[Nhân Mã x Sư Tử] ~ 12 Chòm Sao: I Will Toilet Kiss U~

Chương 4: Chiến tranh lạnh.



"Cậu muốn tôi ăn thử những món ăn do cậu làm ư?" - Sư Tử ngạc nhiên hỏi lại với vẻ mặt khó tin. Đột nhiên lại được bạn cùng lớp nhờ vả một chuyện lớn như vậy, Sư Tử cũng có chút ngỡ ngàng.

Từ hồi 'chuyện đó' xảy ra đến giờ, rất ít người muốn lại gần cô chứ nói gì đến việc có người nhờ cô làm việc gì đó.

"Đúng vậy, cậu có thể giúp tôi được" - Song Ngư mỉm cười. Trong đôi mắt cô ánh lên sự tin tưởng dành cho Sư Tử.

Cuối cùng, Sư Tử cũng đành gật đầu thay cho lời đồng ý.

...

Sau đó, hầu như mỗi ngày Sư Tử và Song Ngư đều đi  đâu cũng có nhau. Bằng những lời nhận xét từ Sư Tử, các món ăn của Song Ngư dần được cải thiện rõ rệt.

"Hôm nay cũng cảm ơn cậu nhé, Sư Tử!" - Song Ngư cười rạng rỡ nói.

"Không có gì đâu. À, ngày mai tôi có chút việc nên không tiện giúp cậu thử mấy món ăn rồi đưa ra lời khuyên. Như vậy có phiền lắm không?"


"A, không sao không sao! Ngày mai tôi cũng có chút việc bận mà. Cậu cứ yên tâm làm việc của mình đi nha!"

"Ừm!"

Tạm biệt Song Ngư ở ngã tư, Sư Tử liền sải bước về nhà với tâm trạng vui vẻ. Sư Tử vừa bước từng bước trên con đường nhỏ vừa ngâm nga một điệu nhạc.

Vì sinh nhật Nhân Mã sắp đến nên suốt những ngày qua, Sư Tử đã nhờ Song Ngư dạy mình cách làm một cái bánh kem nhỏ.

Do bản thân không có chút kĩ năng về nấu nướng nên Sư Tử đã học cách làm bánh rất vất vả. Nhưng nghĩ đến việc những năm qua Nhân Mã đã giúp đỡ mình rất nhiều thì Sư Tử liền lấy lại tinh thần. Thế là, sau khoảng 2 tuần cố gắng, hôm nay Sư Tử đã hoàn thành chiếc bánh kem đầu tiên.

Khi gần đến nhà, Sư Tử liền nhìn thấy Nhân Mã đang đứng dựa lưng vào cánh cổng sắt của nhà mình.

Với vẻ mặt khó hiểu, Sư Tử tiến lại gần Nhân Mã rồi vỗ vai anh một cái.


"Sao cậu lại đứng đây vậy Nhân Mã? Có chuyện gì sao?"

"Tôi có chuyện cần nói."

"Ồ, vậy vào nhà tôi đi."

"Không cần, nói luôn ở đây cũng được."

"Được, vậy nói mau đi."

"Cậu đã đi đâu?"

"...?"

"Tôi hỏi cậu đã đi đâu suốt mấy ngày qua?" - Nhân Mã với vẻ mặt khó chịu gằn giọng hỏi.

"Tôi đi đâu còn phải báo cáo cậu hay sao?" - Sư Tử khẽ nhíu mày.

"Tôi không có ý đó. Nhưng tại sao cậu cứ tránh mặt tôi chứ?"

"Tôi..."

Sư Tử khi nghe câu hỏi đó của Nhân Mã liền lúng túng vì không biết trả lời thế nào. Sao cô có thể nói cho cậu biết rằng cô cố gắng tránh mặt cậu vì không muốn lỡ miệng nói ra mục đích mình học làm bánh chứ!

"Cậu giấu gì tôi đúng không Sư Tử?"

"Tôi chẳng giấu gì cậu cả. Hơn nữa, cho dù có giấu thì sao? Cậu chỉ là một người bạn không hơn không kém của tôi thôi mà? Lấy tư cách gì mà quản chuyện của tôi?"


Ngay khi Sư Tử vừa dứt lời, cô liền hận không thể cắn đứt lưỡi mình. Trời ạ! Cô vừa mới nói cái gì vậy chứ!? Nghe như người chồng vũ phu ruồng bỏ người vợ dịu dàng vậy!

Bầu không khí quỷ dị bao trùm hai người. Một lúc sau, Nhân Mã với gương mặt như 'cô gái yếu đuối bị bạn trai phản bội' chậm rãi mở miệng nói với 'gã bạn trai khốn nạn, sở khanh' Sư Tử.

"Thì ra, tôi đối với cậu chỉ là một người bạn bình thường không hơn không kém. Là tôi lo chuyện bao đồng rồi, xin lỗi." - Nói rồi, Nhân Mã liền bỏ đi.

Thấy anh lặng lẽ bỏ đi, Sư Tử rất muốn đuổi theo để giải thích nhưng chẳng hiểu sao cổ họng cô lại khô khốc, cơ thể thì nặng như chì vậy.

...

"Sư Tử, Sư Tử à...!"

"Ơ, dạ?"

"Con sao vậy? Mẹ gọi con nãy giờ đó."

"A, con không sao đâu ạ. Mẹ để con bê đĩa này ra bàn cho."
"Vậy nhờ con đấy."

Nhận lấy đĩa rau xào từ tay mẹ, Sư Tử liền nhanh chóng đặt nó lên bàn. Nhưng có lẽ tâm trí vẫn đang đặt trên 'người nào đó' nên Sư Tử đã vấp chân vào ghế và ngã.

'Rầm'

"Oái!"

Tiếng động lớn vang lên làm mẹ Sư Tử đang ở trong bếp chạy vội ra. Nhìn thấy con gái mình đang nằm sấp dưới sàn, bà liền hốt hoảng đỡ cô dậy.

"Con có sao không Sư Tử!? Không bị xây xước ở đâu chứ?"

"Con, con không sao..."

"Thật là...! Sao lại hậu đậu vậy chứ? Trán con sưng lên rồi, mau đi lấy đá chườm đi." - Đưa cho Sư Tử túi đá chườm lấy từ trong tủ lạnh, mẹ Sư Tử liền nhíu mày nhắc nhở cô.

"Rốt cuộc có chuyện gì với con vậy? Ở trường có chuyện gì sao?"

"K-Không có..."

Thấy Sư Tử một mực phủ nhận, mẹ cô liền khẽ thở dài.

"Mẹ đã nói rồi, nếu con cảm thấy không muốn sống ở đây thì chúng ta có thể chuyển đi. Tâm trạng của con mới là điều quan trọng nhất."
"Vâng..."

"Nếu có vướng mắc hay có chuyện cần tâm sự thì hãy nhớ, mẹ sẽ luôn lắng nghe con."

"Con cảm ơn mẹ."

Thấy Sư Tử vẫn cứ ngẩn ngơ như cũ, mẹ cô liền vỗ vai cô rồi đi vào bếp.

...

Bước từng bước trên con đường quen thuộc, Nhân Mã với vẻ mặt ủ rũ khẽ thở dài.

Ngày hôm qua anh chỉ định hỏi Sư Tử làm gì những ngày qua thôi, ai ngờ lại thành chiến tranh lạnh rồi...! Qua biểu cảm trên khuôn mặt của Sư Tử, Nhân Mã thừa biết rằng cô đang giấu một chuyện rất khó nói ra. Ấy vậy mà bản thân cũng kiềm chế được cảm xúc rồi nói những lời quá đáng.

"Chào buổi sáng, Nhân Mã!" - Bạch Dương chạy đến rồi vỗ một cái vào lưng Nhân Mã.

"Bạch Dương à...? Chào buổi sáng." - Nhân Mã đáp lại với giọng ỉu xìu.

"Cậu sao vậy? Mới sáng sớm mà mặt mày cứ nhăn nhó lại thế?"
"Tôi có chút chuyện cần suy nghĩ thôi, không có gì đâu."

"Hửm~ Thật vậy sao?"

"Thật mà! Cậu nhiều chuyện quá đó Bạch Dương." - Nhân Mã khó chịu bước lên đằng trước.

"Rồi, không trêu cậu nữa. Nhưng dù có chuyện gì thì cũng để ảnh hưởng đến việc luyện tập đó. Trận đấu giao hữu sắp diễn ra rồi."

"Tôi biết rồi, sẽ không ảnh hưởng đâu."

"À, nói mới nhớ. Hôm đó cũng là sinh nhật cậu nhỉ?"

"Sinh nhật tôi...? Hình như đúng là vậy."

"Nếu thế thì để tôi thông báo cho nhóm trưởng để tổ chức một bữa tiệc sau khi trận đấu kết thúc nhé?" - Bạch Dương hí hửng rút điện thoại từ trong túi quần ra rồi hỏi.

"Sao cũng được, tùy cậu." - Nhân Mã hờ hững trả lời.

"Cái thằng này! Tỏ ra quan tâm chút đi chứ? Đó là sinh nhật của cậu đó."

"Đã nói là không quan tâm mà! Tránh xa tôi ra!" - Nhân Mã bực bội đáp rồi chạy vụt lên phía trước, để lại Bạch Dương vẫn ngơ ngác đứng đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện