Ngự Xà Cuồng Phi
Chương 203: Vượt quá chức phận, làm thay việc của người khác
Edit: YuuKi***** Beta: ๖ۣۜJmiuღ
Sau khi Phượng Thiên Mị xuất hiện, khiến Tịch Nhi cảm thấy nguy cơ, Tịch Nhi nhờ ông âm thầm diệt trừ Phượng Thiên Mị, nhưng ông còn chưa kịp làm gì, thì Tịch Nhi đã đi rồi.
Lúc này ông rất hối hận, vì trước kia không diệt trừ Phượng Thiên Mị, mới khiến Tịch Nhi rơi vào kết cục như vậy, nghĩ đến đây, đôi mắt của Tô Bình đầy tơ máu máu, sát khí vọt lên cao.
Thế nhưng, tại sao Thương Lan Hiên không cứu Tịch Nhi? Tại sao? Nếu Thương Lan Hiên hắn ta bất nhân, vậy đừng trách Tô Bình ông bất nghĩa.
Nghĩ vậy, ánh mắt Tô Bình nhìn Thương Lan Hiên, tràn đầy lửa giận và chất vấn, giờ phút này, ông cũng không thèm để ý đến hắn ta có là Vương gia hay không, nhìn hắn ta hét lớn: “Thương Lan Hiên, ngươi đã quên ngươi từng đồng ý với lão phu chuyện gì rồi sao? Ngươi nói ngươi sẽ đối xử với Tịch Nhi thật tốt, ngày nào đó ta giúp ngươi đoạt được ngôi vị Hoàng đế, ngươi nhất định sẽ nâng Tịch Nhi lên làm Hoàng hậu. Thế nhưng bây giờ, ngay khi con bé xảy ra chuyện, ngươi chỉ khoanh tay đứng một bên, sao ngươi có thể làm vậy?”
Lời nói của Tô Bình như bom hẹn giờ, phút chốc nổ tung, đám đông vang lên những tiếng bàn tán và hít hơi.
Tất cả mọi người đều biết, từ trước đến nay tranh đấu trong Hoàng gia đều tàn khốc, các Vương gia đều đang âm thầm bồi dưỡng thế lực của mình trong bóng tối, cũng vì thế lực này mà không chừa bất cứ thủ đoạn.
Chẳng qua là, mọi người không ngờ Tô Bình lại không hề kiêng dè mà nói ra trước mặt mọi người, nếu để cho Hoàng thượng nghe được, thì sẽ cả nhà sẽ bị chém đầu, hoặc là liên lụy đến cửu tộc.
“Tô Bình, ông có biết ông đang nói gì không?” Thương Lan Hiên trước hoảng sợ, sau đó bùng nổ, tràn ngập sát khí gầm lên dữ dội.
“Ha ha ha ha! Đương nhiên ta biết ta đang nói gì, ngươi là một kẻ vong ân phụ nghĩa, vì sao khi ngươi giết Phượng Thiên Mị lại không hủy diệt hoàn toàn, như vậy, Tịch Nhi sẽ không bị ả ta sát hại. Còn ngươi, ngươi đã vô tình như thế, vậy đừng trách ta vô tình.” Hai mắt Tô Bình ứ máu, có chút mất khống chế, căm hận nói.
Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người đều biến đổi lớn, đặc biệt là Thương Lan Mạch, Phượng Thanh Tường cùng Thương Lan Hiên, nhưng suy nghĩ của mỗi người lại khác nhau.
Thương Lan Mạch nắm chặt hai tay, bắt đầu có chút mất khống chế, sát khí cố gắng kìm nén giữa hai hàng lông mày cũng lộ ra, rất có khí thế bùng nổ ở một giây tiếp theo.
Nhận được ánh mắt ra hiệu an ủi của Phượng Thiên Mị, Thương Lan Mạch mới đè lửa giận của mình xuống, dĩ nhiên, cũng chỉ là bề ngoài, vì không để người khác nhìn ra manh mối mà thôi. Thực ra trong lòng lại không cách nào tiêu tan.
Động tác nhỏ đó có thể nói là khó mà phát hiện được, nhưng Giang Ngự Phong và Mộc Cẩm Thần luôn chú ý bọn họ vẫn thấy được, Mộc Cẩm Thần cũng không nghi ngờ gì nhiều, cũng vì hắn biết, Phượng Thiên Mị đối với mình khác Thương Lan Mạch.
Nhưng Giang Ngự Phong lại không nghĩ như vậy, y biết quan hệ của bọn họ, biết bí mật của bọn họ, cho nên tình cảnh này, y chỉ có thể nói, hai người này, có chút kì lạ.
Phượng Thanh Tường tức giận đến mức thiếu chút nữa không thở ra hơi, Mị Nhi tìm được đường sống trong chỗ chết, bây giờ lại bị người ta nói, vì sao không bị hủy diệt hoàn toàn, thử hỏi làm sao ông lại không tức.
Hóa ra, hóa ra bọn họ đều biết, là Thương Lan Hiên giết Mị Nhi.
“Tô Bình, ngươi muốn chết.” Trong nhắp mắt cặp mắt của Thương Lan Hiên ứ máu, nói xong hung tợn, giơ tay tấn công Tô Bình, hắn ta muốn giết Tô Bình, bởi vì hắn sợ, sợ Tô Bình nói ra những chuyện không nên nói.
Rất rõ ràng, giờ đây Thương Lan Hiên còn hi vọng xa vời gì nữa?
Tô Bình kinh hãi, muốn né tránh, nhưng ông biết, Thương Lan Hiên có võ công cao cường, ông muốn tránh cũng không tránh được, thế nhưng, ông cũng không phải là loại người nhẫn nhục chịu đựng.
Chỉ là, Thương Lan Hiên còn chưa tới gần, đằng sau cách đó không xa, một tiếng quát vô cùng trung khí, hết sức uy nghiêm vang lên: “Dừng tay!”
Tiếng quát này ẩn chứa khí phách vương giả, khiến mọi người sinh ra hoảng sợ, còn Thương Lan Hiên cũng đột nhiên dừng động tác, mặt lộ vẻ kinh hoàng.
Lập tức, mọi người đồng thời nhìn về hướng giọng nói truyền đến, chỉ thấy một đám quan viên cùng cung nữ thái giám vây quanh một chiếc xe kéo hình rồng màu vàng óng, mà người ngồi trên đó chính là Thương Lan Kình Thiên mặc long bào màu vàng, vẻ mặt giận dữ.
Trước mặt vua, không người nào dám mạo phạm, trừ ba người ở ngoài, mọi người đồng loạt quỳ xuống, hô lớn:
“Thảo dân tham kiến Hoàng thượng.” – Dân chúng.
“Vi thần tham kiến Hoàng thượng.” – Nhóm quan viên.
“Nhi thần tham kiến phụ hoàng.” – Thương Lan Hiên cũng vội vàng quỳ xuống.
Thương Lan Kình Thiên không nói gì, cũng không lên tiếng bảo mọi người đứng dậy, ánh mắt không mong muốn nhìn Phượng Thiên Mị, cũng nhân tiện liếc Giang Ngự Phong một cái.
Mọi người cũng băn khoăn vì sao Thương Lan Kình Thiên không cho bọn họ đứng lên, nhưng không ai dám ngẩng đầu hay lên tiếng.
Bọn họ không dám, nhưng có người vẫn dám, Tô Bình vốn là đại thần, ngày thường có chút tự phụ, khi ông phát hiện ra nguyên nhân vì sao Thương Lan Kình Thiên không cho bọn họ đứng lên, lập tức cáo mượn oai hùm giận dữ hét: “Phượng Thiên Mị to gan, trông thấy Hoàng Thượng mà không quỳ xuống, phải chịu tội gì?”
Sau khi mọi người nghe xong, đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức đồng loạt ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên người Phượng Thiên Mị. Quả thực nhìn thấy Phượng Thiên Mị vẫn đứng như vậy, mọi người kinh hãi, đều không nhịn được hít một hơi, Phượng Thiên Mị này thật quá to gan!
Tuy rằng còn có Thương Lan Mạch và Giang Ngự Phong không quỳ xuống, nhưng Thương Lan Mạch là kẻ ngốc, không quỳ cũng không có gì phải ngạc nhiên, tính cách của Giang Ngự Phong mọi người cũng biết, không bị cường quyền áp đảo, không quỳ, cũng là đặc quyền mà Hoàng thượng ban cho.
Nhưng còn Phượng Thiên Mị, nàng ta là nữ nhi của một đại thần, dù có là công chúa cũng không dám vô lễ như vậy!
Đây chính là bất kính lớn với Hoàng Thượng! Là tội lớn chém đầu.
Trong đám đông, có người vì Phượng Thiên Mị mà cảm thấy thương tiếc, một tài nữ mỹ nữ hiếm có của Thiên Vận! Mới tránh được một kiếp, bây giờ, sợ là khó thoát tai kiếp.
Nhưng cũng có người khinh miệt xem thường, nữ tử hung ác như thế, dù có tài có sắc thì đã sao?
Đương nhiên có người xem kịch, cũng có người lo lắng.
“Ha ha! Tô thừa tướng, ngay cả Hoàng thượng cũng không nói gì, một thần tử như ông lại vượt quá chức phận, làm thay việc của người khác rồi, hay ông nghĩ mình là Hoàng thượng!” Phượng Thiên Mị cười lạnh châm chọc, không một chút khẩn trương hay sợ hãi.
Nực cười, ngay cả đất trời Phượng Thiên Mị nàng cũng không quỳ, lại đi quỳ trước một người ngoài, dù có là Hoàng thượng thì thế nào, trong mắt của nàng, không phải cũng chỉ là một con người.
Sau khi Phượng Thiên Mị xuất hiện, khiến Tịch Nhi cảm thấy nguy cơ, Tịch Nhi nhờ ông âm thầm diệt trừ Phượng Thiên Mị, nhưng ông còn chưa kịp làm gì, thì Tịch Nhi đã đi rồi.
Lúc này ông rất hối hận, vì trước kia không diệt trừ Phượng Thiên Mị, mới khiến Tịch Nhi rơi vào kết cục như vậy, nghĩ đến đây, đôi mắt của Tô Bình đầy tơ máu máu, sát khí vọt lên cao.
Thế nhưng, tại sao Thương Lan Hiên không cứu Tịch Nhi? Tại sao? Nếu Thương Lan Hiên hắn ta bất nhân, vậy đừng trách Tô Bình ông bất nghĩa.
Nghĩ vậy, ánh mắt Tô Bình nhìn Thương Lan Hiên, tràn đầy lửa giận và chất vấn, giờ phút này, ông cũng không thèm để ý đến hắn ta có là Vương gia hay không, nhìn hắn ta hét lớn: “Thương Lan Hiên, ngươi đã quên ngươi từng đồng ý với lão phu chuyện gì rồi sao? Ngươi nói ngươi sẽ đối xử với Tịch Nhi thật tốt, ngày nào đó ta giúp ngươi đoạt được ngôi vị Hoàng đế, ngươi nhất định sẽ nâng Tịch Nhi lên làm Hoàng hậu. Thế nhưng bây giờ, ngay khi con bé xảy ra chuyện, ngươi chỉ khoanh tay đứng một bên, sao ngươi có thể làm vậy?”
Lời nói của Tô Bình như bom hẹn giờ, phút chốc nổ tung, đám đông vang lên những tiếng bàn tán và hít hơi.
Tất cả mọi người đều biết, từ trước đến nay tranh đấu trong Hoàng gia đều tàn khốc, các Vương gia đều đang âm thầm bồi dưỡng thế lực của mình trong bóng tối, cũng vì thế lực này mà không chừa bất cứ thủ đoạn.
Chẳng qua là, mọi người không ngờ Tô Bình lại không hề kiêng dè mà nói ra trước mặt mọi người, nếu để cho Hoàng thượng nghe được, thì sẽ cả nhà sẽ bị chém đầu, hoặc là liên lụy đến cửu tộc.
“Tô Bình, ông có biết ông đang nói gì không?” Thương Lan Hiên trước hoảng sợ, sau đó bùng nổ, tràn ngập sát khí gầm lên dữ dội.
“Ha ha ha ha! Đương nhiên ta biết ta đang nói gì, ngươi là một kẻ vong ân phụ nghĩa, vì sao khi ngươi giết Phượng Thiên Mị lại không hủy diệt hoàn toàn, như vậy, Tịch Nhi sẽ không bị ả ta sát hại. Còn ngươi, ngươi đã vô tình như thế, vậy đừng trách ta vô tình.” Hai mắt Tô Bình ứ máu, có chút mất khống chế, căm hận nói.
Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người đều biến đổi lớn, đặc biệt là Thương Lan Mạch, Phượng Thanh Tường cùng Thương Lan Hiên, nhưng suy nghĩ của mỗi người lại khác nhau.
Thương Lan Mạch nắm chặt hai tay, bắt đầu có chút mất khống chế, sát khí cố gắng kìm nén giữa hai hàng lông mày cũng lộ ra, rất có khí thế bùng nổ ở một giây tiếp theo.
Nhận được ánh mắt ra hiệu an ủi của Phượng Thiên Mị, Thương Lan Mạch mới đè lửa giận của mình xuống, dĩ nhiên, cũng chỉ là bề ngoài, vì không để người khác nhìn ra manh mối mà thôi. Thực ra trong lòng lại không cách nào tiêu tan.
Động tác nhỏ đó có thể nói là khó mà phát hiện được, nhưng Giang Ngự Phong và Mộc Cẩm Thần luôn chú ý bọn họ vẫn thấy được, Mộc Cẩm Thần cũng không nghi ngờ gì nhiều, cũng vì hắn biết, Phượng Thiên Mị đối với mình khác Thương Lan Mạch.
Nhưng Giang Ngự Phong lại không nghĩ như vậy, y biết quan hệ của bọn họ, biết bí mật của bọn họ, cho nên tình cảnh này, y chỉ có thể nói, hai người này, có chút kì lạ.
Phượng Thanh Tường tức giận đến mức thiếu chút nữa không thở ra hơi, Mị Nhi tìm được đường sống trong chỗ chết, bây giờ lại bị người ta nói, vì sao không bị hủy diệt hoàn toàn, thử hỏi làm sao ông lại không tức.
Hóa ra, hóa ra bọn họ đều biết, là Thương Lan Hiên giết Mị Nhi.
“Tô Bình, ngươi muốn chết.” Trong nhắp mắt cặp mắt của Thương Lan Hiên ứ máu, nói xong hung tợn, giơ tay tấn công Tô Bình, hắn ta muốn giết Tô Bình, bởi vì hắn sợ, sợ Tô Bình nói ra những chuyện không nên nói.
Rất rõ ràng, giờ đây Thương Lan Hiên còn hi vọng xa vời gì nữa?
Tô Bình kinh hãi, muốn né tránh, nhưng ông biết, Thương Lan Hiên có võ công cao cường, ông muốn tránh cũng không tránh được, thế nhưng, ông cũng không phải là loại người nhẫn nhục chịu đựng.
Chỉ là, Thương Lan Hiên còn chưa tới gần, đằng sau cách đó không xa, một tiếng quát vô cùng trung khí, hết sức uy nghiêm vang lên: “Dừng tay!”
Tiếng quát này ẩn chứa khí phách vương giả, khiến mọi người sinh ra hoảng sợ, còn Thương Lan Hiên cũng đột nhiên dừng động tác, mặt lộ vẻ kinh hoàng.
Lập tức, mọi người đồng thời nhìn về hướng giọng nói truyền đến, chỉ thấy một đám quan viên cùng cung nữ thái giám vây quanh một chiếc xe kéo hình rồng màu vàng óng, mà người ngồi trên đó chính là Thương Lan Kình Thiên mặc long bào màu vàng, vẻ mặt giận dữ.
Trước mặt vua, không người nào dám mạo phạm, trừ ba người ở ngoài, mọi người đồng loạt quỳ xuống, hô lớn:
“Thảo dân tham kiến Hoàng thượng.” – Dân chúng.
“Vi thần tham kiến Hoàng thượng.” – Nhóm quan viên.
“Nhi thần tham kiến phụ hoàng.” – Thương Lan Hiên cũng vội vàng quỳ xuống.
Thương Lan Kình Thiên không nói gì, cũng không lên tiếng bảo mọi người đứng dậy, ánh mắt không mong muốn nhìn Phượng Thiên Mị, cũng nhân tiện liếc Giang Ngự Phong một cái.
Mọi người cũng băn khoăn vì sao Thương Lan Kình Thiên không cho bọn họ đứng lên, nhưng không ai dám ngẩng đầu hay lên tiếng.
Bọn họ không dám, nhưng có người vẫn dám, Tô Bình vốn là đại thần, ngày thường có chút tự phụ, khi ông phát hiện ra nguyên nhân vì sao Thương Lan Kình Thiên không cho bọn họ đứng lên, lập tức cáo mượn oai hùm giận dữ hét: “Phượng Thiên Mị to gan, trông thấy Hoàng Thượng mà không quỳ xuống, phải chịu tội gì?”
Sau khi mọi người nghe xong, đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức đồng loạt ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên người Phượng Thiên Mị. Quả thực nhìn thấy Phượng Thiên Mị vẫn đứng như vậy, mọi người kinh hãi, đều không nhịn được hít một hơi, Phượng Thiên Mị này thật quá to gan!
Tuy rằng còn có Thương Lan Mạch và Giang Ngự Phong không quỳ xuống, nhưng Thương Lan Mạch là kẻ ngốc, không quỳ cũng không có gì phải ngạc nhiên, tính cách của Giang Ngự Phong mọi người cũng biết, không bị cường quyền áp đảo, không quỳ, cũng là đặc quyền mà Hoàng thượng ban cho.
Nhưng còn Phượng Thiên Mị, nàng ta là nữ nhi của một đại thần, dù có là công chúa cũng không dám vô lễ như vậy!
Đây chính là bất kính lớn với Hoàng Thượng! Là tội lớn chém đầu.
Trong đám đông, có người vì Phượng Thiên Mị mà cảm thấy thương tiếc, một tài nữ mỹ nữ hiếm có của Thiên Vận! Mới tránh được một kiếp, bây giờ, sợ là khó thoát tai kiếp.
Nhưng cũng có người khinh miệt xem thường, nữ tử hung ác như thế, dù có tài có sắc thì đã sao?
Đương nhiên có người xem kịch, cũng có người lo lắng.
“Ha ha! Tô thừa tướng, ngay cả Hoàng thượng cũng không nói gì, một thần tử như ông lại vượt quá chức phận, làm thay việc của người khác rồi, hay ông nghĩ mình là Hoàng thượng!” Phượng Thiên Mị cười lạnh châm chọc, không một chút khẩn trương hay sợ hãi.
Nực cười, ngay cả đất trời Phượng Thiên Mị nàng cũng không quỳ, lại đi quỳ trước một người ngoài, dù có là Hoàng thượng thì thế nào, trong mắt của nàng, không phải cũng chỉ là một con người.
Bình luận truyện