ hạt khô trong tay vào chậu lửa. Vừa cời than vừa nhìn bóng người bên cửa sổ, hắn nói: “Đêm lạnh, cha muốn uống rượu nóng không?”
Liễu Diên khẽ gật đầu, nói với hắn: “Hâm thêm một bầu cho Hứa Minh Thế.”
Trầm Giác hâm hai bầu rượu và bưng ít bánh ngọt vào phòng Hứa Minh Thế. Hứa Minh Thế bọc chăn thật dày, tựa như sợ lạnh mà rúc vào đầu giường nửa ngủ nửa tỉnh. Lão nghe tiếng cửa phòng bị đẩy ra thì đốt một ngọn đèn dầu không sáng bao nhiêu, trong tối mờ thấy được một bóng dáng cao lớn đứng bên bàn đang nghiêng người bày thức ăn.
Hứa Minh Thế giương mắt nhìn hồi lâu, mãi đến khi người nọ dọn xong hết mọi thức rồi chuẩn bị rời đi mới cất tiếng gọi hắn: “Tiểu Bảo.”
Bóng người thoáng dừng và xoay trở lại, người thanh niên ấy có đôi con ngươi vô cùng trong trẻo, trong bóng tối tràn ra sáng loáng hệt lưỡi đao tuốt khỏi vỏ bắn thẳng về phía lão.
Đắp lên người chiếc chăn vừa dày vừa nặng, dường như mất đi sức lực chống lạnh, Hứa Minh Thế không kiềm được kéo chăn gói chính mình chặt hơn, không hề lên tiếng. Lão biết bây giờ là lúc nên ngoan ngoãn, hai cha con đối đãi lão không tệ, ân nghĩa nặng vô cùng. Huống chi trước mặt người thanh niên thân thể cường tráng này, lão chỉ là một lão già vô dụng thối nát.
Có lẽ lão già thật rồi, đầu óc không tỉnh táo cùng với sự ngu ngốc, Hứa Minh Thế nghe bản thân một lần nữa khiêu khích hắn, lão gọi: “Tiểu Bảo.”
Bóng tối che khuất gương mặt của Trầm Giác, hắn đứng đó hồi lâu mà chẳng nói gì, xoay người rời đi.
Hắn đi rất nhanh, nếu không phải lúc cửa gỗ kéo ra mang theo hơi lạnh, Hứa Minh Thế còn tưởng rằng đó chỉ là mộng. Trong giấc mơ ấy, lão đã gọi thẳng nhũ danh của đứa trẻ kia. Nếu đó không phải mộng, vậy rất lâu trước đây, Hứa Minh Thế cho rằng chính lão đã có một giấc mơ dài.
Trong mộng có kẻ chí giao, có người tri kỷ, còn có một đứa nhỏ phấn khởi mang lễ vật đến rồi dùng chất giọng trẻ thơ gọi lão —— Hứa thúc thúc.
Hứa Minh Thế cảm thấy quả thật lão đã già; tuổi già chẳng có gì tốt, luôn hoài niệm những chuyện quá khứ. Những nhỏ nhặt đọng trong ký ức đã từng bị lãng quên rồi nhân lúc lão xế bóng, chúng lại hiện ra trước mắt đầy mới mẻ. Rõ ràng như vậy, chân thật như vậy, tựa như chỉ mới hôm qua.
Hóa ra lão chưa bao giờ quên.
Tắm xong, Liễu Diên khoác áo bông ngồi bên chậu than vừa hong tóc vừa dùng gậy đảo lửa, lấy những hạt chín bị vùi dưới tro đặt vào chiếc đĩa bên cạnh. Trầm Giác nhặt đậu phộng tách phần vỏ thô, lớp áo đỏ theo sự chà xát bay ra, hắn thổi nhẹ một hơi, từng lớp áo đỏ thi nhau rơi xuống đất, còn lại trong tay là những hạt đậu nóng hổi thơm nồng.
Khi còn ở quân doanh, mùa đông không có chiến sự, bọn họ cũng thường xuyên như vậy, dẫu bên ngoài tuyết dày hay gió rét càn quét, bên trong luôn lơ lửng mùi thơm của thức ăn và ngọn lửa ấm áp.
Còn có hương rượu lượn lờ hệt dòng suối ấm giữa trời đông tuyết phủ, lan khắp toàn thân.
Trầm Giác kể chuyện này với Liễu Diên, Liễu Diên nghe, uống rượu và cười.
Trầm Giác không biết y cười cái gì, có phần ngờ nghệch. Liễu Diên nói: “Khi đó ta đang suy nghĩ một câu.”
“Câu gì?” Trầm Giác hỏi.
Liễu Diên khẽ lắc đầu, chỉ cười không đáp, ra vẻ thần bí.
Trầm Giác thấy sắc mặt y như thể đang giễu cợt nên cũng không hỏi thêm, chỉ nói: “Không muốn nói thì thôi vậy, dù sao cha cũng chẳng có lời hay.”
Liễu Diên thoáng quan sát hắn, hỏi: “Thật không muốn biết?”
“Không muốn.” Trầm Giác kiên quyết lắc đầu.
“Thật không muốn?” Liễu Diên lại hỏi.
“Nói cũng không nghe.” Trầm Giác đáp.
Liễu Diên khẽ híp mắt, chờ giây lát mới nói: “Thật ra cũng không phải nói bậy gì, câu nói kia con đã học qua.”
“Vậy sao?” Trầm Giác nghiêng người: “Con đã từng học? Câu ấy trong sách sao?”
“Ừ.”
“Là gì?”
Liễu Diên duỗi tay xoa nhẹ đầu hắn, vừa lúc xoa cả vụn đậu phộng lên đó, y cười tủm tỉm nói: “Khi đó cha vẫn luôn suy nghĩ, những câu này quả thật phù hợp với con…”
“Câu gì ạ?” Trầm Giác hỏi.
” ‘Dùi mài văn võ nghệ, sánh cùng bậc đế vương’.”
“…” Trầm Giác kịp phản ứng, gương mặt đỏ được ánh lửa hắt vào lại càng đỏ hơn, hắn quay sang một bên nói khẽ: “Khi ấy cha suy nghĩ những chuyện này sao? Thật không đứng đắn.”
Liễu Diên bị lên án già không nên nết chẳng mảy may xấu hổ, trái lại còn chính trực biện hộ cho bản thân: “Bên ngoài phong hoa tuyết nguyệt, trong trướng ấm như Giang Nam, vừa vô chiến sự lại không thiếu lương, thỉnh thoảng ta nghĩ chút chuyện không đứng đắn thì có gì không đúng?”
Da miệng của y quá lưu loát khiến Trầm Giác cứng họng, thật giống như chính hắn chuyện bé xé to, Trầm Giác quay sang nhìn y hồi lâu mới nói: “Vậy kiếp trước sao cha không nói trước mặt con?”
Liễu Diên nhất thời không biết nói gì.
Thấy Liễu Diên không thể cãi lại, Trầm Giác chợt có chút cảm giác đắc ý vi diệu giống hệt một đứa trẻ thắng cuộc với người lớn, cười nói: “Nay con mới biết cha kiếp trước thật không đứng đắn, nhưng thời cuộc khó khăn chỉ đành không đứng đắn trong nội tâm, mặt mũi còn phải treo cái vẻ uy nghiêm của tướng quân.”
Liễu Diên mím chặc môi, hai cha con trợn mắt hết ngắm rồi nhìn.
Liễu Diên đổi đề tài: “Hứa Minh Thế sao rồi?”
Trầm Giác không nói chuyện vừa phát sinh khi nãy, chỉ đáp: “Không có việc gì, nhưng vì lớn tuổi nên rất sợ lạnh.”
“Vậy đặt trong phòng lão thêm hai chậu than, lò sưởi cầm tay thì rỗi chuyện hãy mang.”
“Đêm qua tuyết rơi dày nên con mang sang rồi.” Trầm Giác nói: “Cha yên tâm đi.”
“Còn áo bông?”
“Lúc trước đã đặt xong hết, đệm chăn áo bông đều làm từ sợi bông mới, rất ấm áp.”
Liễu Diên nhìn hắn rồi khẽ nhíu mày, dáng vẻ như đang suy nghĩ chuyện gì đó khiến Trầm Giác đứng ngồi không yên, nói: “Có phải cha cảm thấy còn chuyện gì chưa xử trí ổn thỏa?”
Đương nhiên chẳng có gì không ổn, ngược lại còn rất ổn nên Liễu Diên mới cảm thấy quái dị.
Dẫu sao từ lúc biết được thân thế, thái độ của Trầm Giác với Hứa Minh Thế chưa bao giờ tốt, tuy chưa hề đòi đánh đòi giết nhưng vẫn luôn đeo gương mặt lạnh. Hứa Minh Thế thì luôn lấy lòng nhưng đều bị thiếu niên Trầm Giác nhốt ngoài cửa, sau đó mấy năm, Hứa Minh Thế cũng ít lui tới, quan hệ cả hai rất lạnh nhạt.
Liễu Diên hỏi: “Con thương hại lão?”
Trầm Giác nghi hoặc nói: “Con thương hại lão làm gì? Sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình. Lão không thành tiên được thì chết vậy.”
Đang lúc nói chuyện, rắn đen cuộn tròn bên lò sưởi cầm tay đặt trên giường đã tỉnh ngủ, trườn đến quấn quanh chân Liễu Diên rồi leo lên.
Liễu Diên dời sự chú ý, bưng bát rượu hỏi rắn đen trong lòng: “Uống rượu không?”
Rắn đen không biết còn đang mê ngủ hay quen với việc được y đút thức ăn, nó không suy nghĩ nhiều, lưỡi rắn thè một cái đã thấm đầy rượu nóng, lúc thu lại thì rượu ấy đã trôi xuống bụng.
Hương vị kia quá mức kỳ quái, Y Mặc tựa hồ bị hương vì kỳ quái ấy khiến cho nghi hoặc, nó cuộn tròn trong lòng Liễu Diên nhìn chằm chằm bát rượu.
Trầm Giác bên cạnh buồn cười, châm thêm rượu trong bát, nói khẽ bên tai Liễu Diên: “Cha, chờ nó uống hết có thể nhìn thấy rắn say xỉn không?”
Liễu Diên híp mắt, túm lại tên rắn đang tính bỏ đi vì mùi rượu chẳng mấy ngon lành, dịu dàng nói: “Ngoan, uống đi.” Vừa nói vừa giữ đầu nó ấn nhẹ vào bát rượu. bắt nạt Y Mặc nha (¬‿¬)
Rắn đen hiểu ý nên chầm chậm thè lưỡi liếm hơn phân nửa rượu trong bát. Chậc, cũng không quá khó uống.
Vì thế, hắn say.
Trầm Giác xem hết màn “rắn uống rượu”, không biết rắn uống say sẽ làm gì nhưng bất luận thế nào cũng không thể ngồi trong phòng nữa, nhỡ đâu nó say xong quậy túi bụi thì Liễu Diên sẽ phạt hắn để trút giận. Huống chi, cái ý hư hỏng để rắn uống rượu là do hắn nghĩ ra, Trầm Giác vội nói: “Đêm đã khuya, cha nghỉ ngơi sớm đi.” Nói xong co cẳng bỏ chạy.
Hắn chuồn cực nhanh, Liễu Diên vừa ngẩng đầu, chỉ nghe tiếng chứ không thấy người.
Liễu Diên cời than cho lửa cháy mạnh hơn, đặt gậy sang một bên rồi ôm tên rắn đang lắc lư đuôi quấn quanh cổ y ngồi xuống cạnh giường. Chẳng mấy để ý hành động gây họa bỏ chạy của Trầm Giác, Liễu Diên cúi đầu nhìn đôi mắt lớn như hạt đậu của rắn đen, hỏi: “Ngươi say thật sao?”
Đáp lại của rắn đen là cắn vào gương mặt đang kề sát, răng nanh vừa chạm vào da thịt thì ngừng lại, hắn thè lưỡi liếm nhẹ rồi tiếp tục đùa giỡn trên mặt Liễu Diên.
Liễu Diên nằm ngửa trên giường, rắn đen theo đó ngã lên gối rồi tiếp tục quấn tới. Uớc chừng đã thật sự say, nó luồn từ dưới nách lên trên gáy, rồi từ gáy chui xuống dưới cánh tay khác, cái đuôi thích thú hết quấn lại buông, vung qua vung lại trên không. Thậm chí còn trườn đến cuối giường, dùng đuôi quấn lấy cẳng chân Liễu Diên rồi cắn một cái lên ngón chân.
Liễu Diên khì cười, cảm thấy chỗ bị cắn vừa đau vừa ngứa, ngồi dậy gỡ hắn ra. Rắn kia lại thích chí tìm một chỗ khác, nghiêng đầu nhắm ngay lòng bàn chân mà vô tư cắn, lại còn thè lưỡi liếm khẽ. Liễu Diên không nhịn được, cười gọi. “Đừng làm rộn, không cho cắn.” Đáng tiếc tên rắn lúc này có nghe nhưng không hiểu, lại còn rất rất say, dù nghe hiểu cũng sẽ không vâng lời. Nó vẫn vui vẻ cắn, cắn đến khi Liễu Diên run lẩy bẩy, hai chân trắng như tuyết đạp loạn trên giường, ngồi cũng ngồi không yên, khúc khích cười rồi ngã thẳng xuống. Đừng nói y thế này là do không có võ nghệ, ngay cả có võ nghệ, bị cắn trúng chỗ nhạy cảm cũng chẳng thể nhịn được. Thế nên không bao lâu, y cười thành cả người nhũn ra, chỉ biết duỗi chân đá tên gieo họa, gối đầu bị đạp đến đâu đâu, đệm chăn hơn phân nửa rơi trên đất. May là rắn kia chỉ cuốn trên chân Liễu Diên mà không động đậy gì, dường như nhận thấy kia là chỗ nhạy cảm, bên trái một cái bên phải một cái, cắn xong thì liếm, liếm hai cái lại cắn. Liễu Diên che miệng cũng không chặn được tiếng cười bật ra, nước mắt theo khóe mắt rơi xuống, toàn bộ thân thể như bánh chẻo bị xoắn thành mấy khúc trong nồi, mỗi một khúc đều quằn quại vắt xoắn. Liễu Diên lăn thẳng đến vách giường rồi cuộn tròn, vừa đạp chân lẩm bẩm đuổi hắn “cút đi cút đi” vừa run rẩy thở không ra hơi.
Rắn kia thừa dịp say xỉn quậy cực kỳ sướng, thời điểm vốn nên ngủ đông lại ở trong căn phòng ấm cúng và uống rượu nóng, cơ hồ tưởng rằng tiết xuân Giang Nam quả thật ấm áp. Hắn chơi mãi đến khi thỏa mãn mới dừng lại, lúc dừng lại, Liễu Diên vẫn cuộn tròn vào góc tường, cười thành mặt đầy nước mắt cũng không biết lau, trong đầu trống rỗng như thấy cầu vồng sau mưa vậy.
Hồi lâu, Liễu Diên như nhũn ra dần tỉnh táo lại, ngồi dậy ôm rắn đen còn quấn trên chân lên, mắt đối mắt. Liễu Diên từ trong tức giận tìm từ, suy nghĩ nửa ngày rồi nghiêm túc nói với đôi mắt rắn kia: “Ngươi quả thật đáng ghét!”
Rắn đen rất vô tội nhìn y thật lâu, rướn cổ liếm nhẹ lên mặt y rồi tiếp tục quấn lên.
Liễu Diên ngã phịch xuống giường, một bàn tay duỗi đến mép giường kéo chăn đắp lại, vừa nghĩ ngày mai phải tính sổ thế nào với Trầm Giác vừa nhắm mắt ngủ.
Sáng sớm hôm sau, tuyết ngừng rơi, nắng vàng le lói in lên thế giới trắng tinh, trong ánh vàng lại phản chiếu sáng loáng rực rỡ. Đẹp vô cùng. Liễu Diên đã quên chuyện tối qua, rửa mặt xong thì trải giấy, nhìn ra song cửa định vẽ tranh. Y đứng hồi lâu rồi lại buông bút, thu giấy nghiên, không thể vẽ hết phong lưu của cảnh sắc trước mặt.
Cơm trưa xong, Hứa Minh Thế ngậm trà súc miệng, vừa đi về phía sân tìm một chỗ có nắng ngồi xuống, kéo chặt áo choàng rồi phơi nắng.
Tóc lão trắng như tuyết, ánh nắng ngời ngợi chói mắt rơi xuống đầu lão không sáng loáng mà càng thêm vẻ khô khan. Liễu Diên ngồi bên cửa sổ nhìn lão hồi lâu thì lặng lẽ thở dài, rành rành là đèn cạn dầu, sắp sửa lụi tàn.
Tựa hồ nhận ra ánh nhìn chăm chú của y, Hứa Minh Thế quay đầu nhìn, nhếch môi khẽ cười. Cười xong, Hứa Minh Thế đứng lên, tập tễnh nghiêng theo ánh nắng mà đổi một góc khác, dựa vào chân tường cuộn người lại, nhắm mắt ngủ. Nước ghèn dơ bẩn không ngừng chảy ra nơi khóe mắt khiến cả người lão tản ra khí tức gần đất xa trời tựa một lão cẩu cùng đường mạt lộ.
Liễu Diên đang muốn ra ngoài, khóe mắt liếc đến bóng người thoáng qua, là Trầm Giác bưng một chậu nước ấm đi về phía Hứa Minh Thế. Hắn ngồi xổm trước người Hứa Minh Thế, vò khăn trắng trong nước ấm rồi giũ ra, lau đi dơ bẩn quanh khóe mắt lão nhân cùng gương mặt chật vật không ra gì.
Hứa Minh Thế hoảng hốt mở mắt, đôi mắt đục ngầu nhìn về trước thật lâu, khàn khàn gọi: “Tiểu Bảo.”
Trầm Giác không chế nhạo lão, cũng không đáp lại lão, vắt khô khăn rồi nhấc chậu nước ra ngoài. Tiếng tạt nước như mưa đổ đánh vỡ sự yên lặng khắp sân. Trầm Giác xách chậu trở về, nhanh chóng lấy ra chiếc áo choàng lông chồn vốn định hiếu kính Liễu Diên khi năm mới; da chồn tuyết trắng đan lại kín kẽ, không lẫn một hạt bụi nhỏ. Hắn đi ra ngoài, trùm lên lão nhân đang đuổi theo ánh nắng.
Lão thật sự đã già, Liễu Diên nghĩ rồi dần dà nhớ đến người thiếu niên cầm cầm kiếm trừ yêu bên ngoài Trầm trạch, rồi một thanh niên trước cao đầu đại mã của y mà náo loạn chạy như điên.
Quả là thời gian như nước chảy.
“Tiểu Bảo.” Liễu Diên nghe thấy cách đó không xa vang lên âm thanh già nua của Hứa Minh Thế: “Con hãy gọi ta một tiếng thúc thúc.”
Giọng lão thê lương, ánh mắt ôn thiện tựa như có điều gì không nỡ xa rời. Trầm Giác thì xoay người, nhịp bước cũng không vì vậy mà chậm lại.
Tuyết đúng dịp rít gào trong gió rét, bông tuyết như lông ngỗng bay lả tả khắp nơi. Non nước vẫn như trước mà người đã hoàn toàn thay đổi. Trong phòng hỏa than rực cháy, Liễu Diên đứng trước cửa sổ kéo chặt vạt áo, từng đốm hoa lửa ở phía sau lách tách nhảy múa. Gió đông quét qua gò má gây cảm giác lạnh buốt, nhất thời lạnh ấm đan xen.
Trầm Giác mang ít đậu phộng thô vào nhà. Lúc mở cửa, bông tuyết theo gió lạnh thét gào ập đến, hắn vội vã xoay người đóng kín cửa rồi ném mớ hạt khô trong tay vào chậu lửa. Vừa cời than vừa nhìn bóng người bên cửa sổ, hắn nói: “Đêm lạnh, cha muốn uống rượu nóng không?”
Liễu Diên khẽ gật đầu, nói với hắn: “Hâm thêm một bầu cho Hứa Minh Thế.”
Trầm Giác hâm hai bầu rượu và bưng ít bánh ngọt vào phòng Hứa Minh Thế. Hứa Minh Thế bọc chăn thật dày, tựa như sợ lạnh mà rúc vào đầu giường nửa ngủ nửa tỉnh. Lão nghe tiếng cửa phòng bị đẩy ra thì đốt một ngọn đèn dầu không sáng bao nhiêu, trong tối mờ thấy được một bóng dáng cao lớn đứng bên bàn đang nghiêng người bày thức ăn.
Hứa Minh Thế giương mắt nhìn hồi lâu, mãi đến khi người nọ dọn xong hết mọi thức rồi chuẩn bị rời đi mới cất tiếng gọi hắn: “Tiểu Bảo.”
Bóng người thoáng dừng và xoay trở lại, người thanh niên ấy có đôi con ngươi vô cùng trong trẻo, trong bóng tối tràn ra sáng loáng hệt lưỡi đao tuốt khỏi vỏ bắn thẳng về phía lão.
Đắp lên người chiếc chăn vừa dày vừa nặng, dường như mất đi sức lực chống lạnh, Hứa Minh Thế không kiềm được kéo chăn gói chính mình chặt hơn, không hề lên tiếng. Lão biết bây giờ là lúc nên ngoan ngoãn, hai cha con đối đãi lão không tệ, ân nghĩa nặng vô cùng. Huống chi trước mặt người thanh niên thân thể cường tráng này, lão chỉ là một lão già vô dụng thối nát.
Có lẽ lão già thật rồi, đầu óc không tỉnh táo cùng với sự ngu ngốc, Hứa Minh Thế nghe bản thân một lần nữa khiêu khích hắn, lão gọi: “Tiểu Bảo.”
Bóng tối che khuất gương mặt của Trầm Giác, hắn đứng đó hồi lâu mà chẳng nói gì, xoay người rời đi.
Hắn đi rất nhanh, nếu không phải lúc cửa gỗ kéo ra mang theo hơi lạnh, Hứa Minh Thế còn tưởng rằng đó chỉ là mộng. Trong giấc mơ ấy, lão đã gọi thẳng nhũ danh của đứa trẻ kia. Nếu đó không phải mộng, vậy rất lâu trước đây, Hứa Minh Thế cho rằng chính lão đã có một giấc mơ dài.
Trong mộng có kẻ chí giao, có người tri kỷ, còn có một đứa nhỏ phấn khởi mang lễ vật đến rồi dùng chất giọng trẻ thơ gọi lão —— Hứa thúc thúc.
Hứa Minh Thế cảm thấy quả thật lão đã già; tuổi già chẳng có gì tốt, luôn hoài niệm những chuyện quá khứ. Những nhỏ nhặt đọng trong ký ức đã từng bị lãng quên rồi nhân lúc lão xế bóng, chúng lại hiện ra trước mắt đầy mới mẻ. Rõ ràng như vậy, chân thật như vậy, tựa như chỉ mới hôm qua.
Hóa ra lão chưa bao giờ quên.
Tắm xong, Liễu Diên khoác áo bông ngồi bên chậu than vừa hong tóc vừa dùng gậy đảo lửa, lấy những hạt chín bị vùi dưới tro đặt vào chiếc đĩa bên cạnh. Trầm Giác nhặt đậu phộng tách phần vỏ thô, lớp áo đỏ theo sự chà xát bay ra, hắn thổi nhẹ một hơi, từng lớp áo đỏ thi nhau rơi xuống đất, còn lại trong tay là những hạt đậu nóng hổi thơm nồng.
Khi còn ở quân doanh, mùa đông không có chiến sự, bọn họ cũng thường xuyên như vậy, dẫu bên ngoài tuyết dày hay gió rét càn quét, bên trong luôn lơ lửng mùi thơm của thức ăn và ngọn lửa ấm áp.
Còn có hương rượu lượn lờ hệt dòng suối ấm giữa trời đông tuyết phủ, lan khắp toàn thân.
Trầm Giác kể chuyện này với Liễu Diên, Liễu Diên nghe, uống rượu và cười.
Trầm Giác không biết y cười cái gì, có phần ngờ nghệch. Liễu Diên nói: “Khi đó ta đang suy nghĩ một câu.”
“Câu gì?” Trầm Giác hỏi.
Liễu Diên khẽ lắc đầu, chỉ cười không đáp, ra vẻ thần bí.
Trầm Giác thấy sắc mặt y như thể đang giễu cợt nên cũng không hỏi thêm, chỉ nói: “Không muốn nói thì thôi vậy, dù sao cha cũng chẳng có lời hay.”
Liễu Diên thoáng quan sát hắn, hỏi: “Thật không muốn biết?”
“Không muốn.” Trầm Giác kiên quyết lắc đầu.
“Thật không muốn?” Liễu Diên lại hỏi.
“Nói cũng không nghe.” Trầm Giác đáp.
Liễu Diên khẽ híp mắt, chờ giây lát mới nói: “Thật ra cũng không phải nói bậy gì, câu nói kia con đã học qua.”
“Vậy sao?” Trầm Giác nghiêng người: “Con đã từng học? Câu ấy trong sách sao?”
“Ừ.”
“Là gì?”
Liễu Diên duỗi tay xoa nhẹ đầu hắn, vừa lúc xoa cả vụn đậu phộng lên đó, y cười tủm tỉm nói: “Khi đó cha vẫn luôn suy nghĩ, những câu này quả thật phù hợp với con…”
“Câu gì ạ?” Trầm Giác hỏi.
” ‘Dùi mài văn võ nghệ, sánh cùng bậc đế vương’.”
“…” Trầm Giác kịp phản ứng, gương mặt đỏ được ánh lửa hắt vào lại càng đỏ hơn, hắn quay sang một bên nói khẽ: “Khi ấy cha suy nghĩ những chuyện này sao? Thật không đứng đắn.”
Liễu Diên bị lên án già không nên nết chẳng mảy may xấu hổ, trái lại còn chính trực biện hộ cho bản thân: “Bên ngoài phong hoa tuyết nguyệt, trong trướng ấm như Giang Nam, vừa vô chiến sự lại không thiếu lương, thỉnh thoảng ta nghĩ chút chuyện không đứng đắn thì có gì không đúng?”
Da miệng của y quá lưu loát khiến Trầm Giác cứng họng, thật giống như chính hắn chuyện bé xé to, Trầm Giác quay sang nhìn y hồi lâu mới nói: “Vậy kiếp trước sao cha không nói trước mặt con?”
Liễu Diên nhất thời không biết nói gì.
Thấy Liễu Diên không thể cãi lại, Trầm Giác chợt có chút cảm giác đắc ý vi diệu giống hệt một đứa trẻ thắng cuộc với người lớn, cười nói: “Nay con mới biết cha kiếp trước thật không đứng đắn, nhưng thời cuộc khó khăn chỉ đành không đứng đắn trong nội tâm, mặt mũi còn phải treo cái vẻ uy nghiêm của tướng quân.”
Liễu Diên mím chặc môi, hai cha con trợn mắt hết ngắm rồi nhìn.
Liễu Diên đổi đề tài: “Hứa Minh Thế sao rồi?”
Trầm Giác không nói chuyện vừa phát sinh khi nãy, chỉ đáp: “Không có việc gì, nhưng vì lớn tuổi nên rất sợ lạnh.”
“Vậy đặt trong phòng lão thêm hai chậu than, lò sưởi cầm tay thì rỗi chuyện hãy mang.”
“Đêm qua tuyết rơi dày nên con mang sang rồi.” Trầm Giác nói: “Cha yên tâm đi.”
“Còn áo bông?”
“Lúc trước đã đặt xong hết, đệm chăn áo bông đều làm từ sợi bông mới, rất ấm áp.”
Liễu Diên nhìn hắn rồi khẽ nhíu mày, dáng vẻ như đang suy nghĩ chuyện gì đó khiến Trầm Giác đứng ngồi không yên, nói: “Có phải cha cảm thấy còn chuyện gì chưa xử trí ổn thỏa?”
Đương nhiên chẳng có gì không ổn, ngược lại còn rất ổn nên Liễu Diên mới cảm thấy quái dị.
Dẫu sao từ lúc biết được thân thế, thái độ của Trầm Giác với Hứa Minh Thế chưa bao giờ tốt, tuy chưa hề đòi đánh đòi giết nhưng vẫn luôn đeo gương mặt lạnh. Hứa Minh Thế thì luôn lấy lòng nhưng đều bị thiếu niên Trầm Giác nhốt ngoài cửa, sau đó mấy năm, Hứa Minh Thế cũng ít lui tới, quan hệ cả hai rất lạnh nhạt.
Liễu Diên hỏi: “Con thương hại lão?”
Trầm Giác nghi hoặc nói: “Con thương hại lão làm gì? Sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình. Lão không thành tiên được thì chết vậy.”
Đang lúc nói chuyện, rắn đen cuộn tròn bên lò sưởi cầm tay đặt trên giường đã tỉnh ngủ, trườn đến quấn quanh chân Liễu Diên rồi leo lên.
Liễu Diên dời sự chú ý, bưng bát rượu hỏi rắn đen trong lòng: “Uống rượu không?”
Rắn đen không biết còn đang mê ngủ hay quen với việc được y đút thức ăn, nó không suy nghĩ nhiều, lưỡi rắn thè một cái đã thấm đầy rượu nóng, lúc thu lại thì rượu ấy đã trôi xuống bụng.
Hương vị kia quá mức kỳ quái, Y Mặc tựa hồ bị hương vì kỳ quái ấy khiến cho nghi hoặc, nó cuộn tròn trong lòng Liễu Diên nhìn chằm chằm bát rượu.
Trầm Giác bên cạnh buồn cười, châm thêm rượu trong bát, nói khẽ bên tai Liễu Diên: “Cha, chờ nó uống hết có thể nhìn thấy rắn say xỉn không?”
Liễu Diên híp mắt, túm lại tên rắn đang tính bỏ đi vì mùi rượu chẳng mấy ngon lành, dịu dàng nói: “Ngoan, uống đi.” Vừa nói vừa giữ đầu nó ấn nhẹ vào bát rượu. bắt nạt Y Mặc nha (¬‿¬)
Rắn đen hiểu ý nên chầm chậm thè lưỡi liếm hơn phân nửa rượu trong bát. Chậc, cũng không quá khó uống.
Vì thế, hắn say.
Trầm Giác xem hết màn “rắn uống rượu”, không biết rắn uống say sẽ làm gì nhưng bất luận thế nào cũng không thể ngồi trong phòng nữa, nhỡ đâu nó say xong quậy túi bụi thì Liễu Diên sẽ phạt hắn để trút giận. Huống chi, cái ý hư hỏng để rắn uống rượu là do hắn nghĩ ra, Trầm Giác vội nói: “Đêm đã khuya, cha nghỉ ngơi sớm đi.” Nói xong co cẳng bỏ chạy.
Hắn chuồn cực nhanh, Liễu Diên vừa ngẩng đầu, chỉ nghe tiếng chứ không thấy người.
Liễu Diên cời than cho lửa cháy mạnh hơn, đặt gậy sang một bên rồi ôm tên rắn đang lắc lư đuôi quấn quanh cổ y ngồi xuống cạnh giường. Chẳng mấy để ý hành động gây họa bỏ chạy của Trầm Giác, Liễu Diên cúi đầu nhìn đôi mắt lớn như hạt đậu của rắn đen, hỏi: “Ngươi say thật sao?”
Đáp lại của rắn đen là cắn vào gương mặt đang kề sát, răng nanh vừa chạm vào da thịt thì ngừng lại, hắn thè lưỡi liếm nhẹ rồi tiếp tục đùa giỡn trên mặt Liễu Diên.
Liễu Diên nằm ngửa trên giường, rắn đen theo đó ngã lên gối rồi tiếp tục quấn tới. Uớc chừng đã thật sự say, nó luồn từ dưới nách lên trên gáy, rồi từ gáy chui xuống dưới cánh tay khác, cái đuôi thích thú hết quấn lại buông, vung qua vung lại trên không. Thậm chí còn trườn đến cuối giường, dùng đuôi quấn lấy cẳng chân Liễu Diên rồi cắn một cái lên ngón chân.
Liễu Diên khì cười, cảm thấy chỗ bị cắn vừa đau vừa ngứa, ngồi dậy gỡ hắn ra. Rắn kia lại thích chí tìm một chỗ khác, nghiêng đầu nhắm ngay lòng bàn chân mà vô tư cắn, lại còn thè lưỡi liếm khẽ. Liễu Diên không nhịn được, cười gọi. “Đừng làm rộn, không cho cắn.” Đáng tiếc tên rắn lúc này có nghe nhưng không hiểu, lại còn rất rất say, dù nghe hiểu cũng sẽ không vâng lời. Nó vẫn vui vẻ cắn, cắn đến khi Liễu Diên run lẩy bẩy, hai chân trắng như tuyết đạp loạn trên giường, ngồi cũng ngồi không yên, khúc khích cười rồi ngã thẳng xuống. Đừng nói y thế này là do không có võ nghệ, ngay cả có võ nghệ, bị cắn trúng chỗ nhạy cảm cũng chẳng thể nhịn được. Thế nên không bao lâu, y cười thành cả người nhũn ra, chỉ biết duỗi chân đá tên gieo họa, gối đầu bị đạp đến đâu đâu, đệm chăn hơn phân nửa rơi trên đất. May là rắn kia chỉ cuốn trên chân Liễu Diên mà không động đậy gì, dường như nhận thấy kia là chỗ nhạy cảm, bên trái một cái bên phải một cái, cắn xong thì liếm, liếm hai cái lại cắn. Liễu Diên che miệng cũng không chặn được tiếng cười bật ra, nước mắt theo khóe mắt rơi xuống, toàn bộ thân thể như bánh chẻo bị xoắn thành mấy khúc trong nồi, mỗi một khúc đều quằn quại vắt xoắn. Liễu Diên lăn thẳng đến vách giường rồi cuộn tròn, vừa đạp chân lẩm bẩm đuổi hắn “cút đi cút đi” vừa run rẩy thở không ra hơi.
Rắn kia thừa dịp say xỉn quậy cực kỳ sướng, thời điểm vốn nên ngủ đông lại ở trong căn phòng ấm cúng và uống rượu nóng, cơ hồ tưởng rằng tiết xuân Giang Nam quả thật ấm áp. Hắn chơi mãi đến khi thỏa mãn mới dừng lại, lúc dừng lại, Liễu Diên vẫn cuộn tròn vào góc tường, cười thành mặt đầy nước mắt cũng không biết lau, trong đầu trống rỗng như thấy cầu vồng sau mưa vậy.
Hồi lâu, Liễu Diên như nhũn ra dần tỉnh táo lại, ngồi dậy ôm rắn đen còn quấn trên chân lên, mắt đối mắt. Liễu Diên từ trong tức giận tìm từ, suy nghĩ nửa ngày rồi nghiêm túc nói với đôi mắt rắn kia: “Ngươi quả thật đáng ghét!”
Rắn đen rất vô tội nhìn y thật lâu, rướn cổ liếm nhẹ lên mặt y rồi tiếp tục quấn lên.
Liễu Diên ngã phịch xuống giường, một bàn tay duỗi đến mép giường kéo chăn đắp lại, vừa nghĩ ngày mai phải tính sổ thế nào với Trầm Giác vừa nhắm mắt ngủ.
Sáng sớm hôm sau, tuyết ngừng rơi, nắng vàng le lói in lên thế giới trắng tinh, trong ánh vàng lại phản chiếu sáng loáng rực rỡ. Đẹp vô cùng. Liễu Diên đã quên chuyện tối qua, rửa mặt xong thì trải giấy, nhìn ra song cửa định vẽ tranh. Y đứng hồi lâu rồi lại buông bút, thu giấy nghiên, không thể vẽ hết phong lưu của cảnh sắc trước mặt.
Cơm trưa xong, Hứa Minh Thế ngậm trà súc miệng, vừa đi về phía sân tìm một chỗ có nắng ngồi xuống, kéo chặt áo choàng rồi phơi nắng.
Tóc lão trắng như tuyết, ánh nắng ngời ngợi chói mắt rơi xuống đầu lão không sáng loáng mà càng thêm vẻ khô khan. Liễu Diên ngồi bên cửa sổ nhìn lão hồi lâu thì lặng lẽ thở dài, rành rành là đèn cạn dầu, sắp sửa lụi tàn.
Tựa hồ nhận ra ánh nhìn chăm chú của y, Hứa Minh Thế quay đầu nhìn, nhếch môi khẽ cười. Cười xong, Hứa Minh Thế đứng lên, tập tễnh nghiêng theo ánh nắng mà đổi một góc khác, dựa vào chân tường cuộn người lại, nhắm mắt ngủ. Nước ghèn dơ bẩn không ngừng chảy ra nơi khóe mắt khiến cả người lão tản ra khí tức gần đất xa trời tựa một lão cẩu cùng đường mạt lộ.
Liễu Diên đang muốn ra ngoài, khóe mắt liếc đến bóng người thoáng qua, là Trầm Giác bưng một chậu nước ấm đi về phía Hứa Minh Thế. Hắn ngồi xổm trước người Hứa Minh Thế, vò khăn trắng trong nước ấm rồi giũ ra, lau đi dơ bẩn quanh khóe mắt lão nhân cùng gương mặt chật vật không ra gì.
Hứa Minh Thế hoảng hốt mở mắt, đôi mắt đục ngầu nhìn về trước thật lâu, khàn khàn gọi: “Tiểu Bảo.”
Trầm Giác không chế nhạo lão, cũng không đáp lại lão, vắt khô khăn rồi nhấc chậu nước ra ngoài. Tiếng tạt nước như mưa đổ đánh vỡ sự yên lặng khắp sân. Trầm Giác xách chậu trở về, nhanh chóng lấy ra chiếc áo choàng lông chồn vốn định hiếu kính Liễu Diên khi năm mới; da chồn tuyết trắng đan lại kín kẽ, không lẫn một hạt bụi nhỏ. Hắn đi ra ngoài, trùm lên lão nhân đang đuổi theo ánh nắng.
Lão thật sự đã già, Liễu Diên nghĩ rồi dần dà nhớ đến người thiếu niên cầm cầm kiếm trừ yêu bên ngoài Trầm trạch, rồi một thanh niên trước cao đầu đại mã của y mà náo loạn chạy như điên.
Quả là thời gian như nước chảy.
“Tiểu Bảo.” Liễu Diên nghe thấy cách đó không xa vang lên âm thanh già nua của Hứa Minh Thế: “Con hãy gọi ta một tiếng thúc thúc.”
Giọng lão thê lương, ánh mắt ôn thiện tựa như có điều gì không nỡ xa rời. Trầm Giác thì xoay người, nhịp bước cũng không vì vậy mà chậm lại.
Bình luận truyện