Ngự Xà Cuồng Phi
Chương 171: Tiên sư mày
Edit: Đường Y Huệ ***** Beta: ๖ۣۜJmiuღ
Cho dù là hắn, cũng không có năng lực này!
Có điều, hắn không thể không thừa nhận, ‘Phượng Vũ Cửu Thiên’ này đúng là một nơi hấp dẫn rất nhiều người, những màn biểu diễn kia hắn chưa từng thấy qua, quả thực làm cho người ta có cảm giác mới mẻ! Ngay cả hắn cũng không muốn ở thanh lâu của mình.
“Có lẽ, là dáng dấp quá đẹp, lo lắng dẫn tới phiền toái không cần thiết, mà có lẽ, do dáng dấp quá xấu, sợ hù người khác. Những mỗi cử chỉ của bọn họ lại lộ ra lãnh ngạo và cao quý, một cầm nghệ siêu phàm, một võ công trác tuyệt, tuyệt đối không phải là nữ tử bình thường.”
Thẩm Hạo Diên cũng phụ hoạ nói, trong lòng cũng rất muốn biết hai gương mặt sau màn che, rốt cuộc dung nhan tuyệt sắc thế nào.
Đúng, hắn cho là tuyệt sắc mà không phải là xấu xí.
Bởi vì hắn quả thực không cách nào liên hệ được hai nữ tử mềm mại như vậy cùng gương mặt xấu xí, hắn tìm tòi nghiên cứ qua ánh mắt của Bạch Nhạn, không thể che giấu được thông minh tháo vát, để cho hắn cảm giác được, Bạch Nhan là một người vô cùng nguy hiểm.
“Y theo Bổn vương nhìn, chỉ cố làm ra vẻ huyền bí đi!” Giọng nói của Thương Lan Việt nhàn nhạt lộ ra vài tia khinh thường.
Thật ra thì, hắn cũng tò mò không thua một ai trong bọn họ, chẳng qua hắn đối nghịch với Thương Lan Hiên, mà Thẩm Hạo Diên lại cùng phe với hắn, cho nên hắn mới khó chịu nói ra lời trái với lương tâm.
Đối với Thương Lan Hiên và Thương Lan Việt vẫn luôn không ngừng tìm hiểu chuyện về Bạch Nhan, mọi người đều biết, chẳng qua trong lòng tự hiểu không nói ra thôi. Mà bây giờ Thương Lan Việt nói như vậy, không thể nghi ngờ là gặp phải sự khinh bỉ của mọi người.
“Hừ! Có phải cố làm ra vẻ huyền bí hay không, giờ nói vẫn còn quá sớm!” Thương Lan Hiên một tiếng thầm hừ, có chút không vui châm chọc.
Hắn có lòng lôi kéo ‘Phương Vũ Cửu Thiên’, muốn cưới Bạch Nhan, đương nhiên không muốn nghe người khác có cái gì không tốt, đặc biệt là Thương Lan Việt.
“Rất ồn ào, các người không muốn xem, bổn công tử còn muốn xem đấy”. Đột nhiên, giộng nói lạnh lùng không vui của Giang Ngự Phong vang lên, Thương Lan Hiên đành nhịn xuống lời định nói ra tiếp.
Ngay tại lúc này, dưới lầu có oanh động, Thương Lan Hiên và Thương Lan Việt vốn bị Giang Ngự Phong cắt đứt lời đang cảm thấy không vui, nhưng nghe tiếng náo động phía dưới, đều cùng đồng loạt đứng lên nhìn ra cửa sổ.
Chỉ thấy Lâm ma ma đã đi lên sân khấu, phía dưới đài bắt đầu nhao nhao lên.
“Phù Vân, Phù Vân.”
“Để cho Phù Vân đi ra.”
“Chúng ta muốn gặp Phù Vân”
“Xin các vị hãy yên lặng” Lâm ma ma la lớn, nhìn thấy chuyện làm ăn nhiều thật tốt, Lâm ma ma vừa kích động vừa bất đắc dĩ.
Làm ăn khá kiếm được nhiều tiền đương nhiên là tốt, nhưng rất loạn trật tự, có chút không chịu nổi.
Lời Lâm ma ma vừa nói ra, mọi người cũng dần dần an tĩnh lại, chờ Lâm ma ma nói tiếp.
“Hôm nay, chắc hẳn mọi người đã nghe nói, Phù Vân cô nương của chúng ta đã đáp ứng một vị khách mời dùng một vạn lượng, đây không phải là con số nhỏ, cho nên mọi người cũng coi như là may mắn được thấy. Nhưng mà, còn xin mọi người yên ổn chớ nóng vội, trước tiên xin thưởng thức màn biểu diễn của ‘Phượng Vũ Cửu Thiên’, tiết mục thứ tư chính là Phù Vân cô nương biểu diễn.” Lâm ma ma nói.
Trong đại sảnh lại là một mảnh reo hò, mặc dù Phù Vân sẽ ra biểu diễn nhưng phải chờ đến tiết mục thứ tư, điều này khiến cho bọn họ có chút nóng lòng không kiên nhẫn.
Phương Thiên Mị đang trong phòng ở lầu ba.
“Tiểu thư, công tử dùng một vạn lương mời tiểu thư lên sân khấu muốn gặp tiểu thư.” Lúc này Bạch Nhan đi vào phòng, nói.
“Đúng rồi, ngày đó ta quên hỏi em, công tử dùng một vạn lượng mời ta là ai.” Phượng Thiên Mị muốn hỏi nhưng do ngày đó vì chuyện của Xuân Hương nên quên hỏi.
“Ngày đó đưa tiền đến đây là gã sai vặt, cũng không có tiết lộ thân phận, nhưng vừa rồi gã sai vặt đó lại tới nói rằng công tử nhà hắn muốn gặp tiểu thư. Em hỏi hắn công tử nhà hắn là ai, hắn nói là gặp sẽ biết, hơn nữa còn nói có một đồ vật muốn đưa cho tiểu thư.”
Bạch Nhan cũng không biết người đến là ai, đáp ứng gọi tiểu thư lên sân khấu cũng bởi do thế cục bây giờ dị thường, bất kể là ai muốn đánh chủ ý lên ‘ Phượng Vũ Cửu Thiên’ hay là có âm mưu gì khác, cũng không thể bỏ qua.
“Một đồ vật?” Phượng Thiên Mị nghi ngờ nheo mắt lại, quả thực không có ấn tượng gì, còn có người muốn đưa đồ cho nàng.
Chỉ có điều nàng đã đáp ứng lên sân khấu, nếu không lên cũng không hợp lý, huống chi thân phận bây giờ của nàng là Phù Vân, không phải là Phượng Thiên Mị cho nên không cần cố kỵ.
“Được rồi, vậy thì ta đi.” Phượng Thiên Mị đáp lại, cùng Bạch Nhan ra cửa.
Phượng Thiên Mị đi theo gã sai vặt dẫn đường, đi tới một gian thượng đẳng của Nhã các ở lầu hai, Phượng Thiên Mị bước vào, chỉ thấy một bóng lưng màu bạc chắp tay đang đứng, thân cao bảy thước, tóc đen thả rơi sau lưng, khí tức mơ hồ tản ra tà mị, cùng cao quý.
Trong nháy máy Phượng Thiên Mị hoảng hốt, nàng mặc dù không có chú ý tới bóng lưng của ai nhưng là mơ hồ cảm giác được hơi thở của người này, có chút xa lạ mà quen thuộc.
Hừm! Không phải là xoay người lại sẽ thấy sao? Nhưng mà giờ phút này, dù hắn biết rõ ràng nàng đã tới rồi, vẫn không xoay người lại, nàng cảm thấy không vui, trong lòng không khỏi thầm mắng: Tiên sư mày, tung tiền mời nàng tới, lôi kéo như vậy thật sự cho nàng là gái thanh lâu sao!
Ngay sau đó, giọng nói mềm mại yêu kiều của Phượng Thiên Mị vang lên: “Công tử nếu đã gọi Phù Vân tới vì sao không nhìn Phù Vân vậy!”
Phượng Thiên Mị vừa dứt lời, nam tử mới chậm rãi xoay người lại, khi Phượng Thiên Mị nhìn thấy khuôn mặt người tới thì ngẩn ra, phản ứng rõ ràng có chút chậm.
“Là huynh” nhìn một áo dài màu bạc, mặt mang mặt nạ màu bạc chính là Tà Long, mấy giây sau, Phượng Thiên Mị mới hoàn toàn kịp phản ứng lại.
Nhưng, tại sao hắn phải lấy ra một vạn lượng mời nàng ra sân khấu vậy! Không, phải là mời Phù Vân, nhưng mà một vạn lượng không phải là con số nhỏ, hay hắn có mục đích gì khác hoặc là hắn đã nhận ra nàng là Phượng Thiên Mị.
Nhưng nếu đã hoài nghi, vậy ngày hôm qua ở Phượng phủ không vạch trần, hay là chẳng qua hắn còn chưa xác định, muốn xác định.
Không đúng, hẳn là hắn hoài nghi Phù Vân là Cuồng Phượng mới đúng, cũng chỉ có hắn biết Cuồng Phượng mặc một thân y phục màu đỏ, một khăn che mặt, mà Phù Vân cũng như vậy, vậy thì không hẹn mà hợp.
Nghĩ tới đây, bỗng nhiên Phượng Thiên Mị giật mình, mới vừa rồi bản thân mình kêu một tiếng là huynh kia, đã coi như thừa nhận nàng là Cuồng Phượng rồi.
Cho dù là hắn, cũng không có năng lực này!
Có điều, hắn không thể không thừa nhận, ‘Phượng Vũ Cửu Thiên’ này đúng là một nơi hấp dẫn rất nhiều người, những màn biểu diễn kia hắn chưa từng thấy qua, quả thực làm cho người ta có cảm giác mới mẻ! Ngay cả hắn cũng không muốn ở thanh lâu của mình.
“Có lẽ, là dáng dấp quá đẹp, lo lắng dẫn tới phiền toái không cần thiết, mà có lẽ, do dáng dấp quá xấu, sợ hù người khác. Những mỗi cử chỉ của bọn họ lại lộ ra lãnh ngạo và cao quý, một cầm nghệ siêu phàm, một võ công trác tuyệt, tuyệt đối không phải là nữ tử bình thường.”
Thẩm Hạo Diên cũng phụ hoạ nói, trong lòng cũng rất muốn biết hai gương mặt sau màn che, rốt cuộc dung nhan tuyệt sắc thế nào.
Đúng, hắn cho là tuyệt sắc mà không phải là xấu xí.
Bởi vì hắn quả thực không cách nào liên hệ được hai nữ tử mềm mại như vậy cùng gương mặt xấu xí, hắn tìm tòi nghiên cứ qua ánh mắt của Bạch Nhạn, không thể che giấu được thông minh tháo vát, để cho hắn cảm giác được, Bạch Nhan là một người vô cùng nguy hiểm.
“Y theo Bổn vương nhìn, chỉ cố làm ra vẻ huyền bí đi!” Giọng nói của Thương Lan Việt nhàn nhạt lộ ra vài tia khinh thường.
Thật ra thì, hắn cũng tò mò không thua một ai trong bọn họ, chẳng qua hắn đối nghịch với Thương Lan Hiên, mà Thẩm Hạo Diên lại cùng phe với hắn, cho nên hắn mới khó chịu nói ra lời trái với lương tâm.
Đối với Thương Lan Hiên và Thương Lan Việt vẫn luôn không ngừng tìm hiểu chuyện về Bạch Nhan, mọi người đều biết, chẳng qua trong lòng tự hiểu không nói ra thôi. Mà bây giờ Thương Lan Việt nói như vậy, không thể nghi ngờ là gặp phải sự khinh bỉ của mọi người.
“Hừ! Có phải cố làm ra vẻ huyền bí hay không, giờ nói vẫn còn quá sớm!” Thương Lan Hiên một tiếng thầm hừ, có chút không vui châm chọc.
Hắn có lòng lôi kéo ‘Phương Vũ Cửu Thiên’, muốn cưới Bạch Nhan, đương nhiên không muốn nghe người khác có cái gì không tốt, đặc biệt là Thương Lan Việt.
“Rất ồn ào, các người không muốn xem, bổn công tử còn muốn xem đấy”. Đột nhiên, giộng nói lạnh lùng không vui của Giang Ngự Phong vang lên, Thương Lan Hiên đành nhịn xuống lời định nói ra tiếp.
Ngay tại lúc này, dưới lầu có oanh động, Thương Lan Hiên và Thương Lan Việt vốn bị Giang Ngự Phong cắt đứt lời đang cảm thấy không vui, nhưng nghe tiếng náo động phía dưới, đều cùng đồng loạt đứng lên nhìn ra cửa sổ.
Chỉ thấy Lâm ma ma đã đi lên sân khấu, phía dưới đài bắt đầu nhao nhao lên.
“Phù Vân, Phù Vân.”
“Để cho Phù Vân đi ra.”
“Chúng ta muốn gặp Phù Vân”
“Xin các vị hãy yên lặng” Lâm ma ma la lớn, nhìn thấy chuyện làm ăn nhiều thật tốt, Lâm ma ma vừa kích động vừa bất đắc dĩ.
Làm ăn khá kiếm được nhiều tiền đương nhiên là tốt, nhưng rất loạn trật tự, có chút không chịu nổi.
Lời Lâm ma ma vừa nói ra, mọi người cũng dần dần an tĩnh lại, chờ Lâm ma ma nói tiếp.
“Hôm nay, chắc hẳn mọi người đã nghe nói, Phù Vân cô nương của chúng ta đã đáp ứng một vị khách mời dùng một vạn lượng, đây không phải là con số nhỏ, cho nên mọi người cũng coi như là may mắn được thấy. Nhưng mà, còn xin mọi người yên ổn chớ nóng vội, trước tiên xin thưởng thức màn biểu diễn của ‘Phượng Vũ Cửu Thiên’, tiết mục thứ tư chính là Phù Vân cô nương biểu diễn.” Lâm ma ma nói.
Trong đại sảnh lại là một mảnh reo hò, mặc dù Phù Vân sẽ ra biểu diễn nhưng phải chờ đến tiết mục thứ tư, điều này khiến cho bọn họ có chút nóng lòng không kiên nhẫn.
Phương Thiên Mị đang trong phòng ở lầu ba.
“Tiểu thư, công tử dùng một vạn lương mời tiểu thư lên sân khấu muốn gặp tiểu thư.” Lúc này Bạch Nhan đi vào phòng, nói.
“Đúng rồi, ngày đó ta quên hỏi em, công tử dùng một vạn lượng mời ta là ai.” Phượng Thiên Mị muốn hỏi nhưng do ngày đó vì chuyện của Xuân Hương nên quên hỏi.
“Ngày đó đưa tiền đến đây là gã sai vặt, cũng không có tiết lộ thân phận, nhưng vừa rồi gã sai vặt đó lại tới nói rằng công tử nhà hắn muốn gặp tiểu thư. Em hỏi hắn công tử nhà hắn là ai, hắn nói là gặp sẽ biết, hơn nữa còn nói có một đồ vật muốn đưa cho tiểu thư.”
Bạch Nhan cũng không biết người đến là ai, đáp ứng gọi tiểu thư lên sân khấu cũng bởi do thế cục bây giờ dị thường, bất kể là ai muốn đánh chủ ý lên ‘ Phượng Vũ Cửu Thiên’ hay là có âm mưu gì khác, cũng không thể bỏ qua.
“Một đồ vật?” Phượng Thiên Mị nghi ngờ nheo mắt lại, quả thực không có ấn tượng gì, còn có người muốn đưa đồ cho nàng.
Chỉ có điều nàng đã đáp ứng lên sân khấu, nếu không lên cũng không hợp lý, huống chi thân phận bây giờ của nàng là Phù Vân, không phải là Phượng Thiên Mị cho nên không cần cố kỵ.
“Được rồi, vậy thì ta đi.” Phượng Thiên Mị đáp lại, cùng Bạch Nhan ra cửa.
Phượng Thiên Mị đi theo gã sai vặt dẫn đường, đi tới một gian thượng đẳng của Nhã các ở lầu hai, Phượng Thiên Mị bước vào, chỉ thấy một bóng lưng màu bạc chắp tay đang đứng, thân cao bảy thước, tóc đen thả rơi sau lưng, khí tức mơ hồ tản ra tà mị, cùng cao quý.
Trong nháy máy Phượng Thiên Mị hoảng hốt, nàng mặc dù không có chú ý tới bóng lưng của ai nhưng là mơ hồ cảm giác được hơi thở của người này, có chút xa lạ mà quen thuộc.
Hừm! Không phải là xoay người lại sẽ thấy sao? Nhưng mà giờ phút này, dù hắn biết rõ ràng nàng đã tới rồi, vẫn không xoay người lại, nàng cảm thấy không vui, trong lòng không khỏi thầm mắng: Tiên sư mày, tung tiền mời nàng tới, lôi kéo như vậy thật sự cho nàng là gái thanh lâu sao!
Ngay sau đó, giọng nói mềm mại yêu kiều của Phượng Thiên Mị vang lên: “Công tử nếu đã gọi Phù Vân tới vì sao không nhìn Phù Vân vậy!”
Phượng Thiên Mị vừa dứt lời, nam tử mới chậm rãi xoay người lại, khi Phượng Thiên Mị nhìn thấy khuôn mặt người tới thì ngẩn ra, phản ứng rõ ràng có chút chậm.
“Là huynh” nhìn một áo dài màu bạc, mặt mang mặt nạ màu bạc chính là Tà Long, mấy giây sau, Phượng Thiên Mị mới hoàn toàn kịp phản ứng lại.
Nhưng, tại sao hắn phải lấy ra một vạn lượng mời nàng ra sân khấu vậy! Không, phải là mời Phù Vân, nhưng mà một vạn lượng không phải là con số nhỏ, hay hắn có mục đích gì khác hoặc là hắn đã nhận ra nàng là Phượng Thiên Mị.
Nhưng nếu đã hoài nghi, vậy ngày hôm qua ở Phượng phủ không vạch trần, hay là chẳng qua hắn còn chưa xác định, muốn xác định.
Không đúng, hẳn là hắn hoài nghi Phù Vân là Cuồng Phượng mới đúng, cũng chỉ có hắn biết Cuồng Phượng mặc một thân y phục màu đỏ, một khăn che mặt, mà Phù Vân cũng như vậy, vậy thì không hẹn mà hợp.
Nghĩ tới đây, bỗng nhiên Phượng Thiên Mị giật mình, mới vừa rồi bản thân mình kêu một tiếng là huynh kia, đã coi như thừa nhận nàng là Cuồng Phượng rồi.
Bình luận truyện