Ngủ Rồi Bỏ? Em Đừng Hòng!

Chương 6



- Mẹ à! Vợ con có thai rồi, vợ con có thai rồi!

Hắn hét lên trong điện thoại, dường như chỉ sợ mẹ mình không nghe thấy. Tần lão phu nhân giật nảy mình, sau lại mừng đến rớm nước mắt:

- Ông trời phù hộ! Cuối cùng Tần gia cũng có con cháu nối dõi rồi!

Cô đứng bên cạnh toát mồ hôi hột, khẽ cúi xuống cái điện thoại:

- Mẹ à! Lỡ đâu...nó là con gái thì sao?

Tần lão phu nhân vỗ tay cái đốp. Cô nuốt nước miếng ừng ực. Bà cười hả hả:

- Thế thì cứ việc sinh! Thời đại nào rồi còn gái với trai? Con dâu ngoan cứ yên tâm, bà già này vẫn mong một đứa cháu khỏe mạnh hơn là đi so đo giới tính!

Cô mừng rớt nước mắt. Tần Dực ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô.

- Con này! Mẹ và em gái sẽ chuyển về bên đó để chăm sóc cho con dâu, có được không?

Lạc Khiết ái ngại nhìn hắn. Em gái của hắn - Tần Tiểu Liên, có mối quan hệ không tốt với cô.

Năn nỉ ỉ ôi lui tới, cuối cùng vẫn phải để hai người đó qua.

(...)

Tiểu thư của Tần gia - Tiểu Liên vốn tính cách chanh chua, lại không thích cô chị dâu này chút nào. Vì ở bên Singapore, Tiểu Liên đã sớm coi một người phụ nữ khác là chị dâu. Thấy anh hai mình cưới Lạc Khiết chứ không phải người phụ nữ đó, Tiểu Liên sinh tính không tốt.

Chuyến nuôi dưỡng này, lành ít dữ nhiều!

Lạc Khiết vừa nhìn thấy hai người họ liền ân cần thăm hỏi. Cả Tần Dực cũng hơi e dè trước con bé. Con bé này ngang bướng, ai chiều được nó chứ?

Tần lão phu nhân ôm hôn hai người một lượt, chưa kịp xong đã bị con bé đẩy ra:

- Chị dâu! Chị khỏe đúng không? Dạo này ăn uống tốt chứ? Nhớ giữ gìn sức khỏe, để mau sinh cháu cho em nha!

Nhìn thấy nụ cười hồn nhiên và vẻ mặt tinh nghịch của nó, đến Tần lão phu nhân cũng phải thở phào.

Cô gật đầu một cách máy móc. Cô bé này, xem ra là muốn có cháu lắm rồi!

Lạc Khiết xoa đầu nó, khẽ gọi ba tiếng:"Em Tiểu Liên".

Nó cười hí hố, còn nhanh chóng dìu cô vào trong nhà.

(...)

Phải nói là cuộc sống dạo này của cô sướng như tiên. Suốt ngày không cần làm việc gì, ăn uống có người phục vụ, đi đâu về đâu có chồng đưa đón, còn nhận được sự săn sóc chu đáo tỉ mỉ của mẹ chồng và em rể.

Cuộc sống hòa thuận, đầm ấm như này, ai mà không mong ước?

Trước đây Tiểu Liên ghét cô bao nhiêu, bây giờ lại thương cô bấy nhiêu. Ban đầu cô còn hơi nghi ngờ. Thật sự là con bé thay đổi 360°. Nó chỉ nhận mỗi một người là chị dâu, bây giờ lại chịu ngọt ngào với cô như thế...

Nhưng thời gian sẽ làm mờ tất cả.

Sau 6 tháng, bụng cô đã to lên đáng kể. Tuy vậy, cô vẫn hay cùng Tần lão phu nhân và con bé đi tập thể dục. Bà bảo:

- Đừng nghĩ mẹ sẽ cho con ngồi một chỗ suốt ngày. Vận động nhiều mới dễ sinh!

Cô mỉm cười hạnh phúc. Có mẹ chồng tốt, là giấc mộng của bao người khi đi lấy chồng.

Hôm nay mẹ chồng đi gặp lại bạn đồng hương, nên chỉ có mỗi cô và Tiểu Liên đi. Dọc đường hai người nói chuyện rất vui vẻ.

Đến khi về nhà, tới một đoạn cầu thang vắng, Tiểu Liên liền hét lên là rớt mất điện thoại. Cô đi tìm giúp nó nhưng nó không cho. Nó bảo cô đứng yên đấy, còn nó chạy lên trên lầu xem có còn điện thoại trong phòng không. Vì từ đầu nó không chắc chắn là mình có mang theo điện thoại.

Cô vui vẻ chờ đợi. Cô xoay lưng nhìn xuống cầu thang. Cầu thang này dài, lại vắng người, nếu rớt từ đây xuống chắc...

Sợ hãi, cô khẽ nhích người vào trong.

Đột nhiên có người từ sau lưng đẩy cô xuống. Cô chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngã thẳng xuống dưới.

Nhìn cô nằm giữa vũng máu mà tay ôm bụng của mình, Tiểu Liên thắt lòng lại, nhưng vẫn cười ranh mãnh:

- Con đàn bà ngu! Chết đi mới là cách tốt nhất cho cô. Cháu sao? Cô xứng đẻ cháu cho tôi sao? Cô nên biết, đời này chỉ có mỗi chị Dạ mới được phép mang thai con của anh hai! Giờ thì...đi!chết! đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện