Ngủ Rồi Bỏ? Em Đừng Hòng!

Chương 5



Hắn chăm chú nhìn màn hình máy tính. Cô từ đâu chạy vào, khóc bù lu bù loa. Hắn hoảng hốt ôm lấy cô:

- Vợ! Ai ăn hiếp em?

Cô quẹt nước mắt, nhưng miệng vẫn không ngừng khóc. Hắn càng hoảng hơn. Có khi nào cô khóc đến nỗi hai mắt sưng vù vậy đâu.

- Vợ! Vợ bình tĩnh...anh...anh sẽ đánh kẻ đã ăn hiếp vợ! Vợ...vợ ơi nín đi...anh sợ...

Cô khóc tức tưởi như có người chết.

- Huhu...Chồng mau đi đánh cái tên đạo diễn của phim Đông cung đi! Sao lại để cho Tiểu Phong chết chứ?! Huhu...

Hmm...

Thế là có người chết thật à...

Hắn thở phào, lại thấy cô vợ mình trẻ con quá mức. Chỉ là bộ phim thôi, có gì phải khóc như vậy chứ?

Hắn xoa nhẹ đầu cô, hôn lên trán cô một cái thật sâu:

- Nín đi! Một bộ phim thôi, đừng khóc nữa!

Cô gật gật đầu, rúc trong lòng hắn như một con mèo nhỏ.

Chẳng biết qua bao lâu, cô ngủ mất.

Nhìn cô nằm ngoan ngoãn, mềm như cục bông, hắn không nhịn được mà véo má cô một cái. Cục bông nhỏ là cục bông nhỏ, mà cục bông nhỏ là cô vợ hắn yêu nhất!

Nhắc tới cục bông nhỏ, hắn lại nhìn lên màn hình máy tính.

"Cách nhanh nhất để có em bé!"

"Hãy sử dụng ngay sản phẩm này nếu muốn có con cháu đầy đàn!"

"Muốn vợ sinh quý tử? Hãy gặp ngay chúng tôi để được tư vấn miễn phí!"

Hmm...

(...)

Hai người ngồi trên giường, xem phim hành động của Mĩ. Tới đoạn có đứa con của nhân vật chính, hắn liền tắt máy hỏi cô:

- Vợ! Em thích em bé không?

Lạc Khiết gật gật đầu:

- Thích! Rất thích là đằng khác!

Nghe thấy câu trả lời của cô, hắn liền ngồi dậy thẳng thớm, thái độ trở nên nghiêm túc:

- Chúng mình sinh con đi vợ!

- "..."

Cô phụt cười ngặt nghẽo:

- Anh đòi sinh con với em à? Hahaha...

Hắn đen mặt:

- Ý anh là vợ sinh con cho anh đi!

Tới đây cô liền im bặt. Cái tính lo trước lo sau lại trỗi dậy.

Cô đọc ngôn tình rồi. Sinh con trai thì không sao, nhưng sinh con gái là bị chồng đuổi, hành hạ không thương tiếc. Hoặc sinh con trai xong vẫn phải cuốn gói ra khỏi nhà, phải để đứa con lại rồi ôm tiền đi.

Cô rùng mình một cái. Không được không được!

- Em...có thai và sinh xong em sẽ rất xấu, còn mập nữa, em...

- Haizz~

Hắn thở dài, nắm lấy tay cô:

- Em đừng lo! Xấu là việc của em, còn yêu em lại là việc của anh rồi!

Cô cứng họng. Cái tên ngu ngốc này không chịu hiểu là cô chưa muốn có con sao? Còn về việc bỏ rơi cô, hắn dám sao?

À mà đúng rồi! Nếu như cô đã không sợ hắn bỏ rơi cô, vậy thì việc gì phải lo về việc con trai con gái?

Nhưng mà...

Huhu...Nói sợ là sợ, ai biết sợ cái gì chứ?!

Trên trán hắn nổi rõ từng giọt mồ hôi. "Rủ" vợ đẻ con còn khó hơn chọn quà cho phụ nữ!

(...)

Sau ngày hôm đó, mỗi lần quan hệ cô đều hỏi hắn có mang "áo mưa" hay không.

Hắn ngán ngẩm. Làm thế thì khi nào mới có con đây trời?!

Hừm! Ông mày nhất quyết không tha vụ này!

Vì một tương lai có con cháu ẩm bồng!!!

Tối đó, cô đang nằm dài trên giường, hắn chui ra sau lưng cô, đòi làm. Cô đồng ý, nhưng vẫn không quên hỏi:

- Mang chưa?

Hắn gật gật đầu, còn cởi ra cho cô xem. Cô đỏ mặt, nhưng vẫn cứ thấy cái "áo mưa" mới của hắn cứ kì lạ. Sao mà lỗ lỗ không, cái kiểu "rách te tua" ấy.

Hắn mỉm cười tà, cởi váy ngủ cô ra, thì thầm:

- Vợ đừng lo! Đây là loại mới nhất trên thị trường, thiết kế độc lạ, vợ mới cảm thấy như thế!

Cô ngờ ngợ tin lời hắn, rồi cùng hắn chơi trò "thổi kèn".

(...)

Cô run run cầm tờ giấy đưa ra trước mặt hắn:

- Chồng! Em...em có thai rồi!

Hắn nhìn cô chằm chằm. Có phải muốn hỏi là trai hay gái không?

Cô hoảng hốt:

- Mới 2 tuần chưa biết trai...

- Aaaaaa...

Hắn đột ngột hét lên chói tai, còn ôm cô xoay vòng vòng:

- Vợ tôi có thai rồi! Bà con ơi vợ tôi có thai rồi! Aaaaaaa....

Cô toát mồ hôi hột.

Mãi lúc sau hắn mới thả cô xuống, hớn hở alo với thư kí:

- Chiều nay cho toàn bộ nhân viên nghỉ, tăng mỗi người 30% tiền lương. Thông báo họ chuẩn bị tiền mừng đi ăn đầy tháng con tôi luôn!

Cô cạn cmn lời. Mới có thai 2 tuần, lo đến chuyện đầy tháng rồi"..."

- Nhưng mà... chẳng phải lúc nào chồng cũng mang sao, sao lại dính được?

Nghe đến đây hắn liền cười ma mị:

- Em có nhớ lần quan hệ gần đây nhất không? Cái áo mưa đó... há há há... chẳng có nhà tạo mẫu nào tạo ra loại áo mưa không thể che mưa đâu. Há há há...

Cô bốc lửa trên đầu. Thì ra hắn giở trò...

- Chồng! Ngày này năm sau là ngày giỗ của anh!!!

Hắn tắt vội nụ cười.

Thôi rồi Lượm ơi! Lần này là xác định ăn chay tận 10 tháng, còn bị vợ "binh" nữa.

Trời ơi có thấu thấu chăng lòng tôi"..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện