Ngự Xà Cuồng Phi
Chương 202: Tự mình đối phó
Edit: YuuKi***** Beta: ๖ۣۜJmiuღ
Diêm Vương thấy ta chết oan uổng, cho phép ta quay về dương gian, chính là để báo thù, cho nên mọi chuyện ngày hôm nay đều do bọn họ tự tìm. Còn có, Tô Nhị Tịch, thực ra thì hôm nay việc ai cũng có thể làm chồng ngươi, cũng chính là hậu quả ngươi tự mình tạo thành. Ta vốn cũng không nghĩ đến, nếu không phải hôm qua ngươi sai người đến ý đồ phá hủy trong sạch của ta, lột sạch ta rồi ném ra phố lớn, ta cũng sẽ không nghĩ ra biện pháp tốt khiến ngươi tự nhận lấy hậu quả xấu này.” Phượng Thiên Mị cười lạnh nói.
Chỉ là giọng nói đó lại hàm chứa rất nhiều ý nghĩa, trêu tức, trào phúng, thù hận, thoải mái, trong mắt, tất cả đều là rét lạnh.
Sau khi nghe lời nói của Phượng Thiên Mị, mọi người đều kinh hãi, tuy cảm thấy khó tin, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Dẫu sao mọi người cũng đều biết mặt mà không biết lòng, Tô Nhị Tịch là đích nữ tướng phủ, lại là đệ nhất tài nữ kiêm đệ nhất mỹ nhân, sao mà cam tâm làm một Trắc phi thôi chứ!
“Ngươi, ngươi, ngươi.” Tô Nhị Tịch ngươi ngươi mấy lần không nói nên lời, đột nhiên ngã xuống, mắt trừng lớn, nhưng không còn hơi thở.
Nàng chết không nhắm mắt, nàng không cam lòng, nàng còn chưa có được thứ mình muốn.
Nàng từng là tài nữ Thiên Vận, nhưng trước khi chết, nàng lại trở thành trò cười cho thiên hạ. Nàng hận, hận Thương Lan Hiên vô tình, dù là nàng sai, nhưng hắn cũng không thể đối xử với nàng như vậy.
Đối với cái chết của Tô Nhị Tịch, Thương Lan Hiên chỉ thờ ơ lướt qua, không hề thông cảm hay khổ sở, dù đó từng là người hắn yêu thì đã sao? Bây giờ nàng đã khiến hắn mất hết mặt mũi, nếu nàng không chết, hắn cũng sẽ giết nàng.
“Tịch Nhi.” Đúng lúc này, một giọng nam trung niên hùng hậu vang lên, chỉ thấy một nam nhân trung niên mặc quan phục vội vàng xen vào giữa đám đông vọt tới chỗ Tô Nhị Tịch, người này, chính là phụ thân của Tô Nhị Tịch, Tô Bình.
Tô Bình thấy thế, cũng bất chấp nam nữ khác biệt, vội vàng xé màn xe ngựa, quỳ rạp xuống đất bao lấy thân thể Tô Nhị Tịch.
“Tịch Nhi, Tịch Nhi, con mau tỉnh lại! Tịch Nhi, là phụ thân đây!” Tô Bình khẽ lay Tô Nhị Tịch, hoảng sợ kêu to.
Nhưng Tô Nhị Tịch đã không thể cử động.
“Tịch Nhi…” Trong nháy mắt nước mắt trên khuôn mặt già nua của Tô Bình đã đầy mặt, hết sức khổ sở.
Đây là nữ nhi ông thương yêu nhất! Ông vì nó, đồng ý trợ giúp Hiên Vương leo lên ngôi vị Hoàng đế, nhìn nó trở thành Hoàng hậu cao cao tại thượng, mẫu nghi thiên hạ. Nhưng mà mọi chuyện còn chưa thực hiện, đã gặp phải thủ đoạn thâm độc như thế.
“Là ai? Rốt cuộc là ai tàn nhẫn, dùng thủ đoạn hiểm độc như vậy?” Tô Bình tức giận đến toàn thân run rẩy, phẫn nộ quát.
“Là ta.” Phượng Thiên Mị không hề giấu diếm thừa nhận, nhưng giọng điệu lại tràn đầy khinh thường.
“Ngươi, ta muốn giết ngươi, báo thù cho nữ nhi của ta.” Nói xong, Tô Bình đặt Tô Nhị Tịch xuống đất, nổi giận đùng đùng đứng dậy, đi tới chỗ Phượng Thiên Mị.
Tô Bình là người có võ công, nên ông cho rằng mình chỉ cần một chưởng là có thể đánh chết Phượng Thiên Mị, cũng không hề kiêng rè.
Nhưng ông lại không biết, ông báo thù Phượng Thiên Mị, chẳng khác nào dê vào miệng cọp.
Chỉ mới dứt lời, bên ngoài đám đông vang lên một giọng nam mười phần trung khí, nồng đậm giận dữ: “Tô Bình, ngươi thử động vào nữ nhi của ta xem.”
Giọng nói này lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người, chỉ thấy Phượng Thanh Tường cũng mặc quan bào nổi giận đùng đùng đi tới chỗ của Phượng Thiên Mị, chẳng qua ánh mắt phẫn nộ kia là đang nhìn Tô Bình.
Tuy rằng ông không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghe một ít nghị luận đồng thời trông thấy tình cảnh như vậy, cũng đoán được đại khái.
Mặc kệ Mị Nhi của ông đã làm gì, mặc kệ là đúng hay sai, ông tuyệt đối không cho phép người khác động đến con bé dù chỉ một chút.
Tuy rằng Mị Nhi đối xử lạnh nhạt với ông, trong lòng hận ông, nhưng ông biết Mị Nhi vẫn quan tâm ông, vẫn coi ông là phụ thân. Bằng không, con bé sẽ không nhiều lần cảnh cáo ông, không cần nhúng tay vào chuyện của nó, tránh cho rước họa vào thân.
Phượng Thiên Mị thấy thế, khối băng trong lòng cũng dần hòa tan, lần đầu có thể là diễn trò, nhưng nếu là lần hai lần ba thì còn có thể tiếp tục sao? Tuy nàng không phải Phượng Thiên Mị chân chính, nhưng thân thể này vẫn là Phượng Thiên Mị, vẫn đang chảy dòng máu của Phượng Thanh Tường.
Đều nói máu mủ tình thâm, quả thực không sai, cho dù linh hồn có biến hóa thì vẫn không thay đổi được sự thật.
Tuy Phượng Thanh Tường từng không để ý đến Phượng Thiên Mị, khiến nàng bị ức hiếp, ngược đãi, nhưng suy cho cùng là do ông không biết chuyện gì, hơn nữa, bây giờ ông vì nàng mà làm như vậy, dù là người lạnh lùng tới cỡ nào cũng sẽ bị cảm hóa!
Nghĩ vậy, Phượng Thiên Mị cười ấm áp, an ủi: “Phụ thân đừng nóng vội, con có thể đối phó được.”
Sau khi nghe Phượng Thiên Mị nói, Phượng Thanh Tường sửng sốt, kinh ngạc, kích động, không thể tin, hai mắt không thể kiềm được nước mắt vui mừng.
“Mị Nhi…” Phượng Thanh Tường không xác định gọi một tiếng, đây là lần đầu tiên sau khi Mị Nhi tốt lên, gọi ông một tiếng phụ thân, bảo sao ông không kích động.
“Yên tâm.” Phượng Thiên Mị nói, cho ông một ánh mắt an tâm.
Phượng Thanh Tường biết, bây giờ Phượng Thiên Mị to gan, cuồng vọng, cường thế, dù nhiều lần gặp chuyện như vậy con bé đều không chịu thiệt, nên ông cũng không quá lo lắng.
“Phượng Thanh Tường, nữ nhi của lão hại chết nữ nhi của ta, món nợ này, lão tính thế nào đây!” Tô Bình vốn cũng không ưa gì Phượng Thanh Tường, bây giờ lại xảy ra chuyện này, mối thù một mạng người, há lại có thể tính toán qua loa, ít nhất cũng phải mạng đền mạng.
“Tô Bình, cho dù nữ nhi của lão bị nữ nhi của ta làm hại, đó cũng vì nữ nhi của lão hại người không thành, tự mình gặp quả báo.” Phượng Thanh Tường phẫn nộ phản kích.
Ông biết, Mị Nhi không thể vô duyên vô cớ đi hại người, hơn nữa, rốt cuộc Tô Nhị Tịch với Thương Lan Hiên đã làm gì Mị Nhi? Dù ông không chứng kiến một màn tranh cãi kia, nhưng quan sát thái độ của Mị Nhi với bọn họ, ông còn không đoán được sao?
Phượng Thanh Tường ông không quản chuyện trong nhà, thiếp thân hại phu nhân và nữ nhi của mình cũng không biết, nhưng không đến nỗi ngu không ai bằng.
“Lão, lão nói bậy.” Tô Bình phẫn nộ phản bác, chỉ là giọng điệu rõ ràng có chút thiếu tự tin.
Hừ! Người khác không biết tích nết của Tô Nhị Tịch, ông lại không biết sao? Ông chính là phụ thân của con bé! Chẳng qua ông không muốn thừa nhận thôi.
Ông biết, sở dĩ Phượng Thiên Mị trả thù như vậy, là vì Tịch Nhi lợi dụng chuyện sảy thai để hãm hại nàng ta.
Diêm Vương thấy ta chết oan uổng, cho phép ta quay về dương gian, chính là để báo thù, cho nên mọi chuyện ngày hôm nay đều do bọn họ tự tìm. Còn có, Tô Nhị Tịch, thực ra thì hôm nay việc ai cũng có thể làm chồng ngươi, cũng chính là hậu quả ngươi tự mình tạo thành. Ta vốn cũng không nghĩ đến, nếu không phải hôm qua ngươi sai người đến ý đồ phá hủy trong sạch của ta, lột sạch ta rồi ném ra phố lớn, ta cũng sẽ không nghĩ ra biện pháp tốt khiến ngươi tự nhận lấy hậu quả xấu này.” Phượng Thiên Mị cười lạnh nói.
Chỉ là giọng nói đó lại hàm chứa rất nhiều ý nghĩa, trêu tức, trào phúng, thù hận, thoải mái, trong mắt, tất cả đều là rét lạnh.
Sau khi nghe lời nói của Phượng Thiên Mị, mọi người đều kinh hãi, tuy cảm thấy khó tin, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Dẫu sao mọi người cũng đều biết mặt mà không biết lòng, Tô Nhị Tịch là đích nữ tướng phủ, lại là đệ nhất tài nữ kiêm đệ nhất mỹ nhân, sao mà cam tâm làm một Trắc phi thôi chứ!
“Ngươi, ngươi, ngươi.” Tô Nhị Tịch ngươi ngươi mấy lần không nói nên lời, đột nhiên ngã xuống, mắt trừng lớn, nhưng không còn hơi thở.
Nàng chết không nhắm mắt, nàng không cam lòng, nàng còn chưa có được thứ mình muốn.
Nàng từng là tài nữ Thiên Vận, nhưng trước khi chết, nàng lại trở thành trò cười cho thiên hạ. Nàng hận, hận Thương Lan Hiên vô tình, dù là nàng sai, nhưng hắn cũng không thể đối xử với nàng như vậy.
Đối với cái chết của Tô Nhị Tịch, Thương Lan Hiên chỉ thờ ơ lướt qua, không hề thông cảm hay khổ sở, dù đó từng là người hắn yêu thì đã sao? Bây giờ nàng đã khiến hắn mất hết mặt mũi, nếu nàng không chết, hắn cũng sẽ giết nàng.
“Tịch Nhi.” Đúng lúc này, một giọng nam trung niên hùng hậu vang lên, chỉ thấy một nam nhân trung niên mặc quan phục vội vàng xen vào giữa đám đông vọt tới chỗ Tô Nhị Tịch, người này, chính là phụ thân của Tô Nhị Tịch, Tô Bình.
Tô Bình thấy thế, cũng bất chấp nam nữ khác biệt, vội vàng xé màn xe ngựa, quỳ rạp xuống đất bao lấy thân thể Tô Nhị Tịch.
“Tịch Nhi, Tịch Nhi, con mau tỉnh lại! Tịch Nhi, là phụ thân đây!” Tô Bình khẽ lay Tô Nhị Tịch, hoảng sợ kêu to.
Nhưng Tô Nhị Tịch đã không thể cử động.
“Tịch Nhi…” Trong nháy mắt nước mắt trên khuôn mặt già nua của Tô Bình đã đầy mặt, hết sức khổ sở.
Đây là nữ nhi ông thương yêu nhất! Ông vì nó, đồng ý trợ giúp Hiên Vương leo lên ngôi vị Hoàng đế, nhìn nó trở thành Hoàng hậu cao cao tại thượng, mẫu nghi thiên hạ. Nhưng mà mọi chuyện còn chưa thực hiện, đã gặp phải thủ đoạn thâm độc như thế.
“Là ai? Rốt cuộc là ai tàn nhẫn, dùng thủ đoạn hiểm độc như vậy?” Tô Bình tức giận đến toàn thân run rẩy, phẫn nộ quát.
“Là ta.” Phượng Thiên Mị không hề giấu diếm thừa nhận, nhưng giọng điệu lại tràn đầy khinh thường.
“Ngươi, ta muốn giết ngươi, báo thù cho nữ nhi của ta.” Nói xong, Tô Bình đặt Tô Nhị Tịch xuống đất, nổi giận đùng đùng đứng dậy, đi tới chỗ Phượng Thiên Mị.
Tô Bình là người có võ công, nên ông cho rằng mình chỉ cần một chưởng là có thể đánh chết Phượng Thiên Mị, cũng không hề kiêng rè.
Nhưng ông lại không biết, ông báo thù Phượng Thiên Mị, chẳng khác nào dê vào miệng cọp.
Chỉ mới dứt lời, bên ngoài đám đông vang lên một giọng nam mười phần trung khí, nồng đậm giận dữ: “Tô Bình, ngươi thử động vào nữ nhi của ta xem.”
Giọng nói này lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người, chỉ thấy Phượng Thanh Tường cũng mặc quan bào nổi giận đùng đùng đi tới chỗ của Phượng Thiên Mị, chẳng qua ánh mắt phẫn nộ kia là đang nhìn Tô Bình.
Tuy rằng ông không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghe một ít nghị luận đồng thời trông thấy tình cảnh như vậy, cũng đoán được đại khái.
Mặc kệ Mị Nhi của ông đã làm gì, mặc kệ là đúng hay sai, ông tuyệt đối không cho phép người khác động đến con bé dù chỉ một chút.
Tuy rằng Mị Nhi đối xử lạnh nhạt với ông, trong lòng hận ông, nhưng ông biết Mị Nhi vẫn quan tâm ông, vẫn coi ông là phụ thân. Bằng không, con bé sẽ không nhiều lần cảnh cáo ông, không cần nhúng tay vào chuyện của nó, tránh cho rước họa vào thân.
Phượng Thiên Mị thấy thế, khối băng trong lòng cũng dần hòa tan, lần đầu có thể là diễn trò, nhưng nếu là lần hai lần ba thì còn có thể tiếp tục sao? Tuy nàng không phải Phượng Thiên Mị chân chính, nhưng thân thể này vẫn là Phượng Thiên Mị, vẫn đang chảy dòng máu của Phượng Thanh Tường.
Đều nói máu mủ tình thâm, quả thực không sai, cho dù linh hồn có biến hóa thì vẫn không thay đổi được sự thật.
Tuy Phượng Thanh Tường từng không để ý đến Phượng Thiên Mị, khiến nàng bị ức hiếp, ngược đãi, nhưng suy cho cùng là do ông không biết chuyện gì, hơn nữa, bây giờ ông vì nàng mà làm như vậy, dù là người lạnh lùng tới cỡ nào cũng sẽ bị cảm hóa!
Nghĩ vậy, Phượng Thiên Mị cười ấm áp, an ủi: “Phụ thân đừng nóng vội, con có thể đối phó được.”
Sau khi nghe Phượng Thiên Mị nói, Phượng Thanh Tường sửng sốt, kinh ngạc, kích động, không thể tin, hai mắt không thể kiềm được nước mắt vui mừng.
“Mị Nhi…” Phượng Thanh Tường không xác định gọi một tiếng, đây là lần đầu tiên sau khi Mị Nhi tốt lên, gọi ông một tiếng phụ thân, bảo sao ông không kích động.
“Yên tâm.” Phượng Thiên Mị nói, cho ông một ánh mắt an tâm.
Phượng Thanh Tường biết, bây giờ Phượng Thiên Mị to gan, cuồng vọng, cường thế, dù nhiều lần gặp chuyện như vậy con bé đều không chịu thiệt, nên ông cũng không quá lo lắng.
“Phượng Thanh Tường, nữ nhi của lão hại chết nữ nhi của ta, món nợ này, lão tính thế nào đây!” Tô Bình vốn cũng không ưa gì Phượng Thanh Tường, bây giờ lại xảy ra chuyện này, mối thù một mạng người, há lại có thể tính toán qua loa, ít nhất cũng phải mạng đền mạng.
“Tô Bình, cho dù nữ nhi của lão bị nữ nhi của ta làm hại, đó cũng vì nữ nhi của lão hại người không thành, tự mình gặp quả báo.” Phượng Thanh Tường phẫn nộ phản kích.
Ông biết, Mị Nhi không thể vô duyên vô cớ đi hại người, hơn nữa, rốt cuộc Tô Nhị Tịch với Thương Lan Hiên đã làm gì Mị Nhi? Dù ông không chứng kiến một màn tranh cãi kia, nhưng quan sát thái độ của Mị Nhi với bọn họ, ông còn không đoán được sao?
Phượng Thanh Tường ông không quản chuyện trong nhà, thiếp thân hại phu nhân và nữ nhi của mình cũng không biết, nhưng không đến nỗi ngu không ai bằng.
“Lão, lão nói bậy.” Tô Bình phẫn nộ phản bác, chỉ là giọng điệu rõ ràng có chút thiếu tự tin.
Hừ! Người khác không biết tích nết của Tô Nhị Tịch, ông lại không biết sao? Ông chính là phụ thân của con bé! Chẳng qua ông không muốn thừa nhận thôi.
Ông biết, sở dĩ Phượng Thiên Mị trả thù như vậy, là vì Tịch Nhi lợi dụng chuyện sảy thai để hãm hại nàng ta.
Bình luận truyện