Nguyên Nhược Ngữ
Chương 71
“Ngươi…” Tiểu Điệp lắc lư lắc lư đi tới trước mặt Nguyên Nhược Ngữ, trên y phục dính đầy máu tươi. Lúc nhìn thấy Nguyên Nhược Ngữ trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, sau đó ngay khi Nguyên Nhược Ngữ định nói gì đó, mắt tiểu Điệp đột nhiên trợn lớn. Lúc Nguyên Nhược Ngữ vẫn chưa rõ rốt cuộc là chuyện gì, đã cảm thấy trước mặt một màn đen kịt.
… Lúc tỉnh lại, sau gáy là cảm giác tê liệt, là bị tiểu Điệp đánh ngất. Không ngờ, một nữ tử luyện võ khí lực lại lớn như vậy. Còn có, chỗ máu đó, rốt cuộc là của ai?
Sẽ không phải… của hắn đi?.. Không lẽ nào, tiểu Điệp sẽ không giết hắn, cũng đánh không lại hắn.
Nhưng mà, quan trọng là, mình hiện tại đang ở nơi nào? Chầm chậm ngồi dậy, bản thân đang ở trong một căn phòng, có lẽ rất lâu rồi không gặp phơi nắng, trong phòng có mùi ẩm mốc. Cảm thấy cảm giác trên tay là lạ, Nguyên Nhược Ngữ cúi đầu nhìn, kết quả tất nhiên là sợ nhảy dựng. Trên người mình cư nhiên có vết máu, giống như tiểu Điệp, trên tay là máu sệt dính, bên cạnh còn có một thanh đao dính máu… Không phải chứ? Loại tình tiết này không phải…
Nguyên Nhược Ngữ đứng lên, phát hiện trong phòng không có một ai, cầm lấy thanh đao kia, nhìn qua không có gì đặc biệt cả. Theo lý mà nói, phải có người ào vào nói mình thế này thế nọ. Nhưng, một chút động tĩnh cũng không có….
Cũng không biết giờ là lúc nào. Nam Cung Li đại khái cho mình sẽ không đi đi?
“Ưm…”
Bên trong có tiếng động… Nguyên Nhược Ngữ chậm rãi đi vào buồng trong, ngửi thấy mùi máu tươi.
Sau đó nhìn thấy một người nằm trên giường, ngực bị máu nhuộm đỏ. Người đó còn chưa chết, nhìn qua, là bả đao này giết hắn. Làm sao? Mình lúc này là phải trốn sao? Nói là bị tiểu Điệp đưa vào? Sẽ có người tin sao?
Mà người nằm trên giường kia, Nguyên Nhược Ngữ càng nhìn càng thấy quen, khuôn mặt tái nhợt, thân thể gầy yếu, gò má khẽ nhô ra, bộ dạng bệnh tật… Tỉ mỉ nghĩ, Nguyên Nhược Ngữ nhớ lại.
Người này, chính là người trong Ma giáo ba năm trước truy đuổi mình, dùng một chiếc quạt làm vũ khí, sư phụ thuật thôi miên của Nam Cung Li! Tần Y!!
“Ngươi làm sao….” Nhìn qua, Tần Y sống không được lâu nữa. Nguyên Nhược Ngữ vẫn là tiến lên một bước hỏi.
“Là ngươi…. Không phải đã bảo ngươi đi rồi sao?” Tần Y khó khăn mở mắt ra, nhìn thấy Nguyên Nhược Ngữ. Lại cảm thấy dường như có chỗ nào không đúng, ngực Nguyên Nhược Ngữ bằng phẳng, không phải nữ tử vừa rồi. “Không phải ngươi…. Ngươi là ai?.. Hóa ra là ngươi, không ngờ ngươi vẫn chưa chết….”
Tần Y nhận ra mình, nhưng vẻ mặt của hắn, đột nhiên khiến Nguyên Nhược Ngữ cảm thấy thật đáng thương. Một người đã gần kề cái chết, nhưng lại không có bộ dạng tranh đấu lưu luyến. Giống như mình lúc chết đi vào kiếp trước, cùng một dáng vẻ….
“Ngươi sao lại…”
“Là ngươi… Li Nhi đã quên ngươi rồi, ngươi biết không?”
“Phải, ta biết.” Li Nhi? Người này, cùng Nam Cung Li rất gần gũi sao? Có thể gọi tên hắn như vậy?
“Li Nhi, làm tổn thương thương muốn giết ngươi… Ta hỏi ngươi, ngươi hận nó không?” Tình trạng của Tần Y lúc này rất không tốt, cũng không biết phải nói là như thế nào.
“…. Không hận… Chỉ là không muốn gặp lại hắn thôi.” Nguyên Nhược Ngữ đột nhiên tỉnh táo lại nói với người sắp chết mấy lời kỳ quái, mấy lời luôn để trong lòng.
“Không hận?… Không hận…. Ta phản bội hắn, con hắn giết hắn… Hắn nói hắn không hận ta… Hắn nói hắn từ trước đến nay chưa từng yêu ta… Hắn chỉ là, mãi mãi rời xa ta… Ha ha… Tàn nhẫn như vậy… Không muốn gặp lại sao?.. Xem ra, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại rồi….”
Tần Y một mình nói, trên mặt hiện lên vài điểm đỏ ửng, giống như hồi quang phản chiếu…. Thì thào tự nói xong, Tần Y quay lại, nhìn Nguyên Nhược Ngữ, trong ánh mắt tràn ngập ý khẩn cầu.
“Ngươi có thể tha thứ cho Li Nhi không?”
Mình tha thứ hắn? Không thể nào… Ánh mắt Nguyên Nhược Ngữ cho Tần Y biết đáp án. Chỉ là, Tần Y không hề có ý buông tha, hắn kiên trì nói cho hết.
“Lúc đó…. Ba năm trước, lúc ta chạy tới Thanh Hải môn, thấy Li Nhi, kỳ thưc đã rất không ổn định. Nó chiếm được Thần Long Cửu Thức, không có ý định nhanh chóng đưa lại cho phụ thân nó, mà trong khoảng thời gian ngắn học thuộc, còn luyện thành. Chỉ là, cho dù nó thông minh như vậy đi nữa, cũng vẫn thất bại… Nó tẩu hỏa nhập ma….”
Tẩu hỏa nhập ma? Nam Cung Li?.. Nguyên Nhược Ngữ vô cùng kinh ngạc nghe Tần Y kể lại mọi chuyện.
“Đó không phải Li Nhi. Ta biết. Cho dù nó vô tình như thế, giả bộ như thế, ta đều biết… Lúc đó, ta liền biết, đó không phải Li Nhi, vì cho dù thế nào, ta đều có thể nhìn thấy một thứ gì đó trong ánh mắt nó… Cho dù nó che giấu như vậy, vẫn có thể nhìn ra…”
“Là cái gì…” Nguyên Nhược Ngữ theo lời kể của Tần Y mà hỏi. Mình làm sao vậy, tim đột nhiên đập thật nhanh…
“… Là cô đơn…
Hài tử đó, vĩnh viễn cũng không sao thoát khỏi loại tình cảm đó…..
Lúc biết nó mất không chế, ta từng khuyên nó, nhưng nó lúc đó, cái gì cũng không nghe vào tai… Nó muốn, giết sạch tất cả… Để tất cả đều biến mất… Thậm chí với ta, cũng nổi lên sát ý…
Còn nhớ rõ, nó viết thư cho ta biết, lúc nó đã sắp có được Thần Long Cửu Thức, nó nói, đột nhiên, nó muốn ở nơi đó nghỉ ngơi thực lâu. Không muốn quay về nữa. Trong lòng ngoại trừ cô đơn, còn có một cảm giác khác, nó không rõ ràng…
Ta nghĩ, nó yêu ngươi rồi…. Nguyên Nhược Ngữ….”
….
“Ta muốn ngăn cản nó giết chóc, nhất là lúc giết ngươi, nhưng không thành công, mắt nó đã hòa toàn biến thành màu đỏ. Nó, đã hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma…
Không ai có thể ngăn cản được nó nữa…
Lúc ta cho rằng, nó sẽ vì kinh mạch đứt đoạn mà chết, ngươi lại rơi xuống vách núi……
…….. Sau đó, Li Nhi liền hôn mê….
Ngược lại là như vậy, nó nhặt về được cái mạng….
Cũng không phải nó cố tình làm hại… Lúc tỉnh lại, đoạn ký ức của nó biến mất. Vết thương trên ngươi khiến nó đau đớn tròn bảy ngày bảy đêm…….
Kết quả ngược lại là, nó có được Thần Long Cửu Thức… Sau đó, nó giết phụ thân nó……
…….”
Tần Y nói tới đây, ngừng lại một lúc, ngữ khí bắt đầu yếu đi… Mà Nguyên Nhược Ngữ lại cái gì cũng không biết….
“Nó muốn ta giúp nó thay đổi Ma giáo… Nó từ lúc sinh ra liền cực kỳ ghét bỏ nơi này….
…….Sau đó, dần dần, Ma giáo hưng khởi… Nhưng gặp phải rất nhiều trở ngại. Ta biết, những người đó kỳ thực là đám người ba năm trước, tiểu tử đó, lên làm Minh chủ võ lâm… Còn Li Nhi, lại gặp các loại áp lực, kiên trì gánh vác trọng trách cải tạo Ma giáo….
Kỳ thực… Hài tử đó rất tốt… Chỉ là, không có ai dạy nó đúng sai là gì mà thôi…..
Hài tử đó… Kỳ thực luôn nhớ ngươi… Nó có cảm giác hiếu kỳ với tiểu Điệp… Kỳ thực… Nó không quên. Lúc đó, nó nói cho ta biết cảm giác của nó với ngươi… Chỉ là, nó không đi tìm ngươi… Nó cho rằng, cảm giác quen thuộc với tiểu Điệp của mình chính là tình yêu…
Hài tử đó…
…. Hài tử đó… Giống như phụ thân nó… Chỉ trao tình yêu cho một ngươi… rồi không thể yêu thêm ai khác…
Hài tử đó… Tha thứ cho nó…
…..”
Nguyên Nhược Ngữ biết, Tần Y chết rồi.
Hắn nói xong lời của hắn, còn Nguyên Nhược Ngữ lại cảm thấy được đầu óc như nổ tung. Từng chút từng chút, trong đầu giống như có rất nhiều bàn tay, liên tục đánh nhau, lôi kéo, đem từng đoạn ký ức lộ ra, từng khung cảnh hiện ra trước mặt Nguyên Nhược Ngữ….
Sau đó, như có một chậu nước lạnh đột nhiên dội vào. Nguyên Nhược Ngữ cảm thấy cả người ớn lạnh. Cái gì cũng không có…..
Nam Cung Li….. Ba năm trước… Nam Cung Li…
Nam Cung Li…
……
“Ầm!!! —————— “
“Ầm!!! ——————————”
…. Tiếng nổ vang dội kéo Nguyên Nhược Ngữ quay về hiện thực, hắn chạy đến trước cửa sổ nhìn, cách đó không xa đã là ánh lửa ngút trời. Nơi nơi đều là tiếng nổ mạnh…
Nơi đó… Chỗ đó… Nguyên Nhược Ngữ sửng sốt nhận ra, nơi nổ tung đó, là các phá điểm của mấy trận pháp!!
Ai? Là ai?
Bọn họ muốn xông vào… Bọn họ phá trận pháp muốn xông vào…. Nam Cung Li…. Nam Cung Li, phải nhanh chóng nói cho Nam Cung Li biết…
Hắn đang viếng mẫu thân hắn… Hắn không biết….
Phải tìm hắn… Nói cho hắn biết…
Nguyên Nhược Ngữ lúc này căn bản không có thời gian nghĩ vì sao mình lại vội vã như vậy. Nguyên Nhược Ngữ chạy tới cửa, kết quả lại bị người khác dùng lực đẩy cửa ra…
Nguyên Nhược Ngữ bị đụng phải ngã ngồi xuống đất… Ngẩng đầu, liền thấy, sau lưng là ánh lửa rợp trời, cùng tiếng động đáng sợ kia… Một bóng người đứng thẳng trước mặt hắn…
Người kia.
Là Nam Cung Li.
… Lúc tỉnh lại, sau gáy là cảm giác tê liệt, là bị tiểu Điệp đánh ngất. Không ngờ, một nữ tử luyện võ khí lực lại lớn như vậy. Còn có, chỗ máu đó, rốt cuộc là của ai?
Sẽ không phải… của hắn đi?.. Không lẽ nào, tiểu Điệp sẽ không giết hắn, cũng đánh không lại hắn.
Nhưng mà, quan trọng là, mình hiện tại đang ở nơi nào? Chầm chậm ngồi dậy, bản thân đang ở trong một căn phòng, có lẽ rất lâu rồi không gặp phơi nắng, trong phòng có mùi ẩm mốc. Cảm thấy cảm giác trên tay là lạ, Nguyên Nhược Ngữ cúi đầu nhìn, kết quả tất nhiên là sợ nhảy dựng. Trên người mình cư nhiên có vết máu, giống như tiểu Điệp, trên tay là máu sệt dính, bên cạnh còn có một thanh đao dính máu… Không phải chứ? Loại tình tiết này không phải…
Nguyên Nhược Ngữ đứng lên, phát hiện trong phòng không có một ai, cầm lấy thanh đao kia, nhìn qua không có gì đặc biệt cả. Theo lý mà nói, phải có người ào vào nói mình thế này thế nọ. Nhưng, một chút động tĩnh cũng không có….
Cũng không biết giờ là lúc nào. Nam Cung Li đại khái cho mình sẽ không đi đi?
“Ưm…”
Bên trong có tiếng động… Nguyên Nhược Ngữ chậm rãi đi vào buồng trong, ngửi thấy mùi máu tươi.
Sau đó nhìn thấy một người nằm trên giường, ngực bị máu nhuộm đỏ. Người đó còn chưa chết, nhìn qua, là bả đao này giết hắn. Làm sao? Mình lúc này là phải trốn sao? Nói là bị tiểu Điệp đưa vào? Sẽ có người tin sao?
Mà người nằm trên giường kia, Nguyên Nhược Ngữ càng nhìn càng thấy quen, khuôn mặt tái nhợt, thân thể gầy yếu, gò má khẽ nhô ra, bộ dạng bệnh tật… Tỉ mỉ nghĩ, Nguyên Nhược Ngữ nhớ lại.
Người này, chính là người trong Ma giáo ba năm trước truy đuổi mình, dùng một chiếc quạt làm vũ khí, sư phụ thuật thôi miên của Nam Cung Li! Tần Y!!
“Ngươi làm sao….” Nhìn qua, Tần Y sống không được lâu nữa. Nguyên Nhược Ngữ vẫn là tiến lên một bước hỏi.
“Là ngươi…. Không phải đã bảo ngươi đi rồi sao?” Tần Y khó khăn mở mắt ra, nhìn thấy Nguyên Nhược Ngữ. Lại cảm thấy dường như có chỗ nào không đúng, ngực Nguyên Nhược Ngữ bằng phẳng, không phải nữ tử vừa rồi. “Không phải ngươi…. Ngươi là ai?.. Hóa ra là ngươi, không ngờ ngươi vẫn chưa chết….”
Tần Y nhận ra mình, nhưng vẻ mặt của hắn, đột nhiên khiến Nguyên Nhược Ngữ cảm thấy thật đáng thương. Một người đã gần kề cái chết, nhưng lại không có bộ dạng tranh đấu lưu luyến. Giống như mình lúc chết đi vào kiếp trước, cùng một dáng vẻ….
“Ngươi sao lại…”
“Là ngươi… Li Nhi đã quên ngươi rồi, ngươi biết không?”
“Phải, ta biết.” Li Nhi? Người này, cùng Nam Cung Li rất gần gũi sao? Có thể gọi tên hắn như vậy?
“Li Nhi, làm tổn thương thương muốn giết ngươi… Ta hỏi ngươi, ngươi hận nó không?” Tình trạng của Tần Y lúc này rất không tốt, cũng không biết phải nói là như thế nào.
“…. Không hận… Chỉ là không muốn gặp lại hắn thôi.” Nguyên Nhược Ngữ đột nhiên tỉnh táo lại nói với người sắp chết mấy lời kỳ quái, mấy lời luôn để trong lòng.
“Không hận?… Không hận…. Ta phản bội hắn, con hắn giết hắn… Hắn nói hắn không hận ta… Hắn nói hắn từ trước đến nay chưa từng yêu ta… Hắn chỉ là, mãi mãi rời xa ta… Ha ha… Tàn nhẫn như vậy… Không muốn gặp lại sao?.. Xem ra, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại rồi….”
Tần Y một mình nói, trên mặt hiện lên vài điểm đỏ ửng, giống như hồi quang phản chiếu…. Thì thào tự nói xong, Tần Y quay lại, nhìn Nguyên Nhược Ngữ, trong ánh mắt tràn ngập ý khẩn cầu.
“Ngươi có thể tha thứ cho Li Nhi không?”
Mình tha thứ hắn? Không thể nào… Ánh mắt Nguyên Nhược Ngữ cho Tần Y biết đáp án. Chỉ là, Tần Y không hề có ý buông tha, hắn kiên trì nói cho hết.
“Lúc đó…. Ba năm trước, lúc ta chạy tới Thanh Hải môn, thấy Li Nhi, kỳ thưc đã rất không ổn định. Nó chiếm được Thần Long Cửu Thức, không có ý định nhanh chóng đưa lại cho phụ thân nó, mà trong khoảng thời gian ngắn học thuộc, còn luyện thành. Chỉ là, cho dù nó thông minh như vậy đi nữa, cũng vẫn thất bại… Nó tẩu hỏa nhập ma….”
Tẩu hỏa nhập ma? Nam Cung Li?.. Nguyên Nhược Ngữ vô cùng kinh ngạc nghe Tần Y kể lại mọi chuyện.
“Đó không phải Li Nhi. Ta biết. Cho dù nó vô tình như thế, giả bộ như thế, ta đều biết… Lúc đó, ta liền biết, đó không phải Li Nhi, vì cho dù thế nào, ta đều có thể nhìn thấy một thứ gì đó trong ánh mắt nó… Cho dù nó che giấu như vậy, vẫn có thể nhìn ra…”
“Là cái gì…” Nguyên Nhược Ngữ theo lời kể của Tần Y mà hỏi. Mình làm sao vậy, tim đột nhiên đập thật nhanh…
“… Là cô đơn…
Hài tử đó, vĩnh viễn cũng không sao thoát khỏi loại tình cảm đó…..
Lúc biết nó mất không chế, ta từng khuyên nó, nhưng nó lúc đó, cái gì cũng không nghe vào tai… Nó muốn, giết sạch tất cả… Để tất cả đều biến mất… Thậm chí với ta, cũng nổi lên sát ý…
Còn nhớ rõ, nó viết thư cho ta biết, lúc nó đã sắp có được Thần Long Cửu Thức, nó nói, đột nhiên, nó muốn ở nơi đó nghỉ ngơi thực lâu. Không muốn quay về nữa. Trong lòng ngoại trừ cô đơn, còn có một cảm giác khác, nó không rõ ràng…
Ta nghĩ, nó yêu ngươi rồi…. Nguyên Nhược Ngữ….”
….
“Ta muốn ngăn cản nó giết chóc, nhất là lúc giết ngươi, nhưng không thành công, mắt nó đã hòa toàn biến thành màu đỏ. Nó, đã hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma…
Không ai có thể ngăn cản được nó nữa…
Lúc ta cho rằng, nó sẽ vì kinh mạch đứt đoạn mà chết, ngươi lại rơi xuống vách núi……
…….. Sau đó, Li Nhi liền hôn mê….
Ngược lại là như vậy, nó nhặt về được cái mạng….
Cũng không phải nó cố tình làm hại… Lúc tỉnh lại, đoạn ký ức của nó biến mất. Vết thương trên ngươi khiến nó đau đớn tròn bảy ngày bảy đêm…….
Kết quả ngược lại là, nó có được Thần Long Cửu Thức… Sau đó, nó giết phụ thân nó……
…….”
Tần Y nói tới đây, ngừng lại một lúc, ngữ khí bắt đầu yếu đi… Mà Nguyên Nhược Ngữ lại cái gì cũng không biết….
“Nó muốn ta giúp nó thay đổi Ma giáo… Nó từ lúc sinh ra liền cực kỳ ghét bỏ nơi này….
…….Sau đó, dần dần, Ma giáo hưng khởi… Nhưng gặp phải rất nhiều trở ngại. Ta biết, những người đó kỳ thực là đám người ba năm trước, tiểu tử đó, lên làm Minh chủ võ lâm… Còn Li Nhi, lại gặp các loại áp lực, kiên trì gánh vác trọng trách cải tạo Ma giáo….
Kỳ thực… Hài tử đó rất tốt… Chỉ là, không có ai dạy nó đúng sai là gì mà thôi…..
Hài tử đó… Kỳ thực luôn nhớ ngươi… Nó có cảm giác hiếu kỳ với tiểu Điệp… Kỳ thực… Nó không quên. Lúc đó, nó nói cho ta biết cảm giác của nó với ngươi… Chỉ là, nó không đi tìm ngươi… Nó cho rằng, cảm giác quen thuộc với tiểu Điệp của mình chính là tình yêu…
Hài tử đó…
…. Hài tử đó… Giống như phụ thân nó… Chỉ trao tình yêu cho một ngươi… rồi không thể yêu thêm ai khác…
Hài tử đó… Tha thứ cho nó…
…..”
Nguyên Nhược Ngữ biết, Tần Y chết rồi.
Hắn nói xong lời của hắn, còn Nguyên Nhược Ngữ lại cảm thấy được đầu óc như nổ tung. Từng chút từng chút, trong đầu giống như có rất nhiều bàn tay, liên tục đánh nhau, lôi kéo, đem từng đoạn ký ức lộ ra, từng khung cảnh hiện ra trước mặt Nguyên Nhược Ngữ….
Sau đó, như có một chậu nước lạnh đột nhiên dội vào. Nguyên Nhược Ngữ cảm thấy cả người ớn lạnh. Cái gì cũng không có…..
Nam Cung Li….. Ba năm trước… Nam Cung Li…
Nam Cung Li…
……
“Ầm!!! —————— “
“Ầm!!! ——————————”
…. Tiếng nổ vang dội kéo Nguyên Nhược Ngữ quay về hiện thực, hắn chạy đến trước cửa sổ nhìn, cách đó không xa đã là ánh lửa ngút trời. Nơi nơi đều là tiếng nổ mạnh…
Nơi đó… Chỗ đó… Nguyên Nhược Ngữ sửng sốt nhận ra, nơi nổ tung đó, là các phá điểm của mấy trận pháp!!
Ai? Là ai?
Bọn họ muốn xông vào… Bọn họ phá trận pháp muốn xông vào…. Nam Cung Li…. Nam Cung Li, phải nhanh chóng nói cho Nam Cung Li biết…
Hắn đang viếng mẫu thân hắn… Hắn không biết….
Phải tìm hắn… Nói cho hắn biết…
Nguyên Nhược Ngữ lúc này căn bản không có thời gian nghĩ vì sao mình lại vội vã như vậy. Nguyên Nhược Ngữ chạy tới cửa, kết quả lại bị người khác dùng lực đẩy cửa ra…
Nguyên Nhược Ngữ bị đụng phải ngã ngồi xuống đất… Ngẩng đầu, liền thấy, sau lưng là ánh lửa rợp trời, cùng tiếng động đáng sợ kia… Một bóng người đứng thẳng trước mặt hắn…
Người kia.
Là Nam Cung Li.
Bình luận truyện