Ngộ Xà
Quyển 3 - Chương 90
Editor: Phác Hồng
Từng tiếng pháo nổ vang lên dưới chân núi La Phù, tiếng pháo liên tiếp xuyên qua không khí truyền thẳng đến tiểu viện lẻ loi trên núi, gọi dậy tên rắn còn đang say mộng.
Rắn đen ngẩng đầu, có chút khó hiểu với nguồn gốc của âm thanh xa lạ kia, đợi hồi lâu đến khi xác định tiếng động này không thể gây thương tổn mới trườn lên bụng Liễu Diên. Trong chăn tối đen, hắn chui đến chui đi khắp thân thể ấm áp kia.
Mãi đến khi Liễu Diên bị hắn đánh thức, lần tay trong chăn ném hắn tới gối đầu. Không có chăn nên phải hứng rất nhiều khí lạnh, rắn đen mới dừng lại trò nghịch mỗi ngày của hắn.
Nằm trên gối đầu dùng cái tư thế “ta sắp đông chết” – rắn đen vờ như vô tội, cứ vậy kiên trì hơn một chén trà khiến Liễu Diên mềm lòng, nhét hắn vào lại chăn.
Liễu Diên kéo chăn che đầu, cuộn thành một khối tách biệt rồi ôm rắn đen tỉnh tỉnh mê mê nhớ ra hôm nay là giao thừa.
Lại thêm một năm giao thừa.
Liễu Diên nằm trong chăn ngây ngốc một hồi mới dần tỉnh táo lại, chậm rãi ngồi dậy. Rắn đen quấn trên cánh tay, dáng vẻ không muốn y rời giường, leo rồi quấn đến khi bị Liễu Diên gỡ ra, Liễu Diên nói: “Không phải ngươi nên ngủ đông sao?”
Rắn đen thấy cản lại không hiệu quả liền cuốn đuôi vòng ngang lưng y, hòng chui vào vạt áo đang nới lỏng kia, Liễu Diên trỏ đầu nó: “Rắn thì nên ngủ, hôm nay còn nhiều chuyện phải làm.”
Rắn đen bị chiều hư không chút nào tự giác, vẫn như cũ quấn lấy y muốn chui vào trước ngực.
Liễu Diên dứt khoát dùng một tay nắm lấy đầu hắn, tay còn lại giữ đuôi rắn, hai cánh tay dang ra kéo thẳng rắn đen đang uốn lượn, trông cực giống một đoạn mì sợi. Đầu thì đặt lên gối, đuôi thì nhét vào chăn, đắp thật kín cho hắn, Liễu Diên híp mắt cười làm xong mọi chuyện, dụ dỗ: “Ngoan.”
Còn y bước xuống giường.
Tư thế “chết yểu” thật sự đi nghịch với thiên tính loài rắn, trừ phi đó là rắn chết. Thế nên sau khi Liễu Diên xuống giường, rắn đen bị kéo thẳng lập tức thu người cuộn lại, chui vào chỗ sâu nhất trong chăn tìm được lò sưởi ấm áp đầy quen thuộc rồi cuộn tròn say ngủ.
Liễu Diên không biết tại sao Y Mặc nên ngủ đông lại không ngủ đông, Trầm Giác cũng không giải thích được vấn đề này, có lẽ vì trong phòng ấm áp. Dù sao những chậu than này từ lúc đông bắt đầu đến nay vẫn chưa từng ngừng cháy.
Ngày cuối năm thuận lợi trôi qua, Liễu Diên và Trầm Giác bận rộn cả ngày với việc tống cựu nghênh tân. Chỉ còn mỗi “lão hủ” Hứa Minh Thế là nhàn rỗi, ngồi cả chân lên giường vô cùng nhiệt tình với rắn đen không chịu ngủ đông —— dù gì hiện tại chỉ có mỗi bọn họ là không có chuyện làm.
Mấy ngày nay luôn ở cạnh, rắn đen dần quen với Hứa Minh Thế. Lão sẵn lòng sát lại, rắn đen cũng rộng lòng để lão ngồi cạnh lải nhải không ngớt. Hắn không hề dị nghị mà nằm bên lim dim ngủ, nghe lão nói những lời dông dài chẳng thể hiểu. Đa phần là hoài niệm niên hoa như nước.
Hứa Minh Thế cảm thấy hiện giờ chuyện duy nhất có thể làm là ngồi đây nhớ lại chuyện cũ của bản thân, bởi vì có người lắng nghe mà tìm được rất nhiều an ủi. Tánh mạng của lão so với người trước mắt này ngắn hơn nhiều lắm, lúc lão còn trẻ, rắn này đã là lão yêu quái ngàn năm, mà mấy năm gần đây chênh lệch giữa bọn họ lại càng xa. Tuy sinh mệnh ngắn nhưng Hứa Minh Thế tự hiểu lão đã sống rất tuyệt. Lão đếm kỹ đời mình, có chuyện sai lầm cũng có nhiều chuyện tốt, lão đã giúp rất nhiều người và yêu quái, cũng khiến kẻ hại người nhận lấy kết cục vốn có. Nói thế nào chăng nữa, lão đã không uổng phí một đời.
Một việc duy nhất khác với Y Mặc đó là lão chưa từng nếm trải tình cảm.
Nói đến đây, Hứa Minh Thế không cứng cỏi thêm nữa, tiến đến trước mặt rắn đen khẽ thầm thì một câu.
Đáng tiếc, lão vốn nghĩ sẽ gây ảnh hưởng nhưng lại chẳng chút đả động đến rắn đen. Rắn đen vững như thái sơn ôm khư khư lò sưởi, tỏ vẻ khinh thường mà chẳng đoái hoài với cái tính gàn bướng của lão đầu này.
Trầm Giác đang bổ củi ngoài sân. Lúc búa rơi xuống, thính lực nhạy bén khiến hắn nghe được cái câu vốn dĩ không nên nghe. Lưỡi búa lệch sang, một góc gỗ bị chặt bắn ra ngoài, đập vào vách tường, tường đất lập tức xuất hiện một cái hố, bùn vàng vãi đầy đất.
Liễu Diên nghe tiếng chạy từ bếp ra, thấy thế hỏi: “Con định sửa tường?”
Trầm Giác lắc đầu đáp: “Bổ trật thôi.”
Trong phòng, Hứa Minh Thế còn đang không ngớt liên miên bên tai rắn đen. Trầm Giác cúi đầu, khom người nhặt khúc gỗ bị văng ra lại dội trở về, một tay giơ búa bổ xuống, đầu gỗ chưa kịp phát ra tiếng vang đã phân thành tám múi. Hứa Minh Thế không hề hay biết chuyện xảy ra ngoài sân, cái mà lão biết là Trầm Giác đang vất vả bổ củi, cung cấp củi cho Liễu Diên đang bận rộn trong bếp. Giống như khúc cây bị chặt thành tám múi ngoài kia, Hứa Minh Thế không biết những lời ngu ngốc của lão đã bị người nghe thấy, mà bởi vì không biết nên lão mới dám nói: “Lão xà, kỳ thật ta rất hâm mộ ngươi, cho dù ngươi bị biến thành trái bóng như thế này.”
“Ngươi xem ngươi hiện tại không nói chuyện, không làm việc, là một con rắn lớn cả ngày ăn uống vui đùa.” Hứa Minh Thế không ngừng tụng kinh: “Đổi thành ta ta sẽ mang ngươi lột da hầm canh, nhanh nhanh hóa kiếp cho ngươi.”
Hứa Minh Thế vừa nói vừa chọc đầu rắn, mượn động tác này để biểu đạt ghen tị bất mãn. Rắn đen vô cùng nhẫn nại với hành động này, không thèm để ý đến lão. Hứa Minh Thế nhìn, dằn không được bắt đầu đau lòng, nói: “Bọn sư huynh đệ của ta, đa số không tu thành đã đi đầu thai, còn số ít có chút thành tựu, thấy dáng vẻ lão già mục nát của ta thì rất chán ghét. Có vài tên không ghét ta mà sẵn lòng cùng ta trò chuyện, thế mà toàn nói những chuyện tu đạo, không phải luyện đan thì đưa ta xem pháp khí bọn họ luyện thành… Mấy thứ đó thật sự rất vô nghĩa.”
“Tuy ngươi biến thành bộ dáng này nhưng tốt hơn ta nhiều, vừa có nhi tử ở bên hầu hạ vừa có Trầm Thanh Hiên ngày ngày dỗ dành.” Hứa Minh Thế nói: “Không giống như ta, ngay cả một người dựa vào cũng không có, cuối cùng trước lúc lâm chung còn liên lụy đến toàn gia các ngươi.”
Hứa Minh Thế càng bộc phát sầu thương, giơ tay lau mắt, kề lại nói khẽ: “Tuy Tiểu Bảo không nhận ta là thúc thúc nhưng đã chuẩn bị quan tài cho ta rồi, ta lén nhìn qua, gỗ cực tốt, quả thật đã tốn không ít tâm tư.”
Lão nào biết Trầm Giác ngoài sân đã bắt đầu nhíu mày, sâu sắc cảm thấy lão càng già càng gian. Mà lão vẫn giữ vẻ mặt già gian không hề hay biết, còn đang lẩm bẩm: “… Năm ấy ngươi đưa ta da rắn giúp ta cản rất nhiều tai nạn, hiện tại ngươi thành thế này, chắc không thể làm ra bảo vật tốt. Chờ ta chết rồi sẽ giao nó cho Tiểu Bảo, coi như là vật về nguyên chủ. Ta không nợ ngươi thứ gì…”
Rắn đen ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, ánh nắng rực rỡ vây khắp mọi nơi, hắn ngáp một cái, ai, mặt trời thật mênh mông.
Lúc mâm cơm đoàn viên đã dọn xong, rắn đen mới được giải thoát từ những lời dông dài tựa ruồi vo ve kia. Liễu Diên ôm hắn ngồi vào tiệc rượu, từ lúc hắn bị đánh trở về nguyên hình, đây là giao thừa lần thứ nhất.
Và đương nhiên, sẽ uống rượu. Từ cái lần uống say kia, hắn rất mến cảm giác ấm áp khắp người hệt như ba tháng xuân, tiết trời phù hợp để oanh bay chồi mọc, còn hắn có thể tự do dạo chơi khắp nơi.
Hứa Minh Thế có cả ngày nôn hết buồn khổ trong lòng, tâm tình đã khoan khoái hơn nhiều, bưng bát rượu liên tiếp uống cạn. Trong không khí ngọt ngào của sự đoàn viên, lão say ngà mà nhìn về phía Trầm Giác, nói: “Tiểu tử, gọi ta một tiếng thúc thúc.”
Có câu nói thế này —— Rượu giúp người can đảm. Liễu Diên xé một miếng thịt đầu heo nhét vào trong miệng tửu quỷ trước ngực.
Trầm Giác buông bát đũa nhìn về phía Hứa Minh Thế, cái lão đầu tóc đã hoa râm còn miệng đầy dầu mỡ, thật bình tĩnh hỏi một câu: “Ngươi nói cái gì, ta không nghe rõ.”
Hứa Minh Thế phản ứng ngay tức khắc, ha ha cười, nói: “Không có gì. Ta nói đồ ăn này ngon thật.”
Còn có câu nói thế này —— Bùn nát không trát nên tường. Liễu Diên yên lặng oán thầm, sâu sắc cảm thấy vô lực.
Hết giao thừa liền đến nguyên tiêu, Trầm Giác nấu một nồi bánh nguyên tiêu nhân hoa quế hạt mè.* Khí lạnh đã phai đi, dường như chỉ chớp mắt, cây cối trong núi nảy thêm một lớp xanh nhạt, những chiếc lá non còn thoang thoáng lông măng chi chít phủ đầy cành. Lúc sáng sớm còn nghe được tiếng chim tước hót vang, côn trùng bò khắp đất, mùa xuân năm nay đến thật nhanh.
Cởi xuống chiếc áo bông vừa dày vừa nặng, Hứa Minh Thế rất là thoải mái, chiếc lưng còng cũng đã dần thẳng đứng. Lão thường xuyên dạo khắp núi rừng, nói chuyện cùng chim hoa cá trùng, vô cùng nhanh nhẹn khiến Trầm Giác nghi ngờ lão có sống thêm mấy mươi năm cũng chẳng hề gì. Nhưng lời này không thể nói ra nên Trầm Giác đành phải như cũ – hầu hạ lão đầu nhi mọi chuyện.
Giữa tiếng chim tước huyên náo, sóc bay nhảy khắp núi. Dường như rắn đen say ngủ trong lòng Liễu Diên cũng bị lây không khí dồi dào sức sống này, hắn trườn suốt ngày, xuyên qua từng lớp lá rừng, đôi khi lưu luyến quên về cho đến khi Trầm Giác tìm được hắn.
Lại một đêm khuya, Liễu Diên từ trong tay Trầm Giác đón lấy rắn đen không ngừng khạc lưỡi phát ra tiếng “tê tê”, dường như vô cùng mất kiên nhẫn. Cuối cùng hiểu ra hắn khác thường không phải vì ham chơi, nhưng tức thời không nghĩ được lí do, Liễu Diên đành hỏi Trầm Giác: “Hắn làm sao vậy? Bị bệnh à?”
Trầm Giác lắc đầu. “Tinh thần rất khỏe, sao mà bệnh được ạ.”
Hứa Minh Thế trộm một vò rượu từ trong bếp, lúc ngang qua cửa sổ thì dừng chân, do dự thật lâu không biết có nên nói sự thật không. Lão vừa liếc mắt thì đã thấy vấn đề, mà hai người trong phòng vốn thông minh vẫn còn trong mây mù, lí do duy nhất là bởi vì bọn họ không xem hắn là rắn. Đó là người thân nhất của bọn họ, tuy đã hóa rắn nhưng trong lòng họ, đó rõ ràng là người. Thế nên bọn họ mới không nghĩ ra đáp án đơn giản kia.
Do dự một lát, Hứa Minh Thế khéo léo nói vọng vào cửa sổ: “Bởi vì… mùa xuân của hắn đến rồi.” Lão nói xong liền ôm vò rượu vội vã rời đi giống như vừa làm chuyện xấu vậy.
—— Mùa xuân của hắn đến rồi.
Một câu của Hứa Minh Thế khiến Trầm Giác vỡ lẽ, hóa ra là thế nên gần đây Y Mặc mới nóng nảy như vậy. Hắn nhìn về phía Liễu Diên rồi bắt gặp gương mặt xám xịt.
Liễu Diên không tự chủ siết chặt tay, cúi đầu che đi vẻ mặt rồi nhàn nhạt nói với rắn đen vì đau mà giãy giụa trước ngực: “Nghĩ cũng đừng hòng.”
Từng tiếng pháo nổ vang lên dưới chân núi La Phù, tiếng pháo liên tiếp xuyên qua không khí truyền thẳng đến tiểu viện lẻ loi trên núi, gọi dậy tên rắn còn đang say mộng.
Rắn đen ngẩng đầu, có chút khó hiểu với nguồn gốc của âm thanh xa lạ kia, đợi hồi lâu đến khi xác định tiếng động này không thể gây thương tổn mới trườn lên bụng Liễu Diên. Trong chăn tối đen, hắn chui đến chui đi khắp thân thể ấm áp kia.
Mãi đến khi Liễu Diên bị hắn đánh thức, lần tay trong chăn ném hắn tới gối đầu. Không có chăn nên phải hứng rất nhiều khí lạnh, rắn đen mới dừng lại trò nghịch mỗi ngày của hắn.
Nằm trên gối đầu dùng cái tư thế “ta sắp đông chết” – rắn đen vờ như vô tội, cứ vậy kiên trì hơn một chén trà khiến Liễu Diên mềm lòng, nhét hắn vào lại chăn.
Liễu Diên kéo chăn che đầu, cuộn thành một khối tách biệt rồi ôm rắn đen tỉnh tỉnh mê mê nhớ ra hôm nay là giao thừa.
Lại thêm một năm giao thừa.
Liễu Diên nằm trong chăn ngây ngốc một hồi mới dần tỉnh táo lại, chậm rãi ngồi dậy. Rắn đen quấn trên cánh tay, dáng vẻ không muốn y rời giường, leo rồi quấn đến khi bị Liễu Diên gỡ ra, Liễu Diên nói: “Không phải ngươi nên ngủ đông sao?”
Rắn đen thấy cản lại không hiệu quả liền cuốn đuôi vòng ngang lưng y, hòng chui vào vạt áo đang nới lỏng kia, Liễu Diên trỏ đầu nó: “Rắn thì nên ngủ, hôm nay còn nhiều chuyện phải làm.”
Rắn đen bị chiều hư không chút nào tự giác, vẫn như cũ quấn lấy y muốn chui vào trước ngực.
Liễu Diên dứt khoát dùng một tay nắm lấy đầu hắn, tay còn lại giữ đuôi rắn, hai cánh tay dang ra kéo thẳng rắn đen đang uốn lượn, trông cực giống một đoạn mì sợi. Đầu thì đặt lên gối, đuôi thì nhét vào chăn, đắp thật kín cho hắn, Liễu Diên híp mắt cười làm xong mọi chuyện, dụ dỗ: “Ngoan.”
Còn y bước xuống giường.
Tư thế “chết yểu” thật sự đi nghịch với thiên tính loài rắn, trừ phi đó là rắn chết. Thế nên sau khi Liễu Diên xuống giường, rắn đen bị kéo thẳng lập tức thu người cuộn lại, chui vào chỗ sâu nhất trong chăn tìm được lò sưởi ấm áp đầy quen thuộc rồi cuộn tròn say ngủ.
Liễu Diên không biết tại sao Y Mặc nên ngủ đông lại không ngủ đông, Trầm Giác cũng không giải thích được vấn đề này, có lẽ vì trong phòng ấm áp. Dù sao những chậu than này từ lúc đông bắt đầu đến nay vẫn chưa từng ngừng cháy.
Ngày cuối năm thuận lợi trôi qua, Liễu Diên và Trầm Giác bận rộn cả ngày với việc tống cựu nghênh tân. Chỉ còn mỗi “lão hủ” Hứa Minh Thế là nhàn rỗi, ngồi cả chân lên giường vô cùng nhiệt tình với rắn đen không chịu ngủ đông —— dù gì hiện tại chỉ có mỗi bọn họ là không có chuyện làm.
Mấy ngày nay luôn ở cạnh, rắn đen dần quen với Hứa Minh Thế. Lão sẵn lòng sát lại, rắn đen cũng rộng lòng để lão ngồi cạnh lải nhải không ngớt. Hắn không hề dị nghị mà nằm bên lim dim ngủ, nghe lão nói những lời dông dài chẳng thể hiểu. Đa phần là hoài niệm niên hoa như nước.
Hứa Minh Thế cảm thấy hiện giờ chuyện duy nhất có thể làm là ngồi đây nhớ lại chuyện cũ của bản thân, bởi vì có người lắng nghe mà tìm được rất nhiều an ủi. Tánh mạng của lão so với người trước mắt này ngắn hơn nhiều lắm, lúc lão còn trẻ, rắn này đã là lão yêu quái ngàn năm, mà mấy năm gần đây chênh lệch giữa bọn họ lại càng xa. Tuy sinh mệnh ngắn nhưng Hứa Minh Thế tự hiểu lão đã sống rất tuyệt. Lão đếm kỹ đời mình, có chuyện sai lầm cũng có nhiều chuyện tốt, lão đã giúp rất nhiều người và yêu quái, cũng khiến kẻ hại người nhận lấy kết cục vốn có. Nói thế nào chăng nữa, lão đã không uổng phí một đời.
Một việc duy nhất khác với Y Mặc đó là lão chưa từng nếm trải tình cảm.
Nói đến đây, Hứa Minh Thế không cứng cỏi thêm nữa, tiến đến trước mặt rắn đen khẽ thầm thì một câu.
Đáng tiếc, lão vốn nghĩ sẽ gây ảnh hưởng nhưng lại chẳng chút đả động đến rắn đen. Rắn đen vững như thái sơn ôm khư khư lò sưởi, tỏ vẻ khinh thường mà chẳng đoái hoài với cái tính gàn bướng của lão đầu này.
Trầm Giác đang bổ củi ngoài sân. Lúc búa rơi xuống, thính lực nhạy bén khiến hắn nghe được cái câu vốn dĩ không nên nghe. Lưỡi búa lệch sang, một góc gỗ bị chặt bắn ra ngoài, đập vào vách tường, tường đất lập tức xuất hiện một cái hố, bùn vàng vãi đầy đất.
Liễu Diên nghe tiếng chạy từ bếp ra, thấy thế hỏi: “Con định sửa tường?”
Trầm Giác lắc đầu đáp: “Bổ trật thôi.”
Trong phòng, Hứa Minh Thế còn đang không ngớt liên miên bên tai rắn đen. Trầm Giác cúi đầu, khom người nhặt khúc gỗ bị văng ra lại dội trở về, một tay giơ búa bổ xuống, đầu gỗ chưa kịp phát ra tiếng vang đã phân thành tám múi. Hứa Minh Thế không hề hay biết chuyện xảy ra ngoài sân, cái mà lão biết là Trầm Giác đang vất vả bổ củi, cung cấp củi cho Liễu Diên đang bận rộn trong bếp. Giống như khúc cây bị chặt thành tám múi ngoài kia, Hứa Minh Thế không biết những lời ngu ngốc của lão đã bị người nghe thấy, mà bởi vì không biết nên lão mới dám nói: “Lão xà, kỳ thật ta rất hâm mộ ngươi, cho dù ngươi bị biến thành trái bóng như thế này.”
“Ngươi xem ngươi hiện tại không nói chuyện, không làm việc, là một con rắn lớn cả ngày ăn uống vui đùa.” Hứa Minh Thế không ngừng tụng kinh: “Đổi thành ta ta sẽ mang ngươi lột da hầm canh, nhanh nhanh hóa kiếp cho ngươi.”
Hứa Minh Thế vừa nói vừa chọc đầu rắn, mượn động tác này để biểu đạt ghen tị bất mãn. Rắn đen vô cùng nhẫn nại với hành động này, không thèm để ý đến lão. Hứa Minh Thế nhìn, dằn không được bắt đầu đau lòng, nói: “Bọn sư huynh đệ của ta, đa số không tu thành đã đi đầu thai, còn số ít có chút thành tựu, thấy dáng vẻ lão già mục nát của ta thì rất chán ghét. Có vài tên không ghét ta mà sẵn lòng cùng ta trò chuyện, thế mà toàn nói những chuyện tu đạo, không phải luyện đan thì đưa ta xem pháp khí bọn họ luyện thành… Mấy thứ đó thật sự rất vô nghĩa.”
“Tuy ngươi biến thành bộ dáng này nhưng tốt hơn ta nhiều, vừa có nhi tử ở bên hầu hạ vừa có Trầm Thanh Hiên ngày ngày dỗ dành.” Hứa Minh Thế nói: “Không giống như ta, ngay cả một người dựa vào cũng không có, cuối cùng trước lúc lâm chung còn liên lụy đến toàn gia các ngươi.”
Hứa Minh Thế càng bộc phát sầu thương, giơ tay lau mắt, kề lại nói khẽ: “Tuy Tiểu Bảo không nhận ta là thúc thúc nhưng đã chuẩn bị quan tài cho ta rồi, ta lén nhìn qua, gỗ cực tốt, quả thật đã tốn không ít tâm tư.”
Lão nào biết Trầm Giác ngoài sân đã bắt đầu nhíu mày, sâu sắc cảm thấy lão càng già càng gian. Mà lão vẫn giữ vẻ mặt già gian không hề hay biết, còn đang lẩm bẩm: “… Năm ấy ngươi đưa ta da rắn giúp ta cản rất nhiều tai nạn, hiện tại ngươi thành thế này, chắc không thể làm ra bảo vật tốt. Chờ ta chết rồi sẽ giao nó cho Tiểu Bảo, coi như là vật về nguyên chủ. Ta không nợ ngươi thứ gì…”
Rắn đen ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, ánh nắng rực rỡ vây khắp mọi nơi, hắn ngáp một cái, ai, mặt trời thật mênh mông.
Lúc mâm cơm đoàn viên đã dọn xong, rắn đen mới được giải thoát từ những lời dông dài tựa ruồi vo ve kia. Liễu Diên ôm hắn ngồi vào tiệc rượu, từ lúc hắn bị đánh trở về nguyên hình, đây là giao thừa lần thứ nhất.
Và đương nhiên, sẽ uống rượu. Từ cái lần uống say kia, hắn rất mến cảm giác ấm áp khắp người hệt như ba tháng xuân, tiết trời phù hợp để oanh bay chồi mọc, còn hắn có thể tự do dạo chơi khắp nơi.
Hứa Minh Thế có cả ngày nôn hết buồn khổ trong lòng, tâm tình đã khoan khoái hơn nhiều, bưng bát rượu liên tiếp uống cạn. Trong không khí ngọt ngào của sự đoàn viên, lão say ngà mà nhìn về phía Trầm Giác, nói: “Tiểu tử, gọi ta một tiếng thúc thúc.”
Có câu nói thế này —— Rượu giúp người can đảm. Liễu Diên xé một miếng thịt đầu heo nhét vào trong miệng tửu quỷ trước ngực.
Trầm Giác buông bát đũa nhìn về phía Hứa Minh Thế, cái lão đầu tóc đã hoa râm còn miệng đầy dầu mỡ, thật bình tĩnh hỏi một câu: “Ngươi nói cái gì, ta không nghe rõ.”
Hứa Minh Thế phản ứng ngay tức khắc, ha ha cười, nói: “Không có gì. Ta nói đồ ăn này ngon thật.”
Còn có câu nói thế này —— Bùn nát không trát nên tường. Liễu Diên yên lặng oán thầm, sâu sắc cảm thấy vô lực.
Hết giao thừa liền đến nguyên tiêu, Trầm Giác nấu một nồi bánh nguyên tiêu nhân hoa quế hạt mè.* Khí lạnh đã phai đi, dường như chỉ chớp mắt, cây cối trong núi nảy thêm một lớp xanh nhạt, những chiếc lá non còn thoang thoáng lông măng chi chít phủ đầy cành. Lúc sáng sớm còn nghe được tiếng chim tước hót vang, côn trùng bò khắp đất, mùa xuân năm nay đến thật nhanh.
Cởi xuống chiếc áo bông vừa dày vừa nặng, Hứa Minh Thế rất là thoải mái, chiếc lưng còng cũng đã dần thẳng đứng. Lão thường xuyên dạo khắp núi rừng, nói chuyện cùng chim hoa cá trùng, vô cùng nhanh nhẹn khiến Trầm Giác nghi ngờ lão có sống thêm mấy mươi năm cũng chẳng hề gì. Nhưng lời này không thể nói ra nên Trầm Giác đành phải như cũ – hầu hạ lão đầu nhi mọi chuyện.
Giữa tiếng chim tước huyên náo, sóc bay nhảy khắp núi. Dường như rắn đen say ngủ trong lòng Liễu Diên cũng bị lây không khí dồi dào sức sống này, hắn trườn suốt ngày, xuyên qua từng lớp lá rừng, đôi khi lưu luyến quên về cho đến khi Trầm Giác tìm được hắn.
Lại một đêm khuya, Liễu Diên từ trong tay Trầm Giác đón lấy rắn đen không ngừng khạc lưỡi phát ra tiếng “tê tê”, dường như vô cùng mất kiên nhẫn. Cuối cùng hiểu ra hắn khác thường không phải vì ham chơi, nhưng tức thời không nghĩ được lí do, Liễu Diên đành hỏi Trầm Giác: “Hắn làm sao vậy? Bị bệnh à?”
Trầm Giác lắc đầu. “Tinh thần rất khỏe, sao mà bệnh được ạ.”
Hứa Minh Thế trộm một vò rượu từ trong bếp, lúc ngang qua cửa sổ thì dừng chân, do dự thật lâu không biết có nên nói sự thật không. Lão vừa liếc mắt thì đã thấy vấn đề, mà hai người trong phòng vốn thông minh vẫn còn trong mây mù, lí do duy nhất là bởi vì bọn họ không xem hắn là rắn. Đó là người thân nhất của bọn họ, tuy đã hóa rắn nhưng trong lòng họ, đó rõ ràng là người. Thế nên bọn họ mới không nghĩ ra đáp án đơn giản kia.
Do dự một lát, Hứa Minh Thế khéo léo nói vọng vào cửa sổ: “Bởi vì… mùa xuân của hắn đến rồi.” Lão nói xong liền ôm vò rượu vội vã rời đi giống như vừa làm chuyện xấu vậy.
—— Mùa xuân của hắn đến rồi.
Một câu của Hứa Minh Thế khiến Trầm Giác vỡ lẽ, hóa ra là thế nên gần đây Y Mặc mới nóng nảy như vậy. Hắn nhìn về phía Liễu Diên rồi bắt gặp gương mặt xám xịt.
Liễu Diên không tự chủ siết chặt tay, cúi đầu che đi vẻ mặt rồi nhàn nhạt nói với rắn đen vì đau mà giãy giụa trước ngực: “Nghĩ cũng đừng hòng.”
Bình luận truyện