Chương 4: 4: Trò Đùa
Sáng hôm sau, trên đường đến lớp, mặc Quỳnh Chi cứ thao thao bất tuyệt về bộ phim lúc tối nó xem, Hạ Linh trầm ngâm với rất nhiều suy nghĩ mông lung.
Bỗng một nhóm nam sinh đang rượt nhau bằng xe đạp cười đùa ầm ĩ vọt đến và: RẦM!
Một anh chàng đâm sầm vào Hạ Linh khiến cô bé ngã sõng soài ra đất.
Quỳnh Chi hốt hoảng dừng lại hét vào mặt anh chàng kia: “Cậu đi kiểu gì thế hả?”
Anh chàng lồm cồm bò dậy miệng rối rít: “Xin lỗi, xin lỗi nhé!”
Mấy tên con trai khác thôi cười đùa, dừng xe ngó nghiêng, khuôn mặt có vẻ hối lỗi.
Hạ Linh phẩy tay: “Không sao đâu, tại tôi cũng không chú ý.”
Anh chàng cười toe toét: “Các cậu bên lớp 10A đúng không? Bọn tớ lớp 10B bên cạnh nè, Tớ tên Hải Nam.
Hôm nào rảnh bọn tớ rủ các cậu đi ăn chè tạ lỗi nhé!”
Hải Nam nháy mắt với hai đứa rồi nhảy lên xe theo lũ bạn phóng trước.
Bỗng dưng Hạ Linh có một cảm giác kỳ lạ khó lý giải.
Trong nó dâng lên một thứ cảm xúc như thể vừa đau thương tuyệt vọng vừa căm hận khôn nguôi.
Mặc dù mới gặp lần đầu nhưng cô bé có cảm tưởng anh chàng này rất quen thuộc.
Hạ Linh hít một hơi sâu và lắc lắc đầu để xua đi cái cảm giác khó chịu đó.
Khi đi vào lớp cô bé lại bắt gặp Hải Nam cũng đi vào lớp 10B bên cạnh.
Anh chàng nháy mắt với cô bé rồi nhe răng cười vẻ thân thiết.
Quỳnh Chi phì cười trêu Hạ Linh: “Có vẻ như tên đó khoái cậu đấy.”
Hạ Linh phớt lờ lời trêu chọc của cô bạn, nó đi nhanh vào chỗ ngồi.
Hôm nay tiết học đầu tiên là tiết Ngữ văn, một cô giáo trẻ măng bước vào lớp.
Cô chắc là giáo viên mới nên có vẻ còn hơi vụng về.
Loay hoay một lúc với cái máy tính cô vẫn chưa mở được Slide bài giảng.
Lâm Khánh định bước lên hỗ trợ cô thì Thái Khôi đã nhanh chân hơn.
Cậu chàng ra vẻ rất hăng hái: “Cô cứ để đấy em xử lý cho.”
Thái Khôi nhanh nhẩu bấm bấm chỉnh chỉnh.
Hạ Linh hơi ngờ ngợ khi thấy anh chàng có mang theo một usb mini và ánh mắt cậu ta vừa ánh lên vẻ tinh quái khác thường.
Bài giảng đã được mở, cô giáo cảm ơn nó rồi khoát tay bảo cậu chàng về chỗ.
Đúng như Hạ Linh nghi ngờ, khi tiết học đi được một nửa thì bỗng nhiên màn hình Slide tối đen và nhạc nổi lên, sau đó trên màn hình là hình ảnh hai con khỉ lông lá đang ngoáy mông nhảy nhiệt tình.
Khi hai con khỉ nhảy phóc quay mặt ra thì cả lớp được tràng cười vỡ bụng khi đó là cái mặt của Lâm Khánh và Lâm Hạo.
Hai anh chàng trong thân hình hai con khỉ béo mầm đang cọ mông vào nhau và uốn éo trông rất biến thái.
Cả lớp đập bàn đập ghế cười ầm ĩ, có đứa cười bò lăn bò càng ra đất, có đứa chảy cả nước mắt nước mũi.
Lâm Hạo vẫn ngồi yên, mặt không hề biến sắc.
Lâm Khánh thì mặt đỏ tía tai, định chạy lên tắt clip nhưng bị Thái Khôi ngáng chân ngã chỏng gọng.
Cô giáo cố gắng nạt lớn dẹp trật tự nhưng tiếng cười vẫn không dứt.
Cả lớp không ngờ rằng tiếng cười ầm ĩ đã đến tai thầy Vương, và thầy bất thình lình xuất hiện nhanh như một cơn gió.
Thầy Vương nhìn một lượt cả lớp rồi gầm gừ: “Kẻ nào làm trò này?”
Cả lớp im thin thít.
Thầy cất giọng nguy hiểm: “Không khai thì hết tiết mời các cô các cậu ra sân thể dục chạy hai mươi vòng quanh sân cho tôi!”
“Thưa thầy, là em!”
Bàn tay Thái Khôi đang giơ lên không trung.
Chắc không nỡ để cả lớp liên lụy nên anh chàng đã tự giác nhận lỗi.
Thầy tiến tới kéo tai nó khiến nó la lên oai oái: “ĐAU, Á Á ĐAU EM THẦY ƠI!
Thầy như con sư tử quát vào mặt Thái Khôi: “LÁO LẾU, dám bày trò trong giờ học, hết giờ chạy mười vòng quanh sân thể dục, thêm nữa cô Hà liên hệ phụ huynh cậu ta lên gặp tôi ngay sau buổi học này”
Thái Khôi trưng ra bộ mặt nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt.
Anh chàng làu bàu trong cổ họng: “Vâng thưa thầy!”
Quỳnh Chi thì thào với Hạ Linh: “Không biết thầy dạy Vật Lý hay dạy thể dục nữa.”
Bỗng thầy chỉ tay vào Lâm Hạo và Lâm Khánh: “Hai tên này nữa, hết tiết cũng năm vòng quanh sân vì tội đồng loã.”
Lâm Khánh vội phân bua: “Ơ…bọn em có làm gì đâu….”
Thầy tiếp tục nạt lớn: “Còn cãi thì thêm mười vòng nữa cho tôi!”
Thái Khôi cũng lên tiếng: “Hai bạn ấy không có đồng lõa, chỉ mình em chủ mưu thôi thầy ơi.”
Thầy đập mạnh lên bàn: “Không nói nhiều, tên nào còn lắm mồm thì cứ thế thêm mười vòng.”
Tụi con gái xì xào tỏ vẻ rất bức xúc khi hai Hot boy của tụi nó vô duyên vô cớ bị phạt vì không phải lỗi của mình.
Hạ Linh có cảm giác giác rằng thầy Vương dường như có một mối ác cảm rất lớn với Lâm Hạo, chính vì thế thầy luôn nhắm vào cậu ta để trừng phạt.
Quỳnh Chi tức tối thì thầm với Hạ Linh: “Thằng cha Thái Khôi đáng ghét, tớ sẽ không tha cho hắn đâu.”
***.
Bình luận truyện