Ngự Xà Cuồng Phi
Chương 173: Phù Vân Bạch Nhan
Edit: Đường Y Huệ ***** Beta: ๖ۣۜJmiuღ
“Muốn tháo mạng che mặt của ta xuống, vậy thì trước tiên bỏ mặt nạ của huynh ra đi, nhưng mà bây giờ ta không có thời gian chơi cùng huynh.” Giọng nói không nóng không lạnh của Phượng Thiên Mị vừa dứt, cũng không chờ Tà Long nói, nàng xoay người đi ra khỏi cửa.
“Vậy ta chờ nàng trở lại, nhất định ta sẽ tháo mặt nạ của ta xuống, Phượng Thiên Mị.” Giọng nói Tà Long nhàn nhạt, mang theo vài phần nghiền ngẫm, còn kêu nàng là Phượng Thiên Mị, bởi vì câu nói cuối cùng kia, giọng điệu cực kỳ giống Phượng Thiên Mị.
Cho nên hắn khẳng định, nàng chính là Phượng Thiên Mị.
Quả nhiên lúc Phượng Thiên Mị nghe thấy hắn kêu tên mình thì dừng chân một chút, nhưng do phản ứng nhanh, ngay lập tức cất tiếng nói: “Phượng Thiên Mị cái gì, không biết.”
Dứt lời cũng không dừng bước, mở cửa đi ra ngoài.
Thế nhưng, khóe mắt của Tà Long lộ ra ý cười.
Ha ha! Không biết, cả Vận Thành này có người nào mà không biết đến tên Phượng Thiên Mị này, mà nàng lại nói là không biết, cái biểu hiện này rõ ràng là chột dạ sao? Thì ra, nàng thật sự là Phượng Thiên Mị.
Biết được Cuồng Phượng là Phượng Thiên Mị, Tà Long ngoại trừ nghi ngờ, vẫn là nghi ngờ.
Phượng Thiên Mị, rốt cuộc nàng ngụy trang là Phượng Thiên Mị hay là Phượng Thiên Mị chân chính đây!
Ra khỏi cửa, chân mày Phượng Thiên Mị khóa chặt, rốt cuộc hắn là người nào, lại có thể nhận ra nàng, nếu như hắn có thể giữ bí mật, ngược lại không cảm thấy có gì ghê gớm, nhưng nếu hắn gây bất lợi, vậy thì phiền toái đây.
“Xích xích…Chủ nhân, ta cảm giác được hắn đối với người không có ác ý, hơn nữa dường như hắn không muốn gây bất lợi cho người” Huyết Xà cảm giác được tâm tư Phượng Thiên Mị bị loạn bèn lên tiếng nói.
Nó không thể nào thăm dò được suy nghĩ nội lực của người khác, nhưng lại có thể cảm giác được đối phương không có ác ý, cho nên Phượng Thiên Mị nghe được lời của Huyết Xà, lòng, cũng buông xuống.
Dưới đài, tiết mục thứ ba vừa kết thúc, tất cả mọi người cũng sôi trào, Phù Vân ra sân, tinh thần của mọi người đều trở nên phấn chấn, cao giọng hò reo tên Phù Vân, tình cảnh có chút chấn động, còn có chút mất khống chế.
Mặc dù những tiết mục khác biểu diễn cũng rất đẹp mắt, nhưng có Phù Vân ở đây, những thứ khác cũng biến thành mây trôi.
“Mọi người im lặng, phía dưới là Phù Vân cô nương ra sân.” Tiền ma ma ở trên đài hét lên, thấy tình cảnh bạo động như vậy, trong lòng vừa vui vẻ vừa bất đắc dĩ.
Mọi người phía dưới nghe xong lập tức an tĩnh, trong lòng mặc dù kích động nhưng sợ quấy rầy đến Phù Vân, bây giờ Phù Vân chính là nữ thần trong lòng bọn họ, không thể đánh đồng với nữ tử thanh lâu.
Đám người Giang Ngự Phong ở trong đại nhã các sang trọng, cũng chú ý trên đài rất sợ bỏ lỡ cơ hội thấy Phượng Thiên Mị, không, hẳn là Phù Vân ra sân.
“Một tài nghệ song toàn, một võ công cao cường, nếu muốn cưới nên cưới người nào đây!” Mộc Cẩm Thần có chút cảm thán nói, hai nữ tử kinh diễm, thật đúng là hiếm thấy!
“Mỗi người có cái tốt riêng, chủ yếu bởi vì bắt mắt.” Thẩm Hạo Diên nói.
“Nếu có thể, cưới cả hai.” Giang Ngự Phong nghiền ngẫm nói.
“Lòng Giang Ngự Y cũng quá tham đi! Hai nàng cùng chung một phu, chẳng phải là tổn thương tình tỷ muội sao.” Thương Lan Hiên bình thản nói, nhưng trong lòng thì có một cơn giận.
“Cũng thật đáng tiếc, nếu không phải nữ tử thanh lâu, ngược lại Bổn vương bằng lòn nạp làm Trắc phi” Thương Lan Việt tràn đầy khinh thường, hiện giờ mục tiêu của hắn là Phượng Thiên Mị, cho nên đối với hắn mà nói ‘Phượng Vũ Cửu Thiên’, đã không có bao nhiêu ý nghĩa.
Lời nói của Thương Lan Việt dẫn tới bất mãn của mọi người, những cũng không có ai nói gì.
“Ồ! Nữ tử thanh lâu thì thế nào? Chỉ cần thích còn để ý nhiều như vậy làm gì? Nếu để ta chọn, ta sẽ chọn Bạch Nhan, vừa mắt ta.” Giang Ngự Phong giễu cợt một tiếng, rõ ràng có chút không vui với lời Thương Lan Việt vừa nói.
Có điều hắn nói Bạch Nhan vừa mắt hắn cũng không phải là thật, chẳng qua Phù Vân khả năng chính là Phượng Thiên Mị, nàng là người Mạch coi trọng, nếu hắn muốn chọn nàng, Mạch không cùng hắn trở mặt mới là lạ.
Sau khi Thương Lan Việt nghe lời nói của Giang Ngự Phong vừa ý với Bạch Nhan, thì không vui nhíu mày, bởi vì Bạch Nhan là mục tiêu của hắn, tuyệt đối không cho phép người khác nhanh chân giành trước.
Vừa muốn nói gì đó, lại lần nữa nghe thấy tiếng hoan hô truyền đến từ dưới đại sảnh.
Chỉ thấy từ trên không vũ đài rơi xuống vô số những cánh hoa hồng đỏ, bay lượn đầy trời, ngay sau đó, thấy một thân ảnh màu đỏ ngồi trên xích đu, từ trên không từ từ hạ xuống, trên tay còn ôm một cây đàn cổ, một màn xuất hiện thành công cắt đứt tiếng kinh hô của mọi người, toàn trường nhất thời yên lặng như tờ.
Tà Long thấy mọi người nhìn chằm chằm vào Phượng Thiên Mị, trong lòng nổi lên một cơn giận, hai tay nắm thật chặt trong ống tay áo.
Chết tiệt, sớm biết như vậy, không đưa tiền dẫn dụ nàng tới, giờ thật là chuyện hay, chuyện của mình đã xác định, thế nhưng nàng lại ở trước mặt bao người biểu diễn vẻ đẹp của mình.
Thật sự muốn xông ra kéo nàng trở về, nhưng hắn lại không thể.
Phía dưới, Phượng Thiên Mị đã dừng lại giữa không trung, trong phòng vốn không có gió nhưng tay áo của nàng vẫn lay động, tóc đen bay nhẹ, thật giống như tiên nữ đang hạ phàm vậy.
Tiếng đàn duyên dáng vang lên, mọi người lập tức bị hấp dẫn đi theo tiếng đàn.
“Đôi mắt của chàng trong ánh trăng chạm vào trái tim ta thiếp.
Trải qua bao nhiêu đời luân hồi, bao nhiêu cuộc bể dâu
Ngàn năm yêu thương chỉ vì tình yêu kiếp trước
Trải qua bụi trần chỉ vì gặp lại chàng
Tình yêu dành cho chàng đang trải rộng
Tình yêu dành cho chàng vượt qua thiên thượng nhân gian
Vì chàng cô đơn ngàn năm không hối hận
Ngàn năm đau khổ chỉ thiếp chỉ mong sẽ gặp lại chàng.
Lời như vậy, khúc ca như thế, bọn họ chưa từng nghe qua, khúc ca đẹp như vậy lời động lòng người như thế.
Yêu, vượt qua thiên thượng nhân gian, yêu như thế có biết bao rung động, có thể nói là chấn động lòng người, có thể nói là ly kỳ. Cho dù là Trời, cũng bị cảm động đi!
Vì yêu chờ đợi ngàn năm, đó là biết bao nhiêu ngày tháng năm rất dài! Không biết phải trải qua bao nhiêu đời luân hồi.”
Mà cũng tại lúc này, bên trong nhã các sang trọng, một nam tử rỉ tai Thương Lan Việt mấy câu, Thương Lan Việt bèn cáo từ với mấy người ở đây rồi rời đi.
“Muốn tháo mạng che mặt của ta xuống, vậy thì trước tiên bỏ mặt nạ của huynh ra đi, nhưng mà bây giờ ta không có thời gian chơi cùng huynh.” Giọng nói không nóng không lạnh của Phượng Thiên Mị vừa dứt, cũng không chờ Tà Long nói, nàng xoay người đi ra khỏi cửa.
“Vậy ta chờ nàng trở lại, nhất định ta sẽ tháo mặt nạ của ta xuống, Phượng Thiên Mị.” Giọng nói Tà Long nhàn nhạt, mang theo vài phần nghiền ngẫm, còn kêu nàng là Phượng Thiên Mị, bởi vì câu nói cuối cùng kia, giọng điệu cực kỳ giống Phượng Thiên Mị.
Cho nên hắn khẳng định, nàng chính là Phượng Thiên Mị.
Quả nhiên lúc Phượng Thiên Mị nghe thấy hắn kêu tên mình thì dừng chân một chút, nhưng do phản ứng nhanh, ngay lập tức cất tiếng nói: “Phượng Thiên Mị cái gì, không biết.”
Dứt lời cũng không dừng bước, mở cửa đi ra ngoài.
Thế nhưng, khóe mắt của Tà Long lộ ra ý cười.
Ha ha! Không biết, cả Vận Thành này có người nào mà không biết đến tên Phượng Thiên Mị này, mà nàng lại nói là không biết, cái biểu hiện này rõ ràng là chột dạ sao? Thì ra, nàng thật sự là Phượng Thiên Mị.
Biết được Cuồng Phượng là Phượng Thiên Mị, Tà Long ngoại trừ nghi ngờ, vẫn là nghi ngờ.
Phượng Thiên Mị, rốt cuộc nàng ngụy trang là Phượng Thiên Mị hay là Phượng Thiên Mị chân chính đây!
Ra khỏi cửa, chân mày Phượng Thiên Mị khóa chặt, rốt cuộc hắn là người nào, lại có thể nhận ra nàng, nếu như hắn có thể giữ bí mật, ngược lại không cảm thấy có gì ghê gớm, nhưng nếu hắn gây bất lợi, vậy thì phiền toái đây.
“Xích xích…Chủ nhân, ta cảm giác được hắn đối với người không có ác ý, hơn nữa dường như hắn không muốn gây bất lợi cho người” Huyết Xà cảm giác được tâm tư Phượng Thiên Mị bị loạn bèn lên tiếng nói.
Nó không thể nào thăm dò được suy nghĩ nội lực của người khác, nhưng lại có thể cảm giác được đối phương không có ác ý, cho nên Phượng Thiên Mị nghe được lời của Huyết Xà, lòng, cũng buông xuống.
Dưới đài, tiết mục thứ ba vừa kết thúc, tất cả mọi người cũng sôi trào, Phù Vân ra sân, tinh thần của mọi người đều trở nên phấn chấn, cao giọng hò reo tên Phù Vân, tình cảnh có chút chấn động, còn có chút mất khống chế.
Mặc dù những tiết mục khác biểu diễn cũng rất đẹp mắt, nhưng có Phù Vân ở đây, những thứ khác cũng biến thành mây trôi.
“Mọi người im lặng, phía dưới là Phù Vân cô nương ra sân.” Tiền ma ma ở trên đài hét lên, thấy tình cảnh bạo động như vậy, trong lòng vừa vui vẻ vừa bất đắc dĩ.
Mọi người phía dưới nghe xong lập tức an tĩnh, trong lòng mặc dù kích động nhưng sợ quấy rầy đến Phù Vân, bây giờ Phù Vân chính là nữ thần trong lòng bọn họ, không thể đánh đồng với nữ tử thanh lâu.
Đám người Giang Ngự Phong ở trong đại nhã các sang trọng, cũng chú ý trên đài rất sợ bỏ lỡ cơ hội thấy Phượng Thiên Mị, không, hẳn là Phù Vân ra sân.
“Một tài nghệ song toàn, một võ công cao cường, nếu muốn cưới nên cưới người nào đây!” Mộc Cẩm Thần có chút cảm thán nói, hai nữ tử kinh diễm, thật đúng là hiếm thấy!
“Mỗi người có cái tốt riêng, chủ yếu bởi vì bắt mắt.” Thẩm Hạo Diên nói.
“Nếu có thể, cưới cả hai.” Giang Ngự Phong nghiền ngẫm nói.
“Lòng Giang Ngự Y cũng quá tham đi! Hai nàng cùng chung một phu, chẳng phải là tổn thương tình tỷ muội sao.” Thương Lan Hiên bình thản nói, nhưng trong lòng thì có một cơn giận.
“Cũng thật đáng tiếc, nếu không phải nữ tử thanh lâu, ngược lại Bổn vương bằng lòn nạp làm Trắc phi” Thương Lan Việt tràn đầy khinh thường, hiện giờ mục tiêu của hắn là Phượng Thiên Mị, cho nên đối với hắn mà nói ‘Phượng Vũ Cửu Thiên’, đã không có bao nhiêu ý nghĩa.
Lời nói của Thương Lan Việt dẫn tới bất mãn của mọi người, những cũng không có ai nói gì.
“Ồ! Nữ tử thanh lâu thì thế nào? Chỉ cần thích còn để ý nhiều như vậy làm gì? Nếu để ta chọn, ta sẽ chọn Bạch Nhan, vừa mắt ta.” Giang Ngự Phong giễu cợt một tiếng, rõ ràng có chút không vui với lời Thương Lan Việt vừa nói.
Có điều hắn nói Bạch Nhan vừa mắt hắn cũng không phải là thật, chẳng qua Phù Vân khả năng chính là Phượng Thiên Mị, nàng là người Mạch coi trọng, nếu hắn muốn chọn nàng, Mạch không cùng hắn trở mặt mới là lạ.
Sau khi Thương Lan Việt nghe lời nói của Giang Ngự Phong vừa ý với Bạch Nhan, thì không vui nhíu mày, bởi vì Bạch Nhan là mục tiêu của hắn, tuyệt đối không cho phép người khác nhanh chân giành trước.
Vừa muốn nói gì đó, lại lần nữa nghe thấy tiếng hoan hô truyền đến từ dưới đại sảnh.
Chỉ thấy từ trên không vũ đài rơi xuống vô số những cánh hoa hồng đỏ, bay lượn đầy trời, ngay sau đó, thấy một thân ảnh màu đỏ ngồi trên xích đu, từ trên không từ từ hạ xuống, trên tay còn ôm một cây đàn cổ, một màn xuất hiện thành công cắt đứt tiếng kinh hô của mọi người, toàn trường nhất thời yên lặng như tờ.
Tà Long thấy mọi người nhìn chằm chằm vào Phượng Thiên Mị, trong lòng nổi lên một cơn giận, hai tay nắm thật chặt trong ống tay áo.
Chết tiệt, sớm biết như vậy, không đưa tiền dẫn dụ nàng tới, giờ thật là chuyện hay, chuyện của mình đã xác định, thế nhưng nàng lại ở trước mặt bao người biểu diễn vẻ đẹp của mình.
Thật sự muốn xông ra kéo nàng trở về, nhưng hắn lại không thể.
Phía dưới, Phượng Thiên Mị đã dừng lại giữa không trung, trong phòng vốn không có gió nhưng tay áo của nàng vẫn lay động, tóc đen bay nhẹ, thật giống như tiên nữ đang hạ phàm vậy.
Tiếng đàn duyên dáng vang lên, mọi người lập tức bị hấp dẫn đi theo tiếng đàn.
“Đôi mắt của chàng trong ánh trăng chạm vào trái tim ta thiếp.
Trải qua bao nhiêu đời luân hồi, bao nhiêu cuộc bể dâu
Ngàn năm yêu thương chỉ vì tình yêu kiếp trước
Trải qua bụi trần chỉ vì gặp lại chàng
Tình yêu dành cho chàng đang trải rộng
Tình yêu dành cho chàng vượt qua thiên thượng nhân gian
Vì chàng cô đơn ngàn năm không hối hận
Ngàn năm đau khổ chỉ thiếp chỉ mong sẽ gặp lại chàng.
Lời như vậy, khúc ca như thế, bọn họ chưa từng nghe qua, khúc ca đẹp như vậy lời động lòng người như thế.
Yêu, vượt qua thiên thượng nhân gian, yêu như thế có biết bao rung động, có thể nói là chấn động lòng người, có thể nói là ly kỳ. Cho dù là Trời, cũng bị cảm động đi!
Vì yêu chờ đợi ngàn năm, đó là biết bao nhiêu ngày tháng năm rất dài! Không biết phải trải qua bao nhiêu đời luân hồi.”
Mà cũng tại lúc này, bên trong nhã các sang trọng, một nam tử rỉ tai Thương Lan Việt mấy câu, Thương Lan Việt bèn cáo từ với mấy người ở đây rồi rời đi.
Bình luận truyện