Nguyên Nhược Ngữ

Chương 72



“….” Nam Cung Li chỉ nhìn chằm chằm Nguyên Nhược Ngữ, cùng vết máu trên y phục hắn. Sau đó liền dời bước đi vào buồng trong…. Tần Y đã chết rồi. Trên mặt là một mảnh yên bình.

Nam Cung Li ngẩn người ngồi bên cạnh giường Tần Y, chầm chậm chạm vào khuôn mặt đang bắt đầu cứng lại của hắn. Không biết đang nghĩ gì…   

Nguyên Nhược Ngữ đột nhiên không dám nói. Hắn đứng ở đó, nhìn bóng lưng vô cùng cô đơn của Nam Cung Li, trong lòng nổi lên cảm giác chua xót nồng đậm… Tiếng động kinh thiên động địa bên ngoài, tiếng nổ dần dần biến mất, thay vào đó là tiếng đánh nhau. Cả Ma Cung tràn đầy mùi máu tươi nồng nặc….

Trong đầu Nguyên Nhược Ngữ trống rỗng, chỉ còn lại bóng lưng không hề nhúc nhích của Nam Cung Li.

Thời gian từng chút từng chút trôi qua, thế giới bên ngoài cùng bên trong giống như tách biệt. Một nơi giết chóc cực độ, một nơi mất mát yên tĩnh.

Cho đến…

“Giáo chủ!! Bọn chúng đã giết đến Thập Nhị Đình rồi!” Một người nói năng thô lỗ đột nhiên xông vào, Nguyên Nhược Ngữ phát hiện, đó là tráng hán gặp hôm nọ.

“Giáo chủ… Tần Y!!! ———” Tráng hán đẩy Nguyên Nhược Ngữ ra, chạy vội đến bên giường Tần Y, không ngừng gào tên hắn, cả phòng bắt đầu rung chuyển. Sau đó là một tiếng hét bi thương tê tâm liệt phế…

Nguyên Nhược Ngữ bị tiếng hét này dọa sợ có chút đứng không nổi. Nam Cung Li nhường chỗ cho đại hán kia. Sau đó đứng trước mặt Nguyên Nhược Ngữ, trong ánh mắt không có Nguyên Nhược Ngữ, chỉ có vết máu trên y phục hắn. Nguyên Nhược Ngữ đột nhiên cảm thấy sợ, nghìn vạn lần không nên hiểu lầm…. Người không phải do ta chết….

Nhưng hắn lại cái gì cũng nói không ra… Nam Cung Li lúc này, xa lạ một cách đáng sợ.

“Là ngươi!!! —— Ngươi!!! ———” Đại hán kia nước mắt còn chưa ngừng, vẻ mặt dữ tợn, hai mắt sung huyết, nắm lấy y phục Nguyên Nhược Ngữ, nhấc hắn lên. Nhưng nắm đấm định hung hăng đánh ra, lại bị một đôi tay khác ngăn cản.

Là Nam Cung Li.

Đại hán không thể tin nhìn Nam Cung Li, cũng không quan tâm gì cả mà hét to, “Giáo chủ!! Tần Y đã chết!!! Hắn chết rồi!!! —— Là bị tiểu tử này giết!!”

“…” Nam Cung Li vẫn là mặt không biểu tình, nhưng tay cũng không buông ra.

“Giáo chủ?!! Ở đây ngoại trừ hắn ra không còn ai khác! Là hắn giết Tần Y!!! Người xem máu kia!!”

“…. Thả hắn ra.”

“Giáo chủ!!!” Đại hán có chút không dám tin nhìn Nam Cung Li, nhưng vẫn nhận được một câu, “Thả hắn ra.”

“… Hừ!” Đại hán buông cổ áo Nguyên Nhược Ngữ ra, nhưng lại hung hăng đẩy hắn ngã xuống nền đất.

“…” Nguyên Nhược Ngữ không biết nên nói gì. Biện hộ cho chính mình sao? Trong phòng lúc này chỉ có mình ta, Tần Y lại chết chưa lâu, không có ai có thể chứng minh cho lời ta nói. Ai sẽ tin tưởng đây?…

“Giáo chủ! Giáo chủ!” Phía ngoài có rất nhiều người đến, tiếng chém giết ngày một gần, hơn nữa nghe tiếng, Ma giáo dường như đang ở thế hạ phong.

“Ngươi….” Nguyên Nhược Ngữ cuối cùng cũng nói, hắn bước lên trước một bước kéo tay áo Nam Cung Li. Người Nam Cung Li khẽ cứng lại, chỉ nhàn nhạt nói một câu, “Thả ra.”

“Không phải… Ta…”

“Thả ra… Ngươi, vẫn nên rời đi đi.”

“Nam Cung…”

“Ta nói thả ra!! Ngươi có nghe hiểu không?!!” Nam Cung Li đột nhiên giống như mất khống chế hất tay Nguyên Nhược Ngữ ra, lớn tiếng gào, “Còn không mau cút!! Cút về bên mấy tên kia đi!!!”

“…. Ta….”

“Thế nào? Ngươi muốn chết ở chỗ này sao?.. Vốn là người muốn rời đi, bây giờ là cơ hội tốt nhất a… Còn không nhanh cút?!!”

Nguyên Nhược Ngữ có chút ngẩn người nhìn Nam Cing Li, bị hắn mắng đến không biết đáp trả.

“Sao còn chưa đi?!.. Là ngươi, phá hỏng trận pháp, đặt những thứ tạp chủng đó vào, giết Tần Y, làm loạn lòng ta…. Ta không biết người còn gì không dám làm. Đáp ứng cùng ta đi… Cũng là lừa gạt nhỉ? Dẫn dắt ta rời đi… Sau đó cho thuốc nổ… Giết người… Ngươi rất vô sỉ, Nguyên Nhược Ngữ. Bây giờ còn dám đứng ở đó… Còn không mau cút cho ta?!!”

… Cho dù Nam Cung Li mắng mình, hiểu lầm mình, nhưng Nguyên Nhược Ngữ lại không tức giận, mà là bi ai vô cùng… Vì sao, cứ muốn ta rời đi?.. Nam Cung Li, ngươi rốt cuộc vì sao… Ngươi thật sự tin tưởng ta sao? Hay là… Ngươi thực sự hiểu lầm ta? Như vậy, ngươi vì sao lại không giết ta?!

“Không cần nói! Ta sẽ không đi!!” Đột nhiên, Nguyên Nhược Ngữ cũng muốn hét lớn, đem cảm giác sắp bùng nổ trong lòng hét ra. Tình hình bên ngoài càng lúc càng khủng hoảng, như vậy có thể thế nào đây?!

“… Nguyên Nhược Ngữ! Ngươi muốn chết như vậy sao?! Ngươi tốt nhất cút về đám rác rưởi bạch đạo kia cho ta! Bên đó không phải có người đợi ngươi sao?! Bọn họ không phải tới cứu ngươi sao?! Còn không nhanh cút!! Cút a!!!”

…..

Không muốn, vì sao ta phải đi?! Để lại một mình ngươi…. Các đại môn phái, triều đình… Ngươi cho rằng ngươi có thể thắng sao?! Ta không muốn đi…

“Ta không đi!”

“…” Mặt Nam Cung Li đã đỏ bừng, không biết là tức giận, hay là cái gì.

Tiếng chém giết bên ngoài càng ngày càng gần. Nam Cung Li căm hờn gầm một tiếng, cầm lấy chìa khóa bên hông, hét lên với Nguyên Nhược Ngữ, “Ta đã châm lửa ở địa lao rồi, ngươi còn không đi, người đó nhất định sẽ chết.”

Cái gì?! Nguyên Nhược Ngữ trợn mắt nhìn Nam Cung Li, nhưng không nhìn ra rốt cuộc là nói dối, hay nói thật. 

“Hắn là Minh chủ võ lâm, giết hắn, cũng để Ma giáo ta chôn cùng!!”

Phi Lăng… Nguyên Nhược Ngữ đột nhiên nhớ tới khuôn mặt của Phi Lăng, giống như phản xạ mà cầm lấy chìa khóa chạy về phòng Nam Cung Li. Không nhìn thấy lúc hắn không chút do dự dời đi, trên mặt Nam Cung Li là một nụ cười khổ.

“Thực sự… đi hết rồi…”

…..

Nhưng lúc Nguyên Nhược Ngữ trốn khỏi những trận đánh nhau kia, dùng khinh công bay tới phòng Nam Cung Li, ở đó không có một bóng người. Nguyên Nhược Ngữ vội vàng mở cửa, vọt xuống hầm ngầm.

Chỉ là, lửa ở đâu… Căn bản là không có lửa… Nam Cung Li….

Nguyên Nhược Ngữ nhìn hành lang ngầm dài đằng đặng, đột nhiên hét lớn…

“Tên lừa đào!!! Ngươi vĩnh viễn là một tên lừa đảo!! ——”

….

“Tiểu Ngữ?…”

Một giọng nói yếu ớt truyền tới, kéo thần trí Nguyên Nhược Ngữ lại. Là giọng Phi Lăng!!!

Nguyên Nhược Ngữ vội vàng chạy tới trước phòng giam của Phi Lăng, liền nhìn thấy Phi Lăng thanh tỉnh đang ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn minh….

“…… Phi Lăng….” Tiểu Ngữ ngẩn người nhìn Phi Lăng, vẫn là đôi mắt rạng rỡ đó, không còn là Phi Lăng không thần trí, tê liệt lúc trước…

Nguyên Nhược Ngữ vội vã mở xiềng xích trên người Phi Lăng, đỡ hắn dậy, chầm chậm ra khỏi địa lao.

“Thật là ngươi, hắn không có gạt ta…” Phi Lăng vẫn còn rất yếu, cả người dựa vào người Nguyên Nhược Ngữ, chậm rãi nói.

“Ai…” Nguyên Nhược Ngữ kỳ quái hỏi, muốn phá bỏ thuật thôi miên trên người Phi Lăng, dựa vào sức mình phải mất rất nhiều ngày. Rốt cuộc là ai?… Là hắn sao?

“Là…. Nam Cung Li. Hôm nay lúc hắn vào đây, phá bỏ thứ pháp thuật kỳ quái kia. Hắn dường như không nhớ ra ta… Chuyện lúc đó, ta nói cho hắn biết, hắn lại nói mình đã quên hết tất cả… Hắn nói đã đến lúc rồi, hắn có việc rời đi trước, trở lại sẽ thả ta… Hắn nói, có người rất muốn gặp ta…”

…. Nguyên Nhược Ngữ bước đi, không nói gì, nhưng trong lòng đã bắt đầu dậy sóng.

“Tiểu Ngữ, mấy ngày hôm nay đều là ngươi phải không?….. Ta có thể cảm thấy được… Nhưng ta không thể nói… Ngươi thực sự còn sống… Tiểu Ngữ…. Tha thứ cho ta được không?”

Tha thứ hắn? Vì sao?…. Phi Lăng căn bản không có lỗi a… Giống như lời Tiêu Nam, tên ngốc này luôn sống trong áy náy sao?

Phi Lăng ngốc nghếch…..

Nguyên Nhược Ngữ dùng môi hắn, cho Phi Lăng biết đáp án.

Một nụ hôn, mang rất nhiều ý nghĩa, ray rứt, cùng ái ý.

Kỳ thực… Người nên nói xin lỗi…. Là ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện