Chương 3: Nhà của Nhân Mã.
Sau khi tạm biệt Bảo Bình và khập khiễng trở về nhà, Sư Tử chợt nhớ ra cô để quên chìa khóa nhà trên lớp nên đành phải ngồi trước cổng.
Tuy giờ là mùa thu nhưng thời tiết vẫn có chút lạnh vào buổi tối. Một thân thiếu nữ liễu yếu đào tơ như Sư Tử cũng không ngoại lệ. Cô sắp chết cóng đến nơi rồi đó!
Đúng lúc ấy, ở nhà đối diện, một chàng trai mặc áo phông và quần đùi thoải mái, tay cầm một túi rác lớn bước ra. Vẫn là gương mặt thèm đòn quen thuộc mà Sư Tử đã nhìn suốt bốn năm. Không sai, đó hẳn là...
"Nhân Mã?" - Sư Tử nhẹ nhàng lên tiếng.
"Ai gọi tôi vậy?"
Nghe thấy có người gọi tên mình, Nhân Mã ngơ ngác nhìn ngó xung quanh. Thế rồi, hình ảnh anh thu được vào tầm mắt là Sư Tử đang ngồi co rúm trước cổng nhà đối diện ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh.
"Tôi để quên chìa khóa nên đành ngồi đây chờ mẹ về."
"Ủa? Cậu không nhớ hôm nay là ngày mà mẹ cậu và mẹ tôi đi công tác à? Ngày kia họ mới về."
"Công tác...? Hình như mẹ tôi có nói qua mà tôi cũng không nhớ lắm."
"Vậy cậu sang nhà tôi hôm nay đi, dù gì ăn tối một mình tôi cũng thấy buồn."
"Bố cậu không có ở nhà à?"
"Bố tôi về quê thăm bà nội tôi từ hôm qua rồi. Cậu vào nhà tôi trước đi, tôi đi đổ rác đã."
"Được thôi... A!"
Sau khi đồng ý với Nhân Mã, Sư Tử định đứng lên rồi đi vào nhà anh thì cơn đau truyền đến từ mắt cá chân làm cô khựng lại.
"Hửm? Cậu sao vậy?"
"Chắc là do hồi nãy tôi bị ngã nên chân bị bong gân rồi, không có gì đâu. Chườm đá một lúc là hết ngay ấy mà." - Sư Tử cười nhẹ rồi nói. Vết thương cỡ này cũng chẳng nhằm nhò gì đối với cô cả.
"Lên đây, tôi cõng cậu vào nhà."
"Hả? Không cần đâu, tôi đi bằng một chân được mà."
"Đã nói là lên đây mà! Cậu đang coi thường tôi đúng không?"
"Tôi không có ý đó..."
"Vậy thì leo lên nhanh đi!"
"Biết rồi."
Tuy rằng không muốn để Nhân Mã cõng chút nào nhưng Sư Tử đành miễn cưỡng làm theo. Dù sao thì có người nguyện ý làm cu li, tội gì mà phải khách sáo chứ?
...
"Nào, đặt chân lên ghế đi, tôi lấy túi chườm cho cậu rồi đây."
"Cảm ơn cậu nha Nhân Mã, sẵn tiện cho tôi xin cốc nước luôn được không?"
"Biết rồi, ngồi yên đó đi." - Nói rồi, Nhân Mã xoay người đi vào bếp.
Trong lúc chờ Nhân Mã đi ra, Sư Tử vô cùng tự nhiên nằm ra ghế sofa rồi bật ti vi lên xem.
Có lẽ là vì suốt 4 năm qua, số lần cô sang nhà Nhân Mã ăn chực ngủ ké khá nhiều nên Sư Tử cũng coi đây là nhà của mình rồi. Mà đã là nhà của mình thì cần gì phải ngại ngùng?
"Chuyện tình của chúa hề rừng xanh và cô nàng lông nách? Có vẻ khá hay nhỉ, xem thử nào."
Nhấn vài nút trên chiếc điều khiển để xem phim, Sư Tử liền vắt chân chữ ngũ rồi chăm chú nhìn vào màn hình.
Giai điệu của bài hát chủ đề liền vang lên.
'...
Yo! Em là cô gái đầy lông nách!
Hây hây! Lông nách của em rậm rạp hơn rừng xanh của anh!
Nách em tuy chua nhưng anh thích!
Hỡi ôi cô gái lông nách, chúa hề rừng xanh anh đây đã đổ gục chiếc nách chua của em!
Yo! Anh là chúa hề rừng xanh!
Hây hây! Sự vô sỉ của anh nhiều hơn lông nách của em!
Anh tuy vô sỉ nhưng em thích!
Hỡi ôi chúa hề rừng xanh, cô gái lông nách em đây đã đổ gục trước sự vô sỉ của anh!
...'
Sau khi đoạn nhạc phim kết thúc, khung cảnh ở một khu rừng liền hiện ra.
"Em đừng đi mà Trena! Anh không thể sống nếu thiếu mùi từ chiếc nách chua của em được!"
"Buông em ra đi Bẻo Long! Chúng ta không hợp với nhau đâu! Em tin rằng anh có thể tìm được nửa kia của đời mình trong bộ tộc Chúa Hề mà!"
"Không! Anh không cần ai ngoài em hết! Em chính là người con gái hôi nách của đời anh mà!"
"Anh đừng như vậy mà Bẻo Long. Kiếp này đôi ta có duyên nhưng không nên phận. Mong anh đừng trách em."
Nói rồi, Trena Hôi Nách liền thả quả rắm mà cô đã nhịn suốt 7749 ngày qua ra. Nhờ uy lực từ quả rắm, Trena liền bay lên trong ánh mắt ngỡ ngàng của Chúa Hề Bẻo Long.
Thấy Trena Hôi Nách đã bay xa, Bẻo Long mới hét lớn.
"Trena Hôi Nách! Sao rắm em thối thế!?"
Nhìn chàng trai trong phim kêu gào thảm thiết, Sư Tử liền ngáp một cái rồi càu nhàu.
"Oáp! Phim gì chán thế? Chả có đầu đuôi gì cả."
Thế rồi, mặc kệ cái ti vi vẫn cứ chiếu hình ảnh chàng Chúa Hề gọi tên nàng Hôi Nách, Sư Tử dần dần chìm vào giấc ngủ.
Một lúc sau, Nhân Mã bước ra từ nhà bếp rồi đặt cốc nước cam lên bàn trà cho Sư Tử thì thấy cô đã ngủ thiếp.
Thấy vậy, anh liền vào phòng ngủ cho khách lấy một cái chăn ra rồi đắp cho Sư Tử. Nếu Sư Tử thức dậy lúc này, hẳn là cô sẽ bị vẻ mặt dịu dàng như mẹ hiền của Nhân Mã dọa cho sợ đến mức chạy mất dép.
...
'Đoàng'
"Á...!"
"Ơ?"
Tiếng sấm đột nhiên vang lên làm Sư Tử tỉnh giấc. Theo bản năng của cơ thể, Sư Tử liền bật dậy như lo xò thì đập vào mắt cô là gương mặt đầy bối rối của Nhân Mã.
Ủa?
Gương mặt đầy bối rối của Nhân Mã?
Nhân Mã ư!?
"Cái... Cậu làm gì vậy hả cái đồ lưu manh Nhân Mã này!?" - Sư Tử dụi dụi đôi mắt còn đang mơ màng rồi liếc xéo sang nhìn Nhân Mã.
"Nói ai lưu manh hả con sư tử Hà Đông kia? Tại tôi thấy cậu lạnh nên đắp chăn cho cậu thôi mà!" - Nhân Mã vội vã xua tay phủ nhận.
"Chăn?"
"Đúng vậy, chăn!" - Nhân Mã vừa nói vừa đưa tay chỉ vào cái chăn mỏng mà mình đắp cho Sư Tử.
"Ồ... Đổ oan cho cậu rồi, xin lỗi nha!"
"Được rồi, nếu cậu dậy rồi thì mau đi rửa mặt đi. Tôi để bữa tối trên bàn rồi đó. Ăn xong thì vào phòng mà ngủ."
"Biết rồi... Oáp!"
...
Sáng hôm sau, Sư Tử cùng Nhân Mã cùng đến trường.
Do tối hôm qua ngủ khá nhiều rồi nên sáng nay Sư Tử thức dậy sớm hơn mọi ngày. Vậy nên, cô nàng quyết định kéo Nhân Mã đến trường cùng mình luôn.
"Oáp... Cậu bắt tôi đi học sớm đến vậy làm gì thế Sư Tử? Lớp mình còn chưa có ai luôn kìa." - Nhân Mã nheo mắt nhìn phòng học trống vắng của lớp 10A7.
"Thỉnh thoảng đi sớm chút có sao đâu, cậu nói nhiều thế làm gì?" - Sư Tử bĩu môi đáp lại.
"Tôi mặc kệ, tôi ngủ tiếp đây. Cậu đừng có mà làm phiền tôi đấy." - Nhân Mã nói rồi nằm gục xuống bàn, tiếp tục sự nghiệp 'đi ngủ' của mình.
"Hừ, đúng là đồ mê ngủ mà! Ngủ đến chết luôn đi."
Ném balo lên mặt bàn, Sư Tử quyết định đi mua thêm chút đồ ăn vặt ở dưới căn tin trường.
Do Nhân Mã có thói quen ăn ít nên bữa sáng cô còn ăn chưa có no. Vậy mà con ngựa điên kia dám nói cô ăn như lợn. Thật là tức chết mà!
Có lẽ Nhân Mã nói đúng thật. Quả nhiên là hai người họ đi học quá sớm.
Căn tin trường luôn đông người vậy mà giờ đây chỉ lác đác vài cô cậu học sinh.
Ngồi xuống bàn ăn cạnh cửa sổ, Sư Tử liền cầm bánh sandwich vừa mua lên ăn ngấu nghiến.
"Ôi, ngon quá đi!"
"Cậu thấy ngon lắm à?" - Song Ngư mỉm cười rồi hỏi.
"Ừm, bánh mì giòn rụm được phết một lớp bơ và mayonnaise mỏng ở bên ngoài để tránh bị ỉu, phần thịt gà nướng được bọc trong rau xà lách, ngoài ra còn có vài lát cà chua và thịt xông khói thái nhỏ nữa. Một sự kết hợp quá hoàn hảo!"
Sư Tử vừa gặm sandwich vừa nhận xét mà không để ý người vừa hỏi mình chính là cô bạn cùng lớp Song Ngư.
"Vậy cậu thử ăn cái này đi rồi nhận xét cho tôi nghe thử được chứ?" - Song Ngư đặt một chiếc bánh sandwich khác lên bàn rồi nói.
"Hửm? Được thô-... Ủa? Cậu là ai vậy?" - Đang định nhận lời của Song Ngư, Sư Tử mới để ý rằng cô nàng chính là người nói chuyện với mình nãy giờ.
"Tôi là bạn cùng lớp của cậu. Mà thôi, chuyện đấy nói sau đi. Cậu có thể nhận xét cái bánh sandwich trước được chứ?"
"À, được thôi. Xem nào, bánh mì thì ỉu, thịt nguội bên trong không nên phết tương cà đâu, nên dùng mù tạt thì sẽ ngon hơn, nên thay dưa muối thành rau xà lách hoặc cà chua thì sẽ hợp hơn. Về tổng thể mà nói, cái bánh sandwich này khá tệ."
"Hừm... Ra là vậy."
"?"
"Quả nhiên, cậu là người tôi đang tìm kiếm." - Song Ngư liếc ánh mắt như thể tìm ra báu vật về phía Sư Tử.
"Nè Sư Tử, cậu có thể giúp tôi một chuyện được không?"
"?"
Bình luận truyện